Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 51 Trao Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Tề Gia Mẫn và Tề đại ca về đến nhà, thì thấy trước cổng lớn có vài chiếc xe đang đậu, nàng nhìn về phía đại ca.

Tề Gia Cung: "Chắc là Lê Nhị đương gia lại đây."

Tề Gia Mẫn nói: "Muội thấy hắn nên trực tiếp đến bệnh viện hỏi thăm Phạm lão sư thì hơn."

Tề đại ca mỉm cười: "Hắn sẽ đi. Tuy Lê Nhị đương gia dựa vào ba hắn để thượng vị, trông không có vẻ rất thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Vậy muội còn lo lắng nữa không?"

Gia Mẫn nghĩ ngợi, đúng thật là như thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu, vào nhà.

Quả nhiên, Lê Nhị đương gia đã có mặt ở đây, vừa thấy Gia Mẫn, hắn lập tức nói lớn: "Ngũ tiểu thư, ta thật sự rất xin lỗi ngươi! Đang yên đang lành, lại khiến ngươi dính vào phiền phức lớn như vậy!"

Tề Gia Mẫn: "Tới thư phòng ta nói chuyện riêng được không?"

Lê Nhị đương gia: "?"

Hắn có hơi do dự, nhưng vẫn đáp ứng: "Được!"

Hai người cùng nhau lên lầu, Lê Nhị đương gia lai tiếp tục xin lỗi: "Sự việc lần này, thật sự rất xin lỗi."

Tề Gia Mẫn: "Ta biết, ngài cũng không ngờ tới."

Nàng ngồi xuống, nói: "Nếu chuyện đã xảy ra, có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Tuy đây là nhằm vào ta, nhưng suy cho cùng người bị thương lại không phải ta, mà là Phạm lão sư. Vì thế, Nhị đương gia vẫn nên hỏi thăm nàng một chút. Về phần ta, hy vọng Nhị đương gia về sau quản cho tốt thuộc hạ của mình, đừng tìm đến nhà ta gây sự nữa."

"Đúng, đúng, đây là ta nên làm! Ngươi yên tâm, tên tiểu tử khốn kiếp kia đã bị ta xử lý! Chết thật rồi, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa."

Tề Gia Mẫn cúi xuống, sau đó ngẩng đầu nói: "Hắn đã chết, nhưng người khác chưa chắc sẽ không đến."

Lê Nhị đương gia sửng sốt.

Vẻ mặt Tề Gia Mẫn không cảm xúc, chỉ nhàn nhạt: "Khi nãy ta đã gặp qua Cao Như Phong."

Lê Nhị đương gia có chút không hiểu, đề tài sao lại chuyển nhanh như vậy, hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến Cao Như Phong chứ? Dù dã tâm đê hèn của Cao Như Phong mọi người đều biết. Nhưng tên nhóc kia không tranh giành Diêu Linh với hắn là được rồi!

Hắn gãi gãi đầu, chờ Tề Gia Mẫn nói tiếp.

Tề Gia Mẫn: "Ta không hy vọng, bản thân trở thành cái cớ châm ngòi tranh đấu giữa ngươi và Cao Như Phong. Hôm nay thủ hạ của ngươi ra tay với ta vì thật sự hận ta, hay vì tạo ra một lý do để khơi mào mâu thuẫn giữa hai ngươi, việc này chỉ sợ khó mà nói được? Ta càng không hy vọng, ta hay bất kỳ người thân nào của ta, trở thành vật hi sinh trong trận chiến của các người. Hơn nữa, Nhị đương gia à!"

Tề Gia Mẫn cười như không cười, tiếp tục: "Chó cùng rứt giậu! Ngài vẫn nên quản tốt thuộc hạ của mình, nếu không, ta cũng không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì đâu đấy!"

Lê Nhị đương gia kinh ngạc nhìn Tề Gia Mẫn.

Nàng từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Tuy nhiên, Lê Nhị đương gia lại cảm nhận được, trong khoảnh khắc này, trên người nàng tỏa ra sự áp bức mạnh mẽ.

"Ta đã cùng Cao Như Phong nói qua, hắn biết chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng là một trong những người đang bị tính kế. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không vì nó mà so đo với ngươi. Nói cách khác, nếu như ngươi có chết hay tàn tật, vậy cũng không nhất định là do Cao Như Phong làm!" Gia Mẫn tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: "Ai có ý định này, ai muốn chia rẽ ngươi và Cao Như Phong, làm phiền Nhị đương gia tự mình suy nghĩ cho cẩn thận."

Giờ đây Lê Tiệp rốt cuộc cũng có chút minh bạch: "Ý của ngươi là, tên thuộc hạ kia của ta căn bản không phải vì chuyện lần trước mới xuống tay với ngươi. Hắn làm vậy là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa ta và Cao Như Phong?"

Tề Gia Mẫn mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng vậy."

Hai từ xác nhận này, khiến Lê Tiệp lập tức nghẹn họng.

Một lúc lâu sau, hắn lại nói: "Mẹ nó, biết thế không nên giết chết tên nhãi ranh kia!"

Tề Gia Mẫn khoát tay: "Không sao! Thua keo này ta bày keo khác! Bước tiếp theo, ngươi cứ giả vờ như người của Cao Như Phong tấn công phe ngươi đi."

Lê Nhị đương gia: "......"

Tề Gia Mẫn: "Ta không muốn quản những tranh đấu trong bang phái của các ngươi, cũng không muốn biết ai ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu đã dám tính kế lên trên đầu Tề Gia Mẫn ta, ta không thể không vạch trần mấy trò xiếc khỉ bỉ ổi này đúng không?"

Lê Nhị đương gia trở nên nghiêm túc: "Ý tốt của Tề ngũ tiểu thư, Lê Tiệp ta ghi lòng tạc dạ, cảm ơn ngươi!"

Tề Gia Mẫn mỉm cười: "Thật ra, sở dĩ lời đồn cuối cùng cũng chỉ là lời đồn, vì căn bản đều là những suy đoán vô căn cứ. Ai có thể khẳng định, Cao Như Phong thật sự thích ta chứ? Suy cho cùng, chúng ta đều không phải hắn, vốn dĩ chẳng thể nào xác nhận được sự thật. Theo quan điểm của ta, ta với hắn, hay với ngươi, đều không phải thân thiết. Có lẽ là do ta ở ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên càng dễ dàng nhận thấy có người đang muốn mượn ta để sinh sự. Nếu đã nhìn thấu, tất nhiên không thể im lặng. Không phải bởi vì có quan hệ tốt với các ngươi, mà là hành vi của người này đẩy ta vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thử hỏi, ta có tội tình gì? Nếu không phải Phạm lão sư trời xui đất khiến bị nhầm thành ta; nếu không phải cậu ta khi ấy đẩy một cái, vậy thì, có phải người chết chính là ta hay không? Lê Nhị đương gia, ta mới 17 tuổi, một chút cũng không muốn chết."

Lời này, là dùng để đánh vào lương tâm của Lê Nhị đương gia.

Người khác đều cố bày tỏ bọn họ không sợ chết ra sao. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói, ta mới 17 tuổi rất sợ chết, Lê Nhị đương gia bất chợt nghĩ tới bản thân mình thời niên thiếu. Cha hắn đã là người của công ty Già Hưng từ lâu, hắn được xem như trưởng thành từ chính nơi này. Khi ấy, thật ra hắn cũng rất lo sợ.

Nhiều năm trôi qua, hắn đã suýt cận kề cái chết mấy lần. Không sợ sao? Rất sợ, nhưng không thể thừa nhận.

"Tề ngũ tiểu thư, ngươi yên tâm, bất kể chuyện gì, về sau ta nhất định sẽ quản thật tốt cấp dưới, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi hay người nhà ngươi mất một sợi tóc. Hơn nữa, nếu có người gây rắc rối với ngươi, cứ việc nói danh tính của ta, Lê Tiệp nhị đương gia công ty Già Hưng ta, nhất định sẽ che chở ngươi."

Tề Gia Mẫn cười: "Cảm ơn ngươi."

"Không, là ta nên cảm ơn ngươi mới phải, nếu hôm nay không có mấy lời này của ngươi, e là ta và Cao Như Phong sẽ phải trải qua một trận tranh đấu gay gắt. Nói thật, người khác đều ước ta và Cao Như Phong xảy ra mâu thuẫn, chỉ có một mình ngươi chịu đứng ra hoá giải hiểu lầm giữa hai chúng ta. Ân tình này, ta xin nhận! Sau này có việc gì cứ nói."

Lê Tiệp vỗ ngực: "Tuy rằng ngươi có rất nhiều ca ca, nhưng đừng xem ta như người ngoài, hãy xem Lê Tiệp ta như đại ca ngươi, có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào!"

Tề Gia Mẫn bật cười: "Được."

Nàng không hề cự tuyệt.

Lê Tiệp: "Thôi được rồi, bây giờ ta đến bệnh viện thăm Phạm tiểu thư một chút."

Tề Gia Mẫn: "Vậy ta đây không tiễn ngươi."

Lê Tiệp: "Đừng khách sáo! Ta cũng xem ngươi như người một nhà."

Gia Mẫn nhớ tới mấy rương lễ vật dưới lầu, nói: "Đúng rồi, đồ dưới lầu. Ngươi vẫn nên đem về đi, bên ta cũng không......"

Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy, Lê Tiệp nghiêm túc: "Kia không phải là quà xin lỗi, mà là quà gặp mặt muội muội của ta. Đừng xem ca ca như người ngoài!"

Giọng Lê Tiệp rất lớn, dưới lầu mấy huynh đệ Tề gia đều cạn lời nhìn lên.

Lê Tiệp xuống lầu, nói: "Hôm nào đám ca ca chúng ta tụ họp!"

Mấy huynh đệ Tề gia lặng thinh: Ai là "đám ca ca" với ngươi?

Tuy vậy Lê Tiệp vẫn rất tự nhiên, hắn xua tay: "Được rồi, muội muội, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ xem như đây là nhà của mình! À không, ta phải đi trước!"

Tề Gia Mẫn: "......"

Lê Tiệp hấp tấp rời đi, Tề tứ ca không nhịn được, hỏi: "Tiểu muội, muội cho hắn uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Sao hắn lại như thế kia?"

Tề nhị ca: "Ta cảm thấy, công ty Già Hưng sớm muộn gì cũng lụi tàn. Một đám người không hiểu kiểu gì lại bị tiểu muội lừa gạt đến không phân rõ đông nam tây bắc?"

Tề Gia Mẫn dựa vào lan can, nói: "Muội chưa bao giờ lừa gạt người khác, lời muội nói đều là thật lòng! Do đó bọn họ mới ghi lòng tạc dạ! Cái gì mà lừa với chả gạt! Lời này rất không lọt tai, hơn nữa khi không muội gạt người ta làm gì?"

Tề nhị ca cười: "Ta cùng lắm chỉ nói một câu, muội lại đáp trả nhiều như vậy."

"Hứ."

Nàng xoay người chuẩn bị đi về phòng, lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, quay đầu hỏi: "Tam ca, huynh nói chuyện với ba mẹ chưa?"

Một câu này, khiến tầm mắt mọi người đều tập trung lên người hắn.

Tề tam ca lập tức trở nên khẩn trương, đáp: "Chưa, vẫn chưa."

Bản thân Tề tam ca cũng không biết hắn lo lắng cái gì, nhưng khi nghĩ đến hắn sẽ nói với ba mẹ chuyện của mình và Du Khanh, liền cảm thấy cả người khẩn trương. Có lẽ biểu hiện của hắn quá khác thường, cho nên mọi người càng nhìn chằm chằm hơn, tựa như sư tử rình mồi.

Tề tam ca: "Ta đi tìm mẹ."

Hắn vội vàng đứng dậy, thì nghe Tề đại ca lên tiếng: "Đợi đã."

Tề tam ca quay đầu, có chút mê mang khó hiểu: "Đại ca có việc gì sao?"

Tề đại ca bật cười: "Ta kiến nghị, ngươi vẫn nên đợi một lát nữa rồi hãy tìm ba mẹ nói chuyện."

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Bọn họ hẳn là đang nghỉ ngơi."

Tối hôm qua một đêm không chợp mắt, bây giờ hiển nhiên là đang ngủ bù.

Tề tam ca gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."

Hắn lại ngồi xuống, Gia Mẫn nhìn bộ dạng mờ mịt của ba người, mỉm cười: "Vậy muội đi nghỉ trước đây."

Giấc ngủ này, Gia Mẫn đã mơ thấy giấc mộng vừa dài vừa kỳ lạ. Nhiều sự việc đan xen vào nhau, mang lại  cảm giác lẫn lộn, Gia Mẫn tự nhận thức được bản thân đang ở trong cơn mơ, nhưng không cách nào tỉnh lại. Tựa như đã trải qua một thế kỷ.

Thời điểm Gia Mẫn lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã tờ mờ sáng, nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, mơ hồ không nắm rõ thời gian. Nàng vươn tay bật đèn trên đầu giường, lúc này mới nhìn thấy, đã là năm giờ rưỡi.

Mà rất hiển nhiên, dựa vào cảnh quan bên ngoài, đây không phải là năm giờ rưỡi tối.

Gia Mẫn thật không thể tin nổi, bản thân vậy mà ngủ đến rạng sáng ngày hôm sau. Nàng để chân trần bước vào phòng vệ sinh tắm rửa. Khi trở ra, cả người sảng khoái hơn rất nhiều. Một giấc ngủ sâu này đã đánh bay hết những mệt mỏi vốn có.

Quả nhiên ngủ là phương pháp giải tỏa tốt nhất.

Nàng lau khô tóc, cột thành hai chùm, thoạt nhìn rất ngây thơ, đây cũng chính là một trong những kiểu tóc được nữ sinh ưa chuộng nhất.

Tề Gia Mẫn lọc cọc xuống lầu, thấy bên dưới không có ai, nàng hỏi: "Mọi người vẫn chưa dậy sao ạ?"

Trương quản gia: "Đúng vậy."

Hắn hỏi: "Tiểu thư ăn trước một chút nhé?"

Tề Gia Mẫn gật đầu, nàng ngồi trên sô pha xem báo, hỏi Trương quản gia: "Hôm qua còn có chuyện gì phát sinh nữa không ạ?"

Nàng ngủ cả một ngày, cho nên không nắm rõ tình hình.

Trương quản gia: "Hôm qua tiểu thư Tiếu Hân có gọi điện thoại tới tìm người, thấy  người đang nghỉ ngơi, cho nên không làm phiền."

Ngừng một chút, lại nói: "Chạng vạng hôm qua vị Phạm tiểu thư kia cũng đã tỉnh lại, có điều chỉ tỉnh một chút rồi thiếp đi. Nghe nói đã không còn trở ngại."

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói vâng.

Trương quản gia hơi do dự, nói: "Còn có một sự kiện trọng đại, nhưng ta cảm thấy, vẫn nên để bản thân người đó nói thì tốt hơn."

Tề Gia Mẫn ngẫm nghĩ, hỏi: "Tam ca?"

Trương quản gia lập tức gật đầu.

Tề Gia Mẫn mỉm cười: "Chuyện này thì ta biết."

Xem ra, tam ca đã nói thật rồi.

Thật không thể ngờ, tam ca lại là người kết hôn đầu tiên của nhà bọn họ. Tuy nhiên sự việc cũng không nằm ngoài dự liệu lắm. Thật ra nam nhân càng đơn thuần, ngược lại càng dễ dàng tìm được chân ái.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tề Gia Mẫn ngồi vào bàn ăn, uống một ngụm cháo, vừa đúng lúc đại ca vội vàng xuống lầu.

Tề đại ca: "Gia Mẫn tỉnh rồi sao?"

Tề Gia Mẫn gật đầu: "Đại ca, muội muốn đi bệnh viện."

Tề đại ca: "Dùng xong bữa sáng ta sẽ chở muội đi."

Hắn lại bổ sung: "Hôm qua ta đã giúp muội xin nghỉ ba ngày rồi, cho nên mấy ngày nay muội không cần đến trường nữa."

Hắn đã tự chủ trương.

Gia Mẫn gật đầu: "Vâng."

Huynh muội Tề gia cùng đi bệnh viện, bọn họ vừa đến đã nhìn thấy vị Phạm tiên sinh Phạm gia tựa vào ghế, mơ màng sắp ngủ, thần thái mỏi mệt.

Tề Gia Mẫn tiến lên một bước, lúc này Phạm Hiểu Vi vẫn còn hôn mê.

Gia Mẫn đứng ở đầu giường, không biết có phải cảm nhận được hay không, Phạm Hiểu Vi rốt cuộc cũng tỉnh lại, nàng khẽ rên một tiếng, Gia Mẫn lập tức tiến lên: "Phạm lão sư, ngươi vẫn ổn chứ? Ta gọi bác sĩ."

Phạm Hiểu Vi mở mắt ra, có chút mê mang, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng nói: "Tề, Tề Gia Mẫn."

Tề Gia Mẫn: "Ta đây, để ta gọi bác sĩ giúp ngươi nhé?"

Phạm Hiểu Vi lắc đầu: "Ta, ta muốn uống chút nước."

Nàng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, vô cùng khó chịu.

Tề Gia Mẫn nhanh chóng đút nước cho Phạm Hiểu Vi, lúc này ca ca Phạm Hiểu Vi cũng tỉnh lại, hắn nhìn hai người gật đầu xem như chào hỏi qua, không nói thêm gì khác. Gia Mẫn cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng giúp Phạm Hiểu Vi uống nước.

Phạm Hiểu Vi nhấp vài ngụm, nhẹ giọng: "Được rồi."

Tề Gia Mẫn ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, hỏi: "Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"

Phạm Hiểu Vi nhợt nhạt cười: "Chỗ nào của ta cũng đều không thoải mái."

Sau đó lại bổ sung: "Tuy nhiên có thể nhặt được cái mạng, cũng rất tốt rồi."

Tình hình khi ấy, nếu không phải có cậu Tề Gia Mẫn ở bên cạnh, e là nàng đến mạng cũng không còn. Nàng cảm khái: "Vẫn chưa cảm ơn cậu ngươi, ngươi giúp ta cảm ơn hắn nhé."

Trước khi hôn mê, nàng nghe được giọng nói của hắn, thanh âm trầm ổn nội liễm, hắn nói: "Lập tức chuẩn bị phẫu thuật."

Tề Gia Mẫn: "Cậu là bác sĩ điều trị trực tiếp cho ngươi, chờ người lại đây, ngươi tự mình nói cảm ơn đi."

Nàng cúi đầu nhìn Phạm Hiểu Vi, nói: "Phạm lão sư, thật ra, sát thủ là muốn giết ta......"

Phạm Hiểu Vi không hề ngạc nhiên, nàng nhẹ giọng: "Ta biết."

Tề Gia Mẫn nhìn về phía nàng, Phạm Hiểu Vi nhướng mày nói: "Hôm qua, người nhà đã nói với ta."

Hôm qua, thời điểm nàng tỉnh lại, đã nghe mẫu thân chửi Tề gia ầm cả lên. Nàng cũng hiểu ra bản thân bị người ta nhìn lầm thành Tề Gia Mẫn mới gặp phải chuyện xui xẻo này. Trong khoảnh khắc nhất thời, nàng thật sự nảy sinh oán trách. Suy cho cùng, ai lại muốn trải qua chuyện đáng sợ như vậy chứ!

Nàng có cảm giác như mình đã dạo một vòng ở quỷ môn quan rồi trở về.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lục Minh Kỳ, trong lòng nàng lại ẩn ẩn một tia vui mừng thầm kín. Bởi vì chuyện bị thương lần này, hôn sự của nàng và Lục Minh Kỳ chắc chắn sẽ bị dời lại. Và đây cũng chính là điều nàng mong mỏi. Nếu là bình thường, nàng  khó có thể tìm được lý do danh chính ngôn thuận để kéo dài hôn sự.

Kết quả như bây giờ, thật ra cũng rất tốt.

Nàng không thể kết hôn với Lục Minh Kỳ vào mùa xuân sang năm, không phải vì nàng không thích Lục Minh Kỳ. Nàng và Lục Minh Kỳ đã định ra hôn ước từ nhỏ, kết hôn cũng là chuyện tất yếu. Phạm Hiểu Vi vẫn luôn cho rằng bản thân thích hắn. Thế nhưng nàng cũng không thể kết hôn trong tình trạng đầu óc mông lung như vậy. Có một số việc, không thể nói cho người ngoài nghe, chỉ có đương sự mới hiểu được cảm giác bí ẩn trong đó.

Bây giờ, nhờ sự việc lần này, có thể kéo dài thời gian suy nghĩ kỹ càng, cũng có thể.... điều tra rõ ràng.

Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy, lần này thay Tề Gia Mẫn bị thương, cũng là một chuyện tốt.

Có đôi khi, mọi chuyện chính là như vậy, trong cái rủi có cái may. Chỉ cần xem xét, lợi nhiều hơn hại hay ngược lại.

Nàng nhìn những người khác trong phòng, nói: "Muội có thể nói riêng vài câu với Gia Mẫn được không?"

Phạm đại ca hơi nhíu mày, có chút không đồng tình: "Sức khoẻ của muội vẫn còn rất yếu."

Phạm Hiểu Vi cười: "Muội chỉ nói chuyện, lại chẳng vận động gì, đâu suy yếu đến mức không nói chuyện được chứ."

Tề đại ca liếc mắt nhìn Phạm Hiểu Vi một cái, dẫn đầu xoay người rời đi. Chờ đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Gia Mẫn nhẹ giọng: "Phạm lão sư muốn nói gì với ta sao?"

Phạm Hiểu Vi: "Ta là bởi vì ngươi mới bị thương."

Tề Gia Mẫn: "Là ta không tốt."

Phạm Hiểu Vi cười khẽ, nói: "Gia Mẫn nhất định là không muốn nợ người khác ân tình lớn như vậy đúng không?"

Tề Gia Mẫn hiểu ra điều gì đó, nàng nhẹ giọng hỏi: "Phạm lão sư muốn ta làm gì sao?."

Phạm Hiểu Vi: "Ngươi giúp ta một việc, chúng ta liền xem như không ai nợ ai."

Tề Gia Mẫn: "Người nói đi."

Phạm Hiểu Vi chớp chớp mắt, nàng nói: "Giúp ta điều tra một chút về Lục Minh Kỳ, ta phải biết rõ......"

Nàng tạm dừng, sau đó tựa như dùng hết sức lực toàn thân, nói: "Ta phải biết rõ, hắn có phải thật sự thích nữ nhân hay không."

Tề Gia Mẫn sửng sốt, nàng nhìn Phạm Hiểu Vi, có chút dại ra.

Phạm Hiểu Vi cười khổ: "Lời ta nói rất khó hiểu đúng không?"

Nàng có phỏng đoán như vậy, hơn nữa ngày qua ngày càng thêm chắc chắn. Nàng đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, vì sao lại nghi ngờ Lục Minh Kỳ. Nàng không muốn hoài nghi hắn, thậm chí còn cố gắng phớt lờ những chi tiết nhỏ kia.

Chỉ có điều, không phải cứ nói không nghĩ đến thì nhất định sẽ làm được. Có một số việc, càng cố khống chế, càng không ngăn nổi bản thân mình.

Nàng nói: "Ta chỉ muốn biết rõ ràng, hắn không thích nữ nhân, hay là không thích ta."

Tề Gia Mẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện như vậy.

Nàng nói khẽ: "Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra."

Nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Phạm Hiểu Vi, nói: "Tuy nhiên, mấy chuyện này chỉ là việc nhỏ, so với những gì ngươi giúp ta, thì chẳng là gì cả."

"Có!" Phạm Hiểu Vi nghiêm túc: "Chuyện này đối với ta mà nói rất quan trọng, cũng như tính mạng ta vậy."

Gia Mẫn muốn nói, tình yêu và tính mạng, căn bản không thể so.

Có điều cuối cùng nàng vẫn không mở miệng. Suy cho cùng, mỗi người đều có những cách nghĩ khác nhau. Ở trong lòng người này là chuyện không quan trọng, nhưng có lẽ đối với người khác lại rất có ý nghĩa.

Nàng nói: "Phạm lão sư yên tâm, ta sẽ cẩn thận điều tra."

"Ta không muốn để người khác biết." Sắc mặt Phạm Hiểu Vi tái nhợt, nàng lặp lại: "Ta không muốn người khác biết chuyện này."

Tề Gia Mẫn gật đầu. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, nàng thấp giọng: "Tuy nhiên năng lực của ta có hạn, nếu không nhờ người khác giúp đỡ, rất khó......"

Có một số điều, không cần nói Phạm Hiểu Vi cũng có thể hiểu. Lục Minh Kỳ sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, chỉ dựa vào Tề Gia Mẫn nàng, căn bản rất khó điều tra rõ ràng.

"Ta có thể bảo đảm, chỉ tìm một mình đại ca ta hỗ trợ, tuyệt đối không để người thứ hai biết."

Phạm Hiểu Vi: "Được!"

Nàng nhắm mắt, nói: "Ta nghĩ, nếu như mấy tiểu cô nương ở Chấn Đán biết được ta không yên tâm như vậy, e là hận không thể thay thế ta đúng chứ?"

Tề Gia Mẫn: "Không phải, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra, mọi người đối với Lục lão sư là sùng bái, chứ không nhất thiết đi đến kết quả đơm hoa kết trái. Cũng giống như việc thích một nhân vật trong văn thơ hay minh tinh điện ảnh vậy. Chỉ đơn thuần là thích, chưa chắc muốn nhiều thêm."

Phạm Hiểu Vi: "Đúng vậy, bởi vì bọn họ đều còn rất trẻ! Năng động đáng yêu! Tất nhiên sẽ không biết, chuyện tình cảm không hề đơn giản chút nào."

Tề Gia Mẫn mỉm cười.

Phạm Hiểu Vi: "Giống như ngươi, cũng chẳng hiểu gì cả."

Tề Gia Mẫn không biết vì sao, nhiều người đều nói bản thân nàng không hiểu chuyện tình cảm. Nhưng nàng lại tự cảm thấy, mình cũng rất hiểu mà. Tình yêu rất đẹp, tuy nhiên cũng rất phiền phức. Hơn nữa, mọi người không nên quá tham lam, làm sao mọi việc thuận theo ý mình được!

Nàng chống cằm nói: "Thật ra ta hiểu hết."

Phạm Hiểu Vi bật cười, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại thật sự rất mệt.

Gia Mẫn mắt thấy nàng nói chuyện khó khăn, lập tức: "Phạm lão sư, ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt đã."

Phạm Hiểu Vi: "Quay về trường tham gia tiết học đi, đừng ở lại đây nữa."

Thời điểm Tề Gia Cung và Phạm đại ca bước vào cửa, liền nghe được Phạm Hiểu Vi nhắc nhở Tề Gia Mẫn trở về đi học, Gia Mẫn nhanh chóng đáp ứng.

Phạm đại ca tiễn hai người ra cửa, nói: "Tiểu muội bên này đã có bệnh viện chăm sóc, các ngươi cũng không cần tới đây nhiều đâu."

Tề Gia Mẫn nhìn Phạm Hiểu Vi đã ngủ say, nói: "Vậy cũng được."

Đang nói nửa chừng, thì nghe thấy có người lên lầu. Đến không phải ai khác, chính là Lục Minh Kỳ và người nhà của hắn.

Phạm đại thiếu tiến lên một bước chào hỏi: "Lục tiên sinh Lục phu nhân, mọi người đến rồi."

Sau đó giơ tay bắt lấy tay Lục Minh Kỳ một chút, xem như chào hỏi qua. Còn về phần Lục Minh Tuyết bên cạnh, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

"Thật không khéo, Hiểu Vi vừa ngủ mất rồi."

Lục phu nhân dịu dàng: "Không sao, chúng ta chỉ cần nhìn qua con bé là được."

Bà lại nói: "Người bệnh luôn phải nghỉ ngơi thật nhiều."

Tầm mắt dừng trên người huynh muội Tề gia, rồi nhanh chóng dời đi.

Nhưng Lục Minh Tuyết nhìn thấy Tề Gia Mẫn trải qua chuyện lớn như vậy, thần thái vẫn sáng láng như cũ, trong lòng có chút không can tâm. Cô ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại chán ghét Tề Gia Mẫn như vậy. Cô ta luôn cảm thấy chính mình không hề thua kém gì Tề Gia Mẫn, nhưng vì sao người nào cũng thích nàng ta chứ!

Còn cô ta, lại phải đối mặt với tên đệ đệ vô lại kia.

Chỉ một người đơn giản như vậy, Du tứ thiếu cũng không chịu giúp cô ta xử lý. Rõ ràng, bọn họ mới là người quen biết nhau từ sớm, nhưng địa vị của cô ta trong lòng hắn lại không bằng Tề Gia Mẫn.

Mấy ngày qua, Lục Minh Tuyết bị chuyện này quấy nhiễu, tên kia vòi tiền không buông, quả thật khiến người ta vô cùng bực bội.

Du tứ thiếu không chịu giúp, cô ta đành tìm Lương thiếu gia hỗ trợ, nhưng hắn đã trở về Thiên Tân học tập. Hơn nữa, Lương gia dường như rất chán ghét cô ta, vẫn luôn phòng bị đối với việc hai người kết giao. Do đó, đến tận hôm nay, cô ta vẫn như cũ chưa nghĩ ra một biện pháp toàn vẹn nào.

"Minh Tuyết?"

Lục phu nhân nhìn về phía con gái, vẻ mặt có chút không hài lòng, bà nói: "Sao lại ngẩn người?"

Lục Minh Tuyết lập tức thận trọng đáp: "Con đột nhiên nghĩ tới Hiểu Vi tỷ tỷ bị thương, trong lòng khó chịu. Không biết, tỷ ấy khi nào mới có thể tốt lên."

Thật ra, cô ta ước gì Phạm Hiểu Vi mãi không khỏe. Tuy rằng biết bản thân nghĩ như vậy là sai, nhưng Lục Minh Tuyết vẫn không khống chế được ý niệm của mình. Trong lòng cô ta hiểu rõ, dựa theo thương thế của Phạm Hiểu Vi, hôn lễ đầu xuân sang năm e là phải hoãn lại.

Nghĩ đến đây, Lục Minh Tuyết trở nên cao hứng, ánh mắt cô ta khẽ động, càng thêm vui vẻ.

Chỉ là, sắc mặt nhanh chóng đanh lại, sợ bị người khác nhìn ra.

Lục Minh Tuyết kìm nén vui sướng, hỏi: "Hiểu Vi tỷ tỷ như vậy, không biết khi nào sẽ khá lên?"

Phạm đại ca đáp: "Việc này thì ta không biết, đến cả bác sĩ cũng không dám nói trước."

Lục Minh Tuyết quét mắt liếc Tề Gia Mẫn một cái, lời nói đầy khích bác: "Hiểu Vi tỷ tỷ đúng là tội nghiệp! Vô duyên vô cớ gặp phải chuyện này, không hiểu sao lại có nhiều người vô liêm sỉ như vậy. Liên lụy người khác mà không tự biết. Còn bày ra vẻ mặt vô tội."

"Minh Tuyết!" Lục Minh Kỳ nhíu mày nhìn cô ta: "Muội đã là đại cô nương, không phải con nít ba tuổi, lời nói hành động phải có chừng mực. Tóm lại không cần ta mỗi một chuyện lại phải dạy muội một lần đúng không?"

Biểu cảm của hắn không hề tốt, đối với Lục Minh Tuyết có chút hận sắt không thành thép.

Lục Minh Tuyết lập tức ủy khuất hốc mắt đỏ bừng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, an tĩnh cúi đầu.

Lục phu nhân nhìn lướt qua Lục Minh Tuyết, nói: "Được rồi, muội muội không hiểu chuyện về nhà dạy con bé là được, ở bên ngoài hô to gọi nhỏ không sợ mất mặt sao."

Bà kéo Lục tiên sinh, dẫn đầu bước vào phòng bệnh, mặc kệ hai đứa con mình.

Ánh mắt Tề Gia Mẫn và Lục Minh Tuyết giao nhau, nàng cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới cô ta nữa, nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi."

Nàng thật sự có lỗi với Phạm Hiểu Vi, cho nên khi Phạm phu nhân không vui, nàng không phản bác một câu, đây là điều nàng nên chịu. Nhưng Lục Minh Tuyết thì tính là cái gì chứ? Tề Gia Mẫn sẽ không để cô ta lên mặt.

Nàng bình tĩnh lãnh đạm nói: "Chúng ta đi được chưa?"

Tề đại ca: "Đi thôi."

Lục Minh Tuyết cắn môi, mắt thấy bọn họ sắp rời đi, đột nhiên đuổi theo, cô ta đứng ở hành lang, gọi: "Tề đại thiếu, ta có thể nói chuyện với ngươi được không?"

Lúc này Tề Gia Cung đã đi được nửa đường, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Minh Tuyết, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi nghĩ mình là ai?"

Lục Minh Tuyết bị lời này đả kích, lảo đảo một chút, cô ta ngập ngừng khóe miệng, muốn nói: Ta là muội muội A Tuyết của huynh đây! Chỉ có điều, lời nói đã đến cổ họng, lại chậm rãi nuốt xuống, bởi vì cô ta hiểu, bản thân căn bản không phải.

Cô ta không phải con gái Tề gia, không phải muội muội Tề Gia Cung.

Tề Gia Cung chắc chắn sẽ không giúp cô ta, cho dù tiểu yêu nữ Tề Gia Mẫn kia chẳng tốt lành gì, nhưng bọn họ lại có quan hệ huyết thống, cho nên hắn sẽ coi trọng con nhỏ đó. Còn cô ta, bất kể có trăm ngàn điều tốt, dùng hết tâm lực chính mình, cũng sẽ không có ai thật sự đặt cô ta trong lòng.

Ai bảo, cô ta không phải người Tề gia kia chứ?

Cho nên, bọn họ sẽ nhất định không giúp cô ta.

Không có ai nguyện ý ôm rắc rối vào người giúp cô ta xử lý tên đệ đệ quỷ hút máu kia, chẳng có ai cả! Nghĩ đến đây, Lục Minh Tuyết bỗng nhiên có chút hận người Tề gia, hận bọn họ vô tình!

Tề Gia Cung là người làm ăn, am hiểu nhất chính là quan sát sắc mặt của người khác. Mỗi một biểu cảm nho nhỏ của Lục Minh Tuyết đều không qua được mắt hắn. Hắn trào phúng đánh giá Lục Minh Tuyết, nói: "Lục tiểu thư vẫn nên rụt rè thì tốt hơn."

Nói xong, ôm lấy bả vai Gia Mẫn: "Tiểu muội, chúng ta đi."

Lục Minh Tuyết cắn môi, suýt nữa rơi lệ, cô ta muốn hỏi chính mình có chỗ nào không rụt rè! Chỉ là mới vừa tức đỏ bừng mặt đã thấy người ta rời đi rồi.

Lục Minh Tuyết bức bối quay đầu, chỉ là lần này đã bị Lục Minh Kỳ đứng cách đó không xa bắt gặp, trong lòng cô ta hoảng hốt, lập tức bước đến: "Đại ca."

Vươn tay muốn nắm lấy tay Lục Minh Kỳ, không ngờ hắn lại tránh ra, liếc nhìn Lục Minh Tuyết một cái, xoay người vào phòng bệnh.

Lục Minh Tuyết cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, cô ta nhanh chân đuổi theo, bộ dáng như một cô vợ khép nép.

Toàn bộ hành động này đều lọt hết vào mắt Phạm đại ca khiến hắn gắt gao nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Về phần huynh muội Tề gia, sau khi xuống lầu lên xe, Tề Gia Mẫn tựa lưng vào ghế phụ, nói: "Lục Minh Tuyết......"

Nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu, không nói gì thêm.

Tề đại ca nhìn sang, đợi nàng lên tiếng, thấy nàng có vẻ không muốn nói nữa, liền chủ động mở miệng: "Cô ta một chút cũng không quan trọng."

Tề Gia Mẫn: "Muội biết."

Đây không phải là chuyện có quan trọng hay không!

Tuy nhiên, Gia Mẫn cũng không muốn đề cập đến nữa, nàng nói: "Đại ca, đưa muội đến câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ đi."

Tề đại ca: "Được."

Đại khái bởi vì hiện tại thời tiết dần dần lạnh lên, không thể đạp thanh du ngoạn gì được, cho nên câu lạc bộ  Khai Thụy Sĩ so với dĩ vãng náo nhiệt hơn không ít. Tề Gia Mẫn đi vào khu tập bắn, bên này đã có vài người.

Phải biết rằng, vốn dĩ bình thường chẳng có ai!

Gia Mẫn: "Đại ca có việc thì trở về đi, không cần ở lại đây với muội, muội luyện bắn súng cho khuây khỏa một chút."

Tề đại ca gật đầu: "Được."

Tuy hắn đau lòng Gia Mẫn, nhưng sẽ không can dự quá sâu vào sinh hoạt của nàng.

Tề Gia Mẫn đeo tai nghe, sau đó nhanh chóng lên đạn, bằng bằng bằng, tiếng súng liên tiếp vang lên, khiến những người khác đều nhìn về phía nàng. Hơn nữa còn chứng kiến, đạn nàng bắn ra đều trúng ngay hồng tâm, vài người ban đầu còn muốn tiến đến bắt chuyện lúc này im lặng như gà!

Thiếu nữ mạnh mẽ như vậy, vẫn nên tránh xa thì hơn.

"Gia Mẫn."

Tề Gia Mẫn bỏ súng xuống, thời điểm chuẩn bị lên đạn một lần nữa, liền nghe thấy có người gọi nàng.

Nàng quay đầu, hoá ra là Từ Thục Tuệ, bọn họ đã lâu không gặp. Nhớ đến cuộc gặp gỡ lần trước, có vẻ cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Tề Gia Mẫn nhướng mày: "Thật trùng hợp."

Sau đó xoay người, tiếp tục luyện súng.

Từ Thục Tuệ nhìn thao tác thành thạo của Tề Gia Mẫn, cảm khái: "Kỹ thuật bắn súng của ngươi không tồi nha!"

Có điều tiếng súng bằng bằng vang lên hết đợt này đến đợt khác, át đi lời Từ Thục Tuệ nói. Từ Thục Tuệ nhìn Tề Gia Mẫn bình tĩnh bắn chính xác, thấp giọng khen: "Ngươi quả nhiên lợi hại."

Tuy Tề Gia Mẫn so với đời trước có chút khác biệt, nhưng Từ Thục Tuệ cảm thấy, thật ra bản chất vẫn vậy chẳng có gì thay đổi. Bởi vì mỗi lần gặp gỡ, trong lòng cô ta lại loáng thoáng cảm nhận được sự ưu việt, đó là một loại áp đảo của những người bề trên.

Mà trên thực tế, cô ta cũng tự cho mình giống như vậy, nếu không, sao có thể đoạt mất cơ hội của người khác chứ!

Cô ta trọng sinh lần này, đã tận dụng bản thân nắm giữ trong tay nhiều tiên cơ. Ví như đời trước, nhà bọn họ bị Tề gia đàn áp mọi mặt, nhưng bây giờ đã khác, mấy ngày nay, dưới sự trợ giúp của cô ta đã đoạt đi không ít mối làm ăn của cửa hàng Hỗ Ninh.

Thậm chí, ba cô ta hiện tại ít nhiều đều hỏi ý kiến cô ta một câu, mang theo vài phần dựa dẫm.

Cho nên, Từ Thục Tuệ rất đắc ý.

Cô ta dựa vào tường, khoanh tay nhìn Tề Gia Mẫn bắn súng. Mọi người đều nói, nàng ngoan ngoãn khả ái, nhưng Từ Thục Tuệ biết, tất cả chỉ là lừa gạt. Tề Gia Mẫn căn bản chính là một con rắn độc, chẳng qua chưa bộc lộ mà thôi!

Cô ta cười nhạo một tiếng, trong lòng cảm khái các ngươi sao biết được chứ?

Sau đó, cô ta lại cảm thấy có chút thương hại.

Cho dù Tề Gia Mẫn lợi hại thì thế nào? Không phải cũng chết sớm đó sao? Cả nhà họ Tề đều chết hết, thì lợi hại có ích gì! Nghĩ đến đây, Từ Thục Tuệ cảm thấy bản thân càng thêm ưu việt.

Tề Gia Mẫn nghiêm túc luyện tập bắn súng, tuy nhiên vẫn cảm giác được ánh mắt của Từ Thục Tuệ, chỉ có điều nàng chẳng quan tâm.

Ai quản nổi, Từ Thục Tuệ muốn làm gì?

Ngay lúc này, cửa phòng tập bắn mở ra, một nam nhân mặc quân phục bước vào, hắn đứng cách đó không xa, nhìn Gia Mẫn, có lẽ thấy nàng có chút phân tâm, liền tiến tới, cầm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng điều chỉnh một chút, nói: "Nếu ngươi không thể tập trung tinh thần, rất khó bách phát bách trúng. Nếu ngay cả vấn đề này, cũng phải đợi ta nhắc nhở nhiều lần, vậy ngươi không cần phải học nữa."

Tề Gia Mẫn nghiêng đầu, nhìn thấy sư phụ nàng, khóe miệng nhếch lên, ngoan ngoãn: "Sư phụ, người vẫn chưa rời đi sao?"

Du tứ thiếu: "Nghiêm túc!"

Tề Gia Mẫn quả nhiên tập trung tinh thần, nàng nhắm ngay hồng tâm, bóp cò: "Bằng bằng bằng!"

Thao tác của nàng liên tục, không bắn trượt phát nào.

Từ góc độ của Du tứ thiếu nhìn nàng, có thể thấy hàng lông mi thật dài cong vút, khi nàng chớp mắt, ánh mắt Du tứ thiếu khẽ động, nói: "Trả súng đi, ta mang ngươi đến một nơi."

Tề Gia Mẫn ừ một tiếng, đi theo Du tứ thiếu ra cửa.

Từ Thục Tuệ lập tức gọi: "Tề Gia Mẫn."

Ngừng một chút, nhìn lướt qua Du tứ thiếu, mỉm cười: "Ta đợi ngươi từ nãy đến giờ."

Tuy cô ta biết Du tứ thiếu sẽ chết trận, nhưng đó là chuyện của mấy năm sau. Hiện tại Du tứ thiếu, vẫn là một người đáng để kết giao! Ít nhất, có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Chưa nói đến hắn là tâm phúc của Cao nguyên soái, chỉ cần phụ thân hắn là Du thị trưởng, cũng đủ để hoành hành ở Bến Thượng Hải này!

Cô ta cắn môi, lộ ra chút thẹn thùng của thiếu nữ.

Tuy nhiên Tề Gia Mẫn lại nói: "Vậy sao? Nhưng ta còn có việc phải làm."

Từ Thục Tuệ quét mắt nhìn Du tứ thiếu một cái, cười ngại ngùng: "Ta không để ý nếu đi chung với hai người."

Tề Gia Mẫn suýt phun, nàng nhìn Từ Thục Tuệ, không hiểu cô ta làm sao có thể thốt ra lời này, nàng đáp: "Nhưng ta để ý nha!"

Nụ cười trên mặt Từ Thục Tuệ cứng đờ.

Tề Gia Mẫn cười: "Ta đùa thôi, có điều, sư phụ ta ở đây, quả thật là không tiện. Hẹn hôm khác vậy."

Từ Thục Tuệ nhìn về phía Du tứ thiếu, nhẹ giọng: "Không hỏi qua Du tứ thiếu làm sao biết ngài để ý chứ? Du tứ thiếu, ngài, để ý sao?" Cô ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ thiếu nữ "ngây thơ".

Người này nếu da mặt dày thêm chút nữa, đúng là người bình thường sẽ đấu không lại.

Chỉ là, luôn có một vài người chẳng có khái niệm thương hoa tiếc ngọc.

Trùng hợp Du tứ thiếu chính là người như vậy, hắn căn bản không quan tâm cô ta, ngược lại duỗi tay ôm lấy bả vai Tề Gia Mẫn: "Trả súng nhanh lên, đừng rề rà."

Vốn dĩ, không để Từ Thục Tuệ vào mắt!

Từ Thục Tuệ: "Du tứ thiếu, ta và ngài nói chuyện ......"

Du tứ thiếu lạnh lùng nhìn cô ta, phun ra một chữ: "Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip