L Vkook L 100 Ngay 1 Dua Con Day 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa . Đồ ăn không tệ nhưng thực sự là nuốt không vô . Jungkook bỏ chiếc nĩa xuống dứt khoác , hành động của cậu làm mọi người vô cùng hoảng hốt .Đây là lần đầu họ được thấy sự tức giận của cậu . Ami thấy vậy liền hỏi hang cậu .

" Cậu Jeon đồ ăn không ngon hay sao ạ ?"

" Khi nào anh ấy về ?"

" Xin lỗi cậu em thật sự không biết ạ "

Jungkook nắm tay thành quyền , sau đó là thả lỏng , tiếp đến là đưa tay lên ôm mặt mình .
Ba ngày rồi , kể từ hôm đó hắn đi không thèm về . Có phải cậu đánh giá hắn hơi thấp rồi không , hay là cậu đã đắc ý cho rằng vị trí của mình trong lòng hắn quá cao .

" Cậu Jeon , hôm nay là ngày ra tòa ly hôn của cậu chủ "

Jungkook đưa mắt nhìn Ami vô cùng trông đợi . Ami nói tiếp .

" Em nghĩ là sau khi giải quyết xong chuyện này thì cậu chủ sẽ về ngay thôi "

Jungkook lại bắt đầu suy sụp gục đầu xuống trông vô cùng buồn bã . Nhưng ... ẩn sau sự buồn bã đó là một nụ cười mĩ dị đến đáng sợ . Thiếu chút nữa thì quên , nếu đã vậy thì hôm nay là ngày phù hợp nhất rồi .


" Cậu sắp xếp ổn hết chưa? "

" Rồi , tớ chỉ có 20 phút để gặp mặt " Jimin một tay tra loptop một tay nghe điện thoại .

" Được vậy gặp cậu ở chỗ cũ ."

Ngoài trời mây giông không ngừng kéo đến , âm u và nặng nề . Jungkook khoác vội chiếc áo măng tô , mang đôi giày phượt thủ đi rừng đắt tiền . Cậu bước xuống sảnh ... Ami thấy cậu muốn ra ngoài , lại thấy trời đang mưa nên cô hỏi hang .

" Cậu Jeon muốn đi đâu ạ ?"

" Tôi ra ngoài có chút việc không cần đi theo đâu ."

" Không được đâu vết thương của cậu còn chưa lành , nếu bây giờ cậu ra ngoài sẽ làm cậu chủ nổi giận. "

" Thì sao ? Anh ta có thèm để ý đến tôi đâu ."

" Cậu Jeon đừng đi , nếu cậu muốn đi thì để em đi cùng nếu không cậu chủ sẽ giết em chết mất ."

Jungkook hậm hực thở dài
" Được rồi , em lấy áo khoác đi "

" Em không lạnh đâu. "

" Ở kia có áo khoác của tôi , em lấy mặc tạm đi. "

Ami nhìn xuống đôi giày của cậu 'dạ' một tiếng rồi đi lấy áo khoác .



Chiếc taxi lên đường trong tâm bão . Ami ngồi trong xe cùng cậu thắc mắc.

" Sao mình không đi xe nhà ạ ?"

" Không tiện , dừng ở đây đi bác tài. "

Chiếc taxi dừng ở dưới một con dốc nhỏ dẫn vào rừng.

" Em ở trong xe đợi tôi ,"

" Dạ! "

Cậu bước xuống , bật dù đi trên con dốc . 5 phút sau Ami cũng bước xuống xe cô đội chiếc mũ của áo khoác lên , cho hai tay vào túi ung dung đi theo sau cậu . Ami lẩm bẩm...

" Đường rừng nên rất dốc và ngoằn ngoèo khó đi vì vậy cậu Jeon mới mang giày phượt thủ ."

" Thật tò mò !"

Ami đi nữa đường không thấy dấu chân cậu nữa. Liền ngó nghiên tìm kiếm , thấy cậu đang chống cây dù xuống đất rồi tiến vào một biệt thự gỗ . Cô cũng lọ mọ theo dấu ... Ami nhẹ nhàng mở cửa từng bước tiến vào . Cánh cửa từ từ khép lại ' cạch ' đột ngột Jungkook xuất hiện từ phía sau như trong một bộ phim kinh dị .

Dùng gậy đánh ngất Ami , cũng thật là kì lạ . Cậu dùng lực vậy mà Ami không chút đau nào , ngược lại trạng thái của cô ta hoàn toàn khác . Không , là biến thành người khác , con ngươi đục ngầu sắt lạnh dùng thế võ karate muốn đánh cậu . Nhưng thật không may cho cô , Jungkook ... cũng biết võ . Cậu dùng tư thế ném ngã trong Judo vật cô ta xuống sàn . Đó là thế võ nguy hiểm nhất của Judo chỉ cần ăn một đòn là không thể cử động nổi trong 5 phút .

Jungkook chói tay cô lại lôi vào mật thất sau tủ sách cũ kĩ . Để cô ta ngồi vào ghế sofa còn cậu ngồi phía đối diện cười nhếch mép .

" Cậu Jeon , lúc nãy là do trời tối tôi không thấy rõ mặt nên tôi mới động thủ . Cậu đừng làmm hại tôi có được không tôi... xin cậu. "

" Chậc... đừng có ở đó mèo khóc chuột nữa . "

Ami nhìn cậu , cô ta như bị nghẹn chẳng nói nên lời. Jungkook ngửa cổ ra sau hai chân bắt chéo .

" Kim Dae Young , 27 tuổi , trước đây đi du học mỹ theo chuyên ngành tâm lý học tội phạm tên tiếng anh của cô là Alexander Beatrix ...."

Ami bật chế độ lật mặt , ánh mắt có phần dọa người " Cậu biết được gì rồi ? "

Jungkook thu cổ lại đưa mắt xa xăm đi đến kệ rượu rót một ly vang đỏ . Đưa lên gần mũi ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm ...

" Cô được phu nhân Kim tin tưởng nhỉ ? Được bà giao cho nhiệm vụ theo dõi con trai mình ... Vậy bà ta có biết cô là người của cục điều tra Liên Bang ( FPI ) được phái đến để thu thập thông tin về ngài báo đen của đại Hàn không ? "

* báo đen là biệt danh mà giới bất động sản đặt cho bố Taehyung *

Ami thở dài , cô nhận thức được là Jungkook đã phát hiện ra mọi chuyện ." Cậu bắt đầu nghi ngờ từ khi nào ? "

" Tôi là người nhạy cảm với những điều trùng hợp . Tại sao lại là Hongdae ? Tại sao lại ngay khách sạn đó ? Những câu hỏi này dẫn đến đáp án là cô ... từ đó tôi đã ngầm hiểu ra vấn đề . Nhưng để dụ cô ra mặt tôi phải nhẫn nhịn ..."

" Ha ... vậy là cậu đã phát hiện ra máy nghe lén ?"

" Chuẩn!!! "

" Để dụ tôi ra nên cậu cố tình cho tôi nghe được cuộc đối thoại lúc nãy , cho tôi thấy đôi giày phượt thủ đánh đòn tâm lý ..."

" Không sai chút nào ... nhưng mà thiếu . Cô không phải là FPI bình thường, mà còn là một tay thiện xạ . Tôi kêu cô đi lấy áo khoác ... lúc đó cô nghĩ gì ?"

" Nếu tôi đi lấy áo khoác chẳng phải lúc đó cậu sẽ bỏ đi ngay lập tức ... ahh ... ra là vậy . Cậu sợ tôi viện lý do gì đó để chuẩn bị súng , nên cậu đã đi trước một bước . Đúng là lợi hại ... "

Jungkook mỉm cười " Cô cũng không phải dạng vừa, mới nghe được một cuộc nói chuyện đầu đã nảy số ra một kế hoạch . Cô đoán được bước đi của Kim Taehyung , cô biết nếu tôi mua chỗ đó trước thì khi hắn biết sẽ vội vàng đi tới đó đàm phán lại . Đoán được hắn sẽ đến đó thì quá dễ đi nhưng còn thời gian ? "

Ami cười vui vẻ giả vờ như đang gọi điện thoại " Alo , tui là thư ký của giám đốc Kim bây giờ chúng tôi sẽ đến khách sạn để đàm phán ... " _Ami cố ý đổi giọng khác nói tiếp _ " Chẳng phải đã hẹn lúc 10 giờ sao ? "

Jungkook cười nhếch mép
" Hèn hạ thật ... vậy nên cô đưa tôi đến đó biết tôi sẽ nhìn thứ mình cướp được mà không ngừng phấn khích đồng thời làm Taehyung nhìn thấy và nghi ngờ. Còn cô nói dối đi mua tokboki để tránh mặt , nhưng thật chất là đang núp một góc xem kịch ... "

Ami biểu môi cướp lời cậu " Ai mà ngờ , cái tên Mikey đó xuất hiện . Dù không hẳn là phá hỏng mọi thứ , nhưng cũng làm kế hoạch của tôi chuyển hướng ."

" Xin lỗi , vì tôi may mắn đi !"

Ami nhìn cậu thắc mắc " Nhưng mà ... FPI luôn nổi tiếng là bảo mật thông tin của nhân viên rất chặt , vậy sao cậu lại điều tra được tôi ? "

" Ahhh ... cậu ta sắp đến rồi "

______________ énd day 10

Xin lỗi vì coi conan quá nhiều 🙇‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip