Tiem Van Than So 444 Chuong 25 Ba Ke Do Hoi Cua Tiem Van Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trình Tiểu Hoa nói: "Điện hạ, anh có thể hạ mình đi tìm việc đã không tệ rồi. Nhưng mà, về sau anh có thể kiếm việc phù hợp với mình một chút được hay không?"

Cảnh Thù nói: "Bổn quân thích hợp nhất làm công việc trưởng phòng tư pháp, nhưng mà bổn quân đã làm cái này mấy ngàn năm rồi, thật sự không muốn lại ở đây tiếp tục làm cái này."

Trình Tiểu Hoa vừa nghe, cả kinh đổ mồ hôi lạnh, này cũng không thể giỡn được, nhân gian so với Địa phủ phức tạp hơn nhiều.

"Không sai, không sai, đã đến nhân giới rồi thì cũng phải đổi mới công việc." Trình Tiểu Hoa một bên an ủi hắn, một bên hướng hắn tới con đường thích hợp: "Hiện tại thời đại phát triển, có nhiều công việc để làm lắm, cơ hội cũng nhiều. Nhất định sẽ có cái hợp với anh."

Cảnh Thù nói: "Ví dụ như?"

Trình Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, nói: "Ví dụ như tiến vào showbiz thì sao? Anh có nhớ lần trước cô gái kia đem hình của anh đăng lên weibo không? Sau này tôi nhìn thấy, vậy mà có tới 10 vạn lượt chia sẻ, bình luận thì cả đống. Chỉ bằng gương mặt này của an, tuyệt đối có thể tiến vào showbiz nổi tiếng."

Cảnh Thù: "Ồ?"

Trình Tiểu Hoa tiếp tục nói: "Hay là phát livestream trực tiếp cũng được, nếu được nhiều người tiếp nhận, thì tiền liền về túi. Anh chỉ cần trước màn ảnh nói chuyện, bán manh một chút, đơn giản thôi."

Cảnh Thù: "Trò chuyện, bán manh?"

Trình Tiểu Hoa nói đến cao hứng, bắt chước ngữ khí của mấy streamer: "Đến đến, lại một làn sóng bảo vật nào. Cảm ơn các bảo bảo. So love... Có phải hay không rất đơn giản? Chờ anh nổi tiếng, tôi liền cho anh đóng show quảng cáo, tham gia chương trình truyền hình, vân vân."

Sau đó là tiền rơi đầy túi rồi, so với bán vằn thắn còn kiếm được nhiều tiền hơn.

Sắc mặt Cảnh Thù trầm xuống, mài nhắn lại: "Ngươi muốn bổn quân bán sắc?"

"..."

Trình Tiểu Hoa còn đang nghĩ cách giải thích, Diêm Quân điện hạ đã giận vù vù trở về phòng.

Đúng lúc này, cửa tiệm bị đẩy ra, Trình Tiểu Hoa theo bản năng hô câu: "hoan nghênh quý khách."

Vừa quay đầu lại, liền thấy một anh mặc quân phục cảnh sát đi đến. Thì ra là vị cảnh sát hôm đó, Lý Khải.

Trình Tiểu hHoa nhiệt tình hỏi: "Cảnh sát Lý, mời ngồi. Anh mươn ăn vằn thắn nhân gì? Ngoại trừ vằn thắn, còn có cơm rang, mì xào."

Bởi vì có them Sơn Miêu giúp đỡ. Trình Tiểu Hoa liền mở rộng thực đơn thêm nhiều món hơn.

Lý Khải lắc đầu, đem ghế dựa kéo đến ngồi xuống: "Tôi không đến để ăn vằn thắn, chỉ là thuận tiện đi ngang ghé vào xem, sẵn hỏi cô mấy vấn đề, buổi tối cô có phát hiện người nào khả nghi không?"

"Người khả nghi?" Trình Tiểu Hoa lắc lắc đầu: "Không có a, sao vậy?"

Lý KHải nói: "Là do vụ án 12 người chết ở đường Ngũ Đấu kia vẫn chưa được điều tra xong."

Trình Tiểu Hoa hơi liếc về phía Sơn Miêu ở bàn đằng kia, phẫn nộ cười: "Mấy vụ đại án đều khó phá, vất vả cho đồng chí cảnh sát rồi?"

Lý KHải thở dài: "Làm việc này vất vả cũng không có gì, chỉ cần phá được án mọi việc đều đáng. Đến tận 12 mạng người, hung thủ thật sự hung ác, nếu bắt được hắn, tôi tuyệt không tha cho hắn!"

Sơn Miêu đang bưng một xấp chén, vừa vặn lúc đi ngang qua Trình Tiểu Hoa liền nghe mấy câu nói, ánh mắt hắn lạnh lùng, thấp giọng hỏi: "Không tha cho hắn? Ngươi định làm gì ta?"

Trình Tiểu Hoa liền phát hoảng, chạy nhanh đem Sơn Miêu đẩy ra sau bếp, thúc giục: "Mau ra sau bếp rửa chén đi! Nếu không rửa hết, đêm nay không được ăn cơm."

Nếu cảnh sát mà biết cô chứa chấp hung tủ, không chừng sẽ xem cô như đồng phạm.

Cố tình sợ cái gì liền đến cái đó, Lý Khải nhìn thoáng qua rồi nhìn chằm chằm vào Sơn Miêu, bỗng nhiên chỉ vào hắn nói: "Ngươi đợi chút".

Trình Tiểu Hoa toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp nói: "Sao, sao vậy?"

Đôi mắt Lý Khải quét nhìn từ đầu tới chân Sơn Miêu một lần.

Tay Sơn Miêu nắm chặt, Trình Tiểu Hoa vô cùng khẩn trương, nếu không được, cô liền kêu Cảnh Thù xóa trí nhớ của cảnh sát Lý, dù sao quỷ sai Địa phủ ty làm được thì hắn cũng làm được.

Lý Khải nói: "Lấy chứng minh thư ra, để tôi nhìn một chút."

Trình Tiểu Hoa âm thầm cho Sơn Miêu một ánh mắt, ý muốn hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng, chỉ dựa vào cảm giác cũng không thể định tội.

Sơn Miêu cũng có chứng minh thư, lai lịch cũng rất đơn giản, tùy tiện tiềm người làm giả một cái. Bất quá do Cảnh Thù phù phép một tí, nhìn vào sẽ không hoài nghi là giả.

Lý Khải nhìn nhìn, lông mày không nhịn được nhíu lại.

Tim Trình Tiểu Hoa đập nhanh hơn: Chẳng lẽ pháp thuật mị hoặc đối với hắn vô dụng? Hắn nhìn ra đây là giả?

Tiếp theo chợt nghe Lý Khải nói: "Ta đã nói nhìn mặt ngươi khá trẻ, quả nhiên mới 15 tuổi. Pháp luật có quy định không thể thuê lao động trẻ em dưới 15 tuổi, ngươi biết không?"

Cái gì? Lao động trẻ em? Không phải chuyện đường Ngũ Đấu?

Trình Tiểu Hoa trong lòng buông lỏng, nở nụ cười: "Biết biết, hắn là em bà con của tôi. Nhà đứa nhỏ này rất nghèo, lên cấp hai liền bỏ học. Ở nhà cũng không có chuyện gì làm, liền ở đây học việc, không có tiền lương. Phải không, Sơn Miêu?"

"Đúng vậy, không có tiền lương." Sơn Miêu gật gật đầu, lòng nghĩ: Hèn gì chị Tiểu Hoa không cho tiền lương, thì ra là pháp luật không cho phép.

Cũng may Sơn Miêu chưa có rành việc của con người lắm, bằng không hắn chỉ có thể kêu hai tiếng: "Bóc lột".

Cảnh sát Lý Khải lại truy hỏi vài câu: Nhà ở đâu, trong nhà còn những ai. Không phát hiện có gì khác lạ, hắn liền đứng dậy rời đi.

Vừa mới đứng lên, hắn liền gặp một người hung hung hổ hổ vọt đến, trong miệng hô to: "Tiểu Hoa a, nhanh một chút nấu cho ta một tô vằn thắn thịt tươi, không, ba tô đi! Ta đói mấy ngày rồi."

Hắn mặc một bộ đồ cổ trang, tóc dài thắt thành bím phía sau, chính là Tôn Danh Dương.

Tôn Danh Dương nhìn thấy Lý Khải, sửng sốt một chút liền quay đầu muốn đi. Lý Khải nhanh tay lẹ mắt kéo cổ áo hắn lại, nói: "Hay cho ngươi, lại lọt vào tay ta! Đừng nghĩ chạy trốn được!"

"Lý cảnh sát, hắn phạm tội gì vậy?"

Nói đến đây, Trình Tiểu Hoa đã lâu rồi không gặp Tôn Danh Dương. Lần trước gặp hắn là lúc hắn dùng một bức tranh đổi lấy vằn thắn, sau đó liền không thấy đến tiệm nữa. Lúc đó chỉ nghe là hắn đang đầu tư cái gì đó, không biết vì sao lại bị cảnh sát truy nã.

Lý Khải còng tay hắn trước, sau đó mới nói: "Mấy ngày trước chúng tôi triệt phá tụ điểm bán hàng đa cấp, hắn chính là thành viên nồng cốt trong đó, lúc đó thừa dịp loạn hắn liền chạy thót, không ngờ vậy mà lại đụng phải tôi ở đây."

Bán hàng đa cấp? Còn là thành viên nòng cốt?

"Cảnh sát, anh có phải lầm hay không."

Lý Khải nói: "Không có khả năng, hắn ăn mặc rất đặc biệt, nhìn qua một lần liền không quen. Hơn nữa chúng tôi đã tra hỏi các thành viên khác, đều khai là chính hắn là thành viên nòng cốt, hiện tại phải giải về quy án."

Tôn Danh Dương kêu lên: "Nòng cốt cái gì? Ta cũng là bị hại a! Bọn họ gạt ta nói đầu tư càng nhiều thì tiền lời cũng càng nhiều. Ta liền đem một đống tiền đi đầu tư. Tiểu Hoa, ngươi biết đó, tiền lương của ta không thể lấy ra dùng, ta liền đến công trường chuyển gạch nửa tháng, tật vất vả mới có nhiêu đây tiền... Nhưng giờ thì mất hết, mấy tên kia lại đem tội danh này đổ lên đầu ta, thật sự là so với bọn nhà thanh còn đáng giận hơn!"

Trình Tiểu Hoa không nói thành lời. Với chỉ số IQ như vậy làm sao có thể làm việc ở Địa phủ ty?

Lý Khải nói: "Nếu là người bị hại, ngươi càng phải đi đến cục để chứng minh."

Cuối cùng, Tôn Danh Dương vẫn bị Lý Khải giải về cục cảnh sát, trước khi đi hắn còn muốn kéo theo Trình Tiểu Hoa, nói cái gì mà đồng nghiệp, không thể thấy chết không cứu.

Lúc đó Lý Khải hồ nghi nhìn Trình Tiểu Hoa, nói: "Nếu không thì cô cũng đi theo đi?" Không biết có phải cũng hoài nghi cô tham gia bán hàng đa cấp.

Bất đắc dĩ, Trình Tiểu Hoa chỉ có thể đi theo hắn, trước khi đi còn không quên dặn dò Sơn Miêu trông cửa tiệm.

Cuối cùng, trải qua điều tra, Tôn Danh Dương đúng là bị tổ chức bán hàng đa cấp lừa. Nhưng mà hắn cũng có làm vài việc – chính là chạy trên đường cái lôi kéo người khác mua hàng. Tình tiết cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị phạt chút tiền liền có thể đi.

Trình Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở ra, liền gặp Tôn Danh Dương tội nghiệp nhìn cô. Nhất thời trong lòng trầm xuống: "Anh nhìn tôi làm gì? Tôi với anh không có quen nhau!"

"Tiểu Hoa, tốt xấu gì tôi với cô cũng là đồng nghiệp, cô không thể thấy chết không cứu a." Tôn Danh Dương nói xong, còn bắt ra mấy giọt nước mắt.

Trình Tiểu Hoa chưa kịp trả lời, Tôn Danh Dương đã lau mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi liền để cho họ bắt đi, dù sau nhà tù cũng không trói được tôi ở lại."

Ngụ ý của hắn chính là chuẩn bị vượt ngục. Vượt ngục cũng không quan trong, nhưng máu chốt là cảnh sát biết Trình Tiểu Hoa và hắn có quen biết. Quay đầu một cái đột nhiên phát hiện người đã biến mất tiêu...

Trình Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, cắn rang một cái, chịu đựng lệ rơi, xúc động nói: "Ta đưa, ta đưa..."

Rõ ràng cô không có làm sai việc gì nha!

Tôn Danh DƯơng coi như cũng có lương tâm, ra khỏi cục cảnh sát liền đối với Trình Tiểu Hoa vái vài cái: "Đại ân đại đức này của cô tôi nhớ kỹ, về sau nếu có việc gì cần giúp đỡ, dù vượt qua núi đao xuống biển lửa, tôi quyết không từ chối!"

Trình Tiểu Hoa nói: "Đừng về sua, hiện tại liền báo đáp đi."

Tôn Danh Dương: "?"

Trình Tiểu Hoa nghiêng đầu một cái nhìn hắn: "Dù sao tiệm vằn thắn Tiểu Hoa của tôi cũng thiếu người, anh đến giúp việc trả nợ đi."

Lúc đưa Tôn Danh Dương trở về, còn chưa có đến 9 giờ.

Cảnh Thù vừa thấy cô về liền hướng tới cô nói: "Trình Tiểu Hoa, tôi nghĩ ra nên làm việc gì rồi."

Trình Tiểu Hoa: "Việc gì?"

Cảnh Thù chỉ chỉ quầy thu ngân: "Về sau tôi phụ trách thu tiền giúp cô, cô trả tôi tiền lương. Tôi đã tra qua mức lương của trấn Vọng Giang rồi, đối với vị trí này là 4000 đi. Ân, trả bằng nhân dân tệ."

Diêm Quân chính là Diêm Quân, loại chuyện này vậy mà cũng nói như hợp tình hợp lý lắm.

Trình Tiểu Hoa thật có lỗi cười cười: "Việc thu ngân, tôi có thể tự mình làm được. Điện hạ thân phân cao quý, loại công việc thu ngân này làm sao xứng với anh. Hay là anh ra cửa quẹo trái, bên kia có mấy tiệm, anh đi hỏi thử xem người ta có tuyển thu ngân không."

Đùa sao, tiệm vằn thắn này thì có bao nhiêu lợi nhuận, cô làm sao có thể tuyển một thu ngân cơ chứ?

Nhưng mà, cô còn xem nhẹ trình độ mặt dày của Cảnh Thù. Chỉ thấy hắn hướng quầy thu ngân ngồi xuống, tùy tiện nói: "Chạy tới chạy lui rất phiền, liền ở chỗ này đi. Dù sao vị trí này tôi ngồi cũng quen rồi."

Là do thấy nơi này có ổ cắm có thể nạp pin điện thoại đi?

Trình Tiểu Hoa nhẫn nại khuyên: "Điện hạ, lẽ ra anh mới là quản lý, như thế nào bây giờ lại trở thành nhân viên của tôi? Mấu chốt là, nếu muốn phát tiền lương cũng là anh đi phát mới đúng. Lại nói, tôi chỉ là người phạm, có tài có đức gì mà tuyển an làm nhân viên, truyền đi thì tổn hại uy danh của anh lắm."

Hai cái chân dài của Cảnh Thù đặt lên mặt bàn, nói: "Dù sao quỷ sai nơi này đều không biết thân phận của tôi, cho dù có biết cũng không ai dám bàn tán, nếu không tôi liền xử đẹp hắn, cho hắn hồn phi phách tán."

Trình Tiểu Hoa: "..."

Cảnh Thù: "Cửa tiệm này vốn là đại lý của Địa phủ ty. Cô* ban ngày chiếm cửa hàng làm theo ý mình, là ai dung túng cho cô? Là ai bao che cho cô?"

*Lúc này CT muốn làm việc cùng TTH rồi nên mình đổi cách xưng hô của hai người họ.

Đây chính là uy hiếp nha!

Trình Tiểu Hoa phản bác không được. Ai kêu cô quả thật chiếm cửa hàng làm việc tư cơ chứ.

"Thôi được rồi, liền cho anh làm thu ngân đi. Nhưng mà điện hạ, một thang 4000 tôi trả không nổi, nhiều nhất chỉ có thể 1000. Dù sao anh bình thương cũng không có tiêu cái gì, chỉ có game này thôi, tiền nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh mà lấy tiền của tôi hết, thì làm gì còn kinh phí kinh doanh? Không bằng ngủ cho rồi."

Cảnh Thù suy nghĩ một chút, tâm có chút động, nói: "Thân phận bổn quân như vậy mà một tháng trả có 1000, không khỏi có chút ít."

Trình Tiểu Hoa nói: "Nếu ngại ít, thì liền giúp tôi nghĩ cách làm sao bán đắt hơn đi. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền, tôi liền cho các anh tang lương. Ừm, nhưng mà là nhân dân tệ nha!"

Cuối cùng, Cảnh Thù vẫn là gật gật đầu, vẻ mặt không tình nguyện đồng ý.

Trong lòng Trình Tiểu Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác võ miệng của mình ngày càng lưu loát.

Bên cạnh, Tôn Danh Dương lặng lẽ kéo Sơn Miêu hỏi: "Người kia là ai?"

Sơn Miêu nhàn nhạt nói: "Chị Tiểu Hoa kêu hắn là "Điếm hạ" chắc đây là tên của hắn. Họ này có chút kỳ quái."

*Này chắc do Sơn Miêu nghe lầm tưởng TTH kêu CT là Điếm hạ J)))

Tôn Danh Dương tự nhận mình có chút học vấn, bày ra giọng học giả nói: "Này ngươi có chút không biết. Vạn vật có rất nhiều nào là củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà, đều có thể lấy làm họ. Họ điếm cũng không kỳ quái lắm."

"Thì ra là thế." Sơn Miêu bỗng tỉnh ngộ: "Nhưng vì sao cùng là quỷ sai mà linh lực của ngươi lại yếu hơn của hắn nhiều đến vậy?"

Tôn Danh Dương cảm thấy ngoài ý muốn: "Ngươi nói họ Điếm này cũng là quỷ sai? Quỷ sai ỏ trấn này ta đều biết, nhưng mà chưa từng thấy qua hắn?"

Sơn Miêu nói: "Không biết nữa. Chị Tiểu hoa nói hắn cũng làm ở Địa phủ ty, cái gì mà Diêm quân đó. Diêm quân với quỷ sai là cùng một cấp mà đúng không?"

"Diêm Quân chính là..." Tôn Danh Dương mở to hai mắt ra nhìn.

Đã có 4 nhân viên trong tiệm vằn thắn, trong đó có Tôn Danh Dương là kiêm chức, ban ngày đến hỗ trợ, ban đêm đi làm quỷ sai.

Bởi vì nhân lực dồi dào nên Trình Tiểu Hoa lại thêm món mới trong thực đơn, món chính là cơm. Như vậy, ngán ăn mì phở, liền có thể ăn cơm.

Ở phương diện phân công, Trình Tiểu Hoa giỏi bếp núc nhất nên phụ trách nấu ăn. Sơn Miêu tính tình chân chất, được cái làm việc rất cần cù. Nào là chạy vặt, lau dọn, lại đi mua mấy thứ lặt vặt, đều thích ứng rất nhanh. Hắn làm việc không biết mệt, một người có thể làm việc của hai người.

Còn Tôn Danh Dương, liền cho hắn làm việc shipper. Linh lực quỷ sai của hắn không tính là cao, nhưng di chuyển trong chớp mắt thì không có vấn đề gì.

Bởi vậy, trong tiệm ngoài có bán tại chỗ còn có thể giao hàng trong vòng mười dặm. Tiệm càng ngày càng có nhiều đơn hàng hơn. Đương nhiên, mỗi lần có đơn hàng phải giao, Trình Tiểu Hoa đều phải dặn dò hắn dùng pháp thuật cẩn thận, đừng để người bình thường thấy được.

So với mấy người khác, công việc của Cảnh Thù là thoải mái nhất. Đặc biệt vào ban ngày, do thanh toán bằng điện thoại ở nhân gian đã phổ biến, khách chỉ cần quét mã liền có thể thanh toán tiền, không cần hắn phải động tay động chân gì nhiều.

So với ban ngày, công việc thu ngân ban đêm lại không được thoải mái như vậy. Bởi vì nhân viên của địa phủ ty còn chưa được phổ cập sử dụng điện thoại để thanh toán. Chủ yếu là do địa phủ và nhân gian không xài cùng một hệ thống, lại không thể dùng hệ thống thanh toán của nhân gian để chi trả. Mà cái app Địa phủ ty thì mới được lưu hành gần đây, vẫn còn sai sót rất nhiều. Trong thời gian ngắn cũng khó khắc phục hết những lỗi này.

Bởi vậy, lượng công việc của Cảnh Thù cũng tang lên. Ban ngày còn có thể vừa làm vừa chơi, nhưng buổi tối đến cả điện thoại còn không đụng vào được.

Vì thế, Diêm Quân điện hạ rất tức giận. Làm việc lúc nào cũng bày ra bộ mặt thối, thái độ phục vụ thì tệ khỏi phải bàn.

Có nhieuf quỷ sai nhìn thấy khó chịu, liền tìm Trình Tiểu Hoa phản ánh.

Trình Tiểu Hoa xoa xoa tay, cười hì hì nói: "Hắn là quản lý, tôi là nhân viên của cửa hàng, không quản được hắn. Nếu không các ngươi coi hắn như thất tình, tâm tình không tốt đi. Được rồi, thông cảm cho hắn đi."

Trừ mấy chuyện đó ra, thì còn có mấy chuyện khá phiền lòng. Ví dụ như Sơn Miêu quả nhiên là một máy cơm mà, một bữa có thể ăn 10 tô vằn thắn, còn nói chỉ mới lửng dạ thôi. Nếu không bởi vì không phải trả lương cho hắn, thì Trình Tiểu Hoa phải phá sản mất – tuy rằng bản thân cô cũng không có tài sản gì.

Lại ví dụ như Tôn Danh Dương từ ngày biết thân phận thật sự của Cảnh Thù, thì hễ rãnh rỗi là hắn lại đến trước mặt Cảnh Thù tỏ vẻ ân cần.

Cảnh Thù bị hắn ầm ĩ đến phiền, liền dùng pháp thuật đánh hắn bay ra khỏi tiệm.

Kết quả hắn chỉ vỗ vỗ bụi rồi đứng lên, sau đó lại làm như thể chưa có việc gì, còn nói cái gì mà cho dù trả nợ xong thì hắn cũng sẽ tiếp tục đến đây làm công, kiếm được tiền thì cứ tính cho Cảnh Thù. Cảnh Thù lúc này mới cho hắn vài phần sắc mặt tốt.

Tôn Danh Dương này tuy làm quỷ sai có chút ngơ ngơ, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Chính mình lăn lộn ba trăm năm mới chỉ leo lên được T2, hiện ở chỗ này thấy một chỗ dựa vững chắc, sao mà không đi ôm đùi cho được? Hơn nữa, hắn giữ bí mật vô cùng tốt, còn nhiều lần nhắc nhở Sơn Miêu không được nói với mấy tên quỷ sai khác thân phận thật của Cảnh Thù. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn sợ mấy tên khác cũng đến ôm đùi giống hắn.

Thiên hạ này lúc nào cũng có chuyện kỳ quái, tỷ như là cảnh ba kẻ người, quỷ, yêu đang ngồi cùng nhau gói vằn thắn. Còn lại một pho tượng đại thần thì đang chơi game.

Trình Tiểu Hoa tốn không ít thời gian mới có thể dạy Sơn Miêu và Tôn Danh Dương gói được vằn thắn.

Chủ yếu mấy nhân khác là do chính cô gói. Còn nhân thịt tươi, chỉ cần đặt hàng Lý Đại Khoan, đặt bao nhiêu đưa đến bấy nhiêu. Giá tiền cũng không cao, mấu chốt là nhập hàng có thể thanh toán bằng minh tệ.

Lúc đang gói vằn thắn, cửa tiệm mở ra.

Trình Tiểu Hoa ngẩng đầu lên liền thấy Triệu Mỹ Mỹ đã nhiều ngày rồi không gặp.

Lần trước, sau chuyện Bạch Triệu Lộ, Trình Tiểu Hoa cũng vài lần gọi cho Triệu Mỹ Mỹ để hỏi thăm.

Biết được mấy người bọn họ sau khi trở về liền trở bệnh. Bất quá những người khác sau hai ngày đều khỏi, chỉ có Hứa Phong liền thảm, bệnh ba ngày sau đó chuyển thành viêm phổi, phải vào viện truyền nước mấy ngày. Này cũng vì bọn họ thân thể người phàm nên không chịu nổi quỷ khí va vào. Chính là chút bệnh vặt, xem như không tệ rồi.

Mà Trình Tiểu Hoa tuy rằng cũng bị quỷ khí chạm vào nhưng do cô có Minh Âm Linh hộ thể, hơn nữa lại có linh lực do hệ thống khen thưởng nên không bị ảnh hưởng lắm/

Gặp lại Triệu Mỹ Mỹ, Trình Tiểu Hoa có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng vẫn trang điểm thời thượng, nhưng rõ ràng có thể thấy cô ấy gầy đi không ít.

Trình Tiểu Hoa kêu Sơn Miêu cùng Tôn Danh Dương đi chỗ khác gói vằn thắn, đem Triệu Mỹ Mỹ ngồi xuống: "Sao bạn lại đến đây?"

Triệu Mỹ Mỹ cười cười: "Chuyện xảy ra, mình cũng chưa đến thăm bạn, chỉ lo cho bản thân. Đúng rồi, có phải bạn đã lâu rồi chưa liên hệ với cậu của bạn?"

Trình Tiểu Hoa lắc lắc đầu, tự giễu cười: "Liên hệ bọn họ làm gì? Gọi bọn hắn để họ tìm được mình rồi đem mình đi bán?"

Từ lúc đến trấn Vọng Giang, Trình Tiểu Hoa liền đổi số điện thoại. Ngoại trừ Triệu Mỹ Mỹ có chút thân với cô, thì những người khác cô đều không có liên hệ.

Triệu Mỹ Mỹ nói: "Chuyện của bạn sau này mình có nghe qua, mợ của bạn cũng không nói gì đi, mà cậu của bạn như vậy cũng hướng theo người ngoài, nhẫn tâm đẩy bạn vào hố lửa? Họ Phương kia nghe nói cũng 40 tuổi rồi, con cũng đã lên cấp 3, ỷ vào vợ chết nhận được mấy chục vạn tiền bảo hiểm liền nghĩ đến trâu già gặm cỏ non. Ta nhổ vào!"

Trình Tiểu Hoa vẫy vẫy tay nói: "Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại."

Triệu Mỹ Mỹ nói: "Mình cũng không có ý nói đến việc này. Là mợ bạn mấy ngày trước gọi điện cho mình. Chắc là nghe mình với bạn là bạn bè, nghĩ mình biết bạn ở đâu cho nghe không biết nghe ngóng ai được số điện thoại của mình."

Trình Tiểu Hoa có chút ngoài ý muốn: "Bà ta gọi cho bạn? Để làm gì?"

"Nghe mợ ban nói, thôn phía sau được quy hoạch làm quốc lộ, vừa vặn trúng ngay mộ phần của cha mẹ bạn, muốn bạn cho người đem mộ phần dời đi." Triệu Mỹ Mỹ dừng một chút, tựa hồ cảm thấy khó mở miệng: "Bà ta còn nói, còn nói nếu như bạn không trở về liền coi như mộ không người thân, trực tiếp cho san bằng."

Trình Tiểu Hoa tức giận đến mức cả người phát run. Tuy rằng cha mẹ cô chết đã nhiêu nằm, nhưng lúc còn song họ đối xử rất tốt với cậu mợ. Lúc cậu cô năm đó kết hôn, nhà gái đòi tiền sính lễ rất nhiều, nếu không đưa đủ liền không gả. Là cha Tiểu Hoa không nói hai lời liền đem số tiền bao năm tích góp được đưa cho cậu. Khi đó, cậu mợ với gia đình cô rất thân.

Nhưng sau khi cha mẹ mất, mợ lập tức thay đổi thái độ. Tuy rằng bên ngoài bà coi trọng mặt mũi nên không dám đuổi cô đi. Nhưng sau này bà ngoại cũng qua đời, khi đó cô đã học đến trung học, bình thường học nội trú, tiền sinh hoạt cũng dựa vào ngày nghỉ đi làm thêm mà có, coi như có thể sống qua ngày.

Cho dù không có để ý mặt mũi cô, cũng nghĩ đến khi xưa cha mẹ cô đối xử với bọn họ tốt như thế nào chứ. Không ngờ những lời như vậy cũng có thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip