Chương 30 : Cách lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo : Có yếu tố lịch sử và chánh trị. Ai không hạp nhãn quang xin vui lòng không đọc hoặc bỏ qua chứ đừng dạy tác giả phải chọn phe nào. Bản thân gia đình tác giả có người theo cả hai phe nên chỉ viết lại những gì trung thực với dòng chảy lịch sử với tư cách là người miền Nam.

Thiên Nguyên lo xong công chuyện ở hãng dĩa, tính về quê liền thì đô thành xảy ra sự kiện chấn động cả nước, thậm chí chấn động quốc tế : Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát. Những ngày sau đó Sài Gòn rối loạn, kẻ bàng hoàng, người nói nhơn-quả; kẻ nói phản loạn, người nói lòng dân. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Thiên Nguyên cũng phải hoãn lại chuyến đi.

Rốt cuộc thì một tuần sau cô cũng có thể lên đường. Sáng sớm Thiên Nguyên đã lên xe về Vĩnh Long, trong dạ cô nôn nao gặp Thanh Trúc lung lắm. Thường ngày Thanh Trúc hay dậy sớm, cô vô tới sân đã thấy nàng đứng tưới cây, hoặc đang ngồi uống sữa đậu nành ăn bánh tiêu với ngoại. Vậy mà bữa nay  không thấy bóng người đẹp, chỉ thấy ông ngoại đang tỉa cành lá trên mấy chậu kiểng, Thiên Nguyên khoanh tay thưa ngoại, mà mắt dòm dáo dác vô trong nhà.

"Dạ thưa ngoại con mới về!"

Ông Long ngưng tay, vỗ vai Thiên Nguyên "Nguyên về rồi hả con. Ở Sài Gòn ổn định lại rồi héng con?"

"Dạ. Hổm rày quân đội kiểm soát thành đô, thấy bà con cũng lấy lại nhịp sống bình thường rồi. Chỉ có học sinh, sanh viên được nghỉ một tuần. Mà...bà ngoại với mợ đâu rồi ngoại?"

Tiếp tục tỉa cây, ông Long trả lời "Nghe bà ngoại bây nói mợ bây bị bịnh hay gì rồi. Bả đang nấu cháo dưới bếp đặng lát Trúc dậy biểu nó ăn đó."

Nghe Thanh Trúc bịnh, tim Thiên Nguyên trật đi một nhịp. Song vẫn làm bộ như không có chuyện gì, vẫn đi xuống bếp thưa gởi bà ngoại.

Chái bếp nghi ngút khói, thơm phúc mùi gà hầm, không thấy hai đứa nhỏ kia đâu mà chỉ có dì Lượm với bà Hai Hiền. Bà Hiền đứng quậy quậy nồi cháo, còn dì Lượm ngồi sắc mấy lát gừng, có lẽ là để pha trà gừng cho Thanh Trúc uống.

"Thưa ngoại con mới dìa! Con chào dì Lượm."

Bà Hai Hiền giựt mình quay qua nhìn đứa cháu gái rượu cả tháng trời không thấy mặt mũi. Bỏ cái vá xuống, bà vỗ cưng lên hai bên vai Thiên Nguyên "Tổ cha mày! Giờ mới chịu về đó hả!"

Rụt vai cười, Thiên Nguyên đưa tay gãi đầu "Tại con mắc học chớ bộ. Mà nghe nói mợ Trúc bịnh hả ngoại?"

"Ờ, ngoại dậy rồi mà chưa thấy nó dậy, tới chín, mười giờ cũng chưa thấy dậy, tao vô buồng coi thử, thấy nó ngủ li bì. Rờ trán nó nóng hầm hập, tội nghiệp, con nhỏ yếu xìu, cứ trở trời mà không kỹ là nó bịnh hà."

Thấy dì Lượm đang rót nước ấm với mật ong vô ly gừng đã sắc sẵn, Thiên Nguyên bước tới ngó "Cái này..."

"Dạ cô Ba, là cho mợ út."

"Uống ba cái này sao hết bịnh được? Để con đi ra nhà thuốc tây mua thuốc cho mợ út."

Dì Lượm vẫn điềm tĩnh khuấy khuấy ly trà gừng , dường như không để ý lắm tới câu chất vấn của Thiên Nguyên "Cô Ba không biết đó thôi, mỗi lần trở trời mợ út bịnh là tui đều làm cái này cho mợ uống hết. Tối tui chất lá xông cho mợ xông hai ba bữa là tự hết, không cần thuốc tây đâu cô Ba."

Nhớ tới sắc mặt nhợt nhạt của Thanh Trúc hồi nãy, Thiên Nguyên cho rằng phải mua thuốc tây cho Thanh Trúc uống đặng nàng mau hết bịnh, làm theo mấy cách này thì hết đó, mà không nhanh bằng thuốc tây. Cô không muốn nhìn nàng mệt.

"Nhưng mà thuốc tây nha-..." - Thiên Nguyên chưa kịp nói hết câu đã có tiếng người cản lời cô.

"Không cần uống thuốc tây đâu."





Ngồi trên giường, bất lực để Thiên Nguyên đút từng muỗng nước trà gừng cho mình, Thanh Trúc thở dài nhìn cô "Em bị sốt, không có bị liệt."

Nhưng Thiên Nguyên nhứt quyết không để cho nàng tự cầm uống, cô lắc đầu, hàng chân mày đậm nhíu lại "Nước còn nóng, để Nguyên cầm."

Thanh Trúc trách bản thân yếu ớt, chưa gì đã bịnh. Nếu không hôm nay nàng đã ngó lơ cô, hoặc hỏi cô làm gì trên đô thành mà cả tháng trời không thèm ngó tới nàng. Nhưng trong người khó chịu, cổ họng luôn có cảm giác nhợn nhợn khiến cho Thanh Trúc không đủ sức lực mở miệng.

Để nàng uống xong ly trà gừng rồi, Thiên Nguyên  rờ trán Thanh Trúc, nóng hầm hập, cô lo lắng không thôi. Tới cả nói chuyện nàng cũng nói không nổi khiến cho cô đau lòng lung lắm. Thiên Nguyên thầm trách mình vô tâm hững hờ, lo chuyện công việc trên Sài Gòn mà ỷ y cho rằng nàng không sao.

Đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt nàng, đôi mắt tinh anh của Thiên Nguyên nay cụp xuống, cô cúi mặt , giọng nói đầy hối lỗi "Nguyên xin lỗi. Nguyên mắc công chuyện nên không về được. Nguyên nhớ em lắm."

Thanh Trúc lúc này ngó nhợt nhạt , ngả đầu lên thành giường "Rốt cuộc là công chuyện gì? Đừng nói vì đảo chánh, trước khi đảo chánh xảy ra đã hai tuần hơn Nguyên không về rồi."

Chậm rãi bỏ hai bàn tay xuống, Thiên Nguyên nuốt nước miếng rồi lấp lửng "Nguyên...Nguyên đi tham gia nghiên cứu trên trường."

Ở bên cô bao lâu nay làm sao Thanh Trúc không nhìn ra Thiên Nguyên đang không nói thiệt. Song, nàng vẫn làm bộ tò mò "Luật khoa cũng có nghiên cứu sao? Mà sinh viên năm nhứt cũng có thể tham gia nghiên cứu hả?"

"Ờ thì...nói chung là công chuyện ở trường đó mà."

Không có tiếng trả lời, Thanh Trúc nằm xuống giường, quay mặt vô tường, thấp giọng biểu Thiên Nguyên ra ngoài "Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi chút. Nguyên ra ngoài với ngoại đi."

Dợm đứng lên, song Thiên Nguyên ngừng lại, cô ngập ngừng như muốn nói điều chi đó. Cảm giác được Thiên Nguyên vẫn chưa đi, Thanh Trúc cũng không có quay người qua mà lên tiếng hỏi "Sao vậy?". Nàng biết Thiên Nguyên thấy thái độ của nàng không đúng, nàng biết cô muốn nói gì đó mà không biết vì lý do gì khiến Thiên Nguyên vẫn im lặng.

"Trúc...em không giận Nguyên chớ?"

"Nguyên nghĩ mình đã làm gì sai với em sao?"

Ngó thấy nàng cũng không có quay mặt qua, giọng nói của Thanh Trúc vì bịnh nên nhỏ như muỗi kêu khiến cô cũng không tỏ đặng tâm tình của nàng.

"Không có. Chỉ là mấy tuần nay Nguyên không về, cũng không báo trước với em..."

Trong đầu Thiên Nguyên hiện lên cảnh hồi trước khi cô ghé nhà Ngọc Hạ chơi tới chiều mới về, Thanh Trúc đã từng nói với cô đi đâu làm gì cũng nên báo cho người nhà một tiếng, đặng họ không sanh lòng lo lắng; khi cô đi sanh nhựt Thanh Phương rồi ở lại Sài Gòn lâu hơn thường lệ, khi trở về Thanh Trúc nước mắt ròng ròng trách cô khiến nàng lo sợ. Huống chi tình hình chánh trị ở Sài Gòn đương bất ổn.

Thiên Nguyên thở dài, không ngừng tự trách mình. Cô nằm xuống tính ôm nàng thì bàn tay Thanh Trúc đã gỡ tay cô ra "Làm thì cũng đã làm rồi, trách móc làm chi."

Nàng chờ đợi một câu giải thích từ Thiên Nguyên, nhưng cô vẫn không có ý định nói ra. Thanh Trúc thất vọng lắm, rốt cuộc Thiên Nguyên đang giấu nàng điều gì? Không lẽ trong dạ Thiên Nguyên không còn nàng nữa. Ánh mắt của Thiên Nguyên hồi nãy cho Thanh Trúc biết là không phải như vậy. Nàng không muốn cự cãi qua lại, huống hồ bản thân còn đang bịnh, cũng không muốn làm Thiên Nguyên khó xử, Thanh Trúc quay người đối mặt với Thiên Nguyên, rặng ra một nụ cười nhợt nhạt biểu cô "Đầu em nặng lắm, muốn nằm yên tĩnh một chút."

Không còn cách nào khác, Thiên Nguyên đành phải làm theo lời nàng. Cô đặt lên vầng trán nóng hầm hập của nàng một cái hôn rồi ra ngoài. Nằm trên giường, Thanh Trúc trầm tư suy nghĩ. Từ trước tới nay cô không giấu diếm nàng bất cứ chuyện gì, mà hôm nay nàng thấy cô lạ lung lắm.

Nàng cũng không phải thiếu nữ mới lớn mà hở ra là giận lẫy, nhưng làm sao nàng không thấy tủi thân cho đặng. Thiên Nguyên cũng không cho nàng hay những lần sau sẽ ra sao, phải chăng cô muốn đi bao lâu thì đi, thích về khi nào thì về. Thanh Trúc không có quyền đòi hỏi Thiên Nguyên phải trả lời, phải làm theo ý mình. Con người khi đau bịnh sẽ là lúc yếu đuối nhứt, là lúc suy nghĩ lung tung nhứt. Thanh Trúc cho rằng giữa chốn đô thành phồn hoa rực rỡ có biết bao vòng tay đang đua nở mời gọi một tiểu thơ ngà ngọc như Thiên Nguyên. Còn nàng chỉ là một bông hoa qua độ xuân thắm, đột nhiên trong lòng nàng dưng lên một nỗi sợ vô hình.



Thiên Nguyên ra mái đình cho cá ăn đặng khuây khoả tâm tình đương không tốt. Cô biết nàng buồn lòng về mình, nhưng Thiên Nguyên không biết làm sao để giải thích với nàng, nếu nói ra thì vỡ lỡ mọi chuyện hết, con người có tự trọng cao như Thanh Trúc sẽ không thích nhận tiền của từ bất kì ai. Đang còn suy nghĩ không biết giải quyết ra làm sao thì có tiếng bước chân vọng tới. Con Mận quẹt mồ hôi trên trán, chỉ tay vô trong nhà "Chị Ba, ông đang kiếm chị, ông biểu em kêu chị vô ông nói gì đó."

Lững thững theo Út Mận đi vô nhà, Thiên Nguyên thấy trong gian nhà khách có người, thuận miệng hỏi nó "Ai vậy Mận?"

"Em cũng không biết nữa. Chắc là bạn của ông ha sao đó."

Vô tới nhà, ông Long đưa tay vẫy biểu Thiên Nguyên tới gần "Nguyên, lại đây trình ông Tư đi con!"

Thiên Nguyên lễ phép khoanh tay cúi đầu thưa trình người đàn ông trước mặt. Ông già trạc tuổi ngoại cô, đối lập với dáng vẻ sang trọng, tri thức của một chánh khách như ngoại, ông ta có làn da ngăm đen, gương mặt hằn nhiều vết chân chim, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô. Khi nghe cô cất tiếng chào, đôi tay ông khẽ run lên.

Bà Hai Hiền ở trong buồng đi ra, nhìn ông già gật đầu chào "Anh Tư. Mấy năm rồi héng anh."

Dẫu cảm giác được bầu không khí không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng là chuyện của người lớn, Thiên Nguyên đi tới bên ông Long hỏi "Ngoại kiếm con hả ngoại?"

"Ừ. Con ngồi xuống đây đi."

Thiên Nguyên nhíu mày, không hiểu vì sao, song cũng ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

"Ông ngoại có nhắn với Khải Huy về, mà nó nói không sắp xếp công việc được, nhưng thời gian có hạn, nên không chờ nó được."

Hàng lông mi dài chớp liên tục, Thiên Nguyên không hiểu ngoại đương nói gì, nhưng cô ngầm cảm giác được chuyện sắp tới có liên quan tới người ông già kêu ông Tư này, mà cũng có liên quan tới anh em cô.

Ông Hai Long không nói tiếp, chỉ chăm chú rót trà. Bà Hiền đưa mắt nhìn ông Tư Kiên, ngập ngừng "Anh Tư...phải là hôm nay sao? Không thể đợi Bửu Lân với Khải Huy về được hả anh?"

"Tướng Khánh (*) đang nắm quyền, nếu Khánh bị lật thì tui không hồi chánh được, hồi chánh sẽ bị thủ tiêu chết! Không bị thủ tiêu cũng ở tù mục xương. Tụi thằng Kỳ (**) không khoan dung với Mặt trận dân tộc giải phóng đâu!

(*) : tướng Nguyễn Khánh , một trong những tướng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, phe bảo thủ Nam kỳ trong nội các VNCH.
(**) : Nguyễn Cao Kỳ, một trong những tướng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, là phe đối lập với phe bảo thủ Nam kỳ trong nội các VNCH.

Bà Hiền không có trả lời, chỉ thở dài. Bà lén dòm Thiên Nguyên dò coi sắc mặt của cô ra sao. Hàng chân mày nhíu chặt của cô cho bà biết cô đang căng thẳng. Thiên Nguyên nghe qua các từ "tướng Khánh", "hồi chánh", "thằng Kỳ" , "Mặt trận giải phóng" lập tức biết được ông Tư Kiên là ai. Phải, ông là một trong những người mà chánh phủ từng kêu là "quân phiến loạn", rồi ngày nay là "Việt cộng".

Sự khó chịu và chán ghét hiện rõ trên mặt Thiên Nguyên. Cô ghét quân khủng bố giết hại đồng bào, vì những người như vậy mà anh Tường Lâm, mà Thanh Phương bạn cô mới phải từ giã áo thư sinh mà cầm súng ra sa trường.

"Thiên Nguyên."

Giọng nói của ông ngoại kéo Thiên Nguyên ra khỏi tâm tư miên man. Cô ngước mặt lên "Dạ" một tiếng.

"Con có nhớ hồi đó con hỏi ông ngoại ông nội bà nội con ở đâu, rồi ông ngoại kể là họ đang ở một nơi xa không?"

"Con nhớ. Ông nội bà nội bị Pháp giết rồi mà ngoại."

"Ngoại kể con nghe một câu chuyện ở cái thời đại loạn lạc đó : Khi Pháp rút ra khỏi Nam kỳ, vua Bảo Đại bị phế truất, hiệp định Geneva do phía Bắc Việt đưa ra được ký kết, miền Nam đón một triệu dân di cư từ miền Bắc vô, ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống đã chọn hàng loạt nội các thân cận một cách thiên vị, đàn áp các lực lượng cốt cán của sáu tỉnh Nam kỳ, gây ra liên tục sai lầm."

Lúc ông Long ngưng lại lấy hơi, Thiên Nguyên khó hiểu hỏi "Bình Xuyên là quân phiến loạn. Hoà Hảo bất tuân chánh phủ. Không dẹp họ không được!"

"Họ có phải Việt Cộng không? Họ có phải thực dân không? Họ có giết người dân nào chưa? Họ có đập phá của cải của ai không mà con nói họ như vậy?" - Ông Tư Kiên nãy giờ làm thinh nay lên tiếng chất vấn lại Thiên Nguyên.  - "Không có họ thì Diệm đánh Pháp cho xứ lục tỉnh này hả con? Ngài tổng thống của con lúc đó còn ở ngoại quốc ăn đồ Tây nói tiếng Tây đó Nguyên!"

"Thiên Nguyên" - Ông Long nắm bàn tay Thiên Nguyên đang để trên bàn, đôi mắt ông buồn bã nhìn cô. - "Con không phải người trong cuộc, hậu sanh không hiểu đặng đâu con."

Thiên Nguyên kiềm xuống cơn giận mà có lẽ bắt nguồn từ lúc cô cho rằng ông Tư Kiên là Việt Cộng. Cô thấp giọng hỏi ông ngoại "Vậy thì có liên quan gì tới con?"

"Ông nội con là một trong những người chống Pháp dưới trướng ông Ba Cụt (*), sau nầy khi ông Ba bị ông Diệm xử tử, ai không ra đầu hàng sẽ bị bắt tù, ông nội con bất mãn mà vô bưng...Chỉ có bà nội con, khi cha con 7 tuổi thì bị bịnh mà mất."

(*) Đại tá Lê Quang Vinh, đại tá quân đội Quốc gia Việt Nam, Tư lịnh Quân đội Hoà Hảo, sau khi QGVN giải thể, ông là người công khai chống đối ông Ngô Đình Diệm.

Ngó qua ông Tư Kiên, ông Long chậm rãi nói từng chữ "Sau đó hết đường phải đầu quân cho Việt Cộng. Ông nội con vẫn còn sống, ngoại khuyên ổng ra hồi chánh, ổng sợ bị thủ tiêu nên muốn gặp con cháu, lỡ có chết cũng an lòng."

Trong đầu Thiên Nguyên lờ mờ đoán được chuyện gì sắp tới. Cô nín thở chờ ngoại nói tiếp.

"Ổng đương ngồi trước mặt con đó."

Dẫu đã đoán được hơn phân nửa, Thiên Nguyên vẫn chấn động và bàng hoàng. Ông trời ghẹo ngươi con người, cô căm ghét lũ người trong rừng đêm đêm mò ra cắt cổ lính Quốc gia , ra đặt bom liệng lựu đạn gây ra đổ máu hư hại. Vậy mà giờ đây một trong những người đó là ông nội cô.

Nước mắt Thiên Nguyên không ngừng chảy xuống, khoé mắt cô cay đỏ, Thiên Nguyên liên tục lắc đầu "Ngoại lộn người rồi. Ông nội con là người chiến đấu vì dân, vì nước, không phải kẻ giết người."

Bà Hiền ôm lấy đôi vai đang run run của Thiên Nguyên vỗ về "Ông nội con chưa khi nào phản bội dân miền Nam, chưa từng phản bội lý tưởng của mình hết con à."

Bà vừa vỗ cháu gái, vừa hồi tưởng lại một đoạn ký ức xa xưa.

Trên cánh đồng lúa ngát hương mạ non, hai chàng trai bận đồng phục trường Tây áo chemise trắng, quần khaki ngắn màu be đang nằm dài trên bụi rơm bên hông một gốc đại thụ, ngồi kế bên là hai cô gái bận bà ba một xanh một hồng đang ngồi hóng gió.

Chàng trai đeo kiếng lấy chân đá anh chàng còn lại "Ê Tư Kiên, mốt lớn mày tính theo nghiệp nhà mày làm quan nữa không?"

"Em muốn giống ngài Petrus Ký, lấy tri thức chấn hưng xứ lục tỉnh mình, đặng mình thoát cái ách của người Pháp mà không cần đổ máu. Còn anh Long thì sao?"

"Ngon!" - Hai Long ngồi dậy, vò vò mấy cọng rơm trên tay - "Tao cũng vậy."

Ở kế bên, hai người con gái nhìn nhau tủm tỉm cười. Mỹ Trang lột vỏ cái bánh ú đưa cho Diệu Hiền "Coi bộ tụi mình quen toàn nhà bác học, thủ tướng tương lai đồ không heng."

Một con chim bay ngang cất lên tiếng hót.

"Thiên Nguyên"

Tiếng ông Tư Kiên gần sát bên khiến Thiên Nguyên ngước nhìn lên. Ông già run run đưa bàn tay lên, bàn tay đen chai sạn ngưng lại giữa không trung, rồi bỏ xuống.

"Ông nội xin lỗi, nhưng bàn tay nội chưa dính máu một người dân miền Nam nào. Nội có kiến thức y khoa, nội trị thương cho quân Cách mạng. Sau ngày chú Ba Cụt bị bắt giết, nội điên cuồng cầm súng bắn vô các sư đoàn lính Quốc gia, nhưng nội nghe họ nói tiếng Nam rặc, lúc đó nội biết nội không thể."

Nói đoạn ông xăng ống quần lên, chỉ xuống vết thẹo trên giò trái "Một năm sau khi gia nhập quân Cách mạng, nội tự bắn vô chân mình."

Ngó xuống vết thẹo lồi trên cặp giò đen sạm của ông Tư Kiên, Thiên Nguyên khẽ rùng mình. Cô lấy khăn tay chậm nước mắt, rồi nuốt nước miếng, một hồi sau mới trả lời.

"Con cần thì giờ để bình tâm lại."

Thiên Nguyên kéo ghế đứng lên rồi đi thẳng về buồng. Cô không ngờ ngày về lại là một ngày tồi tệ như vậy. Thiên Nguyên ước chi có anh Khải Huy và cha ở đây, cha sẽ biết phải làm gì, còn anh hai sẽ hiểu cô đương nghĩ gì mà nói cho cô hiểu. Cô cũng ước chi Thanh Trúc không giận mình, nàng không đổ bịnh, giọng nói ngọt ngào của nàng, bàn tay mềm mại của nàng sẽ xoa dịu lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip