Bac Chien Chieu Ta Chuong 7 Mat Ngot Trong Phan Xuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Trong xưởng điêu khắc rộng thênh thang , chỉ có hai bóng nam nhân ngồi dưới ngọn đèn làm việc, một người ăn khuya một người nghịch điện thoại.

" Chỗ này là chỗ anh làm việc à?"

Tiêu Chiến vừa ăn vừa nói:" Không phải, chỗ làm chính là ở văn phòng trong công ty"

Nuốt miếng gà trong miệng, nói tiếp:" Nhưng đa số thời gian tôi đều ở đây"

Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, cười khẩy :" Nhìn anh là biết không thích ngồi văn phòng"

Tiêu Chiến trợn mắt:" Thì làm sao hả? Chúng tôi ở đây rất thoải mái, anh em trong phân xưởng không phân địa vị, rất vui vẻ đó". Nói xong còn nghênh mặt hất cằm.

Tiêu Chiến ngồi khoanh hai chân trên bàn làm việc, quần kaki rộng, chân không mang giày, áo thun tay dài xắn lên đến nửa tay, nào có dáng dấp của người ngồi trong phòng lạnh đánh máy tính.

Tách tách!

Tiêu Chiến trợn mắt :" Làm gì đó?"

Nhất Bác thu điện thoại lại, cười hắc hắc:" Buồn cười quá"

Tiêu Chiến đưa tay cướp điện thoại, cậu đánh lên tay anh một cái thật vang:" Để đấy, ai cho anh lấy"

Tiêu Chiến hừ hừ xoa nắn bàn tay bị đánh đỏ, mấy phút trước nói thích người ta, đủ lời mật ngọt, mấy phút sau liền động một cái là đánh. Cậu nói đợi tôi, tôi liền cho cậu đợi tới điên mới thôi!

Phòng giám sát....

La Tần Khanh đang đi tới thang máy, vừa đi ngang phòng giám sát bỗng nhiên muốn vào ngó xem một chút.

Nhân viên giám sát :" La tổng, ngài chưa về sao?"

La Tần Khanh vỗ vai người đó, nói:" Giờ tôi về, muốn vào nhìn một chút thôi"

Nhân viên giám sát cười khà khà hai tiếng:" Công ty tan làm hết rồi, chỉ có mấy cô lao công đang dọn dẹp, còn có phân xưởng vẫn sáng đèn"

La Tần Khanh bất ngờ:" Giờ này còn ai ở phân xưởng?"

Nhân viên giám sát chỉ vào một màn hình trên góc trái:" Đấy, anh ta hình như là người bên phòng điêu khắc, cả mấy ngày nay dường như đều ăn ngủ ở phân xưởng"

La Tần Khanh nhìn vào màn hình, bóng dáng Tiêu Chiến ngồi khoanh chân nhai bánh bao đập vào mắt:" Vậy sao?"

Nhân viên giám sát lại nói:" Có hôm tôi gục ba lần, tỉnh dậy đã gần sáng, cậu ta vẫn ngồi đó đục đục đẽo đẽo khối gỗ trước mặt"

La Tần Khanh nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ nhai nhai gặm gặm của Tiêu Chiến trong màn hình, vừa dời mắt một chút liền kinh ngạc. Không phải chỉ mỗi La Tần Khanh mà nhân viên giám sát cũng cả kinh.

" Cậu thanh niên kia là ai? Bình thường không thấy?"

La Tần Khanh vừa liếc mắt liền nhận ra người này là ai, miệng kín đáo nở một nụ cười. Trong đầu liền nghĩ : Quả nhiên, quýt dày có móng tay nhọn.

Trong màn hình giám sát hiện lên một khung cảnh: một người ngồi khoanh chân trên bàn vừa ăn vừa quơ tay múa chân, khuôn miệng nhỏ cứ mấp máy hoạt động liên tục. Một người ngồi dưới ghế, tay chống cằm nhìn người ngồi phía trên, lâu lâu lại nở một nụ cười khoái trá, chốc chốc lại lấy điện thoại chụp hình người kia, sau lại bị người ngồi trên bàn kia đánh mấy cái.

Nhân viên giám sát thẫn thờ :" Sao mà...tôi cảm thấy như một cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?"

La Tần Khanh giật mình:" Làm sao có thể?". Nhưng trong đầu lại nghĩ một nẻo khác.

Ông trời đúng là thích trêu ngươi, La Tần Khanh vừa nói xong, trong màn hình liền hiện lên một cảnh tượng không ngờ tới: thanh niên kia vươn người, há miệng, cắn lấy miếng bánh trong miệng người ngồi trên bàn, cắn bánh xong còn thừa cơ hội mổ một cái vào khóe miệng người ta. Người ngồi trên bàn một khắc sau đó bổ nhào xuống đánh thanh niên kia, vừa đánh vừa đỏ mặt tía tai. Người thanh niên kia lại vừa đỡ vừa cười tít mắt, mặc người ta đè đầu cưỡi cổ.

Nhân viên giám sát đen mặt:"......"

La Tần Khanh đen mặt:"......"

Nhân viên giám sát nghĩ : Cái khung cảnh này.....chậc chậc!

La Tần Khanh lại nghĩ: Nhị thiếu gia, cậu cũng có ngày này.

Tiêu Chiến vừa đánh vừa mắng :" Có tin tôi kiện cậu không, cái tên này"

Vương Nhất Bác né phải tránh trái, đáp:" Không phải lần đầu tôi hôn anh, hai lần trước sao không né?"

Tiêu Chiến phồng má, mắng :" Cậu có thấy ai ngủ như ngất còn sức phản kháng không?"

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên:" Vậy trưa hôm đó anh nhận ra rồi?"

Tay Tiêu Chiến dừng giữa không trung.

Nhất Bác nhìn anh, nghiêng đầu:" Lúc đó anh đã tỉnh?"

Tay Tiêu Chiến từ từ thu về, mắt hơi loạn.

Nhất Bác lại rướn người lên trước:" Vì sao không đẩy tôi ra?"

Đầu Tiêu Chiến dần rụt lại, hai chân cũng thu lại, dáng vẻ như đang nhận lỗi.

Nhất Bác cười, tiến gần lại, tay chống lên bàn nhìn anh:" Anh trả lời đi chứ? Sao không phản kháng? Hửm?"

Tiêu Chiến da mặt mỏng, bị người ta chọc ghẹo đến đỏ cả mặt, đầu lập tức cúi thấp, lí nhí nói :" Tôi....lúc đó...tôi..."

Vương Nhất Bác kề tai sát miệng anh, hỏi :" Sao, tôi không nghe?"

Tiêu Chiến tính tình ngay thẳng, không có kinh nghiệm, lắp bắp mở miệng:" Lần đầu...có người như vậy...đối với tôi...tôi...Aaa! Cậu đừng có hỏi nữa!!!"

Nhất Bác cười to, lần đầu cười như vậy. Hai cánh tay như hai cái gọng sắt mang Tiêu Chiến ôm vào lòng, bàn tay to lớn vỗ lưng anh:" Không đùa ,không đùa nữa"

Tiêu Chiến áp mặt vào ngực cậu, nói:" Đã nói không ép tôi"

Nhất Bác cười :" Không ép anh nữa, chỉ là...đó cũng là lần đầu tôi đối với một người như vậy"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn cậu, rời khỏi vòng tay, ngồi xuống ghế tiếp tục cầm dao cằm búa mà cực lực đẽo khúc gỗ trước mặt.

Cứ như vậy, một người đẽo gọt chăm chú, một người chống cằm nhìn người bên cạnh cũng chăm chú, không ai có ý định rời đi.

La Tần Khanh nói :" Cậu còn định xem đến khi nào?"

Nhân viên giám sát nói:" Cái này còn hay hơn phim tình cảm Hàn quốc"

La Tần Khanh không phản bác :"......"

Nhân viên giám sát nhìn ông cười hắc hắc.

Chậc chậc chậc ! Không thể nào nhìn nổi cái khung cảnh này nữa!!

La Tần Khanh quay người đi về, ra đến cửa còn nói:" Thôi xem đi, xâm phạm quyền riêng tư của người khác"

Nhân viên giám sát cười nói:" Khi nào họ hết diễn tôi liền ngừng xem".

Lại thì thầm nói :" Chỉ sợ hơi lâu a~!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip