Bbb Transfic Mama Tanah Chap 7 Petir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Summary: Petir là chiến binh mãnh liệt nhất trong số bảy người. Một ngày nọ, anh bị sốt. Còn ai có thể đưa anh ấy khỏe lại tốt hơn Tanah nữa?

Author's note: OKAY, đây là chap cuối cùng rồi!! Tôi có thể, hoặc là không, sẽ đăng thêm một vài oneshot khác nên là hãy đón đọc chúng nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Truyện về Petir có vẻ dài hơn thì phải. Không thể tin được là tôi đã luôn viết dài như thế. Wow.

-----------------

Trong lúc lục lọi tủ lạnh để tìm đồ nấu bữa sáng, Tanah nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng nên quay đầu lại, một anh Angin trông mệt mỏi rã rời xuất hiện và vọt vào trong bếp.

“Cái g--”

“Là anh Petir!” Angin thốt lên với giọng điệu có chút lo lắng, nắm lấy Tanah và dẫn cậu lên cầu thang và đi qua hành lang một cách nhanh chóng.

Tanah bắt gặp cặp sinh đôi Daun và Cahaya đang thò đầu ra từ phòng riêng của hai đứa, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Cậu không có nhiều thời gian để nói với hai đứa bất cứ điều gì khi bị kéo tuột vào phòng của ba người, ngay lập tức bắt gặp Petir đang đổ mồ hôi và rên rỉ, người đang đau đớn mệt mỏi ngay cả trong giấc ngủ.

Tanah đến gần và đặt một tay lên vai anh, rồi rụt về như thể bị bỏng. Vẻ mặt lo lắng thoáng hiện khi cậu nhìn chằm chằm vào đối phương.

“Anh ấy bị sốt mất rồi. Anh đã thử gọi anh ấy dậy chưa Angin?”

Angin gật đầu.

“Có, nhưng anh ấy còn không động đậy. Thậm chí ảnh còn triệu hồi một thanh kiếm chớp và giật anh nữa, nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài gọi em.”

Sau đó Tanah quay sang anh trai, thấy phần trên mũ cũng như quần áo của anh bị cháy ở một vài chỗ. Cậu kiểm tra vùng da không được quần áo che chở của Angin và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy không có vết bỏng nào nghiêm trọng đến mức cần được điều trị.

“Được rồi. Thay quần áo cho anh ấy đi, vì chúng đều ướt đẫm mồ hôi rồi, và mặc cho anh ấy cái gì thoáng mát nhẹ nhàng thôi. Sau đó triệu hồi một ít gió nhẹ để làm anh ấy bớt nóng trong lúc em đi lấy khăn ướt cho anh ấy nhé.” Cậu chạy ra ngoài cửa nhưng dừng lại để nói thêm, “Không phải một trong mấy cơn gió lốc của anh đâu đấy, được không anh Angin?”

Angin bẽn lẽn cười khúc khích sau đó, xác nhận sự nghi ngờ của Tanah về những gì anh đang nghĩ trong đầu.

“Rõ rồi. Anh sẽ làm như em bảo.”

Khi Tanah vội vã chạy ra ngoài hành lang, cậu đâm sầm vào Air đang đi về hướng ngược lại.

“Chào buổi sáng, anh Tanah.”

Cậu mỉm cười và nói, “Chào buổi sáng. Nghe này, xin lỗi khi phải nhờ em chuyện này nhưng anh Petir bị sốt và bây giờ anh phải chăm sóc anh ấy. Hiện tại em bắt đầu làm bữa sáng đưuọc không?”

Air trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh được thay bằng một nụ cười thoải mái.

“Dĩ nhiên không có vấn đề. Em sẽ đảm bảo những người khác sẽ không gây rắc rối cho anh.”

“Cảm ơn em. Anh sẽ cảm ơn em sau nhé.”

Sau đó, cậu chạy chậm về phía một trong những phòng tắm trong nhà, cúi xuống phía dưới bồn rửa và mở chiếc tủ bên dưới nơi họ cất những chiếc khăn tắm sạch và những chiếc nhỏ hơn cho các mục đích sử dụng khác nhau, chẳng hạn như cho cơn sốt của anh Petir hiện tại.

Khi cậu quay trở lại phòng thì thấy anh Petir đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu xám và quần đùi bóng rổ. Một tay anh Angin cầm chiếc đã thay ra, tay kia điều khiển gió để hạ nhiệt cho đối phương.

Tanah mỉm cười trước sự chăm sóc mà anh Angin dành cho người anh cả. Anh ấy là một trong số ít những người anh em thể hiện mình trân trọng mọi người như thế nào, nhưng đôi khi lại tỏ ra ngại ngùng khi thể hiện những cảm xúc như vậy. Tanah chắc chắn là sẽ khuyến khích sự mạnh dạn đó, và gần đây anh Angin đã không ngại ngả đầu lên vai Cahaya, ngẫu nhiên ôm lấy họ và nói những điều tốt đẹp khi anh ấy muốn.

Cậu đặt một bàn tay lên vai anh, Angin quay lại nhìn cậu em trai.

“Anh đi giúp Air làm bữa sáng đi Angin. Em sẽ chăm sóc anh ấy.”

Angin dừng lại một chút, liếc nhìn về phía Petir.

“Em chắc không Tanah? Anh có thể giúp em mà!”

Nhưng âm thanh rột rột vang lên ngắt lời họ, và Tanah bật cười và đẩy người anh ra ngoài.

“Nói lại điều đó với em khi anh hết đói nhé. À, và nhờ Daun qua đây một chút hộ em với nhé.”

“Được.” Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, làm Tanah hơi khó hiểu. Anh ấy quên gì hay sao? Nhưng rồi Angin nói tiếp, “Đừng quên chăm sóc chính mình đấy nhé, Tanah.”

Cậu chưa kịp trả lời thì Angin đã rời đi, nhanh như một cơn gió.

Khi Tanah đặt chiếc khăn ấm lên trán Petir, tiếng bước chân dồn dập khiến cậu quay ra cánh cửa đang mở và nhìn thấy Daun, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.

“Anh Petir sẽ ổn chứ ạ?”

Tanah tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa xoa cái má phúng phính của em trai, khiến đôi đồng tử run rẩy của Daun nhìn vào cậu.

“Anh ấy sẽ ổn thôi, Daun. Nhưng trước hết, em có còn chút gừng nào không?”

Vẻ lo lắng giảm đi đôi chút, Daun chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh trai.

“Ý anh là Zingiber officinale?” Nó hào hứng gật đầu, vọt ra khỏi phòng và quay lại với vài củ gừng. Nó duỗi thẳng tay đưa chúng cho Tanah, người kia nhận lấy chúng một cách cẩn thận và chính xác.

“Cảm ơn em.”

Tanah vỗ đầu em trai với sự cảm ơn và trìu mến, bước ra khỏi phòng.

“Nhưng anh cần chúng làm gì thế ạ?”

Cậu nhìn lại với một nụ cười, nắm chặt mấy củ gừng trong tay.

“Anh sẽ làm trà gừng. Để mắt đến anh ấy dùm anh một lúc được không?”

“Chắc chắn rồi anh Tanah! Cứ từ từ! Nhưng mà đừng lâu quá nhé!”

Cậu bật cười, đi xuống phòng bếp nơi các anh em đang ăn sáng và nói chuyện với nhau.

Tất cả đều tập trung sự chú ý của họ vào nguyên tố đất khi cậu tiến vào bếp.

“Anh Petir thế nào rồi ạ?” Api hỏi, nhét một mồm đầy ngũ cốc.

“Anh ấy bị sốt,” cậu trả lời, chuẩn bị một cái cốc và ít chanh. “Để xem trong mấy giờ tới có thể hạ sốt được không. Mọi người sẽ phải tự chăm sóc bản thân cho đến khi anh Petir khỏe lại đấy.”

“Em biết bọn anh có thể mà Tanah,” Angin tự tin nói, món trứng vung vãi khắp nơi. Cahaya bên cạnh cau mày khó chịu trước việc những mảnh vụn thức ăn vương vãi trên bàn ăn và sàn nhà.

Air đảo mắt.

“Em nghĩ anh cần phải thay đổi lời phát biểu đó, anh Angin ạ.”

Tanah lắc đầu trước khi cắt củ gừng thành từng lát, thả chúng vào nồi nước sôi mà cậu đã chuẩn bị trước đó. Sau gần hai mươi phút chờ đợi, cậu đổ chúng vào cốc và vắt thêm một quả chanh, leo lên cầu thang và trở lại căn phòng nơi Daun đang đọc truyện tranh.

“Daun,” cậu gọi. Cậu em trai thích thú quay lại. “Cảm ơn đã giúp anh. Giờ đi ăn sáng với mọi người đi nhé.”

Nó đứng dậy và chuẩn bị chạy đi khi hỏi thêm, “Còn anh thì sao, anh Tanah?”

Tanah hơi ngạc nhiên trước sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt và khuôn mặt của Daun. Em ấy luôn là người biểu cảm nhất trong số họ.

“Anh sẽ ăn sau khi xong việc ở đây.”

“Được rồi, nhưng nếu như trong vài phút nữa anh không xuống thì em sẽ quay lại!”

Nói xong, cậu trai mặc đồ xanh lá biến mất trong tiếng bước chân ồn ào.

Điều đó khiến Tanah tự hỏi khi nào thì bọn họ trưởng thành nhiều đến vậy. Đầu tiên là Angin hỏi thăm về cậu trước, giờ thì là Daun. Và nếu như quá lâu cậu không xuống dưới nhà thì em ấy sẽ lên túm cậu xuống.

Cậu lại gần Petir và lay tỉnh anh trai, một đôi mắt nâu mờ mịt nhìn cậu.

“T- Tanah?” Anh khàn giọng hỏi, ho nhẹ khiến Tanah nhăn mặt. Cậu luôn ghét khi những người khác bị đau. Cậu không bao giờ có thể quen với việc nhìn thấy họ bị thương, bị chảy máu hay thậm chí bị bất tỉnh. Nó như một nhát dao cứa vào tim cậu vậy.

“Anh bị sốt, anh Petir. Ngồi dậy uống trà gừng em vừa làm đi này.”

Cậu đặt cái cốc xuống và giúp đối phương ngồi dậy. Sau đó cậu lấy cái chăn trên giường mình choàng lên vai Petir, bảo đảm nó che kín vai anh ấy trước khi sửa lại cái chăn bị rơi xuống đùi Petir.

“Vị thế nào?”

“Anh thử tự tìm hiểu xem, và nói với em sau khi anh uống nó nhé.”

Petir lầm bà lầm bầm nhưng dù sao vẫn nhận lấy cái cốc, Tanah nhìn anh với vẻ hiểu rõ khi ngồi lên ghế.

Nguyên tố chớp hớp một ngụm và ho khan, Tanah nhanh chóng lấy một tờ giấy ăn lau miệng cho người kia.

“Anh không sao chứ? Đắng lắm sao?”

“Thật ra là hơi cay một chút,” Anh nói, chép miệng. Khóe môi hơi cuộn lên một nụ cười. “Và ngọt. Anh chỉ hơi ngạc nhiên với vị của nó thôi. Ngon lắm.”

Tanah thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy uống hết đi. Em sẽ làm thêm cho bữa trưa và mang cho anh ít súp. Anh nên nghỉ ngơi. Hẳn là anh đã làm việc quá sức đến mức bị ốm.”

Petir chặc lưỡi rồi uống thêm ít trà.

“Em cũng chẳng hơn gì anh đâu, chấp nhận đi. Em làm việc quá nhiều và quá chăm chỉ.”

Tanah hơi mếu một chút nhưng cậu quyết định sẽ không bắt đầu một cuộc cãi vã ở đây. Anh Petir cần nghỉ ngơi.

“Uống xong thì nghỉ chút đi. Đến bữa trưa em sẽ gọi anh dậy.”

Tanah kiên nhẫn chờ bên cạnh và nhét Petir vào trong chăn khi anh uống xong. Trong một khoảnh khắc cảm xúc đột ngột dâng trào, cậu không nhịn được cúi xuống hôn lên mũi anh trai, hai mắt Petir ngạc nhiên trợn trừng cùng với hai má đỏ bừng vì xấu hổ.

“L- Làm cái gì vậy?” Anh lắp bắp, hai tai cũng bắt đầu đỏ bừng. “E- Em sẽ bị lây đấy đồ ngốc.”

Tanah chỉ có thể mỉm cười xin lỗi, âm thầm kinh ngạc làm thế nào chỉ bằng một hành động đơn giản như vậy có thể khiến một người luôn nghiêm túc như Petir mất bình tĩnh.

Cậu nhún vai và rời khỏi phòng cùng với cái cốc trống không.

Sau khi rửa cốc và ngó qua những người còn lại, hoặc đang phấn khích quá độ hoặc đang nghỉ ngơi thư giãn, Tanah quyết định lau người cho Petir, đổ đầy chậu nước nhỏ với nước ấm và lấy một cái khăn khác cho anh ấy.
Cậu để ý đến chiếc áo sơ mi xám mà anh Angin đã thay cho anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

“Anh Petir, dậy một chút đã,” cậu thì thầm, khẽ lay anh trai dậy. “Em sẽ thay áo và lau người cho anh.”

Hai mắt Petir chầm chậm mở ra, uể oải chớp chớp khi cậu gắng sức nhìn người đang nói chuyện với mình.
Tanah mỉm cười để khiến anh ấy phần nào thấy thoải mái hơn và giúp Petir ngồi dậy lần nữa.

“Xin lỗi vì cứ làm phiền anh mãi. Em sẽ làm nhanh thôi.”

Cậu cởi chiếc áo ướt sũng trên người Petir ra và nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt khô nó và lau mặt, cổ, ngực và tay cho anh. Sau đó cậu mặc cho anh một cái áo màu trắng và để anh nằm xuống lần nữa.

Cậu nhẹ nhàng rời đi, vì thấy anh Petir đã đang mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi.

Khi đến bữa trưa, Tanah gõ cửa phòng với một bát súp nóng, vài viên thuốc hạ sốt, trà gừng, và một cốc nước.
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh đã dậy và đang nghịch điện thoại, chỉ nâng mắt nhìn lên khi cánh cửa bật mở.

“Vừa đúng lúc.”

Tanah nhướng mày khi bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

“Anh đang đợi em sao?”

“Dĩ nhiên. Anh phải nhanh chóng khỏe lại chứ, đúng không?”

“Em đánh giá cao nhiệt huyết của anh nhưng em muốn anh khỏe lên theo đúng khả năng của mình hơn. Đây, súp của anh.”

Hai người im lặng khi Petir bắt đầu ăn, sau đấy Angin cũng tham gia khi những người khác đã giải quyết xong bữa trưa. Anh có mang theo một phần cho Tanah, người sau nhận lấy với vẻ biết ơn và ngồi ăn bên cạnh Petir, hai người ngồi nghe Angin kể lại buổi sáng của những người còn lại.

“Vậy là là Air tìm thấy một con bươm bướm và ngồi chơi với nó cả ngày?” Petir nhếch miệng cười.

Angin hồ hởi gật đầu.

“Cahaya cũng muốn thử nghiệm cái gì đó nhưng em từ chối. Cái gì về việc nhổ lông mày của người ta ấy.” Anh nhíu mày một cách đáng yêu. “Em không không nghĩ chúng sẽ mọc lại sau khi bị nhổ đi. Đúng không?”

“Thật ra chúng có mọc lại. Chỉ là mất vài tháng thôi,” Tanah trả lời.

“Hừm, anh vẫn không muốn làm trò đó.” Angin sợ sệt nhìn về phía cửa ra vào. “Dù anh không nghĩ Cahaya sẽ chấp nhận một lời từ chối. Em ấy có thể sẽ đột nhấp vào phòng chúng ta khi anh đang ngủ và nhổ lông mày của anh!”

“Em thực sự đã suy nghĩ đến lựa chọn đó, nhưng xét thấy anh đang ở cùng anh Petir và anh Tanah, có thể nói là anh đã an toàn rồi đấy,” một giọng nói mới mẻ vang lên, bộ ba quay lại và thấy Cahaya đang tiến vào, đeo khẩu trang kín mặt mũi.

Khi Tanah nhìn kỹ hơn, cậu thấy một chai thuốc diệt khuẩn trong tay thằng bé.

“Cái kiểu trang bị gì thế kia, Ánh Dương?” Petir cau có hỏi.

“Không thể mạo hiểm bị cảm như anh khi mà chúng ta cùng hít thở một bầu không khí được,” Nó trả lời, chỉ đứng ở ngưỡng cửa. “Hơn nữa, biện pháp an toàn chưa bao giờ là thừa thãi.”

“Trông em kỳ cục quá đi mất,” Angin nói.

“Đồng ý,” Petir bình luận.

“Hãy cứ để Cahaya thực hiện biện pháp an toàn của riêng mình,” Tanah bình tĩnh xen vào, cầm cái bát thức ăn trống không. “Em ấy không hề muốn bị ốm cũng như tất cả chúng ta đều không muốn. Em đi rửa cái bát này một chút. Angin, anh lo mọi chuyện ở đây nhé?”

“Tuân lệnh, thưa ngài.”

Trước khi rời đi, Tanah đặt tay lên trán Petir và vui mừng nhận ra cơn sốt của anh ấy đã giảm đáng kể.

“Em nghĩ là anh sẽ khá hơn nhiều vào tối nay.”

“Đừng ăn mừng quá sớm anh Tanah ạ,” Cahaya nói. “Chúng ta vẫn cần phải suy xét đến những giờ cuối cùng trong ngày và khả năng thay đổi thời tiết. Em sẽ dọn cái bát đó cho nên anh có thể lo nốt chuyện này. Anh Angin, nếu anh không ngồi cẩn thận lại thì anh sẽ nhận ra mình không còn tí lông tóc nào vào sáng mai đâu.”

Angin hốt hoảng kêu lên và mất thăng bằng, vừa kịp tự đỡ lấy mình bằng một cơn gió trước khi chạy mất.

Ba người còn lại bật cười trước khi Cahaya rời đi với cái bát của Tanah trong tay.

Tanah quan sát Petir ngọ nguậy nằm xuống trước khi đặt một cái khăn ấm khác lên trán anh trai, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho anh.

“Ngủ thêm đi. Hy vọng anh sẽ khỏi bệnh vào tối nay.”

“Cảm ơn vì đã chăm sóc anh, Tanah,” Petir lên tiếng ngay sau đó, giọng nói tràn đầy thành khẩn và tôn trọng và một vài thứ mà Tanah có hơi không hiểu được.

Cậu mỉm cười và nắm lấy bàn tay của Petir, đan những ngón tay vào với nhau cho đến khi lòng bàn tay hai người áp sát không còn kẽ hở.

“Em sẽ luôn chăm sóc tất cả mọi người, dù cho anh có là anh cả đi chăng nữa.”

Petir cho phép một nụ cười dễ chịu nở rộ trên khuôn mặt mình trước khi buông tay, kiếm một tư thế dễ chịu hơn và chìm vào giấc ngủ.

Tanah ngắm nhìn anh ấy một lúc, rón rén bước ra khỏi cửa và chậm rãi đóng nó lại.

Đã sắp qua ngày rồi. Hy vọng đến lúc đó anh Petir sẽ khá hơn.

Cậu không hề biết rằng ở bên kia cái nh cửa, Petir đang có một giấc ngủ hết sức dễ chịu, một nụ cười cảm kích nhỏ xíu đang nở trên môi.

_End_

Translator's note: Well, tình hình up truyện trên đt cũng khá ổn ( load xong tui cũng coi xong một tập phim 20' rồi :))) nên tiếp theo mọi người muốn tui up về cp nào nào :3 GO, SiD, Zombieland hay tiếp tục với BBB?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip