KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH

Năm nay tuyết cũng rơi ở Tokyo nữa ư?

Chiaki đưa tay đón những bông hoa tuyết đang bay ngoài mái hiên. Cậu không thích mùa đông nhưng cậu thích tuyết. Cảm giác được nhìn ngắm từng đợt tuyết rơi làm lòng cậu thấy dễ chịu. Kể cả khi những bông hoa tuyết ấy không thuần khiết như vẻ ngoài của chúng thì ít nhất chúng cũng đã có một màn biểu diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.

Băng qua dãy hành lang bằng gỗ sồi dưới mái hiên, Chiaki nhìn thấy một dáng người cao lớn đang ngồi trước hành lang khu luyện tập.

"Anh đang đọc gì mà chăm chú thế?" Chiaki ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi.

Takeru đưa trang báo mà anh đang đọc dở cho Chiaki xem.

"Về mấy vụ án mất tích gần đây à! Sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện này vậy?"

Gần đây luôn có người đến đồn cảnh sát báo án về việc mất tích. Hình như đã có gần cả trăm người mất tích vô cớ. Cảnh sát đã đến điều tra nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào, cũng không lần ra được tung tích của nạn nhân, cứ như thể họ đột ngột biến mất khỏi thế giới này.

"Anh và chú Hikoma nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến lũ Ngoại đạo."

"Vậy ư? Nhưng không hề có bất kỳ cảnh báo nào về sự xuất hiện của lũ Ngoại đạo cả." Chiaki cảm thấy khó hiểu.

"Có lẽ chúng không xuất hiện trực tiếp nên chuông cảnh báo mới không reo lên. Hơn nữa em có thấy số người mất tích quá lớn và có dấu hiệu tiếp tục tăng. Chỉ trong vòng 7 ngày đã có hơn 600 người mất tích." Takeru thở dài.

"Hơn 600 người cơ á? Em không nghĩ là nhiều như thế, trong báo cũng đâu đưa ra con số lớn như vậy." Chiaki ngạc nhiên về số liệu thực tế.

"Chú Hikoma nhờ người điều tra nên mới biết được con số thực tế lớn hơn rất nhiều. Phía cảnh sát cũng không muốn làm người nhà nạn nhân hoang mang thêm nên tạm thời chưa công bố con số cụ thể." Takeru giải thích.

"Đúng là kỳ lạ thật." Chiaki cũng cảm thấy con số hiện tại có hơi quá mức.

"Cho nên chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân càng sớm càng tốt."

"Thôi nào. Đừng nhăn mặt nhíu mày như thế chứ!" Chiaki nhích ra sau lưng Takeru xoa bóp vai cho anh.

Takeru lật mấy trang báo kế tiếp đọc. Chiaki vòng tay ôm cổ Takeru đọc cùng, không biết trong này có gì thú vị mà anh ấy đọc suốt từ nãy đến giờ.

"A... Đây là mẫu máy PSP mới ra mắt gần đây này. Trông đẹp nhỉ!"

Chiaki chỉ vào mẫu máy chơi game cầm tay được giới thiệu trên báo cho Takeru xem.

"Giá mà lúc học hành hay luyện tập em cũng sáng mắt được như thế này." Takeru quay đầu về phía Chiaki trêu chọc.

"Anh này, muốn ăn đòn lắm đúng không?" Chiaki đưa tay giả vờ bóp cổ Takeru. Cậu bĩu môi nói tiếp: "Học hành và luyện tập đúng là quan trọng, nhưng anh cũng nên thả lỏng bản thân một chút. Lúc nào cũng gượng ép chính mình như thế sẽ dễ bị áp lực lắm đấy."

"Hửm? Hôm nay nói chuyện ra dáng người lớn quá!" Takeru xoa đầu cậu trai trẻ đang đu trên cổ mình.

"Ý anh là bình thường em y hệt con nít chứ gì?! Anh được lắm." Chiaki không bóp cổ Takeru nữa mà chuyển thành vòng tay siết cổ anh.

"Anh nào dám." Takeru bật cười nói.

"Rõ ràng là có ý đó. Mà thôi, mặc kệ anh. Em chuẩn bị đi ra ngoài đây." Chiaki buông tay, sau đó đáp lời.

"Đi đâu?"

"Đến cửa hàng sửa điện thoại lấy điện thoại về. Mấy hôm trước bất cẩn làm rơi nên nó bị hỏng màn hình rồi." Chiaki thở dài nói.

"Bên ngoài hiện giờ đang lạnh lắm. Em thật sự muốn tự đi lấy à?" Takeru hỏi lại.

"Cũng không lạnh mấy, mặc nhiều thêm một chút là được."

"Anh đi với em." Takeru kéo Chiaki đứng dậy cùng anh.

"Không phải anh bảo ngoài trời đang lạnh ư? Sao đột nhiên lại nổi hứng muốn đi ra ngoài vậy?" Chiaki thắc mắc hỏi người kế bên.

"Anh cũng muốn ra ngoài ngắm tuyết rơi." Takeru mỉm cười trả lời.

"Thôi được rồi. Vậy chúng ta về phòng thay quần áo trước đã."

Chiaki kéo tay Takeru vào trong nhà. Cả hai vẫn đang mặc yukata nên không thể cứ thế mà ra đường được, ít nhất cũng phải mặc áo khoác và đeo khăn choàng giữ ấm.

Một lát sau, cả hai cũng đã thay quần áo mới xong. Chiaki mặc một chiếc áo khoác dạ dài màu be và một chiếc khăn choàng cổ màu rêu. Còn Takeru mặc áo khoác măng tô màu đen và quàng khăn choàng đỏ. Hình như vào mấy ngày đầu họ gặp nhau, Takeru cũng từng quàng một chiếc khăn choàng tương tự như thế này. Mà lúc đó cậu vẫn còn rất ghét Takeru, vì anh ấy vừa lạnh lùng vừa nói năng không kiêng nể bất kỳ ai. Nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước rồi.

"Đi thôi." Takeru bước đến vỗ vai Chiaki bảo.

"Ừm."

...

Mặc dù tuyết vẫn đang không ngừng rơi nhưng cũng không quá dày và cản tầm nhìn nên vẫn có rất nhiều người đi lại trên đường. Vài bạn nhỏ háo hức nô đùa dưới tuyết cùng bạn mình. Các hàng quán bán những món ăn nóng hổi cũng có mặt dọc đường đi.

Chiaki quay sang đề nghị: "Sau khi lấy điện thoại của em xong, chúng ta đi ăn lẩu nhé?"

Takeru suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh kéo Chiaki lại gần thêm một chút căn dặn: "Đứng xích vào. Tuyết rơi lên người bây giờ."

"Cảm ơn ạ." Chiaki cười tươi nói. Vì Takeru sợ tuyết rơi lớn hơn nên mang ô theo che cho cậu.

"Ngoan quá nhỉ!" Takeru lắc đầu nói.

"Đương nhiên rồi." Chiaki phớt lờ giọng điệu chọc ghẹo của Takeru.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tuyết cũng phủ một lớp mỏng trên bề mặt chiếc ô. Dù không khí xung quanh có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần có hơi ấm của người bên cạnh cũng đủ khiến bản thân ấm áp không thôi.

Đi một lát cũng đến cửa hàng mà Chiaki gửi điện thoại nhờ nhân viên sửa chữa. Thật ra có thể mua điện thoại mới nhưng Chiaki không muốn. Chiếc điện thoại kia là do bố cậu tặng nên cậu muốn giữ lại làm kỷ niệm.

"Réchauffé xin chào quý khách! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười chào hỏi hai người vừa bước vào cửa hàng.

"Em đến để lấy điện thoại ạ. Đây là thông tin của em." Chiaki đưa giấy hẹn cho nhân viên xem.

"Xin quý khách vui lòng đợi một chút. Trong thời gian chờ, quý khách có thể tham quan cửa hàng của chúng tôi nếu muốn ạ."

Nhân viên vào trong tìm kiếm theo thông tin vừa nhận được. Chiaki cảm thấy ngồi không cũng hơi chán nên kéo Chiaki đi xem mấy thiết bị điện tử trong cửa hàng.

"A... Đây là cái mà chúng ta thấy lúc nãy này." Chiaki chỉ cho Takeru xem mẫu PSP màu bạc trên tủ trưng bày.

"Đây là mẫu mới nhất gần đây của dòng này. Có thể chơi được rất nhiều loại game với hình ảnh độ nét cao và có thể dùng voice chat với bạn bè cũng như kết nối với TV để xem phim ảnh. Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi vào mùa đông nên những mẫu này đều được giảm giá và tặng kèm một số món quà khác."

"Vậy à? Bọn em xem thử một chút." Chiaki mỉm cười trả lời trước sự nhiệt tình của nhân viên tư vấn.

"Nếu cần tư vấn hoặc hỗ trợ xin hãy gọi cho nhân viên của Réchauffé." Nhân viên lịch sự chừa một khoảng không gian lại để khách hàng tự mình xem xét sản phẩm.

Chiaki gật đầu cảm ơn. Thật ra cậu cũng không định mua cái này. Cậu đâu có rảnh như lúc trước mà cắm đầu chơi game được.

Kế bên chỗ Chiaki và Takeru đang đứng có hai cậu nam sinh cấp ba đang chơi mấy trò chơi bắn súng trên chiếc máy PSP được trưng bày cho khách hàng dùng thử tính năng của nó. Một cậu trai thở dài nói: "Không biết Genji có sao không nữa?"

"Sao vậy?" Cậu bạn còn lại tò mò hỏi.

"Hôm nay tớ có đến nhà Genji rủ cậu ấy đi học nhưng mẹ Genji bảo hôm nay Genji không được khỏe."

"Vậy là Genji chỉ bị ốm thôi mà. Cậu lo lắng quá rồi đấy!" Cậu bạn an ủi khi thấy vẻ mặt ủ rũ của bạn mình.

"Nhưng hai hôm trước nữa tớ cũng đến nhà Genji và mẹ Genji cũng bảo tớ y như thế. Genji bị bệnh nặng lắm ư?" Cậu trai hoang mang nói tiếp.

"Không thể nào. Ba hôm trước Genji còn rất vui vẻ chơi game với tụi mình. Cậu ấy còn hoàn thành tất cả các màn chơi của trò Thiết Lập Thế Giới trước tụi mình nữa. Lúc đó trông cậu ấy tươi tắn và khỏe mạnh lắm. Sao đột nhiên lại đổ bệnh được chứ!"

"Tớ chịu... Cậu nhắc trò Thiết Lập Thế Giới tớ mới nhớ, hình như Matsuda Masahiko và Shimizu Hisashi lớp bên cạnh cũng đã chơi xong trò đó rồi."

"Thật sao? Vậy còn hai đứa mình thôi à! Nhưng nghe nói hôm qua Matsuda và Shimizu cũng không đến lớp học. Đừng nói hai cậu ấy trốn học chơi game đấy nhé!" Cậu bạn lắc đầu ngán ngẩm.

"Tớ cũng có biết đâu. Thôi chúng ta quay về đi."

"Được rồi."

Nhìn hai cậu nam sinh vừa rời đi Chiaki bỗng nhớ đến đám bạn thân của cậu. Hồi học cấp ba thỉnh thoảng cậu cũng hay cùng họ đi chơi game thế này. Giờ thì tạm thời không thể gặp mặt nhau giống như trước nữa.

Chiaki quay đầu sang lập tức nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của Takeru. Cậu kéo tay áo anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Em biết hai cậu nam sinh đó học trường nào không?"

"Nhìn đồng phục và huy hiệu có vẻ là học sinh của trường cấp ba Kokusai. Sao anh lại hỏi vấn đề này?"

"Trong danh sách những người mất tích có hai nam sinh tên Matsuda Masahiko và Shimizu Hisashi, là học sinh của trường Kokusai. Ngoài ra còn có một người khác tên là Fukuda Genji. Em nói xem liệu có phải là người tên Genji mà hai cậu nam sinh kia nhắc đến?!" Takeru xoa cằm nói.

"Trùng hợp đến vậy ư?" Chiaki nhíu mày thắc mắc.

"Anh cũng không biết. Đối tượng mất tích không chỉ có học sinh, sinh viên mà còn có rất nhiều người trưởng thành khác."

"Đúng rồi. Lúc nãy hai cậu kia có bảo trước khi biến mất cả ba người bạn của họ đều chơi trò Thiết Lập Thế Giới. Theo như em biết trò đó ra mắt cách đây khoảng hai tuần, trò chơi này cũng không khác mấy so với mấy trò chơi sinh tồn mà em từng chơi." Chiaki khoanh tay ngẫm nghĩ.

"Trò chơi sao..."

"Thưa hai anh, điện thoại của hai anh đã sửa xong rồi. Vui lòng đến quầy thanh toán nhận lại điện thoại nhé." Một nhân viên nữ bước đến nhẹ nhàng thông báo.

"Chị ơi, cho em hỏi một chút được không ạ?"

"Em muốn hỏi gì nào?" Nhân viên mỉm cười hỏi.

"Chị có biết về trò chơi Thiết Lập Thế Giới không ạ? Em muốn mua máy mới để chơi nó thử." Chiaki giả vờ nói.

"À... Là trò chơi mới ra mắt gần đây đúng không? Mặc dù chị không chơi nhưng trò chơi này đã được cài đặt sẵn trên các máy chơi game cầm tay trong cửa hàng. Khoảng hai tuần trước bên công ty phát hành trò chơi có gửi quà tặng đến cửa hàng của bọn chị làm phần thưởng cho những người chơi qua màn sớm nhất. Có đến tận 100 phần quà và chỉ yêu cầu người chơi vượt qua tất cả màn chơi sẽ được nhận quà. Nếu em có hứng thú có thể đến ghi tên tại cửa hàng của chị, vì để tặng quà cho khách hàng trong mùa đông nên bọn chị sẽ tặng kèm thêm quà của cửa hàng cùng với quà của nhà phát hành dành cho người có mua máy chơi game cầm tay tại Réchauffé. Khi em hoàn thành trò chơi có thể đến cửa hàng của chị đọc tên và nhận quà."

"Vậy ư? Nghe hấp dẫn quá ạ." Chiaki thấy vô cùng bất ngờ, chỉ là một trò chơi thôi mà lại hào phóng đến vậy ư? Tùy tiện phát quà cho người chơi thắng cuộc.

"Ừm. Có rất nhiều người đã đến đây mua máy PSP để chơi trò này, nhưng có một điều hơi lạ..." Nhân viên nhỡ miệng nói.

"Có gì lạ thế?" Takeru nghe vậy vội hỏi.

"Dù sao cũng nhỡ miệng nói rồi. Chị nói với các em nhưng đừng nói với người khác nhé!" Nhân viên nhỏ giọng thì thầm: "Kỳ lạ là cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đến nhận quà cả. Tất cả quà tặng vẫn còn nguyên vẹn trong kho."

"Không có bất kỳ ai đến nhận hết ư?" Chiaki hỏi lại.

"Đúng vậy. Chị có liên hệ với một vài chi nhánh khác nhưng cũng không có ai đến đó nhận quà. Chị cứ nghĩ quà tặng sẽ hết ngay trong tuần này thôi." Nhân viên nhỏ giọng trả lời.

Takeru và Chiaki nhìn nhau một lát sau đó quay sang cảm ơn nhân viên. Đồng thời đến quầy nhận lại điện thoại và mua một chiếc PSP xem như đáp lễ câu trả lời của nhân viên.

Cả hai rời khỏi cửa hàng và đi đến một quán lẩu gần đó. Chiaki gọi một phần lẩu hai ngăn dành cho hai người ăn, sau đó bọn họ vừa dùng bữa vừa tiếp tục bàn về chuyện còn đang dở mới nãy.

"Anh nghĩ sao về chuyện đó?" Chiaki đem thịt nhúng vào nồi lẩu rồi hỏi.

"Anh đã nhờ chú Hikoma điều tra về việc những người mất tích có từng chơi trò Thiết Lập Thế Giới trước khi biến mất hay không. Anh nghĩ trò chơi này không liên quan đến bọn Ngoại Đạo, nhưng chắc hẳn cũng đến từ một thế lực nào đó với mục đích không tốt đẹp."

"Dù sao cũng đã mua máy PSP rồi. Hay là khi về nhà em chơi trò này thử xem sao!" Chiaki đưa ra đề nghị.

"Còn chưa biết thực hư thế nào, chơi cái gì mà chơi hả?" Takeru véo má Chiaki, tiện tay gấp cho cậu một ít thịt trong nồi rồi nói tiếp: "Đợi khi nào chú Hikoma có kết quả rồi tính tiếp."

"Ồ..." Chiaki vừa nhai thịt vừa gật đầu.

...

Buổi tối, tại nhà Shiba.

Sau khi nhận được tin tức từ chỗ Takeru, chú Hikoma lập tức cho người điều tra, cuối cùng đến tối cũng có kết quả.

Takeru nhíu mày nhìn báo cáo. Không nằm ngoài dự đoán, tất cả những người mất tích đều từng chơi trò Thiết Lập Thế Giới. Hơn nữa, trò chơi này hiện đang có thêm rất nhiều người chơi mới.

"Tình hình có vẻ càng ngày càng không ổn rồi." Mako cũng phải lắc đầu cảm thán.

"Chúng ta nên làm gì đây thưa chủ nhân?" Ryuunosuke cảm thấy không thể làm ngơ chuyện này thêm được nữa.

Takeru trầm ngâm một lát rồi nói: "Dù kẻ địch không phải là lũ Ngoại đạo nhưng bảo vệ sự an toàn cho mọi người vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách đến nơi mọi người bị giam cầm."

"Nhưng bằng cách nào?" Genta và Kotoha đồng thanh hỏi.

"Cái này... Chắc là có liên quan đến trò Thiết Lập Thế Giới rồi. Em đã chơi thử vài màn nhưng không thấy có gì mới lạ cả." Chiaki vừa bấm PSP vừa nói.

Thiết Lập Thế Giới là một tựa game mới xuất hiện gần đây và được khá nhiều người biết đến do những phần quà hấp dẫn mà nhà phát hành gửi đến cửa hàng nhằm lôi kéo người khác tham gia trò chơi. Tuy nhiên theo điều tra không có công ty nào giống với tên đã được đề trên các phần quà gửi đến cửa hàng tồn tại, ngay cả thông tin nhà phát hành trò chơi cũng là giả nốt.

Ngoài ra, đây cũng chỉ là một trò chơi nhập vai bình thường. Tổng cộng có 30 màn chơi, mỗi màn chơi sẽ có một bản đồ và nhiệm vụ khác nhau, người chơi có thể chọn bất kỳ nhân vật nào mà họ thích để chơi, xuất phát điểm của tất cả các người chơi đều như nhau nên dựa vào trình độ và kỹ xảo của người chơi là nhiều. Trong trò chơi này mặc dù cũng có cửa hàng nhưng không thể nạp VIP, những vật dụng trong cửa hàng chỉ được đổi thông qua số điểm mà người chơi kiếm được trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Chiaki vừa chơi xong màn thứ ba ở map Đại dương, nhiệm vụ là đánh bại các thuyền hải tặc đang muốn đến cướp thuyền của người chơi. Màn kế tiếp là map Đấu trường La Mã, người chơi sẽ hóa thân thành các võ sĩ giác đấu và đánh bại đối thủ của họ, đánh bại mười người liên tiếp sẽ có thể vượt qua màn này.

"Nếu mọi người thật sự bị kéo vào thế giới trò chơi. Vậy chúng ta có thể dùng văn lực mở cánh cổng kết nối hai thế giới giống như lần trước cậu mở cánh cổng kết nối giấc mơ của tên Ayakashi đấy Takeru." Genta hào hứng lên tiếng.

"Đúng rồi. Như thế chúng ta có thể đến đó cứu mọi người rồi." Ryuunosuke và Kotoha cũng tán thành.

"Rất tiếc vì cắt ngang nhưng trước khi mọi người đến đây, tôi và Takeru đã thử cách này rồi và chẳng có chút tác dụng nào cả." Mako bưng tách trà lên vừa thổi vừa trả lời.

"Takeru, anh còn nhớ lời của hai cậu nam sinh kia không?" Chiaki ngẩng đầu hỏi.

Takeru gật đầu ý bảo Chiaki nói tiếp.

"Cậu nam sinh kia có nói những người bạn của cậu đều biến mất sau khi vượt qua hết tất cả các màn chơi. Có khi nào chúng ta cũng phải hoàn thành hết tất cả màn chơi mới được phép đi vào thế giới đó?"

"Ừ. Cho nên mới không có bất kỳ người chơi nào đến nhận quà, vì họ đã biến mất sau khi hoàn thành trò chơi." Takeru khoanh tay nói.

"Nhưng phải chơi đến bao giờ đây? Chúng ta đâu thể đợi lâu như vậy."

Kotoha nhìn màn hình máy PSP mà Chiaki đang cầm, chỉ mới đến màn thứ tư, còn tận 26 màn chơi kế tiếp.

"Phải rồi. Để anh gọi cho hai đứa bạn của anh hỏi thử xem sao."

Chiaki không thấy tên bạn mình trong danh sách những người mất tích nhưng một trò chơi mới ra mắt thế này ít nhiều gì cũng khiến họ quan tâm một chút. Vừa hay cậu có thể gọi để nhắc nhở họ đừng chơi trò này nữa.

Sau một hồi nói chuyện và thuyết phục bạn mình, cuối cùng Chiaki cũng mượn được một tài khoản đã chơi đến màn 28 của trò chơi. Chỉ cần vượt qua hai màn cuối là có thể tìm được nơi mọi người đang bị bắt cóc.

"Được rồi. Nhanh chóng vượt qua nó và giải cứu mọi người thôi." Ryuunosuke vỗ tay nói.

"Anh giỏi nhỉ? Thử cầm máy lên mà chơi đi."

Chiaki đang đau đầu vì không tìm được nguyên liệu mà nhiệm vụ yêu cầu, cậu đã chạy quanh bản đồ từ nãy đến giờ. Ở đây ngoài cậu ra chẳng có ai chơi game ra hồn cả, ngay cả anh Genta dù sử dụng ký tự trên điện thoại nhưng anh ấy cũng không giỏi về khoản chơi game này.

"Em bảo anh múa một bài kịch Kabuki còn dễ hơn nữa đấy." Ryuunosuke vuốt cằm trả lời.

"Đừng làm phiền em nó nữa." Mako gấp quyển tạp chí lại, đã gần một tiếng trôi qua họ mới vượt qua được màn chơi thứ 29, vẫn còn lại màn chơi cuối cùng.

"Nhưng liệu thế này có ổn không? Chúng ta còn chưa biết sau khi hoàn thành trò chơi liệu có thể tiến vào thế giới kia hay không." Kotoha lo lắng nói.

"Không sao đâu. Phải thử thì mới biết được chứ. Nếu chúng ta bỏ cuộc sẽ không có ai đến cứu mọi người nữa. Đừng lo lắng!" Mako xoa đầu Kotoha, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi.

"Vâng ạ."

Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua.

"Trời ạ! Cuối cùng cũng chơi xong rồi." Chiaki đặt máy PSP xuống, xoay khớp cổ và khớp tay. Cậu đã cắm mặt vào cái máy này hơn hai tiếng rồi.

Tuy nhiên cũng không có hiện tượng gì lạ sau khi Chiaki hoàn thành trò chơi. Họ cũng đã cẩn thận đổi cả thông tin người chơi thành tên của Chiaki để tránh trường hợp kết quả bị tính cho cậu bạn kia.

Một phút,

Hai phút,

Ba phút,

Mười phút trôi qua, vẫn không có một chút động tĩnh nào.

"Xem ra cách này cũng không được rồi." Mako thở dài nói.

"Vậy phải làm sao bây giờ ạ?" Kotoha ngẩng đầu nhìn thiếu chủ của cô hỏi.

"Anh đã nhờ chú Hikoma ngăn chặn những người chơi khác tiếp tục chơi trò chơi này. Cũng muộn rồi, mọi người quay về phòng nghỉ ngơi trước đi." Takeru suy nghĩ một lúc rồi đáp.

Mọi người đành quay trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục nghĩ cách cứu những người bị mất tích.

Takeru vừa bước đến cửa phòng thì sực nhớ ra một chuyện, hình như tất cả những người đến báo án đều không có một ai tận mắt nhìn thấy đối phương biến mất. Anh xoay người đi về phía phòng của Chiaki. Vừa đến phòng lập tức kéo cửa ra nhưng không có bất kỳ ai bên trong.

"Chiaki? Em đâu rồi? Chiaki?" Takeru thử gọi vài tiếng.

Quả nhiên không có ai đáp lại lời anh.

Căn phòng yên tĩnh bỗng vang đến tiếng chuông điện thoại. Takeru mở máy liền nghe thấy bên kia nói: "Takeru, em đến được nơi của những người bị mất tích rồi."

"Sao em lại đến được đó?"

"Không biết nữa. Em vừa đóng xong cửa phòng xoay người lại đã thấy mình đến đây rồi."

"Em ổn không?" Takeru thở dài hỏi.

"Em không sao. Tuy nhiên..." Chiaki nhăn mặt nhíu mày trả lời.

"Tuy nhiên cái gì?"

"Tuy nhiên... thế giới này là một bản mô phỏng lại tất cả các màn chơi trong trò Thiết Lập Thế Giới, độ khó tăng lên gấp mười lần. Những người mất tích cũng bị buộc phải trở thành người chơi trong thế giới này." Chiaki đọc lại những thứ hiển thị trên bảng hướng dẫn trước mặt cho Takeru nghe.

"Một mình em có đủ sức không? Phối hợp với bọn anh, mở cánh cổng để đi vào thế giới bên kia giải cứu mọi người."

"Không được... Không thoát ra được. Anh đừng đến đây."

"Hả?"

"Trên đây có ghi nếu tự tiện rời khỏi khi trò chơi kết thúc, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới thực." Chiaki cắn môi nói.

"Vậy em..."

"Em sẽ cố gắng nghĩ cách cứu mọi người. Tóm lại là anh đừng đến đây." Chiaki yêu cầu vô cùng nghiêm túc.

"Không được. Đợi bọn anh một chút." Takeru nói xong liền cúp máy.

"Này... Đúng là cứng đầu cứng cổ mà." Chiaki bực bội nhìn điện thoại đã bị tắt liên lạc.

...

"Chiaki đã bị kéo vào thế giới trò chơi rồi." Takeru thông báo cho mọi người khi họ đã đến đủ, đồng thời thuật lại những gì Chiaki đã nói với anh.

"Sao lại..."

"Có vẻ đối phương cũng suy tính đến chuyện bị người khác phát hiện nên chỉ bắt người chơi khi họ ở một mình."

"Vậy chúng ta đến đó bằng cách nào bây giờ ạ?" Kotoha nghiêng đầu hỏi.

"Lúc Chiaki chơi game anh có dùng văn lực trên người em ấy. Chúng ta có thể thông qua mối liên kết đó mà tìm ra thế giới kia. Nhưng mọi người sẽ phải tốn thêm rất nhiều văn lực để tiến vào bên trong. Có muốn thử không?"

Takeru biết chắc chắn Chiaki sẽ không chịu hợp tác để đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm nên Takeru quyết định đổi cách khác.

"Được." Mọi người đồng thanh trả lời.

Mấy phút trôi qua cùng hàng trăm văn lực được sử dụng, cuối cùng mọi người cũng mở được cánh cổng liên kết hay thế giới ra.

"Genta, cậu là người tốn nhiều sức nhất. Cậu ở lại đây dưỡng sức đi. Bọn mình sẽ đến thế giới kia giải cứu mọi người, chỗ này nhờ cậu canh giữ nhé."

Takeru lo lắng bọn Ngoại đạo sẽ xuất hiện trong lúc bọn họ đi vắng nên muốn để một người ở lại. Mà Genta cũng đã sử dụng quá nhiều văn lực, tốt hơn hết vẫn nên ở lại nhà Shiba dưỡng sức.

"Không thành vấn đề. Nếu có rắc rối gì cứ gọi cho tớ và chú Hikoma đấy."

"Ừ. Vậy... cái này cũng nhờ cậu giữ giúp." Takeru đưa Ấn Lung Hoàn cho Genta.

"Được rồi. Đi nhanh đi." Genta nhận Ấn Lung Hoàn xong vội vàng thúc giục.

"Bọn em đi nhé!" Kotoha mỉm cười nói.

Bốn người bước vào cánh cổng không gian, bên kia là một thế giới khác đang chờ đợi họ.

Khi cánh cổng sau lưng đóng lại, xung quanh mỗi người chỉ còn lại bóng tối bao vây, không thấy những người còn lại đang ở đâu. Bỗng một màn hình lóe lên trước mặt họ, hiển thị lại những dòng thông báo mà trước đó Chiaki đã từng đọc. Phía trên màn hình thông báo lại xuất hiện một màn hình khác, trên đó yêu cầu họ lựa chọn ba món vũ khí bất kỳ trước khi tiến vào trò chơi. Mọi người không hẹn mà cùng nhau chọn kiếm và vũ khí giống với vũ khí bản thân thường dùng khi chiến đấu, món cuối cùng thì chọn một loại vũ khí mà họ có thể sử dụng thành thạo nhất trong số 50 món trên màn hình.

Sau khi chọn lựa xong vũ khí lập tức bị đẩy vào khu vực chờ của trò chơi. Trên màn hình bỗng đếm ngược từ 5 xuống 1.

"Cuối cùng mọi người vẫn đến đây ư?" Chiaki bước đến thở dài hỏi.

"Em nghĩ một mình em liệu có thể cứu được mọi người không?" Ryuunosuke bước đến quát khẽ.

"Em..."

Chiaki đang dự định tiếp lời thì nhìn thấy con số trên màn hình bỗng nhiên tụt về số 0 khi một người chơi khác tiến vào khu vực chờ. Quả nhiên trong một buổi tối bọn họ vẫn không thể ngăn tất cả mọi người ngừng chơi trò Thiết Lập Thế Giới.

Một giọng nói máy móc vang lên từ hệ thống thông báo: "Xin chào tất cả mọi người đã đến với trò chơi Thiết Lập Thế Giới phiên bản nâng cấp! Như chúng tôi đã thông báo từ trước, các bạn là những người chơi xuất sắc nhất được chúng tôi lựa chọn để tham gia vào trò chơi. Người chiến thắng sẽ được tự do thiết lập lại thế giới theo ý của bản thân, chúng tôi có hơn 3000 thế giới, bạn có thể chọn thiết lập bất kỳ thế giới nào mà bạn thích."

Mọi người bị phần thưởng đầy hấp dẫn của trò chơi thu hút. Nếu chiến thắng chẳng phải họ sẽ trở thành chủ nhân của một thế giới theo sở thích của bản thân hay sao?!

Nhưng đám người Takeru đều nhíu mày với phần thưởng này. Thay đổi thế giới là chuyện muốn làm thì làm ư? Có cảm giác như họ đang bị lừa đảo thì đúng hơn.

"Tất nhiên chúng tôi không thể tặng miễn phí phần thưởng này cho các bạn rồi. Các bạn phải chiến đấu và đánh bại trùm cuối của trò chơi. Vì để không làm mất thời gian của mọi người tôi xin phổ biến về thể lệ của trò chơi. Trò chơi sẽ có tổng cộng 10 vòng chơi, mỗi vòng sẽ loại một số lượng người chơi nhất định. Chỉ có ba người chơi xuất sắc nhất được phép khiêu chiến trùm cuối. Nếu có nhiều hơn một người còn sống sót sau khi chiến đấu với trùm cuối, người chơi sẽ tự chiến đấu với nhau đến khi còn lại người duy nhất. Người cuối cùng còn sống sót trong trò chơi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của bản thân. Chúc mọi người may mắn!"

Các Shinkenger đăm chiêu khi nghe được những lời này từ hệ thống. Bọn họ đến đây với mục đích giải cứu mọi người, nào ngờ hiện tại lại phải chiến đấu với họ.

Trên màn hình lại bắt đầu đếm ngược 30 giây trước khi tiến vào khu vực thi đấu. Chỉ 30 giây nữa thôi tất cả những người ở đây không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch của nhau.

Không gian bỗng chốc thay đổi khi màn hình đếm đến số 0, trước mặt họ là một bãi tha ma tối tăm cùng những tiếng quạ kêu vang khắp một vùng trời. Thậm chí còn có mấy thi thể đang nằm vất vưởng. Cái thì trơ cả xương, cái thì đang bị quạ mổ nát bấy, đáng sợ hơn còn có cái đang treo lơ lửng trên ngọn cây, ruột gan đều lòi hết ra ngoài.

Mọi người cũng không tránh khỏi hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng này, chỉ mới vòng đầu tiên đã đánh thẳng vào tâm lý họ như thế rồi.

"Chào mừng tất cả người chơi đến với tầng thứ nhất, Ngày Tận Cùng Của Sự Sống. Trong phạm vi toàn bản đồ đang có rất nhiều thây ma ẩn nấp, hãy tiêu diệt toàn bộ để mở cánh cửa lên tầng kế tiếp. Tuy nhiên, lũ thây ma này cực kỳ thích mùi hương của con người nên mọi người hãy thật cẩn thận. Nếu bị thây ma cắn sẽ bị hóa thành thây ma trong vòng năm phút sau đó. Chỉ có cách mở khóa cửa lên tầng kế tiếp và trở về khu vực chờ mới có thể làm mới trạng thái cơ thể, ngoài ra không còn cách nào giải độc. Tầng này sẽ tính điểm tiêu diệt lũ thây ma nên trong trường hợp tất cả người chơi đều qua màn, chúng tôi sẽ loại 15 người chơi có số điểm thấp nhất."

"Nếu số người vượt qua thấp hơn số lượng cho phép thì sao?"

"Vậy thì tất cả người chơi còn lại đều được thông qua." Hệ thống bình tĩnh đáp.

"Ồ..." Người vừa hỏi cười nhếch mép.

"Và... tầng thứ nhất không cho phép người chơi đánh nhau. Nếu người chơi khiêu chiến nhau sẽ bị loại khỏi trò chơi ngay lập tức. Chúc mọi người may mắn!" Hệ thống vẫn kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói cũ.

Mặc dù nghe thấy người chơi không được phép khiêu chiến nhau nhưng đám Takeru vẫn không vui vẻ nổi. Bởi vì bọn họ còn phải chiến đấu với lũ ma quỷ ngoài kia. Hơn thế nữa, hệ thống chỉ nói tầng thứ nhất không cho phép người chơi đánh nhau, nhưng những tầng còn lại thì sao? Có thể khi đến một tầng nào đó, bọn họ bắt buộc phải chĩa mũi kiếm vào nhau.

Từ phía xa xa, lũ thây ma bắt đầu tràn đến. Làn da xanh xám, quần áo trên người nát bươm, khuôn mặt biến dạng, không biết là máu hay là bùn bám đầy người chúng. Tiếng xương rắc rắc vang theo từng chuyển động của lũ thây ma khiến người chơi đinh tai nhức óc.

"Phải đánh thật ư?" Mako xoay người hỏi.

"Đành vậy thôi. Nhớ bảo vệ an toàn cho những người chơi khác." Takeru căn dặn.

"Được." Các Shinkenger gật đầu đáp.

Mọi người bắt đầu chiến đấu với lũ thây ma. Tuy họ chưa từng chiến đấu kiểu này bao giờ nhưng trong mắt họ đây cũng chỉ là trò chơi, ít nhất họ cũng biết cách chơi game thế nào.

Vì không muốn tranh giành điểm số với mọi người và giúp họ có thể kiếm điểm, các Shinkenger chỉ tiêu diệt một số lượng thây ma nhất định. Đồng thời họ còn âm thầm giúp người chơi giảm bớt sức chiến đấu của lũ thây ma. Hiện tại họ vẫn chưa rõ về nơi này nên cũng không dám dùng văn lực một cách tùy tiện. Chỉ dùng những kiếm pháp đã học để chiến đấu.

Đã có tám đợt thây ma kéo đến, khi kết thúc một đợt chỉ vài giây sau lại có một đợt mới đông hơn kéo đến.

"Không xong rồi. Có người bị thây ma cắn trúng rồi." Một người chơi hét lớn và đẩy người bị cắn tránh xa khỏi chỗ anh.

"Đông người quá. Chúng ta không quản hết được." Chiaki nhíu mày.

"Đúng vậy." Mako gật đầu thở dài.

"Chúng ta vẫn còn hơn bốn phút mà nhỉ?! Nếu tiêu diệt hết thây ma và lên tầng kế tiếp sẽ cứu được nạn nhân." Kotoha góp lời.

"Nhưng chúng ta không biết còn bao nhiêu đợt thây ma nữa." Ryuunosuke trầm ngâm.

"Cho nên... chỉ có thể đánh cược vận may của bản thân mà thôi." Takeru rút kiếm ra.

"Ờ... Thử làm gì đó vẫn tốt hơn không làm gì cả." Chiaki vặn khớp cổ nói.

Cả năm người chia thành năm hướng tiêu diệt lũ thây ma, tốc độ nhanh gấp nhiều lần lúc trước. Kết thúc đợt thứ tám, lại đến đợt thứ chín. Bọn họ cũng nhanh chóng tiêu diệt nhưng khi đợt thứ chín vừa kết thúc thì đợt thứ mười lại tiếp tục kéo đến.

Thời gian ngày một ít đi, chỉ còn chưa đầy hai phút nữa sẽ đến thời gian hóa thây ma. Mọi người cầm kiếm chặt hơn, cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh bại kẻ địch trước mặt.

Khi thây ma cuối cùng ngã xuống, những giây cuối cùng cũng đến. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi, liệu còn đợt thây ma nào sẽ xuất hiện kế tiếp hay không. Rất may mắn, giữa không trung xuất hiện một màn hình ảo hiển thị dòng thông báo "Vòng chơi thứ nhất kết thúc".

Không gian cũng lập tức thay đổi, mọi người đều bị dịch chuyển về khu vực chờ lúc trước. Các Shinkenger nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp lúc kết thúc vòng chơi. Những tổn thương từ trận chiến trước cũng bị xóa bỏ, mọi người quay về trạng thái như lúc vừa xuất phát.

Hệ thống cũng vang lên giọng nói đều đều: "Chúc mừng tất cả mọi người đã vượt qua vòng chơi thứ nhất. Thật bất ngờ! Toàn bộ người chơi đều an toàn. Tuy nhiên theo quy tắc của trò chơi chúng tôi vẫn buộc phải loại 15 người chơi có số điểm tiêu diệt thấp nhất."

Màn hình hiển thị bảng xếp hạng của 100 người chơi. Không có gì bất ngờ khi năm vị trí đầu thuộc về đám người Takeru, vốn dĩ điểm số của họ chỉ nằm ở khoảng giữa nhưng do sự cố ban nãy nên đã nhảy vọt lên hàng đầu.

"Dựa theo kết quả từ hệ thống tính điểm. Chúng tôi xin được phép loại 15 người chơi điểm thấp nhất, những người chơi còn lại được phép nghỉ ngơi mười phút trước khi tiến vào vòng kế tiếp. Chúc mọi người may mắn."

Hệ thống nói xong lập tức biến mất. Mà 15 người chơi có tên trong danh sách loại cũng biến mất đột ngột theo hệ thống. Mọi người hoang mang nhìn nhau, họ không biết những người kia sẽ đi về đâu, nhưng không có một ai có thể giải thích cho họ.

Takeru nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt. Về cơ bản nó cũng chỉ được xem như một phép dịch chuyển mà thôi, các Shinkenger cũng làm được chuyện này. Vấn đề quan trọng là địa điểm được dịch chuyển đến, nếu chuyện này do một tên cũng có dã tâm như lũ Ngoại đạo thì rất có thể hắn muốn bắt ép con người làm điều gì đó để trục lợi cho bản thân.

Vòng hai lại bắt đầu, các Shinkenger cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này. Tầng hai mang tên Đôi Mắt Của Đại Dương, người chơi cần phải bảo vệ thuyền của mình khỏi những tên cướp biển, vòng chơi này sẽ loại tổng cộng 10 người chơi bao gồm những người chơi không bảo vệ được thuyền của bản thân. Sau khi kết thúc vòng chơi thứ hai, Takeru có hỏi hệ thống những người chơi bị loại sẽ bị đưa đến đâu nhưng hệ thống chỉ bảo rằng câu trả lời chỉ dành cho người chiến thắng.

Thế nên bọn họ lại phải tiếp tục hoàn thành vòng chơi. Hết vòng hai rồi lại đến vòng ba và bốn, không ngừng chiến đấu và nhìn những người chơi phải rời đi. Takeru đã lén lút sử dụng văn lực lên người chơi bị loại nhưng chỉ một chút ít không đủ để lần ra dấu vết của họ. Bởi vì họ chỉ là người thường nên phản ứng của họ với văn lực vô cùng thấp, chỉ có những người mang trong mình dòng máu của các Shinkenger hoặc đối phương là lũ Ngoại đạo thì văn lực mới phát huy tối đa sức mạnh của nó.

Trên màn hình của khu vực chờ lại bắt đầu đếm ngược từ 30 như những vòng chơi trước. Đến khi đếm hết, không gian cũng thay đổi sang một thành phố châu Âu thời cổ đại, đối diện họ có một tòa lâu đài bị phủ một lớp băng mỏng ở phía trên, mang đến cảm giác vô cùng không ăn nhập so với những thứ xung quanh.

"Chào mừng tất cả người chơi đến với tầng thứ năm, Lâu Đài Sương Giá. Đây là trò chơi truy tìm kho báu theo gợi ý, các bạn sẽ phải tìm cách phá cổng thành của tòa lâu đài và đột nhập vào bên trong tìm gợi ý cũng như lấy được kho báu quý giá nhất trong lâu đài. Tuy nhiên bên trong tòa lâu đài có rất nhiều cạm bẫy, xin hãy thật cẩn thận. Nếu bị thương quá nặng hoặc thiệt mạng đều sẽ bị loại khỏi trò chơi. Như đã thông báo, các bạn phải tìm gợi ý về kho báu nên những người chơi không tìm được bất kỳ gợi ý nào cũng sẽ bị loại khỏi trò chơi này. Chúng tôi có tổng cộng 50 gợi ý được giấu khắp nơi trong tòa thành. Chúc mọi người may mắn."

Không để mất thêm nhiều thì giờ, mọi người di chuyển đến tòa lâu đài. Phá cổng thành cũng không phải chuyện gì khó, phía trên có một lớp mật mã, ở đây cũng không thiếu người có đầu óc nên chỉ mất vài phút đã giải được mật mã và mở ra cổng thành vào tòa lâu đài. Xứng với cái tên Lâu Đài Sương Giá, vừa bước vào đã mang đến cảm giác lành lạnh cho người chơi.

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm gợi ý trong khắp tòa thành. Việc quan trọng trước mắt là tìm ra gợi ý, ít nhất cũng sẽ đảm bảo an toàn một phần cho họ.

Chiaki đi song song với Takeru. Cậu khoanh tay cảm thán: "Cái hệ thống này cũng biết bày trò cho người chơi hãm hại nhau thật đấy!"

"Ừ. Có lẽ những vòng chơi trước ngăn cấm người chơi đánh nhau cũng vì muốn thấy giây phút bị đẩy vào đường cùng họ có thể cắn xé nhau vì lợi ích cá nhân đến mức độ nào." Takeru thở dài ngao ngán.

Qua từng vòng chơi bản chất thật của con người lại bị xé bỏ thêm từng lớp. Có lẽ so với đánh nhau bình thường, lợi dụng niềm tin và đâm sau lưng người khác khiến họ tuyệt vọng càng thú vị hơn. Vòng chơi này chỉ còn lại 50 người và cũng chỉ có 50 gợi ý, tức chỉ cần có một người chơi tìm được nhiều hơn một gợi ý cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có nhiều thêm một người chơi bị loại cho mỗi gợi ý.

Thử đoán xem liệu họ có chịu hợp tác với nhau để cùng xem từng gợi ý hay không? Tất nhiên câu trả lời là không rồi.

Ryuunosuke từng đề nghị tất cả mọi người hợp tác với nhau để cùng vượt qua vòng chơi nhưng đều bị họ từ chối. Một phần vì họ chỉ là người xa lạ, ai mà biết có tin được hay không, một phần vì họ e ngại các Shinkenger khi thấy họ quá mạnh trong vòng chơi đầu tiên. Họ đã xem đám người Takeru thành đối thủ cần phải loại trừ ngay của họ.

Kể cả có hợp tác thì 50 người chơi cũng như một xã hội thu nhỏ mà thôi. Họ sẽ tự động chia bè chia phái, tìm ra người họ cho là có thể hợp tác với nhau.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện nếu tất cả chúng ta đều thua cuộc chưa?" Chiaki bỗng dưng hỏi.

"Anh từng nghĩ đến. Nhưng anh không được phép thua cuộc, nên anh không nghĩ đến nữa."

"Ừm. Thật ra khi vừa đến đây em cũng có suy nghĩ tiêu cực như thế. Nhưng khi em thấy anh đến em không còn sợ hãi nữa." Chiaki mỉm cười đáp.

Không đợi Takeru trả lời, Chiaki vội nói thêm: "Không phải vì anh là người mạnh nhất, mà vì anh là người mà em tin nhất. Hơn nữa, so với việc một mình, có anh và mọi người ở đây cũng khiến em mạnh mẽ hơn. Mà Takeru này..."

"Hửm?!" Takeru cười dịu dàng.

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Anh đã làm rất tốt rồi. Nếu anh thấy không ổn thì cứ nói với em nhé."

"Sao hôm nay dẻo mồm dẻo miệng thế?" Takeru bóp má Chiaki hỏi.

"Chắc là vì được đi bên cạnh một anh đẹp trai đó." Chiaki cười tươi đáp.

"Lúc nào cũng nghịch được."

Takeru ôm Chiaki vào lòng, anh cũng sợ mất đi thế giới của bản thân nên anh muốn thế giới này hãy cứ như vậy. Nó có quỹ đạo riêng của nó, không cần bất kỳ ai xoay chiều.

Khi Takeru ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhìn thấy một ô gạch trên bức tường bị lồi ra ngoài một chút so với những ô xung quanh.

"Hình như anh thấy gì đó. Đợi anh một chút."

Takeru buông Chiaki ra, xoa đầu cậu dặn dò rồi đi đến chỗ ô gạch vừa nãy, dùng tay kéo nhẹ nó ra. Quả nhiên bên trong có một mảnh giấy nhỏ.

"Gì thế? Gợi ý à?" Chiaki ở sau lưng Takeru nhón chân lên nhìn.

"Ừ." Takeru vừa gật đầu vừa nhét ô gạch về vị trí cũ.

Anh mở mảnh giấy ra xem, bên trong chỉ viết vỏn vẹn hai chữ "hải ly". Hai người vừa xem xong liền thấy khó hiểu. Kho báu nào mà lại liên quan đến hải ly chứ? Kho báu về đại dương ư?

"Đây mà là gợi ý á?" Chiaki há hốc mồm.

"Có lẽ vậy. Tạm thời cứ cất nó trước, đợi em và ba người còn lại đều tìm ra được gợi ý chúng ta sẽ tập hợp chúng lại."

"Ơ... Mặt dưới của mảnh giấy có tên của anh này." Chiaki chỉ vào dòng chữ "Shiba Takeru" trên mặt còn lại của mảnh giấy.

Takeru liếc mắt nhìn một cái đã hiểu được lý do. Có lẽ sau khi tìm được gửi ý và mở ra, mảnh giấy sẽ thuộc về sở hữu của người đã mở nó ra, không thể đổi hay tặng cho người chơi khác được nữa.

Hai người lại tiếp tục đi dọc theo hành lang trước mặt, trên đường đi cũng gặp không ít cạm bẫy. Đi một hồi lâu, Chiaki đứng lại than thở: "Cái trò chơi khốn nạn này!"

"Gì đấy?" Takeru khó hiểu.

"Đã phải tự mình đi khắp tòa lâu đài tìm gợi ý, mà toàn gợi ý những thứ kỳ cục."

Vài chục phút trước Takeru và Chiaki nhận được tin nhắn về gợi ý của ba người kia. Ba gợi ý của Ryuunosuke, Mako và Kotoha lần lượt là "ánh sáng bị che lấp", "một đường thẳng" và "thảm họa rung chuyển".

"Ngoan ngoãn tìm gợi ý cho em đi." Takeru véo má Chiaki bảo.

"Ò... Em chỉ muốn than thở một chút thôi."

Chiaki xoay khớp cổ, tiện tay đè lên bức tường kế bên đứng suy nghĩ. Nào ngờ đè trúng ô gạch khởi động cơ quan cạm bẫy, một loạt tên từ phía đối diện bắn về hướng Chiaki. Cậu ngay lập tức lộn người sang một bên tránh né theo phản xạ. Khi Chiaki bình tĩnh lại đã thấy gần mười mũi tên cắm trên mặt đất ngay chỗ cậu vừa đứng.

Tuy nhiên so với sợ mấy mũi tên này, cậu càng sợ người bên cạnh mình hơn. Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương mặt đen hơn cả than.

"Em..."

"Anh dặn em không được chạm linh tinh rồi mà nhỉ?!" Takeru khoanh tay chất vấn.

"Em lỡ tay ạ." Chiaki bặm môi tỏ vẻ đã biết sai.

"Ai mà ngờ một bức tường lớn như thế lại ấn trúng cơ quan có chứa cạm bẫy."

Chiaki nhăn mặt nhíu mày, dùng tay chọt chọt vào chỗ mình vừa chạm. Kết quả từ chỗ vừa nãy lại tiếp tục bắn tên ra, nhưng lúc này Takeru đã đứng chắn chỗ Chiaki nên vô tình trở thành mục tiêu cho mấy mũi tên. Anh rút kiếm xoay người chém gãy hết tất cả các mũi tên đang lao về phía mình một cách dứt khoát.

Chiaki giật giật khóe môi, lần này thì cậu tiêu đời thật rồi. Chẳng phải những cơ quan này chỉ khởi động mỗi lần cách nhau ba phút hay sao? Tại sao cái này lại tấn công người chơi những hai lần liên tiếp thế này?

"Chiaki! Em muốn mưu sát anh à?" Takeru cất kiếm rồi hỏi.

"Em xin lỗi anh, Takeru!" Chiaki chắp hai tay trước mặt cúi đầu thành thật xin lỗi.

"Xin lỗi thì giải quyết được vấn đề à?" Takeru dùng hai tay kéo hai bên má của Chiaki.

"Đừng véo má em mà." Chiaki nắm cổ tay Takeru muốn ngăn anh lại nhưng không thành.

"Thế thì tìm cách nào khác xin lỗi anh đi."

Chiaki suy đi nghĩ lại, sau đó cậu quả quyết ôm eo Takeru, "Thiếu chủ, xin lỗi anh. Em sai rồi. Sau này em sẽ luôn nghe lời anh."

"Thật không?" Takeru đổi hai tay từ véo má sang ôm Chiaki.

"Thật." Chiaki dụi đầu vào lòng anh.

"Biết lúc nãy anh lo cho em lắm không?" Takeru thở dài.

"Anh không giận à?"

"Giận cái gì mà giận? Giận em bị đần à?" Takeru bật cười.

"Anh mới đần đấy." Chiaki lườm Takeru.

Takeru không đùa nữa. Anh cùng Chiaki đến chỗ cơ quan xem xét thế nào. Theo như những gì anh biết, các cơ quan chứa cạm bẫy trong tòa lâu đài đều cần một khoảng thời gian nhất định để hoạt động lần nữa, chưa có cái nào hoạt động liên tiếp như vậy.

"A... Phía trên có một mảnh giấy gợi ý kìa." Chiaki vừa thử nhảy lên cao để xem thì nhìn thấy.

"Lại đây. Anh cõng em lên lấy."

"Ồ!" Chiaki ngồi trên vai Takeru, dùng kiếm thăm dò cẩn thận xem còn cạm bẫy nào không rồi mới lấy mảnh giấy ra.

"Còn có cái kiểu giấu gợi ý thế này ư?" Chiaki vô cùng thắc mắc, giấu đến mức này khác nào muốn người chơi dùng mạng để đổi.

Phía trong mảnh giấy của Chiaki cũng chỉ ghi hai chữ "hồng ngọc".

Cái gì hồng ngọc cơ? Đá quý à?

"Hồng ngọc, ánh sáng bị che lấp, một đường thẳng, thảm họa rung chuyển và hải ly. Là cái gì được chứ?" Chiaki không tìm được điểm liên quan gì của năm gợi ý mà họ tìm được.

"Lâu Đài Sương Giá." Takeru đột ngột nhắc đến tên tòa lâu đài.

"Có vấn đề gì sao? Sương giá thì có gì nhỉ?"

"Em biết tháng sương giá không?"

"Hình như theo phương Tây là tháng 11 đúng không? A... chẳng lẽ là..." Chiaki thấy hơi hoài nghi, chẳng lẽ ngay từ đầu tên của tòa lâu đài này vốn dĩ đã là gợi ý quan trọng nhất rồi sao.

Một thứ có màu tựa hồng ngọc, thường xuất hiện vào lúc có sương giá và rất nhiều hải ly, khi mà ánh sáng bị che đi, khi nằm trên đường thẳng của một thứ khác và được người ta tin rằng sẽ có thảm họa khi nó xảy đến.

"Trăng máu." Takeru gật đầu trả lời.

"Dù chúng ta đã biết gợi ý muốn nói đến thứ gì, nhưng chúng ta vẫn chưa biết cụ thể vị trí cũng như thứ chúng ta cần phải tìm được làm từ gì. Không lẽ muốn mặt trăng máu thật ư?"

"Tạm thời cứ chia nhau ra tìm kiếm những đồ vật có hình dạng giống như một mặt trăng máu trước."

Takeru nhắn tin cho ba người còn lại rồi bắt đầu cùng nhau tìm kiếm. Tuy nhiên họ đã tìm khắp các ngóc ngách trong tòa lâu đài vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì có hình dạng giống như một mặt trăng máu.

"Anh này!" Chiaki ngẩng đầu gọi người đang đi kế bên mình.

"Có chuyện gì à?"

"Chẳng phải muốn ngắm mặt trăng đẹp nhất, to nhất thì sẽ chọn đến những nơi vừa cao vừa không bị khuất tầm nhìn hay sao?"

"Ý em là nóc của tòa lâu đài ư?"

Chiaki gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu nhớ lúc trước mấy đứa bạn của cậu đều kéo nhau lên nóc sân thượng tòa nhà để ngắm trăng ngắm sao thế này.

"Đi thử xem nào!"

Takeru kéo tay Chiaki đi đến nơi cao nhất của tòa lâu đài. Anh leo lên các mái che xem thử, phía trên hoàn toàn không có gì. Tuy nhiên lúc anh định nhảy xuống thì lại phát hiện một thứ khác.

"Chiaki, lên đây!" Takeru đưa tay nắm tay Chiaki kéo cậu lên.

"Tìm được rồi à?"

"Nhìn xuống dưới thử xem."

Chiaki cúi đầu nhìn xung quanh theo lời Takeru. Thiết kế của tòa nhà nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt cả, nhưng nhìn từ bên trên xuống sẽ thấy được vị trí sắp xếp có hơi kỳ lạ.

"Em nhìn ba tòa tháp không có mái hình tròn kia, vị trí của chúng có phải rất giống vị trí của mặt trời, trái đất và mặt trăng khi trăng máu xảy ra không?"

"Ừm. Vậy chẳng lẽ kho báu được giấu ở tòa tháp thuộc vị trí của mặt trăng? Nhưng chúng ta đã tìm ở đó rồi cơ mà." Chiaki cảm thấy nghi ngờ.

"Chúng ta vẫn chưa tìm ở trên cùng tòa tháp. Anh vừa gửi tin cho Ryuunosuke nhờ họ đến đó tìm. Hơn nữa kho báu có lẽ cũng sẽ được cất giấu cẩn thận."

Cả hai leo xuống đi bộ về chỗ tòa tháp mà họ đã hẹn ba người kia. Bọn họ cần qua được màn chơi nhanh hơn nữa, đã có vài người chơi trúng bẫy và bị thương rất nặng, họ không thể quản lý hết những người chơi nên cách tốt nhất là tìm được kho báu của vòng này.

"Thiếu chủ, chúng tôi tìm được một chiếc hộp giấu bên dưới mặt sàn." Ryuunosuke chuyền chiếc hộp cho Takeru.

Phía bên trong chiếc hộp có 10 viên ngọc hình tròn với rất nhiều màu sắc nhưng không hề có viên nào màu hồng ngọc hay màu đỏ. Hệ thống cũng không hề thông báo đã tìm được kho báu nên rất có thể họ vẫn chưa tìm ra được kho báu thật sự.

"Chúng ta tìm sai rồi ư?" Kotoha hỏi trong lo lắng.

Mako lắc đầu tỏ ý không biết. Nếu chú ý kỹ sẽ phát hiện trong tòa lâu đài này không có vật trang trí nào mang màu hồng ngọc hay gần giống màu hồng ngọc. Màu hồng ngọc là một màu đỏ tựa như máu người... Máu người?

"Takeru." Mako gọi khẽ.

"Em biết rồi." Takeru gật đầu đáp.

"Để chị làm..."

"Cứ để em."

Takeru từ chối lời đề nghị của Mako. Anh cầm viên ngọc màu trắng trong số mười viên ngọc, màu trắng là màu dễ bị vấy bẩn nhất, bản thân thì ngồi xuống cầm kiếm cắt vào lòng bàn tay mình để từng giọt máu chảy lên viên ngọc.

Mọi người cũng đã biết được ý đồ của Takeru và Mako. Nếu không có viên ngọc nào màu hồng ngọc, vậy thì cứ nhuộm một viên thành màu hồng ngọc là được.

Những giọt máu rơi lên viên ngọc đều bị nó hút vào bên trong không chừa một giọt. Viên ngọc cũng dần chuyển sang màu đỏ của máu. Hóa ra mặt trăng máu mà các gợi ý nhắc đến thật sự là máu người chứ không phải một hiện tượng.

Khi giọt máu cuối cùng khiến viên ngọc chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, hình dạng bên trong viên ngọc cũng thay đổi thành hình dạng của các vết lõm trên bề mặt trăng.

"Vòng chơi thứ năm kết thúc."

Mọi người bị dịch chuyển về khu vực chờ, mười phút sau sẽ tiếp tục vòng chơi thứ sáu, số người chơi hiện tại còn lại là 39.

Vòng chơi thứ sáu với tên gọi Thời Gian Đơn Độc, mọi người sẽ phải vào mê cung tiêu diệt những con quái vật hung ác đang ẩn náu bên trong. Người chơi có tổng cộng một tiếng hồ để tiêu diệt quái vật, khi thời gian kết thúc những người chơi còn sống sẽ tiến vào vòng sau.

Trên cánh cửa vào mê cung có ghi một dòng chữ "kẻ đồng hành với bạn sẽ là kẻ cướp đoạt vinh quang của bạn". Bên cạnh đó, từ vòng chơi thứ năm người chơi đã không còn bị cấm đánh nhau nữa. Cho nên đã có vài người bị chính những người chơi khác hãm hại. Cuối cùng, thứ khó suy đoán nhất vẫn là lòng dạ con người.

Qua một thời gian chiến đấu họ mới hiểu câu nói trên mê cung có ý nghĩa gì. Điểm trong vòng thi đấu này sẽ được quy đổi thành điểm mua các vật dụng trên cửa hàng của trò chơi. Hơn nữa, không cần biết có bao nhiêu người tấn công con quái vật, người cuối cùng đánh chết nó sẽ nhận được toàn bộ số điểm tiêu diệt quái vật. Mà người chơi cũng được xem như một con quái vật, chỉ cần tiêu diệt được một người chơi, người tiêu diệt sẽ nhận được tất cả số điểm mà người chơi bị tiêu diệt đang có.

Thì ra con quái vật đáng sợ nhất mà họ cần phải vượt qua lại chính là đồng loại của mình.

Sau một tiếng đồng hồ, mọi người được đưa về khu vực nghỉ ngơi. Số người còn lại là 24. Chiaki thở dài nhìn tất cả vết thương trên người Takeru đã biến mất. Anh ấy đã giúp một số người chơi khác nên bị thương không ít, nhưng họ lại suýt chút nữa hại chết anh. Takeru cũng không trách họ, mà anh ấy cũng chưa từng muốn trách ai cả, đó là sự lựa chọn của anh ấy, có trách ai cũng vô ích mà thôi.

Vòng bảy chính thức bắt đầu. Lần này hệ thống không xuất hiện thông báo như những vòng trước, người chơi bị đưa đến một căn phòng kín với bốn bức tường lạnh lẽo và chẳng còn gì nữa cả.

Chiaki quay đầu sang nhìn Takeru thắc mắc: "Gì thế này?"

"Anh cũng không biết."

Takeru đi xung quanh xem xét các bức tường nhưng không phát hiện điều gì bất thường, thật sự chỉ là bốn bức tường đá vôi trắng.

Chiaki đứng sau lưng Takeru nhìn anh đang mày mò nghiên cứu. Căn phòng này buồn chán đến mức ngoài Takeru và Chiaki ra chẳng có một cái gì, ngay cả chỗ ngồi cũng không, muốn ngồi chỉ có thể ngồi trên sàn nhà bằng đá.

Sau một hồi tìm kiếm vẫn không tìm ra được lối đi bí mật nào, Takeru vừa quay đầu lại đã thấy Chiaki ngồi một góc trong phòng với vẻ mặt ngao ngán.

Takeru bước đến xoa đầu cậu hỏi: "Chán à?"

"Ừm. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Cũng không liên lạc được với ai cả. Anh nói xem có phải muốn chúng ta chán chết không?" Chiaki bĩu môi.

"Ít nhất vẫn có người cùng em trò chuyện." Takeru ngồi xuống bên cạnh Chiaki.

"Vậy sao? Thế chúng ta nên nói gì đây?" Chiaki trêu chọc Takeru, bình thường anh ấy cũng có nói chuyện nhiều lắm đâu.

"Anh không biết."

Câu trả lời cũng không có gì để bất ngờ, Chiaki cười tươi nói: "Anh nghĩ xem, nếu đổi lại là anh Ryuunosuke thì chắc hẳn anh ấy sẽ nói đến khi đối phương tắt thở mới thôi."

"Anh ấy cũng chỉ muốn quan tâm mọi người, dù có hơi thái quá thật." Takeru bóp miệng Chiaki ý bảo cậu đừng ăn nói vớ vẩn nữa.

"Takeru này, đừng căng thẳng quá. Anh nhất định sẽ tìm được cách cứu mọi người thoát khỏi đây, nhưng trước hết anh phải biết nghĩ đến bản thân anh đã. Nếu anh không bảo vệ được chính mình thì sao có thể bảo vệ được những người khác."

Từ lúc đến nhà Shiba, mỗi lần chiến đấu Chiaki đều nhìn thấy Takeru bị thương rất nhiều. Không than vãn cũng không oán trách, cứ như thể đó là nghĩa vụ của anh ấy. Đổi lại là cậu, chắc cậu đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.

Takeru hết ngạc nhiên rồi lại mỉm cười hỏi: "Sao bỗng dưng lại muốn nói chuyện này thế?"

"Sợ anh chỉ biết nghĩ cho mọi người mà quên đi chính mình đấy. Có đôi khi ích kỷ cũng không có vấn đề gì cả."

"Ừm. Anh biết rồi." Takeru gật đầu.

Chiaki thở dài một hơi. Cứ như thế này thì họ không bao giờ có thể thoát khỏi đây được, vách tường này cứng đến mức không thứ gì có thể phá vỡ được nó. Takeru đã thử dùng kiếm chém tuy nhiên vẫn công cốc. Trên cửa hàng cũng chẳng bán thứ gì liên quan đến vòng chơi này, nhưng lại dám ngang nhiên bán gợi ý về trùm cuối với số điểm rất lớn. Dù vậy vẫn chưa có ai mua được nó vì số điểm cần để đổi gần gấp đôi số điểm lớn nhất hiện tại mà người chơi có được.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cả hai thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu rồi im lặng. Chiaki nhìn bức tường đối diện, chỉ còn vài phút nữa thôi.

Bỗng một con nhện khổng lồ xuất hiện từ không trung muốn tấn công hai người, Takeru lập tức rút kiếm ứng chiến. Khi Takeru chuẩn bị dùng chiêu cuối cùng hạ gục con quái vật, thanh kiếm chưa kịp đâm vào người con nhện đã bị một người khác lao ra dùng thân chắn cho nó.

"Chiaki... Em điên rồi à?" Takeru quát lớn.

Chiaki nhìn thanh kiếm đã cắm sâu vào lòng ngực mình, đau hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Một vết máu chảy dài từ khóe miệng Chiaki nhưng cậu không còn hơi sức quan tâm đến nó nữa. Cậu cố gắng hết sức nói: "Xin lỗi anh, Takeru!"

"Em làm vậy là có ý gì?"

Takeru tức giận mà không thể nói thành lời. Con nhện phía sau lưng Chiaki đã biến mất từ lâu, có lẽ nó chỉ là ảo ảnh do Chiaki tạo ra. Takeru bước đến đỡ Chiaki, anh cũng không dám rút thanh kiếm mà chính tay anh đã đâm vào ngực cậu.

"Em đã đọc được... nhiệm vụ của vòng này... trên bức thư được gửi đến khi anh đang quay lưng về phía em." Chiaki thở dốc một lát, sau đó nói tiếp: "Chỉ có một người duy nhất được phép rời khỏi nơi này. Thời gian sắp hết rồi... chúng ta phải cứu những người khác... em xin lỗi anh."

Hóa ra lúc Takeru đang bận xem xét các vách tường, một chiếc hộp nhiệm vụ đã được gửi đến, bên trong là một bức thư ghi nhiệm vụ của vòng chơi này và một quả bom hẹn giờ đếm ngược. Hoặc là có một người duy nhất còn sống sót rời khỏi đây, hoặc là cả hai cùng bị nổ tung và chết. Trước hai sự lựa chọn đó, Chiaki đã quyết định giấu Takeru và chọn ai là người sẽ rời khỏi đây. Chiếc hộp và quả bom tự động biến mất sau khi Chiaki đọc xong nhiệm vụ, cậu không còn thời gian để thắc mắc mà chỉ có thể canh thời gian để Takeru kịp ra tay trước khi quả bom phát nổ.

"Em... Tại sao không nói với anh?"

"Nếu em nói ra... vậy chẳng phải người ở vị trí này sẽ là anh hay sao? Em không muốn nhìn anh xảy ra chuyện. Hơn nữa... em đã hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt. Không phải... không phải với tư cách hộ vệ đâu đấy. Xin lỗi anh."

Chiaki nói xong liền tan biến như những người chơi đã thua cuộc trước đó. Việc cậu chọn lựa hy sinh hôm nay không phải vì cậu muốn ép buộc hay nhắc nhở Takeru rằng anh còn trách nhiệm bảo vệ mọi người, không phải vì nghĩa vụ của một hộ vệ với thiếu chủ, càng không phải vì cậu có tấm lòng cao cả. Tất cả chỉ vì Takeru, vì người trước mặt là người trong lòng của cậu, là người mà cậu muốn bảo vệ.

Thanh kiếm không còn chỗ dựa lập tức rơi từ khoảng không xuống mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng. Takeru nhắm mắt ngẩng mặt lên cao, anh hiểu sự lựa chọn của Chiaki nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể chấp nhận nó. Anh cũng biết lý do tại sao Chiaki nhất quyết muốn anh ra tay với cậu, vì tất cả điểm số và trang bị của Chiaki đã chuyển hết sang cho anh. Đây là quy tắc khi người chơi tiêu diệt nhau.

Nhưng anh chẳng thể ngờ rằng lại có một ngày anh phải tự tay giết chết người anh thích. Cảm giác của anh lúc này toàn bộ đều là đau lòng nhưng không thể nói ra.

Takeru nhặt thanh kiếm rồi đứng dậy, không gian cũng thay đổi, anh lại lần nữa quay về khu vực chờ của trò chơi.

"Thiếu chủ... ngài không sao chứ?" Ryuunosuke bước đến hỏi.

"Không sao." Takeru đáp.

"Vậy anh Chiaki..." Kotoha muốn hỏi nhưng bị Mako ngăn lại.

Thời gian đã hết nhưng chỉ có một mình Takeru quay lại, cho nên Chiaki đã...

"Em có biết nhiệm vụ thật sự của vòng này là gì không?" Mako hỏi Takeru.

"Giết chết người quan trọng nhất đối với bản thân. Là người mà chúng ta đã ghi tên khi vừa tiến vào khu vực thông báo nhiệm vụ và lựa chọn trang bị. Chắc chị Mako đã rất buồn khi phải ra tay với mẹ mình nhỉ? Dù không phải là thật, nhưng cũng đủ để khiến người khác phiền lòng."

Ảo ảnh giả dối ư? Nhưng Chiaki không phải ảo ảnh.

"Chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác." Mako gật đầu thở dài.

"Ừ." Takeru cúi đầu lấy điện thoại ra không ngừng gõ gõ.

Mako ra hiệu cho Ryuunosuke và Kotoha đừng hỏi thêm gì cả, cứ để Takeru một mình.

Khi mười phút nghỉ ngơi kết thúc, 13 người chơi lại tiếp tục tiến vào vòng kế tiếp. Takeru vẫn chưa đưa ra quyết định đổi gợi ý về trùm cuối mặc dù số điểm hiện tại của anh và Chiaki cộng lại đã vượt qua số điểm cần để đổi.

Vòng chơi thứ tám tên là Hành Lang Vô Tận, mọi người buộc phải tìm được lối thoát trong một tòa tháp hình tròn bị thay đổi cấu liên tục. Theo như thông báo chỉ có năm người chơi duy nhất được phép rời khỏi tòa tháp này, những người còn lại sẽ bị loại ngay sau khi người chơi thứ năm trốn thoát thành công.

Không ngoài dự đoán, đám người Takeru tiếp tục trốn thoát ra đầu tiên. Takeru không hề tìm lối thoát của tòa tháp mà đánh sập cả một tầng của tòa tháp để thoát ra bên ngoài. Trò chơi cũng không hề nói phải thoát ra bằng lối thoát của tòa tháp mới được tính là trốn thoát thành công.

Ngay khi người chơi thứ năm vừa trốn thoát, họ lập tức bị chuyển đến vòng chơi thứ chín mà không được nghỉ ngơi như những khu vực trước.

Vòng chơi kế tiếp có tên là Nấc Thang Của Thần. Người chơi sẽ phải đi trên một cầu thang hình xoắn ốc gồm ba ngàn bậc thang, trong quá trình di chuyển sẽ có vô vàn thứ xuất hiện tấn công họ. Ba người chơi đến đích đầu tiên sẽ được phép khiêu chiến trùm cuối của trò chơi. Hệ thống có lòng nhắc nhở họ hãy cẩn thận, vì chưa từng có bất kỳ ai vượt qua được vòng chơi này.

Năm người chơi nghe xong lập tức di chuyển lên cầu thang. Chiếc cầu thang dài đến mức bọn họ ngỡ như đi mãi cũng không hết. Đúng như lời cảnh báo của hệ thống, trên đường đi có rất nhiều vật cản xuất hiện muốn ngăn bọn họ. Dây leo, tên bắn, quái vật, sương mù, mưa axit và vô vàn những thứ kỳ lạ khác. Người chơi thứ năm kia cũng không trụ nổi tiếp ở bậc thang thứ một ngàn, sức chịu đựng của người bình thường cũng có giới hạn.

Đám người Takeru chỉ có thể tiếp tục cắn răng chạy trên các bậc thang, họ cũng đã bắt đầu thấy mệt mỏi nhưng họ không được phép dừng lại.

Khi bậc thang cuối cùng hiện ra trước mắt họ, Takeru mới xoay người lại rút kiếm ra rồi nói: "Mako, Kotoha. Xin lỗi hai người rất nhiều."

"Hả?"

Không đợi họ kịp phản ứng Takeru đã chém mạnh về phía bọn họ. Mako và Kotoha ngạc nhiên nhìn Takeru.

"Chiến thắng là chuyện của một người mà..."

Takeru còn chưa nói dứt lời, Ryuunosuke từ phía sau đã cầm kiếm đâm anh từ sau lưng. Takeru quay đầu nhìn người vừa ra ta với anh nói: "Ryuunosuke, anh..."

"Xin lỗi nhé, Takeru. Tôi cũng có thế giới mà mình mong muốn." Ryuunosuke miệng thì nở nụ cười tươi nhưng tay đã rút thanh kiếm ra khỏi người Takeru.

Lợi dụng niềm tin của người thân quen rồi cũng sẽ có lúc bản thân phải nếm trải mùi vị đó.

Khoảnh khắc Ryuunosuke bước qua bậc thang cuối cùng, ba người Takeru, Mako và Kotoha cũng tan biến vào không khí. Anh lạnh nhạt nhìn không gian trước mặt thay đổi thành một đấu trường khổng lồ được xây dựng bằng nhiều tảng đá lớn chồng lên nhau.

"Chúc mừng bạn trở thành người duy nhất có cơ hội khiêu chiến trùm cuối cùng trò chơi. Nếu đánh bại được trùm cuối, bạn sẽ có thể thiết lập thế giới cho riêng mình. Chúc bạn may mắn!"

Âm thanh của hệ thống biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của một con quái vật khổng lồ. Thân dưới là của một con ngựa lông trắng muốt, nhưng nửa thân trên lại có hình dạng khá giống con người với làn da trắng bệch, mặt mũi biến dạng và một cặp sừng hươu nhọn hoắt mọc trên đầu. Sinh vật kỳ lạ phát ra những tiếng gào thét chói tai, tay nó cầm một giáo to, dài và sắc bén.

Ryuunosuke không một chút lo sợ, anh rút kiếm bình thản nhìn con quái vật. Bàn tay anh ném kiếm lên cao vút, sau đó lấy đà nhảy lên cao, từ trên không trung Ryuunosuke trang bị giáp đặc trưng dành cho Shinkenblue. Ryuunosuke đá mũi kiếm bay về hướng ngược lại của con quái vật rồi đá thật mạnh nó đi, khi thanh kiếm chạm đến một khoảng không nào đó thì bị buộc dừng lại kèm theo đó là âm thanh rắc rắc của thứ gì đó bị nứt.

"Chưa đủ lực ư?" Ryuunosuke nhảy xuống mặt đất tự hỏi.

"Anh chưa ăn cơm trước khi đánh à?" Genta từ trên không trung nhảy xuống vỗ vai Ryuunosuke.

"Em giỏi thì tự mình lên đi." Ryuunosuke lườm người mới đến.

"Đừng cãi nhau nữa."

Từ phía xa xa, ba dáng người với ba màu sắc khác nhau xuất hiện. Họ dùng những đòn tấn công mạnh nhất lên người con quái vật. Con quái vật kêu gào thảm khóc rồi nổ tung.

Mako, Chiaki và Takeru, những người đáng lẽ đã bị giết chết lại đột ngột sống dậy. Hơn nữa, còn tiêu diệt trùm cuối của trò chơi này.

"Thiếu chủ, thành thật xin lỗi anh!" Ryuunosuke cúi đầu nhận lỗi.

"Không phải chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi sao? Anh xin lỗi cái gì?" Takeru bật cười nói.

"Nhưng việc này có hơi quá..."

"Cậu nói nhiều quá. Biết thế đổi người cho xong." Mako tằng hắng một tiếng, ngăn cản Ryuunosuke bắt đầu phát bệnh thái quá.

Thì ra bọn họ đã sớm phát hiện mánh khóe của trò chơi này. Người chơi sau khi bị loại hoặc "chết" trong trò chơi đều sẽ bị chuyển đến một khu vườn rộng lớn. Trong khu vườn đó có một người con gái đang nằm yên trong quan tài, gương mặt hồng hào như đang say giấc ngủ. Những người chơi bị trói chặt vào từng nhánh cây và bị dây leo quấn lấy rút đi sinh lực của họ truyền cho cô gái kia.

Mặc dù bị trói rất chặt nhưng may mắn Chiaki vẫn có thể lấy được điện thoại trong túi. Cậu cố gửi tin nhắn cho Takeru mà không nhìn phím điện thoại, muốn bảo anh nhanh chóng đến cứu mọi người. Thời gian trôi qua càng lâu, sinh lực bị rút càng nhiều, nhiều người chơi sắc mặt đã chuyển sang màu trắng bệch, trông không có vẻ khả quan.

Takeru tất nhiên cũng biết Chiaki còn sống, vì anh đã dùng văn lực trên người cậu. Văn lực vẫn chưa biến mất chứng tỏ người đó vẫn chưa xảy ra chuyện, nếu không anh đã phát điên từ lâu rồi.

Anh cũng đã thử thăm dò các tầng nhưng phát hiện những tầng chơi mà anh đi qua không có dấu hiệu tồn tại của ai khác nên anh nghĩ chắc chắn kẻ đứng sau trò này sẽ ở tầng cuối hoặc một nơi nào đó cao hơn nữa. Trong gợi ý mà Takeru đổi được cũng có nói nơi cao nhất là nơi khởi đầu của mọi sự việc.

Nếu như đến tầng cuối mà vẫn không thể tìm ra, anh và mọi người sẽ phá hủy toàn bộ nơi này. Mặc dù phải tốn rất nhiều văn lực nhưng đó là cách cuối cùng bọn họ có thể làm để không còn bất kỳ ai bị kéo vào nơi này.

Vậy nên toàn bộ việc ở tầng chín chỉ là muốn người kia lơ là cảnh giác.Genta cũng âm thầm tiến vào thế giới này và đưa những người chơi bị mắc kẹt rời khỏi đây. Takeru đã thử dùng văn lực tạo ảo ảnh và rời khỏi nơi này, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vấn đề chỉ là họ có tìm ra được khu vườn này hay không mà thôi.

Tuy nhiên dù đã cứu được tất cả mọi người nhưng họ vẫn phải ở lại đây tìm ra kẻ đầu sỏ của trò chơi độc ác này.

Từ trong vầng hư vô đỏ tím giữa không trung, một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện. Đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt hai màu một đen nhánh một vàng rực, làn da màu xanh ngọc bích nhạt và bàn tay cũng nhọn hơn người thường. Hắn ta giận dữ hét lớn: "Các ngươi, các ngươi là ai? Tại sao dám làm hỏng chuyện tốt của ta."

"Tốt? Hành hạ người khác, lừa gạt họ, cướp lấy mạng sống của họ mà cũng có thể gọi là tốt ư?" Chiaki tức giận.

"Ngươi thì biết gì?" Người đàn ông nạt nộ.

"Vậy người này nhất định sẽ biết."

Kotoha đỡ một cô gái có khuôn mặt mang nhiều nét tương đồng với người đàn ông kia bước đến. Cô gái đó không ai khác chính là người nằm ngủ say trong quan tài nơi mọi người bị bắt đến.

"Cecilia... em đến đây làm gì? Em có biết sức khỏe của..."

"Đủ rồi. Anh hai, em xin anh. Đừng làm hại thêm bất kỳ ai nữa, có được không? Chúng ta đã phạm rất nhiều sai lầm rồi."

Gương mặt Cecilia hiện lên sự đau khổ rõ rệt. Người đàn ông kia là anh hai của cô, Gabriel, bọn họ đến từ một hành tinh khác cách Trái Đất rất xa. Ở hành tinh của họ công nghệ tiến hóa vượt bậc hơn Trái Đất rất nhiều, nhưng có hơn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ để cứu cô khỏi tình trạng hoại tử sau khi bị thương nghiêm trọng từ trận chiến với hành tinh khác. Cơ thể cô bị nhiễm độc phóng xạ quá nặng dẫn đến việc đóng băng quá trình phục hồi cơ thể do đó không thể tiến hành phẫu thuật cứu chữa.

Gabriel nghe nói ở Trái Đất nơi con người sinh sống có chứa một nguồn năng lượng dồi dào, chỉ cần rút đủ sinh lực từ cơ thể con người sẽ có thể đẩy chất độc phóng xạ ra khỏi cơ thể cô. Mặc kệ cô có ngăn cấm thế nào, anh trai cô vẫn kiên quyết không nghe lời cô. Anh ấy đã khiến cô hôn mê rồi đưa cô đến nơi này, không ngừng bắt người khác tham gia vào trò chơi mà anh ấy cải tạo từ một chương trình được thiết lập lúc trước nhằm mục đích luyện tập cho các chiến binh ở hành tinh của họ.

Mãi cho đến khi cô được đám người Takeru đánh thức, cô mới nhận ra anh trai mình đã gây ra biết bao nhiêu tội ác.

"Nhưng anh không thể trơ mắt nhìn em chết được."

Gabriel không cam tâm, em gái của anh đã luôn cố gắng đem đến hạnh phúc và niềm vui cho mọi người. Vậy mà lúc này không một ai có thể cứu em ấy được cả.

"Anh hai, em rất vui khi anh quan tâm em. Mạng sống của em đáng giá, nhưng mạng sống của những người khác cũng vậy. Chúng ta không thể tùy tiện cướp đoạt nó. Hơn nữa, không phải bác sĩ đã bảo em có thể sống thêm ít nhất một tháng nữa hay sao? Một tháng này, anh chỉ cần làm bạn với em cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi. Anh đừng làm hại mọi người nữa nhé!" Cecilia nài nỉ anh mình.

"Anh..." Gabriel ngập ngừng, cuối cùng vẫn đành gật đầu đồng ý.

"Thay mặt anh tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người." Cecilia cúi đầu nhận lỗi, cô nói tiếp: "Mọi tổn hại mà anh tôi gây ra chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cử người đến cứu những người đang nguy kịch và đền bù tổn thất đã gây ra đối với họ. Rất mong mọi người có thể bỏ qua cho anh tôi, anh ấy chỉ vì muốn giúp tôi nên mới dùng đến hạ sách này."

"Chuyện đó để sau hẵng nói, hai người bạn của tôi có ý hay này cho cô." Takeru hất cằm chỉ về hướng của Genta và Kotoha.

"À... Khi nãy em vô tình dùng văn lực lên người chị ấy. Và nó cũng vô tình đẩy một ít chất độc phóng xạ ra khỏi người chị ấy. Có thể văn lực không giúp được tình trạng hoại tử, nhưng nó tác động được đến chất phóng xạ..." Kotoha ngập ngừng.

Genta thấy vậy vội vàng tiếp lời: "Cho nên cô có muốn thử để chúng tôi giúp cô hay không?"

"Thật không? Xin các vị hãy cứu em gái tôi. Tôi sẽ chấp nhận tất cả hình phạt dành cho tội lỗi của mình." Gabriel cực kỳ vui mừng khi thấy có người có thể cứu Cecilia.

"Tuy anh là người gây ra điều ác, và một phần cũng vì em gái anh, nhưng cô ấy không hề cố ý và rất lương thiện. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ người gặp khó khăn." Genta đáp.

Các Shinkenger thử dùng văn lực để đẩy chất phóng xạ ra người Cecilia. Thật ra nó cũng khá giống với cách Takeru dùng để đẩy năng lượng hắc ám ra khỏi người Hổ Chiết Thần. Quả nhiên sau một lúc lâu, tất cả chất phóng xạ đều bị đẩy khỏi người Cecilia. Việc cô cần làm lúc này là quay về hành tinh của cô nhanh chóng để phẫu thuật.

"Thành thật xin lỗi và cảm ơn. Khi Cecilia khỏe trở lại, tôi nhất định sẽ quay lại đây để xin lỗi những người đã bị tôi hại." Gabriel cúi đầu nói chân thành.

"Được rồi. Anh đưa em gái mình quay về đi. Chúng tôi sẽ đợi anh quay lại, mong anh không quên những lời mình nói." Takeru mỉm cười nhắc nhở.

"Nhất định rồi."

Kotoha đi đến trước mặt Cecilia, mỉm cười nhìn cô rồi nói: "Chúc chị mau chóng bình phục ạ! Nếu thích có thể quay lại đây, em và chị Mako sẽ dắt chị tham quan hành tinh của chúng em."

"Cảm ơn em nhé. Chị nhất sẽ quay lại. Vì để cảm ơn mọi người, cũng là để xin lỗi." Cecilia gật đầu đáp.

Mọi người tiễn hai anh em nhà Walter rồi cùng nhau quay về. Cứ nghĩ là phải đánh một trận long trời lở đất, nào ngờ lại biến thành xem chuyện gia đình nhà người khác.

...

Đêm, mấy vì sao trên trời cao không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh bên cạnh vầng trăng tròn vành vạnh.

Takeru đưa tay gõ cánh cửa phòng bằng gỗ, sau đó không cho người trong phòng một chút thời gian nào mà tự ý mở cửa phòng bước vào.

"Làm gì đấy?" Takeru vừa bước vào thì thấy Chiaki đang cầm máy PSP bấm nhiệt tình nên hỏi thăm.

"Chơi game ạ..."

Chiaki vứt PSP sang một bên sau khi thấy Takeru đến.

Takeru nhìn Chiaki chăm chú đến mức người bị nhìn cảm thấy sởn da gà mà hỏi: "Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?"

"Em đó..." Takeru thở dài.

"Mới có hai mươi mấy tuổi đầu thôi. Anh thở dài nhiều quá rồi đấy!" Chiaki nâng hai má Takeru lên xoa xoa rồi bảo: "Đẹp trai thế này thì nên cười nhiều một chút."

"Cười cái gì mà cười? Anh chưa tính sổ việc em dám tự tiện quyết định thay anh nữa đấy." Takeru kéo hai tay Chiaki xuống, véo ngược lại má cậu.

"Chẳng phải đã biết là sẽ không chết rồi sao? Anh... đừng giận dai như vậy mà?"

"Em còn dám nói? Bắt anh phải tự tay giết em. Em nghĩ anh vui lắm ư? Nếu đổi lại là em thì em có mắng anh không?" Takeru lại bắt đầu nổi giận.

"Em..." Chiaki á khẩu, cậu cũng tự biết mình đuối lý nên nắm tay Takeru nài nỉ: "Đừng giận nữa mà... nha... Lần sau..."

"Em còn muốn lần sau nào nữa?" Takeru trừng mắt nói lớn.

"Rồi, rồi. Không có lần sau nào nữa cả. Không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Đừng giận nữa mà." Chiaki ôm Takeru dỗ anh.

"Anh thật sự rất lo cho em. Kể cả khi anh biết em vẫn ổn, nhưng khoảnh khắc nhìn thanh kiếm kia ghim sâu vào người em, anh cực kỳ khó chịu. Anh đã thử một kiếm từ Ryuunosuke, dù vết thương sẽ phục hồi nhưng cảm giác đau xé thịt vẫn là thật. Sao em lại ngốc như thế chứ." Takeru xoa đầu Chiaki.

"Vì em không muốn ra tay với anh, cũng không muốn anh chịu đựng nỗi đau đó. Nhưng có lẽ em đã ích kỷ quá rồi nhỉ? Dù đứng ở vị trí nào, chúng ta đều bị tổn thương như nhau." Chiaki dựa vào lòng Takeru cảm thán.

"Nhưng anh cũng thấy rất vui." Takeru bỗng mỉm cười nói.

"Hả? Vui cái gì chứ?" Chiaki cảm thấy khó hiểu.

"Sao em lại viết tên của anh khi được hỏi ai là người quan trọng nhất với em? Anh nghĩ em phải viết tên chị em chứ."

"Đồ ngốc. Chị em quan trọng, nhưng anh cũng rất quan trọng với em. Hơn nữa, lúc được hỏi em nghĩ đến anh đầu tiên, nên cứ thế mà viết thôi. Biết thế em viết tên em cho rồi." Dù sao ra tay với bản thân mình vẫn tốt hơn ra tay với người khác.

"Anh cũng vậy?"

"Cũng cái gì cơ?" Chiaki biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Cậu nắm tay áo của Takeru vò vò nó.

"Anh cũng nghĩ đến em đầu tiên." Takeru thẳng thắn thừa nhận.

"Thế nếu phải viết tên người anh yêu nhất thì anh sẽ viết tên ai?"

"Tên em." Takeru búng lên trán Chiaki.

Chiaki bưng trán đáp: "Sai rồi. Là Shiba Takeru. Nếu anh không yêu bản thân nhiều vào thì em cũng không thèm yêu anh đâu."

"Còn có điều kiện này nữa ư?" Takeru ồ một tiếng rồi hỏi.

"Tất nhiên. Cái gì cũng có tiêu chuẩn của nó." Chiaki mỉm cười đáp.

"Thế thì anh cũng có tiêu chuẩn của anh."

"Tiêu chuẩn gì cơ?"

"Đừng bỏ anh lại một mình. Được không?"

Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Khi con người ta đã cô đơn quen rồi thì khó có thể sống hòa nhập với ai đó, nhưng một khi luôn có người kế bên, đến lúc họ rời đi lại chẳng thể quay về cuộc sống cô đơn một lần nữa.

Takeru cũng đã từng một mình gánh vác mọi thứ, một mình chịu đựng, một mình tổn thương, nhưng anh không hề thấy nặng nề hay mệt mỏi. Cho đến một ngày nọ, anh dần bước khỏi sự đơn độc, có người bên cạnh quan tâm lo lắng, có người sẵn sàng cùng anh kề vai sát cánh. Lúc đó anh mới nhận ra những tháng ngày trước đó của anh ảm đạm như thế nào.

"Hình như em từng nói câu này: "Xin thiếu chủ hãy chấp nhận tôi". Cho nên nếu anh không đuổi em, thì em sẽ luôn ở cạnh anh."

Chiaki nở nụ cười tươi, cũng là nụ cười chân thành của cậu. Người trước mặt là ánh trăng sáng trong lòng cậu, vừa dịu dàng lại vừa rực rỡ nhất trong đêm đen, khiến con người ta cảm thấy yên tâm và ấm áp giữa một vùng đất trời bao la rộng lớn.

Takeru cúi đầu hôn lên môi Chiaki. Một cái hôn vừa nồng nàn vừa da diết như tình cảm họ dành cho nhau.

Có lẽ Chiaki không hề hay biết rằng Takeru giống như mặt trăng của cậu còn cậu giống như ánh mặt trời của Takeru, không những rực rỡ mà còn soi sáng cho ánh trăng kia. Nhưng khoảng cách giữa họ chắc chắn không giống như mặt trăng và mặt trời, vì trong lòng họ có đối phương.

— End —

P/s: Gần đây mình xem Kamen Rider Geats nên bỗng dưng muốn viết gì đó liên quan tới trò chơi một xíu. Phần giữa trở đi có lẽ mình hơi vội vàng, một phần nguyên nhận cũng do việc viết đứt quãng vì có một thời gian mình bận không viết được nên mạch truyện cứ bị đứt đứt. Rất xin lỗi về việc này.

Thời gian tới mình phải viết luận văn nên thời gian viết truyện cũng không nhiều, nhưng nếu rảnh mình vẫn sẽ tiếp tục gõ phím viết lách.

Nếu bạn có đề xuất gì cho fic kế tiếp có thể chia sẻ với mình, mình sẽ tìm hiểu về chủ đề của bản và viết thử. Vì mình chưa nghĩ ra chủ đề và nội dung cho fic kế tiếp nên nếu bạn muốn cứ thoải mái đề xuất. ^^

Love you all...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip