Chương 6: BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI NHO NHỎ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhận ra giọng nói kỳ lạ đó, cùng nhìn lên nơi phát ra giọng nói, từ nơi đó hiện lên cái bảng xanh quen mắt.

Thẩm Thanh Thu đã sớm biết hệ thống lại giở trò rồi, nhưng vẫn vờ mù mịt hỏi: ''Xin hỏi, ngươi là thứ gì, có thể giải thích tại sao bọn ta lại ở đây không?'' Những người còn lại đã sớm thắc mắc rồi, nhưng chưa hỏi được gì đã bị thứ đó kéo đến đây.

[Các vị đã nghe tôi nói rồi, nhưng xin được giới thiệu lại: Tôi là hệ thống, và tôi luôn mong ước những trái tim mong manh yếu đuối của các bạn độc giả ngoài kia được hàn gắn phần nào. Vì vậy mới lập ra trò chơi này đây, tôi mong trò chơi nho nhỏ của mình có thể giúp những trái tim bé nhỏ đó thấy được niềm hi vọng trong cuộc sống, thấy được niềm tin vào tương lai sau những tháng ngày cày truyện vừa ngọt vừa ngược, vừa ngược vừa vẫn ngược! Và...]

Hoa Thành: ''Ngưng đã, ngươi nói ngươi lập ra trò chơi này? Nghĩa là sao?''

Đây đúng là thứ mọi người cần giải đáp, chứ không phải đống văn vẻ dài dòng giới thiệu tiểu sử bản thân kia!

Ngụy Vô Tiện: ''Phải, cái mong ước gì gì đó lằng nhằng của ngươi bọn ta không cần. Mau giải thích giúp cái đi?'' Ngươi im hơi lâu rồi đấy!

[Xin chư vị hãy bình tĩnh. Tôi chắc chắn sẽ giải thích.]

[Được rồi, tóm lại là mong ước cao cả của tôi chính là tạo ra một trò chơi tràn ngập niềm vui để chư vị, những người tôi đưa tới đây sẽ cùng tham gia với nhau, cùng nhau chơi đùa.]

Đạp Tiên Quân hai mắt sáng lên, nhìn sang Sở Vãn Ninh: ''Cùng nhau chơi đùa?''

Sở Vãn Ninh: ''.....''

Hoa Thành, Lạc Băng Hà, Lam Vong Cơ cùng nhìn sang cái vị vừa nói câu vừa rồi, cảm thấy hình như gặp được tri kỉ rồi.

[Khụ! Không phải theo ý đó, đây là một trò chơi rất lành mạnh. Các vị chỉ cần cùng nhau so tài là được, nhưng chỉ những người quen biết nhau so tài thì thật nhàm chán phải không? Vì vậy hệ thống tôi đây đã đưa các vị từ những thế giới khác biệt cùng đến đây, một chiều không gian riêng để cùng nhau tham gia trò chơi]

Mọi người nghe 'từ các thế giới khác đến' thì ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Tạ Liên hỏi: ''Vậy...Những người đây?''

Ngụy Vô Tiện kìm không được hỏi lại: ''Chư vị đây đến từ những thế giới khác sao?''

Giọng hệ thống vang lên xác thực cho trò chơi nhanh bắt đầu, cứ thế này dông dài quá [Đúng vậy, các vị đều thấy bọn họ rất lạ, chưa nghe danh thấy mặt bao giờ không phải sao? Đều là ta kéo từ một hồng trần khác đến.]

Sở Vãn Ninh và Đạp Tiên Quân nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự khó hiểu. Đúng vậy, họ rất rõ ràng các cấm thuật, cấm thuật Thời Không Sinh Tử Môn mở ra hồng trần khác. Nhưng chỉ là hồng trần song song, ra còn có cả những thế giới hoàn toàn khác biệt khác nữa!

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu cũng nhìn nhau, hai người chỉ gặp tình huống người ở không gian song song chính là thế giới nơi họ sống. Đọc phiên ngoại có Băng ca là biết rõ, thật không thể ngờ được.

[Xin đừng ngạc nhiên, thế giới khác chính là thế giới hoàn toàn khác, không chỉ là một chiều không gian song song như các vị từng trải nghiệm qua. Vậy thôi, không dài dòng nữa, ta vào luôn vấn đề quan trọng nào.]

Mọi người nghe xong còn chưa hết ngạc nhiên hệ thống đã tung một tràng

[Trò chơi này vô cùng đơn giản, chính là tôi sẽ ra những phần thi để các vị tham gia, hai phần thi chính là 'So Tài' và 'So Trí', mỗi phần thi chính sẽ được chia làm những phần nhỏ khác nhau. Luật chơi cũng rất dễ hiểu, các vị ai có tài gì hay thấy mình phù hợp với phần thi nào thì xin cứ tự nhiên tham gia. Mục đích chính là kiếm điểm về cho đội của mình, kiếm càng nhiều điểm càng tốt.]

Thẩm Thanh Thu sống quen với tác phong làm việc của hệ thống, thấy dễ dàng không khỏi sinh nghi: ''Kiếm điểm? Vậy những người kiếm ít điểm thì sẽ thế nào?''

Hệ thống trả lời: [Xin đừng lo lắng, hãy để tôi giải thích. Cái hay của trò này là sẽ không ai bị loại sau mỗi vòng thi, vì vậy các đội khỏi lo việc mất dần thành viên, chỉ cần tận hưởng trò chơi thôi. Và đương nhiên cũng đừng vì vậy mà lạm dụng việc thi quá nhiều vòng để lấy điểm, mỗi người chỉ được thi vài lần để còn dành cho người khác thi chứ!]

Hệ thống ngừng lại một lát lại nói tiếp: [Và luật chơi chỉ có vậy.]

Thẩm Thanh Thu: ''Từ từ đã, vậy bọn ta trở về như nào?'' Hắn sâu sắc cảm nhận được sự nguy hiểm của việc hệ thống đột nhiên dễ dàng như thế, chỉ mong được về mà thôi.

Hệ thống rất hào sảng đáp lại: [Không cần lo ai sẽ phải trả tiền. Chư vị cứ giải trí cho thỏa thích, xong việc thì về!']

Thẩm Thanh Thu không nói nên lời, cứ cảm thấy sao sao nhưng không thể cứ hỏi tiếp, chỉ đành im lặng.

[Ấy, tôi quên mất. Chỉ tám người như này sao mà thi được, mạn phép nhé.]

Nói xong hệ thống biến mất, để lại tám người trong bầu không khí im lặng quỷ dị.

Thẩm Thanh Thu là người đầu tiên lên tiếng: ''Các vị đừng căng thẳng nữa, dù sao cũng tới đây rồi, còn không biết về như nào. Thôi trước hết hãy cứ làm theo cái thứ gợi là hệ thống kia nói đi.'' Dù sao hắn cũng quen cái kiểu chớp giật của hệ thống rồi.

Tạ Liên đồng tình: ''Đúng vậy, hẳn các vị đây không ai có chủ đích đến đây đúng không...''

Ngụy Vô Tiện đúng lúc này bất ngờ lên tiếng: ''Kệ mấy thứ đó đi! Nào các vị, để ta giới thiệu lại lần nữa nhé, ta tên Ngụy Vô Tiện'' xong chỉ vào người luôn bên cạnh hắn '' Còn công tử mặt lạnh đây tên Lam Vong Cơ, bọn ta là người Cô Tô Lam Thị!''

Giới thiệu bất ngờ làm mọi người bừng tỉnh. Phải, chi bằng cứ quen mặt nhau trước đã, rồi xử lí cái hệ thống kia sau, chẳng phải cùng nhau suy nghĩ thì mọi việc càng dễ giải quyết hơn sao.

Sau đó lần lượt từng người xưng tên, dù không quen tai tên nào, nhưng mọi người vẫn thấy thật thân thiết. Liệu có phải do họ cùng là gei không?

Sau hồi lâu, bọn họ cũng dần bớt sự ngượng ngạo.

Đang nói chuyện, hệ thống xuất hiện trở lại

[Thật ngại quá, tôi đi hơi lâu. Các vị thế nào rồi?]

Mọi người chưa ai kịp nói gì, thì thấy xung quanh là rất nhiều cái hố khác được mở ra, cùng lúc đó là rất nhiều bóng người lần lượt hiện ra....

Mọi người nhìn đám người đó... Toàn là người quen cả!

Hệ thống cất tiếng thông báo:

[Giờ thì, bắt đầu trò chơi nào!]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip