Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là sáng chủ nhật cuối cùng trong kì nghỉ hè của nó, nó tỉnh dậy với toàn thân đau nhức, sau 1 ngày té thì nhữung vết thương hành, sáng đó chị Thắm có việc phải lên công ty từ sớm, căn nhà chỉ còn lại 3 người, căn nhà vẫn yên ắng, không ai nói với ai tiếng nào, từ bữa đi chơi về tới giờ cô im lặng với nó, không những vậy cô còn chẳng thèm nhìn nó. Nó sợ cảm giác này, nhỏ biết vậy cũng khuyên nó.

- M xin lỗi cô đi, không khí như vầy cũng không lắm.

- Ừ, t biết rồi.


  Lúc ăn trưa thì chị có điện về và kêu Ngọc khoảng 3h chiều lên công ty chị có việc, nhỏ ngẫn ngơ không biết nhưng cũng dạ......

  Nhân lúc Ngọc đang ngủ thì nó lấy can đảm để đi qua xin lỗi cô, nhỏ còn thức, nó ngại chuyện bị cô đánh....... Nó suy nghĩ một hồi thì quyết định qua phòng cô gõ cửa

- Cốc....cốc...

- Em vào được không ạ?

Cô nghe nhưng không trả lời...

- Em vào được không ạ??- nó lớn giọng hơn xíu

Không có tiếng trả lời nó quyết định bước vào luôn và thấy cô đang ngồi trên giường đọc tài liệu gì đó.........

  Nó bước lại gần cô, đứng khoanh tay lại

- Em xin lỗi chị, chị đừng im lặng với em nữa được không chị?

Cô nhướn mày lên nhìn nó

- Em...hic....xin...hic....lỗi, chị đừng lạnh nhạt....hic với em nữa em sợ- nó quỳ xuống luôn rồi

Cuối cùng cô cũng nhích lại gần nó, nó cuối gầm mặt xuống, không nhìn cô.

- Đi không nói....chat....Em còn tôi ra gì à.....chat.....đã chạy xe tốt chưa mà giành chạy.....chat.......sao lúc nào cũng bướng bỉnh.....chat....chat....nếu xảy ra chuyện gì sao.....chat....chat....sao không biết suy nghĩ trước hậu quả.....chat...chat.....biết nguy hiểm lắm không....chat....
 
  Cô vừa la vừa đánh nó bằng tay, cái nào cái nấy nghe tiếng rõ đau. Nó vẫn im lặng không la, không hét, vẫn chịu đựng, những vết thương đã hành rồi còn bị đánh như vậy người nó hơi run run

- em...hic...xin....lỗi......hic.......
- Chị...đánh...hic...em...đi...hic....miễn sao..hic....chị hết giận em...hic...là được.

- Lên giường nằm, kê gối, cởi quần xuống- giọng cô lạnh băng luôn

- Dạ...hic

Nó nhanh chóng nghe lời leo lên giường nằm sấp xuống, còn cô đi xuống lầu...khi quay lại thấy nó đã làm theo ý mình, chỉ còn vài tiếng thút thít..... Cô tiến lại gần nó, cầm cây roi nhịp nhịp lên mông nó

- Bao nhiêu roi đây Di?

- Em không biết, chị đánh nhiêu cũng được, em chịu hết......huhuuuu

- Vậy à?

CHAT.....Aaaaa..Một roi mạnh ngay giữa mông nó

CHAT......ÁAAAA....thêm một roi nữa

- Đi không nói 20 roi vào mông, 30 roi vào chân, đi xe máy không xin phép gây tai nạn 30 roi, bình thường tôi có nhắc đội nón phải gài quai mà, sao không gài, bị gì thì sao 30 roi..... Bao nhiêu roi?

- Dạ...hic....80....hic roi vào mông....hic....
và 30 roi vào chân ạ

- Bước xuống đây đứng...

vừa dứt lời, cô đánh liên tục vào chân nó

Chat.....chat....chat.....chat....chat(×2)

Chat......chat....chat.....chat.....chat(×2)

Sau 20 roi chân  nó đã có những lằn lằn đỏ chét, nó vẫn không la, không hét, chỉ khóc thôi

  Chat.....chat....chat.....chat.....chat (×2)

Sau 30 roi thì nó đứng hết rồi, chỉ muốn khụy xuống thôi, sợ cô giận nên không dám

- Lên giường nằm- Nó nghe lời liền làm theo

Chat......chat.....chat......chat.....chat(×2)

Chat....chat....chat....chat....chat (×2)

Mông nó trải đỏ đều rồi, mông trắng trẻo đã không còn nữa.....

Chat......chat......chat....chat....chat(×4)

Nó bám víu drap giường, mồ hôi chảy nhễ nhại

Qua được 40 roi, mông nó tím rồi, cũng thấy tê rồi, cô thấy nó vậy lòng thấy xót, cho nó nằm nghỉ xíu, cô nhìn một lượt qua chỗ nào mà không có vết thương chứ, cô cũng thắc mắc là sao nó không xoa......

- Tôi đánh hết sức, không cấm la.

  Cô đánh một cái mạnh vào mông, nó la toáng lên.

Chat...aaaa....chat......aaaa....chat......aaaa
Chat.....áaaa....chat.....aaaa....chat....áaaa

Tiếng la của nó làm cho nhỏ thức dậy, nhỏ giật mìnb liền tức tốc chạy qua phòng cô xem sao, nhỏ mở cửa ra, sốc khi thấy cô đang đánh nó, nhỏ nhanh chân chạy lên nằm lên người đỡ cho nó
- Chat....áaa.chat....aaaa

2 roi vào mông Ngọc, vì nhỏ lao vào bất ngờ, nên cô không dừng lại kịp, nên vô tình đánh

- em làm gì vậy.....- cô quát

- M làm gì vậy, đi ra đi.- nó thấy nhỏ đỡ cuzng lên tiếng nói.

- em với Di cùng làm sai mà, có gì cô đánh em đi, đừng đánh Di nữa.

- M đi ra đi, m chịu không nổi đâu...- nó nói

- Mạnh miệng quá ha- cô lên tiếng

- Cô đánh em đi- nhỏ xin cô

- Thôi, chị đánh em đi, đừng đánh nó, lỗi do em gây ra

- Không, đánh em đi cô.

- Im lặng hết đi- cô lớn tiếng

- Thương nhau quá ha, Ngọc lên giường nằm đi, mỗi đứa 20 roi..

Nhỏ nhanh chóng lên giường nằm cạnh nó.....

- Chat......chat.....chat....chat....chat...

5 roi vào mông nó

- Chat.....chat...chat ...chat....chat

5 roi vào mông Ngọc, nhỏ lần đầu bị đánh nên hơi bất ngờ, mới 5 roi đã khóc toáng lên rồi

10 roi rồi 20 roi, cuối cùng cũng xong, cô quăng cây roi xuống đất,cả hai quỳ dậy, khoanh tay lại

- Em xin lỗi cô....

- Em xin lỗi chị......

2 đứa nó thút thít xin lỗi cô.....

- Nằm xuống đi, tôi thoa thuốc cho

- Dạ thôi cô, em tự xứt được, giờ em cks việc phải đi rồi- nói rồi nhỏ chạy ra khỏi phòng chỉ còn nó và cô, nó bắt đầu nhõng nhẽo rồi......

Huhuuuuuuuuuuuuuu

- Bắt đầu nhõng nhẽo rồi ha, nằm xuống đi. Thoa thuốc cho....

- Ưm......

Cô vào toilet lấy khăn ướt chườm mông cho nó.....

- Đau quá chịiiii, nhẹ nhẹ thôi- nó vỗ vỗ chân cô

- Ai biểu cô lỳ, đánh đáng không

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa nha...

- giận là đánh tét đít luôn rồi

- Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu

- Còn dám lần nữa à.

- thôi, em hết dám rồi

Nó vừa nằm vừa nhìn cô xứt thuốc cho nó, mắt cô hết sức ôn nhu.

- Đau...đau...chị...đừng xứt nữa....

- Không xứt sao mai đi học được, con bé này....

Mông nó chảy máu khá nhiều chỗ, nên khi xứt vô rất rát

- Aaa, đau chị- vừa la vừa vỗ vỗ tay chị
- Xong rồi nè, ngồi dậy đi, tôi xứt tay cho nè

- Em ngồi hong được...

- sáng giờ có uống thuốc không đó

- Dạ....hô...ng

Cô liếc nó

- Em hay rồiiii

Cô xứt thuốc cho nó xong

- Nằm nghỉ hồi đi, chiều xuống ăn, không được mặc quần đó, trúng vết thương

- Dạ

  Còn nhỏ thì sao, mông hơi ê ê rồi, phải đi lên công ty chị Thắm nữa.....

Cuối cùng cũng lên công ty, trong sự khó khăn khi ngồi xe, nhỏ đi lại lễ tân

- Chị Thắm kêu em 3h lên công ty có việc ạ, chị dẫn em lên được không ạ?

- Được rồi

Cuối cùng cũng tới phòng chị, nhỏ gõ cửa rồi bước vào phòng

- Chào chị, em mới đến

Nhỏ đi hơi cà nhắc, chị cuzng thắc mắc nhưng không hỏi

- Tới rồi à, cũng đúng giờ đó chứ, lại góc kia quỳ đi

Nhỏ vẫn thắc mắc, nhưng nữ vương đã ra lệnh rồi, không dám cãi nữa.....

Nhỏ quỳ, chị vjừa ngồi làm việc vừa liếc nhìn Ngọc

Quỳ được 2h thì

- đứng dậy, bước lại đây

Nhỏ đứng dậy trong sự khó khăn, bước đi loạng choạng đi lại chỗ chị

- Biết sao tôi lại phạt em không?

- dạ chắc...tại em bỏ đi
- Cũng biết à?

- Dạ

- Em với Di cũng lớn rồi sao lại hành động như vậy, đi đâu cũng không nói, biết tôi lo cỡ nào không hả?

- Dạ, em xin lỗi

- gây ra lỗi rồi xin lỗi là xong à, em phải lường trước  hậu quả những việc mình làm chứ.

- Dạ em xin lỗi

Chị la thêm mấy câu nữa thì im lặng, kéo hộp tủ ra, lấy chai thuốc xứt thuốc thay băng cho nhỏ

- chân em lúc nãy bị gì mà đi cà nhắc, cà nhắc?

- Dạ hong, tại...ở.nhà em bị cô đánh nên mông còn hơi đau ạ

- Em mà còn lần sau, chẳng nhữung một mình Mộc Tử đâu, mà tôi cũng đánh em nữa..

- Dạ?

- Không nghe rõ hả?

- Dạ không em nghe rồi, em xin lỗi, em sẽ không như vậy.

- Lại kia nằm đi tôi xứt thuốc cho
- Dạ thôi, được rồi, em tự làm được- Thật ra nhỏ ngại, sao mà để cho crush thoa thuốc cho mông mình được

- Nói không nghe? Muốn tôi đánh thêm đúng không?

Nhỏ nằm, nhưng không dám kéo quần xuống

- Không kéo hay đợi tôi kéo dùm?

  Nhỏ đưa tay từ từ kéo quần xuống. Mông nhỏ cuzng đỏ một mảng chưd ít gjf, cô đánh không hề nương tay, nhìn mông nhỏ rồi tay chân mà lòng chị đau không kém gì những cái đau mà nhỏ đang chị,   chị thoa thuốc xong, giải quyết cho xong công việc rồi chở nhỏ về luôn.......



--------------------------
Chap này hơi dài phải không mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện nha........dạo gần đây mọi người ủng hộ truyện dữ quá, làm cho mình thêm nhiều động lực để ra chap mới........

  Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, yêu mọi người🥰😘


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip