Tiem Van Than So 444 Chuong 26 Con Duong Hoi Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu Mỹ Mỹ nắm tay Trình Tiểu Hoa khuyên: "Mợ bạn như vậy cũng vì muốn bức bạn trở về. Mình cũng không có đưa số điện thoại của bạn cho họ, nhưng mà chuyện dời mộ phần của cha mẹ bạn, thì bạn cũng nên về xem một chút."

Trình Tiểu Hoa gật gật đầu: "Mình chắc chắn phải về rồi."

Triệu Mỹ Mỹ còn nói: "Lỡ mấy người kia giam giữ bạn, không cho bạn đi, bạn liền gọi điện thoại cho mình, mình sẽ giúp bạn giải quyết!"

Trình Tiểu Hoa cười cười: "Không có việc gì đâu, mình không sao."

Cô hiện tại là nhân viên chính thức của Địa phủ ty, đừng nói là con người, kể cả yêu ma quỷ quái cô cũng có thể xử lý được kìa. Nếu mợ dám giam giữ cô, cô liền phóng hỏa đốt cả nhà họ.

Được rồi, kỳ thực làm việc ở Địa phủ ty cũng không sai nha.

Báo tin cho Trình Tiểu Hoa xong rồi, Triệu Mỹ Mỹ chà xát tay, nói: "Tiểu Hoa, hỏi bạn chuyện này nha. Bạn có quen soái ca ở sông Tịch Giang hôm đó không?"

Trình Tiểu Hoa: "Soái ca nào?"

Triệu Mỹ Mỹ mặt đỏ hồng: "Chính là cái người cao cao, làn da đen đen, ít nói, hơi lãnh khốc đó."

Trình Tiểu Hoa cuối cùng cũng nghĩ ra đó là ai, chắc là anh của Thường Tiểu Bạch, Thường Thanh.

"Mình cùng hắn không quá thân, sao vậy?"

Triệu Mỹ Mỹ: "Không thân vậy mà bạn tùy tiện đem bọn mình giao cho hắn sao?"

Trình Tiểu Hoa nói tiếp: "Mình quen với em của hắn, biết hắn không phải người xấu. Bằng không, sao có thể giao một đại mỹ nữ như bạn cho hắn được."

Ánh mắt Triệu Mỹ Mỹ sáng ngời: "Không có việc gì, cùng em hắn quen biết cũng giống nhau. Bạn giúp mình xin số điện thoại của hắn được không? Wechat càng tốt."

Trình Tiểu Hoa nói: "Bạn muốn làm gì?"

Triệu Mỹ Mỹ bày ra bộ mặt thẹn thùng: "Mình lần này yêu đương thật."

Trình Tiểu Hoa nói: "Nói như vậy bộ mấy lần trước bạn yêu đương giả hả?" Tính ra Triệu Mỹ Mỹ từ lúc yêu đương đến nay cũng không dưới 10 lần rồi đi.

Triệu Mỹ Mỹ nói: "Lần này không giống với mấy lần trước. Kể từ khi gặp hắn, trong đầu mình toàn là hắn thôi, ăn cũng không vô, ngủ không ngon giấc, là biểu hiện của bệnh tương tư nha. Mình lúc trước thật vất vả cũng không gầy được, từ lúc đó tới nay mới hơn 1 tháng, mình vậy mà giảm tận 10 cân. Tiểu Hoa, bạn nhất định phải giúp mình nha, bạn không thể đứng nhìn chị em tốt của mình gầy yếu mà chết."

"Nhưng mà..." Nhưng hắn không phải là người nha. Hơn 400 năm trước, Thường Thanh đã chét rồi. Hiện tại, tuy ra là nhân viên của Địa phủ ty, nhưng cũng là quỷ, cùng Triệu Mỹ Mỹ là người quỷ khác biệt nha.

Cuối cùng, Trình Tiểu Hoa không chịu được Triệu Mỹ Mỹ xin mãi, liền nhắn tin cho Thường Tiểu Bạch để xin số Thường Thanh, đưa cho Triệu Mỹ Mỹ.

Thường Tiểu Bạch cũng là con nít quỷ, vừa nghe Trình Tiểu Hoa đột nhiên muốn xin số của anh cô, liền chọc Trình Tiểu Hoa có phải thích anh cô không.

Chờ Triệu Mỹ Mỹ đi rồi, Sơn Miêu, Tôn Danh Dương đồng loạt thò đầu từ sau bếp ra thăm dò.

Tôn Danh Dương nói: "Tiểu Hoa, tôi mới vừa nghe được, cô bị người khác bắt nạt?"

Sơn Miêu nói: "Để em ăn hết bọn họ, giúp chị hả giận!"

"..." Trình Tiểu Hoa xấu hổ cười cười: "Không, không cần, chị tự giải quyết được. Sơn Miêu, chị muốn dời mộ cha mẹ, sợ là phải dùng đến tiền, vốn đáp ứng mua cho em cái điện thoại, nhưng mà bây giờ... tháng sau lại mua có được không?"

Sơn Miêu gãi gãi đầu nói: "Được ạ."

Trình Tiểu Hoa đi đến quầy thu ngân, nói với Cảnh Thù đang chơi trò chơi: "Điện hạ, cùng anh thương lượng chút, tiền lương tháng này, tháng sau tôi phát cho anh..."

"Không được!" Cảnh Thù trả lời như chém đinh chặt sắt.

"Tôi muốn dời mộ cha mẹ, tuy rằng mấy người kia có bồi thường, nhưng tôi sợ không đủ. Cho nên..."

Cảnh Thù nói: "Còn đạo cụ của ta thì sao? Lấy cái gì mà mua? Bổn quân làm việc cho ngươi gần cả tháng trời, làm Diêm Quân cũng không vất vả đến vậy. Ngươi vậy mà còn muốn cắt xén tiền lương của ta? Ngươi là Chu Bái Bì sao?"

Chu Bái Bì? Cái tên này hắn nghe được ở chỗ nào a?

Sáng sớm hôm sau, Trình Tiểu Hoa dán ở cửa tiệm tấm bảng "Có việc ra ngoài, tiệm nghỉ bán vài hôm." Sau đó lên xe khách về quê.

Mới vừa ngồi xuống, vị trí bên cạnh cô cũng có người ngồi. Trình Tiểu Hoa nhìn qua, nhất thời cả kinh: "Điện hạ, sao anh cũng ở đây?"

Cảnh Thù mặc một bộ đồ thể thao màu xám, phía sau cổ đeo một cái tai nghe, quả thực đẹp trai không nói nên lời. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh bang như cũ, lạnh lùng liếc Trình Tiểu Hoa, nói: "Ta đến nhìn cô, miễn cho cô đem tiền lương của ta chạy mất. Nói cho cô biết, năm ngày sau chính là ngày một, cô phải phát lương cho ta!"

Này... mùi vị bị Diêm Quân đòi lương, Trình Tiểu Hoa chỉ muốn nói: "Ha ha"

Đúng lúc này, hàng ghế trước lặng lẽ có cái đầu thò ra phía sau thăm dò, kiểu tóc dài như đóng phim cổ trang: "Tiểu Hoa, theo tôi thấy, điện hạ sợ cô bị bắt nạt, cho nên..."

"Phanh!" Một chiếc giày du lịch đạp tới, trúng chính giữa đầu hắn. Cảnh Thù lạnh lùng nói: "Còn dám nói bậy, tin hay không bổn quân liền cách chức ngươi, cho ngươi đầu thai làm con gà thiến!"

Người ngồi hàng ghế trước cũng lặng lẽ dựa ra sau, tay sờ sờ đầu, là một thiếu niên 15 tuổi gương mặt ngây ngô.

"Sơn Miêu, sao em cũng tới đây?"

Sơn Miêu cười ngây ngốc: "Em đến xem ai bắt nạt chị, em liền nuốt hắn."

"..." Trình Tiểu Hoa bỗng nghĩ tới cái gì, nói: "Tiền xe khách rất đắt, mấy người lấy tiền ở đâu?"

Cảnh Thù cười lạnh, biểu thị khinh thường.

Tôn Danh Dương miễn cưỡng xoa đầu bị đạp đau, vuốt mông ngựa: "Đều là điện hạ anh minh thần võ, một ánh mắt lướt qua, những người kia liền mơ mơ màng màng cho chúng tôi lên xe."

Trình Tiểu Hoa nói: "Không đúng nha. Xe này phải ngồi theo số trên vé, ai ngồi chỗ nấy. Mấy người cứ lên xe như vậy, lát nữa có người cầm vé cũng chỗ này thì làm sao giờ?"

Đang nói, liền có một ông chú trung niên cầm vé xe đi tới chỗ này nhìn nhìn: "Đúng rồi, là chỗ này, ghế số 5. Tiểu tử, ngươi ngồi sai vị trí rồi, đây là...

Hắn còn chưa nói hết, Cảnh Thù liền liếc một mắt qua. Lời nói đằng sau liền im lặng, ánh mắt hắn mơ hồ, lúng ta lúng túng nói: "Nhìn nhầm rồi, này không phải ghế số 5. Ghế số 5 ở..."

Hắn ngơ ngác đi xuống dãy ghế cuối cùng, sau đó đặt mông ngồi xuống hành lang, miệng còn lầm bầm lầu bầu: "Ghế số 5 ở chỗ này, cuối cùng cũng tìm được"

Trình Tiểu Hoa sau khi khiếp sợ, liền đối với Cảnh Thù vô cùng sung bái. Nhưng bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện: "Có thể trốn vé vì sao không nói với tôi?! Sớm biết như vậy tôi liền không mua vé, 188 tệ lận nha, tôi phải bán biết bao nhiêu tô vằn thắn mới có thể kiếm được nhiêu đó."

Cảnh Thù yên lặng đeo tai nghe lên, còn nhân tiện chỉnh âm thanh lớn nhất.

Sơn Miêu làm bộ không nghe cô than thở, yên lặng ngồi im.

Tôn Danh Dương chỉ ngoài cửa sổ nói với Sơn Miêu: "Không khí thật trong lành."

Trình Tiểu Hoa lớn lên ở một cái thôn tên là Linh Thủy, huyện Linh Dị. Tên thôn có một chữ nước nhưng thực tế đó là sơn thôn. Xe phải băng qua đèo mới đến được thôn Linh Thủy.

Trên đường, cả một buổi sáng Trình Tiểu Hoa có chút say xe. Buổi chiểu do cô nhắm mắt ngủ.nên đỡ hơn một chút. Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày chỉ ngủ có 7 tiếng, nên lúc này cô liền đánh môt giấc thật say.

Lần trước lúc ngồi lên xe rời quê, cô dựa trên cửa sổ xe lạnh như băng, xe xóc nảy, đầu cũng xóc nảy theo, bị đụng mấy cái.

Lần này thì tốt hơn nhiều. Toàn bộ buổi chiều cô đều ngủ thật an giấc, cũng không bị đụng đầu lần nào.

Trong lòng cô âm thầm tán thưởng kỹ thuật lái xe của tài xế, khiến cô ngủ một giấc an lành. Vừa mở mắt, liền thấy cảnh Cảnh Thù bày ra một bộ mặt thối.

Trình Tiểu Hoa chớp mắt vô tội, bỗng nhiên phản ứng lại, không biết vì cớ gì mình lại dựa vào vai Cảnh Thù điện hạ ngủ cả buổi trưa.

Vội vàng ngẩng đầu, nhích nhích ra xa, Trình Tiểu Hoa như không có việc gì nói: "thời tiết thật tốt nha."

Cảnh Thù nghiến rang nói: "Trời đang đổ mưa."

"..." Trình Tiểu Hoa tiếp tục cười giả lã: "Không ai quy định trời mưa thì không phải thời tiết tốt."

Cảnh Thù hầm hừ, chỉ chỉ vai chính mình: "Trình Tiểu Hoa, ngươi vụng trộm dựa vào vai bổn quân còn chưa tính, ngươi lại còn dám chảy nước miếng?"

Trên áo Cảnh Thù quả nhiên ướt một mảng, cô nhìn liền cảm thấy hết hồn.

"Này này, ... tí tôi giặt cho anh nha?"

Cảnh Thù nói: "Mặc kệ, cô phải mua cho tôi bộ khác!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Giặt sạch là được.."

Cảnh Thù rống: "Bổn quân có một bộ này thôi, ngươi đem giặt thì bổn quân lấy cái gì mà mặc!!"

Trình Tiểu Hoa: "..."

Vì thế, lúc chạng vạng, sau khi xe đến nhà ga huyện Linh Dị, Cảnh Thù liền ồn ào muốn đi mua quần áo. Còn uy hiếp Trình Tiểu Hoa, nếu như không mua cho hắn, liền cho cô đầu thai đi làm gà trống.

Rơi vào đường cùng, Trình Tiểu Hoa chỉ có thể dẫn bọn họ đến đường mua sắm.

Con đường không dài, nhưng bởi vì hai bên đường đều là các cửa hàng lớn nhỏ, nên được xem như đoạn đường phồn hoa nhất của huyện. Ngoài dân cư trong huyện, mấy thôn dân phía dưới cũng thường xuyên đến đây mua sắm quần áo chạy theo mode.

Đến đường mua sắm, Trình Tiểu Hoa chọn một cửa hàng đồ nam không nổi đi vào. Chọn đông chọn tây một hồi, liền chọn được một cái áo sơ mi, đưa cho Cảnh Thù nói: "Cái này không tệ, thích không?" Chủ yếu là rẻ nha, có 49 tệ thôi. Tí trả giá với chủ nữa, chắc cũng giảm thêm được vài tệ.

Cảnh Thù vẻ mặt ghét bỏ nói: "Lòe loẹt, còn mấy đường chỉ rơi ra. Bổn quân mà mặc vô, thì mất thể diện ta để ở đâu!"

Trong lòng Trình Tiểu Hoa nói: Anh bình thường mặc mấy bộ đồ ngủ kia đi làm không mất thể diện sao?

Không đợi cô nói, Cảnh Thù liền rời khỏi cửa hàng đồ nam không chính hiệu, vào cửa hàng thời trang đối diện. Tên cửa hàng là một chuỗi từ tiếng Anh, cụ thể là nhãn hiệu nào thì Trình Tiểu Hoa không biết. Bất quá xem cái phong cách trang trí thì có thể khẳng định đồ trong đó rất mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip