Ngay Qua Ngay Ha Thien X Mac Quan Son 19days Fanfic Chap 9 Say H 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nằm yên nhé, Hạ Thiên..."

"Ngoan nào, nghe lời em."

Chẳng rõ tai Hạ Thiên có nghe rõ những lời này không, nhưng cơ thể thì răm rắp tuân theo như một phản xạ có điều kiện. Hắn nằm im lìm, thở dốc, để mặc Mạc Quan Sơn điên cuồng rải những nụ hôn ướt át nóng rẫy đầy dụ hoặc và chiếm hữu lên khắp cơ thể mình.

Mạc Quan Sơn cúi người, ngậm lấy đầu nhũ màu đồng nhàn nhạt đầy nam tính. Như thể "trả đũa" cho màn "mài răng" khi nãy của Hạ Thiên, cậu tham lam mút mát, gặm nhấm nơi đó, khiến nó chẳng mấy chốc đỏ tấy lên và cứng đanh lại.

"Ưm..."

Hạ Thiên rên lên khe khẽ. Mạc Quan Sơn biết rõ không phải vì đau.

"Thích đúng không nào?" Cậu cười cợt đùa trêu, khoé miệng nhếch cao, ánh mắt từ trên nhìn xuống gương mặt say rượu đỏ lựng của hắn tràn đầy tiếu ý.

"Rên to lên đi chứ, Hạ Thiên. Em muốn anh rên rỉ bên dưới em, giống như biết bao đêm anh thượng em đến thất điên bát đảo."

"Rên thật to vào, Hạ Thiên."

Vừa nói, bàn tay cậu vừa lần xuống dưới, nắm lấy cây trụ lớn đã vì kích thích mà có phần dựng thẳng, mơn trớn trong lòng bàn tay mình. Cậu tham lam cảm nhận sức nóng mãnh liệt và tính nam toả ra từ đó, những mạch máu thi nhau nổi rần rật như những con rắn quấn quanh một thân cây cổ thụ, sung mãn và tràn trề sinh lực.

Độ căng cứng của tạo vật trong tay nhắc cho Mạc Quan Sơn biết Hạ Thiên đã khó chịu bức bối đến mức nào rồi. Dẫu thế, chẳng mấy khi hắn ngoan ngoãn nằm dưới cậu như thế này, cậu vẫn là muốn nắm lấy cơ hội đùa nghịch với hắn một chút, không muốn lập tức đưa vào miệng khẩu giao. Như thế thì chẳng có gì vui cả.

Cậu thè lưỡi, nhấp lấy quy đầu cứng rắn kia, liếm một vòng quanh đó, tận hưởng mùi hương đặc trưng của thứ tạo vật đầy quyến rũ ấy. Làn da Hạ Thiên mang theo mùi vị nam tính đậm đà, chạm vào lưỡi cậu, để lại dư vị vừa thơm lại vừa hơi hăng hắc, quện với vị mằn mặn của mồ hôi, khiến cho cậu đê mê không cách nào kiềm chế. Khi cái lưỡi nóng rẫy ướt át kia rời khỏi, nước bọt của Mạc Quan Sơn để lại một vệt lấp lánh trên quy đầu. Cậu dùng lòng bàn tay xoa lên đó, làm nó ướt nhẹp bằng nước bọt của chính cậu.

"Ư... Hưm..."

Lồng ngực Hạ Thiên nâng lên hạ xuống mãnh liệt theo từng hơi thở nặng nề. Hắn đã rất khó lòng kiềm chế được rồi, nhưng mệnh lệnh "nằm im" của Mạc Quan Sơn dường như vẫn phát huy tác dụng, thao túng hắn đến không dám ngóc đầu, chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn cậu.

Chẳng rõ Hạ Thiên đã lấy lại được chút nào tỉnh táo hay chưa, nhưng dưới ánh đèn vàng vọt, Mạc Quan Sơn có cảm giác hắn đang cố van lơn cậu bằng ánh mắt đáng thương ấy.

"Muốn em ngậm hết của anh vào miệng, phải không?" Cậu nhướn mày. "Muốn thì gật đầu em xem."

Hạ Thiên gật đầu. Răng hàm trên cắn chặt lấy môi dưới. Hai đầu mày uỷ khuất nheo lại, đôi mắt mơ hồ vẫn không dám rời khỏi cậu.

"Ngoan thật, anh như thế này thật đáng yêu quá đi mất!" Mạc Quan Sơn bật cười. "Muốn trêu anh thêm một lúc nữa, nhưng trông thấy anh tội nghiệp như thế, em đành chiều anh vậy."

Nói rồi, cậu nhanh chóng ngậm dương vật của Hạ Thiên vào miệng, liếm láp, nhả nuốt nhẹ nhàng, cố gắng để răng mình không cạ vào đó khiến hắn khó chịu, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc vòm miệng nhỏ nhắn của cậu phải căng ra hết mức.

Chiều chuộng Hạ Thiên, đối với Mạc Quan Sơn trước giờ vẫn là công việc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Đây là một ví dụ điển hình.

Hạ Thiên thở ra một hơi dài, rên lên sảng khoái, đầu ngửa ra phía sau, mắt nhắm lại. Hắn hơi co đùi lên trong vô thức, hai chân cũng tự động tách thêm ra, muốn cho cậu thêm không gian để thuận lợi hoạt động bên dưới mình.

Mạc Quan Sơn vừa chăm chú nuốt lấy, vừa liếc lên để quan sát người kia, từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy vòm ngực hắn phập phồng với đầu nhũ cương cứng, đường quai hàm sắc sảo và góc dưới của chiếc mũi thẳng tắp. Biết rằng Hạ Thiên đang vô cùng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, cậu lại càng muốn làm cho tốt. Và cho dù sáng ngày mai hắn sẽ chẳng còn nhớ nổi một điều gì, thì bí mật nho nhỏ này cũng đã đủ làm cậu vui thích trong một thời gian dài.

Khi Mạc Quan Sơn rời miệng, thứ kia đã dường như sắp nổ tung ra, cứng cáp mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu liên tưởng tới một thân đao và không khỏi rùng mình khi nghĩ tới việc thứ vũ khí mang tính sát thương đó tiến nhập vào cơ thể mình qua một cửa huyệt bé tẹo.

"Cố chịu thêm một chút nhé, sẽ sớm thoải mái thôi."

Mạc Quan Sơn vừa nói vừa trườn lên, áp ngực mình vào ngực hắn trong tư thế quỳ phía trên, mông chổng cao, không hề có chút nào ngại ngùng hay e dè như mọi khi. Cậu lần đến bàn tay đang buông thõng của Hạ Thiên, hướng nó tới hậu huyệt bé nhỏ mềm mại phía sau mình.

"Anh biết phải làm gì rồi đấy."

Trong vô thức, Hạ Thiên vẫn biết rõ điều cậu đang muốn, hắn lập tức nghe lời, nhẹ nhàng mơn trớn nơi nhạy cảm đó bằng những đầu ngón tay mình. Để giúp đẩy nhanh quá trình, Mạc Quan Sơn chủ động thọc vài ngón tay vào trong miệng Hạ Thiên, lấy ra chút nước bọt, tự bôi vào nơi đó.

Cậu khúc khích cười, nhớ đến những lúc Hạ Thiên tỉnh táo thường hay trêu chọc mình bằng câu thần chú "Vừng ơi, mở ra". Cậu rủ rỉ trên ngực hắn, hơi thở nóng bừng đọng lại trên làn da hắn.

"Ai da... Chàng Alibaba này, bình thường nếu anh quên đọc thần chú là em không cho vào đâu..."

"Nhưng hôm nay là ngoại lệ."

Nói xong, liền dựng thẳng người dậy, ngồi phía trên Hạ Thiên. Cảm thấy hậu huyệt mềm mại ướt át đã khuếch trương vừa đủ và sẵn sàng đón nhận tạo vật dành riêng cho nó, Mạc Quan Sơn cẩn thận nắm lấy "thân đao", táo bạo nhét đầu trụ vào rồi vừa dè chừng vừa ấn người xuống. Khi vật đó đã hoàn toàn tiến vào, và hậu huyệt của cậu triệt để nuốt lấy nó, cơ thể cậu và hắn hợp thành một góc vuông hoàn hảo, giao nhau ở điểm nhạy cảm.

Mạc Quan Sơn có cảm giác họ đã hoà làm một.

Khung cảnh kích tình đầy ắp tà khí mê muội ấy, bao nhiêu ngôn từ cũng không cách nào tả cho đặng.

"Nằm im..." Mạc Quan Sơn một lần nữa thao túng người yêu bằng khẩu lệnh của mình, khoé miệng nhếch lên ngạo nghễ. "Hôm nay, đến lượt em thượng anh!"

Cậu nhẹ nhàng tự mình động phía trên hắn, cái mông tròn căng mịn màng cọ xát trên làn da mướt mồ hôi của Hạ Thiên. Hai bàn tay cậu đặt chắc ở bụng dưới hắn, lấy điểm tựa cho cả cơ thể mình khi luận động.

Hạ Thiên dường như không thể tiếp tục nằm im theo lời cậu được nữa, hắn chụp hai bàn tay vào hông cậu, thân dưới bắt đầu chuyển động nhịp nhàng theo, phối hợp vô cùng ăn ý. Cả hai hoà hợp đến nỗi cả hơi thở cũng đã tự khắc chung nhịp với nhau tự bao giờ.

"Ư... Ha... Ha... Ha..."

Mạc Quan Sơn há miệng thở, càng lúc càng dồn dập.

Muốn Hạ Thiên rên rỉ bên dưới mình, kết cục mình còn rên to hơn. Thế nhưng, Mạc Quan Sơn không cách nào kìm giữ được âm thanh khoái lạc từ trong cổ họng vọt ra, khi niềm khoái cảm hưng phấn tột cùng đang từng bước từng bước tước đoạt chút thanh tỉnh nhỏ nhoi của cậu. Lý trí dần dần mòn vẹt, cậu cảm thấy chính mình đang say. Cả linh hồn cậu nhẹ bẫng, dường như đang bay dần lên cao, lên cao...

Ánh mắt cậu trở nên mê man mờ mịt khi luận động tăng lên, ngày càng hung hãn dồn dập như bão táp. Hơi nước dâng lên trong mắt. Những ánh sáng li ti hắt lên từ nhà cửa đường sá phía bên dưới, qua tấm kính của căn penthouse cao vút, dần trở nên nhạt nhoà, biến thành những khoảng sáng đỏ trắng vàng lấp loáng nhoè vào nhau. Nước mắt nóng bỏng vô thức trào khỏi khoé mắt trong cơn hoan lạc đê mê, quện với mồ hôi ướt đẫm, chảy thành dòng mặn chát xuống cần cổ và khuôn ngực trần của cậu.

"A... Ư... Ư... Ư... Hạ Thiên, Hạ Thiên, Hạ Thiên..."

Cậu vừa rên la vừa điên cuồng gọi Hạ Thiên trong cơn thống khoái, cổ ngửa cao, mặt hướng lên trần nhà mà gọi hắn.

Gọi hắn, gọi hắn tha thiết biết bao, gọi hắn nồng nàn biết mấy.

Mạc Quan Sơn không để tâm việc mình đang trưng ra bộ dạng sung sướng lả lơi đến không còn nổi một mảnh tôn nghiêm. Dù sao, Hạ Thiên kia cũng không cách nào thấy được điều đó, cậu căn bản không cần kìm nén nỗi lòng mình, kìm nén niềm khoái cảm đang trào dâng mãnh liệt như những đợt thuỷ triều ập lên ghềnh đá.

Nhịp độ, và cả nhiệt độ, càng lúc càng tăng cao... Không khí nén lại rồi vỡ oà, bung nổ.

Khoảnh khắc tinh dịch từ lỗ niệu đạo ào ạt phun trào bên trong mình, tràn trề cả ra ngoài cửa huyệt, Hạ Thiên ngã về phía sau, ngửa đầu thở dốc. Toàn bộ cơ thể trong phút chốc được thả lỏng, đôi mắt không tiêu cự mơ màng chớp chớp vài nhịp trước khi nặng nề nhắm nghiền lại.

Mạc Quan Sơn cười hắt ra một hơi, gập người hôn lên đôi môi đang khép hờ vẫn còn toả ra mùi rượu nhàn nhạt kia, mút lấy nhẹ nhàng, còn dùng răng cửa gạm gạm lên môi dưới mềm mại nóng bừng của hắn. Thấy Hạ Thiên không hề có động thái đáp lại, và chuyển động từ lồng ngực hắn dần trở nên nhẹ nhàng đều đặn, Mạc Quan Sơn biết hắn đã bị cơn say triệt để quật ngã, không tự chủ mà chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Cậu vuốt lên trán hắn, gạt đi những lọn tóc đen loà xoà và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ bẫng như gió thoảng. Cậu hôn xuống cả đôi mắt đang nhắm nghiền – Điều mà, từ trước đến nay luôn luôn là Hạ Thiên làm với cậu sau mỗi đêm ân ái, đều đặn như một dạng nghi thức.

Nhưng, như Mạc Quan Sơn đã nói, hôm nay là một ngoại lệ.

"Ngủ ngon nhé, Alibaba của em..."

"Em yêu anh."

"Ngày mai khi tỉnh lại, quên mọi chuyện đi nhé!"

----

Hôm sau, khi Mạc Quan Sơn lẳng lặng rời nhà đi mua đồ nấu cơm trưa, Hạ Thiên vẫn còn chưa tỉnh.

Thế nhưng, lúc cậu về, thò mặt vào phòng ngủ xem xét, đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên giường, lưng xoay về phía cậu, đang chăm chú cúi đầu xem cái gì đó.

Nghĩ rằng hắn chỉ đang lướt Weibo như thường lệ, Mạc Quan Sơn đằng hắng rõ to.

"Ê, thằng chó kia, lần sau mày mà còn dám uống say như thế, tao vứt mẹ mày ra hành lang nhé?"

"Nghe tao nói gì không đấy?"

Thấy người kia không hề có động tĩnh gì, cậu cau có vòng ra trước mặt hắn. Nghe ra tiếng rên rỉ "ư ư a a" phát ra từ thứ hắn đang xem, cậu lại càng bực bội hơn nữa, cậu chao chát mắng hắn.

"Đitme mày đang xem sex đấy à thằng bệnh hoạn này? Vào giữa trưa á?"

Hạ Thiên ngước mắt tròn xoe lên nhìn, khuôn mặt vừa giống như đang kinh ngạc, lại vừa giống như đang nín cười. Hai tay nâng điện thoại rất ngoan chìa ra, cho cậu xem những gì đang diễn ra trên màn hình. Đoạn, hắn gật gật đầu, miệng hơi bặm lại.

"Ừ, đúng rồi, đang xem sex..."

Khoảnh khắc nhận ra hai nhân vật trong clip, toàn thân Mạc Quan Sơn cứng đờ lại, miệng gần như rơi luôn xuống đất. Hai chữ "đitme" mà Hạ Thiên lường trước cũng theo đó kẹt lại trong cổ họng cậu, không cách nào thoát ra.

Hắn không nhịn được, phá ra cười thành tiếng. Cười lăn lóc, cười sang sảng, cười chảy nước mắt, cười đến thiếu điều nổ banh cả nóc nhà.

Tiếng cười của Hạ Thiên thắp lên một ngọn lửa trên gương mặt Mạc Quan Sơn, đỏ phừng phừng.

"Ha ha ha. Ôi mẹ ơi... Cười chết tao mất."

Hạ Thiên vừa tận hưởng gương mặt ngốc nghếch của người kia, vừa đưa tay gạt nước mắt đang trào ra khoé mắt vì cơn cười dữ dội.

"Nhóc Mạc, lần trước mày bảo tao, say thêm vài lần là mất sạch tiết tháo."

"Thì ra thằng sợ mất tiết tháo là mày, chứ đâu có phải tao?"

"Đit... Đitme... ĐITMEMAY HẠ THIÊN!! THẰNG KHUYẾT TẬT NÃO!! MÀY LẮP CAMERA ĐỂ ĂNLON À?? THẰNG BỆNH HOẠN!!"

Mạc Quan Sơn ngượng đến cùng cực, cậu ném cái gối về phía hắn, lập tức xoay người muốn bỏ chạy, chẳng ngờ cổ tay lại bị Hạ Thiên nắm lấy, giật lại.

Hắn quẳng điện thoại sang một bên, để mặc tiếng rên rỉ kích tình và cả âm thanh hai cơ thể mãnh liệt va đập vào nhau vẫn phát ra ầm ầm từ loa ngoài. Hạ Thiên dùng chút sức kéo cậu ngã xuống giường, chồm người lên trên cậu, khoá cứng toàn thân cậu lại bằng hai bắp đùi rắn rỏi của mình.

Mạc Quan Sơn đan chéo hai tay thành hình chữ X, cật lực che đi khuôn mặt đỏ lựng nóng rẫy như mặt trời của mình, răng nghiến chặt, ngượng đến nỗi muốn chửi cũng không nổi nữa.

Vẫn chưa dứt hẳn cơn cười, Hạ Thiên nhìn điệu bộ trốn tránh hết sức đáng yêu và dễ đoán này của người yêu, lại càng thấy buồn cười hơn.

"Thôi nào, ô kìa, xấu hổ cái nỗi gì? Đêm qua mày lợi dụng tao say rượu, bắt nạt tao như thế, giờ còn bày đặt xấu hổ cho ai xem..."

"Tao xem clip mà ấm ức muốn khóc luôn ý. Sao nỡ lòng nào lại nhân lúc người ta say mà đè ngửa người ta ra đất, ức hiếp người ta quá đáng vậy? Lương tâm mày để ở đâu?"

Hạ Thiên vừa càn rỡ trêu chọc, vừa lật áo cậu lên, lần tay vào điểm hồng trên ngực cậu, xoa qua xoa lại.

"Hôm qua mày thượng tao dã man khốc liệt đến nỗi bất tỉnh nhân sự."

"Bây giờ phải để cho tao thượng lại, như thế mới công bằng chứ nhỉ, Nhóc Mạc?"

"Đitconme..." Mạc Quan Sơn lẩm bẩm dưới thân hắn, tay vẫn chưa buông khỏi mặt. "Cái thằng chó... Mày chơi tao."

Cậu đang định gào lên chửi hắn thì từ điện thoại vang đến câu nói "Em yêu anh", dõng dạc, quả quyết, như một lời tuyên bố xanh rờn.

Mạc Quan Sơn không nói không rằng, lập tức quờ lấy cái điện thoại, vứt "đùm" một cái.

Điện thoại vỡ. Không gian chìm vào im lìm.

Hạ Thiên thản nhiên bỏ qua cái điện thoại đắt tiền vừa bị cậu phá hỏng. Hắn giữ chặt lấy hai cổ tay cậu, áp chặt xuống giường khống chế. Đệm lún sâu xuống bởi sức nặng của hai cơ thể đè lên nhau.

Tư thế này, so với đêm qua, coi như cũng có chút giống, chỉ có điều vai vế đã bị tráo ngược.

Hắn tham lam đắm đuối nhìn cậu từ trên xuống, đôi mắt loé lên niềm thích thú vô hạn, dường như đang vui vẻ đến không sao kìm nén. Thấy cậu xoay mặt đi né tránh ánh nhìn từ mình, Hạ Thiên gập người, thì thầm vào một bên tai đỏ rần rật của cậu. Từng lời từng lời ngọt ngào nhưng chắc nịch.

"Anh, cũng yêu em, Nhóc Mạc ạ. Dù say hay tỉnh thì anh cũng yêu em, yêu em, và yêu em."

"Từ giờ, mỗi tuần, anh hứa..."

"...nhất định sẽ vì em mà say ít nhất một lần, để em thoải mái thượng anh, thượng anh, thượng anh. Thượng cho sướng đời! Thượng chết anh luôn cũng được, không sao cả!"

"Anh hứa với em đấy!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip