Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 43 Moi Khach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những chuyện kỳ lạ dồn vào năm nay đặc biệt nhiều.

Ai có thể ngờ Nhị đương gia Lê Tiệp công ty Già Hưng, thế nhưng lại mời người nhà họ Tề ăn cơm!

Chuyện này vốn không phải là bí mật gì, mà hắn còn lựa chọn nhà hàng Tứ Phương, cho nên Cao Như Phong là người biết đầu tiên. Người khác không hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng Cao Như Phong lại hiểu!

Không cần nói cũng biết, Nhị đương gia là đang cố ý chọc tức hắn.

Ngày hôm qua, hắn bởi vì chuyện của Tề Gia Mẫn còn đặc biệt đến nhà Nhị đương gia, hai người lao vào ẩu đả, cũng may có Đại đương gia ở giữa can ngăn nếu không đã xảy ra án mạng. Nhưng mặt mũi vẫn bầm dập, cả hai đều trông rất khó coi.

Bây giờ chỉ mới cách hôm đó một ngày, đây rõ ràng là muốn khoe mẽ!

Trần trụi khoe khoang!

Hắn muốn khoe khoang rằng bản thân có thể mời người nhà họ Tề, đâu ai như tên kia, có ý với Tề Gia Mẫn mà nhà người ta phòng hắn có khác gì phòng trộm đâu!

Tất nhiên, chuyện Cao Như Phong thích Tề Gia Mẫn, người ngoài không biết. Nhưng hắn là người của công ty Già Hưng, lại cùng Nhị đương gia quan hệ rất kém, hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi Nhị đương gia trộm biết được chuyện này.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cao Như Phong có ý với Tề ngũ tiểu thư. Nhưng người Tề gia thì không nha. Nghĩ tới đây, Lê Nhị đương gia quả thật cảm thấy có thể ăn nhiều thêm hai chén cơm. Quá là sảng khoái!

Loại cảm giác này người khác không thể hiểu được.

Cho nên mặc dù bị Cao Như Phong đánh đến mặt mũi bầm dập, Lê Tiệp vẫn vô cùng cao hứng!

Niềm vui lớn nhất trên đời này chính là nhìn kẻ thù của mình gặp xui xẻo, ha ha!

Trong sự quỷ dị lạnh lùng của Cao Như Phong và tâm trạng vui như nở hoa của Lê Tiệp, người Tề gia đã đến nhà hàng Tứ Phương. Từ khi biết Cao Như Phong là chủ của nhà hàng Tứ Phương, Gia Mẫn ít lui tới hơn. Tuy nhiên bọn họ an bài chỗ này cũng không có gì bất ngờ.

Nơi này tuy nói là sản nghiệp của Cao Như Phong, thật ra cũng coi như là sản nghiệp của công ty Già Hưng!

Vì vậy với tư cách là Nhị đương gia, Lê Tiệp chọn chỗ này cũng rất bình thường!

Làm chủ nhà, Lê Tiệp đến đầu tiên, hắn đi cùng Diêu Linh, hai người đều có chút phấn khích! Diêu Linh đơn thuần là bởi vì có thể nhìn thấy thần tượng. Còn Lê Tiệp ngoài việc gặp được thần tượng còn có thể nhìn thấy vẻ mặt đen xì của Cao Như Phong, cho nên trong lòng vui mừng không thôi.

Lê Tiệp thật sự vui vẻ, bày ra một bộ dáng hiếu khách để cho người Tề gia cảm thấy tự nhiên như ở nhà.

Diêu Linh giữ chặt hắn, xác nhận một lần nữa: "Ngươi có chắc, Nhất Giang Thủy thật sự là Tề Gia Mẫn?"

Lê Tiệp gật đầu: "Chắc chắn!"

Tề Gia Cung có thể thừa nhận, điều đó nói lên đây không phải là giả.

Hắn cảm khái: "Ta thật không thể ngờ, Nhất Giang Thủy hoá ra là một tiểu cô nương."

Nghĩ lại chính mình còn không có lấy một cô gái để cưa cẩm, Lê Tiệp bỗng có chút phiền muộn! Cuộc sống đúng là có muôn vàn điều không như ý. Tuy nhiên Nhất Giang Thủy là nữ, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Không phải hắn có ý đối với Nhất Giang Thủy, mà hắn sợ Diêu Linh thích vị tác giả kia .

Bây giờ xem ra, rất tốt!

Đây chính là một kết quả hoàn mỹ nhất.

"Nhị đương gia, một nhà Tề tiên sinh đã tới rồi."

"Mau mời vào!"

Diêu Linh giữ chặt Lê Tiệp, nói: "Ta trang điểm có đẹp không? Y phục trên người ta ổn chứ? Ngươi nhìn ta cười như vậy được chưa?"

Lê Tiệp: "........................"

Hắn nghiêm túc: "Em là nữ nhân đẹp nhất thế giới."

Diêu Linh: "Ồ. Cũng có thể!"

Hai người đang nói chuyện, thì nhìn thấy đoàn người đã vào cửa, dẫn đầu là Tề Gia Cung. Hắn mỉm cười cùng Lê Nhị đương gia chào hỏi, sau đó giới thiệu từng người một. Thời điểm hắn giới thiệu đến đệ muội nhà mình, trọng tâm đặt lên trên người tiểu muội: "Tiểu muội ta chính là là Nhất Giang Thủy mà ngài tìm kiếm."

Lê Tiệp: "Xin chào, xin chào, ta đặc biệt thích câu chuyện của ngươi!"

"Khụ khụ!" Một trận tiếng ho khan của nữ nhân vang lên, Lê Tiệp lập tức: "Để ta giới thiệu với mọi người, vị này chính là thiên kim của Đại đương gia chúng ta - tiểu thư Diêu Linh. Linh Linh cũng đặc biệt thích câu chuyện của ngươi. Đọc tới đọc lui, trích dẫn những câu kinh điển."

Tề Gia Mẫn giương khóe miệng, cười lễ phép, nhưng trong lòng có chút lộp bộp!

Trích dẫn những câu kinh điển!!!

Câu chuyện của nàng mà được coi như tác phẩm kinh điển, vậy sớm muộn gì thế giới văn học cũng sẽ lụi tàn!!

"Thật ra ta chỉ viết về tình yêu mà thôi, cũng không phải cái gì......" Tề Gia Mẫn khách sáo.

"Những gì ngươi viết vô cùng hay, ta đặc biệt rất thích!" Diêu Linh bước nhanh đến nắm lấy tay Gia Mẫn, thập phần nhiệt tình: "Ta thích câu chuyện của ngươi! Vẫn luôn mong muốn được làm quen với ngươi, không ngờ bây giờ lại có được cơ hội này, thật sự cảm thấy rất vinh hạnh."

Tề Gia Mẫn lần đầu tiên cảm nhận được sự sùng bái nhiệt tình như vậy, nàng cẩn thận đánh giá vị Diêu đại tiểu thư này. Diêu Linh một thân váy màu xanh dương đậm, không cầu kỳ, ngược lại vô cùng tao nhã, kiểu tóc ngắn thịnh hành của các nữ sinh thời này, kết hợp với một cặp kính to che khuất nửa khuôn mặt.

Không tính là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng xứng với danh tiểu mỹ nhân thanh tú.

Tề Gia Mẫn đối với nàng ta không có ấn tượng gì, nhưng người ta thích nàng, nàng hiển nhiên rất cao hứng: "Cảm ơn ngươi đã thích, sau này ta cũng sẽ tiếp tục phát huy."

"Ừ ừ, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm tốt."

Diêu Linh lôi kéo Tề Gia Mẫn không buông tay, người Tề gia nhìn cảnh này cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân bọn họ cũng rất cưng chiều tiểu muội, nhưng cũng không hành động giống vị trước mặt đây. Diêu Linh kéo tay Tề Gia Mẫn, nói: "Về sau ta có thể tìm ngươi chơi cùng được không? Chúng ta còn học cùng trường nữa đó! Ta chung khoa với ngươi, hơn ngươi một khóa."

Tề Gia Mẫn: "Đương nhiên có thể. Nhưng giờ giấc của ta đặc biệt có quy luật, không dành nhiều thời gian để đi chơi hay đi mua sắm."

Nàng sẵn sàng kết giao bằng hữu, nhưng cũng không vì vậy mà thay đổi thói quen của mình.

Diêu Linh: "Vậy lâu lâu ta có thể tìm ngươi đi dạo phố được không? Ta biết ngươi muốn viết bản thảo khi nhàn rỗi, cho nên ta chỉ thỉnh thoảng mới đi tìm ngươi thôi!" Vẻ mặt lo lắng Gia Mẫn cự tuyệt.

Tề Gia Mẫn: "Đương nhiên, chúng ta hẹn trước, nếu có thời gian thì đi."

Diêu Linh nở nụ cười: "Vậy thì tốt quá! Ta rất thích dạo phố. Còn ngươi lúc không dạo phố không viết bản thảo, thì làm cái gì?"

Có thể nói, Diêu Linh thật giống fan não tàn gặp được thần tượng, giữ chặt tay không buông, hận không thể đào hết sở thích cá nhân của Tề Gia Mẫn, vô cùng nhiệt tình!

"Ta đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ luyện tập bắn súng!"

Diêu Linh kích động: "Ngươi đúng là lợi hại! Quả nhiên Nhất Giang Thủy cái gì cũng biết!"

Tề Gia Mẫn dở khóc dở cười, nàng kéo Diêu Linh ngồi xuống, nói: "Ngươi đừng kích động như vậy!"

Diêu Linh vỗ vỗ khuôn mặt mình, nói: "Thật ra ta khẩn trương muốn xỉu! Ta đã tưởng tượng ra một vạn tình huống khi gặp được Nhất Giang Thủy. Đây là điều duy nhất khiến ta băn khoăn. Ta vô cùng vô cùng hâm mộ ngươi."

Tề Gia Mẫn cười nhẹ, nói: "Cơm ăn ngon là được, đừng nghĩ đến người nấu. Nói không chừng, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ra, ta chỉ là một người bình thường không có gì thú vị."

Lời vừa nói ra, Diêu Linh lắc đầu, nói: "Không phải."

Chỉ là nàng quá kích động nên có chút ngốc, chứ cũng không phải thật sự ngu ngốc nha!

"Ta không nghĩ vậy, ngươi là một người có nội hàm hơn nữa còn rất đáng yêu." Nàng quay đầu, nhìn về phía Lê Tiệp, hỏi: "Lê nhị ca, ngươi nói có đúng không?"

Lê Tiệp gật đầu: "Đúng đúng đúng!"

Hắn nghiêm túc: "Nhìn cách hành văn của ngươi liền biết, ngươi là một người thấu hiểu đạo lý, đặc biệt, đặc biệt...... từ kia dùng như thế nào nhỉ?"

Hắn nhờ đến sự trợ giúp của Diêu Linh, Diêu Linh nhìn một cái liền biết hắn muốn nói gì, trực tiếp mở miệng: "Uyên bác!"

"Đúng đúng đúng, uyên bác!"

Tề Gia Mẫn đánh giá Lê Tiệp. Hắn thoạt nhìn không quá 30, cao lớn thô kệch, mặt mày không khó coi nhưng cũng không thể gọi là đẹp, chỉ dùng một từ để hình dung: dữ tợn.

Diện mạo không phải là người hiền lành, lại bởi vì mặt mũi bầm dập mà càng thêm khó coi, nói tóm lại, nếu muốn miêu tả về người này thì chính là vừa trẻ vừa nguy hiểm*.

*Vừa trẻ vừa nguy hiểm: 《古惑仔》 "Young and Dangerous" bộ phim Hongkong nổi tiếng được chuyển thể từ truyện cùng tên.

Mà vị tiên sinh "vừa trẻ vừa nguy hiểm" này tuy mặt mũi bầm dập, rất khó coi, nhưng vì đứng ra tiếp đãi khách nên hắn ăn mặc khá tươm tất, Tây trang giày da, tóc chải keo láng bóng.

Chỉ là, thay vì tăng thêm vài phần soái khí, thì lại tăng thêm vài phần dung tục.

Có thể thấy, một người lớn lên không đẹp, mà còn chải chuốt sẽ tai hại cỡ nào.

Khi Tề Gia Mẫn nhìn người, sẽ nhìn đôi mắt trước tiên, dù sao mắt cũng là cửa sổ tâm hồn. Tuy vị Lê nhị đương gia này, khung cửa sổ đã bị đánh đến sưng tím, nhưng trong đó vẫn chứa sự vui vẻ và kích động đơn thuần.

Còn những cái khác Tề Gia Mẫn cảm thấy không có.

Cùng xuất thân từ công ty Già Hưng, nhưng Cao Như Phong thì khác. Đôi mắt hắn giống như xoáy nước khổng lồ có thể tùy ý cắn nuốt đối phương, lại tối đen như mực vô cùng khó đoán.

Nàng không biết bản thân nhìn người có chuẩn xác hay không, nhưng chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, dường như người này cũng không phải là một kẻ xấu xa.

Chỉ là, vẻ ngoài không đẹp của hắn khiến người ta lầm tưởng.

"Tề ngũ tiểu thư?"

Gia Mẫn khôi phục tinh thần thì thấy mọi người đều đang nhìn nàng.

Nàng nói: "Chuyện gì vậy?"

"Ngồi xuống đi!" Tề đại ca an bài nàng ở vị trí bên cạnh mình, Diêu Linh lập tức ngồi xuống chiếm cứ một bên còn lại.

"Tề ngũ tiểu thư, vừa rồi không phải ngươi nhìn ta đến phát ngốc đó chứ? Ngươi đừng mê luyến ta nha, ta có người mình thích rồi!" Lê Tiệp cẩn thận nói, đồng thời còn liếc mắt nhìn Diêu Linh một cái, cái vị "người mình thích" là ai, không cần nói cũng biết.

Tề Gia Mẫn gần như bị lời nói của hắn kích thích mà phun ra, nàng chậm rãi nói: "Lê Nhị đương gia à, nhìn mắt của ta xem, ngươi cảm thấy ta bị mù sao?"

Lê Nhị đương gia: "......"

"Dù sao đi nữa, điều đầu tiên thu hút một tiểu cô nương, chính là vẻ bề ngoài. Ta tin đàn ông các ngươi cũng giống vậy. Cho nên, đừng thấy bản thân không tồi, mà tự luyến mù quáng. Như vậy không được đâu."

Người bình thường khi nghe lời này có thể sẽ tức giận, tuy nhiên Lê Tiệp lại không có phản ứng gì. Tất nhiên, Gia Mẫn cũng đoán được Lê Tiệp sẽ không tức giận. Hắn có thể hỏi ra một câu kỳ cục như này, cho thấy con người hắn không hề câu nệ tiểu tiết!

Hắn còn chẳng quan tâm người khác có vui hay không, đoán chừng bản thân hắn cũng không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Lê Tiệp buồn bã thở dài: "Cho nên ta thật là thiệt thòi mà! Uổng phí hết vẻ đẹp bên trong, mọi người đều vì vẻ ngoài không đẹp của ta mà bỏ qua con người thật sự của ta."

"Vậy để cho người khác thấy được con người thật sự của ngươi đi? Ôn nhu săn sóc, hài hước khéo léo, ít nhiều có thể chạm đến trái tim của nữ nhân."

Tuy Gia Mẫn chỉ thuận miệng nói ra, nhưng vị này lại giống như nghe được tiếng lòng mình, lập tức hứng thú: "Tề ngũ tiểu thư có thể chỉ điểm cho ta không? Ta làm sao mới tốt đây?"

Hắn ủy khuất: "Bây giờ người thích ta, đều vì nhìn trúng thân phận ta, căn bản không phải vì con người ta! Ta tốt như vậy, những người này bị mù hết rồi sao? Thế mà nhìn cũng không ra!"

Tề Gia Mẫn: ".................."

Diêu Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi sao lại lắm chuyện như vậy!"

Hai người mắt đi mày lại, Gia Mẫn ít nhiều cũng nhìn ra được, thật ra bọn họ cũng coi như là có chút tình nghĩa. Nhớ đến lời đại ca nói, Nhị đương gia và Tam đương gia công ty Già Hưng, đều trông chờ vào việc bám lấy vị Diêu tiểu thư này, để thượng vị.

Gia Mẫn không nói điều đó là thật hay giả.

Nhưng nàng ở trước cổng Chấn Đán cũng gặp được Cao Như Phong vài lần. Bây giờ lại nhìn thấy thái độ của Lê Nhị đương gia, ít nhiều cũng hiểu một chút.

Thật ra Tề Gia Mẫn không muốn phỏng đoán đời tư của người khác, nhưng khi nhớ đến món quà mà Cao Như Phong đưa, trong lòng cũng có vài phần ghét bỏ. Vốn dĩ nàng mang theo trên người là vì dự định tìm cơ hội trả lại cho Cao Như Phong. Cũng không phải thật sự muốn nhận.

"Sao muội lại thẫn thờ nữa rồi?"

Tề đại ca nhìn muội muội, nói: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tề Gia Mẫn cười nhẹ, nói: "Không có gì."

Lê Nhị đương gia: "Dùng cơm thôi! À đúng rồi, nếu đã có mặt Tam đương gia ở đây, thì gọi hắn qua chào hỏi mọi người một cái nhé! Đúng là, một chút lễ nghĩa cũng không có. Dù sao ta cũng là nhị ca của hắn."

Hắn phải nắm bắt mọi cơ hội để nói xấu Cao Như Phong.

"Thằng nhóc Cao Như Phong này thật sự không phải người tốt lành gì."

Tề Gia Mẫn cười cười, gật đầu nói: "Ngài nói rất đúng."

Giữa hai người bọn họ, không hề có chút che giấu sự chán ghét lẫn nhau!

Nhưng dù cho quan hệ không tốt, cũng không đến mức ngươi chết ta sống. Không biết sau này bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đôi khi trở mặt thành thù chỉ trong nháy mắt!

"Tề ngũ tiểu thư không chỉ tài hoa hơn người, mà còn hiểu biết rộng rãi, quả nhiên người có thể viết ra văn chương đẹp đẽ, luôn khiến người ta ghen tị!" Nói tới đây, hắn trở nên nghiêm túc, tiếp tục: "Hơn nữa, ta cũng nên nói lời tạ lỗi Tề ngũ tiểu thư! Hôm trước đã gây rắc rối cho Tề ngũ tiểu thư! Thật sự xin lỗi. Hôm nay mời cơm, cũng chính là vì muốn thỉnh tội, mong rằng ngũ tiểu thư có thể bỏ qua cho ta."

Trên đường tới đây, Tề Gia Cung đã sớm giải thích nguyên nhân của bữa cơm này cho cha mẹ và mấy đệ đệ.

Nghe xong bọn họ đều có chút bất mãn, cho nên khi tiến vào cũng không muốn nhiều lời, thái độ không thân thiện cho lắm. Tuy nhiên, bọn họ không thân thiện, thì vẫn có người thân thiện. Lê Nhị đương gia và vị Diêu đại tiểu thư kia thật là vô cùng nhiệt tình.

Thế cho nên, Tề tam ca và Tề tứ ca đều bàng hoàng nhận ra, bọn họ ngày thường quá ít khen ngợi Gia Mẫn! Đây nhìn xem đi, đến người ngoài còn có thể tán dương tiểu muội như vậy. Bọn họ lại chỉ biết nói một câu "muội rất tuyệt", xem có được không?

Hiển nhiên rất không được!

Tiểu muội không được bọn họ khích lệ bao nhiêu!

Đúng là tội lỗi!

"Chuyện này là do thuộc hạ ta hiểu lầm, bọn họ đều là đầu heo, quá ngu ngốc. Đừng lo lắng, sau này tuyệt đối sẽ không mang phiền phức như vậy đến với ngươi nữa, cứ yên tâm." Lê Nhị đương gia vẫn nhắc mãi không thôi.

Tề Gia Mẫn khách khí cười cười, nói: "Không sao, cũng không phải chuyện to tát gì, sau này không xảy ra nữa thì tốt rồi."

"Nhất định không! Chúng ta đã là bằng hữu! Có việc gì ta đánh một cuộc điện thoại nói với ngươi được rồi! Sao phải cần dùng đến phương thức kia đúng không? Cho nên mới nói, bắt cóc cần nhiều người, rất dễ xảy ra sự cố......"

Thật hiển nhiên, Lê Nhị đương gia là người thích lảm nhảm, mặc dù người Tề gia không nói chuyện, một mình hắn vẫn có thể gồng gánh.

Chỉ cần chủ đề có dính đến hắn, nó sẽ kéo dài vô tận.

Không hề có điểm dừng!

Diêu Linh rốt cuộc cũng ý thức được, như vậy không hay cho lắm, nàng gõ gõ bàn, nói: "Ngươi có thể cho người khác một cơ hội nói chuyện không?"

Lê Nhị đương gia lập tức: "Được được!"

Hắn mỉm cười: "Ta chỉ nghĩ nếu đã đứng ra mời khách, thì phải khuấy động bầu không khí một chút mà thôi."

Hắn chòm sang, nói: "Tề ngũ tiểu thư, cái kia, hắc hắc hắc......"

Bắt đầu xoa tay.

Khi Cao Như Phong gõ cửa tiến vào, thì nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Bộ dạng nịnh nọt của Lê Nhị đương gia kia, quả thật làm người ta không thể nhìn thẳng. Nhưng nếu đối phương là người khác thì không sao, hắn còn có thể trào phúng một phen thêm phần náo nhiệt.

Nhưng bây giờ người đó lại là Tề Gia Mẫn, hắn đột nhiên nổi giận.

Con mẹ nó đây không phải là muốn đào góc tường nhà hắn sao?

Hắn nhất thời gầm mặt xuống, Lê Nhị đương gia quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng có chút bực bội: "Ai da, ta còn tưởng là ai! Hoá ra là Tam đương gia của chúng ta! Tam đương gia đúng là có giáo dưỡng ha! Thấy nhị ca tới, cũng biết chạy nhanh đến đây chào hỏi một tiếng đấy! Ha ha ha!"

Tiếng cười của hắn khiến cho người nghe nổi hết da gà.

Cao Như Phong nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, nói: "Sao có thể so với nhị ca, có không ít thúc bá ở sau lưng dạy dỗ! Ta làm sao sánh bằng."

Người khác nghe có thể không hiểu, nhưng Lê Tiệp nghe xong thì đen mặt.

Ai cũng biết, chức vụ Nhị đương gia này của hắn là do ba hắn và mấy người thúc bá nâng đỡ đi lên. Do đó uy tín trong ban phái thật sự không bằng Cao Như Phong. Mà hắn cũng ghét nhất người khác nói về chuyện này! Cao Như Phong nói đến vấn đề này, chính là giẫm lên đuôi của hắn.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười: "Chuyện kia thật sự không còn cách nào khác, ai bảo trong nhà nhiều trưởng bối như vậy chứ! Ta cũng không phải từ khe đá chui ra. À đúng rồi, lão tam, nhị ca không cố ý nói ngươi từ khe đá chui ra đâu nha. Ngươi đừng hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì? Từ khe đá chui ra cũng tốt. Ít nhất không có người kéo chân!"

Tề Gia Mẫn nhìn bên này lại nhìn bên kia, tự hỏi: Hai tên này cãi nhau cũng gà như học sinh tiểu học vậy! Đúng là không có trình độ. Nhất thời không nhịn được, bật cười.

Cao Như Phong và Lê Nhị đương gia đồng thời nhìn về phía Tề Gia Mẫn, ánh mắt nàng loé lên, nói: "Tình cảm của các ngươi thật tốt."

Cao Như Phong và Lê Nhị đương gia: "............"

Lê Nhị đương gia tò mò hỏi: "Ở đâu ngươi nhìn ra được hay vậy?"

Tề Gia Mẫn: "Cái này giống khi còn nhỏ thích một bé gái thì phải giả vờ khi dễ cô bé, chẳng qua là một hành động cố gắng thu hút sự chú ý của cô bé mà thôi. Tuy rằng bản chất khác nhau, nhưng phải thân thiết lắm mới có thể muốn nói gì thì nói như vậy. Ngươi thấy đấy, chúng ta không thể nói những lời kia với nhau, bởi vì chúng ta không thân, cho nên chỉ có thể khách sáo."

Lê Nhị đương gia: Ta tin ngươi thâm độc!

Cao Như Phong liếc mắt nhìn chằm chằm Gia Mẫn, nhếch miệng nói: "Tề ngũ tiểu thư, xin chào."

Tề Gia Mẫn lễ phép gật đầu, lúc này lại không giống như khi nãy, rất rụt rè.

Cao Như Phong thu lại ý cười, mở miệng: "Tề tiên sinh Tề phu nhân, nghe đại danh đã lâu, thất kính thất kính."

Tề Lệnh Nghi không phải là người thân thiện, đặc biệt đối với gương mặt này của Cao Như Phong, bà cũng không lên tiếng. Thay vào đó Tề Quảng Chí mở miệng: "Cao tiên sinh sống tại ngôi nhà cách vách nhà chúng ta đúng không? Thật là trùng hợp."

Cao Như Phong mỉm cười: "Vậy sao?"

Hắn nhìn lướt qua mấy huynh đệ Tề gia, quả nhiên không thèm cho hắn một sắc mặc tốt, nhưng hắn cũng không xem mình là người ngoài, trực tiếp kéo một cái ghế đến bên cạnh Diêu Linh, nói: "Dịch qua một chút, ta ngồi ở đây."

Diêu Linh: "......"

Nàng nhìn Gia Mẫn, lại nhìn Cao Như Phong, dứt khoát: "Ta không thích, ta muốn ngồi bên cạnh Tề Gia Mẫn, ngươi đi chỗ khác mà ngồi." Khi nói lời này, cả người đều có chút run rẩy, có thể nhìn ra, nàng thật sự rất sợ Cao Như Phong. Nếu không phải có người nàng "thích" chống đỡ, đoán chừng đã ngất đi ngay trong giây phút đó.

Cao Như Phong nhướng mày, Diêu Linh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không chịu nổi, chuẩn bị thoái vị.

Chỉ là nàng còn chưa nhúc nhích, Tề Gia Mẫn đã nắm lấy tay nàng, đôi mắt thách thức nhìn Cao Như Phong.

Hiện trường có một chút xấu hổ.

Tuy nhiên, trong tình huống xấu hổ, vẫn luôn có người da mặt dày. Tỷ như, Cao Như Phong, Diêu Linh không chịu nhường chỗ, hắn trực tiếp đem ghế chen vào giữa, cánh tay khoác lên trên lưng ghế của Tề Gia Mẫn, cả người hơi nghiêng, giống như đang dựa vào ghế nàng, mỉm cười: "Trước đây muốn chọn một ngày lành tháng tốt đến thăm Tề gia, nhưng thật không ngờ có thể tình cờ gặp được ở đây, gặp gỡ chính là duyên phận. Dù sao cũng không có người ngoài, không bằng...... cùng nhau dùng cơm?"

Lời này của hắn vừa nói ra, đừng nói là người Tề gia, ngay cả đối thủ của hắn Lê Nhị đương gia đều sợ ngây người.

Chưa bao giờ gặp qua hành động như vậy!

Cái này chính là siêu lố bịch!

Thật sự quá lố bịch!

Lê Nhị đương gia là chủ nhà mời khách, dẫn đầu mở miệng: "Không ổn đâu. Đây là bữa tiệc chiêu đãi khách của ta, ngươi không thể ở đây gây rối. Hơn nữa chuyện chúng ta thảo luận ngươi cũng không hiểu à nha!"

Ngừng một chút, hắn hất cằm đắc ý, nói: "Chúng ta đang thảo luận về vấn đề văn học, ngươi hiểu không? Văn học đấy!"

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, hài hước nói: "Ồ, văn học!"

Người chỉ học qua hai năm tiểu học, muốn nói chuyện văn chương?

Tề Gia Mẫn tự đáy lòng cảm khái, tên cẩu nam nhân Cao Như Phong này đúng là không ra gì, sao có thể khiến người khác khó chịu như vậy chứ! Một người muốn làm được chuyện này cũng rất khó, nhưng hắn thật sự làm được.

Tề Gia Mẫn cúi đầu không biết nghĩ cái gì, Tề Lệnh Nghi trầm mặc từ lúc vào cửa tới giờ đột nhiên lên tiếng: "Cao tam đương gia."

Lời nói dịu dàng của Tề Lệnh Nghi như có gai: "Không biết, Cao tam đương gia là người ở đâu?"

Bà nhìn Cao Như Phong, ánh mắt thâm trầm.

Cao Như Phong cười cười, nói: "Từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, thì người ở đâu được chứ?"

Tề Lệnh Nghi mỉm cười: "Cho dù lưu lạc, cũng phải có gốc gác."

"Không có!" Cao Như Phong lãnh đạm: "Ta là từ khe đá chui ra."

Nói xong, tâm trạng của hắn dường như không tốt lắm, cũng không tiếp tục ăn vạ ở đây, đứng dậy nói: "Ta nhớ ra còn có chút việc, e là không thể ở lại, đi trước một bước. Ngày nào đó, rất vinh hạnh được mời Tề phu nhân đến nhà ta làm khách, hai nhà chúng ta cùng ngồi xuống hàn huyên."

Tề Lệnh Nghi mỉm cười: "Cao tam đương gia khách sáo rồi."

Cao Như Phong đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi hắn đi rồi, Lê Nhị đương gia cũng có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ hắn gọi Cao Như Phong đến đây, chỉ muốn khoe khoang một chút chuyện mình mời được Tề Gia Mẫn. Đồng thời cũng để cho Linh Linh thấy rõ, Cao Như Phong chỉ được vẻ bề ngoài, căn bản không đáng dựa dẫm.

Chỉ có hắn mới là người đàn ông tốt, thật lòng với nàng.

Nhưng có ai ngờ, bầu không khí này lại có chút cổ quái. Cổ quái chỗ nào hắn không chỉ rõ được. Tóm lại thật sự không tốt lắm, hơn nữa, người Tề gia dường như có chút mất hứng. Có thể nhìn ra, bọn họ không thích Cao Như Phong.

Rốt cuộc, không ai vui vẻ nói thêm lời nào!

"Mọi người dùng bữa thôi, mau ăn đi, ta là một người thô lỗ, làm việc ít nhiều luôn có chút không chu toàn, có gì xin lượng thứ!"

"Không sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của ngươi!" Lúc này, Tề ba ba rốt cuộc mở miệng: "Hơn nữa, bên cạnh ngươi còn có không ít người không biết suy nghĩ hơn ngươi, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ nhiều."

Lê Nhị đương gia lặng lẽ suy ngẫm, người không biết suy nghĩ kia, là chỉ —— Cao Như Phong?

Nhìn bộ dạng ghét bỏ của bọn họ, thì đúng là như vậy rồi.

Lê Nhị đương gia ẩn ẩn sinh ra một niềm vui khó lòng giải thích, từ khi Cao Như Phong ở công ty Già Hưng bộc lộ tài năng, mọi người đều nói hắn không bằng Cao Như Phong. Cao Như Phong đi lên bằng thực lực, còn hắn chỉ biết dựa vào người cha có bối cảnh của mình. Nếu tự thân vận động, sẽ thua xa Cao Như Phong.

Nghe những lời bàn tán đó, Lê Nhị đương gia hận không thể cùng Cao Như Phong đứng ra so cao thấp. Chỉ là mỗi lần tranh chấp, hắn luôn ở thế hạ phong. Trong lòng vô cùng bực bội u uất. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có người cảm thấy Cao Như Phong không bằng hắn.

Mặc dù người ta cũng không khen ngợi gì hắn.

Nhưng chỉ cần chán ghét Cao Như Phong là được rồi.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lê Nhị đương gia Tề Quảng Chí không khác gì tri kỷ.

Biến hóa rõ ràng như vậy, mọi người sao có thể nhìn không ra chứ! Không chỉ người khác, ngay cả Diêu Linh cũng kinh ngạc đưa mắt liếc Lê Nhị đương gia một cái, hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhìn sang mỉm cười vui vẻ.

Thôi bỏ đi!

Trong nháy mắt, Lê Nhị đương gia cảm thấy người Tề gia chính là thần may mắn của hắn. Đấy mọi người nhìn xem, đến Linh Linh cũng liếc nhìn hắn nhiều hơn một cái!

Ha ha ha!

Lê Nhị đương gia đủ loại tự luyến, người khác không biết, suy cho cùng, cũng không thể chui vào trong đầu hắn xem được. Có lẽ là do Lê Nhị đương gia quá mức nhiệt tình, Tề Quảng Chí và mấy người con trai cũng chậm rãi hàn huyên cùng hắn.

Có thể nói, dù chỉ là lần đầu gặp mặt, mọi người lại nói chuyện với nhau rất hòa hợp.

Nhìn thấy cảnh này, Tề Gia Mẫn yên lặng cảm khái cốt truyện thật sự quá mạnh. Mặc dù mọi chuyện đã khác đi, bọn họ và Lê Nhị đương gia vẫn dây dưa với nhau. Hơn nữa, không cần nói cũng có thể thấy, còn rất ăn ý.

Cho nên mới nói, không hẳn bởi vì cùng chán ghét Cao Như Phong mới cấu kết, mà thực chất cũng là vì hợp ý.

Nàng rũ đôi mắt, cúi đầu uống một ngụm trà.

"Tề ngũ tiểu thư, ừm, ta có thể gọi ngươi là Gia Mẫn được không?" Diêu Linh ngồi bên cạnh Tề Gia Mẫn, tâm tình rất tốt.

"Có thể!"

Diêu Linh bật cười, nàng đẩy đẩy cặp kính to của mình, nói: "Ngươi cũng có thể gọi ta là Linh Linh."

Nàng cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chần chờ không mở miệng, Gia Mẫn nhướng mày, nói: "Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng là được." Là muốn hỏi về Cao Như Phong sao?

Diêu Linh nhướng mắt, lấy hết dũng khí: "Ta có thể...... xem trước bản thảo của ngươi được không?"

"Phụt!" Gia Mẫn trực tiếp phun ra. Vẻ mặt Diêu Linh trở nên rối rắm từ lúc Cao Như Phong vừa rời đi, nàng cho rằng, điều Diêu Linh muốn hỏi chính là chuyện của Cao Như Phong. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thì ra là vấn đề này!

Nàng bật cười, nói: "Nhưng bản thảo của ta đều đã giao hết cho tòa soạn  rồi."

Diêu Linh a một tiếng, có chút cô đơn.

Tề Gia Mẫn cười: "Như vậy đi, bản thảo tiếp theo của ta, ngươi có thể tới nhà ta xem trước. Nhưng ta vẫn kiến nghị ngươi theo dõi nội dung trên báo bình thường nha, nếu không sẽ bỏ lỡ tình tiết câu chuyện. Tuy rằng mỗi lần ta đều giao cho bọn họ một chương hoàn chỉnh, nhưng bọn họ sẽ không đăng hết cùng lúc. Cho nên ngươi phải đọc chương mới trên báo rồi mới đến nhà ta xem nội dung tiếp theo, tình tiết ở giữa hẳn là còn thiếu rất nhiều."

Diêu Linh: "Tòa soạn thật xảo trá!"

Tề Gia Mẫn lại cười: "Cũng không hẳn, đây là cách thức rất bình thường."

Diêu Linh nhanh chóng hỏi: "Vậy câu chuyện sắp đến hồi kết rồi sao?"

Gần đây mọi người đều suy đoán như vậy.

Gia Mẫn lắc đầu: "Vẫn chưa, sẽ có nhân vật mới lên sân khấu."

"Hả? Cái gì? Gia Mẫn mau nói cho ta biết một chút đi." Vốn dĩ đang cùng Tề Quảng Chí nói chuyện phiếm, Lê Nhị đương gia cũng lập tức quay sang đây, mặt mày kích động.

Diêu Linh cũng không khá hơn là bao.

Hai người này, quả nhiên là một bộ đôi truy tinh* đúng nghĩa.

*Truy tinh: theo đuổi ngôi sao, thần tượng

Tề Gia Mẫn bật cười, nàng nói: "Không có thử thách, sao có thể tu thành chánh quả chứ? Các ngươi nói có đúng không?"

Hai người nhất trí gật đầu.

Tề Gia Mẫn ngắn gọn giải thích sơ qua, sau đó lại chuyển sang đề tài khác, bởi vì bản thân nàng cũng chưa viết được bao nhiêu nội dung. Hơn nữa, nếu biết trước cốt truyện, sẽ mất đi hứng thú theo đuổi.

Dù sự có mặt của Cao Như Phong khiến mọi người có chút khó chịu, nhưng nhìn chung, bữa cơm này vẫn tương đối viên mãn! Lê Nhị đương gia thậm chí còn lôi kéo Tề Quảng Chí, vô cùng thành khẩn: "Đại ca, huynh chính là đại ca của ta, có việc gì huynh cứ tìm đến ta, Lê Tiệp ta đây sẽ giúp huynh xử lý. Chỗ khác ta không nói, nhưng nếu ở Bến Thượng Hải này, ta đảm bảo đều không thành vấn đề."

Tề Quảng Chí: "Được, huynh đệ, xưa nay luôn nghe nói ngươi thế này thế nọ, hoá ra đều là đánh rắm. Ngươi đúng là người tốt! Ngươi nhất định phải tới nhà của ta chơi! Ta sẽ cho ngươi thấy con vẹt nhập ngoại của ta."

Ông vô cùng đắc ý: "Nó có thể nói nữa đấy!"

Hai người đúng là hết chỗ nói, Gia Mẫn cũng bị làm cho choáng váng.

Quả nhiên, sức chiến đấu của ba nàng vẫn luôn ở đó.

Cao Như Phong đứng ở cửa sổ lầu ba, hắn yên lặng nhìn xuống dưới lầu, lúc này một nhà họ Tề đang chuẩn bị lên xe rời đi, Tề Gia Mẫn không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tầm mắt hai người cứ như vậy va chạm, bốn mắt nhìn nhau, Cao Như Phong như có như không cười cười.

Tề Gia Mẫn thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, không nói hai lời, trực tiếp lên xe.

Ngược lại Tề Lệnh Nghi đứng cách Gia Mẫn không xa, bà thấy hành động của Gia Mẫn có chút kỳ quái, cũng thuận thế ngẩng đầu lên.

Tề Lệnh Nghi chỉ liếc mắt một cái, nói: "Gia Mẫn con ngồi cùng ta, Gia Cung lái xe."

Tề Quảng Chí lập tức: "Vợ à, còn ta thì sao?"

Tề Lệnh Nghi: "Ông đi cùng đám lão nhị."

Tề Quảng Chí ủy khuất: "Người ta muốn ngồi cùng nàng mà! Ai muốn đi chung với mấy tên tiểu tử thúi kia chứ."

Tề Lệnh Nghi trừng mắt, liếc hắn một cái, nói: "Ông nói chuyện cho đàng hoàng."

Tề Quảng Chí bật cười, nói: "Vậy ta đi cùng bọn nó."

Tề Gia Mẫn từ trên xe bước xuống chuyển sang xe khác, không kìm lòng được ngẩng đầu trừng mắt liếc Cao Như Phong. Nàng đoán, mẹ nàng tám chín phần là muốn nói về chuyện của Cao Như Phong, không có khả năng thứ hai.

Quả nhiên, xe mới vừa khởi động, Tề Lệnh Nghi liền hỏi: "Con và Cao Như Phong quen biết lâu chưa?"

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, nghe được lời mẹ hỏi, có chút ủy khuất: "Không lâu."

Nghĩ tới nghĩ lui, do dự một chút, cũng không nói gì thêm.

Chỉ là biểu tình nhỏ này đã bị Tề Lệnh Nghi nhìn ra, bà hỏi: "Còn gì nữa không? Nói cho mẹ biết đi."

Bà không tức giận, càng không trách con gái làm sai, nhưng Gia Mẫn vẫn rất khẩn trương, nàng nghĩ nghĩ, quyết định thành thật giải thích: "Khi còn nhỏ con đã biết hắn, hắn trộm túi tiền của con."

"Cái gì?" Tề Lệnh Nghi rống lên, bà nói: "Lần con bị trộm đó là hắn làm?"

Sắc mặt bà trở nên khó coi, nói: "Thằng nhãi ranh này đúng là không phải thứ gì tốt, tuổi còn nhỏ đã làm ra loại chuyện như vậy! Đúng là tiểu tử thúi! Gia đình của hắn chắc cũng không phải loại đàng hoàng gì."

Tề Gia Mẫn không nói thêm lời nào nữa, lúc này nói càng nhiều càng phản tác dụng.

Tề Lệnh Nghi mắng chửi đủ rồi, nói: "Gia Mẫn à, mẹ cũng không muốn can thiệp vào việc con kết giao bằng hữu, muốn làm bạn với ai thì con tự mình quyết định. Nhưng chỉ có một người thì không thể."

Tề Gia Mẫn hiểu ra: "Cao Như Phong?"

Tề Lệnh Nghi: "Đúng vậy, Cao Như Phong."

Bà cũng không giấu diếm khuê nữ, nói: "Nếu chỉ vì công ty Già Hưng, ta đã không như thế này. Người của Công ty Già Hưng cũng không phải là không thể kết bạn được. Nhưng diện mạo của Cao Như Phong, còn có họ của hắn, ta hoài nghi, hắn là con trai của Cao Thành và Trương Mộng Dao. Không, không phải hoài nghi, mà là chắc chắn. Ta nghĩ, hẳn là con biết Trương Mộng Dao là ai!"

Nhắc tới những người này, Tề Lệnh Nghi hiếm khi mất đi vẻ thản nhiên thường ngày, tràn đầy chán ghét và căm hận: "Năm đó Trương Mộng Dao và cậu con đính hôn, nếu như cô ta không muốn, cô ta có thể sớm nói ra, hai nhà chỉ cần giải trừ hôn ước là xong. Nhưng cô ta không nói, giấu kín trong lòng, vào ngày kết hôn lại bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Đem cậu con đặt vào tình huống dầu sôi lửa bỏng, bức nó phải xuất ngoại tha hương nơi xứ người. Con có biết năm đó bao nhiêu người cười nhạo cậu con không? Người ngoài cười nhạo chỉ là thứ yếu, mấu chốt là, cậu con thật lòng yêu cô ta. Nếu như không phải cô ta, cậu con sao có thể ra nông nỗi này, cho tới bây giờ vẫn cô độc một mình. Cho nên chuyện khác, mẹ đều cho qua, Gia Mẫn muốn làm gì thì làm! Nhưng nếu như, hắn là con trai của Trương Mộng Dao, ta tuyệt đối sẽ không để hắn và con gái ta có một chút dây dưa. Chỉ cần nhìn vào nhân phẩm của cha mẹ hắn, có thể thấy hắn cũng không phải loại tốt đẹp gì!"

Tề Gia Mẫn trấn an nắm lấy tay Tề Lệnh Nghi, nói: "Con hiểu mà."

Những chuyện này, nàng đều biết.

Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: "Mẹ không thích hắn, về sau con sẽ không gặp hắn nữa. Chỉ đơn giản có chút quen biết, còn không tính là bằng hữu, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng."

Nàng nhẹ nhàng dựa vào người Tề Lệnh Nghi, nói: "Mẹ. Người đừng khó chịu nữa."

Tề Lệnh Nghi nói: "Mỗi khi nhắc tới chuyện này, ta đều tức giận đến không kiềm chế được. "

Gia Mẫn gật đầu, "Con cũng vậy, tuy nhiên chúng ta không thể vì những người này mà làm tổn hại thân thể của mình. Bọn họ không đáng chút nào!"

Lời này không phải là giả, Gia Mẫn thật sự tức giận! Ở trong lòng nàng, đó chính là cậu ruột của mình! Cậu nhà mình ủy khuất, sao có thể không khó chịu? Mẹ nàng nói đúng, không thích thì có thể từ hôn, nhưng lại kéo dài tới tận ngày kết hôn rồi bỏ trốn cùng người khác, quả thật quá ghê tởm!

"Tuy nhiên, Trương Mộng Dao cũng không có kết cục tốt đẹp gì!" Tề Lệnh Nghi cười lạnh: "Cô ta không phải theo đuổi chân ái sao? Ta khiến cho cô ta biết, người đàn ông cô ta yêu là loại người nào!"

Tề Gia Mẫn: "?"

Lời của editor: đi được nửa chặng đường rồi nè mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip