Dieu Anh Muon Sanna S Story One Iv Su That Phoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hương biển nồng mặn cùng những đợi sóng nhè nhẹ thổi vào tâm trí người.

Trời đã tờ mờ sáng.

Hắn tỉnh giấc nhưng không thể ra khỏi giường.

Đây là loại cảm giác gì chứ ?

Sanji chỉ muốn nằm yên như vậy lâu hơn một chút để nhìn người con gái ấy cuộn tròn trong vòng tay mình mà say giấc. Thấy mái tóc cam óng che hết nửa khuôn mặt, hắn dùng tay dịu dàng vén lên rồi ngón tay hắn vô tình chạm phải gò má ứng hồng, tim cũng vội lỡ mất một nhịp.

Hắn chỉ đành tranh thủ chút thời gian ít ỏi này ngắm nhìn nàng thật kĩ. Nhiều năm trôi qua, đường nét trên khuôn mặt Nami cũng dần đổi thay.  Không còn là cô nhóc mười tám nghịch ngợm, tinh ranh nữa, giờ đây Nami là nàng thiếu nữ đôi mươi sắc sảo.

Chỉ riêng có mái tóc là vẫn vậy,

vẫn là cái sắc, cái hương mà hắn yêu.

Nâng nhẹ lọn tóc bồng bềnh rồi ngửi qua, mùi hương làm hắn mê mẩn. Trong cơn say đắm, hắn vô tình ý thức được hành động của mình không đứng đắn thì liền quay mặt sang bên để tránh đi những đường nét đó. Nàng trở mình, để lại một khoảng trống giữa hai người.

Hắn im lặng vài giây, cảm giác tiếc nuối bao trùm.

Haizz.

Sau tiếng thở dài não nề, Sanji đứng dậy.

Thoát khỏi những rối ren để đón bình minh ngày mới. Khi bóng tối trong tâm trí đã được xóa mờ, hắn nhẹ bước  đến cửa rồi không tiếc ngoảnh lại nhìn hình bóng nàng say giấc.

- Buổi sáng tốt lành, Nami - san.

_

Tại Đại Hải Trình, vạn vật đều mới lạ. Những hòn đảo kì quái có, hấp dẫn có, thú vị có và một trong số ấy là hòn Đảo Tiên. Được mệnh danh là "Tiên Cảnh" tại Đại Hải Trình, đây là thiên đường vui chơi phồn hoa bậc nhất dành cho hải tặc. Muốn được chào đón, một là băng hải tặc đó phải siêu giàu có, hai là mức tiền treo thưởng của thuyền trưởng phải trên một tỷ belly. Sở hữu một trong hai điều trên, khi đặt chân đến đảo này băng hải tặc ấy sẽ là những vị khách hạng A và được đón tiếp nồng hậu.

Nhưng nếu đây là nơi ăn chơi của những hải tặc thì hải quân có biết đến nó không ?

Câu trả lời là : Có.

Tất nhiên là họ biết.

Vậy tại sao lũ hải quân không cho người đến tóm bọn họ một thể ?

Người đứng đầu "tiên cảnh" có thể xem như một vị tiên thực sự. Ông ta tự tạo ra tấm lá chắn vô hình bao bọc cả hòn đảo, khiến hải quân khó khăn xác định được vị trí. Khi có hải tặc tìm đến, tự khắc sẽ có người dẫn đường vào đảo bằng con đường bí mật mà lão tạo ra. Có lẽ hắn đã sử dụng một loại trái ác quỷ nào đó (?). Nhưng nơi này có liên quan gì đến Luffy và mọi người ?

_

Quay ngược lại vào thời điểm ba ngày trước.

Khi nguyên nhân của mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.

Trong căn bếp của băng Mũ Rơm, các thành viên đều có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Người thì ồn ào, người thì im lặng đọc sách, cùng nhau tạo nên không khí quen thuộc hàng ngày.

- Thịt ! Thịt ! Thịt ! Sanji có thịt chưa ? Tớ đói lắm rồi ! - Mũ Rơm với bộ dạng một tay cầm nĩa, một tay cầm dao đập liên hồi xuống bàn ăn.

- CẬU CÓ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG !

Sanji vì không chịu nổi mà vung chân đá cậu ta một phát.

- Tớ...xin lỗi.. Sanji.

Tên thuyền trưởng bị sưng một vết to tướng trên đầu nên cũng chịu im lặng. Usopp và Chopper hùa nhau trêu chọc cậu.

- Fufufu.

- À đúng rồi, tiểu thư Nami không xuống dùng bữa sao, Robin - chan ? - tay hắn liên tục xào nấu.

- Ban nãy tôi thấy cô ấy đang trong phòng làm việc. Chắc vẫn cặm cụi vẽ hải đồ thôi.

- Ra là vậy.

Sanji mang đồ ăn ra bàn cho mọi người thưởng thức. Sau đó hắn chuẩn bị thêm một đĩa thức ăn riêng và một ly nước cam tươi mang lên phòng của Nami.

Knock, knock, knock !

Không thấy nàng trả lời.

Knock, knock, knock !

- Nami - san, tôi vào được chứ ?

Trong phòng vẫn chẳng có hồi đáp.

Hắn mở cửa, Nami vẫn ở đó, chỉ là nàng đang gục mặt xuống bàn làm việc giữa đống giấy tờ lộn xộn. Sanji định đưa tay ra gọi nàng dậy nhưng rồi lại thôi. Hắn lấy tờ giấy với cây bút, viết một, hai dòng chữ xong đặt cạnh dĩa thức ăn.

"Tôi có làm cho em một ít thức ăn, tỉnh dậy em nhớ ăn hết nhé. Đừng làm việc quá sức, Nami - san."

Xong việc, hắn rời phòng một cách nhẹ nhàng để không làm nàng tỉnh giấc.

Tối đến.

- Mọi người nhìn xem, tớ tìm thấy cái gì này !!

Câu nói của Usopp thu hút mọi sự chú ý từ các thành viên.

- Cái thùng này chứa gì vậy, Usopp ? - Chopper tò mò lên tiếng.

- Ban nãy tớ đang dọn dẹp kho tàu thì thấy nó nằm ở đấy, cũng không biết bên trong có gì nên mới mang ra cho mọi người cùng xem.

Usopp vừa cười vừa khoe chiếc hộp gỗ mà mình vừa tìm được. Nó không quá nhỏ, cũng chẳng quá to, màu nâu có chút sờn cũ, xem ra chiếc hộp đã chật vật trong cái kho kia một thời gian kha khá rồi. Bên ngoài hộp, chiếc chốt bằng vàng sáng bóng, dường như chỉ có nó là không dính bụi bẩn.

- Bên trong có khi là một đống bom hay rắn độc đang chờ sẵn cũng nên.

Robin cười, cô thốt lên những câu đùa thản nhiên.

- Ể, Robin ! cô đừng nói những điều đáng sợ như vậy được không ?

- Cứ mở ra thì biết thôi.

Nói rồi Luffy từ từ mở chốt của chiếc hộp. Usopp, Chopper thì nhắm mắt, ôm nhau cầu nguyện cho nó không có gì nguy hiểm.

- À rế, trong hộp có một cái thẻ với quả cầu pha lê... có thêm một tờ giấy.

- Không phải là rắn độc sao, fufufu.

- ROBIN !!!

- Thứ đó có tác dụng quái gì chứ ?

Zoro lên tiếng.

- Tôi tưởng nãy giờ anh đang ngủ, Zoro ?

- Tch, lắm chuyện.

- Cái thẻ này để làm gì vậy ?

Luffy cầm chiếc thẻ sáng bóng ấy lên, xem tới xem lui.

- Woaa, quả cầu pha lê đẹp quá.

Chopper nhìn nó, mắt long lanh.

- Gửi cậu Luffy, vua Neptune ?

Franky tiến tới, cầm tờ giấy được để trong chiếc hộp đọc thành tiếng.

- Hả ?!!

Cả hội đồng thanh.

- Neptune là ai vậy ?

Luffy thắc mắc.

- Cậu không nhớ sao Luffy, Neptune là vị vua của Đảo Người Cá đó ?

Usopp nhanh miệng giải thích.

- Đảo.. người cá...

Luffy đưa hai ngón tay lên hai bên thái dương rồi xoa xoa, tỏ vẻ đang suy nghĩ.

- Shirahoshi.

- A, nhớ ra rồi, cha của công chúa mít ướt đúng chứ ?

- Cảm tạ trời đất, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

- Mà sao ông ấy lại gửi cho chúng ta mấy thứ này ? Cậu đọc nốt những lời nhắn còn lại được không, Franky ?

- Gửi tặng cậu Luffy, Vua Neptune.
Cảm ơn cậu vì những gì cậu làm cho Đảo Người Cá. Sau trận chiến với Hody, cậu đã giúp hòn đảo của ta quá nhiều, khiến ta không biết rằng mình nên thưởng cho cậu thứ gì để cảm ơn. Vàng bạc, châu báu có lẽ hải tặc các cậu không thiếu, nên ta đành tặng cậu một tấm thẻ V.I.P của ta để đến được Tiên Đảo, cùng với quả cầu pha lê của Shyarly, mong rằng nó sẽ giúp đỡ cậu được phần nào trong chuyến ra khơi lần này.

- Quả cầu đó là của Madam Shyarly sao ???

Usopp và Chopper mắt sáng rực.

- Là thứ mà bà ấy đã dùng để nhìn thấy tương lai khi ở đảo Người Cá.

- Yosshh, tuyệt vời, vậy hãy xem thử sau này tớ có trở vua hải tặc không ?

- Quả cầu chỉ xem được những gì xảy ra ở hiện tại hoặc cùng lắm là tương lai gần thôi, Luffy (*)

(*) : tớ không nhớ rõ về quả cầu của Madam nên câu thoại tớ đã tự thêm tự thắt công dụng để phù hợp với tình tiết truyện. Mong mọi người thông cảm cho tớ.

- Chán vậy...

- Tớ nhìn thấy Sanji trong quả cầu này.
Cậu ấy đang dưới bếp dọn dẹp !!!

- Thật ư, để tớ đi kiểm tra xem.

Usopp chạy vào nhà bếp xem thì đúng thật, Sanji đang dọn dẹp như lời của Chopper.

- Trúng phóc luôn, Chopper !

- Đừng khen tớ như thế, cậu không làm tớ vui đâu đồ ngốc ~

- Quả cầu này tuyệt thật đấy !

- Vậy là ta có thể biết đối phương đang làm gì mà không cần gặp trực tiếp sao ? Khá thú vị đấy.

Những lời tán thưởng dành cho quả cầu tương lai vang lên không ngớt.

- Còn tấm vé kia là sao, "thẻ V.I.P đến Tiên đảo" ?

Luffy thắc mắc.

- Tiên Đảo là hòn đảo được bao phủ bởi một tấm chắn vô hình, nó là nơi ăn chơi bậc nhất của hải tặc đó, Luffy. L

Robin giải thích.

- Tuyệt vời vậy sao ?! Thế thì ta khởi hành đến đó thôi mọi người !

- ĐỒNG Ý !!!

Sanji bước ra ngoài, hắn cau mày khó hiểu.

- Tôi bỏ lỡ chuyện gì sao, Robin-chan ?

Robin nhìn hắn cười rồi thuật lại toàn bộ sự việc cho Sanji.

- Thật ư ? Nhưng chúng ta đâu biết vị trí của nó ?

- Hỏi Nami thì biết thôi. Oi NAMIII !

Luffy chạy đến. Cậu đứng trước cửa phòng nàng hét lớn.

- Tên ngốc, để em ấy ngủ.

Sanji bịt lấy miệng của Luffy.

Điều kì lạ là không nghe thấy tiếng của Nami cất lên khi bị Luffy làm ồn.

- Nami - san ?

Sanji ngờ ngợ, cất tiếng gọi.

Hắn liền mở cửa phòng ra, thấy Nami vẫn nằm bất động trên bàn, có linh cảm chẳng lành mà đến bên đỡ nàng dậy, Sanji hốt hoảng khi thấy mặt nàng đã tím cả đi, trên tay còn có vết đốt.

- Chopper ! Nami ngất xỉu rồi !!!

Hắn bế Nami ra khỏi phòng, đến chỗ Chopper.

- Hảaaaa ?!!!

Chopper nhanh chóng sơ cứu cho nàng, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

- Nami bị côn trùng độc cắn rồi.

- Vậy bây giờ phải làm sao ?

- Phải hút chất độc ra cho cậu ấy ngay.

- Vậy cậu mau làm đi, Chopper.

- Tớ xin lỗi, tớ đã vô tình làm dụng cụ hút chất độc bị hỏng nặng. Chỉ còn cách hút độc trực tiếp từ vết thương của cậu ấy bằng miệng thôi. Nhưng...

Không để Chopper nói hết câu, Sanji chằng ngần ngại mà dùng miệng hút chất độc ra cho Nami.

- Sanji...

Sau một hồi vật vã với độc tố, cuối cùng tình trạng của Nami cũng đỡ hơn, mặt nàng không còn tím tái hay thở gấp nữa. Cơn nguy kịch đã qua nhưng vẫn còn một ít chất độc trong người bọn họ. Bây giờ phải tìm được một hòn đảo để mua dụng cụ chữa trị, nếu không độc sẽ tiếp tục lan ra.

- Sanji à, tớ chưa nói hết mà cậu đã hành động như vậy là không được ! Độc của loài này rất ghê gớm, nhẹ thì có thể khiến cậu bất tỉnh mấy ngày mà nặng thì sẽ mất mạng đấy.

- Tớ không quan tâm, Chopper. Nami đang đau đớn thì sao tớ dám chần chừ.

Thời điểm ấy, bỗng nhiên từ đằng trước của họ, một hòn đảo dần dần hé lộ, nó lấp lánh, sáng chói như minh châu.

- LÀ ĐẢO TIÊN !

- Thật may quá, chúng ta có thể lên đảo mua dụng cụ, Nami với Sanji được cứu rồi !

- May cho ngươi đấy, Lông Mày Xoắn.

"CHÀO MỪNG BĂNG MŨ RƠM ĐÃ ĐẾN VỚI TIÊN ĐẢO - THIÊN ĐƯỜNG CỦA MỌI HẢI TẶC !"

- Hoành tráng quá đi mất.

- Mọi người à, bây giờ tớ, Robin và Franky sẽ lên đảo mua dụng cụ và các loại thuốc cần thiết. Luffy, Brook và Zoro ở lại tàu trông chừng Nami với Sanji nhé ? - Chopper phân công.

- Ể, nhưng tớ cũng muốn đi cơ, Chopper !!!

- Không được, nếu cậu xuống cậu sẽ chạy lung tung, lúc đó khó mà tìm được cậu. Cậu hãy ở lại bảo vệ Sunny và mọi người nhé ?

Nói rồi ba người bọn họ lần lượt xuống tàu, cầm theo tấm vé tiến sâu vào đảo, bóng của ba người khuất dần.

Sự im lặng bao trùm lên không gian tàu. Luffy cũng hiểu, nên cậu chẳng quậy phá hay ồn ào nữa. Brook đặt cây violin lên vai, hòa một một bản nhạc. Màn đêm nuốt trọn bầu trời, ánh sao sáng chói và hòn đảo cũng vậy. Nó phát ra thứ ánh sáng sang trọng, những khu vui chơi đắt đỏ, ánh đèn và tiếng nhạc nhộn nhịp, nhưng lại chẳng ai còn tâm trạng để ý đến chúng.

Rất lâu sau đó nhóm Chopper mới trở về. Trên tay cậu ta là những thứ cần thiết cho Nami và Sanji.

- Nhanh lên đi cậu Chopper, cậu Sanji và cô Nami sắp không chịu nổi rồi.

- Tới ngay đây ! Heavy Point !

Cậu ta liền biến thành hình dạng quái vật to lớn, nhảy lên con tàu một cách nhanh nhất.

- Nami, Sanji, sẽ hơi đau, các cậu cố chịu nhé !

Nửa tiếng mệt nhọc trôi qua, cuối cùng hai người họ đã thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Cả băng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Chopper, Nami - san ... ổn chứ ?

- Nami vẫn ổn, chỉ là chưa thể tỉnh ngay được vì độc đã ngấm trong người cậu ấy khá lâu, có lẽ sáng mai mới tỉnh được. Mà cậu cũng đừng gắng sức, hãy nghỉ ngơi đi !

- Tớ không sao. Cậu cứ lo cho Nami trước.

Hắn đứng dậy, rút ra một điếu thuốc.

- Mọi người à, hay chúng ta lên trên đảo chơi vài bữa được không ?

Luffy đề nghị.

- Cũng được nhưng ai sẽ là người canh tàu ?

- Để tớ xem lịch, hôm nay là... Sanji.

Usopp nhìn vào tờ lịch trực tàu được dán ở trên tủ rồi nói.

- Không được, cơ thể Sanji vừa hồi phục, sao có thể bắt cậu ấy trông tàu cho chúng ta đi chơi ?

Chopper lên tiếng.

- Hắn không chết được đâu, Chopper.

- Nếu như các cậu muốn thì cứ lên đảo, tôi sẽ ở lại canh tàu và chăm sóc Nami - san.

- Nhưng ngày mai cậu và Nami sẽ chẳng nhớ được ký ức của hôm nay đâu Sanji, với lại-

- Không sao đâu, Chopper, tớ đỡ hơn nhiều rồi.

Hắn nở nụ cười để Chopper yên tâm.

- Quyết định vậy đi, Sanji ở lại với Nami, chúng ta lên đảo !

Luffy hào hứng.

- Nếu như cậu hoặc Nami có chuyện gì thì báo với tớ qua Den Den Mushi ngay nhé ? Tớ sẽ tức tốc về liền.

Sanji cười cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Cảm ơn cậu, Chopper.

Anh xoa đầu Chopper.

- Không cần phải thả neo đâu vì chúng ta đang ở phạm vi an toàn của đảo rồi, cho dù các cậu trôi đến đâu thì cũng không lạc nhau được.

- Yoshh, mọi người à lên đường thôii !

Họ lần lượt xuống khỏi con tàu, để anh và cô lại Thousand Sunny. Chopper vẫn còn lo lắng, đến nỗi cứ đi dăm ba bước lại ngoảnh vè phía tàu nhìn anh. Ánh mắt Sanji vẫn dõi theo họ cho đến khi bảy cái bóng ấy khuất dần. Gạt đi tàn thuốc, anh tiến lại gần Nami, ngắm nàng bằng ánh mắt ôn nhu.

- Tôi xin lỗi, Nami-san. Giá mà sáng nay tôi đánh thức em dậy thì có lẽ chuyện đã không đến mức này ...

Sanji ngồi cạnh giường em một lúc thì đi xuống bếp, lau dọn đống chén đĩa rồi tự pha cho mình một tách trà nóng. Anh cứ ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Vào nửa đêm, Nami dần tỉnh lại, nàng không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường ngủ ngon lành thế này, đã thế còn thấy rất mệt. Mãi mới sực nhớ ra mấy tấm bản đồ.

" Quên mất, mình vẫn chưa vẽ xong "

Em rời khỏi chiếc chăn ấm áp, chạy đến phòng làm việc để hoàn thành nốt. Thời gian qua cô quá bận rộn, nhóm đã đi qua biết bao hòn đảo lớn nhỏ nhưng vẫn chưa hoàn thành bản đồ của chúng, nếu bây giờ không làm thì có lẽ công việc sẽ ngày càng chất đống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip