Akakuro The Ring I Tinh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên giữa trời đêm lạnh lẽo, xuyên qua lớp cửa kính vọng vào gian phòng vốn chìm trong không khí im lìm. Ánh đèn cầy dù sáng vẫn không đủ xua đi sự vắng vẻ của gian phòng rộng lớn này. Trên chiếc giường sau bức màn, Kuroko ngắm nhìn bàn tay trái thon dài không bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì của mình, đáy mắt xanh màu trời vẫn luôn thờ ơ bỗng dấy lên vô số những tình cảm phức tạp.

Tòa cung điện Kuroko đang ở không nằm trên lãnh địa của y, không phải do y làm chủ. Nhưng nơi đây sẽ là nơi giam cầm y đến lúc chết, bởi vì sau đêm nay, Kuroko sẽ chính thức thuộc về chủ nhân của nơi này đến tận cuối đời.

Akashi Đại đế thống nhất tất cả những lãnh địa của Liên minh đang chìm trong nội chiến và tan vỡ, chấm dứt chiến tranh kéo dài hơn thập kỷ, lập ra đế chế của riêng mình. Chiến thắng của hắn đưa người dân thoát khỏi khốn khổ do chiến tranh, ban cho họ cuộc sống yên bình.

Để tỏ lòng biết ơn, tất cả mọi người trong đế chế đồng loạt dâng tặng vị Akashi trẻ tuổi tất cả những gì quý giá nhất mà mình có—thường dân dâng cho hắn những vựa lúa tốt nhất, vải vóc đẹp nhất và những món vật dụng độc đáo nhất, quý tộc lãnh chúa tặng cho hắn vô số những vàng bạc châu báu quý hiếm nhất trên đời. Riêng Công tước thành Serin, y không tặng cho Akashi Đại đế bất kỳ vật phẩm nào cả, y tặng cho hắn người đẹp trên nhất lục địa này—dù điều đó đồng nghĩa với việc y đem chính bản thân mình dâng tặng cho hắn.

Tiếng cánh cửa nặng trịch dịch chuyển vang lên tỏ rõ có người bước vào gian phòng ngủ. Kuroko buông thõng cánh tay, đưa mắt nhìn người ở cửa. Bức màn giường ngủ che đi tầm mắt, tất cả những gì y thấy là một đôi chân thon dài đang tiến đến chỗ mình. Bước chân người ấy rất bình tĩnh, rất đều. Tuy tiếng bước chân của người ấy bị tấm thảm dưới chân nuốt đi, Kuroko vẫn cảm nhận được sự an toàn mang lại bởi nhịp bước của con người này. Khó trách người nào gặp Akashi cũng không tránh được mà tin tưởng hắn.

Bức màn giường ngủ được vén lên để lộ một khuôn mặt điển trai tựa như bức tượng thần Hy Lạp. Đôi mắt mãnh liệt màu lửa từ khi xuất hiện trong tầm mắt của Kuroko vẫn chưa từng rời khỏi người y. Đối diện đôi mắt như đang thiêu đốt chính mình của Akashi, Kuroko chẳng hề cảm thấy không thoải mái hay hoảng sợ chút nào. Y vẫn nằm yên ở chỗ của mình, và Akashi cũng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

"Công tước Kuroko, ta rất không hy vọng ngài sẽ hối hận với quyết định của chính ngài." Nâng cằm của Kuroko lên đối diện với mình, Akashi nói. "Bắt đầu từ đêm nay, em sẽ thuộc về ta, từ nay cho đến mãi mãi."

Sau câu nói ấy là một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt và cháy bỏng.

Cái đêm đầy kịch liệt ấy là lần thứ hai Quốc vương thành Rakuzan Akashi Seijuurou và Công tước thành Serin Kuroko Tetsuya gặp mặt. Lần đầu tiên họ đối mặt là lúc Akashi đưa quân tấn công vào Liên minh, đánh đến Công quốc Serin do Kuroko làm chúa.

Đó là một ngày nắng đẹp, nhưng đó cũng là ngày diễn ra trận chiến khốc liệt nhất từ khi Akashi dẫn quân đến giờ. Kuroko đứng trên khúc tường thành cao thật cao, chỉ huy quân đội thủ thành. Việc Akashi Đại đế buộc phải đình chiến ở Công quốc Serin gây ra chấn động không nhỏ với tất cả những quý tộc lãnh chúa trên khắp lục địa này. Lãnh chúa khắp Liên minh vốn dĩ cho rằng bản thân không có cơ hội trước Akashi Đại đế được đồn là bất khả chiến bại nghe hắn bị chặn ở Serin liền rục rịch nổi dậy.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, truyền khắp lục địa đã là tin Công tước thành Serin quy thuận Akashi Đại đế.

Hy vọng phản kháng sụp đổ nhấn chìm tất cả những quý tộc lãnh chúa vẫn còn ý định chống đối việc đế chế của Akashi thành lập. Không lâu sau đó, từng người từng người lần lượt đầu hàng Akashi Đại đế vô điều kiện, chiến tranh kết thúc sớm hơn dự định rất nhiều.

Dù Kuroko không làm những gì y đã làm, Akashi tin chắc hắn vẫn sẽ thống nhất được lục địa này. Nhưng Kuroko đã có lòng, Akashi cũng sẽ không khách sáo mà nhận.

<<<

"Ngài không thể làm vậy, Chúa của tôi," Nữ tước sĩ duy nhất dưới quyền Công tước thành Serin, Ngài Aida, đối với việc lãnh chúa của mình quy thuận Akashi phản đối khá kịch liệt, "ngài không thể phản bội Liên minh."

"Vì sao không thể?" Kuroko nghe khuyên cũng chẳng buồn dừng bước. Y thản nhiên tản bộ dọc trên tường thành nơi y đã chỉ huy quân Serin đánh bại Akashi Đại đế lừng danh. Gió ngày hôm ấy khá mạnh. Từng luồng từng luồng thổi phòng trang phục màu đen y mặc, khiến tà áo choàng đen theo đó mà lay động, tạo cho Aida cảm giác Kuroko quyền lực hơn bất cứ một ai.

"Tôi vẫn biết ngài vẫn không thích Liên minh," Aida thừa nhận. Hơn ai hết, nàng biết rõ nếu không phải vì những mối quan hệ dây mơ rễ má rườm rà của gia tộc y, Kuroko đã sớm đánh vào Liên minh rồi.

"Nhưng nếu ngài không làm như vậy, Akashi Đại đế vẫn có thể bình định được Liên minh mà," Aida vừa theo sau vị lãnh chúa trẻ vừa nói. Việc Kuroko đã làm chẳng khác nào tự chuốc thù hận từ những kẻ vì việc đó mà phải đầu hàng quân Rakuzan cả. Chuyện sau này những kẻ kia quay lại trả thù Kuroko, Aida không muốn nhìn thấy chút nào.

Kuroko lại chẳng chút dao động.

"Ta không thích những tay quý tộc ấy, và ta có thể không làm gì cả," y nói, "ta tin Quốc vương Seijuurou có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng chiến tranh càng kéo dài, người dân càng phải chịu thêm đau khổ. Kết thúc sớm chẳng phải tốt hơn cho họ à?"

"Ngài vẫn tốt như vậy, Chúa của tôi," Aida thở dài nói, "nhưng tất cả công lao cuối cùng đều sẽ quy cho Akashi Đại đế, ngoài thù hận cực đoạn, ngài sẽ chẳng có gì."

Bước chân Kuroko lúc này có hơi khựng lại. Aida chưa kịp ngừng suýt nữa va vào y.

"Chẳng sao cả," đôi môi Kuroko nhếch lên một độ cong rất nhỏ. "Sự mờ nhạt của ta khiến ta trong mắt họ chẳng tồn tại. Hiện tại họ thù ta, chẳng phải đã nhớ đến ta rồi sao?"

"Họ chú ý đến ngài mới là điều đáng lo ngại, Chúa của tôi." Aida phản bác, "nếu hiện tại đám người ấy đầu hàng, việc Akashi Đại đế bất khả chiến bại chính là nền tảng cho hòa bình sau này. Nhưng ngài đã đánh bại được Akashi Đại đế, họ sẽ lấy cớ vì bảo đảm hòa bình mà diệt trừ mầm họa để xử tử ngài."

Thanh trừ nội bộ, một trong những sự kiện quan trọng dẫn đến cuộc thảm sát đẫm máu mang tên Đại Thanh tẩy trong lịch sử vẫn còn đó, lo lắng của Aida không phải thừa.

Kuroko hiểu ý Aida, y biết Đại Thanh tẩy. Nhưng những chuyện đó với y không quan trọng bằng việc giảm đi hy sinh vô nghĩa trong chiến tranh.

"Vậy ta tự xử ta là được rồi." Kuroko nói, trước sau như một. "Đem bản thân ta tặng cho Quốc vương Seijuurou, khuất mắt bọn họ." Nhìn thấy kẻ mình thù hận ném bỏ kiêu hãnh mà khuất phục trở thành tình nhân của một người đàn ông khác có lẽ cũng đủ để những kẻ kia xả giận rồi.

Aida nghe được lời này liền bùng nổ. Nếu nói những ý hồi nãy của Kuroko với nàng là khó chấp nhận thì ý nghĩ này của Kuroko với nàng là không thể chấp nhận. Nhưng dù cho Aida có phản đối thế nào, Kuroko cũng không lay chuyển. Điều y đã quyết, chẳng ai có thể thay đổi được.

"Ngài có giải pháp nào tốt hơn sao?" Câu hỏi của y chặn mọi ý kiến của Aida, khiến nàng không thể nói gì hơn được nữa.

"Nhưng nếu như vậy, thành Serin sẽ không người thừa kế." Một lúc lâu, Aida mới yếu ớt nói.

Kuroko không đáp lại. Gia tộc Kuroko cũng không phải chỉ có một mình y. Tước vị Công tước thành Serin không cần y có con cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm.

"Ta có thể có người thừa kế à?" Kuroko khẽ nói. Y cũng không biết y đang nói với Aida hay đang nói với chính mình. Mối tình đẹp đẽ giữa cha mẹ Kuroko ảnh hưởng khiến y không muốn lấy người y không yêu, nhưng trái tim y lại y như vẻ ngoài của y, mãi thờ ơ với tất cả mọi lời tán tỉnh của vô số người muốn cùng y bước trên lễ đường. Từ khi Kuroko có nhận thức, y đã rõ rung động trước một người đối với y là chuyện không thể nào. Nếu không vì vậy, Kuroko đã sớm kết hôn rồi. Y chẳng bận chinh chiến quanh năm suốt tháng như Akashi, chẳng có lý do gì để độc thân đến giờ cả.

>>>

Kuroko tỉnh dậy khi những tia sáng đầu tiên rọi vào gian phòng qua lớp cửa kính, mạ một lớp vàng rực rỡ trên sàn nhà. Giường ngủ dù có thoải mái đến đâu, cuối cùng cũng không phải chiếc giường Kuroko vẫn hay nằm. Y có hơi không quen mà trở mình, nhưng lập tức vướn phải cánh tay ấm áp vắt ngang eo y một cách đầy chiếm hữu.

Kuroko khựng lại. Chút mơ màng buổi sớm tan biến khiến y nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Tặng chính mình cho Akashi. Nói thật dễ, nhưng sự thật lại chẳng dễ dàng chút nào. Dù Kuroko có tỏ ra thản nhiên đến đâu, y cũng không phải không có cảm giác xấu hổ trước tình cảnh của mình. Hình ảnh bản thân bị người hầu sửa soạn tỉ mỉ, bịt mắt đưa đến nơi đây, không một mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường xa lạ để một người y không quá quen biết thoải mái chạm vào vẫn còn rất mới. Kuroko vô thức cuộn mình lại, đôi mắt vẫn luôn thờ ơ nhắm chặt lại, cố xóa khỏi đầu mình những cảnh tượng này.

Dao động của chiếc chăn đánh thức Akashi vẫn còn đang ngủ. Yên bình lập lại trên lục địa khiến Akashi không cần phải dạy sớm như ngày trước. Nhưng bị đánh thức, hắn cũng không tỏ ra giận dỗi chút nào.

"Không quen à?" Akashi cất tiếng hỏi, chất giọng buổi sớm của hắn thật trầm, lại vô tình chạm vào Kuroko vẫn còn đang mang tâm tình phức tạp.

"Có một chút," Kuroko đáp lời, sau đó thuận theo lực kéo của cánh tay vắt trên vai mình sà vào lòng người bên cạnh.

"Ở một thời gian sẽ quen thôi," Akashi vừa vuốt ve khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người trong lòng vừa nói. "Nơi này từ giờ sẽ là phòng riêng của em. Em muốn bài trí thế nào cứ ra lệnh cho quản gia là được rồi."

Kuroko khẽ gật đầu, lại len lén kéo chiếc chăn lên cao một chút che lại cơ thể của mình. Dù đêm qua hai người có thân mật đến đâu, y vẫn không quen nằm cạnh Akashi khi trên người không một mảnh vải nào. Akashi đương nhiên nhận ra ý đồ nho nhỏ ấy của y. Hắn bật cười thật khẽ, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi của Kuroko một nụ hôn thật sâu trước khi xoay người xuống giường mặc quần áo.

Kuroko giấu mình dưới lớp chăn ấm áp. Đầu óc y vẫn còn say vì nụ hôn ban nãy, đôi mắt xanh màu trời vô thức dán lên bóng lưng của Akashi, nhìn đến khi hắn hoàn hảo trong trang phục quốc vương của mình, nhìn đến khi hắn thản nhiên kéo chiếc chuông gọi người hầu đến.

Người trong cung điện của Akashi làm việc không chút chậm trễ. Hai người không phải đợi lâu lắm, bốn nàng hầu gái đã đẩy xe bước vào. Hai trong số đó vô cùng quen thuộc bày cà phê sáng lên chiếc bàn trà, mùi cà phê lan tỏa khắp không gian tạo cảm giác dễ chịu vô cùng. Hai người còn lại kính cẩn đến bên giường nơi Kuroko đang nằm, dâng lên trước mặt y chiếc khay đựng trang phục.

Kuroko nhìn thấy liền không khỏi kinh ngạc. Dù điều này không nằm ngoài suy tính của y, nhưng nhìn thấy bộ trang phục y hệt trang phục công tước y vẫn hay mặc, ánh mắt Kuroko vẫn không giấu được dao động trong lòng.

"Là ta sai người may riêng cho em." Như nhận thấy bất ngờ của Kuroko, Akashi giải thích. "Dù em đã là tình nhân của ta, em vẫn luôn là Công tước thành Serin, một trong những quý tộc quyền lực nhất lục địa này." Sau đó Akashi phất tay cho người hầu lui xuống. Hắn biết Kuroko không thích người khác hầu hạ mình thay đồ. Hơn nữa, sau đêm hôm qua, Akashi cũng không muốn ai khác chạm vào Kuroko của hắn nữa.

"Cám ơn ngài," Kuroko nắm chặt bộ trang phục trong tay, nói.

Khi hai người bước khỏi gian phòng dành cho Kuroko, y đưa mắt nhìn Akashi với vẻ không thể tin tưởng. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ Kuroko đã thấy có gì đó không đúng. Gian phòng nối với phòng ngủ là phòng tiếp khách. Công tước cũng có tình nhân nên Kuroko biết rõ, tiêu chuẩn phòng dành cho tình nhân của lãnh chúa có thể xa hoa tùy thuộc vào mức độ yêu thích của vị lãnh chúa dành cho tình nhân ấy, nhưng thường gian phòng của một tình nhân chẳng thể xa hoa đến nỗi có phòng tiếp khách riêng. Khi nhìn thấy phòng quốc vương ở ngay bên cạnh phòng mình, Kuroko bỗng nhiên không biết nói gì.

"Nếu ta đoán không nhầm thì hình như gian phòng vừa nãy là dành cho hoàng hậu đúng không, thưa Bệ hạ?"

"Đúng vậy." Akashi thẳng thắng thừa nhận. Hắn chưa có ý lấy vợ, gian phòng ấy trước sau gì cũng bỏ trống thêm ít nhất vài năm nữa, để Kuroko ở cũng chẳng vấn đề gì.

"Ý ta là gian phòng này không phải chỉ có hoàng hậu mới được ở sao?" Kuroko đơ giọng hỏi. Y không quá muốn Akashi chuyển y đến ở cùng với tình nhân khác của hắn, nhưng y cũng không thể không hỏi.

"Luật lệ chẳng phải đều là do người đặt ra sao? Ta sửa là được." Akashi nói. "Em dù sao cũng là một trong những quý tộc quyền lực. Ta không thể để em vắng mặt trên triều. Để em ở đây cũng tiện lên triều cùng ta."

Hơn nữa, không phải Akashi không biết chút gì về tình hình của Kuroko ở thành Serin. Sự mờ nhạt của y khí y vắng bóng tại Liên minh, nhưng danh vọng của y tại thành Serin lại cao vô cùng. Kuroko vốn là bạch mã hoàng tử trong mộng của vô số người, Akashi làm sao có thể yên tâm để Kuroko ở cùng với kẻ khác được, dù đó có là tình nhân của hắn.

Sảnh ngai vàng cứ thế hiên ngang kê thêm chiếc ngai ngay cạnh chiếc ngai vương vị. Thân vương Midorima đến chúc mừng Akashi Đại đế thắng trận thấy thế không khỏi thắc mắc Quốc vương thành Rakuzan lập hậu từ khi nào.

"Đó là Công tước thành Serin, Kuroko Tetsuya." Huân tước Murasakibara nhàm chán giải thích với người bạn cũ. "Ta cho ngài một lời khuyên, đừng hỏi vì sao y lại ngồi ở vị trí kia."

Midorima dù sao cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đương nhiên biết Kuroko Tetsuya là ai. Nhưng thân vương quốc của hắn cách nơi này khá xa, có những tin tức hắn vẫn chưa kịp nhận. Hơn nữa hắn cũng không ngờ được Akashi thế mà lại để vị đó ngồi vị trí này.

"Ngài có chắc là quyết định này ổn không thế?" Vừa có dịp nói chuyện riêng với Akashi, Midorima đã vào thẳng chủ đề, lạnh lùng hỏi.

"Thân vương Midorima, ta đã bao giờ tính sai à?" Akashi hỏi ngược lại, tay cũng không quên dịch chuyển quân cờ phe mình.

"Chưa từng," Midorima vừa đánh giá thế cờ vừa đáp, "nhưng đó là Công tước thành Serin, người đã từng đánh bại ngài đấy." Dù bề ngoài hắn tỏ ra thần thái chẳng quan tâm ai cả, Midorima thật sự không phải hoàn toàn không quan tâm đến bạn cũ của mình. "Người như vậy lại nguyện ý tặng bản thân cho ngài, ngài không nghi ngờ gì sao?"

"Đây là nước cờ chính trị giữa ta, em ấy và đám quý tộc vẫn còn trung thành với Liên minh," Akashi gõ gõ lên bàn cờ nhắc nhở Midorima hắn đã sắp hết thời gian suy nghĩ. "Hơn nữa tất cả những gì Tetsuya đã và đang làm đều là để giữ gìn hòa bình cho lục địa này. Em ấy chẳng có động cơ để phản bội ta cả."

Vả lại, Akashi hắn thích cảm giác chinh phục. Biến một người đã từng đánh bại mình trở thành tình nhân của mình, đối với người như Akashi thì chẳng có gì có thể tuyệt vời hơn.

Midorima chỉ còn biết lắc đầu, chẳng biết là vì đoán được suy nghĩ của Akashi hay là vì thế cờ chết mà hắn đang đối mặt nữa.

"Ta hy vọng những chuyện xảy ra hồi Đại Thanh tẩy sẽ không tái diễn." Hắn thầm nói.

Cùng lúc ấy, ở đấu trường, Aomine chĩa thẳng kiếm vào Kuroko đang ung dung uống trà.

"Thử lại lần nữa đi, Tetsu," hắn nói, "tôi vẫn chưa phục."

"Thôi đi Dai-chan!" Momoi lấy thanh kiếm còn nguyên trong vỏ của mình đè lưỡi kiếm của Aomine xuống. "Tetsu-kun nãy giờ đã đấu lại với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi đi chứ."

"Không sao đâu Momoi-san," Kuroko khoan thai đặt tách trà trên tay xuống, tiện tay cầm lên thanh kiếm bên cạnh mình, "ta vẫn có thể đấu tiếp với cậu ấy được."

Aomine khoái chí đá cho Momoi một ánh mắt mang hàm ý "đó thấy chưa," sau đó vui vẻ đánh tay đôi với người bạn cũ.

"Không ngờ nhiều năm không gặp, cậu nhưng lại là Hiệp sĩ trưởng dưới trướng Akashi-kun." Khi cả hai không còn sức đấu kiếm nữa, ngồi nghỉ trên khán đài của đấu trường, Kuroko nói. Y gặp Aomine và Momoi từ khi cả ba còn rất nhỏ, gặp nhau sớm, chia ly cũng sớm. Nếu không phải trong trận chiến ngày ấy thấy Aomine dẫn quân dưới thành Serin, Kuroko cũng chẳng biết hắn hiện tại đang sống thế nào.

"Cậu mới là người quá đáng nhất," Aomine không khách sáo nói thẳng. "Hiện tại cậu là Công tước thành Serin, tức là hồi chúng ta gặp nhau cậu caũng phải đã là hầu tước nhỉ? Thân phận quý tộc tôn quý như thế lại chẳng thèm tiết lộ cho bạn bè là thế nào?"

Kuroko gật đầu thừa nhận nhưng cũng không đáp lại. Aomine cũng không phải cần y đáp lại. Hắn chỉ đơn giản muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ trước đây. Momoi thi thoảng cũng xen vào vài câu. Cả ba không hẹn mà cùng không nhắc đến thân phận của Kuroko hiện tại.

Akashi có việc cần bàn với nội các của hắn nên không thể cùng Kuroko dùng bữa tối. Y cứ nghĩ bản thân có thể trải qua buổi tối trong yên tĩnh. Nhưng chưa dùng xong khai vị, Kuroko đã được quản gia thông báo có Giáo hoàng tới tìm.

Ai có thể làm giáo hoàng chứ với người đến tìm mình, Kuroko có xu hướng tin hắn là ngụy giáo hoàng hơn. Kise đối với sự thiếu chào đón của Kuroko "cảm thấy bản thân bị tổn thương." Nhưng hắn chẳng diễn được bao lâu đã bị Kuroko vạch trần và bắt dừng lại.

"Kurokocchi à," Kise nói, "đáng ra ngài nên nghe lời ta, trở thành người của tôn giáo. Đi theo Akashicchi cũng không phải là không thể, nhưng tay đó đáng sợ như vậy, ngài không sợ nhìn hắn mỗi ngày rồi ăn không vô à?"

"Ta chưa có ý định buông bỏ thành Serin, Kise-kun." Kuroko ra hiệu cho người hầu chuẩn bị thêm bộ đồ dùng ăn uống nữa cho Kise. "Ngài có vẻ đói đến hoang mang rồi, ăn chút gì nhé."

"Kurokocchi thật quá đáng," Kise giả giọng phàn nàn nói. Nhưng nói thì nói, hắn vẫn ăn rất ngon lành, sẵn tiện khoe khoang thành tựu của bản thân.

Kuroko vừa nghe vừa dùng bữa. Kise Ryouta là điển hình của việc người đẹp thì nói gì cũng đúng. Tín đồ trung thành với hắn chủ yếu là vì hắn quá chói lòa. Tuy trước mặt những người Kise xem trọng như Kuroko, hắn sẽ tỏ ra vồn vã, Kise thực tế là một kẻ có tài và khá lạnh lùng. Nếu không, Akashi đã chẳng để hắn tuổi trẻ như vậy đã trở thành giáo hoàng của đế chế.

"Akashicchi thật phiền toái," Kise khoe xong thì than thở, "ngài ấy vậy mà bắt ta bảo vệ Nữ phiên hầu tước Teikiya mới ác. Nữ lãnh chúa này chơi ma thuật thì cũng chơi khe khẽ thôi, chơi tới đám quý tộc Liên minh nghi ngờ rồi bắt ta dọn là thế nào? Nhìn ta giống rất rảnh rỗi hả?"

Thì nhìn ngài rảnh rỗi thật mà. Kuroko thầm nghĩ. Ngoài miệng, y nói:

"Nữ phiên hầu tước Teikiya là một trong những trợ thủ đắc lực của Akashi-kun trong việc tước quyền lực của đám quý tộc đó. Việc chúng đầu ngoài mặt hàng quân Rakuzan khiến Akashi-kun không tiện đối phó chúng ngoài sáng. Không có sự trợ giúp của Nữ phiên hầu tước Teikiya đối với chúng ta mới là phiền."

Kise thật ra cũng biết việc đó, nhưng điều đó cũng không cản hắn than phiền.

"Trước Đại Thanh tẩy, ma thuật cũng chẳng là tội lỗi gì cả." Kise kể. "Nếu không phải vì có người dùng ma thuật làm ra loại chuyện điên rồ ấy, ma thuật có lẽ đã không tai tiếng như bây giờ." Thời đại họ đang sống, sử dụng ma thuật là điều cấm kỵ với tất cả mọi người. Nếu ngươi bị buộc tội sử dụng ma thuật, ngươi chắc chắn sẽ lên giàn thiêu.

Kuroko gật đầu. Ghi chép về sự kiện Đại Thanh tẩy ở thành Serin cũng có lưu một bản. Vị vua thời ấy vì một số việc đã tiến hành cấm đoán phép thuật, đồng thời xử tử rất nhiều (nếu không phải tất cả) những người sử dụng phép thuật như pháp sư, giả kim thuật sư và phù thủy. Tương truyền rằng khi ấy, máu chảy đầy sông, lời nguyền rủa của những nhà phép thuật vang vọng tận trời, ám ảnh vị vua đó cho đến tận cuối đời.

Người đó khi ấy đã đánh mất chính mình. Kuroko thầm nghĩ. Đánh mất chính nguyên do ban đầu khiến người đó ngồi lên vương vị.

Có lẽ do câu chuyện khá ám ảnh, tâm trạng của Kuroko không quá tốt suốt buổi tối hôm đó. Sau khi tiễn Kise đi, Kuroko trở về phòng mình, chiếm lấy một góc sô pha đọc sách. Nhưng suốt một khoảng thời gian dài, y chẳng lật được mấy trang.

"Ta nghe nói tối nay tâm trạng em không được tốt?"

Ngón tay đang vẽ những đường cong vô nghĩa trên trang sách của Kuroko ngừng lại. Y đặt quyển sách đang xem dở lên mặt bàn trước mặt, thuận tiện đáp lời Akashi vừa bước vào phòng.

"Có muốn ta cấm Giáo hoàng đến tìm em không?" Akashi mở tủ rượu trong phòng khách, chọn một chai mà hắn cảm thấy ưng. "Em đã là người của ta, ta không cho người nào gặp em là chuyện không ai phản đối được."

"Cũng không phải do ngài ấy," Kuroko nhận lấy chai rượu từ Akashi, cũng không có ý lấy ly thay hắn. Trên thực tế, ngoại trừ đêm qua có hơi không quen một chút, sáng nay y đã hoàn toàn quay ngược thân phận của mình thành Công tước thành Serin.

Akashi lấy xong hai cái ly cũng quay về, ngồi lên cùng chiếc sô pha với Kuroko.

"Công tước Kuroko," Akashi đặt ly rượu vừa rót xuống trước mặt Kuroko, "hình như em đã quên bổn phận của em?"

Kuroko liếc mắt nhìn Akashi một cái, sau đó thuận theo ý Akashi mà nhích lại phía hắn đang ngồi. Akashi nương theo lực kéo Kuroko vào lòng, để y ngồi lên đùi mình.

"Thật không ngờ Akashi Đại đế lại có sở thích lạ lùng thế này." Bị kéo bất ngờ, Kuroko hơi mất thăng bằng. Y phải vươn tay nửa choàng nửa vịn lên vai Akashi mới miễn cưỡng ngồi vững.

Akashi bật cười vòng tay qua eo Kuroko.

"Vì em là Công tước Kuroko," hắn đáp, em là người duy nhất dám đánh bại ta, nên ta lại càng muốn đánh bại em theo một cách khác.

Kuroko đưa ly rượu lên môi Akashi, chặn lại lời hắn định nói.

"Hôm nay nội các lại than phiền về Nữ phiên hầu tước Teikiya nữa," Akashi nói mặc cho sự bất ngờ của Kuroko.

Cánh tay đang cầm ly rượu của Kuroko vì bất ngờ mà hơi trượt khỏi môi Akashi, được hắn vững vàng vịn lại. Kuroko nhìn Akashi bằng ánh mắt phức tạp. Y không nghĩ Akashi thế nhưng lại đem bí mật nội các tiết lộ dễ dàng như vậy.

"Công tước Kuroko, em đã là người của ta, chẳng lẽ em sẽ phản bội ta sao?" Akashi đan tay vào tay của Kuroko, dắt y đút rượu cho hắn.

"Ta sẽ không, thưa Bệ hạ," Kuroko nói. Y đưa ly rượu của Akashi cho hắn, cầm lên ly của mình.

Akashi hài lòng gật đầu. Hắn biết con người của Kuroko. Ngay trước cả khi gặp y, Akashi đã nghe rất nhiều về Kuroko rồi. Hắn không phủ định việc hắn ngưỡng mộ Kuroko từ rất rất sớm trong sự nghiệp thống nhất. Khi bị Kuroko chặn đứng ở thành Serin, sự ngưỡng mộ của hắn đối với người này chỉ có ngày một nhiều thêm. Thậm chí, có những đêm hắn bị ám ảnh bởi bóng hình của người ấy đứng trên từng thành Serin. Hắn khao khát có được sự quy phục của người ấy, khao khát làm những chuyện đen tối nhất với người ấy. Nếu không, khi người ấy mở lời muốn tặng bản thân cho hắn vì lý do chính trị và vì kết đồng minh, Akashi đã chẳng biến người ấy trở thành tình nhân của mình một cách thực thụ như hiện giờ.

"Chắc Kise đã than phiền với em về việc ta bắt ngài ấy thu dọn cục diện của Nữ phiên hầu tước Teikiya rồi nhỉ?" Akashi nói. "Ta chẳng trách Nữ phiên hầu tước Teikiya được. Ngài ấy dùng ma thuật để theo dõi đám người đó. Nội các sợ ngài bại lộ sẽ kéo chúng ta vào. Nhưng chúng ta mới là người được lợi nhất trong chuyện này. Biết làm sao được?"

"Ta nghe nói Nữ phiên hầu tước Teikiya cũng vì có ngài ngầm trợ lực mới thuận lợi thừa kế," Kuroko nói, "ngài cũng có vẻ tin tưởng ngài ấy. Là ta, ta đã phòng một người như vậy theo dõi ta rồi." Nếu Teikiya có thể dùng ma thuật theo dõi đám người đó, nàng cũng sẽ có thể dùng ma thuật theo dõi Akashi.

"Nữ phiên hầu tước Teikiya sẽ không." Akashi khẳng định, nhưng hắn không có ý định giải thích vì sao. "Đám quý tộc Liên minh dù sao chẳng nhảy nhót thêm được bao lâu, chúng ta chẳng cần quan tâm quá nhiều làm gì cho mệt."

"Đã trễ rồi," lần lượt đặt hai ly rượu xuống bàn, Akashi bế Kuroko đứng lên, "Công tước Kuroko em cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình đi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip