Bjyx Khoang Cach 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm trước Tiêu Chiến ngủ quên không kéo rèm, nên vào buổi sáng khi mặt trời vừa lên anh liền bị đánh thức. Anh rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống phòng bếp ăn sáng.

Vào lúc 9 giờ anh có cuộc họp cổ đông, chính thức nhậm chức tổng giám đốc của AU, tối sẽ đến buổi tiệc bên Tiêu gia.

Ăn sáng xong Tiêu Chiến vào phòng quần áo chọn một bộ vest có sẵn, tất cả đều là những nhãn hiệu có tên tuổi trong và ngoài nước được sắp xếp trước lúc anh về nước một tuần. Bộ vest dự tiệc mà anh bảo Lâm quản gia chuẩn bị hôm qua là hàng đặt may riêng sẽ được gửi đến vào buổi chiều.

Tiêu Chiến không tự lái xe đến công ty mà bảo tài xế chở đến, vừa bước vào cổng công ty đã thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người.

Mặc dù mọi người trong công ty đều đã từng nghe qua danh tiếng của vị đại thiếu gia này, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ về con người của Tiêu Chiến, dù gì thì trước đây anh cũng là một vị thiếu gia nổi danh phong lưu, muốn người khác tin tưởng chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện, bằng không với vài chục trang lịch sử đen tối của anh trước đây, cũng đủ để bọn họ không xem anh ra gì.

Tiêu Chiến bỏ qua mọi ánh mắt soi xét mình, đi thẳng đến phòng họp. Trong phòng họp các cổ đông đều đã đến, chủ tịch Tiêu ngồi ở giữa bàn họp, gương mặt hằn sâu nét lão luyện khi đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Khí chất kiềm hãm khó nói làm cho mọi người trong phòng đều mang tâm lý sợ hãi. Mặc dù Tiêu Chiến luôn bị ba mình trói buộc, duy chỉ ở điểm này anh lại có chút bội phục ông. Bên trái ghế chủ tịch là mẹ anh, người có đôi mắt trông giống anh đến bảy, tám phần, hiện đang là phó chủ tịch của AU.

Sau khi chủ tịch Tiêu tuyên bố vị trí tổng giám đốc AU, mọi cổ đông đều vỗ tay chúc mừng, nhưng mỗi người có thật sự hài lòng hay không thì không ai dám thể hiện, chỉ là để trong lòng tự hiểu rõ. Cổ đông có lớn thì cũng hưởng lợi ích từ tập đoàn, nếu như lợi ích bản thân không bị ảnh hưởng thì việc gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết.

Cuộc họp kết thúc sau khi Tiêu Chiến trình bài vài đề xuất về phương hướng phát triển kế tiếp của AU, các cổ đông nhìn chung có chút hài lòng, cả chủ tịch cũng có cái nhìn khác về anh, khiến cho ông còn cảm thấy việc đưa anh qua Pháp là quyết định vô cùng đúng đắn.

Mọi cổ đông đều đã rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại ba mẹ anh và anh. Tiêu Chiến đứng lên đi ra đến cửa thì nghe ba anh nói vọng ra: "Tối nay phải có mặt."

Tiêu Chiến đứng quay lưng với ba anh, hờ hững đáp: "Con biết rồi, ba mẹ không cần lo con trốn, dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự của em gái con."

"Anh hiểu thì tốt, tôi cũng chẳng mong gì hơn là anh sẽ lo chuyện hôn nhân đại sự của mình."

Tiêu Chiến cười nhẹ nói: "Từ khi ba mẹ đưa con qua Pháp, ép con quên đi em ấy, thì với con chẳng còn hôn nhân đại sự gì nữa rồi." Nói rồi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng họp, mặc kệ ba anh liên tục mắng chửi gọi tên anh.

Chủ tịch Tiêu giận đỏ mặt, nói với mẹ của Tiêu Chiến bên cạnh: "Bà nói xem, thằng nhóc kia có gì mà khiến nó si mê đến mức luôn đối đầu với chúng ta như vậy, đã ba năm rồi nó vẫn chưa quên được thằng nhóc đó."

"Ông bớt giận, từ từ rồi nó cũng hiểu được nỗi khổ của chúng ta."
___

Tiêu Chiến một mạch đi ra xe về, không phải anh không thích nói chuyện với người nhà, chỉ là mỗi lần mở miệng dù ít dù nhiều rồi cũng trở thành cãi nhau đến gà bay chó sủa, thôi vậy cứ không nói cho yên cả đôi bên.

Tiêu Chiến vừa bước vào xe thì có điện thoại gọi đến, là ông nội.

"Vâng, ông nội, con nghe."

Đầu dây bên kia hỏi: "Mọi chuyện có thuận lợi không?"

Tiêu Chiến đáp: "Vẫn tốt ạ."

Tiêu Chiến nghe thấy bên kia có tiếng thở dài khe khẽ, sau đó nghe ông nội nói: "Tuần sau ta về nước một chuyến, thật không an tâm."

"Con không sao thật mà, ông đừng lo lắng."

"Đứa nhỏ này, là ta nhớ con không được sao, con ở với ông già này ba năm liền, tự dưng bây giờ thiếu đi một người ta có chút không quen."

Tiêu Chiến nghe ông nói, không có ý muốn ngăn cản đáp: "Được rồi khi nào ông về gọi báo cho con trước, con sắp xếp đến đón ông."

"Được, được, con làm việc tiếp đi."

"Vâng." Tiêu Chiến tắt điện thoại, đem cà vạt nới lỏng, ngồi tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

__

Thang máy chầm chậm đi lên, rồi dừng hẳn ở con số 38.

Tiêu Chiến đứng trước căn hộ của bản thân, anh không biết vì sao mình lại đến đây, anh nhìn sang nhà bên cạnh chân không tự chủ mà đi đến trước cửa bấm chuông.

Không có ai.

Tiêu Chiến nhìn đến khoá vân tay, liền chạm ngón tay mình vào, khoá vân tay báo lỗi nhận dạng. Trước đây anh có lưu vân tay nhà của Vương Nhất Bác, quả nhiên là đã bị xoá đi. Hoặc là căn hộ này cậu đã bán cho người khác cũng nên.

Dù nghĩ vậy nhưng tay vẫn vô thức bấm mật khẩu.

1823, đã mở khoá.

Tiêu Chiến vẫn chưa tin được, anh đi vào nhà, mọi thứ vẫn y như cũ, từng ngóc ngách so với trước đây cũng chưa từng thay đổi. Nhà rất sạch sẽ có vẻ như được quét dọn thường xuyên, một suy nghĩ chạy qua đầu Tiêu Chiến, có phải là cậu vẫn luôn ở đây hay không? Đang suy nghĩ thì ngoài cửa nghe thấy âm thanh của khoá vân tay.

Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập nhanh, anh đứng yên lặng nhìn ra phía cửa. Chẳng biết là mình đang mong đợi điều gì.

Người bước vào nhìn anh có chút ngạc nhiên, sau đó thì gật đầu với anh nói: "Tôi đến để quét dọn."

Tiêu Chiến bất giác hỏi: "Cậu ấy vẫn sống ở đây chứ ạ?"

Dì dọn vệ sinh nghe hỏi, nghĩ một chút mới quay đầu trả lời anh: "Cậu nói cậu chủ hả? Cậu ấy không sống ở đây, chỉ gọi tôi định kỳ đến dọn dẹp thôi."

"Vậy, bây giờ cậu ấy đang sống ở đâu? Sống có tốt không?"

"Cái đó tôi không rõ, trừ lần gặp đầu tiên khi tôi nhận việc đến tận bây giờ không hề gặp cậu chủ lần nào nữa."

Tiêu Chiến cười đáp: "Vâng, dì cứ làm việc, con đi trước."

Ban đầu dì dọn dẹp vệ sinh vào nhà nhìn thấy Tiêu Chiến có hơi giật mình, sau đó thì nhìn đến cách ăn mặc của anh không giống trộm lắm, lại còn gương mặt này khá là quen thuộc, dường như đã được thấy ở đâu rồi, thầm nghĩ anh vào được nhà chắc có quen với chủ nhân nơi này nên dì không còn thắc mắc nữa.

Tiêu Chiến không vào căn hộ của mình mà về thẳng Phúc Viên.

Lúc về thì trời cũng đã xế chiều, trang phục hôm trước căn dặn đã được gửi đến. Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị để không đến buổi tiệc quá trễ, anh nghĩ một phần bản thân là tổng giám đốc của AU, phần còn lại là anh trai của Tiêu Anh, dù thế nào cũng phải giữ mặt mũi cho gia tộc mình trước một gia tộc lớn khác.

Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc mái vuốt ngược ra phía sau, gương mặt cũng vì vậy mà giảm đi nét ôn nhu dịu dàng, đổi lại nét sắc bén, lãnh khốc càng hiện rõ. Bữa tiệc được tổ chức trên sân thượng của một nhà hàng trong chuỗi nhà hàng của AU. Tiêu Chiến vừa bước chân vào liền thấy cái tay của Lưu Nhược Hàm vẫy vẫy trong một góc khá khuất. Nhưng nhìn hắn thì vẫn nổi bần bật trong cái góc đó, hắn mặc một bộ vest lấp lánh ánh kim, không biết từ khi nào nhìn hắn cứ như một con công xoè đuôi.

Tiêu Chiến nhướn mày với hắn, rồi cầm ly rượu đi chào hỏi xung quanh, khách mời có trưởng bối, có đối tác quan trọng. Việc chào hỏi này là việc mà một tổng giám đốc mới nhậm chức như anh không thể xem nhẹ.

Chào hỏi xong Tiêu Chiến mới đến chỗ Lưu Nhược Hàm ngồi xuống, đưa ly rượu đến trước mặt hắn nói: "Lưu tổng đến sớm thật."

Lưu Nhược Hàm nâng ly rượu chạm vào ly của Tiêu Chiến đáp: "Tôi còn không phải vì nôn nóng gặp Tiêu tổng đây sao?"

Tiêu Chiến uống vào một ngụm rượu cười nói với hắn: "Là nôn nóng đến gặp tao hay là nôn nóng đến để chiếm sóng của nhân vật chính đây?" Nói rồi anh nhìn hắn từ đầu đến chân bảo: "Ăn mặc kiểu gì đấy?"

"Aii, mày vừa phải thôi, đây là phong cách, mày nhìn lại mày xem, già thêm chục tuổi rồi đó."

Lưu Nhược Hàm uống một ngụm rượu lại nói: "Tao có chuyện muốn nói với mày đây."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Mày biết SUN chứ?"

"Hôm trước có xem qua trên mạng." Tiêu Chiến đáp.

"Thế có biết đằng sau SUN là ai không?"

"Mày đùa à, thì trên mạng có để, là nhà họ Vương."

"Ờ, nhà họ Vương thì không nói, nhưng tổng giám đốc của SUN tên gì mày biết không? Cái người mà đề nghị hợp tác với AU đấy." Lưu Nhược Hàm tức chết với cái thái độ thờ ở của Tiêu Chiến nói xong liền uống một ngụm rượu.

"Tên gì? Tao cần biết để làm gì? Chẳng phải chút nữa liền biết sao? Cần gì vội."

"Vương Nhất Bác, hắn ta tên là Vương Nhất Bác đó." Lưu thiếu đập bàn đáp.

Tiêu Chiến nghe đến cái tên đó, tim rớt lại một nhịp nhưng rồi sau đó mỉm cười giả vờ trấn tĩnh nói: "Người trùng tên có rất nhiều, sao có thể là em ấy."

"Cũng mong không phải là cậu ta." Lời nói vừa dứt, Lưu Nhược Hàm nhìn ra phía cửa, mắt trừng to vỗ đùi một cái nói: "Đệch! Không mong thì người đó cũng chính là cậu ta."

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu, mắt nhìn về phía Lưu Nhược Hàm đang nhìn, cả người lập tức căng cứng, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt. Thân ảnh mà anh ngày đêm nhớ mong đang hiện hữu ngay trước mắt, nhưng thân phận của hai người sau đêm nay sẽ trở nên rất tế nhị, chồng của em gái anh lại từng là người yêu cũ của anh.

Đột nhiên Tiêu Chiến rất muốn rời khỏi đây. Anh mím môi, cúi mắt nhìn bàn tay vô thức nắm chặt của mình, rốt cuộc hiện tại nên làm thế nào mới tốt, anh không nghĩ được gì nữa cả.

Lưu Nhược Hàm thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Mày ổn không? Đến phòng nghỉ nghỉ chút đi."

"Không cần." Tiêu Chiến lắc đầu đáp.

"Trước sau gì cũng gặp lại, mày cứ xem bọn mày đã kết thúc rồi, chẳng còn liên quan gì nữa là được."

Kết thúc rồi, không còn liên quan nữa, mỗi một chữ đều làm Tiêu Chiến đánh mất sự bình tĩnh vốn có, phải, đúng là như vậy, bọn họ đã sớm kết thúc rồi.

Mất một lúc Tiêu Chiến mới tìm lại được giọng nói, anh cười nhạt: "Ba mẹ tao cũng hay thật, làm cách gì cũng không tránh được em ấy."

"Mày ổn thật không? Đừng uống nữa, uống nữa là say đấy." Trong lòng Lưu Nhược Hàm hiểu Tiêu Chiến ngoài mặt thì cười, nhưng sự thật là không hề vui vẻ một chút nào. Mắt nhìn anh tiếp tục rót rượu liền đưa tay cản lại.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm về phía Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá, bao nhiêu năm qua cậu hẳn đã thay đổi rất nhiều, động tác nhã nhặn lịch thiệp, cách giao tiếp vô cùng thành thục, bên môi vẫn luôn treo lên nụ cười vừa đủ, chẳng còn gương mặt cứng nhắc trời sập không đổ của trước đây nữa. Tiêu Chiến nhìn cậu một thân tây trang trước đây chưa từng được nhìn, mái tóc được vuốt theo nếp không hề lộn xộn, da vẫn trắng như vậy, vóc người vẫn đẹp như vậy.

Anh để ý dù cậu có cố ý cười với bao nhiêu người thì đôi mắt ấy vẫn luôn lạnh nhạt, tựa như việc nói chuyện xã giao là một việc khiến cậu cảm thấy rất nhàm chán, chỉ riêng điểm này của cậu là trước nay không hề thay đổi.

Lưu Nhược Hàm ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, hắng giọng nói: "Có anh trai nào mà nhìn em rể kiểu như mày không? Mau thu lại."

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy lời của Lưu Nhược Hàm, mắt vẫn còn chăm chú nhìn người kia, mãi cho đến khi ánh mắt sắt lạnh kia đột nhiên ném về phía anh, anh mới lập tức tránh đi, trái tim tựa như bị ánh mắt của cậu một nhát đâm thấu, lạnh lẽo đến tê tâm liệt phế. Đã chẳng còn sự dịu dàng tràn ra khoé mắt, cũng phải, cũng đáng, Tiêu Chiến tự nhủ với chính mình.

Vương Nhất Bác từng bước hướng về phía Tiêu Chiến và Lưu Nhược Hàm, mỗi một bước đều khiến tim anh đập loạn, mỗi một bước tựa như giọt nước rơi xuống mặt hồ phá vỡ sự yên tĩnh, anh sợ mình không giữ nổi bình tĩnh mà lao đến ôm lấy cậu, đem nhớ nhung trong lòng toàn bộ ở trước mặt cậu mà phơi bày.

"Xin chào, rất vinh hạnh được quen biết Tiêu tổng." Vương Nhất Bác từ tốn nói, chậm rãi kéo lên một nụ cười, lịch thiệp nghiêng ly rượu về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được ngay cả lời nói lẫn ánh mắt của cậu đều không có độ ấm, trái tim anh lặng lẽ rơi vào hầm băng, bao nhiêu xúc động đều tàn nhẫn giam lại trong lòng. Anh nở một nụ cười, đứng lên cầm ly rượu chạm vào ly của cậu, sau đó đưa lên miệng uống cạn.

Lời ra đến miệng lại không cách nào phát lên thành tiếng, Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt cậu, vì bản thân anh cảm thấy có lỗi, là lỗi khó có thể vãn hồi.

Vương Nhất Bác lại nói: "Tiêu tổng cũng thật kiêu ngạo, đến một ánh mắt cũng không cho tôi, có lẽ là tôi không xứng để anh nói chuyện, nhỉ?"

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu: "Không, không phải như vậy, anh là vì..." Tiêu Chiến ngập ngừng, đến cùng cũng không biết phải nói là vì cái gì.

"Vì cái gì sao lại không nói tiếp?"

Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh xin lỗi."

"Không cần." Nói rồi Vương Nhất Bác quay người trở lại sảnh lớn, khi giọng MC buổi tiệc vang lên.

Tiêu Anh cũng đã đến, cô mặc một chiếc váy đỏ sẫm ôm cơ thể, mái tóc xoăn xoã bên vai, vóc dáng thanh mảnh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Tiêu Chiến lại cười nói với Lưu Nhược Hàm: "Xứng đôi."

Lưu Nhược Hàm vỗ vai anh không nói, hắn biết hiện tại lời nào nói với anh cũng đều vô dụng.

Giọng MC bắt đầu trở nên hào hứng, vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến khi nói đến chuyện hợp đồng mới trở lại nghiêm túc. MC xướng tên Tiêu Chiến, bảo anh người đại diện AU ký hợp đồng.

Ký hợp đồng, đồng nghĩa với việc gì Tiêu Chiến hiểu rõ, trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót, nhưng chỉ cần đó là điều Vương Nhất Bác muốn, thế thì anh sẽ đáp ứng.

Tiêu Chiến nhấc chân bước lên sân khấu, mỗi một bước đều cố gắng nhấc chân lên, giống như bản thân không may sa chân vào đầm lầy, mỗi bước đi đều nặng trĩu, càng lún càng sâu.

Tiêu Chiến gật đầu chào mọi người bên dưới rồi ngồi vào bàn, việc bàn bạc đã bàn kỹ càng trước đó, hôm nay là ngày chính thức ký hợp đồng, Tiêu Chiến cầm bút do dự cả buổi không ký, khiến bên dưới ồn ào một trận, ai cũng truyền miệng nhau hỏi Tiêu tổng sao lại không ký, chẳng phải đã thương lượng trước rồi sao, có thái độ như vậy là không tôn trọng đối tác, và vô số câu hỏi khác đều đang chất vấn anh.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến chỉ có một câu hỏi duy nhất muốn hỏi Vương Nhất Bác, cậu thật sự muốn hai người bọn họ đi đến bước đường này sao?

Tiêu Chiến nhìn động tác ký tên dứt khoát của cậu, trong lòng đã tự có câu trả lời, anh âm thầm thở ra một hơi rồi chậm chạp ký vào hợp đồng.

Đã ký xong, Vương Nhất Bác đứng lên đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến cười nói: "Hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến phải phép bắt lấy tay cậu, trong đầu nhất thời chẳng nghĩ đến chuyện hợp tác có vui vẻ hay không, chỉ nghĩ đến bàn tay này từng quen thuộc với anh như thế nào, bàn tay này từng ở trên thân thể anh lưu lại bao nhiêu dấu vết. Rốt cuộc, hiện tại chỉ là một cái bắt tay kết thúc cuộc xã giao, đôi bên tôi tình anh nguyện. Tiêu Chiến nhanh chóng thu tay về, bàn tay lại không thu được sự run rẩy, đem nó giấu nhẹm đi trong túi quần. Sau đó nở một nụ cười đáp lại Vương Nhất Bác: "Hợp tác vui vẻ." Nói rồi nhấc chân bước nhanh xuống khỏi sân khấu.

MC chương trình tiếp tục nói: "Chuyện làm ăn đã bàn xong, tiếp đến là phải nói đến chuyện hỷ sự. Hôm nay thật đúng là một ngày song hỷ lâm môn." Sau đó hướng về phía Vương Nhất Bác còn đang trên sân khấu hỏi: "Tại sao Vương gia đột nhiên có ý định hợp tác với Tiêu gia, lại còn bằng cách liên hôn? Vương tổng có thể chia sẻ một chút không?"

"Việc hợp tác lợi ích đều thấy rõ, không cần phải nói, còn về việc liên hôn, chỉ vì tôi muốn lấy người của Tiêu gia thế thôi." Vương Nhất Bác đáp.

Bên dưới ồn ào gì đó, mà bên tai Tiêu Chiến chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh gì. Tiêu Chiến lại uống rượu, Lưu Nhược Hàm ngồi một bên không cản nổi, chỉ biết nhìn bộ dạng buồn không ra buồn, vui không ra vui của Tiêu Chiến rồi lắc đầu.

Trong cuộc tình này, ai đúng ai sai, đã không còn quan trọng nữa.

________

Dua: Vừa xong deadline liền vào đây beta lần cuối, qua ngày mới gần 2 tiếng, thế là trễ gần 2 tiếng, theo kế hoạch lại còn nợ một chương ಥ⁠‿⁠ಥ
Sáng phải dậy sớm, tạm thời đến đây mai lại tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip