Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuỗi ngày yêu đương cùng Draco Malfoy
- Thân ái! Em đi đâu từ sáng đến giờ- thấy cô bước vào cửa hắn đã bật dậy khỏi ghế, chạy đến xoay người cô lại kiểm tra
- Tìm cái gì?- Laura vừa cáu, tay cầm chồng sách liền muốn một phát ném vào đầu hắn. Cha con nhà hắn sao mỗi người một vẻ thế. Ngoài nhìn vào thì hai con Khổng Tước sang trọng, kiêu hãnh. Về nhà với vợ, một cha thì tinh tế, ân cần chăm dì Nacrissa nhìn mà ghen tị. Thế mà tên khổng tước con này lại để cô ôm cả một chồng sách trong khi đó lại đứng làm trò mèo
- Đừng có nhăn nhó, hiểu rồi- hắn biết ý, đem chồng sách đặt trên bàn. Rồi lại đè hai vai cô, bắt ngồi xuống ghế
- Em đã đi đâu?- hắn dò hỏi
- Em đến thư viện, đừng có tra hỏi em...- cô khoanh tay bực mình, hắn lúc nào cũng thái quá như thế.
- Gặp vấn đề với Độc Dược thì cứ tìm anh. Sau này không cần đến đó nữa. Nhớ cho kĩ lời anh- hắn nói có chút không hài lòng
- Chỉ là thư viện anh có cần như thế không?- cô cau mày nhìn hắn- Anh cũng bận rộn với mấy cái bài tập thêm. Em không muốn phiền anh
- Không phiền. Sau này cứ hỏi anh. Cũng đã biết qua thành tích của anh rồi nhỉ? Chỉ đứng sau nhỏ Muggles kia. Dạo gần đây bọn Hufflepuff dòm ngó em quá. Anh không thích. Hôm qua anh còn nghe được...
- Nghe gì cơ?- Laura tò mò
- Bọn nhải ranh đó muốn tán tỉnh em. Tính đập chậu cướp hoa,... Đúng là không biết lượng sức mình. Bọn khốn
- Anh.. Um... Có làm gì bọn họ không
- Anh không.. Blaise ngăn anh lại bực thật- Laura thở phào một tiếng rồi lại vì câu nói của hắn mà suýt ngất- anh bỏ vài lọ thuốc mọc tóc vào nước của bọn nó. Nên hôm nay bọn khốn đó tạm thời không đến gần thân ái của anh được. Nhìn bọn nó như gorilla
- Hôm sau, em phải luôn đi cạnh anh đấy. Đừng có mà chạy lung tung. - Draco Malfoy từ khi được Laura đồng ý thì trước mặt cô cứ như con nít lắm mồm
_______________________________
Dạo gần đây, Laura luôn mất ngủ. Sáng nào cũng trong trạng thái gật gù. Qua được hai tuần thì cô trong tiều tụy hẳn . Hắn biết được tin này lo sốt vó. Tìm mọi cách nhưng Laura vẫn không thể ngủ được. Draco bé bỏng phải cấp bách báo tin cho mẫu thân để bày cách. Cứ thế gần hết tuần thứ ba, Laura mỗi khi nằm xuống thì lại tỉnh như ruồi. Đến sáng lại gật gà gật gù, mệt mỏi vô cùng. Cơ thể cũng ốm yếu, gầy gò, gương mặt hốc hác, xanh xao. Cơ thể không khỏe dẫn đến việc cô chẳng muốn ăn gì nữa. Hắn đem biết bao nhiêu món cô thích, Laura cũng không thèm nhìn. Thấy cô như thế, hắn đau lòng nhưng cũng chẳng có cách nào. Gửi thêm một lá thư nhờ cha mẹ xin phép chủ nhiệm và lão ong mật sắp xếp cho Laura và hắn chung phòng để tiện chăm sóc. Tuy phá luật thật nhưng mà bằng mọi cách hắn đều có thể làm chỉ cần cô ngủ ngon. Ông bà Malfoy cũng đồng thuận chỉ khá mất thời gian ở chỗ Hogwarts không cho phép nam sinh và nữ sinh cùng phòng.
Vì ban đêm không ngủ được, Laura quyết định đi vòng quanh khuôn viên trường. Làm hắn vừa lo cho cô vừa tức giận. Ngăn cản cô thì lại không được, căn bản do không ngủ được nên Laura nghĩ rằng vận động cho mệt rồi về sẽ có thể ngủ ngon. Không ngủ ngon hơn mà ngược lại sáng ra nhìn cô không khác gì một cái xác khô. Thế mà cô vẫn nhất định không thèm nghe hắn, tối đến lại cứ đi vòng quanh Hogwarts. Thấy tình hình không ổn thế này thì có ngày cô mất sức mà chết. Đề nghị của cha mẹ hắn vẫn chưa được xét duyệt nên Draco tạm thời mua một cặp sổ, khi cần hay gặp nguy hiểm thì hắn có thể dò tìm ra cô. Ngoài ra, còn có thể viết thư. Quyển sổ không quá to , vừa đủ để bỏ vào túi áo chùng. Hắn bắt cô lúc nào cũng phải mang theo nó bên mình.
Màn đêm buông xuống Hogwarts. Laura vẫn cứ trằn trọc trên giường. Cuối cùng cũng mở tủ lấy ra quyển sổ. Bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường, chấm mực viết lên một dòng :" Draco em không ngủ được, em đói"
Bên kia, quyển sổ của hắn cũng phát sáng liên hồi ,đánh thức luôn cả hắn và Blaise
- Draco, Laura bẻ bỏng tìm mày
- Biết rồi. Ngậm mồm và đi ngủ đi
Dòng chữ cô vừa viết biến mất, thay vào đó lại là câu: " Đợi anh"
Cùng lúc tiếng gõ cửa vang lên, Laura mở cửa phòng đã thấy hắn, người mặc bộ đồ ngủ màu bạc. Cô đã ngã nhào vào lòng hắn, tham lam hít lấy mùi bạc hà của Draco. Hắn xoa lưng cô rồi lại xoa đầu. Cuối cùng, xoay người cõng Laura trên lưng đi xuống bếp của bọn gia tinh. Ăn xong, cô đã bắt đầu buồn ngủ. Để hắn cõng mà ngủ luôn trên bờ vai ấy. Hắn cũng vui vẻ đem cô về phòng mình. Ôm Laura vào lòng mà ngủ.
- Thân ái ngủ ngon
Cứ cuống quýt nhau như thế gần hai tuần thì Laura đã có thể ngủ ngon nhưng hắn thì không. Draco đã quen khi có cô nằm cạnh mỗi tối. Cô về phòng lại có chút không nỡ. Thấy thế Laura cũng tự nguyện lén lút ngủ lại cùng hắn.
_______________________
Chương này hơi ngắn... Mình sẽ cố gắng viết tiếp để bù đắp cho các bồ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip