Vong Tiện - Ấm áp đến từ cái ôm của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~


~~~

Hướng nguyên tác

===

Khi tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình đang dựa vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Hắn hít một cái, hít vào tràn đầy mùi đàn hương tĩnh mịch trên người đối phương, sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể khiến người an lòng cùng một chút cảm giác tim đập không dễ phát hiện ở dưới ngực. Cánh tay Lam Vong Cơ ôm bên hông hắn còn một cái tay của hắn đang phủ lên tay đối phương.

Cả người hắn quần áo đen, cả người Lam Vong Cơ quần áo trắng, bây giờ, hắn hoàn toàn chôn trong ngực Lam Vong Cơ, cả người nhỏ một vòng so với Lam Vong Cơ, màu trắng mộc mạc kia gần như gói hắn lại, ống tay áo của hai người quấn quít chung một chỗ.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng còn chưa động, chỉ chớp chớp mắt hai cái, Lam Vong Cơ đang ôm hắn lập tức nhận ra: "Tỉnh?"

Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng. Giữ nguyên tư thế trong thời gian dài khiến thân thể hắn có chút chết lặng, đang muốn dịch người đổi tư thế một chút, Lam Vong Cơ đã hành động trước hắn, chủ động nắm eo hắn để hắn dịch sang bên, gò má tựa vào ngực y.

Nghiêng mắt nhìn sang, Ngụy Vô Tiện thấy tay phải Lam Vong Cơ cầm một quyển sách, tay trái thì ôm hắn, chắc hẳn muốn lật sách thì sẽ chẳng dễ dàng gì, khó kìm được cười một tiếng, cố ý nói: "Ngươi để ta tự ngủ cũng được mà."

Quả nhiên Lam Vong Cơ nói: "Không sao." Ngừng một lát, lại hỏi: "Còn mệt không?"

Thật ra thì Ngụy Vô Tiện không còn mệt nữa, vốn hắn cũng chẳng có thói quen ngủ trưa... hoàn toàn bởi vì trong ngực Lam Vong Cơ quá thoải mái, cảm giác an toàn từ đỉnh đầu như dòng nước chảy đến lòng bàn chân. Rõ ràng chẳng làm gì đặc biệt cả, nhưng cả người lại cảm thấy ấm áo vô cùng, chuyện vốn định là cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ muốn lặng yên nằm trong ngực người này nghỉ một giấc an ổn.

Ngụy Vô Tiện như có điều suy nghĩ, hỏi: "Lam Trạm, gần đây có phải ta có chút thích ngủ không?"

Lam Vong Cơ: "Có sao?"

Vì vậy, Ngụy Vô Tiện bèn yên tâm, gò má thuận thế cọ trước ngực Lam Vong Cơ, mở cổ áo đang ngay ngắn thẳng chỉnh tề ra chút chút, nhìn trông rất không nhã chính rồi mới nói: "Vậy ta ngủ chút nữa."

Lam Vong Cơ im lặng nhìn Nhất Hiệt Thư, Ngụy Vô Tiện chú ý tới động tác lật sách một tay của y, không khó khăn như hắn tưởng tượng, dường như đã thành thói quen làm như thế rồi.

Lam Vong Cơ dường như hơi rũ mắt xuống nhìn hắn, nhắc nhở: "Một lát phải ăn cơm rồi."

Nghe thế, Ngụy Vô Tiện lại "Ô" một tiếng thật dài, dường như đang nghiêm túc suy tư xem việc ăn chiếm bao nhiêu phần trong đời người, cuối cùng, bỗng nhiên nhấc tay, ôm cổ Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý: "He he."

Hắn vốn nghiêng người, cánh tay hơi dùng sức đã kéo Lam Vong Cơ xuống, bản thân thì rất thuần thục nâng cằm dán lên môi Lam Vong Cơ.

... Tự cho là đánh lén thành công, thật ra thì đối phương đã sớm có chuẩn bị. Thậm chí lúc hắn vừa mới đưa tay, đối phương đã không dấu vết cúi đầu xuống.

Hắn chỉ là tự chui vào lưới mà thôi.

Ngụy Vô Tiện hôn hai cánh môi mềm mại kia, cả người tản ra một loại cảm giác lười biếng vừa ngủ dậy từ trong ra ngoài, vùi trong ngực Lam Vong Cơ, giống như một con mèo mun nhỏ ăn no thỏa mãn, vươn chân, ngay cả lỗ tai cũng rũ xuống.

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ để quyển sách trên tay xuống, vòng tay ôm lưng người trong ngực, hơi mở miệng, làm nụ hôn này sâu hơn.

~~~

Lúc Lam Vong Cơ đẩy cửa đi vào, Ngụy Vô Tiện đã nằm ngủ trên bàn.

Rõ ràng nói muốn tới Tàng thư các bồi y viết sách cổ, nhưng mới dính lên án thư đã ngủ luôn rồi, thậm chí còn chẳng chờ được người đến.

Một chồng sách cổ bị hắn coi như đệm gối đầu kê bên dưới chẳng ái ngại chút nào. Lam Vong Cơ thấy vậy, lắc đầu, nhưng ánh mắt lại bộc phát nhu hòa.

Y đi tới, hai tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai người kia. Ngụy Vô Tiện không tỉnh lại, cơ thể thậm chí còn chẳng động lấy một cái.

Vì vậy, Lam Vong Cơ dán lại bên người hắn, cùng ngồi xuống bàn với hắn, đỡ nửa người trên của Ngụy Vô Tiện lên, chậm rãi nâng hắn lên khỏi án thư, sau đó từng chút từng chút để lưng hắn dựa vào người mình.

Đuôi tóc xinh đẹp đâm vào vạt áo y, cái đầu đang ngủ yên cọ cọ gần lại ngực y.

Ngụy Vô Tiện ngủ không biết gì, lung lay đầu một chút, lông mi hơi run lên, giữa lông mày hơi giãn ra chút, đôi môi luôn lộ vẻ tươi cười hơi cong lên.

Lam Vong Cơ nhịn không được, nghĩ: "Đang mộng đẹp gì sao."

Lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, xác nhận hắn nằm trong ngực mình đủ thoải mái, Lam Vong Cơ giơ tay lên thu thập kiệt tác của đối phương để lại: đống sách bị Ngụy Vô Tiện dùng làm gối đầu nửa ngày trời.

Lam Vong Cơ không hiểu: "Rõ ràng cứng rắn cộm người thế, sao có thể ngủ ngon như vậy?"

Ống tay áo rộng của y rũ xuống, khoác lên lưng Ngụy Vô Tiện, giống như bọc cả người hắn vào trong ngực.

Lam Vong Cơ cẩn thận kiểm tra mấy cuốn sách kia, sau đó đặt qua một bên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, y ngẩng đầu lên nhìn, là Lam Tư Truy.

Đám tiểu bối thấy Hàm Quang Quân, đang muốn lên tiếng hành lễ, ngay sau đó chú ý tới Ngụy tiền bối đang vùi trong ngực y, an phận nhìn giống như ngủ, bảy tám tiếng gọi nhất thời cắm chặt lại cổ họng, được cưỡng ép đè xuống giống như thật sự bắt đầu xoắn xuýt xem có nên nhổ giò đi ra khỏi miệng hay không.

Cũng may, Lam Vong Cơ kịp thời giơ tay lên, tỏ ý bọn họ không cần lên tiếng. Lúc này mọi người mới như trút được gánh nặng tiếp tục đi tiếp, dè dặt không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Môn sinh phần lớn đều đi qua đây rồi đi đến nơi khác, chỉ có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, hai nhóc quen thuộc với hai người ở lại nơi này hỗ trợ dọn dẹp sách.

Các thiếu niên tay dọn dẹp nhưng bất luận thế nào cũng không thể chuyên tâm được.

Lam Cảnh Nghi nháy mắt ra hiệu với Lam Tư Truy: "Tư Truy, ngươi nhìn xem, dáng vẻ Ngụy tiền bối ngủ trong ngực Hàm Quang Quân trông có phải giống như một con mèo không?"

Lam Tư Truy: "..."

Hàng năm, chẳng có chuyện gì để nói cả, các thiếu niên đã sớm luyện dược một thân công phu dùng một ánh mắt truyền đạt chính xác nội tâm của nhau. Một câu "nói" bị hắn nhìn ra bản chất y như đúc, Ngụy tiền bối cả người quần áo đen cuộn tròn thân thể thật sự giống một con mèo nhỏ.

Lời này, ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không dám nói. Nhưng một khi có cái ý nghĩ này, một nhát không thể thu lại ngay được.

Lam Tư Truy không nhịn được thoáng liếc mắt lên nhìn hai người kia. Vừa vặn thấy được Ngụy tiền bối lầu bầu một tiếng, nâng cánh tay lên giống như muốn xoay người, Hàm Quang Quân thật thấp "Ừm?" một tiếng, hơi rũ đầu đến gần hắn. Nhưng tiếp theo Ngụy tiền bối lại chẳng có động tác gì, chỉ nâng tay lên đặt ở bả vai Hàm Quang Quân thôi, bởi vì ngủ say, ngón tay chẳng có lực, lại từ từ trượt xuống.

Lam Vong Cơ cầm cái tay kia của hắn, lần nữa đặt lên bả vai y.

Lam Tư Truy: "..."

Rõ ràng hai người chẳng có làm gì cả, nhưng thiếu niên lại cảm thấy gò má mình hơi nóng lên.

Không đợi cậu nhóc mở miệng, Lam Cảnh Nghi bên cạnh đã hiểu chuyện đứng lên, nói chuyện có chút cà lăm, còn không quên hạ thấp giọng: "Hàm Quang Quân, con, tụi con..."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Cảnh Nghi vội vàng nháy mắt với Lam Tư Truy. Người sau cũng vội vàng đứng lên, ôm cuốn sách chưa kịp sửa sang vội vã ra khỏi Tàng thư các.

Lam Cảnh Nghi không nhịn được lời mới đi không bao xa đã nói với Lam Tư Truy: "Tư Truy, ngươi có phát hiện không, Hàm Quang Quân thật sự rất thích ôm Ngụy tiền bối á..."

Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng của hai tên tiểu bối đã đi xa, ánh mắt lại lần nữa trở về người trong ngực.

Ngụy Vô Tiện đúng là ngủ rất say, có lúc bản thân y cũng chẳng hiểu được, rõ ràng là người tập võ, chìm nổi nửa đời rồi, vì sao lại vẫn có thể rơi vào giấc ngủ sâu như thế.

Nhưng sau đó y phát hiện, Ngụy Vô Tiện như thế, chỉ có ở trước mặt y mà thôi.

Nhiệt độ cơ thể trong ngực là một cách chứng minh chân thật nhất về sự tồn tại của một người.

Năm đó, hắn nói với y nhiều câu như vậy nhưng từ đầu đến cuối y không có dũng khí ôm hắn một chút.

Nhưng mà, thiên ngôn vạn ngữ bên tai có lẽ cũng không đáng giá bằng một phần vạn sự ấm áp khi ôm ôm người trong ngực.

Trái tim Lam Vong Cơ khẽ động, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lầm bầm trong miệng: "Lam Trạm..."

===END===

:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!

Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip