ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI THÚ NHÂN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 03:
AI SẼ ĐÁNH THỨC TA DẬY

Ánh nắng đầu tiên của ngày xuân xua đi mùa đông băng giá, trên những tán cây xanh lá không ngừng vang lên tiếng muôn loài chim hợp xướng líu lo. Đã đến lúc bước ra khỏi vùng tối âm u, đón chào mùa xuân ấm áp.

Chiaki tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông kéo dài, mơ mơ hồ hồ nhìn mấy tia sáng lọt qua kẽ lá chiếu vào nơi cậu ngủ. Hình như cậu đã ngủ rất lâu, cũng mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ cậu đã chết rồi, cả người cậu yêu nữa. Có lẽ ngủ đến mức hồ đồ rồi chăng?!

Cơn choáng váng rồi cũng biến mất, Chiaki lồm cồm bò ra khỏi hang. Từ từ đã... bò ra? Khi ánh sáng chiếu rọi lên người, Chiaki mới nhận ra điều khác thường. Cậu đã biến thành một con gấu nâu con rồi.

Chuyện gì thế này? Chiaki muốn lên tiếng nhưng chỉ có thế phát ra tiếng rên ư ử của loài thú con.

Chiaki hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Cậu thử nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mặc dù ký ức hơi hỗn loạn nhưng vẫn có thể nhớ được một số chuyện quan trọng. Cậu tên là Tani Chiaki, là một trong số những Shinkenger chống lại lũ Ngoại Đạo tà ác, cậu đã kết hôn cùng người tên Shiba Takeru, cũng tức là gia chủ đời thứ 18, à không... thứ 19 của gia tộc Shiba. Sau đó, họ rơi xuống một thế giới khác, cùng nhau sống một cuộc sống mới cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. À... phải rồi... cậu thật sự đã chết rồi! Nhưng cậu cũng đã sống lại. Vậy Takeru đâu?

Chú gấu con chạy khắp khu rừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng khu rừng rộng lớn này giống như chẳng có con người nào ở đây cả. Cậu không cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người kia, chỉ cảm nhận được bầu không khí xa lạ mà khu rừng này mang đến. Cậu không biết rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây hay nơi này là chốn nào. Hình như cậu lại lạc đến một nơi kỳ lạ nào đó nữa rồi.

Chạy rồi lại chạy, chạy cho đến khi mệt lả người nhưng vẫn không tìm được gì. Lúc này Chiaki mới nằm cuộn tròn dưới gốc cây cao, không biết nên làm gì trong hình dạng này. Bỗng rất lâu sau đó có tiếng người vang lên.

"A... Mẹ ơi, vẫn còn người sống sót này! Có phải người chúng ta cần tìm không?" Cậu bé vẫy tay gọi mẹ mình.

Chiaki bị giọng nói xa lạ kia làm cho giật mình. Lại hoảng sợ khi thấy hai người có hình thù kỳ lạ đang nhìn chằm chằm cậu. Họ rõ ràng có vẻ ngoài như một con người, nhưng trên đầu lại mọc ra đôi tai của loài báo tuyết, trên tay và mặt cũng có một ít hoa văn da báo tuyết. Vừa lúc cậu đang định bỏ chạy thì người phụ nữ lại nói với cậu: "Xin lỗi vì đã đến muộn. Thần tộc tấn công tộc của chúng ta quá bất ngờ, khi chúng tôi đến cứu viện đã có rất nhiều đồng bào của chúng ta ngã xuống. Bố mẹ cậu cũng là một trong số những vị anh hùng đã chiến đấu anh dũng và hy sinh vì đại cuộc. Mong cậu có thể nén đau buồn, cùng chúng tôi quay về vùng đất Thú nhân nhé!"

Khu rừng mà họ đang dừng chân là nơi sinh sống của loài người, cũng là nơi mà bố mẹ Chiaki để cậu lại nhằm tránh thoát sự tấn công của đám người từ Thần tộc. Đáng tiếc họ không thể quay lại đón cậu về nhà nữa.

Nhìn ánh mắt hoang mang và sợ sệt của Chiaki, người phụ nữ ngồi xuống dịu dàng nói: "Chúng ta là người cùng một tộc, bố mẹ cậu đã giúp đỡ người nhà của tôi rất nhiều, trước khi họ mất đã nhờ tôi đến đón cậu và những người còn sống sót trở về. Cậu không nhớ gì nữa ư?"

Chiaki lại càng thêm hoang mang, cậu lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Thật tội nghiệp! Vậy chúng tôi đưa cậu về trước đã, ở đây không an toàn. Khi về đến vùng đất của chúng ta, tôi sẽ kể lại cho cậu mọi chuyện. Finn, chúng ta về nhà thôi." Người phụ nữ quay đầu gọi cậu bé đi cùng nàng, đó cũng là con trai của nàng.

Cả ba người rời khỏi khu rừng đầy ánh nắng chiếu rọi, quay trở về nơi thuộc về họ.

...

Chiaki nhìn nơi mình vừa đặt xuống, đó là một tòa thành khá lớn, xung quanh có nhiều người đi lại, đa số đều có hình thù rất kỳ lạ, vừa giống con người lại vừa giống động vật. Cậu được người phụ nữ đưa về một ngôi nhà lớn, người phụ nữ bảo với cậu đó là nhà của cậu. Nhìn thấy sự mơ hồ như lạc vào màn sương trên gương mặt cậu, người phụ nữ đành bắt đầu kể lại mọi thứ cho cậu.

Họ là người của tộc Thú nhân, một chủng tộc bị thần linh, cũng bị con người xua đuổi. Lý do chỉ bởi vì bọn họ là hiện thân của dòng máu lai thấp kém, bị các tộc khác gọi là tạp chủng. Rõ ràng đôi khi hình dáng thật sự của một vị thần cũng là một loại động vật, rõ ràng con người cũng không có gì hơn chủng tộc của họ. Vậy mà họ lại bị vứt bỏ và xem thường tộc Thú nhân.

Tộc Thú nhân là những đứa con do con người và các vị thần sinh ra, hoặc là do con người và động vật đã tu luyện thành hình người sinh ra. Họ không được xưng thần, cũng không được con người chấp nhận nên đành phải chuyển đến nơi khác sinh sống, tạo thành một chủng tộc riêng. Dần dần lại xuất hiện thêm những người hay thần bị nguyền rủa thành thú nhân, hay các loại động vật, yêu tinh không thể hoàn toàn hóa người gia nhập. Bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một số thú nhân đã đạt đến trình độ có thể hoàn toàn hóa thành hình người hoàn chỉnh nhưng vì ban đầu không được đón chào nên họ không muốn quay về nơi đã từng xua đuổi họ, họ ở lại xây dựng và mở rộng lãnh thổ của tộc thú nhân. Và rồi, cũng bắt đầu trở thành cái gai trong mắt các vị thần, mà con người vốn cung phụng thần, nên bọn họ càng bị con người căm ghét dù họ chưa từng gây chiến với nhân loại. Suy cho cùng, cũng bởi vì lạc loài mà thành cớ sự hôm nay.

Người phụ nữ đưa cậu về đây tên là Alisa, nàng có một đứa con trai nhỏ tên Finn, bọn họ thuộc loài báo tuyết. Nhiều năm về trước, Alisa được bố mẹ Chiaki cứu giúp và tìm cho nàng một nơi để sống, một công việc để làm, nhờ vậy mà nàng và con trai mới có thể sống sót được đến ngày hôm nay. Khi nghe tin ân nhân của mình đang trong lúc lâm nguy, nàng vội vã đến gặp họ nhưng không còn cứu được nữa, họ chỉ kịp dặn dò nàng đến khu rừng kia đưa con trai của họ về lại quê hương. Nàng cũng tìm rất nhiều ngày, cuối cùng vào ngày hôm nay, nàng cũng đã tìm được và hoàn thành di nguyện của ân nhân.

"Lạ nhỉ... Cậu đã hơn 30 tuổi rồi, đã có thể hóa thành hình người rồi. Sao lại trở về hình dạng này thế?" Alisa thắc mắc khi nàng hỏi tại sao Chiaki không biến hình, cậu lại lắc đầu tỏ vẻ không thể.

Tuổi thọ của tộc thú nhân thường rất cao, vì họ không mang dòng máu thuần như con người nên tuổi thọ cũng cao hơn rất nhiều. Sống hơn trăm năm, thậm chí ngàn năm vẫn bình thường tùy theo chủng loại.

Nếu Chiaki biết lý do tại sao thì cậu đã không biến thành một con gấu như thế này rồi. Cậu thở dài không biết nên làm gì cả.

"Hay cậu đi cùng Finn đi, thằng bé sẽ dạy cậu hóa thành hình người, cậu nhóc nhỏ hơn cậu 10 tuổi đấy. Có thể đi học cùng nhau cũng được." Alisa mỉm cười nói.

Cho nên Chiaki phải cố gắng học lại cách hóa hình người, nếu không cậu khó có thể giao tiếp được với người, cậu còn phải đi tìm Takeru nữa. Không biết anh ấy hiện đang ở nơi nào, lần trước thời gian họ đến thế giới khác không giống nhau, có lẽ lần này cũng vậy. Hơn nữa, ký ức chồng chéo lên nhau khiến Chiaki rất đau đầu, có lúc cậu như nhớ được gì đó nhưng có lúc cũng quên đi mất thứ vừa nhớ ra.

...

Thủ đô Glory của vùng đất Thú nhân.

Một cậu thanh niên với mái tóc nâu giống hệt như của loài gấu, mà trên đầu cậu có hẳn hai chiếc tai gấu thế kia mà. Một bên tay vẫn còn giữa lại đặc trưng của chủng loài, những chiếc móng tay trở nên đen dài và sắc nhọn, hoàn toàn khác biệt với bên tay còn lại. Cậu cầm cốc nước lên uống, xoay đầu hỏi cậu trai trẻ vừa chạy đến chỗ cậu: "Finn, làm gì mà chạy ghê thế?"

Finn thở dốc, uống xong cốc nước Chiaki đưa cho mới lên tiếng trả lời: "Ấy da, em vừa nghe ngóng được bảy ngày sau công chúa của vương quốc này sẽ tổ chức lễ kén chọn hoàng quân."

"Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ đến giao hàng thôi mà." Chiaki cảm thấy buồn cười.

"Anh không hiểu đâu! Đây là dịp lễ rất quan trọng đó."

"Quan trọng thế nào?"

Chiaki đã học được cách hóa hình người từ lâu, không biết cậu trải qua bao nhiêu cái gọi là 10 năm vẫn không thể tìm được Takeru. Cậu sinh sống ở thị trấn Halcyon, cũng là nơi cậu được Alisa đưa về. Ở đó cậu đã làm nghề buôn bán để thuận tiện đi khắp các nơi khác trong vùng đất để tìm người. Đây là lần thứ ba cậu đến thủ đô Glory, không có Takeru thì ở đâu cũng thấy nhạt nhẽo.

"Chúng ta chỉ được tính là thường dân thôi nên không có nhiều cơ hội gặp người trong hoàng gia đúng không? Lễ kén chọn hoàng quân của công chúa sẽ là dịp để mọi người có thể chiêm ngưỡng diện mạo thật của công chúa. Hơn nữa còn được gặp ba người anh trai chỉ được nghe qua lời đồn của công chúa."

"Sau đó thì...?" Dáng vẻ của họ trông như thế nào thì có liên quan gì đến cậu đâu.

"Ơ... thì lúc đó sẽ có rất nhiều binh lính canh gác cho lễ kén chọn hoàng quân. Trong số họ có cả chủng loại sư tử, hổ và trâu, biết đâu anh lại tìm được người anh đang muốn tìm thì sao? Buổi lễ cho tất cả mọi người tham gia cơ mà."

Do bản thân bị biến thành gấu nâu, trùng hợp Chiết Thần của Chiaki cũng là gấu nâu nên cậu nghĩ Takeru có thể biến thành một trong ba Chiết Thần của anh ấy nếu đến thế giới này. Nhưng cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi, chẳng có cơ sở nào để khẳng định nó đúng cả.

"Vậy à! Nghe cũng thú vị đấy, khi nào lễ hội tổ chức anh sẽ đến xem thử." Chiaki không ngại tốn thêm thời gian, dù sao cũng đã tốn nhiều như vậy rồi.

"Tốt quá! Anh nhớ xin mẹ cho em đi cùng với nhé! Em cũng muốn biết người được dân chúng trong thành ca ngợi có dáng dấp trông như thế nào?" Finn vỗ tay hoan hô.

"Hóa ra... giúp anh tìm người là phụ thôi, muốn đi chơi mới là chính. Nhưng thôi được rồi. Bảy ngày sau chúng ta quay lại, giờ quay về trước đã." Chiaki đứng dậy vỗ vai Finn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Finn còn kể cho Chiaki nghe về chuyện của hoàng gia mà cậu nhóc nghe ngóng được mấy năm nay.

Nghe nói, vua của vùng đất Thú nhân được chia thành ba người cai quản ba vùng đất gồm không trung, mặt đất và biển cả với ba cái tên tương ứng gồm Thiên, Địa và Hải. Vua của mặt đất là một thú nhân thuộc chủng loại sư tử, cũng là người đã dẫn dắt dân chúng nơi này chiến đấu trong cuộc chiến mà Chiaki từng nghe Alisa kể lại khi đưa cậu về lại nơi này. Ông có một người con gái tên Yue, là cô công chúa thường xuất hiện trong mỗi dịp lễ cúng tế của vương quốc, nhưng cô luôn đeo mạng che mặt nên mọi người đều không biết khuôn mặt thật của công chúa trông như thế nào, chỉ thấy được đôi mắt vàng kim hệt như loài sư tử của nàng. Ngoài công chúa ra, mọi người cũng chỉ nghe nhắc đến một vị hoàng thái tử của vua thường chinh chiến nơi sa trường khi xảy ra chiến tranh, nhưng chưa từng có một ai gặp được vị hoàng thái tử đó.

Mãi về sau, hình như là vào ba năm trước, Finn cũng không chắc lắm vì cũng chỉ được nghe kể lại. Khi trận chiến vô cùng lớn giữa các vị thần và tộc Thú nhân bọn họ kết thúc bằng chiến thắng của tộc họ, mọi người cũng bắt đầu truyền tai nhau thật ra quốc vương của bọn họ có đến bốn người con. Hai người mà mọi người đã biết là công chúa Yue và hoàng thái tử, hai người còn lại là anh trai chưa từng lộ diện của Yue, không một ai biết hay có thông tin gì về họ. Nghe nói, quốc vương từng bị thần nguyền rủa, lời nguyền là con trai của bọn vĩnh viễn không có khả năng hóa thành hình người, sống như một con thú chỉ biết cuồng chiến, nếu không chiến đấu nhất định sẽ chết. Vị thần đó đã dùng mạng sống của bản thân để lập lời nguyền, trừ khi tiêu diệt được gã mới có thể thoát khỏi lời nguyền. Mãi đến hiện tại, khi quốc vương và con trai mình tiêu diệt được vị thần nọ, hai người kia mới có thể hóa thành hình người. Con trai cả của quốc vương may mắn được một pháp sư chữa trị hơn một nửa lời nguyền nên có thể miễn cưỡng giữ lại lý trí. Cho nên suốt quãng thời gian đó, hoàng thái tử mới ở bên ngoài quản lý hai đứa em trai của y, tránh xảy ra chuyện không may.

"Thảm như thế à?" Chiaki cảm thán sau khi nghe câu chuyện.

"Ừm... Cho nên mới tò mò muốn xem họ trông như thế nào. Hơn nữa, họ đã bảo vệ vùng đất này lâu như thế, cũng tính là anh hùng của dân tộc rồi." Finn gật đầu đáp.

"Nhưng tại sao phải đợi đến lễ kén chọn hoàng quân của công chúa họ mới chịu xuất hiện? Chẳng phải chuyện đã xong lâu rồi ư?" Chiaki thấy hơi lạ.

"Anh còn nhớ lúc anh mới đến đây không? Cũng phải học lại mọi thứ mà! Lúc lời nguyền kết thúc họ cũng phải học lại cách hòa nhập với thế giới này mà. Họ đã hóa thú rất lâu rồi, có lẽ không quen." Finn đáp với vẻ mặt đương nhiên.

Chiaki cảm thấy cũng đúng. Lúc mới đến đây, cậu đúng là mù tịt với mọi thứ, ngay cả hóa hình người còn không biết nữa cơ mà.

Cả hai tiếp tục lộ trình quay về thị trấn Halcyon, cho đến khi ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống, họ cũng đã về đến nhà. Nửa tháng bận rộn ở thủ đô Glory cuối cùng cũng kết thúc, tạm thời dưỡng sức một thời gian cho đến ngày quay lại.

...

Bảy ngày sau, đấu trường Moan thuộc thủ đô Glory.

"Đông quá! Còn đông hơn lễ cúng tế hằng năm nữa..." Finn há hốc mồm nhìn dòng người trước mặt.

"Chịu... Con trai thì muốn đến làm hoàng quân, con gái thì muốn đến xem hoàng thái tử và hoàng tử. Nếu không thì cũng đến xem vui như chúng ta. Không đông mới lạ." Chiaki đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, cứ như đang đi vườn bách thú vậy. Nhưng đông người thế này cũng có chỗ hay, biết đâu cậu lại có thể tìm gặp người kia.

Cả hai tìm được một chỗ ngồi khá cao trong khán đài của đấu trường rộng lớn. Một lát nữa, vua của bọn họ sẽ xuất hiện dưới khán đài cùng bốn người con bí ẩn của ngài ấy. Mọi người đều đón chờ khoảnh khắc ấy.

Chiaki nhìn xung quanh khán đài, trên tay cậu là một con tắc kè hoa với lớp da màu xanh lá sọc đỏ được cậu nuôi đã lâu. Cậu có thể thông qua tầm nhìn của nó để quan sát rõ mọi thứ hơn, đôi mắt lướt qua một vòng khán đài, lại nhìn đến binh lính canh gác phía dưới. Chiaki thở dài, không có người đó ở đây! Cậu bắt đầu cảm thấy hoài nghi liệu Takeru có thay đổi hình dạng như lúc trước không, nhưng cậu vẫn là cậu, cho nên khả năng cao anh ấy cũng không hề thay đổi ngoại hình được.

Trong lúc Chiaki vẫn đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, tiếng reo hò của mọi người bỗng kéo cậu về lại thực tại. Quốc vương và con của ngài ấy đã đến. Quốc vương khoác lên mình bộ vương phục uy nghiêm đi phía trước, theo sau ông là công chúa Yue vẫn đang đeo mạng che mặt và ba người anh trai đang đeo mặt nạ che kín ngũ quan của công chúa.

Trước khi đến với lễ kén chọn hoàng quân cho công chúa Yue, quốc vương cũng tiến hành nghi thức tưởng niệm những anh hùng đã chiến đấu vì tộc Thú nhân, mong các Thú Nhân Vương có thể bảo hộ an toàn cho vùng đất Thú nhân.

Đúng vậy! Bọn họ không thờ thần linh. Thần là người đã tổn thương họ, loài người thờ phụng thần cũng xua đuổi họ. Cho nên họ không thờ thần nữa, họ thờ vua chúa của bọn họ, là các vị anh hùng có sức mạnh bảo vệ vùng đất của bọn họ, giúp họ có cuộc sống bình yên, thường được họ gọi là Thú Nhân Vương.

Sau đó, một vu nữ bắt đầu làm nghi lễ thanh tẩy cho bốn người con của quốc vương, đồng thời dùng một điệu múa để cầu nguyện với Thú Nhân Vương của bọn họ. Khi điệu múa kết thúc, tấm mạng che mặt của công chúa cũng được tháo xuống. Mọi người trầm trồ vì nhan sắc đẹp đến rung động lòng người của công chúa, đôi mắt hoàng kim càng tôn thêm nét cao quý của nàng. Sau khi công chúa tháo mạng che mặt, một cận thần của vua tiếng lên thông báo nghi thức kén chọn.

Chiaki cũng phải cảm thán một câu, chắc buổi lễ kén chọn hoàng quân cho công chúa lại càng thêm hấp dẫn đây.

Cách để trở thành hoàng quân của công chúa Yue chính là trở thành người chiến thắng trong cuộc tỉ thí võ nghệ. Thế nào gọi là thắng? Đó là khi có thể đánh bại hai trong số ba người anh trai của công chúa Yue. Phải biết một điều rằng dù chưa từng có ai gặp họ nhưng sức mạnh của họ đã lan truyền khắp nơi. Quốc vương muốn dùng lễ kén chọn hoàng quân này để chúc mừng việc các con trai của ngài đã thoát khỏi lời nguyền, nhưng cũng không thể để Yue phải lấy một người tầm thường làm hoàng quân được.

Mọi người nghe xong điều kiện cũng cảm thấy hơi chần chừ. Có vài người đã thử khiêu chiến nhưng đều thất bại, sức mạnh của ba người kia quá kinh khủng. À không... mới chỉ có một người mà thôi, hoàng thái tử và vị hoàng tử thứ hai vẫn đang ngồi trên cao nhìn xuống chứ không hề tham gia vào trận đấu. Mà Chiaki cũng nhận ra một chuyện, trước khi đánh nhau, người anh trai của công chúa luôn nhìn về phía nàng như đang muốn hỏi điều gì đó, sau đó mới bắt đầu tỉ thí võ nghệ.

Con tắc kè trên tay Chiaki bỗng dưng nhảy xuống hóa thành hình người, trông nhóc như một đứa trẻ mới 10 tuổi nếu tính theo tuổi của thế giới của Chiaki. Finn nghiêng đầu nhìn cậu bé rồi hỏi: "Licht, em làm gì vậy?"

Licht là tên của nhóc tắc kè kia, trên tay cậu bé vẫn còn hàng gai nhọn của loài tắc kè, và cả chiếc lưỡi dài chưa lộ ra ngoài. Licht dùng giọng khàn khàn đáp: "Tỉ thí võ nghệ."

"Đùa à..." Chiaki và Finn đồng thanh nói lớn. Mọi người xung quanh cũng bị hai người làm cho giật mình mà nhìn sang họ, Chiaki và Finn xua tay tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền.

"Licht, tuổi của em cũng chỉ được số lẻ của công chúa thôi đấy. Em định tỉ thí võ nghệ kiểu gì với cái thân thể nhỏ bé của em." Finn cố gắng khuyên ngăn: "Đừng nghĩ bản thân là trẻ con thì người khác không dám đánh em."

"Licht, sao em lại muốn tham gia lễ kén chọn hoàng quân thế?" Chiaki tò mò.

Licht là do cậu nhặt được trong lúc đi sang các tỉnh khác giao hàng. Lúc cậu nhìn thấy Licht, nhóc con đã thoi thóp hơi thở như sắp chết. Trông cậu nhóc lại có nét giống hai đứa nhỏ Reiyo và Hideyo trong thế giới trước cậu đã đi qua, nên sau khi Chiaki chữa trị vết thương cho Licht đã giữ nhóc lại sống cùng cậu và mẹ con Finn.

"Từng gặp Yue, muốn tham gia." Licht đáp vô cùng kiên định.

"Gặp... Ý em là gặp mặt ấy à? Khi nào, khi nào thế?" Finn lại bắt đầu tính nhiều chuyện.

"Anh không biết!" Licht lạnh lùng đáp.

"Finn, đừng nhiều chuyện nữa." Chiaki cốc đầu cậu nhóc Finn nay đã cao lớn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn không sửa được bệnh thích nhiều chuyện.

"Em nghĩ mình đủ sức đánh bại anh trai của Yue không? Họ thật sự rất mạnh."

Mặc dù chưa biết hoàng tử thứ hai và hoàng thái tử có sức mạnh thế nào nhưng nhìn người em trai của bọn họ cũng có thể suy ra được vài chuyện rồi. Mà Licht hầu như chưa từng chiến đấu với ai bao giờ, Chiaki không hiểu tại sao Licht lại nhất quyết muốn tham gia.

"Có thể."

Licht đáp xong cũng bước xuống khán đài, Finn và Chiaki cũng không thể ngăn nổi. Bỏ đi! Chắc họ cũng không đánh trẻ con đâu, cùng lắm là bị đuổi về thôi.

Khi vị cận thần hỏi còn ai muốn tham gia tiếp hay không, cả khán đài lặng ngắt vì sự thua cuộc của hơn trăm người tham gia. Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên rằng muốn tham gia. Quả nhiên lập tức nhận lại được một tràng cười của mọi người khi thấy người đó chỉ là một đứa bé còn chưa thành niên.

"Cậu bé này, mặc dù chúng tôi không yêu cầu về tuổi tác, nhưng hình như cậu còn chưa thành niên thì phải?" Vị cận thần mỉm cười với Licht.

Vì tuổi thọ của tộc thú nhân rất cao nên lễ thành niên cũng khác so với loài người, đủ 70 tuổi mới gọi là thành niên. Licht chỉ mới 35 tuổi mà thôi.

"Hay chúng ta xuống dưới lôi Licht về đi ạ?" Finn thở dài hỏi ý kiến Chiaki. Nhưng Chiaki lắc đầu, cậu đang chờ xem Licht sẽ làm gì.

"Các người sợ thua?" Licht bình tĩnh hỏi.

"Cậu nhóc, khẩu khí lớn thật đấy! Nhưng chúng tôi không muốn ra tay đánh trẻ con đâu." Vị cận thần dù tức giận vẫn cố nở nụ cười lịch sự.

"Thú nhân đại diện cho sức mạnh chiến đấu vượt trên cả loài người, thậm chí là cả thần. Tại sao các người lại từ chối, không cho ta chiến đấu? Nếu không thử thì sao có thể biết được kết quả." Licht đứng thẳng người, dùng giọng nói đầy sự lạnh nhạt của bản thân mà nói ra từng câu từng chữ. Finn và Chiaki cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy Licht nói chuyện nhiều như thế.

"Công chúa Yue, xin hỏi nàng có đồng ý để ta tham gia hay không?" Đôi mắt xanh đen ánh tím nhìn về phía công chúa, vẻ mặt kiên định khiến nàng bất giác gật đầu đồng ý.

"Bắt đầu đi." Licht bước lên võ đài, khoanh hai tay nói.

Vladislav, vị hoàng tử nhỏ nhất cảm thấy khá tò mò nên bước lên võ đài. Nhưng hắn không đánh ngay mà mỉm cười hỏi Licht: "Cậu bé, cậu cảm thấy cậu có thể xứng với Yue trong hình dạng đó không?"

"Tình yêu không cần phân biệt." Licht nghiêm túc đáp, mẹ của nhóc đã dạy nhóc như thế. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ngoại hình, không phân biệt tuổi tác, chỉ có yêu hoặc không yêu mà thôi.

Vladislav cảm thấy khá thú vị khi một cậu nhóc như Licht lại có thể nói ra lời này. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành, nếu hắn không trúng lời nguyền có lẽ con của hắn còn có thể lớn hơn đứa bé này nhiều. Không biết cậu nhóc trước mặt lấy sự can đảm từ đâu mà dám bước lên đây.

Cách chiến đấu dũng mãnh nhất của tộc Thú nhân phải là hóa thú đánh nhau, nhưng hóa thú quá lâu sẽ dẫn đến dễ bị mất lý trí nên mọi người chỉ dừng lại ở việc đánh nhau khi đã hóa hình người. Lúc bước lên võ đài sẽ được quyền chọn một món vũ khí bất kỳ để trợ chiến nếu cần, Vladislav nhìn Licht chọn một cây trường côn cao gần ngang vai nhóc. Hắn thật sự hoài nghi nên hỏi lại: "Cậu nhóc, cậu có thể đánh bại tôi với cây trường côn đó ư? Trông cậu còn không thể cầm nó để chiến đấu."

"Lý do?"

Vladislav cảm thấy buồn cười nên đáp: "Tất nhiên vì cậu là một đứa trẻ rồi."

"Trẻ con thì không được?" Licht nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng cảm thấy khá áy náy khi đánh nhau với trẻ con thế này đấy."

Vì Chiaki vẫn chưa hủy liên kết nhìn qua tầm mắt của Licht nên cậu cũng thấy rõ cảnh dưới khán đài hơn những người khác. Mặc dù Licht có thể tự hủy nhưng hình như nhóc quên mất rồi. Chiaki cũng không hiểu tại sao Licht lại cố chấp tham gia lần tỉ thí võ nghệ này, công chúa Yue quan trọng như thế sao? Tuy nhiên cảm nhận được sự quyết tâm của Licht, Chiaki cũng không muốn ngăn cản. Nếu cậu nhóc thích thì cứ để cậu nhóc thử xem sao.

"Dù sao cũng đã bước lên sàn đấu rồi, chi bằng cứ quyết đấu thử một trận. Dù sao anh cũng cảm thấy cậu nhóc không có khả năng thắng, vậy anh còn do dự làm gì? Hơn nữa, anh đâu thể xem thường đối thủ của mình chỉ vì nó là một đứa trẻ? Đúng không?"

Chiaki và Finn vừa từ khán đài xuống gần sát sàn đấu. Mặc dù chính họ cũng cảm thấy xác suất Licht thắng cuộc không cao nhưng nghe người khác xem thường Licht như thế, họ nhịn không được mà lên tiếng phản bác.

"Hai cậu là...?"

Vladislav nhìn hai người vừa xuất hiện. Người lên tiếng là một cậu trai trẻ có gương mặt và khí chất sáng sủa, lại có vài phần kiêu ngạo trong đấy. Người đi cùng cậu ấy trông cũng rất lanh lợi và xinh đẹp.

"Người nhà của cậu nhóc." Chiaki bình tĩnh đáp.

Vladislav cười thật to rồi đáp: "Thôi được. Bắt đầu trận chiến thôi nào!" Hắn đã quen chiến đấu không dùng vũ khí nên quyết định dùng tay không để ứng chiến.

Licht đứng im bất động nhìn Vladislav đang lao đến, tốc độ thật sự rất nhanh. Khi mọi người nghĩ Licht nhất định sẽ bị hạ gục thì nhóc lại nghiêng người sang một bên nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công. Trường côn trong tay cũng được Licht dùng vô cùng thuần thục để tấn công và phòng thủ. Cả khán đài bỗng thấy hồi hộp, đã hơn 20 chiêu tấn công rồi, Licht là người duy nhất vượt qua được con số này, dù phần lớn đều là tránh né chứ không hề phản công.

Đánh nhau được hơn mấy chục phút vẫn trong tình trạng bất phân thắng bại. Licht nhíu mày ném trường côn sang một bên, vốn nghĩ anh trai của Yue dễ giải quyết nhưng xem ra đã coi thường đối thủ rồi. Trận đấu không cấm dùng khả năng của thú trong người, chỉ cấm hóa thú hoàn toàn nên Licht cũng không ngại nữa. Chiếc lưỡi được kéo dài, tránh thoát các đòn tấn công của Vladislav, trói chặt Vladislav lại. Nhưng người bị trói cũng không hề hoảng sợ, dùng sức mạnh phá vỡ thứ đang trói bản thân. Trận đấu lại càng thêm phần căng thẳng.

Từng giây từng phút trôi qua đều mang đến cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở. Cho đến khi tam hoàng tử Vladislav bị Licht quật ngã dưới mặt sàn, một bàn tay đã hóa thú của Licht tóm chặt lấy cổ anh. Licht thắng!

Tất cả mọi người hít sâu một hơi sau đó vang tiếng reo hò. Licht đã đánh bại Vladislav trong sự bất ngờ của toàn bộ người xem.

"Anh, sao Licht lợi hại vậy?" Finn há hốc mồm, bình thường chỉ thấy Licht biến thành một con tắc kè nằm trên vai Chiaki ngủ nên Finn nghĩ nhóc còn yếu hơn cả mình.

"Anh cũng không biết." Lúc rảnh rỗi Chiaki sẽ dạy Licht tập võ nhưng những chiêu thức Licht dùng khác xa so với những gì cậu đã dạy nhóc.

Vladislav cũng không thể tin nổi mình lại thua một cậu nhóc, nhưng hắn cũng biết Licht thật sự rất mạnh. Mà hắn cũng nhận ra một việc, hình như Licht không phải tắc kè thuần chủng, chiêu thức tấn công hơi lạ.

"Tôi thắng anh rồi. Người kế tiếp là ai?" Licht bỏ tay ra khỏi cổ Vladislav rồi nói.

Vladislav đứng dậy, phủi bụi trên người. Dù thua cũng không tức tối hay nổi giận, ngược lại hắn cảm thấy đối thủ của hắn rất thú vị. Không biết cậu nhóc liệu có đủ sức để đánh bại người kế tiếp hay không.

Một thân hình cao lớn chậm rãi bước đến, cả người mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách. Đó chính là hoàng tử Priyansh, người vẫn luôn ngồi trên cao quan sát từ ban đầu đến giờ. Licht là người duy nhất đánh bại được Vladislav nên cũng là người duy nhất được giao chiến với Priyansh.

Licht ngẩng đầu nhíu mày, hơi thở của người này sao lại cao ngạo như thế. Đối phương cũng không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn nhóc.

"Bắt đầu?" Licht lên tiếng trước. Bình thường Licht đã ít nói nhưng vị hoàng tử này còn ít nói hơn cả cậu nhóc.

Priyansh chọn một thanh kiếm dài, sau đó gật đầu thay cho câu trả lời. Licht cũng chọn một cây thương được chạm khắc khá bắt mắt. Trận chiến bắt đầu!

(Còn tiếp)

❤️💚 Chúc mọi người một năm vui vẻ và khoẻ mạnh, sớm thành đại gia.

Fic sẽ được tách làm đôi do phần sau chưa kịp hoàn chỉnh, sẽ update vào một ngày khác.

🤭 Chắc mọi người đoán được Takeru đang là ai rồi đúng hơm??? Hẹn gặp lại vào chap sau.

Thế giới kế tiếp: Dưới lòng đại dương (Rồng Thần x Người Cá).

___

Nhân tiện thì... xin chúc mừng Shinkenger đã tròn 15 năm tuổi kể từ ngày phát sóng. Mãi yêu series, mãi yêu couple Takeru x Chiaki. Dìa dia. 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip