Bac Chien Chieu Ta Chuong 1 Tren Troi Roi Xuong Hai Ke Than Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời tháng tư nóng như đổ lửa trên đầu. Với cái thời tiết như hiện tại, thật khó để ngồi gần nhau tâm tình thắm thiết, hơi người kề cận làm cho không khí thêm phần ẩm nóng. Tuy nói như vậy như không hẳn là không có, chẳng hạn như trước mắt mọi người đây có một cặp mặc kệ thời tiết, đứng giữa ban trưa ôm nhau không rời kia kìa. Ta nói, chậc! Chậc! Ôi chao, sao mà...

Trần Tiểu Di:" Anh Chiến, anh...nói thật sao?"

Nhìn gương mặt hoảng hốt, nước mắt chực trào của cô mà trong lòng có chút chua xót.

" Ừm. Chia tay!"

Hai cánh tay Tiểu Di gắt gao ôm chặt lấy thân hình Tiêu Chiến, giọng nức nở không dứt :" Không được, rõ ràng hôm qua chúng ta còn bình thường, tại sao?"

Tiêu Chiến đưa tay gỡ tay cô ra, nở nụ cười :" Không sao cả, chia tay thôi"

Trần Tiểu Di khóc to :" Anh...!! Làm sao như vậy?"

Tiêu Chiến rốt cục nhịn cũng không nổi, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Trần Tiểu Di :" Như thế đã đủ lý do chưa?"

Trần Tiểu Di trợn mắt, rõ là hoảng sợ. Trong hình, cô và một người đàn ông ngồi trong xe hơi, say đắm quấn quýt không rời.

Trần Tiểu Di:" Đây...đây...anh nghe em nói, không phải sự thật"

Tiêu Chiến cười, nụ cười khiến người ta say mê:" Coi như tôi xem nhẹ em rồi. Từ bây giờ, đừng có bất cứ quan hệ nào với tôi nữa"

Nói rồi xoay người bước đi. Mối tình ba năm, không phải ngắn cũng không thể nói là dài, nhưng nói một lời chấm dứt cũng không hề dễ dàng gì.

Quay về ký túc xá, thả mình trên tấm giường nhỏ, Tiêu Chiến thở dài, mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sảng khoái. Nghĩ là làm, đến khi tỉnh dậy đã là chiều muộn.

Phong Miên lấy cùi chỏ lay Tiêu Chiến:" Cậu ngủ đã chưa đấy, chiều rồi không đến cửa hàng tiện lợi à?"

Tiêu Chiến ngước nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ làm thêm.

" Đi ngay đây, tối ăn gì không?"

Phong Miên vỗ vai anh :" Thôi, tối mình đi với tiểu Tôn rồi"

Tiêu Chiến khoác túi :" Ngưỡng mộ ghê "

Tiêu Chiến mua một cái bánh bao ở gần ký túc xá, vừa đi vừa gặm. Rõ ràng là mua một cái bánh bao xá xíu, lại ăn chẳng ra được vị gì, hơn nửa cái lại nuốt không trôi, đành bỏ bịch cột lại nhét vào trong túi quần.


" Đánh nó! Mau đánh nó!"

" Cho mày chừa! Ranh con.."

Tiêu Chiến càng đi càng nghe rõ những tiếng chửi thô tục cứ thế phát ra mỗi lúc một dày đặc. Nó phát ra bên trong một con hẻm nhỏ sau lưng chỗ anh làm thêm, xuất phát từ tính không thích quản chuyện người khác anh thường sẽ lơ đi, nhưng có lẽ do hôm nay tâm trạng không tốt hay bởi vì một lý do nào đó, Tiêu Chiến dừng bước, xoay người đi vào hẻm, mũ lưỡi trai kéo thấp che hết non nửa khuôn mặt.

" Này!"

Một tiếng gọi chẳng đâu vào đâu của Tiêu Chiến lại khiến năm tên kia dừng động tác. Một thoáng này Tiêu Chiến thấy rõ người nằm dưới đất, là một thanh niên da trắng, mặt bầm tím, vô cùng khó coi, đang cố gắng chống tay đứng lên.

Có một gã đứng lên trước, người này Tiêu Chiến biết, là Cẩu Tử.

Cẩu Tử nhả điếu thuốc trên miệng xuống, nhìn Tiêu Chiến:" Tiểu Tiêu, sao hôm nay rảnh như vậy ?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ giương mắt nhìn hắn, chỉ tay xuống người nằm dưới đất. Cẩu Tử cười gằng :" Nó? Không phiền đến cậu"

Tiêu Chiến mở miệng :" Người của tôi"

Cả đám người kia ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh, Cẩu Tử cười dữ tợn :" Vậy thì trùng hợp quá, người của cậu đánh em của tôi gãy hai cái xương sườn, cậu tính sao?"

Tiêu Chiến cả kinh, đàn em Cẩu Tử không phải dạng nhỏ nhắn gì, càng không phái dạng hiền lành đánh người biết nương tay. Tên thanh niên da trắng kia vậy mà đánh gãy xương một tên.

Tiêu Chiến cười :" Như thế các người năm người đánh một người cũng quá khó coi rồi"

Cẩu Tử càng nói, càng tiến gần về phía Tiêu Chiến, hai tay đút túi quần, khom người xuống, hai gương mặt gần trong gang tấc, hắn phả hơi thuốc vào mặt anh :" Vậy mỹ nhân đây muốn thế nào đây?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đanh thép nhìn vào mắt hắn, nói :" Thả người"

Cẩu Tử thẳng người cười lớn, phất tay nói :" Thả nó ra"

" Nhưng đại ca,..."

Cẩu Tử quát một tiếng, lại nhìn Tiêu Chiến:" Tiểu Tiêu nói thả, vậy thả đi"

Hắn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu đủ hai người nghe :" Nợ này sau này đòi trên người mỹ nhân vậy"

Đợi đám người đi hết, Tiêu Chiến mới đi đến trước mặt người kia, không biết sao lúc này lại có tâm trạng lấy cái bánh bao ăn dở kia ra tiếp tục gặm.

" Khụ khụ"

Tiêu Chiến vẫn cứ ăn, nâng mặt người kia lên nhìn. Tuy ngũ quan bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn nhận ra rõ đây là một gương mặt tuấn mỹ, quả thật khiến người ta say mê.

Tiêu Chiến:" Chậc! Thảm quá"

Tiêu Chiến nuốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, lúc này mới dìu người này đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Anh nói :" Trông cậu nhỏ thế mà nặng phết"

Đi được hai bước lại nói :" Cậu trắng thật"

" Cậu đánh đàn em Cẩu Tử gãy xương sườn. Lợi hại, lợi hại"

" Cậu...ấy đi cẩn thận, nặng đến như vậy"

" Mà, cậu tên gì?"

Lúc này người kia mới miễn cưỡng mở miệng :" ....Đồ thần kinh này!"

Tiêu Chiến :" Tên gì lạ vậy, ai lại tên thần kinh?"

Người kia lại thì thào :" Tôi nói anh"

Tiêu Chiến lập tức bỏ tay, vứt người kia ngã xuống đất. Chỉ vào người nọ, mắng:" Tôi thần kinh mới giúp cậu". Rồi quay lưng bước đi.

Được năm phút, người nọ lờ mờ thấy ' đồ thần kinh' ban nãy quát mình quay lại, cõng mình trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip