Vong Tiện - Lần đầu tiên sau chuyện ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~

Ngày cuối cùng của một tháng 2 tròn 4 tuần ^^
Cùng điểm lại chút chuyện hehehihi~

~~~ start reading~~~

Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có thể là một giờ, cũng có lẽ là nửa giờ, tóm lại, đột nhiên hắn tỉnh lại. Mắt mở ra, một chút buồn ngủ cũng không có. Lam Vong Cơ nằm ngay gần hắn, lặng yên ngủ, hô hấp đều đặn... như vậy xem ra là chưa đến giờ Mão.

Chẳng biết tại sao, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có cảm giác tháng năm tĩnh lặng. Rõ ràng trước đó một ngày, bọn họ vừa mới đi ra khỏi miếu Quan Âm hoảng loạn nhốn nháo. Hắn nhìn khuôn mặt Lam Vong Cơ yên tĩnh ngủ trong bóng tối, nhưng trong đầu nghĩ chuyện khác.

... đương nhiên là chuyện tối hôm qua.

Liên quan đến chuyện này, đương sự Ngụy Vô Tiện gom hết tất cả kiến thức từ đống sách tạp ngổn ngang kia, hắn chỉ biết là trong sách nói làm loại chuyện đó rất thoải mái... nhưng là đó là giữa nam và nữ, còn giữa hai người đàn ông thì hắn thực sự không biết gì cả á...

Càng không nghĩ tới là, Lam Vong Cơ ngày thường nề nếp quy củ, là người lạnh nhạt như thế, lúc lên đến giường lại sẽ mất khống chế như thế. Dù lúc trước ở trong quán trọ đã lĩnh hội qua một chút, lại không nghĩ rằng thời điểm lúc đao thực kiếm thực xông lên, người nọ lại còn hung hơn thế nữa. Một đôi tay ngày thường chỉ cầm kiếm gảy đàn lại có thể chơi ra nhiều loại thủ đoạn ở trên người hắn như thế. (hic hic :>)

Nghĩ đến đó, Ngụy Vô Tiện bèn ngắm Lam Vong Cơ, trước mắt người này rõ ràng ngủ say, nhưng trong mắt hắn lại là hình ảnh ngày hôm qua y ở trên giường. Nhất là hình ảnh Hàm Quang Quân không ăn khói lửa nhân gian đè lên người hắn, sau khi cởi bỏ lớp quần áo bền chắc, đường cong bắp thịt lộ ra không sót chút nào, sau khi thấm một lớp mồ hôi mỏng thì lại càng quyến rũ hơn nữa. Môi mỏng khẽ nhếch, bị hôn đỏ lên, trên mặt còn có một hàng dấu răng không rõ ràng, khuôn mặt mang theo rất nhiều dục vọng lại tuấn mỹ đẹp đến không tả được. Nhưng Ngụy Vô Tiện tối qua thực sự không có cách nào thưởng thức được, bởi vì Lam Vong Cơ chơi cho hắn thực sự là quá sướng luôn...

"Khụ khụ khụ!!!"

Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng, kết quả lại bị sặc, nhất thời ho khan kinh thiên động địa làm cho mặt đỏ hết cả lên. Lúc ngẩng đầu lần nữa, đúng như dự đoán, nhìn thấy Lam Vong Cơ đã bị hắn đánh thức.

Lam Vong Cơ đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không, ta không sao, khụ khụ, sặc thôi..."

Vừa mở miệng mới phát hiện, giọng mình lại khàn không nhẹ. Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng đã hiểu, nghĩ đến là bởi vì chuyện gì, cả người hơi ngẩn ra.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới ngừng ho khan được, ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ. Mặt hắn giờ có chút đỏ, tất cả đều là do nghĩ những chuyện mới rồi kia, hắn cũng không ngại bị Lam Vong Cơ thấy, chỉ là đối phương nhìn hắn một hồi, sau đó thoáng dời tầm mắt đi.

Khả năng nhìn buổi đêm của Ngụy Vô Tiện cực tốt, liếc mắt đã thấy tai y đang đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói này Lam Trạm, trong sách đều nói 'sau động phòng, thê tử nhìn phu quân thẹn đỏ mặt', sao đến chúng ta, phu quân ngược lại lại thẹn nhỉ?"

"..." Lam Vong Cơ không trả lời ngay, mà là hỏi lại: "Ngươi nói ngươi là gì?"

"?" Ngụy Vô Tiện đáp: "Thê tử mới cưới á. Ngươi là phu quân."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao, ngươi cũng làm ta rồi, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, sẽ không tính toán không phụ trách với ta đó chứ?"

Lam Vong Cơ vội vàng nói: "Phụ trách!"

Ngụy Vô Tiện: "Phụt! Há há há há!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Há há há há há há há giỏi cho một cái phụ trách há há há há, ta, một người đàn ông, ngươi phụ trách cái gì với ta ha ha ha!"

Lam Vong Cơ: "..."

Y cứng đờ trong chốc lát, kéo Ngụy Vô Tiện lại, ôm vào trong ngực, cắn tai y, cố chấp nói: "Phụ trách!"

Ngụy Vô Tiện: "Được được được, để ngươi phụ trách, để ngươi phụ trách. Lam Trạm, tai ngươi đỏ quá đi."

Lam Vong Cơ nói: "Mặt ngươi cũng đỏ."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Không tồi được đấy, biết bắn trả lại rồi!"

Mặc dù toàn thân từ cao đến thấp không chỗ nào không đau nhức, nhưng tinh lực lại dư thừa cực kỳ, giơ móng vuốt lên định chào hỏi trên người Lam Vong Cơ chút.

Hai người náo loạn một hồi, quả thực Ngụy Vô Tiện nháo không nổi nữa, nằm trên người Lam Vong Cơ thở hổn hển.

Lam Vong Cơ sờ sờ lưng hắn, nói: "Ngủ thêm lát nữa đi."

Ngụy Vô Tiện lười biếng nâng mắt lên: "Lập tức đến giờ Mão rồi, ngươi có cần phải thức dậy không?"

Lam Vong Cơ hôn lên tóc y một cái: "Không dậy, bồi ngươi."

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip