Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc hôn lễ, đám người đã say khướt, nhất là George. Quản gia đưa họ vào phòng nghỉ, trang viên ban ngày náo nhiệt chậm rãi tĩnh lặng đi.

Tống Thanh Hàn đi tắm rửa, lúc đi ra thấy Sở Minh mặc áo ngủ không có hình tượng nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn mình.

Cậu ngồi xuống bên giường, đầu Sở đại cẩu cũng điều chỉnh góc độ, hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, mắt đen láy tỏa sáng.

"Làm sao thế?" Tống Thanh Hàn nhìn hắn một lát, nhướng mày, xoa cái đầu xù của hắn.

Sở Minh cong người ôm thắt lưng cậu, đầu nhẹ nhàng dán vào bụng cậu cọ cọ: "... Anh vui."

Tống Thanh Hàn bật cười.

Cậu đan tay vào tay Sở Minh, cầm tay hắn sờ môi mình.

Sở Minh vuốt ve môi cậu, sau đó như là nhớ ra chuyện gì, đứng dậy lấy điều khiển từ xa, nói: "À... anh cho em xem cái này."

Tống Thanh Hàn: "Hả?"

Sở Minh không nói gì, ấn phím điều khiển. Màn hình TV treo tường trong phòng sáng lên, một video xuất hiện.

Diễn viên trong video là một con chó vàng trông rất khỏe mạnh, lông bóng bẩy, đang chơi đồ chơi cho chó, ngốc nghếch thè lưỡi ra khỏi miệng, đuôi lắc lắc.

Tống Thanh Hàn liếc mắt một cái là nhận ra con chó vàng này.

"Anh... Tìm thấy nó à?" hầu kết Tống Thanh Hàn lên xuống, cậu quay đầu nhìn Sở Minh.

Sở Minh ôm bờ vai cậu ngồi cạnh cậu nhìn con chó vàng trong màn hình, nghe giọng cậu mới cúi đầu "Ừ" một tiếng.

"Anh biết em vẫn muốn tìm nó, anh bảo người đi tìm." Sở Minh nói rất bình thản, cười, "Bây giờ nó sống rất vui vẻ."

Tống Thanh Hàn cũng cười, nhìn con chó lăn lộn vui vẻ trên tivi, nhéo ngón tay Sở Minh: "Anh tặng nó cho ai thế?"

Sở đại cẩu nhướng mày, ngoan ngoãn đáp: "... Quên nói với em, ừm, ông Kỳ thích nó, anh mang nó về được ít lâu ông ấy đã đem nó đi rồi."

Nói xong hắn lại thấy đúng lý hợp tình, rõ ràng lúc trước ở cùng Tống Thanh Hàn là hắn, bây giờ sao hắn phải chột dạ?!

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn, nhìn đến khi Sở đại cẩu lúng túng, cậu mới cong khóe môi, trong mắt đầy ý cười.

Đám người George ở trên đảo chơi mấy ngày rồi lục tục tạm biệt Tống Thanh Hàn. Quý Như Diên và Sở Chấn Dương cũng về nhà trước, trên đảo nhỏ trừ quản gia bảo vệ người giúp việc cũng chỉ còn lại Tống Thanh Hàn và Sở Minh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau khi Sở Minh xử lý xong công vụ mỗi ngày là cùng Tống Thanh Hàn tản bộ trên hải đảo, hai người sắp ba mươi tuổi chân trần đi trên bờ cát, nghịch nước biển như trẻ con.

Nước biển lành lạnh vỗ vào chân, giống như có người cầm lông chim nhẹ nhàng vuốt.

Nhóm người giúp việc trong trang viên thường thấy thanh niên mang thai kia nằm trên ghế trong vườn hoa, gương mặt được mặt trời chiếu mềm mại.

Mà chủ nhân trang viên thì thường xuyên ngồi bên cạnh cậu, hoặc là nhẹ giọng dịu dàng đọc truyện cho cậu, hoặc là mát xa đôi chân hơi sưng phù cho cậu.

Vào lúc này, quản gia sẽ cho các cô nghỉ, vườn hoa im ắng, chỉ có tiếng lao xao của lá cây lúc gió biển thổi.

Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp không quá nóng, Tống Thanh Hàn phơi nắng người lười biếng, mắt híp lại, buồn ngủ.

Sở Minh thấy như vậy, nhẹ giọng, đặt sách lên bàn, lấy chăn lông trên ghế định đắp cho cậu.

Trước mắt bỗng nhiên tối lại, Tống Thanh Hàn mở mắt ra nhìn, hít vào một hơi, bật dậy.

Sở Minh đắp chăn cho cậu, vội vàng cầm tay cậu, sờ thấy tay lạnh như băng ướt mồ hôi lạnh, nhíu mày nói: "Làm sao thế? Em khó chịu chỗ nào?"

Hắn quay đầu gọi nhóm người giúp việc ở ngoài vườn hoa: "Các cô đi gọi bác sĩ Nhiễm đến đây..."

Tống Thanh Hàn kéo tay hắn, lắc đầu, mày hơi nhăn, nói: "Em không sao."

Cậu đặt tay Sở Minh lên bụng đã rõ: "Con đang đá em."

Sở Minh nghe vậy sửng sốt, cẩn thận nhẹ nhàng sờ bụng cậu.

Dường như cảm nhận được cha đang cách bụng vuốt ve mình, làn da trơn nhẵn dưới tay Sở Minh nhô lên, lực đá nho nhỏ nhưng không thể lường trước, giống như là đang cố gắng tỏ rõ mình tồn tại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn nhíu mày, cảm giác đứa bé trong bụng rõ ràng mà lại xa lạ, chỗ bụng bị đá hơi đau, lúc hai đứa bé yên tĩnh lại bớt đau.

Sở Minh vuốt ve chỗ đứa bé vừa đá, cười nụ cười ngốc nghếch của người lần đầu làm ba.

Tống Thanh Hàn khẽ thở dài một hơi, vỗ tay hắn.

Bác sĩ Nhiễm đến đây là thấy cảnh làm cho người ta mù mắt này, cô hơi do dự, mà lo cho an nguy của Tống Thanh Hàn và hai đứa bé, cầm hộp thuốc vào.

"Làm sao thế? Hai đứa bé có vấn đề gì, hay là đau chỗ nào?" Bác sĩ Nhiễm buông hộp thuốc, nhìn Tống Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi.

Tống Thanh Hàn liếc Sở Minh một cái, lắc đầu cười nói: "Không sao, con đá em một cái."

Bác sĩ Nhiễm nghe vậy thở phào, yên lặng nhìn Sở Minh, nói với Tống Thanh Hàn: "Cho chị sờ được không?"

Sở Minh yên lặng nhường chỗ.

Bác sĩ Nhiễm xốc áo Tống Thanh Hàn lên, lộ ra cái bụng tròn vo.

Bụng bằng phẳng bị căng ra, có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt.

Đã không có quần áo che giấu, chỗ nổi lên trên bụng rất rõ ràng.

Bác sĩ Nhiễm trấn an xoa bụng cậu, dời tay cho cậu kéo áo xuống.

"Không có vấn đề gì quá lớn, hai đứa bé cũng phát triển rất tốt, gần đây có thể đá thường xuyên, lúc đau thì xoa xoa trấn an là được."

Sở đại cẩu đang căng thẳng thở phào một hơi.

"Có điều..."

Tim Sở Minh lại vọt lên tận cổ.

Bác sĩ Nhiễm tiếp tục nói: "Có điều cậu mang thai đôi, bụng sẽ lớn hơn phụ nữ mang thai bình thường, tay chân dễ bị phù, nếu chuột rút thì phải bảo người xoa bóp."

"Vâng, em biết rồi." Tống Thanh Hàn vuốt ve bụng, gật đầu đáp.

Bác sĩ Nhiễm khám cho cậu, xác định không có vấn đề gì mới cầm hộp thuốc đi.

Sở Minh nhích lại gần, cầm tay Tống Thanh Hàn.

Hai đứa bé cũng cảm giác được gì đó, nhưng không quậy Tống Thanh Hàn nữa, im lặng như là đang ngủ.

Hai người họ ở trên đảo nhỏ non nửa tháng, bụng Tống Thanh Hàn cũng gần sáu tháng. Để tiện theo dõi quá trình phát triển của thai nhi và chăm sóc cậu, họ đặt chuyến bay quay về thủ đô.

Bởi vì là thai đôi nên lúc Tống Thanh Hàn mang thai sáu tháng, bụng trông đã to như bảy tám tháng, lúc hai đứa bé cùng quậy, cậu sẽ đau đến độ suýt nữa không thẳng được thắt lưng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh nhìn mặt cậu tái nhợt mà đau lòng, nhưng không thể tránh khỏi con đạp, hắn cũng chỉ có thể an ủi cậu lúc cậu khó chịu.

Mãi hai đứa bé mới yên tĩnh, Tống Thanh Hàn mơ màng sắp ngủ, một lát sau lại thấy chuột rút. Cậu chưa mở mắt, chân lại cảm thấy mềm mại, có người bóp chân cho cậu.

Lúc cảm giác đau chân biến mất, người kia cũng ngừng lại, bên tai vang lên tiếng loạt xoạt.

Bụng dưới chăn đột nhiên được một bàn tay ấm áp sờ sờ, Sở Minh cúi đầu nói: "Các con ngoan, đừng quậy ba..."

Hắn cẩn thận dỗ hai đứa bé chưa ra đời, khẽ khàng xoa một hồi mới thu tay, nằm xuống cạnh Tống Thanh Hàn, nghiêng người về phía bả vai cậu.

Tống Thanh Hàn mơ màng mở to mắt, vùi đầu vào hõm vai Sở Minh, ngủ sâu.

Bụng cậu dần lớn, lúc cách ngày sinh dự tính mấy ngày, cậu đau bụng.

Lúc ấy cậu đang ngồi xem tivi với Quý Như Diên, quả nho trên tay chưa bỏ vào miệng đã rơi xuống đất.

Quý Như Diên phát hiện ra cậu khác thường, thấy mặt cậu chợt trở nên tái nhợt, nước ối chảy ra, biết cậu sắp sinh.

May mà họ đã chuẩn bị trước, Tống Thanh Hàn cũng không hoảng, thay quần áo rồi theo bác sĩ Nhiễm đến bệnh viện. Lúc trên xe, cậu còn rảnh an ủi Quý Như Diên đang căng thẳng.

"Con không sao đâu mẹ." Cậu hít một hơi, cười nói, "Mẹ đừng lo."

Quý Như Diên cau mày nhìn mặt cậu, không nói gì, đưa nước đường glucozo đến bên miệng cậu: "Hôm nay con chưa ăn gì, uống chút nước đường bổ sung thể lực đi."

Tống Thanh Hàn nửa nâng người lên cúi đầu uống mấy hớp.

"Mẹ gọi điện báo cho Minh Minh rồi, chúng ta đến bệnh viện trước đợi họ đến."

Bụng lại đau một cơn dữ dội hơn lúc trước, Tống Thanh Hàn miễn cưỡng gật đầu, Quý Như Diên thấy cậu đã cố hết sức, vội vàng bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

Bệnh viện gần nhà họ Sở, họ lái xe vào lối đi bí mật trong bệnh viện, sau đó đi vào phòng đặt trước.

Nhà họ Sở đã dặn trước bệnh viện, họ vừa đến đã có bác sĩ đến cho Tống Thanh Hàn đi khám.

Thai nhi đã trưởng thành, nước ối cũng chảy nhiều, hai đứa bé gấp gáp muốn ra.

Tống Thanh Hàn đau đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên bụng có thể nhìn thấy dấu vết hai đứa bé đang đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip