Hải thượng nhiên tê đồ (18) : Vô tình vô dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* * *

"Thôi, không cần dao," Phương Phỉ nói "Thợ lặn chúng tôi hàng năm đều phải huấn luyện sức mạnh cùng thể năng, sức tôi cũng không kém hơn sức họ đâu," Đưa tay chỉ vào La Bộ cùng Vệ Đông "Tôi sẽ thử xem mình có thể chống lại con 'gà' kia không, nếu sức tôi không thể chống lại nó, vậy dù cầm đao cũng chỉ là vô dụng mà thôi."

Vệ Đông & La Bộ "...Oke."

"Vậy, chúng ta sẽ đặt ra một bộ dấu hiệu đơn giản." Mục Dịch Nhiên nhìn Phương Phỉ.

"Tuyết Cách không có đầy đủ thời gian để lưu lại nhiều tin tức hơn, tính ra đây cũng là do chúng ta trước đó suy xét không chu đáo." Mục Dịch Nhiên cầm lấy thẻ tre cùng bút "Bây giờ chúng ta tự mình đặt ra một vài dấu hiệu có thể viết ra nhanh chóng mà dễ dàng, để biểu thị các loại hàm nghĩa, cũng nhờ cô nhớ nó thật kỹ, nếu có thể, xin cô tận lực lưu lại toàn bộ tin tức mà mình đã thấy —— rất xin lỗi vì phải nói với cô lời này."

"Không có gì." Phương Phỉ ung dung thản nhiên đáp, tựa như một người chiến sĩ sắp sửa phải đi làm một nhiệm vụ không có ngày về.

"Nếu như cô thấy kia thật sự là một con 'gà', xin hãy vẽ lên thẻ tre một dấu √," Mục Dịch Nhiên cũng không muốn phí nhiều lời, nhanh chóng đi vào vấn đề, vừa vẽ trên thẻ tre vừa nói "Nếu thứ kia là thứ bắt đầu bằng chữ 'gà', mà cô lại không kịp viết ra hoàn chỉnh tên của nó, xin hãy vẽ một dấu ◯."

"Nếu cô cho rằng có thể dùng sức người tiêu diệt nó, vậy hãy vẽ một cái 一 ở phía trên √ hoặc ◯, còn nếu không thể xác định vậy vẽ 一 ở dưới."

"Nếu cô tin chắc rằng sau khi châm sừng tê không thể sống sót, vẽ một cái gạch nghiêng phải ở bên trên √ hoặc ◯, còn nếu cô cho rằng chỉ có châm sừng tê mới tìm ra được chữ ký, nhưng người châm sừng tê sẽ phải chết, vậy vẽ một cái gạch nghiêng trái, còn nếu cô tin rằng châm sừng tê không có ích gì đối với việc chúng ta tìm ra chữ ký, vậy không cần √ cũng không vẽ ◯, mà vẽ ×."

"Nếu như cô thấy được chữ ký, xin hãy cố gắng viết ra, nhưng nếu không kịp thời gian xin hãy vẽ △, nếu ký tên ở ngoài biển thì bên trên △ vẽ một đường cuộn sóng, nhưng nếu ở trên thuyền thì hãy vẽ một đường thẳng, nếu..."

Mục Dịch Nhiên cứ thế liệt kê toàn bộ những tình huống có thể xuất hiện đều quy ra thành ký hiệu tương ứng, cũng hi vọng Phương Phỉ cố gắng nhớ rục ở trong lòng, thậm chí sau khi cô bảo đã nhớ rồi còn nhờ Vệ Đông giúp đỡ, dùng phương pháp hỏi ngẫu nhiên để khiến cô càng nhớ sâu hơn.

Tiếp theo, bọn họ tựa hồ chỉ có thể ngồi chờ đợi ban đêm tiến đến. Kha Tầm đi nấu một ít cơm, đám người sau khi ăn xong liền dùng cả buổi sáng để ngủ bù giấc hôm qua.

***

Đến buổi chiều, mọi người tập trung với nhau kể lại một chút về ảo ảnh tối qua của mình, quả nhiên ảo giác của bọn họ toàn bộ đều là muốn gây ra cơn giận trong lòng để mê hoặc bọn họ.

"Điều đáng chú ý nhất là về dây thừng buộc trên người La Bộ tối qua, trong ảo giác quả nhiên dây thừng biến mất, mãi cho đến khi trời sáng ảo giác được triệt đi, dây thừng mới xuất hiện trở lại trên người cậu ta." Thiệu Lăng nói "Nhưng bút trong tay Vệ Đông lại không biến mất, nếu như bảo di động không biến mất còn có thể dùng cách nói do nó không thuộc về tranh, thì dây thừng vốn dĩ cũng giống như bút, đều là vật sẵn có trong tranh, tại sao dây thừng biến mất mà bút lại không?"

"Có lẽ vì dây thừng là thứ có thể hạn chế hành động của Củ Cải, gây ra tác dụng trở ngại cho hành vi mê hoặc cám dỗ cậu ta rơi vào biển nên ảo ảnh mới biến nó đi mất," Kha Tầm nói "Cũng giống như vách tường phòng trong ảo ảnh đều là biến mất không thấy vậy, chỉ cần là thứ gây trở ngại chúng ta rơi vào biển đều sẽ bị xóa đi."

"Nói vậy Củ Cải nhà ta giỏi phết đó chứ," Vệ Đông đưa tay vỗ vai La Bộ "Thằng này nó dùng dây thừng làm vật cảnh báo, dây thừng bị ảo ảnh hô biến mất tiêu, không có vật cảnh báo mà nó vẫn chịu đựng được sống tới sáng."

"Chắc tại ảo ảnh đêm qua cũng không làm tui thấy tức giận đến mất khống chế bản thân cũng nên," La Bộ gãi đầu "Con người của tui tính tình không lớn lắm, từ nhỏ tới giờ gần như rất ít khi nổi giận, mọi người đừng thấy tui như thằng ma cà bông, thực sự là đó giờ tui chưa từng cãi nhau hay đánh nhau với ai hết, dù cho có người leo lên đầu tui gây sự tui cũng không để ý mấy đâu, hoặc là sẽ xin lỗi người ta trước, cũng kệ chuyện có phải tui sai hay không, nói chung là tui không thấy tức giận gì hết, cũng không có hứng muốn cãi cọ với người khác..."

La Bộ đang nói, bỗng phát hiện Mục Dịch Nhiên, Thiệu Lăng cùng Chu Hạo Văn đều đang nhìn mình đăm đăm, sợ tới mức vội vàng dừng mồm, mắt chớp chớp nhìn lại ba người họ.

"Vậy cậu có thể cố gắng suy nghĩ cẩn thận, có việc gì có thể làm cho cậu tức giận tới nỗi cảm xúc mất khống chế không?" Thiệu Lăng nói.

La Bộ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẻ mặt khó xử lắc đầu "Tui nghĩ không ra thật á, tui thử luôn cả chuyện giả dụ bị thằng nào đó ấy ấy luôn rồi, mà cảm giác là chắc cũng không tức gì mấy đâu..."

Mọi người "..."

"Vậy nếu có người nào đó dùng từ ngữ dơ bẩn ác độc nhất nhục mạ cha mẹ của cậu thì sao?" Vệ Đông hướng dẫn.

"Thì đó, nếu như tui kêu người ta im đi đừng chửi nữa, đối phương chắc chắn là sẽ không nghe tui rồi, còn nếu như tui quay qua chửi nhau với họ, chuyện đó ngẫm thôi đã thấy vô nghĩa muốn chết rồi, còn nếu tui dùng nắm đấm để ngăn cản không cho họ mắng nữa, nhưng sau khi đánh xong miệng họ vẫn còn có thể mắng tiếp mà đúng không? Trừ phi tui giết chết họ, nhưng tui làm sao có thể giết người chứ đúng không?" La Bộ nhẹ nhàng nói "Hơn nữa những người sỉ nhục cha mẹ người khác, mục đích vốn dĩ là muốn chọc giận người ta còn gì, tại sao tui phải để cho họ được toại nguyện chứ? Nếu gặp mấy chuyện như vậy coi như mình điếc mình mù là xong, đối phương muốn tui tức giận, tui sẽ không tức giận, đối phương muốn tui cảm thấy khó chịu, tui ngu hay sao mà để họ toại nguyện chi á?"

"...Mèn oi, thằng nhỏ này tâm tính xịn vãi," Vệ Đông cứng họng líu lưỡi nói với Kha Tầm "Tao bắt đầu thấy thích nó rồi á."

"Nhưng, nếu đối phương đem lời nhục mạ biến thành hành động thì sao?" Thiệu Lăng lại truy hỏi sâu thêm, lời này nói có vẻ rất uyển chuyển, nhưng mọi người ai cũng đều hiểu ý hắn muốn nói cái gì.

Không ai có thể nhẫn nhịn được việc như thế xảy ra.

La Bộ thật sự suy nghĩ một lát, mới đáp "Nếu thật là như vậy, chắc là tui sẽ chỉ tự hận chính mình, bất kể là vì nguyên nhân nào dẫn đến việc đó xảy ra, đều là do kẻ làm con như tui không có bản lĩnh bảo vệ cha mẹ của mình, nhưng mà... cảm xúc kia chắc không phải thuộc về tức giận phẫn nộ đâu nhỉ, là tự trách thì đúng hơn."

Mọi người đều im lặng, Thiệu Lăng quay sang nhìn Mục Dịch Nhiên "La Bộ là loại người gần như không bao giờ sinh ra cảm xúc phẫn nộ, thế nên tối qua mặc dù không có vật cảnh báo, cậu ta vẫn có thể vượt qua ảo ảnh dễ dàng hơn chúng ta."

"Nói cách khác," Tần Tứ tiếp lời "Trong bảy loại cảm xúc của con người, cảm xúc nào tác động đến chúng ta nhiều nhất, sẽ trở thành ảo giác nguy hiểm khiến chúng ta khó vượt qua nhất, ngược lại sẽ càng dễ dàng sống sót hơn."

"Vậy người có thể sống sót đến cuối cùng, là kẻ không có thất tình lục dục sao?" Chu Hạo Văn mỉa mai "Thế chắc là chỉ có hòa thượng tứ đại giai không mới làm được việc ấy."

"Không, không nhất thiết là phải hoàn toàn loại bỏ thất tình lục dục," Thiệu Lăng nói "Chỉ cần làm được giống như La Bộ là đủ rồi, cậu ta không phải không biết phẫn nộ, chỉ là cảm giác đối với cảm xúc đó có phần nhạt nhẽo một chút mà thôi. Thế nên, khi mà một người đối với cả bảy loại cảm xúc này có thể đối xử ngang hàng bình đạm như nhau, người nọ quả thật giống như có chút thoát trần không màng vụ lợi, giống như ảo ảnh thông qua phương thức này để sàng lọc, người sống sót cuối cùng phải là người có tâm tính tốt nhất, siêu phàm thoát tục nhất."

"Sàng lọc?" Kha Tầm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đón nhận ánh mắt của Mục Dịch Nhiên nhìn đến "Đúng thế, chính là sàng lọc! Bức tranh này không phải mô tả Từ Phúc mang theo đồng nam đồng nữ ra biển tìm thần tiên sao? Thần tiên không phải là kẻ phàm nào muốn thấy là thấy, muốn cần tiên dù sao cũng phải tỏ ra bản thân không giống người thường, ít nhất cũng phải trải qua vô vàn khảo nghiệm đúng không? Chẳng phải thần tiên đều là vứt bỏ thất tình lục dục của người phàm mới có thể đắc đạo thành tiên sao? Nếu đã muốn cầu tiên, ắt phải trải qua thử nghiệm, mày ảo ảnh người trên chiếc thuyền này trải qua rất có thể chính là thử nghiệm của thần tiên gây ra đối với họ!"

"Cá nhân tôi cho rằng suy đoán này rất có khả năng," Mục Dịch Nhiên đón lời nói tiếp "Nhưng riêng về chiếc thuyền này, tôi lại cho rằng không phải là chiếc thuyền của Từ Phúc đã đi."

"Lần đó dong buồm ra khơi, theo sử sách ghi lại, Từ Phúc đã mang theo hai hoặc ba ngàn đồng nam đồng nữ, cộng với tám trăm sĩ binh cung nỏ, vô số thợ thầy nghệ nhân, ước chừng mà tính cũng phải hơn năm nghìn người, như vậy ắt sẽ phải có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm tạo thành một đội thuyền cùng nhau rời bến."

"Nhưng mà, do bị hạn chế bởi kỹ thuật hàng hải của thời bấy giờ cùng với những sự cố không thể đối kháng xảy ra trên biển, không phải toàn bộ thuyền đều có thể đi đến mục tiêu cuối cùng."

"Thuyền của Từ Phúc cuối cùng đã đi đến đâu, cho tới nay vẫn chưa có kết luận, có bảo đã đến quốc đảo, lại có bảo rằng đã đến bán đảo Triều quốc, thậm chí lại có bảo đã đến Mỹ Châu, trong đó cách nói chủ lưu nhất chính là ông ta đã đến quốc đảo."

"Nhưng, dựa theo sự thật là ở khu vực San Francisco Châu Mỹ cũng từng khai quật ra các di sản văn hóa cùng mũi tên có khắc triện tự, chúng ta có thể cho rằng, đội thuyền kia trong quá trình lênh đênh trên biển khơi bao la rộng lớn cực kỳ nguy hiểm, đã lẫn nhau thất lạc, cuối cùng đi về những hướng khác nhau.

"Thế là, trong số đó có một con thuyền, đánh bậy đánh bạ tìm được đúng vị trí, tiến vào con đường dẫn nhập đến tiên cảnh, sau đó tiếp nhận thí nghiệm của 'thần tiên'."

Nói đến đây, Mục Dịch Nhiên bỗng lâm vào trầm tư, Thiệu Lăng liền đón lời của hắn nói tiếp "Thử luyện này dùng bảy loại cảm xúc của con người làm nền tảng, chỉ cần là kẻ dễ giận dễ ghét, dễ vui dễ thương (đau), hoặc là dễ rơi vào yêu cùng ham muốn, người như thế bị xem như không có duyên với tiên, tục niệm quá nặng, không thể thành tiên, sẽ bị đào thải loại bỏ trong bảy đêm thử nghiệm, những người còn sống sót cuối cùng mới có tư cách bước lên con đường thành tiên."

"Tựa như lời của Đạo Gia thường nói 'bảy phần tính, ba phần mệnh', đối với tu tiên mà nói quan trọng nhất chính là tu luyện tâm tính, nếu như tu luyện tâm tính làm căn bản không đủ, như vậy rất khó có thể tiếp tục trên con đường tu tiên, thậm chí một lúc nào đó có thể sẽ khiến cho bản thân lật thuyền giữa mương, gây nguy hiểm cho tính mạng của mình."

"Như vậy, trong bức tranh thuật lại câu chuyện Từ Phúc đi đông tìm tiên muốn thể hiện, chính là con người thì có bảy loại cảm xúc, cũng chính là thứ tạo nên tâm tính, tâm tính không ổn, tất sẽ không có duyên tìm ra tiên."

"Thế nên nếu như chúng ta không muốn chết trong các đêm thử nghiệm tiếp theo, phải cố gắng hết sức để bản thân mình bình tâm tĩnh khí, không để cho cảm xúc chi phối tư tưởng hay là hành vi của chính mình."

"Thật sự đéo thể ngờ, tự dưng lại có ngày chạy vô tranh đi tu tiên..." Vệ Đông có chút dở khóc dở cười, ngó sang La Bộ ngồi bên cạnh "Cơ mà nói như vậy tự dưng cảm thấy, chắc chỉ có mỗi Củ Cải là có thể chịu đựng tới cuối cùng quá, đứa duy nhất chả thấy có tính cách mẹ gì."

La Bộ "...Anh là đang khen tui đúng không? Sao tui nghe mà không thấy dui sướng chút nào vậy?"

"Không, La Bộ nhát gan, là phạm vào 'Sợ' trong thất tình," Thiệu Lăng nhìn La Bộ "La tiên sinh, cho phép tôi hỏi cậu một chút, ở trong lòng cậu e ngại sợ hãi nhất là cái gì?"

La Bộ nghĩ một lát, cả người đều run lên "Tui sợ nhất là Sadako với Kayako, nếu ảo ảnh biến ra hai con mẹ kia bò về phía tui, cho dù tui biết đó chỉ là ảo ảnh nhưng chắc chắn sẽ sợ tới nỗi liều mạng chạy trốn... Sao tui thấy chắc tui toang quá, qua hổng nổi cái 'Sợ' này..."

Trong giọng nói xen lẫn âm run, trong mắt cũng dần dần ướt át.

"Thế nên tôi thấy, hiện tại điều chúng ta cần làm nhất là nghĩ cách vượt qua cảm xúc yếu ớt nhất của chính mình," Thiệu Lăng nghiêm túc nhìn mọi người "Tuy biết là vấn đề tâm lý cần rất nhiều thời gian để từ từ điều chỉnh, nhưng, có một biện pháp có thể phát huy tác dụng trong thời gian ngắn, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử một lần."

"Biện pháp gì?" La Bộ vội hỏi.

Trong ánh nhìn chăm chú của toàn bộ mọi người, Thiệu Lăng từng chữ từng chữ nói "Liệu pháp sụp đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip