Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tề Gia Mẫn ghét nhất loại học sinh như thế này, miệng ba hoa rác rưởi chiếm tiện nghi nữ sinh!

Tuy nói năm tên rác rưởi không phải người tốt gì, nhưng có thể đậu vô trường này học, tóm lại cũng có chút giáo dục, nếu nói bọn họ làm điều thương thiên hại lí thì cũng không đúng lắm, tuy rằng có đánh nhau ẩu đả, nhưng việc khinh bạc nữ sinh kia khẳng định sẽ không làm.

Chính là, nói một đằng làm một nẻo!

Cho nên, bọn họ cảm thấy oan uổng muốn chết.

Trong lúc nhất thời, vài người thật sự khóc lên khóc xuống.

Trò khôi hài này, thu hút Tiếu Hân cùng lão sư đi đến.

Tề Gia Mẫn nhìn thấy lão sư, một giây liền khóc ra nước mắt, đáng thương vô cùng, như động vật nhỏ chịu ủy khuất. Nàng chỉ cần một giây có thể khóc như vậy khiến tiếng khóc của các nam sinh cá biệt đột nhiên im bặt, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng.

Tề Gia Mẫn cũng không phải khóc kinh thiên động địa gì mà là yên lặng rơi lệ, không tiếng động khóc thút thít, nước mắt ứ đọng nơi hốc mắt, khuôn mặt nhỏ ủy khuất trắng bệch, bả vai run nhè nhẹ.

Có thể nói, mặc kệ thời đại nào, đều là nhìn mặt.

Vì thế lão phu tử vẻ mặt nghiêm túc trực tiếp đem năm tên nam sinh rác rưởi chửi bới  một hồi, máu chó phun đầy đầu.

Lúc này, Tề Gia Mẫn phải tự đáy lòng cảm khái một tiếng người đọc sách đúng là người đọc sách, nhìn xem, không một câu thô tục, nhưng đủ để cho người khác hổ thẹn. Cả năm tên nam sinh đều trưng ra tư thế muốn nhảy sông Hoàng Hà.

Cho nên, đọc sách là vô cùng quan trọng!

Cuối cùng, lão phu tử không biết từ đâu lấy ra một quả cam, đưa cho Tề Gia Mẫn, tựa như đang dỗ dành đứa cháu nhỏ.

Một đám người chưa từng được đối xử như thế nhìn về phía Tề Gia Mẫn với ánh mắt vô cùng kính nể.

Mà năm tên rác rưởi chứng kiến Tề Gia Mẫn trước sau thay đổi sắc mặt đã lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh cùng nữ nhân thật sâu sắc. Chỉ là làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ là lúc cho rằng đã kết thúc mọi việc, Tề Gia Mẫn thế nhưng lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Tề Gia Mẫn thật sự té xỉu.

Tuy rằng nàng làm bộ làm tịch diễn, nhưng chắc chắn sẽ không hù dọa người trong nhà.

Tề tam ca vừa thấy tiểu muội ngất xỉu, mặt liền trắng đi, hắn hốt hoảng bế muội muội lên, không nói một lời hướng bên ngoài chạy.

Tiếu Hân: "Phu tử, ta cùng đi theo xem có việc gì!"

Lúc này, phu tử khẳng định sẽ không ngăn trở, hắn lập tức: "Đi mau đi mau!"

Tiểu nữ nhà người ta chỉ tới tham quan vườn trường một chút liền gặp được chuyện như vậy, lão phu tử càng thêm cảm thấy do mình dạy dỗ học trò không tốt, phẫn nộ nói: "Các ngươi cùng ta đi đến văn phòng!"

Thật không thể để yên!

Lão phu tử tức giận, tăng thêm hình phạt đối với mấy tên nam sinh.

Mà lúc này Tề tam ca ôm muội muội chạy ra ngoài, vừa đến cổng liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại, khi tuyệt vọng hắn cái gì cũng có thể thử, trực tiếp lao qua: "Tiên sinh, muội muội ta ngất xỉu! Có thể làm phiền ngươi đưa ta đến bệnh viện không?"

Hắn cực kỳ vội vàng, bày ra tư thế nếu đối phương không đáp ứng cũng muốn xông lên xe.

"Tiên sinh, làm phiền ngài, làm phiền ngài!"

Lúc này Tiếu Hân cũng đi theo tới, nàng đang muốn nói chuyện, nhìn đến năm nhân trong xe, sắc mặt khẽ biến, đang muốn ngăn cản Tề Gia Phát, lại nghe nam nhân kia mặt không biểu cảm nói: "Lên xe."

Tiếu Hân nhận ra được người nam nhân này, buổi sáng mới cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp qua, nghe nói là tam đương gia công ty Già Hưng, trong lòng Tiếu Hân, công ty Già Hưng thật không phải là người tốt. Nhưng nàng không yên tâm tiểu Gia Mẫn, cho nên vẫn kiên định đi theo lên xe.

Chỉ là tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vị tam đương gia này.

Cao Như Phong tự nhiên cũng phát hiện tầm mắt Tiếu Hân, nhưng hắn không thèm để ý tới Tiếu Hân, ngược lại nhìn chằm chằm nét mặt như đang ngủ của Tề Gia Mẫn một hồi lâu, sắc mặt nàng tái nhợt, tóc tai rối bời còn đọng lại ít nước mưa nhỏ lên tay hắn, mà nàng vô tri vô giác, thật sự hôn mê bất tỉnh.

Hắn như có như không giương khóe miệng một chút.

Lúc này, Tiếu Hân cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra ngoài.

Cũng may, Cao Như Phong cái gì cũng chưa làm.

Xe đến bệnh viện, Tề tam ca không nói một câu cảm ơn liền ôm muội muội vọt đi vào, mà Tiếu Hân vì lo lắng cho Gia Mẫn, cũng theo hướng bệnh viện chạy.

Cao Như Phong nhìn bóng dáng bọn họ, lại nhìn thoáng qua chỗ ghế ngồi ướt dầm dề, xuy một tiếng, bậc một điếu thuốc: "Đi Chấn Đán."

Tài xế tiểu ngũ nói một tiếng được, thật mau quay đầu, hắn lại nói: "Cũng không biết đại tiểu thư ra tới tìm không thấy chúng ta có sốt ruột hay không."

Cao Như Phong không đáp, tiểu ngũ cũng liền không hé răng nữa.

Cao Như Phong nhanh chóng rời đi; bên kia, Tề Gia Mẫn cũng tỉnh lại, chỉ là thời gian nàng hôn mê rõ ràng không tính là lâu, nhưng Tề gia đã lập tức làm xong thủ tục nằm viện.

Tề ba ba Tề ma ma cũng đều đến đông đủ.

Thời điểm Tề Gia Mẫn tỉnh, nhìn thấy chính là Tề ma ma đang mắng con trai. So với lão phu tử dùng văn mắng chửi người không mang theo một  chữ thô tục thì hoàn toàn trái ngược. Nào là đồ con lợn, nào là thiểu năng trí tuệ, toàn bộ đều hướng về phía Tề tam ca.

Tề tam ca gục đầu xuống, tựa như trái cà tím héo.

Tề Gia Mẫn tỉnh lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Mẹ......"

Một tiếng này, Tề ma ma lập tức xoay người, nàng chạy nhanh đến giữ chặt tay Tề Gia Mẫn nói: "Ngoan, cảm giác thế nào? Có nơi nào không thoải mái không?"

Thanh âm lập tức nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn hẳn, mang theo chút giọng Giang Nam, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung ác vừa rồi mắng chửi người.

Chỉ có điều ngữ điệu như vậy không được bao lâu, nàng quay đầu một giây cáu gắt: "Còn không đi gọi bác sĩ!"

Tề tam ca vẻ mặt ngờ nghệch, vèo vèo chạy ra ngoài.

Tề Gia Mẫn nhẹ nhàng lay tay Tề ma ma một chút, nói: "Mẹ đừng la tam ca."

Dừng một chút, bổ sung: "Tam ca có khuyên ta, là ta tùy hứng."

Tề ma ma: "Con ngoan của ta làm sao có thể tuỳ hứng! Lại nói, thiếu nữ lớn lên xinh đẹp có quyền tùy hứng, nó là ca ca không chăm sóc tốt cho con, chẳng lẽ không phải nó sai?"

Tề ba ba đứng một bên bổ sung: "Đúng đúng!"

"Lại nói, nếu nó có khuyên thì thế nào? Con không phải vẫn hôn mê sao? Đều là nó sai!"

Tề ba ba: "Đúng đúng!"

Tề Gia Mẫn: "......"

Nàng nhấp môi, mềm mại làm nũng, lại bắt đầu lay tay Tề ma ma: "Mẹ đừng nói tam ca nữa!"

Nói đạo lý chính là nói không thông.

Bởi vì ba mẹ nàng, bất công tới cực hạn rồi.

Cho nên Tề Gia Mẫn tự động chọn biện pháp dễ dàng nhất giản lược nhất -  làm nũng!

Quả nhiên, thiếu nữ làm nũng vĩnh viễn bách phát bách trúng. Ba mẹ Tề thật mau buông tha cho con lợn  vô dụng - Tề tam ca.

Tiếu Hân mắt thấy vợ chồng Tề gia đều đã tới, cũng không ở lâu, thật mau rời đi chạy về trường học, chính là muốn cùng phu tử nói một tiếng công đạo. Tề ma ma là người thức thời, lập tức phân phó Tề tam ca tiễn người!

Tề tam ca không nghĩ muội muội rời đi, lại bị Tề mụ mụ rống lên! Sắt thép thẳng nam sầu khổ bồi Tiếu Hân rời đi.

Tề Gia Mẫn thật lo lắng cho tương lai tam ca nhà mình có thể tìm được vợ hay không!

Thẳng nam không đáng sợ, đáng sợ chính là siêu cấp sắt thép thẳng nam!

Cũng may, tạm thời hôn sự của huynh ấy không cần suy xét!

Bởi vì mắc mưa, Tề Gia Mẫn mắc bệnh thương hàn, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng vẫn như cũ bị an bài nằm viện. Có thể nói, bệnh viện này như hậu hoa viên Tề gia, Tề Gia Mẫn tới quá nhiều, cậu của nàng, đệ đệ của Tề ma ma là phó viện trưởng bệnh viện này,cho nên nàng cùng các bác sĩ ở đây đều rất quen thuộc.

Không có biện pháp, ai kêu nàng có một cơ thể gầy yếu chứ! Chỉ cần gió thổi cỏ lay, khí hậu thay đổi, Tề Gia Mẫn đều sẽ chịu không nổi mà mắc bệnh thương hàn.

Lần này té xỉu thật đúng là không phải giả.

Kỳ thật Tề Gia Mẫn cũng không phải bẩm sinh như thế, lúc mới sinh ra vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là tuổi còn nhỏ nhưng sức lớn, cho nên mới vừa biết đi, liền bị bắt làm việc, mới bốn năm tuổi, đa số việc trong nhà đều rơi vào người nàng.

Đương nhiên, nếu không phải bởi vì "Nàng" sức lớn, có thể bưng bê đồ vật, đôi vợ chồng lòng lang dạ sói kia cũng sẽ không mang theo vào thành phụ giúp, càng không có khả năng chạm mặt Tề ma ma.

Cho nên đôi khi có một số việc nhỏ nhưng thật ra đều có vận mệnh riêng của nó.

Bởi vì khi còn nhỏ phải vất vả, thân thể của nàng liền kém đi không ít, mà nàng sau khi trở về Tề gia, mỗi một ngày đều hoảng sợ, sợ không chiếm được tình cảm của Tề gia, cho nên thường xuyên tự hành  hạ bản thân mình. Bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần bị bệnh, mọi người đều sẽ quan tâm nàng.

Tề Gia Mẫn xuyên qua là lúc nguyên chủ đã hành hạ thân thể mình rất nhiều năm.

Cho nên, mặc dù là sức lớn như trâu, thân thể của nàng vẫn thường xuyên suy yếu!

Rốt cuộc tích lũy mười mấy năm, cơ thể suy nhược. Tuy 5 năm này nàng vẫn luôn cẩn thận điều dưỡng, nhưng vẫn như cũ thường xuyên bị bệnh, đáng thương vô cùng!

Tề Gia Mẫn không biết ba mẹ Tề có biết hay không "Nàng" thường sinh bệnh đều là do chính mình làm, nhưng trong lòng suy đoán, có tám chín phần không biết. Ba mẹ Tề không phải là không quan tâm con cái, nếu bọn họ không quan tâm, không yêu thương con cái, sẽ không sủng nàng như vậy.

Bọn họ không biết, chủ yếu vẫn là khó có thể nghĩ đến một đứa nhỏ sao có thể cố ý làm ra những chuyện như thế kia.

Thậm chí không tiếc tự hành hạ bản thân mình.

Cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng, nếu không phải khi còn nhỏ bị đánh tráo, thân thể tiểu Gia Mẫn sẽ không suy nhược như vậy, mỗi khi nhắc đến, đều hận không thể quay lại khoảnh khắc trả thù đôi phu thê ác độc kia một lần.

Cũng càng thêm đối với nàng tốt hơn vạn lần.

"Con ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì?" Tề ma ma xoa đầu nữ nhi hỏi.

Tề Gia Mẫn không muốn ăn, nhưng nàng biết nếu không ăn, ba mẹ nàng lại đau lòng.

Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Món xào đi, con muốn thịt bò xào, cho nhiều rau thơm cùng hành nha."

Tề ma ma cười đáp ứng.

Tề ma ma lại hỏi: "Còn muốn ăn món gì khác nữa không? Chỉ đồ xào thôi sao?"

Tề Gia Mẫn nói: "Có thể thêm cháo, con chỉ cần nước cháo loãng thôi!"

Tề ma ma cười: "Được."

Đại khái nhìn thấy tiểu nữ ăn uống còn khá tốt, mặt Tề ma ma đang lo lắng cũng lơi lỏng đi vài phần, mang theo một chút  ý cười.

Tề Gia Mẫn nhích thân mình dựa vào người Tề ma ma, nói: "Mẫu thân tốt nhất, ta yêu người nhất!"

Tề ba ba mắt chứng kiến điều này, lòng chua như chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip