Tiem Van Than So 444 Chuong 20 Mo Thay Bien Thanh Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người con trai miễn cưỡng có thể khống chế chiếc xe, đang muốn xem là ai quấy rối, nào biết ngay lúc này, một đống rác trong thùng tự nhiên bay tới rơi trên đầu hắn.

Này là do linh lực của Trình Tiểu Hoa còn yếu, chỉ có thể khống chế 1 cân ở khoảng cách ngắn, bằng không cô đã chôn sống hắn với đống rác kia rồi.

Thời gian gần đây, chó mèo chết ở khu Lâm Giang rất nhiều, xem ra người này không thoát khỏi quan hệ đâu. Lúc nãy chính mắt thấy tên trộm mèo, cô liền không khách khí đánh tới.

Không đợi tên kia phản ứng lại, Trình Tiểu Hoa vội nhặt một cây lau nhà, liên tục đánh lên đầu, lên người tên kia, vừa đánh vừa la: "Cho ngươi trộm mèo nè, lũ khốn khiếp! Tay chân đầy đủ vậy mà đi làm mấy cái việc này!"

Mặt và cổ tên kia đầy máu, thảm thiết xin tha, Trình Tiểu Hoa lúc này mới dừng lại, chống hông: "Nói, ngươi bắt mèo đem đến nơi nào?"

Tên kia dáng người nhỏ gầy, xấu xí. Lúc này toàn thân lại là rác, đúng là muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy là không biết cô gái nhỏ này lúc nãy sao có thể đánh tới đánh lui mình, nhưng khẳng định là có chút lợi hại.

Hắn ôm đầu ngồi sững trên đất, không dám phản kháng, lắp bắp nói: "Bà của tôi bị bệnh, vì không có tiền chữa trị nên tôi mới làm việc này."

Trình Tiểu Hoa hung hăng đá một cái: "Bộ ngươi nghèo là ngươi có lý hả? Ngươi nghèo ngươi có thể đổ lên đầu đám chó mèo sao? Ta hỏi ngươi chuẩn bị đem con mèo đi chỗ nào, nghe thấy không? Nói mau!"

Tên kia nói: "Đưa đến đường Ngũ Đấu bên kia. Ở đó có một ông chủ thu mua mèo. Một con mèo 10 tệ. Tôi hôm nay mới bắt được có 3 con thôi, nếu không tôi đưa cô hết, cô cầm đi bán đi"

"Nhổ vào!" Trình Tiểu Hoa khinh thường một tiếng: "Ta dù nghèo cũng không làm ra cái loại chuyện này!"

Con người với mèo như người thân, bạn bè, làm sao mà có thể làm vậy được chứ.

Như Hứa gia gia, ông ấy mà thấy người khác làm con mèo của ông đau, ông vừa xót vừa giận. Trình Tiểu Hoa biết, cũng là vì ông rất cô đơn. Con gái thì ở nước ngoài, mỗi năm chỉ có thể trở về một lần. Trong nhà không có ai, thời điểm muốn trò chuyện cũng chỉ có thể nói với con mèo kia. Mèo con nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần có thể hướng ông kêu meo meo hai tiếng, trong nhà liền bớt vắng vẻ đi nhiều. Thậm chí ông ấy còn cùng người thân nói đùa: Nuôi con mèo, nó lớn rồi vẫn ở bên cạnh ta, đánh cũng không đi. Con gái lớn rồi, liền bay xa, muốn gặp cũng không thể gặp.

Nếu như Hứa gia gia biết, con mèo mà ông đối xử như bảo bối bị người khác bắt đi rồi giết thì sẽ có biết bao nhiêu thương tâm nha.

Bởi vì thịt mèo có thể bán ở các nhà hàng, trở thành món ăn được rất ưa chuộng. Da lông mèo có thể bán cho xưởng làm cổ áo, trang sức các loại. Chỉ được chút ít công dụng.

"Tôi không dám nữa, van cô thả tôi đi đi!" Tên đàn ông một bên xin tha, một bên nhìn trộm xung quanh.

"Chờ mà nói với cảnh sát đi." Trình Tiểu Hoa liền trực tiếp lấy điện thoại báo cảnh sát.

Trình Tiểu Hoa tuy là nghèo, nhưng không có tiền, cô có thể bớt chút thời gian ngủ để bán thêm vằn thắn kiếm tiền. Không có tiền, cô sẽ cố gắng tiết kiệm. Như quần áo, chỉ cần không có rách, cô có thể mặc nhiều năm mà không cần mua mới.

Cho nên chữ "nghèo" không phải là một cái cớ để lấy sự đồng tình của người khác.

"Alo, đồng chí cảnh sát, bên này..."

Tên trộm mèo nghe tới cảnh sát, liền nhảy lên sải bước đến xe điện, chạy vọt đi.

Trình Tiểu Hoa linh lực yếu, mắt thấy hắn đã chạy xa, không có cách nào dùng linh lực khống chế vật nhỏ đập hắn. Cô chỉ có thể ôm di động kể cho cảnh sát tình huống bên này.

Gọi điện thoại xong, cô mới quay đầu mở cái túi dệt PP ra. Bên trong có ba con mèo, chúng hoảng sợ lui thành một nhóm, trên người có ít nhiều vết thương.

Trình Tiểu Hoa thấy con mèo tam thể kia bị thương cũng không nghiêm trọng bèn trực tiếp thả nó. Còn hai con mèo còn lại không biết có phải mèo hoang không, trước hết để chúng trong cái thùng, chờ cảnh sát đến, để họ tìm chủ cho chúng. Dù sao bị bắt gần đây, nếu có chủ chắc cũng tìm được dễ thôi.

Hiệu suất của cảnh sát cũng cao, không lâu, tiếng hụ xe cảnh sát liền tới. Cảnh sát nghe Trình Tiểu Hoa tường thuật, nghiêm túc ghi chép lại, đáp ứng cô tìm chủ nhân của hai con mèo kia.

Trình Tiểu Hoa nhịn không được luôn dặn dò: "Đồng chí cảnh sát, ngài nhớ để ý cái nhóm trộm mèo ở đường Ngũ Đấu kia. Tra kỹ càng, chắc chắn có thể tìm ra!"

Trong đó có một vị cảnh sát trẻ tuổi tên là Lý Khải, gật gật đầu nói: "Yên tâm, chúng tôi đã ghi vào hồ sơ rồi. Cô trở về sớm đi, lần sau gặp chuyện như vậy nữa thì nhất định không được manh động, cô là một cô gái nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?"

Sau khi dặn dò xong, Lý Khải đưa số điện thoại của mình cho Trình Tiểu Hoa, nói về sau gặp chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho hắn.

Trình Tiểu Hoa nói cảm ơn, nhìn xe cảnh sát rời đi, cũng xoay người trở về. Trong lòng âm thầm suy tư về nhiệm vụ.

Theo như Thường Tiểu Bạch nói, thêm chuyện vừa rồi nữa, không khó đoán, chỉ sổ tử vong gần đây tăng cao khẳng định là do mấy người bắt mèo này. Nhiều chó mèo chết như vậy, còn không khiến cái chỉ số kia tăng cao sao?

Nếu như chính mình báo cảnh sát làm cho hang ổ những người kia bị triệt phá, có phải cũng coi như làm cân bằng chỉ số? Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi? Nếu không chờ Cảnh Thù trở về liền hỏi anh ta.

Lúc này, Trình Tiểu Hoa không phát hiện, phía sau cây tùng cách cô không xa, có một đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Đã trễ như vậy rồi, Trình Tiểu Hoa mệt cực kỳ. Cô khóa cửa hàng cẩn thận, lại quan sát đèn dưới lầu đã tắt chưa, rồi bước lên lầu hai.

Cô lấy trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ, sang toilet cách vách tắm rửa. Cô luôn mang theo bên mình sợi dây Minh Âm Linh, mỗi ngày chỉ có lúc tắm mới tháo ra, để trên bồn rửa mặt.

Dòng nước ấm chảy xuống, rửa hết dơ bẩn đồng thời cũng xua đi những mệt mỏi.

Tắm rửa xong, cô lau khô tóc, mặc áo ngủ liền trở về phòng. Mà Minh Âm Linh thì cô quên bén đi, bỏ ở bồn rửa mặt.

Không có gió, nhưng Minh Âm Linh đột nhiên phát ra tiếng thanh thúy: "Linh linh". Đáng tiếc, Trình Tiểu Hoa đang ngủ, căn bản không có nghe thấy tiếng chuông nhỏ kia.

Cửa sổ trong phòng khép chặt, có ánh sáng đèn đường le lói xuyên qua rèm cửa, dừng ở trên người Trình Tiểu Hoa.

Cô ngủ một giấc mộng mị, căn bản không có chú ý phía sau rèm có một đôi mắt đỏ tươi vẫn luôn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, phảng phất có thể cách tấm rèm nhìn thấy mọi vật bên trong.

"Chi kéo – chi kéo –" có tiếng như là mũi dao bén nhọn rạch lên thủy tinh, làm Trình Tiểu Hoa giật mình. Mày cô cau lại, cảm giác âm thanh kia là từ cửa sổ. Cô nghĩ bụng mở mắt ra xem một tí, nhưng mà dù có nỗ lực, giãy dụa thế nào đi chăng nữa, mi mắt vẫn nặng như chì, không thể nào mở ra.

"Chi kéo – chi kéo" cái âm thanh bén nhọn kia vẫn vang, trong không gian yên tĩnh làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Trình Tiểu Hoa trong mộng cảm thấy tim đập nhanh, mồ hôi chảy ròng ròng.

Rõ ràng trước mặt một khoảng đen đã có một đôi mắt đỏ tươi xuyên qua bóng tối xuất hiện trong mơ. Trình Tiểu Hoa chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy mình như là bị kéo vào ánh mắt đó. Chung quanh hết thảy đều biến thành màu đỏ tươi, suy nghĩ của cô cũng trở nên rối loạn.

Không biết qua bao lâu, màu đỏ xung quanh dần tản ra, xuất hiện một con đường hẹp dài tối tăm. Mặt đường ướt sũng, mỗi một bước đi đều có cảm giác ướt đẫm lạnh lẽo, thật không dễ chịu.

Không đúng, nếu ướt như vậy thì dù cách giày đi chăng nữa cô vẫn có thể cảm thấy mới đúng?

Trình Tiểu Hoa theo bản năng cúi đầu nhìn lại – xung quanh rõ ràng là không có đèn nhưng cô có thể nhìn rõ các vật xung quanh. Cô nhìn thấy chân mình không có mang giày, bàn chân đầy lông, còn có móng vuốt nhỏ trực tiếp giẫm trên đất.

Chân của cô sao lại biến thành móng vuốt rồi? Như là, như là móng vuốt của mèo vậy, quay đầu nhìn phía sau còn có thể thấy một cái đuôi dài màu đen.

Đây là...A đúng rồi, cô cuối cùng cũng nhận ra, cô là một con mèo nha. Mèo vốn không mang giày, hơn nữa mắt nhìn đêm cũng tốt hơn.

Nhưng mà cô ở chỗ này làm gì? Đúng rồi, kiếm ăn. Cô rất đói bụng, đói mấy ngày rồi, thân thể không còn sức để động nữa.

Đêm nay vận khí không tốt, cô đã đi qua 2-3 con đường rồi, lật vài cái thùng rác, nhưng mà vẫn không tìm được đồ gì có thể lấp đầy bụng. Phải nói, từ khi cai sữa mẹ, vận khí của cô liền không tốt, không lúc nào được ăn no. Cho nên đã 6 tháng tuổi rồi mà cô vẫn nhỏ như một con mèo mới sinh.

Trong không khí bay tới một mùi hương, cô ngửa đầu ngửi ngửi, bốn chân chạy tới tìm nhà có mùi hương kia.

Này chắc là nhà của người giàu đi, thùng rác ở cửa phía sau đều có mùi thịt.

Thùng rác cao hơn cô nhiều, cô nhảy nhảy vài cái, hai chân trước bắt được miệng thùng, chân sau kéo kéo, do cái thùng quá nặng, không khống chế lực, toàn bộ người cô liền rớt vào thùng.

Trong thùng có nước rất sâu, cô hoảng hốt giãy giụa. Chóp mũi tràn đầy vị cơm cùng thịt, nhưng mà cô sợ chết nha.

"Meo-" cô thê lương kêu lên một tiếng.

Đúng lúc này, một bàn tay to chìa tới, mang con mèo từ thùng đồ ăn thừa ra.

Con mèo nhỏ vẫn chưa hết sợ, móng vuốt cào bắt chặt bàn tay cứu mạng này. Bàn tay to đã bị nó cào ra vài vết máu.

Chủ nhân của bàn tay kia cũng không tức giận, ngược lại cười cười: "Con mèo nhà ngươi, vậy mà cũng có thể rơi trong thùng. Quên đi, ta với người liền có duyên, ta nuôi ngươi."

Nơi ngõ nhỏ tối tăm, vị thanh niên tuấn tú ôm con mèo bẩn dần dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip