Bbb Transfic Mama Tanah Chap1 The Grocery Store

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author's note: Okay, tôi có rất là nhiều fandom và bằng cách nào đó, hiện tại tôi đã quay lại với Boboiboy sau khi đọc vài fic sibling!au, và giờ thì tôi đang có mặt ở đây !! Hầu hết những động lực giúp tôi viết fic là nhờ đọc những fic của MidnightMeadows và Enen_072. Chap đầu tiên này giống như một phụ chương thôi, để các bạn biết trước là mình đang đọc cái gì. Chúc vui vẻ!!

--------------

Một sự thật mà ai cũng biết và đã được chứng thực đó là, Tanah là đội trưởng cũng như là người chăm sóc cho các nguyên tố còn lại, dù cậu có thích điều đó hay không. Dù sao thì cậu cũng là người gần giống với Boboiboy nguyên bản nhất, và cũng là người bình tĩnh nhất trong nhóm dù có phải đối mặt với tình huống khó khăn đến thế nào đi nữa.

Suốt cuộc đời mình cậu đã từng trải qua vô vàn tình huống, trải dài từ việc nhắc nhở những người anh em của mình vai trò của họ trong nhiệm vụ cho đến trông nom một người ngoài hành tinh, rồi phải chứng kiến những người anh em của mình làm trò con bò khi bọn họ nghĩ rằng chẳng có ai đang nhòm ngó.

Cậu hiểu rõ rắc rối trông như thế nào và nghe ra làm sao, khi mà gần như tất cả những người anh em của cậu đều là những cục nam châm thu hút hỗn loạn và phá hoại, đặc biệt là Api khi sự giận dữ làm em ấy quăng luôn cả lý trí.

Petir thì luôn tránh xa khỏi lộn xộn và xung đột nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy thì anh ấy vẫn luôn kết thúc bằng cách vướng vào một mớ lùm xùm của một trong sáu người. Air thì gần như là một cá thể yên lặng và điềm tĩnh nhất, tuy nhiên khi ở gần với người anh song sinh của mình, thì kết quả không được hay ho cho lắm. Cahaya thì lại là một thiên tài, cái đó không thể nghi ngờ gì. Nhược điểm duy nhất chính là vô vàn những thí nghiệm mà em ấy muốn thử và thí nghiệm ngay trên người bọn họ, điều mà tất cả mọi người đều không hề muốn dính dáng đến một tí nào.

Thấy không, phần lớn bọn họ đều cư xử đúng mực. Nó chỉ không giúp ích gì khi những người anh em khác của họ có thể thu hút sự hỗn loạn ở bất cứ nơi nào họ đến.

Tanah lắc đầu khi bộ ba gây rối đã gây ra một vụ um sùm ở cửa hàng tạp hóa trong khu thương mại, Daun và Angin điên cuồng cười lớn khi đẩy cái xe hàng mà Api đang ngồi trong đó, hai tay vung lên không trung và cười hô hố khi luồng khí lạnh của điều hòa phả thẳng vào mặt.

Petir thở dài và quay sang nhìn nguyên tố đất.

“Anh mới thấy Air trong khu giải trí, đang chơi game. Anh giật chết nó nhé?”

Tanah lắc đầu, tầm mắt vẫn đang dõi theo bộ ba đang đảo vòng quay cửa hàng như rang lạc và thu hút rất nhiều sự chú ý không mong muốn. Rồi cậu quay sang người anh mặc áo vàng của mình.

“Chúng ta cần mua cho xong những thứ cần thiết thôi. Cahaya đâu rồi ạ?”
Cậu nhìn quanh và thấy nguyên tố ánh sáng đang bận rộn với mấy cây rau diếp. Như thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay ra và bắt gặp ánh mắt của người anh thứ ba, vẫy tay và bước qua với một quả cà chua trong tay.

Tanah nhướn một bên mày nhưng quyết định sẽ không thắc mắc gì hết.

“Anh cần gì sao Tanah?”

“Anh cần em và anh Petir giúp anh vài việc.” Cậu quay lại kiểm tra lần nữa để chắc chắn bộ ba vẫn đang ở đó, nhưng cậu đã phải nhìn kỹ lại lần hai khi ba kẻ rắc rối đó đã biến mất khỏi tầm mắt. “Kế hoạch thay đổi. Anh Petir, anh giúp em mua hết mấy thứ trong danh sách này và Cahaya, em hãy đảm bảo những người còn lại không vướng vào quá nhiều rắc rối nhé. Air đang ở trong khu giải trí, bắt nó hỗ trợ em đi. Hãy mua chuộc nó nếu em phải làm thế. Và làm ơn đừng có chọc giận Api đấy, được không? Em ấy sẽ nổi điên mất.”

Cả hai người gật đầu đồng ý và ngay lập tức rời đi, Cahaya rời khỏi cửa hàng và Petir lấy một nửa danh sách từ Tanah theo. Nguyên tố đất lo một nửa còn lại và xếp hàng suốt 8 phút hơn với cái xe đầy nhóc đồ cao ngất ngưởng, Petir thì đứng bên cạnh cậu, sử dụng Lightning Movement để làm việc hiệu quả hơn.

Petir nhìn xung quanh một lát trước khi quay sang nhìn đối phương.

“Tiếp theo em tự lo được chứ? Anh có cảm giác mấy kẻ gây họa kia bằng cách nào đó vẫn đang ở đây. Anh muốn kiểm tra xem.”

Tanah không thấy có vấ đề gì với chuyện đó và vì thế, cậu gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Petir rời đi và kiểm tra nhiều gian hàng khác nhau, xuất hiện và biến mất trong một ánh chớp lóe, khiến cho các khách hàng mua sắm giật mình thon thót khi anh đột ngột di chuyển.

Rất nhanh, anh nhác thấy một bóng dáng màu xanh sẫm và nhanh chóng tóm được cánh tay Angin, để rồi nhận được một ánh mắt sửng sốt rồi biến thành một tràng cười ngây ngô khi nguyên tố gió giãy thoát khỏi bàn tay Petir và cho người anh một cái ôm thật chặt.

“Petir!”

Một vệt hồng hồng xuất hiện trên má, thể hiện cảm xúc của anh hiện tại, nhưng anh đã để cái ôm đó kéo dài vài giây trước khi đẩy Angin ra và hắng giọng.

“Daun và Api đâu rồi?”

Angin nhún vai trả lời, “Em chẳng rõ nữa, xin lỗi. Bọn em bị tách ra khi em đi xem mấy hộp ngũ cốc. Em chắc bọn nó ổn cả thôi mà.”

Petir rên rỉ, bất lực nhìn trời.

“Tanah sẽ giết anh nếu như anh quay về với mỗi mình em mất.”

Angin tinh nghịch cười, kéo sụp cái mũ lưỡi trai của Petir xuống. Nguyên tố chớp vì vậy mà khẽ càu nhàu nhưng Angin lai lên tiếng.

“Đừng bi quan như thế, Petir. Em chắc chắn là nếu như mình đi tìm quanh đây thì kiểu gì cũng thấy bọn nó thôi.”

Petir thở dài, chỉnh lai cái mũ.

“Chỉ hy vọng bên Cahaya sẽ tốt hơn chút đỉnh.”

Trong lúc đó, khi Tanah đang đứng xếp hàng, cậu có cảm giác như nghe thấy chuyển động sau lưng mình nên đề phòng quay lại, chỉ để mặt đối mặt với người em trai trong bộ đồ đỏ chót với nụ cười bừa bãi trên mặt.

“Anh Tanah!”

“Hai người còn lại đâu?”

“Chẳng biết nhưng khá chắc là bọn họ ổn.”

“Api, anh không có thời gian chơi đùa đâu. Tiếp theo chúng ta có nhiều việc cần làm lắm đấy.”

Api rên rỉ, đầu chúi ra sau. Hai cánh tay buông thõng bên hông một cách vô dụng, môi Tanah nhếch lên thành một nụ cười thích thú trước màn kịch của cậu em trai.

“Bây giờ ở lại đây với anh. Và không có bày trò khôi hài gì hết.”

Tanah quay đầu nhìn về phía trước và thấy chỉ còn vài người nữa trước khi đến lượt. Điều này an ủi cậu đôi chút, và nghỉ một chút bên cạnh chiếc xe hàng.

“Anh Tanah này?”

“Gì vậy?”

Thành thật mà nói, cậu nên thấy trước điều này mới phải. Sau cùng thì, đó là Api đấy. Hầu hết người ta đều đồng ý rằng em ấy là người vướng vào rắc rối hoặc gây ra rắc rối với tần suất gần như là thường xuyên. Miễn là em ấy có chuyện để làm và có ai đó để thử nó, em ấy sẽ không bao giờ ngưng những trò chơi khăm và thỏa mãn sự tò mò của mình về kha khá thứ.

Tanah đã sai lầm khi quay sang nhìn em trai, tò mò không biết cậu em của mình cần cái gì. Những gì cậu nhận được là một đám thứ gì đó nhỏ xíu màu đen bị thổi thẳng vào mặt, dẫn đến cái mũi đáng thương của cậu nhảy lên điên cuồng vì bị kích thích và trong giây lát, cậu phát ra một cái hắt hơi vô cùng vĩ đại khiến cho sức mạnh của cậu bị kích hoạt, một khối đất xuất hiện từ chỗ tay cậu nắm chặt lấy chiếc xe kéo.

Api phá ra cười khi những người phía trước và phía sau nhìn về phía hai người, Tanah mặt đỏ bừng vì xấu hổ và che mặt đi, bắn một ánh mắt phẫn nộ về phía thủ phạm, kẻ đang lăn lộn trên mặt đất với đôi mắt ngấn lệ.

Một người đàn ông ăn mặc chỉn chu bước đến gần hai anh em, và Tanah có cảm giác nôn nao rằng anh ta sẽ không đến gặp họ để trò chuyện một cách thân thiện.

“Xin lỗi nhưng tôi có một vài lời phàn nàn, và rất tiếc khi phải cảnh báo mấy đứa vì đã gây náo loạn trong cửa hàng.”

Tanah gật đầu, xoa xoa cái mũi.

“Cháu rất xin lỗi vì sự ồn ào này. Sẽ không có lần sau đâu ạ.”

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

Anh ta kẻ cả nhìn Tanah một cái trước khi rời đi, Tanah trừng mắt nhìn Api lần nữa, người đang đấm xuống đất liên tục, cười đến khó thở.

“Không thể tin được là anh lại bị lừa như vậy! Hạt tiêu đúng là vua của gia vị mà!”

Tanah ôm mặt. Hôm nay sẽ là một ngày dài, rất dài đây.

Translator's note: Sau cùng tui đã quyết định đăng bằng điện thoại load lâu vcl :)) nếu như lỗi typo thì mong mọi người thông cảm cho tui :3

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip