DƯỚI BÓNG THẦN MỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiaki nheo mắt, khẽ cử động người, cựa quậy một lúc lâu mới có thể chống người ngồi dậy. Trên người cậu toàn vết thương, đau đến rã rời. Chiaki nhìn xung quanh, cậu đang ở nơi quái quỷ nào đây?! Phía trên cao có một khe hở, ánh trăng khuyết mờ nhạt cuối tháng chẳng đủ để chiếu sáng. Tối quá, chẳng thấy rõ gì cả.

Chiaki lấy Điện thoại thư đạo ra, cố gắng lắm mới viết được một chữ "Sài" một mớ củi rơi xuống sau lớp văn tự. Cậu cầm thanh Thần Kiếm dốc hết sức chém một nhát vào mấy viên đá dưới chân, tia lửa bén lên đốt cháy mấy thanh củi, trong hang động tối đen bỗng sáng bừng lên.

Chiaki cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn, nơi này là một hang động. Đúng là xui xẻo mà, cũng tại ả Ayakashi chết tiệt kia, nếu không cậu đâu phải rơi xuống đây.

Vốn dĩ Chiaki đưa Kotoha đến cửa hàng sửa chiếc sáo của em ấy. Kotoha vẫn chưa quen thuộc với nơi này, trùng hợp cậu cũng muốn ra ngoài nên dẫn Kotoha đi cùng. Nào ngờ giữa đường gặp một tên Ayakashi đang dẫn bọn lâu la khiêng một người đàn ông chạy về hướng khu rừng, hai người lập tức gọi cho Takeru sau đó vội vã đuổi theo.

Họ theo bọn Gedoushuu đến trước một cây cổ thụ lớn, bọn lâu la khinh người đàn ông lên làm động tác chuẩn bị ném đi, Chiaki và Kotoha vội vã chạy ra.

"Tên Ayakashi kia, dừng tay lại." Kotoha lớn tiếng bảo.

Kẻ được gọi là Ayakashi xoay người lại nhìn đôi nam nữ đang cầm Thần Kiếm trước mặt ả, "Shinkenger? Chỉ có hai đứa nhãi ranh các ngươi à? Đừng cản trở việc của ta!" , ả vừa dứt lời lập tức bọn tà quân xông về phía hai người bọn họ.

Chiaki và Kotoha dùng Điện thoại thư đạo viết Văn tự của bản thân, hai Văn tự Mộc và Thổ bao lấy bọn họ sau đó trang bị áo giáp và vũ khí.

Bọn tà quân lâu la này căn bản chẳng làm gì nổi Chiaki và Kotoha, chỉ vài chiêu đã dẹp hết bọn chúng.

Chiaki chỉ kiếm vào ả Ayakashi trước mặt, "Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đó."

"Hừ! Các ngươi dám phá đám ta, đúng là cần dạy cho lũ nít ranh các ngươi một bài học." Nữ quỷ Aonyoubou xách gã đàn ông quăng thẳng vào cây cổ thụ to lớn bên cạnh, cây cổ thụ như có miệng nuốt chửng người đàn ông. Ả nghiêng đầu kéo lớp vảy cứng sau cổ, bàn tay đưa thẳng vào cổ từ từ kéo ra một sợi dây dài trông như rễ cây phủ đầy oán khí đen sậm. Sợi dây sau khi được rút ra hết lập tức biến thành một thanh đao dài, ngay sau đó ả ta chém một nhát về phía bọn họ.

Chiaki và Kotoha khó khăn lắm mới né được nhát chém này, nó quá nhanh và quá mạnh. Hai người họ liên hợp lại thực hiện đòn Nhị Thiên Trảm, nhưng Aonyoubou không hề né tránh, ả giơ thanh đao ra, xoay đường đao thành vòng tròn. Một lớp gương mờ ảo xuất hiện, chiêu kiếm vừa tung ra chạm đến tấm gương liền phản ngược lại bọn họ, Chiaki và Kotoha bị chính kiếm pháp của bản thân làm bị thương.

"Hử, thằng nhóc xanh lá này được đó, ta sẽ ném ngươi vào cây Cổ Mộc thân yêu của ta, nhưng trước tiên cần xử con nhóc vô dụng này đã." Aonyoubou đạp lên người Chiaki nói.

Aonyoubou đi về phía Kotoha, lúc nãy Kotoha đứng phía trước nên bị phản sát thương nhiều hơn Chiaki, tạm thời cô vẫn chưa đứng dậy được. Chiaki lo lắng nhìn về phía Kotoha, nếu không tìm cách em ấy nhất định sẽ chết.

Đành liều một phen vậy.

Chiaki cầm Thần Kiếm xông về phía nữ quỷ dùng Mộc Khô Chi Vũ chém thật mạnh lên người ả. Aonyoubou bị tập kích bất ngờ chỉ kịp nghiêng người sang một bên nên vai trái bị Chiaki chém bị thương.

"Thằng nhãi ranh này, vốn định để ngươi sống lâu thêm một chút, không ngờ ngươi lại không biết điều chút nào. Đành xử cả ngươi luôn vậy." Aonyoubou sờ vết thương nói.

"Hừ! Chỉ với tên Ayakashi nhà ngươi? Không có cửa đâu." Chiaki vừa nói vừa lui về phía bờ vực, "Đến đây! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi thua cuộc."

"Khẩu khí thật lớn, để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu."

Chiaki thở phào nhìn ả Ayakashi đã tránh xa khỏi chỗ Kotoha. Được rồi, đánh thì đánh, ai sợ ai!

"Ta sẽ dùng thanh Cổ Mộc Đao này kết liễu tên Shinkenger nhà ngươi tại đây." Aonyoubou cầm đao chém thật mạnh về phía Chiaki, Chiaki cố sức đỡ thanh kiếm chống lại sức mạnh khủng khiếp trước mặt, nhưng vẫn không thể, lực đạo của thanh ma đao đó đẩy cậu rơi thẳng xuống vực.

"Anh Chiaki! Anh Chiaki!" Kotoha hét lớn về phía vực.

"Bản lĩnh cũng đến thế thôi à. Tiếc thật! Ngươi vốn có thể trở thành một phần trong cây Cổ Mộc yêu quý của ta, nhưng ngươi quá ngoan cố." Aonyoubou vừa nói dứt lời liền bị một đám dây leo từ dưới vực bò lên kéo thẳng xuống, lúc rơi xuống ả nhìn thấy tên Shinkengreen vốn dĩ nên rơi xuống từ lâu đang nắm thanh kiếm cắm trên vách núi. Hừ, đúng là lắm trò.

"Ranh con, có biết hậu quả của việc không biết trời cao đất dày là gì không?" Ả vung tay cắt hết mấy sợi dây leo, từ bên vách núi một nhánh rễ cây mọc ra quấn lấy ả, giữ cho ả không rơi xuống tiếp.

"Là cái chết." Nói xong liền dùng đao dồn ma lực chém vào vách núi, vách núi mỏng manh thế này làm sao chịu nổi lập tức lỡ ra, Chiaki vì thế cũng rơi xuống. Trong lúc rơi xuống cậu đã nhanh tay xoay chuyển Chân Kiếm Hoàn, dùng Mộc Chi Tự Trảm chém thẳng vào người Aonyoubou. Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng cậu vẫn phải rơi xuống vực, vốn dĩ Chiaki đâu hề tính chiến đấu tới chết với ả ta.

Aonyoubou trúng đòn sát thương, căm phẫn giương tay, khẽ niệm một câu thần chú. Chiaki vẫn chưa biết ả ta định làm gì đã bị một đám rễ cây không biết từ đâu túa ra quấn vào người kéo thẳng xuống dưới, rơi xuống hang động tối om phía dưới, ngay cả hang động cũng bị lắp lại. Đúng là thảm mà, may là vẫn còn sống.

Kotoha ngồi ngây ngốc bên vực nhìn xuống, cô muốn xuống đó giúp Chiaki nhưng Chiaki đã giăng sẵn một lớp màn lá, đó là tất cả văn lực mà cậu ấy cố gắng tích lại để ngừa tên Ayakashi kia đi lên.
.....

Lúc Takeru và mọi người đến chỉ thấy một mình Kotoha đang ngồi gục mặt vào đùi khóc thút thít.

Bọn họ đã đến rất lâu nhưng trên đường có một đám rễ cây lạ lùng túa ra chặn đường bọn họ, phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu diệt được hết.

"Sao vậy Kotoha? Sao em lại khóc?" Mako nhẹ nhàng vỗ vai Kotoha hỏi.

"Chị Mako, huhuhu, anh Chiaki, anh ấy..." Kotoha ôm Mako khóc thật to.

"Chiaki đâu?" Takeru nhìn xung quanh hỏi.

"Thiếu chủ, em xin lỗi, là do em hại anh Chiaki. Hức, anh ấy đã... anh Chiaki vì muốn cứu em đã rơi xuống vực rồi."

"Cái gì?" Takeru lớn giọng.

"Thiếu chủ, là lỗi của em." Kotoha vừa khóc vừa nói.

"Được rồi, Kotoha, đừng khóc nữa. Có chuyện gì nói rõ ràng xem nào." Mako lau nước mắt cho Kotoha nhẹ nhàng nói.

Sau khi Kotoha kể xong mọi việc, mọi người đều câm lặng. Hành động của Chiaki quá mạo hiểm nhưng đó là cách lựa chọn duy nhất trong hoàn cảnh đó. Nếu không có lẽ cả cậu ấy và Kotoha đều có thể mất mạng, tên Ayakashi đó quá mạnh so với hai người họ.

Takeru im lặng nhìn về phía đáy vực sâu hun hút, Chiaki đã rơi xuống nơi này. Nếu là bình thường thì nơi này chẳng là gì với một Shinkenger, nhưng Chiaki đã chịu quá nhiều tấn công của ả Ayakashi kia, cậu ấy liệu sẽ ổn chứ? Anh đã đến muộn mất rồi.

Takeru thẫn thờ một lúc sau đó lãnh đạm nói: "Về thôi!"

"Thiếu chủ, vậy còn Chiaki?" Ryuunosuke lên tiếng, anh cũng không biết nên làm gì trong tình huống này. Anh và mọi người đều rất lo cho Chiaki.

"Ta sẽ sai người xuống đáy vực tìm Chiaki, còn Kotoha, không phải lỗi của em, đó là quyết định của Chiaki không liên quan đến em. Em bị thương rồi về băng bó đi." Takeru nói xong cũng quay người đi.
.....

"Chú, thiếu chủ vẫn chưa ra khỏi phòng à?"

Kusakabe thở dài. Đã một ngày trôi qua, dù đã phái các hắc nhân đến đáy vực tìm kiếm nhưng cũng không thấy Chiaki đâu. Nếu nhìn về mặt tích cực, có thể cậu ấy vẫn còn sống.

Sau khi về nhà, bọn họ biết được rằng tên Ayakashi mà Kotoha và Chiaki gặp phải là nữ quỷ Aonyoubou, ả ta có một cây Cổ Mộc Đao có khả năng tích tụ sức mạnh cực đại, là một yêu quái có đao lực mạnh nhất đáy sông Sanzu. 

Kotoha vẫn buồn bã vì nghĩ do mình hại Chiaki, Mako không ngừng an ủi em ấy, Ryuunosuke cùng quản gia Kusakabe đứng một bên thở dài. Ai cũng lo lắng cho Chiaki nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
.....

Trong thư phòng, Takeru đang cầm một quyển sách đọc, nhìn từ vẻ ngoài có lẽ anh rất bình tĩnh với chuyện của Chiaki, hoàn toàn phù hợp với phong thái của một gia chủ, nhưng nào ai biết được nếu họ nhìn thấu được nội tâm anh, có lẽ sẽ bị sự suy sụp nhấn chìm. Chiaki thật ngốc! Cứ luôn liều mạng như vậy, em có từng nghĩ sẽ có người rất đau lòng vì em không?

Không biết từ lúc nào, Takeru bắt đầu để mắt đến Chiaki, có thể vì cậu ấy luôn cãi lời anh, hoặc vì những lần đột phá bất ngờ của cậu ấy. Anh cũng chẳng biết nữa, đến khi anh nhận ra thì đâu đó trong anh đã nảy sinh cảm giác khác lạ với Chiaki, vì thế bất giác đối với Chiaki anh lại để cậu ta tùy ý nghịch phá. Cũng may Chiaki không phải người thích gây ra mấy chuyện động trời gì, chỉ là hay chọc tức chú Hikoma và cãi tay đôi với Ryuunosuke. Tất nhiên vẫn hăng hái nhất là cãi lời anh.

Ánh trăng đêm nay thật buồn, Takeru bước về phía cửa giương tay hướng lên mặt trăng. Trăng trên cao vẫn ở tít trên cao, vẫn không thể nào nắm lấy.
.....

Trong hang động, Chiaki cầm Điện thoại thư đạo cố gắng dùng Văn lực phá vỡ lớp đá phía trên. Dù đã qua một ngày, các vết thương đã đỡ hơn nhưng cậu bị thương quá nặng, hiện tại không thể sử dụng một lượng lớn Văn lực như thế.

Chiaki bất lực dựa vào vách đá thở dài, không biết mọi người có kịp đến cứu Kotoha không. Cậu thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Cũng may cậu kịp dùng Văn lực phòng thân, nếu không bằng nhát đao đó, đừng nói làm cậu bị thương, chém chết cậu rồi vùi trong cái hang động này cũng được.

Chiaki đứng dậy, cứ ngồi mãi ở đây không phải là cách. Cậu bắt đầu đi men theo lối nhỏ bên vách đá trong hang động, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng dừng lại trước một ngã cụt.

"Chết tiệt! Thật sự không có lối nào đi ra cả à." Chiaki bực bội đá thẳng vào vách tường dựng đứng trước mặt, lại quên mất chân mình đang bị thương, Chiaki ôm chân gục xuống.

Đúng là xui hết chỗ nói. Đau quá đi! Chiaki xoa xoa chân, chán nản thở dài. Làm gì cũng không xong, điện thoại thư đạo cũng không thể liên lạc được cho mọi người. Khoảng cách càng xa Văn lực cần dùng truyền tin càng nhiều, rốt cục không biết nơi này cách chỗ họ bao xa nữa, thử bao nhiêu lần cũng không thành công.

Chiaki đứng lên nhìn xung quanh, chẳng lẽ thật sự không có cách nào thoát ra sao? Cậu bực bội đấm vào vách đá, không ngờ vách đá bắt đầu lung lay. Chiaki ngạc nhiên, cậu làm gì có sức mạnh đấm vỡ cả núi chứ! Một lúc sau, vách đá ngừng lại.

Hoá ra ban nãy trong lúc đấm đá lung tung lên vách đá, Chiaki vô tình đã chạm vào cơ quan bên trong khiến phần đá ngoài trôi xuống hiện ra bức tranh điêu khắc dài trên bề mặt đá. Chiaki không biết bức tranh này có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng rảnh rỗi chả có gì làm, cậu đi dọc theo bức tranh xem nội dung.
.....

Trong phòng, Takeru vẫn đang cầm sách đọc, "Ta nhớ ta đã ra lệnh không ai được phép tùy ý vào đây rồi nhỉ?"

"Ngài thiếu chủ, em xin lỗi nhưng em có chuyện cần nói, em nghĩ nó rất quan trọng. Thiếu chủ không ra ngoài em không có cách nào khác mới tự ý lẻn vào." Kotoha cúi đầu đáp, thậm chí cô không dám nhìn thẳng, thiếu chủ lúc này rất đáng sợ, cô phải gom hết dũng khí ra mới dám đến đây.

"Nếu là chuyện của Chiaki thì không cần, ta đã nói đó là quyết định của Chiaki, không phải lỗi của em." Takeru biết Chiaki tuy hơi trẻ con nhưng cậu ấy luôn sẵn sàng bảo vệ đồng đội của mình.

Kotoha lắc đầu, "Cũng liên quan đến anh Chiaki nhưng không phải chuyện này ạ! Anh Chiaki trước khi rơi xuống vực có đưa thứ này cho em. Em không biết để làm gì, em nghĩ ngài nhất định sẽ biết", nói xong liền lấy một sợi dây được bện từ rễ cây có đính những hạt ngọc màu đỏ.

Takeru cầm lấy, yên lặng không nói gì, đến mức Kotoha cũng thấy ngượng, cô vội vã nói tiếp: "Anh Chiaki là người rất tốt, không phải anh ấy hiếu thắng đâu ạ, anh ấy rất quan tâm mọi người."

Takeru quay sang nhìn Kotoha, rồi tiếp tục nhìn chiếc vòng khẽ đáp: "Ừ!"

Kotoha không biết mình có nhìn lầm không, thiếu chủ đang nhìn chiếc vòng vô cùng dịu dàng, ngay cả dáng vẻ u ám lúc nãy cũng biến mất.

Takeru xoay người lại nói: "Không sao đâu, Chiaki vẫn ổn."

"Thật sao ạ? Liên quan tới chiếc vòng này sao?"

"Em không biết?"

"Biết gì ạ?"

"Không có gì, em cứ nói với mọi người Chiaki không có chuyện gì cả. Ta có chuyện cần làm, em lui ra đi."

"Vâng ạ!", Kotoha khó hiểu đáp. Mặc dù cô không rõ gì cả, nhưng thiếu chủ đã nói vậy cũng khiến cô an tâm hơn.
.....

"Chú ơi, vẫn không tìm được Chiaki sao?" Mako lên tiếng hỏi.

Kusakabe nghiêm mặt lắc đầu. Thậm chí các Shinkenger đã dùng điện thoại thư đạo để liên lạc nhưng vẫn không được, nhưng ít nhất từ Takeru họ biết Chiaki vẫn ổn.

Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu lũ Gedoushuu xuất hiện vang lên, Takeru từ trong phòng đi ra nhìn mọi người nói: "Đi thôi!"
.....

Khi các Shinkenger đến nơi nhìn thấy nữ quỷ Aonyoubou đang chỉ huy lũ quân lâu la mang mấy gã đàn ông chạy về phía khu rừng cũ. Họ nhanh chóng đuổi theo, Kotoha như bị ký ức cũ ám ảnh, bất giác sợ hãi, cô không muốn bất cứ ai gặp chuyện nữa.

Mako quay sang nhìn cô khẽ nói:  "Kotoha, không sao đâu. Lần này nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Kotoha gật đầu. Mọi người tiếp tục bám theo. Vẫn là đến chỗ cây cổ thụ cao lớn kia, mọi người không hiểu ả ta đang âm mưu gì, Kotoha khẽ nói: "Ả ta sẽ ném những người này vào cây cổ thụ, em cũng không biết để làm gì nữa."

"Mako, Kotoha đi cứu mọi người, Ryuunosuke theo ta." Takeru vừa nói xong, mọi người lập tức chia nhau ra hành động.

Aonyoubou thoả mãn nhìn cây cổ thụ ngày càng cao lớn trước mặt, kế hoạch của ả mấy trăm năm sắp thành công rồi. Bỗng nhiên một mũi tên từ đâu bay tới, Aonyoubou nghiêng người tránh. Ả nhìn về hướng mũi tên, hai tên Shinkenger đang đứng ở đó.

"Tên Ayakashi kia, ngươi quậy phá đủ rồi." Ryuunosuke cầm Thủy Tiễn bắn một mũi tên về hướng nữ quỷ.

"Hừ, các ngươi đúng là giỏi phá đám thật." Aonyoubou lấy thanh đao ra chặt đứt mũi tên, chém thật mạnh về hướng bọn họ. Takeru và Ryuunosuke phi người sang một bên tránh, sau đó lao vào chiến đấu với ả ta, cùng lúc đó Mako và Kotoha đã diệt xong bọn lâu la.

Hai người đứng dưới gốc cổ thụ, Kotoha cảm thấy kỳ lạ, nó còn cao và to hơn cả hôm trước.

"Hai con nhóc cản đường." Aonyoubou vừa đỡ kiếm của Takeru vừa đánh về hướng Mako, hai người họ cố gắng tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, cũng may không sao cả.

Takeru xoay Chân Kiếm Hoàn chuyển thành Liệt Hoả Đại Trảm Đao dùng Bách Hoả Liễu Loạn bổ một nhát về hướng nữ quỷ, Aonyoubou tung người tránh, đường đao bay thẳng về phía cây Cổ Mộc kỳ lạ kia. Takeru thấy rõ, nó không hề có phản ứng gì, chẳng lẽ cần nhiều Văn lực hơn?

Kỳ thực Takeru muốn chém chính là cây Cổ Mộc này. Trong sách có viết, tại thời Shinkenger thứ 11, tồn tại một cây cổ thụ kỳ quái gọi là Cổ Mộc, thân cây đầy oán khí gào thét, hình dạng y hệt cây cổ thụ trước mắt, nghe nói giữa thân cây có một mệnh hồn, nếu phá hủy được nó có thể diệt toàn cây cổ thụ.

Takeru khi nhìn thấy thanh Cổ Mộc đao của Aonyoubou đã biết là ả ta rút từ cây Cổ Mộc ra, nên sức mạnh của ả mới ngày càng lớn hơn.

Aonyoubou căm phẫn sau khi biết ý đồ của Takeru, "Shinkenred, gia chủ nhà Shiba, cuối cùng ta cũng biết tại sao Doukoku lại luôn muốn giết chết ngươi, ngươi thật sự rất đáng chết. Hôm nay, ta thay mặt Doukoku, kết liễu ngươi. Mau chóng đi theo thằng nhóc áo xanh kia đi!"

Ả bỗng hoá cuồng nộ, túa ra hàng tá ma khí, bọn Takeru cố chống đỡ nhưng vẫn bị ma khí phủ phục nằm gục dưới đất. Aonyoubou đá một cước vào người Takeru, kiêu ngạo nói: "Thật đáng tiếc, trò chơi kết thúc mất rồi."

Aonyoubou vung đao hướng về phía họ định chém xuống, bỗng từ xa một cây Mộc Thương bay thẳng tới với lực đạo khủng khiếp đâm thẳng vào tay Aonyoubou, ghim ả lên cây cổ thụ.

Mọi người ngạc nhiên, đó chẳng phải là vũ khí của Chiaki sao?

"Là kẻ nào?", Aonyoubou phẫn nộ hét lớn.

Mộc Thương chuyển về dạng kiếm, bay về phía các Shinkenger. Từ phía xa, một bóng người bước đến chụp lấy thanh kiếm, ngạo nghễ nói: "Shinkengreen, Tani Chiaki, tham kiến."

Chiaki đi đến chỗ mọi người, "Đã khiến mọi người lo lắng rồi."

Ryuunosuke với sự thái quá mọi ngày định nhào đến ôm Chiaki lập tức bị cậu né, "Ông anh, đừng lên cơn khùng nữa."

"Tập trung chiến đấu, mọi chuyện nói sau." Takeru kéo cổ Chiaki nói.

Mọi người nén lại niềm vui mừng, hướng về phía Aonyoubou chuẩn bị chiến đấu.

"Sao ngươi vẫn còn sống? Đáng lẽ ngươi nên chết rồi chứ." Aonyoubou đứng dậy hỏi.

"Tại sao à? Ngươi chết rồi ta cũng chưa chết đâu."

Aonyoubou vẫn không thể nào tin được, những người rơi xuống nơi đó đều không thể nào thoát ra.

Các Shinkenger liên hợp lại tấn công, dường như có gì đó khác lạ, đao lực của Aonyoubou ngày càng yếu đi. Bọn họ phối hợp dùng Ngũ Kiếm Liên Trảm đánh liên hoàn về phía nữ quỷ, ả không thể tin được, ma lực trong người ả như bị ai đó rút ra, ngày càng phân tán.

"Mọi người, viết cho tôi một chữ "Bạo" đi." Chiaki vội vàng nói, mọi người không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng vẫn viết cho cậu. Chiaki tổng hợp văn lực của mọi người, bản thân cũng viết một chữ sao đó ấn mạnh xuống lòng đất.

"Hừ, lại giở trò..." Aonyoubou chưa kịp nói hết lời, phía sau ả cây Cổ Mộc bắt đầu héo rủ xuống, ả trừng mắt hét lớn: "Không thể nào, không thể nào."

Công sức trăm năm qua của ả sắp hoàn thành lại đổ sụp ngay trước mắt.

Trong lúc đó Chiaki xoay Chân Hoàn Kiếm, dùng Thiên Diệp Chi Nhận chém về phía Aonyoubou, phía sau cậu Takeru cầm Liệt Hoả Đại Trảm Đao chém về phía cây cổ thụ.

Aonyoubou trúng sát chiêu, hoàn toàn không thể chống cự, nổ tung thành hàng vạn mảnh, ngay cả trước lúc chết ả vẫn không thể tin được mọi chuyện vừa diễn ra.

Chiaki thở phào, cuối cùng cũng xong. Mọi người chạy về phía cậu vui mừng.

"Anh Chiaki, tốt quá, anh không sao hết." Kotoha vui vẻ nói, cô rất sợ anh gặp chuyện không hay.

"Ừ! Em đừng lo nữa."

"Này, cậu đào đâu ra sức lực khủng khiếp thế?" Ryuunosuke vỗ vai cậu.

"Trên trời rơi xuống đó. Được rồi, nói sau đi, em có chuyện cần làm." Chiaki chạy đến chỗ Takeru kéo tay anh lôi đi, "Tôi mượn anh ta nhé."

"Này, cậu buông thiếu chủ ra! Như thế là vô lễ đấy." Ryuunosuke vẫn không chịu thôi cái quy tắc của bản thân. Nhưng Chiaki nào để trong tai, tiếp tục kéo Takeru đi.

Mako khó hiểu nhìn họ, sau đó sực nhớ ra gọi to: "Này còn sinh mạng thứ hai nữa mà?!", họ chạy đi rồi thì hợp thể kiểu gì?

"Yên tâm, không xuất hiện đâu." Takeru vừa bị Chiaki lôi đi vừa đáp.

Một lúc sau, bóng hình của Chiaki và Takeru đã biến mất, mà sinh mạng thứ hai của Aonyoubou cũng không xuất hiện, họ chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng không hiểu tại sao nữ quỷ kia đột nhiên lại trở nên yếu ớt bị họ tiêu diệt nhanh chóng như vậy.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, họ bỏ qua đoạn nào rồi ư?
.....

Bên kia, Takeru bị Chiaki kéo đi, anh im lặng không nói gì nhìn cậu, cậu kéo anh đi qua một cánh cửa truyền tống tới một hang động tối đen.

"Nơi nào đây?" Takeru nhìn xung quanh hỏi.

"Anh có biết nguồn sức mạnh khủng khiếp của tôi từ đâu không?"

"Từ nơi này?"

"Ừ! Là của cây Cổ Mộc đó." Chiaki gật đầu nói, sau đó vội vàng bổ sung: "Không phải tà khí đâu, vốn dĩ cây cổ thụ này là Thần Mộc, nhưng bị Aonyoubou dùng nước sông Sanzu làm ô nhiễm mạch nước phía dưới, khiến nó trở thành bình chứa oán khí mặc ả ta thao túng. Cho nên ả ta mới bắt nhiều người mang đầy sự sợ hãi oán thán trong người ném vào thân cây nhằm làm đầy oán khí."

Vốn dĩ Cổ Mộc là thần mộc mang sức mạnh to lớn, giúp cho cây cối và muôn thú trong khu rừng phát triển. Nào ngờ ở đời Shinkenger thứ 9 ả Aonyoubou dùng tà thuật khống chế, lợi dụng nó để tăng sức mạnh tà đạo của bản thân. Thậm chí ngay cả chân mạng thứ hai ả cũng đem giấu vào lòng cây cổ thụ, cho nên sức mạnh của ả mới cực đại và khủng khiếp như thế.

Lúc Chiaki đi dọc theo bức tranh mới biết được những chuyện này, cuối bức tranh một khe sáng kỳ lạ xuất hiện hút Chiaki vào. Cậu nhìn thấy một bộ rễ cây to lớn đang cắm thẳng xuống dòng nước, muôn vàng ánh đom đóm đỏ rực kỳ lạ soi sáng dòng nước đen sậm. Sâu dưới lòng nước đục tàn hồn của Thần Mộc không ngừng kêu gọi người đến giúp đỡ, biết bao nhiêu người rơi xuống nơi này đều bỏ mạng, chỉ có mỗi Chiaki vẫn còn sống nên Thần Mộc đã cho cậu mượn sức mạnh để tiêu diệt Aonyoubou, ngăn cản âm mưu của ả ta.

Ả Aonyoubou vốn dĩ muốn tích đầy oán khí sau đó giải phóng nó toàn bộ ra thế giới loài người, chỉ cần qua hôm nay, ả ta sẽ có thể tiến hành kế hoạch của bản thân. Cũng may bọn họ kịp thời ngăn cả, nếu không thì hậu quả khó giải quyết được.

"Takeru đưa Chân Kiếm Hoàn lúc nãy cho tôi."

Takeru quay sang lấy Chân Kiếm Hoàn đưa cho cậu, lúc nãy khi Chiaki xuất hiện đã lén đưa cho anh dùng để trảm chân mạng của Aonyoubou giấu trong lòng cổ thụ. Đó cũng là sức mạnh lấy từ Thần Mộc, gọi là Mộc Trảm Yêu, nhưng cần người có sức mạnh rất lớn dùng nó. May mắn Takeru ở đó, nếu không chỉ e là Chiaki cũng không đủ sức dùng nó, cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Chiaki xoay Chân Kiếm Hoàn, tay viết một chữ "Khai", một luồng sức mạnh từ người cậu chảy về phía tàn hồn dưới dòng nước, cậu cần hoàn lại sức mạnh cho Thần Mộc để nó duy trì tàn hồn, nếu không nó sẽ héo rũ và chết dần. Tuy Aonyoubou đã bị tiêu diệt, xiềng xích cấm chế cũng bị Chiaki chặt đứt nhưng vẫn cần thanh trừ oán khí dưới dòng nước, nếu không thần mộc vẫn bị ô nhiễm, Chiaki tin chắc Takeru có thể làm được nên mới kéo anh đến đây.

"Cho nên em dắt ta đến đây để giải tà thuật?" Takeru trầm giọng nói.

"Tất nhiên rồi, tôi biết anh chắc chắn làm được, tôi tin anh."

Tin ư? Takeru khẽ dao động, tay lấy điện thoại thư đạo ra viết một dòng chữ dài như bùa chú xưa cổ, sau đó cầm Thần Kiếm rạch một đường vào lòng bàn tay, vẩy máu lên văn tự rồi thi triển văn lực lên dòng nước phía dưới, từ dưới lòng nước vô vàn tà khí bay lên tan vào không khí.

Nước bắt đầu nhạt màu và trở lại trong suốt như lúc đầu, rễ cây đang héo rủ dần trở nên tươi tốt, tất cả đom đóm cũng chuyển thành ánh huỳnh quang vốn có. Đẹp thật, cảnh tượng nơi này thật lãng mạng làm sao.

"Được rồi!", Chiaki chạy qua cầm tay Takeru tiện thể lau máu cho anh nói: "Xin lỗi, tôi không biết cần phải dùng máu nữa."

"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." Takeru thản nhiên đáp.

Anh cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mặt, cảm giác mất đi rồi tìm lại được có lẽ còn hạnh phúc hơn khi luôn hiện diện bên cạnh, mất đi mới hiểu trân quý là gì, Takeru kéo Chiaki vào lòng ôm chặt cậu, "Em quay về rồi."

Chiaki bất ngờ mở to mắt, không hiểu tại sao Takeru lại ôm cậu, cậu vỗ vai anh nói: "Ha ha, không sao. Anh không cần phải học theo Ryuunosuke làm mấy trò này đâu."

Chiaki đã quen với một Takeru luôn lạnh lùng nghiêm túc rồi, anh ta đột nhiên thế này làm cậu thấy dị dị thế nào ấy, có chút thích ứng không kịp.

Takeru nghe xong chẳng những không buông còn ôm chặt hơn, "Đã mấy ngày rồi ta không thấy em, em có biết ta lo cho em không?"

Chiaki im lặng không đáp, Takeru tiếp tục nói.

"Ta thật sự sợ em sẽ xảy ra chuyện, trong khoảnh khắc đó ta chẳng biết mình nên làm gì cả. Ta nghĩ đến việc em sẽ biến mất, điều đó làm ta gần như phát điên."

Takeru buông Chiaki ra, đưa tay áp lên má cậu, "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, ta chỉ có một cái mạng này, bị em doạ mất một nửa rồi."

Chiaki vô thức gật đầu, cậu không biết nên nói gì cho đúng, Takeru cư xử không như mọi khi, cả ánh mắt đầy dịu dàng đó nữa.

"Trả lại cho em." Takeru lấy chiếc vòng của Chiaki ra đeo vào tay cậu, "Kotoha đưa nó cho ta, nhưng em ấy không biết nó có ý nghĩa gì. Em không nói với mọi người à?"

"Tất nhiên không! Anh điên à, chuyện này sao có thể nói cho người khác biết."

Chiaki nhìn chiếc vòng trên tay, mỗi một thành viên trong nhà Tani khi sinh ra đều có chiếc vòng cho riêng mình, nó đại diện cho trường sinh mệnh của người sở hữu nó, chiếc vòng của Chiaki được bện từ rễ cây tử đằng ngàn năm, hy vọng cậu có thể kiên trì bền vững để nở rộ như những khóm hoa tử đằng. Trên chiếc vòng có khảm Huyền Thiên Mộc Phỉ, có khả năng chống lại một số tà ma ngoại đạo bảo hộ bản thân, ngoài ra mấy viên ngọc còn có khả năng đặc biệt khác, có thể căn cứ vào trạng thái của chủ nhân mà chuyển đổi màu sắc, gia chủ nhà Tani thông qua đó mà biết được các thành viên khác có gặp chuyện hay không. Chỉ có người nhà Tani mới hiểu được tác dụng của chiếc vòng.

Về lý do Takeru biết được là do Chiaki nói với anh, có lần bọn họ tiêu diệt tên Ayakashi - Quỷ Ảo Ảnh, lúc phải chia nhau ra hành động, vì để Takeru an tâm, Chiaki đã đưa cho anh chiếc vòng và cho anh biết ý nghĩa của nó. Cho nên khi thấy Kotoha đưa nó cho anh, viên ngọc đã đổi thành màu đỏ anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nó tượng trưng cho sự sống sót, tuy nhiên chủ nhân của chiếc vòng này đang bị thương không ít.

"Ta tưởng em sẽ nói cho mọi người biết."

"Có mình anh biết thôi đó. Nên tôi mới đưa cho Kotoha, nếu em ấy giao nó lại cho anh, ít nhất mọi người cũng biết được tình trạng của tôi.", Chiaki ngồi xuống tảng đá dưới chân nói.

Takeru đi đến bên tảng đá, khụy chân ngồi đối diện Chiaki, khẽ mỉm cười, "Em tin ta đến thế sao?"

"Hở?" Kỳ thật Chiaki cũng không biết tại sao, chỉ là trong vô thức, cậu cảm thấy Takeru rất đáng tin.

"Nếu không, sao cả chuyện không được nói em cũng nói."

"Anh là thiếu chủ, tôi nói chuyện này với anh cũng là việc nên làm thôi."

"Em có xem ta là thiếu chủ à?"

Chiaki cứng họng, từ đầu cậu đến đây chiến đấu là vì bảo vệ mọi người, là trách nhiệm của cậu, nào quan tâm đến thiếu chủ nhà Shiba là ai. Gì mà thiếu chủ với hộ vệ, nghĩ đang chơi trò cosplay chắc, có mỗi Ryuunosuke với Kotoha mới ngoan ngoãn phối hợp thôi.

"Ha ha, thì nói ra cũng có sao đâu, anh cũng đâu tính làm gì tôi đâu đúng không?" Chiaki cười trừ đáp. Thật ra ngoài mấy tác dụng đó của chiếc vòng, cậu còn lỡ mồm nói cho anh ta biết rằng trong số các viên ngọc có một viên ngọc Chước Mộc, nếu viên ngọc đó bị phá hủy sẽ ảnh hưởng đến trường sinh mệnh của chủ nhân chiếc vòng, tất nhiên nó là viên nào chỉ có người đeo nó mới biết, thường mọi người sẽ đem giấu viên ngọc đó đi, chỉ có mỗi Chiaki vẫn đeo nó trên tay. Theo cậu thì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

"Không, ta đang định làm gì em đây."

"Hả?" Chiaki ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Takeru nắm cằm kéo xuống hôn. Làn môi lạnh lẽo tiếp xúc nhau dần trở nên ấm áp.

Một lát sau Takeru buông Chiaki ra, cậu vẫn đang nhìn anh chăm chăm, "Anh... tôi..."

"Sao nào?" Takeru ngồi xuống kế bên Chiaki.

"Anh hôn tôi làm gì?" Chiaki che miệng hỏi.

Takeru chống cằm nhìn cậu, tay kia vuốt tóc cậu, "Ta đã muốn làm thế này từ lâu, em có biết ta luôn để ý đến em không?"

Chiaki nhìn anh không nói gì, cũng không cãi lời anh như mọi khi. Kỳ thật khoảnh khắc rơi xuống hang động tối đen đó, cậu đột nhiên lại nghĩ đến Takeru, nghĩ rằng anh ta nhất định sẽ đến cứu cậu, nên cậu vẫn tiếp tục kiên trì. Thứ giết chết người ta ở hang động đó không phải sự hiểm nguy gì mà chính là ý chí của họ, từng ngày trải qua trong sự chờ đợi thất vọng thậm chí vô vọng, tự giết chết bản thân trong vô thức.

Chiaki thầm thở dài, cuối cùng, người cậu luôn cho là đáng ghét nhất lại là người giúp cậu vượt qua khó khăn, đúng là nghiệp chướng.

Takeru thấy Chiaki im lặng, bản thân cũng không nói gì. Có một số chuyện không nên gượng ép, chi bằng giả vờ như đó là một cơn mơ, tỉnh giấc liền không còn là thật nữa, cái gì cũng chưa từng xảy ra.

"Về thôi!" Takeru hít sâu một hơi, đứng dậy nói.

Chiaki ngước mắt nhìn, đi theo phía sau, nhưng cậu không đi tiếp mà chỉ kéo tay Takeru lại.

"Sao thế? Em có chuyện gì à?"

"Ừ, có một chuyện muốn nói, anh nhắm mắt lại đi."

"Nói chuyện còn phải nhắm mắt à?" Takeru buồn cười hỏi.

"Im lặng! Không được cười! Mau nhắm mắt đi!" Chiaki cáu kỉnh ra lệnh.

"Rồi, rồi."

Takeru ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Chiaki hít một hơi dài, vươn hai tay kéo cổ Takeru xuống, hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, tựa như có luồn điện chạy ngang. Takeru bất ngờ mở mắt ra nhìn cậu.

"Anh nhìn gì, anh hôn tôi được, tôi hôn anh thì không à?"

Takeru đỡ trán, "Em thật là."

"Cười lên cái nào, lúc không vui thì cứ nói là không vui, giả vờ điềm tĩnh như chẳng có gì cho ai xem chứ."

"Ta nghĩ em sẽ từ chối."

"Tôi còn chưa nói gì mà. Mà anh cứ chuẩn bị tâm lý đi, biết đâu tôi từ chối thật thì sao."

Takeru nhéo má Chiaki ôm cậu vào lòng, cúi người hôn môi cậu. Hai người đứng dưới hang động đầy ánh huỳnh quang rực rỡ trao nhau nụ hôn nồng say không dứt.
.....

Ba người bị bỏ lại ngoài kia nhìn cây cổ thụ bỗng trở nên tươi tốt, trên cây rơi xuống vô số tế bào huỳnh quang phát sáng, cả khu rừng như bật dậy sức sống. Chẳng biết là gì nhưng có vẻ không phải điều xấu.

Mako đứng dậy nói: "Chị về đây!"

"Còn thiếu chủ thì sao?" Ryuunosuke hỏi.

"Kệ chứ! Họ lớn rồi, xong chuyện sẽ tự về thôi. Đi thôi Kotoha." Mako vươn vai đi về, Kotoha nhìn về phía sau rồi cũng chạy theo, Ryuunosuke cũng đành đi về.
.....

Tổng hợp một số chiêu thức tấn công và vũ khí chiến đấu, do mình dịch thuần Việt không hay nên mình để nguyên phiên âm Hán Việt.
(Mình để kèm bản dịch thuyết minh cho ai xem bản đó.)

- Mộc Khô Chi Vũ: Vũ điệu cây cỏ héo hon (Bản thuyết minh là Vũ điệu cơn lốc lá).

- Mộc Chi Tự Trảm: Nhát chém chữ Mộc.

- Bách Hoả Liễu Loạn: Trăm hoả tán loạn.

- Thiên Diệp Chi Nhận: Ngàn phiến đao lá (Chiêu này người viết tự chém, do Chiaki đánh nhau nhiều lúc chả buồn đọc skill của bản thân T-T).

- Mộc Thương (Bản thuyết minh là Ngọn Giáo Gỗ).

- Liệt Hoả Đại Trảm Đao (Bản thuyết minh là Đại Đao Rực Lửa.)
.....

Ảnh minh hoạ lấy từ manga Kachou Fuugestu (Shimizu Yuki).

P/s: Người viết vừa xem drama và film hành động cùng lúc nên hơi bị cảm hứng dâng trào (ảo tưởng sức mạnh) viết ra chap truyện như này. (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip