Drop Mot Tro Choi Giai Tri Nho Nho Crossover Hethong Madao Thienquan Husky Chuong 4 Cung Nhau Bi He Thong Me Choi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một căn nhà nhỏ trên Nam Bình sơn, cách căn nhà không xa là những tán cây cổ thụ xanh rậm rạp. Có tiếng nói chuyện văng vẳng:

" Muội! Muội! Mau ại đây xem này!"

* Mấy bé Bánh Mật bị ngọng với nói lắp nha

Một cục trắng trắng bé bé tròn tròn rẽ đống cỏ dại đi ra, trên đầu đội một phiến lá sen thật lớn, cái đuôi vểnh lên có gắn một ngọn đèn màu lam- Bánh Mật tinh.

Mà theo sau cái cục trắng trắng kia lại là một cục trăng trắng khác:" Chờ... chờ ta chút!... Huynh đi anh quá...! ......Hộc...Hộc...Ược ồi, huynh muốn ta xem cái dì?"

Bánh Mật huynh chạy tới trước đã đứng sẵn từ lâu: "Muội mau qua nhìn nè...nhìn nè!"

Bánh Mật muội hổn hển: "Hộc...Cái dì?" lúc nhìn đến thì giật bắn: "A! Cái đó- - "

_

Cách căn nhà nhỏ không xa, một thiếu niên mặc bố y màu đen đang ngổi ngẩn người trên đống cỏ khô gần đó. Từ xa có tiếng bước chân lại gần...

"Mặc Nhiên."

Một giọng nói lạnh nhạt mà trong trẻo, vị tông sư bạch y như tuyết thong thả bước tới

Thiếu niên kia quay phắt đầu lại: "Vãn Ninh."    

Sở Vãn Ninh bước tới, nhìn lên Đạp Tiên Quân đang ngồi trên đống rơm, hắn lập tức nhảy xuống: "Xong rồi?"

Sở Vãn Ninh nhàn nhạt đáp: "Ừ."

"Hậu cung bổn tọa sao rồi?". Chính là những cây cỏ hoa lá Đạp Tiên Quân tự tay trồng chỗ triền núi Nam Bình. Hôm nay Sở Vãn Ninh đã dậy sớm đến xem qua.

"Vẫn ổn, còn có Tiểu Thúy và Tiểu Hồng đã ra hoa." Trồng xong còn tự mình đặt mấy cái tên nghe như mấy cô nương có nhan sắc được đưa vào hậu cung hầu hạ vua cho mấy loại hoa đó.

Đạp Tiên Quân ngạc nhiên: "!...Ra hoa rồi?"

"Đúng vậy. Nhưng vẫn chưa nở, nhưng ta thấy chỉ cần đến hôm sau là có thể nở hoa được--"

Đạp Tiên Quân nhào tới ôm chầm lấy y, kéo y vào lòng, vui sướng nói: "Nở rồi! Ha ha, cuối cùng cũng nở rồi!"

"....."Ta có nói chúng đã nở đâu. 

Sở Vãn Ninh đột ngột bị ôm có chút ngượng nhưng vẫn nghĩ thầm, định lên tiếng nhắc thì hắn đã kéo y đi

"Mau cùng bổn tọa đến xem con chúng ta... À không, hậu cung của ta!"

"....."Sở Vãn Ninh lại đột ngột bị kéo đi nhưng không nói gì. Cười thầm nghĩ cái mặt hớn hở kia của ngươi là sao? Cứ như đứa bé hớn hở được mẹ đưa đi chơi vậy.

Sau đó cả hai người cùng xem chỗ hoa cỏ kia, Đạp Tiên Quân còn trước mặt Sở Vãn Ninh cái gì mà phong chức phi tần các kiểu cho mấy bông hoa mới ra nụ "Tiểu Thúy và Tiểu Hồng các ngươi có công sinh hạ nhi tử cho bổn tọa, bổn tạo quyết định đưa các ngươi lên làm phi!", rồi còn nhân tiện làm dăm ba cái trò làm lễ mừng đầy tháng như thật nữa chứ. Cứ thế ngắm hoa ngắm cảnh mất 2 canh giờ(...)

Đang lúc y nín cười nhìn Mặc Nhiên làm trò thì có 2 con Bánh Mật tinh mặt hốt hoảng chạy tới

"Tiên quân! Tiên quân!" một con Bánh Mật

Đạp Tiên Quân thấy nó thì dừng ngay trò con bò phong chức thê thiếp của mình lại.

"Thần Mộc tiên quân! Thần Mộc tiê-- Á!" một con Bánh Mật nữa.

Bánh Mật muội thấy nó bị ngã liền vội ra đỡ: "Huynh, huynh có sao hông?"

Bánh Mật huynh: "Không...ta...ta không sao....Hức.."

"Còn nói nà không sao hả? Huynh nhìn huynh đã hóc rồi kìa, ta đã bảo nà từ từ thôi mà!"

"Nhưng ta...Hức.."

"Có chuyện gì?" Sở Vãn Ninh đi tới.

Bánh Mật muội nhìn thấy Sở Vãn Ninh khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên: "Tiên quân!"

Bánh Mật huynh nín khóc tức thì: "Á!"

'' Á á cái nì, huynh nghiêm túc i!'' Bánh mật muội vừa ân cần dịu dàng đập một chưởng vào Bánh mật huynh. Bánh mật huynh dù không đau nhưng toan tính khóc toáng lên cho Thần Mộc Tiên quân phạt chết con bé muội muội kia đi, nhớ ra có chuyện cần báo, nghiêm túc lại thật:

''Tiên quân! Tiên quân! Có việc này...''

Huynh chưa nói xong muội đã xen vào: ''Bọn tui vừa ở trong rừng na, ở đấy có một sinh vật rất quái lạ xuất hiện! Tiên quân ra xem thử!''

Từ khi biết năng lực của Thần Mộc, Sở Vãn Ninh cứ như thành vua chiếm cứ cả quả núi Nam Bình này vậy. Mặc Nhiên nói đâu có sai, giờ thì chuyện gì xảy ra bọn yêu quái toàn ỷ vào y chống đỡ. Sở Vãn Ninh từ một vị vua trở thành một vị vua thật sự, luôn phải đảm bảo bình an ấm no cho dân chúng.

''Sinh vật quái lạ?'' Sở Vãn Ninh nghe thế hỏi lại''Quái lạ thế nào?''

Bánh Mật huynh cướp lời: ''Tiên quân! Nó quái nạ nắm, hình záng tông cũng rất quái lạ!''

Đạp Tiên Quân không vui tí nào khi có người chen vào khung cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ, bất mãn lên tiếng: ''Ngươi tả hình dáng của nó thử xem?''

Bánh Mật huynh luống cuống: ''À...!Hình của nó..., nó...Nó quái lạ nắm! Ta tả không nổi!''

''.....''Bánh Mật muội bị giật lời lườm huynh một cái

''.....'' Bọn Bánh Mật đã chết tiệt lại còn ngu ngốc này! Đạp Tiên Quân rủa thầm

''.....''Sở Vãn Ninh cũng cạn lời. Thấy con Bánh Mật kia lóng ngóng trông rất đáng thương, đành thở dài: ''...Vậy, ngươi đưa bọn ta đi xem thử.''

Hai con Bánh Mật hết lườm nhau, mặt vừa tràn ngập sợ hãi vừa hớn hở(?) kéo vạt áo của Tiên quân đi. Sở Vãn Ninh bị kéo cũng lôi theo đứa đệ tử đang lười biếng kia theo. Đạp Tiên Quân không hiểu sao hôm nay cảm thấy thật tồi tệ.

_

Khi đến một bụi cây, bọn Bánh Mật bảo Tiên Quân cứ đứng yên đấy để bọn ta lên cho, xong mặt hằm hè lườm lườm bụi cây, cùng rón rén lại gần...xông tới!

Huynh muội căng thẳng nhìn nhau, rẽ bụi cỏ ra

Nhưng mà trong bụi cây chẳng có sinh vật kỳ lạ nào ngoài cây và cỏ. Hai huynh muội Bánh Mật lại nhìn nhau.

Sở Vãn Ninh lại gần: ''Sao vậy?''

''Tiên quân, nó biến mất rồi!''

''Đúng là biến mất rồi! Hồi nãy còn ở đây cơ!''

Đạp Tiên Quân cảm thấy hơi bị mất kiên nhẫn, bước tới kéo tay Sở Vãn Ninh: ''Sinh vật đó biến mất rồi, vậy là thôi nhé bọn ngươi không cần phải sợ nữa, cũng không cần phải tới quấy rầy bọn ta đâu. Vãn Ninh, chúng ta đi--''

[Xin kính chào quý khách!] 

Một giọng nói không giống người vang lên, Đạp Tiên Quân đang nói thì giật mình ''Á!'' lên đầy thảng thốt.

''.....''Sở Vãn Ninh thấy hắn thốt lên giật mình như thế không nói gì, im lặng.

Đạp Tiên Quân nhận ra mình vừa hơi mất đi uy nghiêm, ho vài cái. Nhìn lên nơi phát ra giọng nói kia: ''À...Ngươi là sinh vật quái quỷ nào, mau ra đây!''

Một cái gì đấy xanh xanh quái lạ xuất hiện trước tầm mắt hai người: [Tôi là hệ thống, không phải là sinh vật quái quỷ. Xin chào quý khách]

Hai người thấy nó thì ngạc nhiên vô cùng, cái thứ sinh vật quái quỷ gì đây? Nó thật là quái quỷ.

Hai con Bánh Mật tinh đã sớm núp sau Sở Vãn Ninh, thấy nó bay được thì run lên sợ hãi. Thật đáng sợ đã quái còn biết bay.

[Xin quý khách đừng sợ, tôi đến để đưa quý khách cùng tham gia một trò chơi.]

''Trò chơi?'' Cả hai người hai Bánh Mật đều chưa hiểu cái gì đang xảy ra.

[Phải, hai người là những người cuối cùng đấy. Đi luôn thôi!]

''Hả? Gì cơ??'' 

''Tiên quân, cái ày là zì đây chứ? Nó nói cía zì cũng hông hiểu luôn!''

[Tải dữ liệu tức thì... Đang tải...]

Sở Vãn Ninh cảm thấy khó hiểu: ''Ngươi là thứ gì, có thể nói rõ hơn không?''

[Rất tiếc là quá thời gian lôi kéo cho phép rồi, tôi xin phép dịch chuyển luôn.]

Đạp Tiên Quân: ''Từ từ đã cái thứ quái quỷ kia. Ngươi--''

[Dịch chuyển!]

Một cái hố hút cả hai người vào. Hệ thống chắc lười lọc người chơi nên cho luôn hai Bánh Mật tinh theo luôn. Khung cảnh hiu quạnh, chỉ còn hệ thống một mình không biết nói với ai...

[Hoàn tất, chúc quý khách vui vẻ!]

Và từ giờ mới là chuyện.


-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶-̶

Thật vật vã, 

Mấy tháng nay:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip