Dieu Anh Muon Sanna S Story One X Le Hoi Den Troi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                              

                               _____

Xin chào mọi người, mình là M - tác giả của Điều Anh Muốn, để mọi người phải chờ lâu rồi M thật sự xin lỗi.

Lý do M ra truyện lâu như vậy có 2 lý do chính :

1, năm sau M phải thi đại học cho nên cũng không có nhiều thời gian viết truyện cho mọi người, bởi mỗi lần viết cách nhau rất lâu như vậy nên thỉnh thoảng M bị quên chi tiết truyện và phải ngồi nghĩ lại hay tạo ra tình huống khác phù hợp với câu chuyện ( có những lúc M đã nghĩ ra những chi tiết rất hay nhưng mà M quên note lại và sau đó nó đã rơi vào quên lãng T_T )

2, lý do chính =)))))) bởi vì M quên mật khẩu account. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự ngớ ngẩn này.

M không chắc M có thể ra đều đặn truyện cho mọi người nhưng mọi người yên tâm rằng M vẫn sẽ cho mọi người một cái kết đẹp nhé ạ. M sẽ không drop vì câu chuyện này M cũng rất trân quý nó.

Cuối cùng M cảm ơn tất cả những ai đang chờ đợi và ủng hộ M, mọi người rất đáng yêu ạ ♪~(´ε` )

Anyways, mong người tận hưởng chương truyện này.

                                ____

- Wowww !

Tiếng cảm thán của Luffy cùng với đôi mắt lấp lánh sáng rực những tia hào hứng. Hòn đảo dường như thay đổi khá nhiều so với ngày hôm qua, không còn vẻ hào nhoáng, kiêu kì như trước, Tiên Đảo giờ đây như gần gũi và giản dị hơn. Những kiến trúc hoa lệ vẫn còn nhưng ý tôi muốn nói đến là người dân và cách họ bày trí chào để đón lễ hội của mình.

Hoa tươi xuất hiện khắp phố phường cùng mùi hương ngọt ngào thật thoải mái, chúng như đang cố xoa dịu những trái tim cằn cỗi nhất với hương thơm dịu dàng của mình. Đèn lồng thì đủ màu đủ sắc được giăng đầy trên không trung. Người người nhà nhà nô nức, họ đều mặc trên mình những trang phục truyền thống đến từ chính đất nước của họ.

- Trang phục của họ thật tuyệt !!!

Chopper tay cầm que kẹo bông, đôi mắt tròn kia liên tục cảm thán khi cậu trông thấy trang phục của người dân.

- Có vẻ như không phải ai cũng là người bản địa nhỉ ?

Usopp tự hỏi trong vô thức, cậu liên tục chà cằm, cố gắng suy nghĩ ra câu trả lời xác đáng cho sự tò mò của bản thân.

Ông Naem đang đi bên cạnh thấy vậy cũng phì cười, khoanh tay gật gù giải thích cho đám nhóc.

- Cậu nói đúng, người bản địa của Tiên Đảo chiếm mật độ rất ít, người dân ở đây chủ yếu là người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến và cùng nhau xây dựng nên nơi này. Họ hầu hết đều là những con người thông minh và có tấm lòng bao dung, tử tế nhất.

- Ehh ?!!??

Bộ ba Usopp, Chopper và Luffy đều há hốc khi nghe lão nói.

- Tại sao vậy ông Naem ? Tại sao lại gọi họ là những người tử tế nhất ? Bộ họ cho mọi người ăn kẹo bông miễn phí hả ???

Chopper thắc mắc, đôi mắt sáng rực.

- Không phải, cậu Chopper. Họ đều có chung một ước mơ là tạo ra một thế giới mà tất cả các màu da, các dân tộc có thể chung sống hòa thuận, hợp tác cũng như là giao lưu văn hóa. Và để giấc mơ đó thành hiện thực thì Tiên Đảo chính là bước khởi đầu.

- Hahaha, hèn gì mấy hôm trước có mấy ông chú cứ rủ tớ vào nhà ăn cơm, uống rượu mãi ~

Luffy khúc khích nói, hai tay cậu vắt ở sau gáy, vừa đi vừa nghe chuyện.

Ông Naem cười lớn trước lời kể của Luffy song lão tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình.

- Những người đầu tiên khai phá ra hòn đảo này tuy không rõ danh tính là ai nhưng người dân ở đây gọi họ lần lượt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Lưu truyền rằng mỗi một người bọn họ đều có một sức mạnh riêng biệt và họ đã cùng nhau  tạo nên hòn đảo này. Tuy đã trải qua gần hai thế kỷ và họ đã qua đời rất lâu, nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau rằng một người trong số năm nguyên tố ấy vẫn sống và tồn tại đến bây giờ.

- HẢ ?!!! VẪN CÒN SỐNG ?!!

Bộ ba kia há hốc mồm kinh ngạc. Họ tự hỏi một con người bằng xương bằng thịt làm sao có thể sống gần hai thế kỉ như vậy mà không hề hấn gì, kể cả trong điều kiện sống tốt nhất thì con người cũng khó mà trụ nổi.

- Ừm, chính xác là một người trong số họ vẫn còn sống. Nhưng trên đảo không ai xác định được là người nào.Ta chỉ biết, ngài ấy vẫn sống và vẫn đang che chở cho Tiên Đảo này.

- C- Có khi nào ông ta đã ăn trái ác quỷ không ?!!

Usopp suy đoán, trông cậu ra hơi sợ sệt trước truyền thuyết này.

- Chắc chắn rồi, chứ người bình thường sao sống dai như vậy được.

Luffy chen ngang. Lão Naem bất lực  trước sự suy đoán của lũ trẻ, ông chậm rãi vuốt bộ râu, nói với cái giọng trầm đặc.

- Thêm một sự thật nữa là thính giác của Ngài rất nhạy, nếu như các cậu dám dùng bất kì từ ngữ thiếu tôn trọng nào để xúc phạm Ngài thì ...

Chopper và Usopp mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn xối xả, hai người ôm chầm lấy Luffy mà run cầm cập, nghe kĩ còn thấy được tiếng răng họ đang đập cả vào nhau.

- Thì sao hả ông già ?

Luffy ngớ người nhưng có vẻ cậu cũng rất thích thú với câu chuyện này.

- IM ĐI LUFFY !  Ngài sẽ nghe thấy đấy.

Usopp nổi giận, cậu dùng tay bịt miệng Luffy lại, ngăn không cho cậu ta nói bậy.

- Ta đùa thôi. Heh làm gì có chuyện đấy.

Lão Naem cười lớn, lão không ngờ đám trẻ hải tặc này cũng nhát gan như vậy.

Usopp và Chopper thở phào nhưng rồi hai người nhanh chóng lớn tiếng.

- ĐÙA KIỂU GÌ VẬY HẢ ?!!!

Luffy cũng hùa vào cười.

- Trách ai bây giờ, trách các cậu nhát như thỏ đế thoaii ~

- Nè cậu nói ai nhát hả ?!!

- Heh...Ta chỉ kể đến đây thôi, dù gì đó cũng chỉ là truyền thuyết của hòn đảo. Mong các cậu hãy lắng nghe bằng sự khách quan của bản thân. Giờ thì cậu Luffy, ta xin phép đi trước để chuẩn bị cho mọi người tối nay. Các cậu cứ tự mình tham quan nhé.

Lão Naem quay sang và nói với Luffy bằng cái giọng ôn tồn, khàn đặc vốn có của lão. Luffy cười tươi, tay cậu giữ chặt chiếc mũ rơm trên đầu.

- Được thôi, đi cẩn thận ông lùn.

Lão ta cúi người chào rồi bắt đầu rời đi. Ba người nhìn nhau thích thú.

- Giờ chúng ta làm gì đây ?

Chopper lên tiếng.

- Đi xem mọi người chuẩn bị cho lễ hội hôm nay, tớ cá là nó sẽ rất hoành tráng.

- Ý kiến hay đó Usopp, đi thôiiiii !!!

.
Ba con người ngớ ngẩn bá vai, choàng cổ nhau mà chạy khắp phố hoa đầy đèn.

                                 ____

TẠI KHÁCH SẠN HEAVEN.

- Nè các cậu đã có ý tưởng gì cho buổi tối SUPERR tuyệt vời này chưa ?

Franky lên tiếng.

- Yohohoho hãy thả tôi bay cùng đèn được không cậu Franky ?

Franky cười thích thú với ý kiến của Brook.

- Được thôi, tôi sẽ cho ông toại nguyện.

- Zoro, cậu có ý kiến gì không ?

- Tsk(*), chỉ cần bắt đại mấy con chim rồi bỏ vào đèn là bay được mà. Dễ như ăn cháo.

(*) : tiếng chép miệng.

- Đúng là với thứ não đơn giản như ngươi thì làm thế là tốt nhất.

Sanji ngồi ở sofa, chân hắn vắt chéo và hắn đang thưởng thức một tách trà nóng, chợt nghe thấy mấy lời không lọt lỗ tai của đồng đội liền lên tiếng mà móc mỉa.

- Người vừa nói cái gì ?

- Lời hay chỉ nói một lần, không bao giờ nói lần thứ hai. Đặc biệt là cho kẻ ngu.

Zoro định tiến tới với khuôn mặt cáu kỉnh nhưng rồi lại thôi. Anh cười khẩy một tiếng, khoanh tay lại nhìn hắn bằng một con mắt của mình.

- Ha.. Ngươi thì hơn ta được bao nhiêu. Lo mà team work cho tốt đi, đầu bếp mê gái.

Zoro chọc ngoáy việc Sanji xếp cặp với Nami - người đang giận dỗi hắn. Cái đầu tảo ấy bình thường có lẽ nói chẳng bao giờ nghĩ nhưng khi có cơ hội mỉa mai gã đầu bếp thì cậu cũng chẳng ngại dùng lấy một ít chất xám.

- Ngươi...

- Thôi đủ rồi, các cậu ồn quá đó.

Nami đang đọc sách thì bị làm ồn bởi tiếng cãi vã của bọn họ, nàng liền cằn nhằn nhưng dường như nó không có tác dụng đối với hai con người này. Họ lao vào nhau, định giở vũ lực.

"BINH, BỐP"

- TÔI ĐÃ NÓI THÔI MÀ !!!

Kết quả là mỗi người bị nàng đánh u một cục trên đầu. Zoro nhăn nhó ôm vết thương.

- Cô đúng là phù thủy mà.. hên cho ngươi đó đầu bếp hạng ba, lần sau chắc chắn ta sẽ cho ngươi ra bã.

- Chắc ta đây sợ. Ngon thì cứ nhào vào.

- Hai cậu thôi ngay chưa...

Ánh mắt đỏ rực cùng với lời đe dọa đáng sợ ấy phả thẳng vào gáy hai người. Bọn họ chỉ đành tách nhau ra và ngậm miệng lại.

- Fufufu, được rồi Zoro. Cậu có muốn cùng tôi đi mua nguyên liệu không ?

Robin đứng dậy, cô lên tiếng.

- Tsk, cứ chờ đấy đầu bếp.

Zoro rời đi cùng Robin, trước khi đi anh không quên lườm nguýt Sanji lần cuối.

- Vậy thì Brook, ông với tôi lên trên tầng rồi bắt đầu làm thôi. Không còn nhiều thời gian đâu.

- Yohohoho, let's go cậu Frankyy.

Hai người họ cũng rời đi.

Dưới phòng khách bây giờ chỉ còn lại hắn và nàng, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo hơn. Hắn ngồi đối diện nàng nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt. Nàng biết hắn vẫn đang hối lỗi vì hành động của hắn, nàng tựa lưng vào ghế, khoanh tay rồi thở dài.

- Anh định không làm gì à, Sanji - kun ?

Đôi mắt hắn lóe sáng chút khi thấy nàng chủ động mở lời như vậy. Hắn vui mừng mà lắp bắp đáp lại.

- C..có chứ. Tiểu thư Nami, em có ý tưởng gì chưa ?

Bộ dạng của hắn lúc này trông thật buồn cười, nàng thấy vậy nhưng nàng không thể tha thứ cho hắn ngay bây giờ được, như thế chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao ? Nàng phải để hắn chịu đủ hậu quả khi đã đối xử với nàng như vậy.

Nàng nhìn hắn rồi chậm rãi gật đầu.

- Anh mà để thua thì tôi cho anh ăn đủ.

- Tin vào tôi Nami - san, tôi không làm em thất vọng đâu.

Hắn cười có chút ngờ nghệch khiến nàng lắc đầu ngao ngán, khóe miệng khẽ cong lên chút rồi hạ xuống, trở về với dáng vẻ nghiêm túc khi nãy.

- Đây là bản phác thảo ý tưởng. Anh xem qua rồi có gì không ưng ý thì nói lại với tôi.

Nàng lấy ra một mảnh giấy được gập nhỏ đưa cho hắn. Hắn nhận lấy rồi mở ra, nhìn sơ qua bản phác thảo của nàng rồi cười nhẹ.

- Nếu em đã chuẩn bị thì không có gì là không chu toàn cả. Cứ làm theo ý em, Nami - san.

Nàng hơi bất ngờ vì thái độ của hắn nhưng rồi khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nàng đáp lại.

- Được rồi, thế thì đi tìm nguyên liệu và bắt tay vào làm thôi.

Hắn gật gù làm theo lời của người đẹp, tất nhiên rồi, hắn làm sao dám không nghe theo ? Trong lòng vẫn suy nghĩ về những việc tội lỗi hắn đã gây ra, hắn ân hận.

Nhiều.

Nhưng lại hèn nhát không dám đối mặt.

Hắn lúng túng, chẳng biết bản thân nên làm gì mới hợp lẽ.

Có lẽ chỉ còn sự chân thành.

Hắn cảm thấy đôi khi suy nghĩ đơn giản như Luffy và tên đầu tảo kia cũng tốt, cứ nhìn thẳng vào vấn đề mà giải quyết.

"Xin lỗi một lần không được thì xin lỗi một nghìn lần"

Hắn đi song song với nàng ở ngoài khu phố, nhiều sạp đồ ăn với nguyên vật liệu đang bày bán khắp nơi. Mọi người ai trông cũng phấn khởi.

- Hoa tươi đi người đẹp, mua hoa tươi về trưng là thơm lắm luôn đó !

Tiếng rao bán nhộn nhịp vang lên, chút âm thanh ồn nào này cũng khiến thâm tâm con người tĩnh lặng một chút, rời khỏi đống mây đen phủ kín đầu.

Sống cho hiện tại và không nghĩ ngợi nhiều.

- Bà chủ, bán tôi bó hoa đó.

Hắn chỉ vào bó hồng đỏ tươi, mọng nước được bó sẵn chỉn chu và đẹp đẽ ngay trước mặt hắn.

- Ồ, là bó này sao. Chàng trai thật có mắt nhìn tinh tế.

Bà chủ khéo cười và đưa chuyện, ôm lấy bó hoa rồi cắt tỉa đi chút lá thừa, trông bà ta có vẻ rất tâm huyết với những đóa hồng này. Nói rồi bà đưa bó hoa cho hắn.

- Cậu mua hoa tặng cho ai vậy ? Vợ hả ? Hay người yêu ?

Hắn khẽ cười ngượng ngùng, nhận lấy bó hoa rồi gãi đầu.

- Cũng không hẳn nhưng mà có lẽ sẽ sớm thôi..

Bà chủ tiệm hoa chỉ biết cười trước gã si tình này.

- Vậy thì chúc cậu may mắn nhé.

Bà cười tươi, vỗ vai hắn.
Hắn bất ngờ rồi gật đầu cười, đưa tiền cho bà chủ song rời đi, hắn thấy bóng dáng của nàng ở phía trước, nhanh chóng chạy lại gần.

- Anh đi đâu nãy giờ vậy Sanji - kun, anh có biết là chúng ta không còn nhiều thời gian kh-

- Tặng em, Nami - san.

Không kịp để nàng nói hết, hắn đưa nàng bó hồng khi nãy. Khuôn miệng cười dịu dàng và ánh mắt cũng vậy. Nami sững người một lúc, nàng không hiểu tại sao hắn lại tặng hoa nàng lúc này. Có một chút bất ngờ và dường như bên trong nàng cũng đang hình thành thứ cảm giác ấm nóng gì đó không hình dung được. Ánh mắt nàng nhẹ đi vài phần.

- H..hoa sao ?

Hắn gật đầu, nhẹ đưa bó hoa tới tay của nàng. Nami nhận lấy, có chút rung động ở mi tâm, nhưng liền gạt bỏ chúng đi.

- Th-thôi được rồi, đi tiếp thôi.

Nàng ôm bó hoa trong lòng, vẻ ngoài vẫn tựa băng tuyết mà đối mặt.

Hắn đoán được phần nào cái phản ứng ấy nên cũng chẳng quá buồn rầu.

Chỉ là hơi thất vọng.

Sau gần một tiếng đi lại tìm kiếm, họ trở về khách sạn. Hắn và nàng cùng bắt tay vào làm việc.

                               

                                ___

- Cái đó ở cao lắm, để tôi lấy cho em.

- Không cần, tôi tự làm được.

Cứng nhắc mặc kệ lời cảnh báo của hắn, nàng với lấy cái hộp ở trên kệ tủ cao nhất.

Hắn nói đúng.

Nó ở cao thật.

Nhưng nàng đâu quan tâm, nàng kiễng chân, cố gắng chạm được vào nó.

"Yosh, được rồi"

Cũng chính cái khoảnh khắc nàng tưởng chừng như đã lấy được nó, chiếc hộp không giữ được thăng bằng rồi rơi thẳng xuống. Nó khá to và được làm bằng gỗ, nếu cứ rơi xuống như vậy, nhẹ thì bị thương mà nặng thì cũng bất tỉnh.

"Thôi chết chắc rồi"

Nàng thầm nghĩ.
Cơ thể cứng đờ chẳng kịp phản xạ.

Bỗng cái bóng đen ấy tiến đến, kéo nàng ra. Cả hai cùng ngã xuống đấy, hắn ôm chặt người nàng như sợ sệt thứ gì đó sẽ cướp nàng đi.

Nàng nằm trên người hắn.

Nhẹ phỗng.

Cái hộp gỗ rơi phịch xuống chân hắn, kêu một tiếng "Cốp" đau điếng.

Aiyaa..

Hắn thốt lên. Nami từ từ mở mắt khi nàng chắc chắn rằng mình đã không sao. Nàng thấy hắn ôm chầm lấy nàng mà nằm lăn ở dưới đất, có vẻ như hắn đã cố gắng bảo vệ nàng.

Sanji luôn như vậy.

Nàng thấy khuôn mặt hắn nhăn lại một chút, lúc này Nami mới để ý rằng khi nãy cái hộp đã rơi trúng chân hắn.

- Nami - san, em không sao chứ ?

Hắn cười trấn an nàng.

- Tôi..không sao. Nhưng mà chân của anh..

Hắn dường như quên mất cơn đau mà chỉ tập trung vào nàng, nàng ở gần hắn quá, đến độ từng mùi hương nhỏ nhất trên cơ thể nàng, hắn đều cảm nhận được.

Nàng cố gắng ngồi dậy rồi đỡ hắn lên.

- Chắc phải gọi Chopper xem cho anh rồi.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút lo lắng.

Hắn chỉ lắc đầu cười xòa.

- Đừng lo lắng cho tôi Nami - san. Chân tôi đâu dễ bị thương như vậy.

Hắn phủi đi chút bụi dính trên bộ đồ của hắn, châm thêm một điếu thuốc khác.

- Em không sao là được.

Nói rồi hắn tiến lại gần chỗ chiếc hộp gỗ rồi từ từ đặt nó lên bàn.

- Tiểu thư Nami, giờ thì em có thể dùng nó được rồi.

Nàng ngơ người một chút rồi nhanh chóng chớp mắt, bắt lại hiện thực.

- C-cảm ơn, Sanji - kun.

Hắn chỉ cười rồi dịu dàng nhìn nàng, tên đầu bếp này có thực sự biết hắn đang làm nàng lay động không vậy ? Cử chỉ, hành động, lời nói của hắn không bình thường chút nào.

Nàng nghĩ.

Nàng không rõ thực hư thế nào.

Hắn liền cất tiếng.

- Tôi nghĩ tôi sẽ đi chuẩn bị chút đồ ăn và nước uống. Em muốn gì ?

Hắn nhìn nàng, trên tay cầm hờ điếu thuốc xám xịt.

- Gì cũng được.

Hắn cười nhẹ rồi gật đầu.

- Đợi tôi một chút, sẽ xong ngay thôi.

Hắn rời đi để lại nàng một mình ở đây. Nàng thở ra nhưng chẳng rõ là thở phào hay thở dài. Ánh mắt có chút khó đoán, phải chăng lòng nàng cũng vậy. Nàng không biết sau sự kiện đấy, bây giờ hắn với nàng đang trong mối quan hệ như thế nào ? Mặc dù chính miệng nàng đã nói sẽ cho hắn cơ hội, nhưng nàng thấy hắn vẫn vậy. Vẫn cư xử với nàng bình thường, chẳng có chút đặc biệt.

Nhưng nàng đâu biết.

Trước cả khi nàng nói "đồng ý",

Hắn đã đối xử với nàng đặc biệt hơn tất thảy những người trên thế gian này rồi.

Chiều tà buông xuống, ánh nắng cam ấm nhuộm lấy một nửa căn phòng, bên ngoài vẫn ồn ào bởi có lẽ họ đang hào hứng. Hào hứng vì trời sắp tối, rằng họ có thể vui chơi.

Trong lòng nàng thì khác, tĩnh lại một chút.

Cái ráng chiều.

Ấm áp.

Đổi lấy.

Những.

Chấp niệm.

Đang bủa vây.

                                ______


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip