Tiem Van Than So 444 Chuong 27 Dem Gap Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chờ lúc Trình Tiểu Hoa cùng Sơn Miêu, Tôn Danh Dương đi vào theo thì Cảnh Thù đã thay một bộ tây trang đi từ phòng thử đồ ra, theo sát phía sau là cô gái bán hàng luôn miệng tán thưởng.

Quả thực bộ tây trang màu đen này rất xứng với vẻ đẹp của Cảnh Thù, mặc vô liền đẹp trai vô đối. Cô gái bán hàng cũng không khỏi có chút mê muội, còn lớn mật cầm điện thoại muốn cùng Cảnh Thù chụp ảnh chung.

Trình Tiểu Hoa bớt chút thời gian nhìn giá trên mark, nhất thời hít một cổ khí lạnh: 4999 tệ! Cái này liền không phải để cho người thiếu tiền như chúng ta mặc nha!

Khôn khỏi hết ồn, Trình Tiểu Hoa đi đến liền muốn cởi quần áo của Cảnh Thù ra: "Rất mắc, rát mắc! Đem bán tôi cũng không mua nổi bộ này nha!"

Cảnh Thù thấp giọng nói: "Không có việc gì, bổn quân thi triển pháp thuật, mấy cô gái đó liền nguyện ý đưa cho ta."

Kỳ thực, cũng không cần làm pháp, chỉ cần hắn ném cho họ mấy cái nháy mắt liền không sai biệt lắm.

Trình Tiểu Hoa nói: "Tiền lương mấy cô ấy cũng không cao, đưa cho anh bộ quần áo, cuối cùng cong không phải mấy cô ấy phải trả tiền sao? Chủ yếu là, tôi cảm thấy điện hạ mặc đồ thể thao tương đối đẹp trai nha."

"Thật vậy không?" Cảnh Thù quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Sơn Miêu cùng Tôn Danh Dương.

Trình Tiểu Hoa nháy mắt mấy cái, hai người kia cũng gật đầu theo.

Đi ra khỏi tiệm tây trang, Trình Tiểu Hoa liền lôi kéo Cảnh Thù đi đến cửa hàng bán đồ thể thao trong nước.

Vừa vặn ngay mùa đại hạ giá, trong tiệm đang có chương trình mua một tặng một. Cảnh Thù cũng mặc quen mấy bộ đồ thể thao rồi. Nên tùy tiện chọn một bộ, tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng.

Trình Tiểu Hoa nhân tiện cũng mua cho Sơn Miêu một bộ quần áo. Dù sao là mua một tặng một mà.

Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Trừ bộ da lúc hóa thành người biến thành quần áo, liền không còn bộ nào khác. Đột nhiên được mua cho quần áo, hắn liền cảm động đỏ cả hốc mắt.

Trình Tiểu Hoa âm thầm hổ thẹn, mình nên sớm mua cho đứa nhỏ này quân áo. Cũng tự trách mình sơ sót.

Vốn nghĩ cũng nên mua cho Tôn Danh Dương một bộ, nhưng hắn lại khoát tay không cần, nói: "Ta sinh ra là người Đại Minh, chết đi cũng là quỷ Đại Minh, tuyệt đối không đổi y phục."

Cảnh Thù một cước đạp qua: "Nói tiếng người!"

Tôn Danh Dương phẫn nộ nói: "Mặc như vậy thành thói quen rồi, không nghĩ sẽ thay đổi."

Hai bộ quần áo, sau khi giảm giá còn 389 tệ, xem như không tệ.

Trình Tiểu Hoa đứng ở quầy thu ngân đang định thanh toán, cánh tay bỗng bị người khác kéo lại, sau đó chợt nghe có một giọng nữ đề-xi-ben cao vang lên bên tai: "Tiểu Hoa, thật sự là cháu nha! Đã trở về sao không về nhà, đến chỗ này làm gì?"

Âm thanh này, Trình Tiểu Hoa nhắm mắt cũng biết là mợ của cô.

Mơ thỉnh thoảng sẽ mang chị họ cùng em họ đến đây mua quần áo, nhưng chưa từng mua cho Trình Tiểu Hoa. Dù sao cũng không phải là mẹ ruột của mình, đối xử với mình như vậy, Trình Tiểu Hoa cũng hiểu được.

Hôm nay cũng giống như vậy, đi dạo một hồi bỗng nhiên thấy Trình Tiểu Hoa, liền một đôi nữ nhân xông vào hỏi chuyện.

Không đợi Trình Tiểu Hoa trả lời, mợ đã nhanh chóng quét mắt qua ba người bên cạnh. Thấy Cảnh Thù cùng Sơn Miêu đều đang cầm một túi quần áo, tròng mắt liền trợn tròn, không để ý mọi người xung quanh liền thốt lên: "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, kiếm được tiền cũng không biết hiếu kính cậu mợ, lại đi nuôi trai bao!"

Cảnh Thủ lăng lăng chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Sơn Miêu: "Bà nói trai bao là ai?"

Sơn Miêu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể lý giải.

Tôn Danh Dương nói: "Dù sao cũng không phải nói tôi, Tiểu Hoa không có mua quần áo cho tôi."

Trình Tiểu Hoa mất hứng: "Họ là bạn của cháu, người nói chuyện nên chú ý."

Âm thanh của mợ càng thêm vang: "Hay cho nha đầu nhà ngươi, cánh cứng liền đi cãi ta phải không? Ta cho ngươi ăn, ngươi mặc, nuôi ngươi lớn, liền nuôi ra một con sói mắt trắng!"

Nhân viên thu ngân không nhịn được, xen mồm hỏi: "Tiểu thư, cô còn muốn mua y phục hay không?"

Trình Tiểu Hoa nói: "Muốn, đương nhiên muốn. Chúng tôi muốn mua đồ vật, cùng người khác có quan hệ gì?"

Bà mợ tức giận mém chút không đánh tới. Nhưng Trình Tiểu Hoa cũng không có cãi lại, cũng không quan tâm đến bà, liền trả tiền rồi cùng đám người Cảnh Thù bỏ đi.

Mợ nói: "Tốt, có bản lĩnh thì ngươi đừng có mà về nhà ta."

Trình Tiểu Hoa: "Cháu vốn cũng không nghĩ sẽ vè nhà mợ. Nhìn mợ ở đây mắng chửi, cháu khuyên mợ bớt tạo nghiệp, miễn cho lúc chết xuống địa ngục bị cắt lưỡi."

Nếu như là trước kia, Trình Tiểu Hoa sẽ không nhịn được chửi lại vài câu. Nhưng từ lúc cô làm việc tại Địa phủ ty, cô biết mọi việc trần thế sẽ được ghi ưu khuyết điểm vào trong hồ sơ. Tạo nghiệp thì rốt cuộc cũng phải trả. Cô cần gì phải theo mấy người này đấu võ mồm.

"Xú nha đầu, tưởng ta không trị được ngươi chắc!" Mợ nâng tay định nhéo lỗ tai Trình Tiểu Hoa. Lúc còn nhỏ, Trình Tiểu Hoa bị bà đánh, nhéo lỗ tai như cơm bữa. Nhưng mà lúc này, bà còn chưa đụng tới Trình Tiểu Hoa, tay đã bị một bàn tay khác nắm đến đau, bà oa oa kêu to.

Đối với Cảnh Thù mà nói, bóp nát bàn tay người phàm cũng dễ như bóp chết một con kiến: "Trai bào? Ngươi là đang mắng ta sao?"

Sơn Miêu cũng đến gần, nhăn mũi ngửi ngửi: "Bà già này mùi vị tuy rằng có chút thối, nhưng em có thể nhịn một chút, chị Tiểu Hoa, em có thể ăn không?"

Trình Tiểu Hoa: "..."

Không để ý đến mợ oa oa chửi, Trình Tiểu Hoa tự thanh toán tiền, sau đó kéo Cảnh Thù, Sơn Miêu, Tôn Danh Dương cùng nhau rời đi.

Tay mợ bị bóp như muốn đứt, vừa tức lại vừa đau. Nhưng cũng không có biện pháp giữ Trình Tiểu Hoa, quay đầu chửi hai đứa con bên cạnh: "Mẹ bị bắt nạt cũng không biết giúp, sinh mấy đứa có ích lợi gì chứ!"

Con gái của bà so với Trình Tiểu Hoa lớn hơn một tháng, lúc này nhìn theo hướng Trình Tiểu Hoa rời đi, nói: "Anh chàng kia đẹp trai thiệt nha! Trai đẹp như vậy làm sao quen biết Trình Tiểu Hoa?"

Con trai của bà vừa đầy 15 tuổi, lúc này tròng mắt di chuyển: "Tiểu Hoa có nhiều tiền lắm nha, con vừa mới thấy trong bóp chị ấy một xấp dày tiền 100 tệ."

Mợ: "..."

Trình gia ở trong thôn có một tòa nhà cũ, kiểu nhà trệt ba gian, mặt tiền vào thôn lộ, mặt sau có một khoảng sân nhỏ. Mấy năm nay máy người trong thôn ra ngoài làm ăn phát triển, mỗi nhà đều đã xây lên lầu. Nhà trệt ba gian càng có vẻ không thu hút.

Phòng ở cũ nát, nhưng đất lại rất giá trị. Sau khi cha mẹ Trình Tiểu Hoa qua đời, mợ chính là nhìn trúng miếng đất này nên mới hao tâm tổn trí dành quyền nuôi nấng cô.

Cậu Trình Tiểu Hoa là một người chất phác, bà ngoại cô cũng rất khôn khéo lại hiền từ. Đau lòng Trình Tiểu Hoa không cha không mẹ, luôn thiên vị cô, mấy gian phòng kia cũng thay cô nhìn lom lom, không cho mợ cô giành lấy.

Nhưng sau khi bà cô mất, Trình Tiểu Hoa đã lên trung học, đã biết cùng mợ đấu trí.

Đẩy cửa chính ra, mùi mốc tràn vào mũi, ngay cả cái cửa chính cũng rên rỉ kêu chi chi nha nha rồi ngã xuống đât quang vinh hi sinh.

Trình Tiểu Hoa ngượng ngùng nhìn bọn Cảnh Thù cười cười: "Lâu lắm rồi không có người ở, nên có chút cũ nát. Chờ tôi dọn dẹp một chút, vẫn có thể ở lại."

Cảnh Thù hếch mày, nói: "Sợ cái gì, dù sao trừ cô ra, bọn ta đều không phải người. Bất quá mùi trong nhà này quá khó ngửi đi. Ta lên nóc nhà ngồi đây."

Dứt lời liền giẫm chân, nhảy lên nóc nhà. Theo sát sau truyền đến một tiếng nổ lớn, "Phanh!", chợt nghe tiếng Cảnh Thù rống giận truyền ra: "Này mà là phòng ở cái gì, nóc nhà đều nát rồi!"

Trình Tiểu Hoa: "..."

Sơn Miêu cùng Tôn Danh Dương đều đi lên tháp nóc nhà, Trình Tiểu Hoa ở lại trong phòng quét dọn sạch sẽ, miễn cưỡng có thể ở lại.

Tôn Danh Dương là quỷ sai, chỉ cần có chỗ sạch sẽ dưỡng thần là được. Cảnh Thù như cũ vaanc ở trên nóc nhà, đang chơi trò chơi. Còn Sơn Miêu, lúc ở tiệm vằn thắn, ban đêm hắn liền hóa trở lại thành mèo, tùy tiện kiếm cái ổ rụt vào.

Dàn xếp xong đã là nửa đêm 12 giờ. Trình Tiểu Hoa mệt đến không thở nổi, liền chìm vào giấc mộng.

Ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên cảm giác được cả người bị bao bởi một cỗ âm phong, lạnh đến mức răng cô đập run run. Minh Âm Linh cũng không biết có phải bị gió thổi hay không, cũng linh linh rung động.

Trình Tiểu Hoa giật mình một cái, chợt mở mắt, sau dó chỉ nghe "Meo!" một tiếng, khôi phục thành hình mèo phá cửa sổ mà nhảy bổ vào há mồm liền muốn nuốt một cái bóng đen.

Trình Tiểu Hoa kêu gấp: "Sơn Miêu, không được ăn bậy."

Lông Sơn Miêu rung rung, lại biết trở về hình dạng thiếu niên 15 tuổi, ủy khuất nói: "Chị Tiểu Hoa, đó là lệ quỷ, em sợ nó hại chị, móng vuốt vung ra, em nhất thời không khống chế được mới há miệng muốn ăn."

Đứa nhỏ này trước kia ăn hồn thành quen, tuy rằng hiện tại chịu sự giám sát của Trình Tiểu Hoa nên không thể ăn, nhưng mà vẫn còn nghiện, muốn khắc chế cũng không dễ.

"Em xem đây là nhà ai? Nếu thật sự có quỷ, thì chắc là cha mẹ chị về thăm chị. Em thử ăn họ xem, coi chị có liều mạng với em không!" Trình Tiểu Hoa nói xong, còn đối với hư không hô lên: "Cha, mẹ, có phải hai người về xem Tiểu Hoa không? Đừng sợ, đây là bạn con, không làm hai người bị thương đâu, hai người xuất hiện đi."

Sơn Miêu tự thấy mình đuối lý, lui đến góc tường ngồi xổm xuống, một đôi mắt to tròn vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh.

Tiếng cười Cảnh Thù theo trong phòng truyền đến: "Quỷ hồn của cha mẹ cô sẽ biến thành lệ quỷ đến hại cô? Cô đến cùng cùng bọn họ có gì thù oán a!"

Trình Tiểu Hoa ngẩn người: "Có ý gì? Kia không phải là cha mẹ của tôi?"

"Cha mẹ cô sớm đã đầu thai chuyển thế, cô có kêu khản cả cổ bọn họ cũng không về." Cảnh Thù né hai người đi vào phòng, thuận tay biến ra một đoàn lửa chiếu sáng --- nhà lâu lắm rồi không có người ở nên đã bị ngắt điện.

Nói như vậy, vừa rồi bên ngoài chính là cô hồn dã quỷ xông vào sao? Là lệ quỷ?

Bất quá nhắc tới cha mẹ, Trình Tiểu Hoa cũng không để ý tới cái khác, liền hỏi Cảnh Thù: "Điện hạ, anh tính xem cha mẹ tôi đầu thai thành gì. Cha mẹ tôi đều là người tốt, nhất định có thể lại đầu thai đi?"

Tác giả có chuyện muốn nói: nhìn mọi người có vẻ không hài lòng với Cảnh Thù cho lắm. Cảnh Thù nhờ ta nói một với mọi người lúc sau sẽ có hình tượng.

Ta đây liền nói hai câu đi: "Một người cô đơn 8000 năm, mọi người có thể trông cậy vào hắn tính tình tốt? Rất hoàn mỹ, mọi người đem cây ra ngược hắn đi!"

Cảnh Thù: "tác giả, ngươi ra đây chúng ta nói chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip