ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 04:
DẮT SỢI TƯƠNG TƯ VÀO LÒNG

Mấy ngày sau đó, người bạn mà Takeru kể cho Chiaki nghe cũng đã đến. Chiaki đứng ở cổng lớn của Chân Hải Vực, đối diện cậu là một chàng trai trẻ với gương mặt rạng rỡ và tràn đầy sức sống đang hàn huyên cùng Takeru, trông họ hình như rất thân thiết. Chàng trai kia có vẻ ngoài rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc dài màu xám như dệt từ ánh trăng và đôi mắt lấp lánh như vì sao. Nghe Takeru nói cậu ấy cũng là người cá giống cậu, nhưng sự vô tư hồn nhiên xen lẫn chút nghịch ngợm của người đó hoàn toàn trái ngược với nét trầm lặng và lãnh đạm của Chiaki. Cũng không biết từ lúc nào, sự vô tư lự của cậu đã dần xói mòn và biến mất, khiến cậu trở thành người ưa ưu sầu như hiện tại.

“Chào cậu, cậu là Chiaki đúng chứ? Nghe nói cậu là người được Takeru nhận về nuôi, cũng là người cá giống ta. Ta tên là Amahi, rất hân hạnh được gặp mặt.” Chàng trai trẻ mỉm cười với Chiaki.

“Tôi cũng vậy.” Chiaki khẽ mỉm cười đáp.

“Chắc Takeru đã nói cho cậu biết về ta rồi nhỉ? Ta là bạn thân của Takeru, là hoàng tử của tộc Nhân Ngư, vì có việc phải làm nên đã mất gần cả ngàn năm mới có thể trở về nơi đây. Không ngờ khi quay lại, nơi đây đã thay đổi nhiều như vậy, còn có thêm một người bạn mới cùng tộc với ta.”

Nhìn nụ cười vui vẻ và chân thành của Amahi, Chiaki cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu xem như câu trả lời. Thật ra cậu chưa từng được nghe Takeru nói gì về người cá tên Amahi này cả, dù sao thì Takeru cũng không giống kiểu người sẽ kể chuyện của bản thân cho người khác biết.

“Được rồi. Vào trong rồi nói chuyện tiếp.” Takeru lên tiếng xen vào giữa cả hai.

“Chỉ nói mấy câu thôi mà…” Amahi cau mũi, sau đó nói tiếp: “Được, được, được. Vào trong thôi, em cũng muốn ăn chút gì đó, đã lâu rồi không được ăn thức ăn ở Chân Hải Vực.”

“Em đó, sao bình thường làm việc không thấy em hăng hái như thế?” Takeru nở nụ cười bất lực với Amahi.

“Anh dám chê em à?”

Chiaki đi theo phía sau, nhìn hai người bọn họ cười đùa thoải mái với nhau. Hình như cậu đã vô tình đến đây làm phiền bọn thì phải, lẽ ra lúc Takeru hỏi cậu, cậu nên lắc đầu từ chối mới đúng.

Vì thế khi đến chính điện, cậu chỉ trò chuyện một lúc rồi quay về Điện Thương Hải tiếp tục làm việc. Cậu cũng không biết mình ở lại chính điện để làm gì khi mà câu chuyện giữa họ chẳng có chỗ để cậu có thể chen chân vào, mà cậu lại càng không muốn chen vào đó.

Điện Thương Hải đã được thay đổi cách trưng bày, thay vì sáng sủa rực rỡ như trước, nay đã nên ôn hòa hơn nhiều. Thì ra, cậu có thể khiến cảnh sắc xung quanh cũng dần trở nên nhạt nhẽo như bản thân cậu.

Chiaki ngồi bên bàn luyện viết chữ, nét chữ ngày nào còn xấu xí đã hóa thành đường nét uốn lượn đẹp đẽ. Thời gian quả thực có thể thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả con người.

Mấy con sao rổ đang bò lung tung trên tảng đá trong góc phòng bị Rin túm lấy kéo qua kéo lại, giọng Rin nghe vô cùng chán chường: “Chủ nhân… Hết người này lại đến người khác. Chủ thần thật sự không để ý đến cảm nhận của người à?”

“Ta thì có cảm nhận gì?” Chiaki nhẹ giọng đáp.

“Trông người đang rất không vui đấy. Mỗi lần thấy không vui người lại luyện viết chữ.” Rin cũng biết chủ nhân sẽ không dám chất vấn hay quản chuyện của chủ thần, người sẽ chỉ giữ lấy trong lòng của người, không chịu nói ra dù chỉ một tiếng.

Vệt mực trên trang giấy dừng lại tạo thành một đốm đen lớn, Chiaki gác bút thở dài. Hóa ra ngay cả Rin cũng nhìn ra được cậu có đang vui hay không, vậy mà cậu còn chẳng hiểu nổi chính mình. Nhưng cậu thì có thể làm được gì ngoài việc yên lặng đứng nhìn đây? Thời gian đã giúp cậu dần biết điều hơn, đủ để cậu nhớ ra một chuyện rằng nơi đây không phải là nhà của cậu, nhà của cậu đã không còn từ rất lâu rồi.

“Em đã từng nghe câu chuyện cổ tích kể về tình yêu của một nàng tiên cá dành cho vị hoàng tử đất liền chưa?” Chiaki nghiêng đầu tựa vào cánh tay đang gác trên bàn.

“Có liên quan gì đâu ạ? Người cũng đâu cần phải lên đất liền?” Rin không hiểu.

“Vấn đề không nằm ở khoảng cách địa lý. Dù em có ở trên đất liền hay dưới mặt nước, nhưng nếu em yêu một người đã đem lòng yêu người khác, kết cục chỉ có thể tan biến mà thôi. Ta đã không còn muốn chết vì tình yêu nữa, việc tốt nhất ta nên làm là học cách im lặng để tránh gặp phiền phức.” Chiaki khẽ lắc đầu mỉm cười, cậu nhẹ nhàng nói tiếp: “Có lẽ chúng ta nên biết một điều rằng chúng ta cũng chỉ là khách mời ở nơi này, là do chủ nhân của Chân Hải Vực có lòng tốt chưa muốn đuổi chúng ta đi mà thôi.”

Ở bên cạnh Takeru mấy trăm năm cũng chưa từng thấy anh ấy cười nhiều bằng ngày hôm nay. Cậu cũng không thấy lạ, có lẽ người đó là người Takeru rất thích, một chàng trai luôn vui vẻ và tích cực, có thể khiến Takeru thấy thoải mái khi ở bên cạnh, thân phận và địa vị cũng tốt hơn cậu. Liệu có phải giấc mơ hôm nọ của Takeru là vì anh ấy nhìn thấy người đó mới trở nên vui vẻ như vậy không?

“Em vẫn thấy khó hiểu… Nếu chủ thần thật sự thích người bạn kia, vậy tại sao vẫn cứ luôn quấn lấy chủ nhân? Còn thấy tức giận mỗi khi có ai đó làm chủ nhân bị thương.”

“Ta cũng không biết. Có lẽ là cũng từng thích, hoặc có lẽ chỉ vì không thích người khác động đến vật sở hữu của bản thân. Dù sao cũng không còn quan trọng nữa.”

Thật ra trong lòng cậu biết đáp án vì sao nhưng Takeru đã không muốn cậu nói ra, vậy thì im lặng cũng tốt.

Rin bỗng nghĩ đến gì đó, không nhịn được mà há hốc mồm: “Lẽ nào… chủ thần xem chủ nhân thành người thay thế cho người cá kia?”

Nói mới thấy ngoại hình của hoàng tử Amahi và chủ nhân thật sự có vài phần giống nhau. Tuy gương mặt và khí chất khác biệt nhưng không hiểu sao lại cứ có cảm giác tương tự.

“Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Takeru không làm thế đâu.”

Chuyện của cậu và Takeru bắt đầu từ sự sai lầm của hơn bốn trăm năm trước. Từ sau chuyện đó, Takeru mới cảm thấy áy náy và bù đắp cho cậu bằng nhiều thứ. Địa vị của cậu, quyền hạn của cậu, tình cảm của Takeru dành cho cậu cũng chỉ là một sự chuộc lỗi. Nếu nói đúng, thì càng giống Takeru đang cảm thấy có lỗi với ai đó vì đã làm ra chuyện không nên làm với cậu hơn mới phải…

Còn về chuyện bảo vệ cậu là vì máu của cậu có thể giúp Takeru vượt qua cơn động dục mỗi một trăm năm một lần của tộc Long Thần nên mới nhận được sự ưu ái của Takeru. Vốn dĩ máu của người cá cũng đỏ tươi giống hệt máu người, Chiaki nghĩ mình cũng sẽ như vậy. Nhưng không ngờ máu trên vùng cổ cậu lại có màu xanh lam hoàn toàn khác biệt với những bộ phận khác, lại còn có công dụng trị thương và chữa lành siêu việt so với các nhân ngư khác.

Mỗi một trăm năm qua, cậu sẽ cho Takeru máu hoặc khi anh ấy bị thương trầm trọng, cậu đều sẽ giúp anh ấy chữa khỏi. Tất nhiên có thể chọn làm những chuyện kia để vượt qua thời kỳ động dục, nhưng một lần sai lầm đã là quá đủ với Takeru. Trước kia anh ấy đều cố kiềm chế vượt qua nó mà không cần bất kỳ ai, từ khi gặp cậu, Takeru không cần phải cố chịu đau đớn để vượt qua nữa. Mối quan hệ giữa họ cũng chỉ có thế, không xuất hiện bất kỳ thứ tình yêu nào như người khác đồn đoán. Cậu cũng từng mong chờ tình yêu của chủ thần, nhưng thất vọng tích góp đủ nhiều để tạo thành cơn mưa xối ướt người cậu, buộc cậu phải tỉnh táo nhìn vào hiện thực trước mắt.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Mặt Rin vẫn nhăn nhó.

Chiaki đứng dậy, cốc đầu Rin bảo: “Bình thường chúng ta làm gì thì cứ làm như thế thôi. Đi nào, đến Cung Trăng trồng cây thôi.”

Cung Trăng là một không gian vô cùng rộng lớn, phong cảnh nơi đây cũng như tên của nó, giống như đang ở tít trên cung trăng dù nơi đây là dưới đáy biển sâu. Băng qua một lối đi dài, vượt khỏi mái đình chuyên dùng để nghỉ ngơi trò chuyện sẽ đến một khoảng sân rộng hình tròn cao hơn nhiều so với những khoảng sân khác, đó là nơi được Chiaki dùng để trồng cây cối để giết thời gian. Từ một khoảng sân trống trải nay đã xuất hiện thêm nhiều loại cây cảnh, kết hợp với đủ loài động thực vật dưới đáy biển khiến bầu không khí tươi mới hơn rất nhiều. Giữa khoảng sân cao nhất có một chiếc hồ lớn, giữa hồ lại mọc ra một thân cây khổng lồ, trên cây nở đầy hoa màu tím, lá cây lại một màu xanh lam nhạt.

Chiaki vừa trồng thêm vài loại cây mới ở đây, không biết chúng có thể sống qua năm sau hay không, nhưng hy vọng chúng vẫn có thể nở hoa rực rỡ nhất khi còn sinh trưởng.

“Hửm… Không ngờ nơi này thay đổi nhiều thật. Từ lúc nào Cung Trăng lại có nhiều cây cối như vậy, rốt cuộc anh cũng chịu nghe lời em trồng cây trên đây rồi à? Lúc trước trông nó lạnh lẽo và trống trải y hệt anh vậy.”

Một giọng nói ngập tràn sức sống truyền đến, từ phía xa xa là chủ thần Takeru và hoàng tử Amahi đang đi đến. Hoàng tử tộc Nhân ngư cảm thấy thú vị mà nhìn ngắm xung quanh, nụ cười luôn treo trên khóe môi. Bốn người đối diện nhau, Takeru bất ngờ hỏi người đang tưới nước thần cho cây cối ở Cung Trăng: “Sao em lại ở đây?”

“Chủ thần, hoàng tử Amahi.” Chiaki cúi chào hai người vừa đến, cũng ra hiệu cho Rin chào theo. Sau khi chào xong mới nhẹ nhàng đáp: “Tôi chỉ đến để tưới nước thôi.”

“Ồ… Hóa ra cây cối ở đây là do cậu chăm sóc à? Cậu giỏi thật đấy.” Amahi khen ngợi.

“Cũng chỉ là sở thích để giết thời gian thôi. Hoàng tử quá khen rồi.”

Nhớ lại những lời hoàng tử Amahi vừa nói khi đến đây, Chiaki mới sực nhớ ra lúc trước cậu có hỏi Takeru có thể trồng cây ở trước Cung Lục Bình hay không nhưng Takeru lại bảo cậu đến Cung Trăng, toàn bộ Cung Trăng đều sẽ do cậu quản lý, thích trồng cây gì cứ việc trồng. Hóa ra, không phải là vì cậu. Mà cũng chẳng có gì phải bất ngờ, giờ đây cậu cũng không còn phải cảm thấy mắc nợ khi nhận nó nữa.

Hoàng tử Amahi mỉm cười nói: “Hay thật đấy! Tôi cũng muốn được như cậu nhưng lại bận rất nhiều việc nên không thể nào chăm sóc cây cối được. Tôi biết ngay là người như Takeru không đời nào chịu trồng cây như thế này đâu.”

“Em nói xấu anh đấy à?” Takeru lườm Amahi.

“Nói sự thật thì không được tính là nói xấu đâu.” Amahi phản bác.

Nhìn thấy hai người họ trò chuyện với nhau, Chiaki cũng không muốn ở lại đây làm phiền họ, công việc tưới cây của cậu cũng đã xong rồi. Cậu cúi đầu thưa: “Vậy tôi không làm phiền hai ngài ngắm cảnh, chúng tôi xin lui trước.”

Khi Chiaki đi ngang qua người Takeru lại bị anh nắm tay giữ lại. Chiaki ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Chủ thần…?”

Nhưng đối phương không trả lời, im lặng một lúc mới thả tay cậu ra: “Ngày mai sẽ tổ chức yến tiệc, em có muốn tham gia không?”

Mặc dù chưa biết là yến tiệc gì nhưng Chiaki vẫn lịch sự từ chối: “Chủ thần cũng biết rằng tôi không thích nơi đông người mà nhỉ? Cho nên, xin thất lễ vì không thể tham gia.”

“Thôi được rồi. Ngày mai ta sẽ đến gặp em sau, quay về cung điện của em đi.”

Đợi Chiaki và Rin đi khuất rồi, Amahi mới tò mò nói: “Trông cậu ấy có vẻ không thích nói chuyện với em nhỉ? Ngay cả tiệc chào mừng của em cũng không tham gia. Em còn muốn kết bạn với cậu ấy cơ.” Amahi thở dài.

“Em ấy là như vậy đấy. Không thích chỗ ồn ào náo nhiệt thôi, không phải là ghét em đâu.” Takeru giải thích.

Tuy nhiên trong lòng anh cũng thấy khó hiểu, rõ ràng lúc đầu khi anh gặp Chiaki, em ấy vẫn còn là một cậu nhóc nghịch ngợm thích chạy giỡn khắp nơi và thích chỗ náo nhiệt. Nhưng càng trưởng thành em ấy càng im lặng và không thích bị làm phiền, càng không thích tiếp xúc giao du với người lạ.

Người cá gật gù khi nghe câu trả lời của Takeru, cậu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Mà… nếu cậu ấy là người cá, không biết có liên quan gì đến người trong tộc của em hay không? Hay là chúng ta đưa cậu ấy đến biển Nam thử xem, ở đó có rất nhiều người cá khác, biết đâu lại gặp người quen.”

Mặc dù lời nói tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Takeru lại cảm thấy rất không vui khi nghe Amahi muốn đưa Chiaki đến nơi khác. “Cha mẹ em ấy đều qua đời hết rồi. Em ấy sống ở đây cũng đã lâu, không quen sống ở nơi khác.”

Amahi ngạc nhiên khi Takeru lại bỗng dưng thay đổi thái độ, cậu cười làm hòa: “Thôi được rồi. Vậy không nói chuyện này nữa.”

Phía bên kia, tại Cung Lục Bình, Chiaki ngồi chống cằm trên bàn trêu Rin: “Mặt em nhăn như khỉ ăn ớt rồi kìa!”

Rin ngồi trên ghế, ngửa cổ ra sau nhìn trần cung điện một cách chán chường. Chủ nhân trồng cây lâu như thế, hôm nay mới phát hiện hóa ra là vì một câu bâng quơ của người khác nên chủ thần mới bảo chủ nhân thích trồng cây thì đến Cung Trăng mà trồng. Rin đang suy nghĩ có nên bứng hết tất cả gốc cây ở Cung Trăng mang về đây hay không.

“Chủ nhân, sao người bình tĩnh thế?”

“Nhìn còn tưởng người bị tổn thương là em đấy. Thật ra ta cũng thấy rất buồn, nhưng ta mệt lắm rồi, không còn sức để buồn bã thêm nữa. Nếu phải tốn thời gian đau lòng, chi bằng cứ bình tĩnh sống hết ngày hôm nay.” Chiaki bình thản trả lời.

“Sau này chúng ta không đến Cung Trăng trồng cây nữa được không? Không còn vui nữa.” Rin phồng mang trợn má.

Tuy là lời giận dỗi vô cớ nhưng đúng là Chiaki cũng không muốn dùng sở thích của cậu ở Cung Trăng nữa, nhưng cây cối vô tội nên đành đáp: “Vài ngày nữa ta sẽ sai người khác đến chăm sóc cây ở Cung Trăng. Sân sau của Điện Thương Hải cũng rất lớn, sau này chúng ta trồng cây ở đó cũng được, đỡ mất thời gian đi lại.”

“Vậy mới đúng chứ!” Rin hoan hô đáp. Cậu thừa biết chủ nhân sẽ không phàn nàn với chủ thần nên chi bằng họ tự thay đổi trước thì hơn.

Chiaki nở nụ cười bất lực với Rin.

Sau khi làm xong mọi việc, Chiaki nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bị tiếng động kế bên tai đánh thức. Đôi mắt xanh dương vừa mở ra đã thấy một màu bạc lấp lánh trước mắt, cậu ngạc nhiên hỏi: “Chủ thần… ngài làm gì ở đây thế?” Không phải đã nói ngày mai mới gặp nhau hay sao.

Bờ vai chợt nặng trĩu vì sức nặng đè xuống của người phía trên, Takeru gác cằm trên vai Chiaki, im lặng không nói lời nào. Không biết đang nghĩ gì mà lại vòng tay ôm cậu thật chặt trong lòng, Chiaki không cách nào đẩy Takeru ra khỏi người mình được.

“Chủ thần…”

“Takeru!”

Tiếng gọi vừa thoát khỏi khóe môi Chiaki đã bị Takeru vặn ngược lại, cậu thở dài gọi lại: “Takeru, ngài làm sao thế?”

“Không có gì, muốn gặp em thôi.”

Sau đó là sự im lặng kéo dài, không ai trong số họ lên tiếng. Chủ thần cũng thay đổi tư thế ôm Chiaki trong lòng, không đè lên người cậu nữa. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, thật ra Takeru rất ít khi ôm cậu ngủ thế này, phần lớn cũng chỉ là khi được cậu cho máu mới ở lại ngủ cùng. Dù cảm thấy hành vi của chủ thần rất khó hiểu nhưng Chiaki vẫn quyết định không hỏi, kết quả đã không còn cần thiết nữa.

Nhìn người bên cạnh hơi thở đều đều, hình như đã ngủ, Chiaki không còn cách nào khác ngoài tự nhủ bản thân cũng mau chóng ngủ đi. Một lúc sau, khi Chiaki đã hoàn toàn ngủ say, Takeru lại mở mắt ra nhìn về phía cậu. Người cá vốn đã xinh đẹp, nay chìm sâu vào giấc ngủ lại càng đẹp hơn, Takeru nhịn không được đưa tay nghịch mấy lọn tóc rơi bên má Chiaki. Người cá anh nuôi suốt mấy trăm năm qua, nay đã trưởng thành và mỹ lệ đến nhường này, lại còn ngoan ngoãn biết điều như thế.

Anh luôn có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài. Trong mơ anh như bị làn sóng biển nhấn chìm, rõ ràng anh là chủ thần của đại dương nhưng vẫn không thể cản được cơn sóng kia. Anh cũng nhìn thấy xa xa trước mắt anh, sau màn bong bóng nước mờ mờ ảo ảo, một cậu thiếu niên luôn vui vẻ và lạc quan đang đứng đấy, có vẻ như muốn nói với anh điều gì đó nhưng anh lại chẳng thể nghe rõ.

Hình như người đó bảo anh đừng quên người đó.

Anh từng gặp người đó rồi ư? Anh cũng không rõ, chỉ là cảm giác thân thuộc mỗi khi nhìn thấy người trong giấc mơ luôn ngập tràn trong lòng anh, giống như đó là người quan trọng nhất với anh vậy.

Anh lại có một giấc mơ khác, anh mơ thấy mình đang ở một thế giới nào đó khác với nơi đây, anh nắm lấy tay cậu trai trẻ đang hào hứng kể lại câu chuyện vu vơ mà cậu đã gặp cho anh, nhưng anh lại chẳng có cách nào nhìn rõ được khuôn mặt hay nghe rõ giọng nói của người ấy. Anh tựa như lạc lõng mỗi khi tỉnh dậy, những giấc mơ chẳng rõ ràng chồng lên nhau khiến anh cảm thấy cả đầu đau nhức.

Nhìn lại gương mặt bình yên của người bên cạnh, anh cũng dần bình tĩnh trở lại. Người trong giấc mơ ấy tựa như ánh mặt trời rực rỡ, còn anh như địa cầu đang xoay quanh người đó, khi mặt trời hoàn toàn biến mất, địa cầu cũng chết dần theo. Mà người đối diện anh lại giống như ánh trăng sáng giữa đêm đen, vừa dịu dàng lại ấm áp. Tuy nhiên suy cho cùng, ánh trăng sẽ không bao giờ có thể sáng bằng ánh nắng mặt trời, Chiaki cũng không hề giống người trong giấc mơ của anh.

Nhưng Takeru lại quên mất ánh trăng là tấm gương phản chiếu của ánh mặt trời, vì chúng phải đi một quãng đường xa mới đến được địa cầu nên ánh sáng phản chiếu cũng dần mờ nhạt hơn.

Trong làn nước dập dờn, có thứ gì đó chưa thể nói rõ đang dần sinh sôi nảy nở trong lòng mỗi người. Qua ngày mới, hết thảy mọi thứ lại như bị làn nước nhấn chìm, cho đến khi sự thật ngoi lên khỏi mặt biển.

Sáng hôm sau, khi Rin định gọi chủ nhân của cậu thức dậy thì lại phát hiện chủ thần cũng đang ở trong phòng, hơn nữa còn đang ôm chủ nhân của cậu trong lòng. Rin lập tức che miệng, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Có đôi khi cậu thật sự không thể hiểu nổi chủ thần, khi thì lại quan tâm chủ nhân từng li từng tí, khi thì lại lạnh nhạt với chủ nhân như hai người xa lạ, rốt cuộc ngài ấy yêu hay không yêu chủ nhân của cậu đây?

Rin vừa rời đi, chiếc rèm bị cậu làm cho lay động còn chưa kịp đứng yên thì Takeru đã mở mắt tỉnh dậy. Người cá trong lòng vẫn đang ngủ say, gần đây có lẽ em ấy hơi mệt mỏi, mỗi khi anh đến thăm đều thấy em ấy ngủ. Takeru để yên cho Chiaki tiếp tục ngủ, anh ra bên ngoài dặn dò Rin đôi câu rồi rời khỏi Cung Lục Bình đi đến chính điện.

Không biết qua bao lâu, Chiaki cuối cùng cũng tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã không còn người nữa. Cậu bước xuống giường, chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc một chút, sau đó đi tìm Rin.

“Chủ nhân, người dậy rồi. Em dọn bữa sáng lên cho người nhé?” Rin vui vẻ chào hỏi chủ nhân.

Chiaki gật đầu xem như trả lời, sau đó hỏi: “Chủ thần rời khỏi đây lúc nào thế?”

“Cũng được một lúc lâu rồi ạ.” Rin vừa bưng thức ăn đặt trên bàn vừa đáp: “À… chủ thần nói hôm nay chủ nhân không cần đến Điện Thương Hải làm việc đâu. Chủ thần, ngài ấy sợ chủ nhân thấy nhàm chán trong lúc mọi người đều đến dự yến tiệc nên đã căn dặn nếu người muốn ra ngoài dạo chơi thì cứ việc đi, sẽ có binh lính theo bảo vệ người.”

Tốt đến như vậy à?

Chiaki khẽ mỉm cười đáp: “Vậy một lát nữa chúng ta đến thị trấn Hóa Thạch mua ít đồ về nhé?”

“Được ạ!” Rin nghe thấy được đi chơi nên rất hào hứng.

Tuy không dự yến tiệc náo nhiệt tại chính điện, nhưng Chiaki và Rin vẫn tìm thấy sự phồn hoa trong một con chợ ở thị trấn Hóa Thạch. Thật ra cuộc sống thường ngày dưới Chân Hải Vực cũng không khác mấy so với con người trên mặt đất hay các tộc khác. Mọi người cũng tìm việc gì đó làm để tránh nhàm chán, dần dần lại tạo ra cả một tòa thành phồn hoa, mọi người xem việc buôn bán trao đổi trong các khu chợ như việc giải trí, có thể gặp mặt nhau và trao đổi những thứ cần bán. Vì thiết kế của tòa thành khá độc đáo nên ở đây gần như không tồn tại nước biển, còn có thể đốt đèn treo đầy đường như ở trên cạn. Các tộc khác cũng có thể đến đây dạo chơi trao đổi hàng hóa, nhưng tuyệt đối phải tuân thủ theo luật lệ của nơi này để tránh gây hấn giữa các tộc.

Chiaki đi hết một con đường, cũng mua được thêm không ít giấy bút mực, đồ trang trí và cả đồ ăn để giúp Rin bớt phàn nàn trên đường đi lại. Khi cậu đang đứng lựa mấy viên ngọc thì Rin đã chạy đi đâu mất không biết, Chiaki chỉ đành đứng đó đợi cậu nhóc quay lại, nếu vẫn không thấy sẽ sai người tìm em ấy về.

Phía xa xa nơi Chiaki đang đứng, một chàng trai với mái tóc đen dài qua cả thắt lưng cùng đôi mắt hệt như viên ngọc lục bảo lấp lánh, chàng trai khẽ giọng: “Xin lỗi, tôi quên đổi tiền khi vào cổng của tòa thành mất rồi, không biết tôi có thể dùng thứ gì đó để trả thay không?”

Người bán hàng nhìn chàng trai lấy một miếng vảy trông có vẻ rất đắt giá định trả tiền cho một ly trà mà chàng trai đã uống thì vội xua tay: “Hây dà… chỉ là một ly trà thôi mà, cậu không cần tốn kém như vậy. Nhìn cậu không giống người của Chân Hải Vực lắm, trông cậu cũng rất đẹp trai, thôi thì xem như là tôi tặng cho cậu đấy.”

“Như thế có kỳ quá không ạ?” Chàng trai hỏi lại.

“Chủ quán, lấy cho cháu một xâu mứt hoa quả. Cháu trả luôn tiền cho người này.” Rin đi đến được một lúc thấy hai người cứ dùng dằng mãi chưa xong nên vội lên tiếng.

Chủ quán thấy vậy mỉm cười đáp: “Thôi được rồi.”

Rin nhận đồ, trả tiền xong cũng rời đi. Chàng trai vừa được cậu giúp thấy vậy vội chạy theo hỏi thăm: “Này… Cậu đợi một chút!”

“Chuyện gì?” Rin nhìn chàng trai bằng ánh mắt đề phòng.

“Cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy. Hay là cậu đợi thêm một chút, người hầu của tôi sẽ mang tiền đến trả cho cậu.”

Mặc dù thấy chàng trai có vẻ rất thiện chí nhưng Rin vẫn quả quyết từ chối: “Không cần. Tôi có việc gấp phải đi rồi. Đừng đi theo tôi đấy. Tạm biệt.” Rin nói xong lập tức chạy đi, còn không mau quay lại thì chủ nhân sẽ đến tìm cậu mất.

Quả nhiên khi cậu quay về, chủ nhân đã mua xong mọi thứ và đang đứng đợi cậu. Nhìn thấy Rin thở hồng hộc vì chạy đường dài, Chiaki vỗ lưng Rin bảo: “Làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế…”

Rin chắp hai tay nhận lỗi: “Em xin lỗi ạ! Em không nên chạy lung tung.”

“Không sao! Đi cũng đã lâu rồi, chúng ta về thôi.”

Cả hai vui vẻ trở về Chân Hải Vực sau khi dạo chơi hết nửa ngày, nhưng yến tiệc có vẻ vẫn chưa kết thúc. Nếu tính đúng thì giờ đã là đêm trên đất liền, có lẽ yến tiệc sẽ tổ chức đến tận tối muộn cũng nên.

“Nè, em uống đi! Em nói xem, một con cá mao tiên nhỏ như em lại ăn nhiều như thế, không sợ chướng bụng à?” Chiaki đặt cốc nước thuốc xuống trước mặt Rin, xoa đầu cậu ra hiệu cậu mau uống nó.

“Đúng là cái miệng hại cái thân!” Rin uống xong cốc nước thuốc lập tức cảm thán.

Chiaki cười bất lực, đứng dậy xoa bóp vai cho người đang nằm uể oải trên mặt bàn. Vì không có việc gì để làm nên họ đang ngồi ngắm cảnh ở Bể Kim Sa, nơi đây giống như biển trên đất liền vậy, nhìn xuống thấy cát vàng mênh mông nằm cạnh một vùng biển rộng, trên biển mọc lên vô số thân cây trong suốt phát ra ánh sáng, rất nhiều loài côn trùng tựa bướm đậu trên thân cây, còn có một mặt trăng được mô phỏng theo mặt trăng của Thiên Thành trên biển.

Xa xa nơi họ dừng chân, bóng hình ai đó đi ngang chợt dừng bước nhìn hai người, vừa định tiến lên đã có người ngăn cản: “Thưa ngài, xin hỏi ngài là ai?”

Vài người từ phía sau chạy đến, một người vừa thở vừa nói: “Đây là ngài Ryo, thái tử của tộc Rắn, ngài ấy đến đây dự tiệc của hoàng tử Amahi.”

Binh lính nhìn thư mời rồi cung kính đáp: “Nếu vậy thì các ngài đi nhầm đường rồi. Nơi này là Bể Kim Sa, phải đi hướng ngược lại mới đến cổng lớn của Chân Hải Vực và lối dẫn vào chính điện, nơi đang diễn ra yến tiệc.”

“Cảm ơn. Đi thôi điện hạ.” Người kia nghe xong vội thúc giục Ryo. Nhưng Ryo lại không hề vội mà hỏi thăm binh lính canh gác: “Hai người kia là ai vậy?”

“Ngài hỏi ai vậy ạ?” Binh lính khó hiểu.

“Hai người đang ngồi ngắm bãi cát đằng kia…”

Binh lính ngạc nhiên, xa đến như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, đúng là lợi hại, còn tưởng là rắn thì tầm nhìn sẽ rất kém. Vì thân phận của Ryo nên cũng chỉ đành đáp: “Đó là vương tử và hầu cậu của ngài ấy.”

“Vậy à…!” Nói xong liền rời đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip