Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho nên anh đừng để ý quá." Tống Thanh Hàn nói xong, nhíu mày, buồn cười nói, "Nhưng mà, sao người không được chấp nhận như em lại thành người khai thông cho anh?"

"Không phải." Sở Minh trầm giọng nói, "Không phải không có ai chấp nhận."

Hắn vùi đầu vào hõm vai Tống Thanh Hàn: "Em có anh."

Tống Thanh Hàn đờ người, sau đó cười khẽ: "Vâng."

Cậu trấn an vỗ bả vai Sở Minh, sau đó nhíu mày, ghét bỏ nói: "Anh đi tắm đi."

Tống Thanh Hàn đứng dậy tìm một cái khăn tay che miệng vết thương của Sở Minh, sau đó đẩy hắn vào tắm rửa.

Lúc Sở Minh đi ra, Tống Thanh Hàn đã tìm thấy hộp thuốc trong nhà, ngồi bên giường chờ hắn.

"Tắm xong rồi à?" Tống Thanh Hàn nghe thấy tiếng động, nhìn hắn, sau đó bảo hắn đến.

Sở đại cẩu ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống ghế trước mặt cậu.

Tống Thanh Hàn cẩn thận kéo băng gạc trên đầu hắn ra, sau đó cầm một cái bông sát trùng nhúng thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau miệng vết thương, sau đó lại thay cồn i-ốt và băng gạc ở bệnh viện, cẩn thận thay vải mới cho hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh vẫn không nhúc nhích cho cậu làm, vết thương nhói đau xâm nhập vào óc làm cho hắn khẽ nhíu mày.

"Xong rồi." Tống Thanh Hàn dùng băng dính y tế dán lại, cẩn thận kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra bác sĩ nói đúng, lần này quả thật Sở Minh chỉ bị thương ngoài da.

Tống Thanh Hàn thu dọn băng gạc cũ, sau đó cất hộp thuốc đi, cầm quần áo đi tắm.

Sở Minh lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Khiêm lúc cậu đứng dậy.

"Ừ... Điều tra ra chưa?" giọng Sở Minh không dịu dàng giống như lúc nói chuyện với Tống Thanh Hàn vừa nãy, nghe thâm trầm nghiêm nghị, nháy mắt làm cho Ngụy Khiêm đầu kia điện thoại bất giác đứng thẳng người.

"Vâng, đã tra ra." Ngụy Khiêm nhìn tư liệu trên tay, nhỏ giọng nói, "Phanh xe bị phá hỏng lúc ngài và Tống tiên sinh tham gia tiệc tối. Về phương diện này, người làm đã chuẩn bị rất kỹ, trước đó camera trong bãi đỗ xe đã bị phá hỏng. Tôi có được video theo dõi ngoài bãi đỗ xe thông qua quan hệ, tôi sẽ gửi cho ngài."

"Trên video, sau khi xe của ngài vào bãi đỗ xe, theo vào có mười ba chiếc xe, đồng thời có hai nhân viên vệ sinh và năm bảo vệ..." nói đến chuyện này, thái độ của Ngụy Khiêm rất nghiêm túc.

Sở Minh lẳng lặng nghe đến cuối cùng.

"Trước mắt không dám chắc là ai phá phanh, nhưng lão Hà tra ra được vài vật nhỏ, trong mấy bảo vệ, có một người lúc đi tuần rời đi khoảng mười phút vì đau bụng, cách bãi đỗ xe không xa."

"Hơn nữa theo chúng tôi biết, điều kiện nhà bảo vệ này khá ổn, nhưng gần một năm nay quen đi đánh bạc, nợ vài chục nghìn tệ, nhưng mấy ngày gần đây anh ta bỗng trả hết nợ, còn mua một chiếc xe mới." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tiền trong tài khoản của anh ta thì tôi chưa tra được, nhưng hình như trước đêm nay, bảo vệ này từng có liên hệ với một người họ hàng trong tập đoàn Bạch thị."

"Ừ, tôi biết rồi." Sở Minh thản nhiên lên tiếng, "Tiếp tục điều tra."

Hắn cúp máy, trong phòng bỗng an tĩnh lại, tiếng nước phòng tắm vọng ra trở nên rõ ràng.

Trước kia hắn chưa từng tham gia bữa tiệc như này. Lúc này hắn tham gia tiệc cũng là lâm thời, trừ Ngụy Khiêm và bảo vệ bên cạnh, cơ hồ không ai biết hắn sẽ đến bữa tiệc từ thiện này.

Nhưng Tống Thanh Hàn thì khác, cậu là diễn viên, lại là một nghệ sĩ, năm nay phim điện ảnh hay phim truyền hình cơ hồ có thể được coi là tồn tại cấp hiện tượng, tiệc từ thiện này là người trong giới tổ chức, Tống Thanh Hàn sẽ nhận được thiệp mời.

Mà sau khi Tống Thanh Hàn nhận được thiệp mời hắn mới quyết định đi.

Xe hôm nay là xe bình thường hắn thích cho Tống Thanh Hàn ngồi. Nói cách khác, lần tai nạn xe này là cố ý.

Không phải nhắm vào Sở Minh mà là Tống Thanh Hàn. Nếu xe hắn chở cậu không được cải tạo, lần này hắn không đi cùng cậu...

Sở Minh nhớ lúc ấy xe va chạm mãnh liệt lộn một vòng ra ngoài, sắc mặt càng trầm.

Dù là ai, dám hại Tống Thanh Hàn, hắn sẽ không tha.

Lúc ấy xe không khống chế được, chỗ cũng không hẻo lánh, không có ai bị thương, nhưng sau đó Ngụy Khiêm vẫn nói chuyện với cảnh sát giao thông. Tuy chuyện này không được tung tin ra, nhưng lúc ấy trên đường cũng có người, mấy ngày hôm trước Sở Minh và Tống Thanh Hàn mới lên hot search, mặt hai người lại rất dễ nhận ra, khi họ xuống xe sang xe khác cũng bị một vài người nhanh tay nhanh mắt đăng lên mạng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau một đêm, rất nhiều người biết Tống Thanh Hàn và Sở Minh bị tai nạn xe sau khi tham gia tiệc tối từ thiện. Nhưng bởi vì Tống Thanh Hàn và Sở Minh lại đến bệnh viện, thương thế nghiêm trọng thế nào không có tin chính xác.

... Không có tin chính xác còn giày vò hơn tin chính xác!

Nhóm fan vốn đang liếm ảnh Tống Thanh Hàn như tiểu vương tử trong tiệc tối, các cô chưa kịp lưu hết ảnh về, lại truyền ra tin tức Hàn Hàn nhà các cô gặp tai nạn xe!!!

Thương thế không rõ!!!

Đừng nói nhóm fan sốt ruột, những người có chút quan hệ trong giới giải trí với cậu biết chuyện này cũng gọi điện nhắn tin cho cậu.

Trần An nhận được tin, gọi điện cho Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn nói với anh một lần, sau đó đăng ảnh lên Weibo.

@ Diễn viên Tống Thanh Hàn: Cảm ơn mọi người quan tâm, bây giờ tôi khỏe lắm. [ hình ảnh. jpg]

Nhóm fan lo lắng refresh trang Weibo của cậu, bất ngờ lướt thấy bài đăng này, nháy mắt vọt vào a a a a a hỏi thăm sức khỏe cậu, sau đó mở ảnh xem mấy lần, yên tâm.

Hàn Hàn không sao là tốt rồi.

... Từ từ, bóng người trong ảnh là ai?

Nhóm fan hoả nhãn kim tinh phát hiện sự khác thường trong bóng ảnh, phóng - to - ảnh!

Ồ... Là chủ tịch Sở.

Từ từ, chủ tịch Sở bị thương?

Còn nữa, bây giờ Hàn Hàn đang ở đâu? Sao có Sở tiên sinh lọt vào?

Nhóm fan nhớ đến bài đăng lúc trước, hình như là lúc xảy ra tai nạn xe Hàn Hàn và Sở tiên sinh trên cùng một chiếc xe? Lúc họ cùng quay về nhà họ Sở gặp tai nạn xe à?

Sở tiên sinh bị thương?

Câu hỏi liên tiếp bao phủ lấy nhóm Tiểu Hàn.

Tống Thanh Hàn chọn mấy câu để trả lời, an ủi nhóm fan đang căng thẳng.

Mà bên kia, Sở Minh nhận được cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn từ Quý Như Diên.

"Vâng, con đến bệnh viện rồi."

"Khám rồi, không sao."

"Hàn Hàn cũng không sao."

"Vâng, con sẽ chú ý."

Mãi mới an ủi được Quý Như Diên đang tức giận, Sở Minh cúp máy, thở phào.

"Mẹ nói thế nào?" Tống Thanh Hàn đi đến sờ băng gạc trên đầu Sở Minh, hỏi.

Sở Minh biết cậu lo lắng, xoa tóc cậu: "Mẹ chỉ lo chúng ta gặp chuyện, anh nói rõ cho mẹ rồi."

"Vâng."

"Ngày mai em đến phim trường à?" Sở Minh nhớ lúc trước Tống Thanh Hàn nói với hắn phải đi quay quảng cáo công ích. Hắn nhíu mày, sầu lo, "Ngày mai em phải cẩn thận, hai vệ sĩ anh phái đi theo em phải luôn đi theo bên cạnh, không được..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh dặn một tràng dài, cuối cùng lo lắng gọi điện thoại, điều thêm mấy vệ sĩ cho Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cũng biết tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, mà là cố ý. Hơn nữa tai nạn xe này nhắm vào cậu.

Đã từng chết một lần, cậu sẽ không lấy mạng mình ra để giỡn, lại càng không bởi vì lòng tự trọng mà từ chối cho Sở Minh bảo vệ.

"Anh đừng lo." Tống Thanh Hàn cầm tay Sở Minh, "Em sẽ cẩn thận."

Sở Minh im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Địa điểm quay quảng cáo công ích ở thủ đô, Tống Thanh Hàn đến trường quay, Trương Thắng đang bố trí hiện trường.

"Anh Hàn!"

"Thầy Hàn!"

Tống Thanh Hàn vừa xuất hiện ở phim trường, nhân viên thấy cậu là nhiệt tình tươi cười với cậu, sau đó bất ngờ nhìn mấy vệ sĩ mặc đồ đen đi theo cậu.

Trong giới cũng có nghệ sĩ có nhiều vệ sĩ như thế, gần đây Tống Thanh Hàn mới gặp tai nạn xe, cẩn thận một chút cũng là thường.

Trương Thắng thấy Tống Thanh Hàn đến, phất tay bảo phó đạo diễn vẫn đang tranh luận xuống, sau đó đi đến cười nói với Tống Thanh Hàn: "Đã lâu không gặp, Tiểu Hàn gần đây nổi bật quá nhỉ!"

Tống Thanh Hàn cười: "Đã lâu không gặp, đạo diễn Trương."

Trương Thắng đánh giá cậu, sau đó gật đầu: "Nghe nói hôm trước cậu gặp tai nạn xe, không sao chứ?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, cười nói: "Không sao ạ."

Trương Thắng thở phào: "Vậy là tốt rồi, phim này cấp trên giục gấp, mấy ngày nay chắc sẽ vất vả."

"Đạo diễn Trương nói gì thế." Tống Thanh Hàn nhíu mày, không đồng ý, "Năm đó chúng ta cùng nhau quay "Trấn sơn hà", chú không nói lời khách sáo như vậy."

Trương Thắng ngẩn ra, sau đó cười vỗ lưng Tống Thanh Hàn, cảm giác vi diệu bởi vì cậu tiến bước quá nhanh cũng biến mất gần như không còn: "Tiểu Hàn nói đúng đấy, người già rồi, nói nhiều thôi."

Tống Thanh Hàn cười lắc đầu: "Đạo diễn Trương sao già được?"

Họ hàn huyên một lát, sau đó Trương Thắng cùng Tống Thanh Hàn xác định kịch bản và vài chi tiết thay đổi giữa quảng cáo, Tống Thanh Hàn đi trang điểm.

Chủ đề quay lần này có liên quan đến buôn người, chẳng qua vai diễn lần này của Tống Thanh Hàn không phải Lý Đạt Căn.

Lúc Tống Thanh Hàn trang điểm xong đi ra, Trương Thắng mới biết vì sao Khương Lăng Hướng Duy và mấy lão nghệ thuật gia kia tôn sùng cậu như vậy, thậm chí ngay cả lúc trước Kỳ Liên - người đứng đầu giới hí khúc có nhiều quan hệ trong giới - cũng xuống núi giật dây cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip