Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh nghe xong sững người, Lệ Sa múc tiếp một muỗng nữa đút cho nàng. Lệ Sa vẫn mỉm cười:

"Nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này đi rồi ngủ"

"Nhưng mà đắng..."- Thái Anh nhăn mặt

"Ta có chuẩn bị rồi"- Lệ Sa lấy ra một viên đường cho vào miệng định nhướng người tới hôn lên môi Thái Anh

Nhưng Thái Anh lại đẩy nàng ra:

"Không cần đầu, hết đắng rồi"

Lệ Sa đương nhiên không từ bỏ mà vịnh lấy tay Thái Anh đặt ngay xuống giường, nàng nhướng người hôn vào môi của Thái Anh. Thái Anh không thể nhấc tay lên để đẩy Lệ Sa ra đành cắn mạnh vào môi của Lệ Sa. Lệ Sa có chút đau theo phản xạ liền tránh ra. 

"Ta đã nói không cần rồi mà, ngươi đừng cố chấp nữa"- Thái Anh lạnh nhạt nói

Lệ Sa cũng không oán trách:

"Ta xin lỗi, là ta đã làm càn"

Nàng đứng dậy đỡ Thái Anh nằm xuống giường. Bản thân thì ngồi xuống cạnh giường nàng. Cả hai như quay về lúc mới quen, Lệ Sa âm thầm ngồi xuống bên cạnh của Thái Anh. Chín đuôi nàng hiện ra nhưng vấn đề là chín chiếc đuôi thì ba trong số đó đã chuyển màu, từ đỏ sang đen xám. Những chiếc đuôi nhẹ nhàng đặt lên trên giường, đắp lên người của Thái Anh. Lệ Sa ngã nhẹ đầu rồi nhắm mắt lại

.

Sáng hôm sau...

Lệ Sa thức dậy, thu đuôi mình về rồi ngước đầu lên. Ánh nắng bên ngoài cửa phòng đã chiếu vào gương mặt nàng. Nàng nheo mắt ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn Thái Anh. Không ngờ Thái Anh cũng đang nhìn nàng, Lệ Sa nở nụ cười. Nhưng nàng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì với nàng. 

"Ngươi dậy rồi à?"- Thái Anh cất tiếng hỏi

Lệ Sa đứng dậy vươn vai:

"Hôm qua nàng ngủ có ngon không?"

"Ta sẽ ngủ rất ngon nếu ngươi không nằm cạnh ta"- Thái Anh mới sáng sớm đã như tạt nước lạnh vào Lệ Sa

Lệ Sa nghe xong tắt nụ cười:

"Nàng...có cần nói như tạt nước vào mặt ta như vậy không?"

"Vân Chi!!"- Thái Anh lớn tiếng kêu

Vân Chi từ bên ngoài đi vào:

"Dạ chủ tử?"

Thái Anh quay lại nhìn Lệ Sa nói:

"Ta đã kêu Vân Chi thu xếp đồ đạc cho ngươi và Khuê Liên rồi. Mau đi khỏi Trường Xuân cung, đến Lệ Cảnh Hiên đi"

Lệ Sa nghe xong như cả người hóa đá, đôi chân bước không vững lùi lại vài bước:

"Thái Anh...sao nàng lại đột ngột như vậy chứ? Còn không nói với ta một tiếng?"

"Ta sao phải nói cho ngươi nghe? Đây là Trường Xuân cung, ta là chủ ở đây. Ta đương nhiên có quyền đuổi ngươi đi rồi, sao phải hỏi ý kiến của ngươi?"- Thái Anh không thèm nhìn Lệ Sa nói

Lệ Sa đương nhiên không chịu đi:

"Ta nhất quyết không đi!!"

Vân Chi đứng ở giữa khó xử nhìn biểu hiện của hai người.

"Ngươi không có quyền quyết định ở đây!!"- Thái Anh nhất quyết

"Trừ khi nàng giết chết ta nếu không ta sẽ không đi đâu cả!!"- Lệ Sa nói rồi rời đi khỏi phòng

"Ngươi nhanh chóng đuổi hai người đó ra khỏi đây cho ta đi"- Thái Anh nói với Vân Chi

"Chủ tử, sao phải như vậy chứ? Vậy có quá đáng lắm không?"- Vân Chi khó xử nói

"Ngươi định cãi lời ta sao? Mau đi đi"

"Thứ lỗi nô tỳ không làm được"- Vân Chi lớn tiếng rồi cũng đi khỏi phòng

"Nè, đứng lại. Vân Chi!! Vân Chi!!"

.

Lệ Sa nhanh chóng đi tìm Khuê Liên, nàng đi đến trước mặt tỷ tỷ mình. Chưa nói gì đã quỳ xuống, Khuê Liên thấy vậy liền đỡ nàng hỏi:

"Muội sao vậy? Đứng lên, đứng lên. Đột nhiên sao lại quỳ chứ?"

"Muội biết sau chuyện này, tỷ không thích Thái Anh nữa. Nhưng muội biết bản thân muội hiểu biết hạn hẹp, nên không thể trị khỏi chân cho Thái Anh. Mong tỷ có thể giúp muội chuyện này có được không?"- Lệ Sa vẫn quỳ, thấp giọng cầu xin

Khuê Liên nghe xong tuy có chút mềm lòng nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn tốt cho Lệ Sa:

"Theo muội tới nơi này là do tỷ tình nguyện. Vì tỷ lo cho muội. Hơn nữa từ nhỏ tới lớn muội là kẻ thà chịu phạt chứ không bao giờ cầu xin ai. Kể cả mẫu phụ của mình. Vậy mà giờ muội nói quỳ là quỳ, nói cầu xin là cầu xin. Chỉ vì một nữ nhân phàm trần. Tỷ nhìn thấu rồi, trong chuyện này dù cho có đi đến đâu cũng đều không tốt cho muội"

Lệ Sa vẫn tin chắc nàng có thể cầu xin được Khuê Liên nên nói tiếp:

"Coi như muội hạ mình trước tỷ, vì ai cũng được. Tỷ giúp muội tìm cách chữa chân của Thái Anh có được không? Muội tin Thái Anh có nỗi khổ!!"

"Nỗi khổ? Xì, ta khinh. Nàng ta khổ muội không khổ sao? Nàng ta khổ một, muội khổ mười"

"Vậy tỷ nói đi, tỷ muốn gì mới giúp muội chuyện này?"- Lệ Sa hết cách nói

Khuê Liên nghe thế suy nghĩ một hồi rồi đáp:

"Tỷ chỉ có một mong muốn, đó là nếu tỷ đồng ý giúp thì muội phải cùng tỷ rời khỏi đây. Trở về Thanh Khâu. Từ nay không được gặp lại nàng ta nữa. Mối tình này coi như nghiệt duyên đi"

Lệ Sa nghe xong cả người mất sức sống, nàng khụy luôn xuống đất. Đôi mắt vô hồn. Khuê Liên thấy thế đỡ Lệ Sa lên ghế ngồi rồi nói tiếp:

"Chân nàng ta bị rất nặng, không phải y thuật bình thường có thể chữa được. Trừ khi có kẻ có y thuật cao minh ngang với y thuật của Hồ tộc ở Thanh Khâu của chúng ta. Nhưng kẻ như vậy có tồn tại. Muội chỉ cần hứa với tỷ thì tỷ sẽ chỉ cho muội"

Như Thái Anh đứng trước lựa chọn giữa gia tộc và người yêu thì nay Lệ Sa cũng đứng trước lựa chọn giữa chân của Thái Anh và rời khỏi nàng. Muốn đạt được thứ gì đó thì phải đánh mất thứ gì đó!!

Lệ Sa ngồi một lát suy nghĩ, sau khi đã thông thì đáp:

"Được, muội theo tỷ trở về Thanh Khâu. Sau khi Thái Anh được chữa trị xong thì muội từ nay sẽ...coi như không quen biết với nàng ấy. Không gặp lại lần nào nữa"- Lệ Sa nói mà như nuốt nước mắt vào trong lòng

                                                                             ~~~

Gòi xog luôn :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip