Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 34 Bai Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du tiên sinh, ngài có thiếu đồ đệ không?"

Gia Mẫn nhất thời không khống chế được, kích động hỏi.

Nhưng sau khi hành động ngu ngốc, nàng liền nhận ra dường như không thích hợp lắm.

Nàng là ai chứ! Cùng người ta nói chuyện này, cho rằng thân thiết lắm sao. Mặc dù nàng và Du Khanh quan hệ rất tốt, nhưng cũng không đến mức có thể làm như vậy.

May mắn thay, Tề Gia Mẫn vẫn là một cô nương bạo gan, nàng lập tức bổ sung: "Cái kia, thật ra là ta đang nói chơi......"

"Ta không nhận đồ đệ vô dụng!" Một câu đánh gãy lời Tề Gia Mẫn, nội tâm Gia Mẫn rơi lệ: Sao ngươi không cho ta sửa chữa sai lầm chứ! Nhưng nàng cũng không bởi vì người ta nói như vậy mà bực bội, ngược lại vẫn nở nụ cười trên môi.

Suy cho cùng, là nàng đi quá giới hạng!

Người ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

"Nhưng mà." Du tứ thiếu lại mở miệng, hắn cúi đầu nhìn Tề Gia Mẫn đang không có chút khổ sở nào, vẫn cười tươi như cũ, nói: "Nếu ngươi có thể trong vòng 3 ngày bắn trúng hồng tâm một lần, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ."

Hắn đoạt lấy súng trong tay Gia Mẫn, lên đạn, nhắm ngay bia ngắm, bằng bằng bằng liên hoàn sáu phát, đều trúng ngay hồng tâm.

Du tứ thiếu đặt lại súng trên tay nàng, xoay người rời đi.

Gia Mẫn: "???"

Hơn nửa ngày, Gia Mẫn cuối cùng cũng định thần lại, ý của Du tứ thiếu là, không phải không nhận đồ đệ, mà phải thông qua bài kiểm tra? Sau khi trải qua kinh ngạc, Gia Mẫn lấy lại ý chí chiến đấu, chỉ một lần, chỉ cần một lần thành công là được.

Tề Gia Mẫn cúi đầu nhìn khẩu súng trên tay, ý chí chiến đấu sục sôi.

Thiếu nữ bất khả chiến bại, cố lên!

Tuy Tề Gia Mẫn bị Tề gia dưỡng ra bộ dáng vô tích sự. Nhưng trong xương cốt vẫn là một cô gái kiên cường. Vốn dĩ ban đầu nàng chỉ hứng chí nhất thời, nhưng bây giờ đã khác.

Nó như thể, nhận lời khiêu chiến của người khác, không nỗ lực sẽ thất bại!

Chỉ vì lời nói của Du tứ thiếu, Gia Mẫn ba ngày này cũng không làm gì khác, cơ bản chôn chân trong phòng tập bắn của Khai Thụy Sĩ. Thật ra câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ có rất nhiều hạng mục để chơi, bắn súng không tính là đứng đầu, nhưng bởi vì mỗi ngày Tề Gia Mẫn đều ở đây, thu hút không ít thanh niên.

Suy cho cùng, ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp.

Hơn nữa, thân phận tiểu thư Tề gia của nàng cũng khiến nhiều người thích thú, ai mà không biết, Tề gia vô cùng tự hào về vị Tề ngũ tiểu thư này. Hơn nữa nhà bọn họ có truyền thống trọng nữ khinh nam, nếu cướp được trái tim của Tề ngũ tiểu thư, không chừng còn có thể chạm đến gia sản Tề gia.

Nghĩ đến đó, ai mà không sục sôi trong lòng!

Vì vậy Tề Gia Mẫn mới ở đây hai ngày, ngày thứ ba liền có rất nhiều thanh niên cùng nhau tới. Chẳng qua, không phải tự nhiên nói thế hệ trẻ Tề gia không có sợi dây "tình ái", bị người khác bu lại như vậy, căn bản đối với Gia Mẫn chính là cố ý quấy rối.

Điều này khiến nàng rất bực bội, nàng trưng ra một khuôn mặt lạnh băng, tìm đến quầy lễ tân, biểu tình vô cùng bình tĩnh, "Đây là nào thế, ta đóng nhiều hội phí như vậy, chính là vì muốn đến đây luyện tập, các ngươi đã thu tiền cũng nên có trách nhiệm. Không phải thu xong thì cái gì cũng mặc kệ, tùy ý để một đám người rảnh rỗi tới đây quấy rối, làm ảnh hưởng đến những người chân chính muốn luyện tập như chúng ta. Điều này không phải quá đáng lắm sao? Hay là, những người này được câu lạc bộ cố ý sắp xếp? Ngăn cản chúng ta luyện tập thì thiết bị của các ngươi ít bị hao tổn? Ta nói cho ngươi biết! Nếu các ngươi không xử lý ổn thỏa, lần sau ta sẽ không khách khí đâu, nếu gây ra tổn thất ngoài ý muốn, ta tuyệt đối sẽ không bồi thường!"

Tề Gia Mẫn chỉ uy hiếp đơn giản!

Nhưng lời này khiến nhân viên quầy lễ tân hoang mang.

Bọn họ...... sắp xếp?

Vì...... giảm hao tổn?

"Tề tiểu thư, đây thật sự là hiểu lầm, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này, không làm ảnh hưởng đến ngài luyện tập." Thật ra có thể mở một câu lạc bộ lớn như vậy, bọn họ tất nhiên cũng có bối cảnh không tầm thường. Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, cũng không ai muốn dính tới rắc rối.

Chút chuyện nhỏ này mà không xử lý được, vậy chứng tỏ bọn họ rất vô dụng.

Cho nên, khi có người lại lần nữa muốn bắt chuyện với Tề Gia Mẫn, nhân viên công tác lập tức tiến lên, vô cùng lịch sự nhắc nhở: "Vị tiên sinh này, xin đừng quấy rầy những vị khách khác."

Thật ra lúc Tề Gia Mẫn đi quầy lễ tân khiếu nại có không ít người nhìn thấy, nhưng bộ dạng nhỏ nhắn mềm mại của nàng không có tác dụng răn đe, cho nên vẫn có người đi theo. Tuy nhiên lại không nghĩ tới nhân viên lại coi đây là chuyện nghiêm túc.

Bọn họ không biết sự lợi hại của Tề Gia Mẫn, nhưng nhân viên của câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ đều biết!

Ngày mà họ Phạm bị đánh cho bầm dập mấy nhân viên này đều chứng kiến từ đầu tới cuối nha!

Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, thiếu nữ mạnh mẽ như vậy, tốt nhất đừng nên chọc đến!

"Tề tiểu thư, nàng xem không bằng ta......"

"Cút!" Tề Gia Mẫn trực tiếp bóp cò, "bằng" một tiếng súng vang, Tề Gia Mẫn nhanh chóng lên đạn lần nữa, phải nói là nàng luyện tập rất nghiêm túc! Bởi vì mấy tên này làm phiền, độ chính xác bị giảm xuống!

Tề Gia Mẫn mắt thấy hôm nay đã là thời hạn cuối cùng, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

"Bằng bằng bằng!" Nàng liên tiếp bóp cò, tất nhiên đây là vì muốn phát tiết! Chỉ là vẻ "tàn nhẫn" của nàng đã khiến nhiều người xem phải lặng lẽ lùi bước. Tuy thoạt nhìn là một tiểu cô nương mềm mại, nhưng thời điểm tức giận trông rất hung dữ.

Ai biết được, nàng có thể hay không đột nhiên xoay người bắn bọn họ chứ!

Suy cho cùng, trong tay nàng cầm chính là hung khí!

Cho nên, dù có vẻ ngoài mềm mại như mèo con, nhưng cũng không ai dám bước lên chọc vào con mèo này. Trông đáng yêu không sai, nhưng nếu bị cào, thì mất nhiều hơn được.

Ai biết kết quả sẽ như thế nào.

Bởi vì Gia Mẫn hai lần nổi giận, đám ruồi bọ xung quanh giảm đi không ít. Nàng cuộn chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng không thể quá hấp tấp, càng sốt ruột, càng không đạt được kết quả mong muốn.

Nàng phải tin tưởng vào năng lực của bản thân!

Mấy ngày nay Tề Gia Mẫn dần dần tìm được cảm giác, mỗi một lần bắn đều trở nên chính xác hơn. Sau khi trải qua mấy ngày luyện tập, nàng rất ít khi bắn trật bia! Tuy có đôi khi chỉ trúng vòng một vòng hai.

Nhưng, thành tích tốt nhất cũng chỉ có một lần ăn may bắn trúng vòng bảy.

Cho nên, chỉ có cố gắng mới không phụ lòng người!

Trong lòng Tề Gia Mẫn mặc niệm một lúc, sau đó lấy lại tinh thần tiếp tục luyện tập.

Khu vực bắn súng của câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ không phải hạng mục đứng đầu, rất ít người lui tới, hai ngày nay đông người, hoàn toàn bởi vì sự có mặt của Tề Gia Mẫn, rất nhiều người có chút thành kiến. Nhưng mắt thấy Tề Gia Mẫn vẫn luôn nghiêm túc, cơ bản luyện tập không ngừng, cũng sinh ra vài phần bội phục. Lại nhớ đến vị tiểu thư này là thủ khoa Chấn Đán, càng nhận định năng lực của nàng!

Nhìn cách nàng luyện tập bắn súng, liền cảm thấy nàng học giỏi cũng không có gì kỳ quái.

Thiếu nữ này, cực kỳ kiên trì.

Có vài người càng thêm thưởng thức Gia Mẫn, cũng có vài người thấy nàng không chút lưu tình, dần dần cảm thấy nhàm chán mà rời đi!

Cho dù lưu lại hay rời đi, Gia Mẫn đều không quan tâm, chỉ cần không có ai tới bắt chuyện làm phiền nàng, để nàng tập trung luyện tập là được. Người khác đi hay ở không liên quan tới nàng.

"Du tứ thiếu!"

Khi Gia Mẫn đang cẩn thận luyện tập, thì nghe có người khách khí chào hỏi.

Nhưng Du tứ thiếu cũng không lên tiếng, chỉ lãnh đạm gật đầu xem như đáp lại. Hắn luôn kỳ quái như vậy nên cũng không khiến người khác ngạc nhiên.

Du tứ thiếu đứng sau lưng Tề Gia Mẫn hỏi: "Có làm được chưa?"

Tề Gia Mẫn lắc đầu thành thật nói: "Không có. Nhưng hôm nay vẫn chưa hết ngày, ta còn có thể tiếp tục!"

Nàng đặt súng xuống, chống tay lên bàn bên cạnh, điều chỉnh tâm trạng của mình một lúc lấy lại tinh thần tiếp tục bắt đầu. Không có Du tứ thiếu dạy nàng, nàng cũng có thể tìm người khác. Nàng tin tưởng đại ca nhất định tìm được giúp nàng một lão sư giỏi.

Nhưng là, không tranh màn thầu tranh khẩu khí*!

*Không tranh màn thầu tranh khẩu khí: làm người phải có khí phách, tham vọng, nhất định phải vươn lên không chịu thua kém.

Tề Gia Mẫn cũng không phải là người thích thừa nhận thất bại!

Chưa đến cuối cùng, nàng nhất định sẽ không từ bỏ.

Người vây xem không ít, nhưng mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ nhìn nàng, lại chuyển sang nhìn Du tứ thiếu, đủ loại suy đoán đang dồn dập trong đầu. Nhưng không ai dám mở miệng hỏi nhiều, đều như cũ không quấy rầy bọn họ.

Tuy Du tứ thiếu đã tới rồi, nhưng kỷ thuật bắn súng của Gia Mẫn cũng không lập tức tiến bộ vượt bậc. Ngược lại, bởi vì sự có mặt của hắn đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, bắt đầu tệ đi một chút. Nhưng ngay sau đó, nàng nhanh chóng khá hơn, từ từ khôi phục trình độ vốn có.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, kỷ thuật của Gia Mẫn ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên trong trường bắn nhỏ này càng nhiều người hơn. Tóm lại ai mà không có tính tò mò kia chứ, muốn nhìn xem bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Không thể trực tiếp hỏi, nhưng vẫn có thể hóng tới cùng.

Thời điểm Tề nhị ca đến đây, liền nhìn thấy bên này vô cùng náo nhiệt, hắn chen qua đám đông thấy cải trắng muội muội đang ở giữa, hắn hơi nheo mắt quay đầu lại nhìn một vòng. Có mấy người quen biết Tề Gia Hỉ, liền kéo hắn sang một bên nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ha, nhìn đi, đến đây xem náo nhiệt còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng là buồn cười!

Tề nhị ca: "Các ngươi vây xem muội muội ta, còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua mỹ nữ à! Chưa thấy qua cũng không cho các ngươi xem!"

Thái độ của Tề nhị ca không tốt lắm.

Tuy nhiên xét thấy nhà này đều là muội khống*, mấy người có quen biết với hắn đều hiểu nên không so đo, chỉ nói: "Chúng ta đều xem náo nhiệt nha, ai cũng tò mò Du tứ thiếu có ý gì?"

*Muội khống: yêu thương, chiều chuộng em gái điên cuồng.

Chuyện này, về nhà Gia Mẫn thật đúng là chưa nói tới.

Tề nhị ca mím môi nói: "Đi hết đi, đừng có vây xem muội muội ta."

Hắn nhìn về phía Du tứ thiếu, Du tứ thiếu cũng không nhìn lại hắn, đôi mắt đen chỉ tập trung lên người Tề Gia Mẫn. Nhưng nếu nói người ta đang nhìn muội muội mình thì cũng không đúng. Cái hắn nhìn chằm chằm, dường như vẫn luôn là bia ngắm.

Chuyện này là như thế nào?

Tề nhị ca cảm thấy thật không thể hiểu nổi.

Hắn định bụng hỏi muội muội một chút, nhưng nhìn nàng tương đối nghiêm túc, cho nên cũng không muốn quấy rầy!

Bộ dáng nghiêm túc của muội muội nhà mình, siêu soái!

Tề nhị ca thấy thời gian đã chậm rãi trôi qua, chỉ đơn giản ra ngoài gọi điện về nhà, sau đó quay trở lại. Nhìn chằm chằm muội muội nhà mình!

Sói quá nhiều, không ổn không ổn!

Dù ở thời đại nào, hầu hết mọi người đều có tâm lý bầy đàn, ban đầu có một vài người, nhưng bây giờ tất cả đều tập trung ở đây. Người không biết, còn tưởng rằng bên này có chuyện gì lớn!

Tề nhị ca sắp đen mặt tới nơi, mẹ nó, xem cái rắm!

"Này không đúng, sao muội muội ngươi vẫn còn bắn súng? Bắn không đủ chính xác, sao còn......"

"Bằng!"

Một phát súng trúng ngay hồng tâm.

Vừa rồi đám thanh niên còn ồn ào tức khắc im lặng như gà.

Gia Mẫn không ngờ rằng mình có thể làm được, sau một hồi ngạc nhiên nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía Du tứ thiếu, hơi nâng cằm lên.

Quả nhiên chỉ cần kiên trì, thì vẫn có thể mèo mù vớ phải chuột chết!

Du tứ thiếu liếc nàng một cái, nói: "Tiếp tục."

Nàng quay đầu, bắn hết những viên còn trong súng, có lẽ là do tâm lý bớt căng thẳng, nàng lại bắn trúng hồng tâm một lần nữa, Gia Mẫn nhếch khóe miệng, từ mặt đến từng sợi tóc đều toát ra cảm giác vui sướng không thể che giấu.

"Ta làm được rồi!" Gia Mẫn không phải vì có thể bái sư hay không mà vui vẻ, nàng đơn thuần chỉ vì bản thân có thể làm được.

Điều này luôn làm người ta vui sướng.

Du tứ thiếu nhìn Tề Gia Mẫn, thấy nàng kích động đến khuôn mặt đều ửng hồng, một đôi mắt to ngập nước sáng lấp lánh hiện lên vẻ vui mừng.

Hắn hiếm có hơi hơi nhếch miệng, không coi là cười, nhưng cũng đủ khiến người khác giật mình.

"Ta không thích đồ đệ vô dụng, cho nên luyện tập chăm chỉ."

Hắn kéo tay Tề Gia Mẫn ra, đặt vào lòng bàn tay nàng một khẩu súng nhỏ: "Quà bái sư."

Nói xong, xoay người rời đi.

Khẩu khí của đại lão chính là ở chỗ, rõ ràng đám đông đang chen chúc trong phòng tập bắn, hiện tại lại tự động tách ra hai bên tạo thành lối đi, Du tứ thiếu cứ như vậy bước ra ngoài.

Gia Mẫn cúi đầu nhìn khẩu súng, lại nhìn bóng lưng Du tứ thiếu, bất tri bất giác phát hiện, mình vậy mà đã tìm được một sư phụ dạy bắn súng.

"Chúng ta cũng đi thôi." Tề nhị ca một bụng tò mò, nhưng không muốn ở chỗ nhiều người như vậy tra hỏi.

Hắn dắt tay tiểu muội, nhanh chóng rời đi.

Tất cả đương sự đều đã đi rồi, những người khác tự nhiên cũng không lưu lại. Tuy rằng Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não*, nhưng ba chữ "quà bái sư" mọi người vẫn nghe rất rõ. Có nghĩa là Du tứ thiếu muốn nhận Tề ngũ tiểu thư làm đồ đệ sao?

*Nguyên văn "丈二和尚摸不着头脑": sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (nghĩa đen). Mơ hồ không hiểu rõ sự việc, tình huống (nghĩa bóng).

Chuyện này, Tề ngũ tiểu thư không phải cũng quá đáng thương sao?

Tại sao lại nghĩ quẩn như vậy kia chứ?

Mà ở trên đường trở về nhà, Tề nhị ca vẫn cứ tra hỏi liên tục, Gia Mẫn cũng không nghĩ sẽ giấu diếm người trong nhà, cho nên đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ ràng.

Tề nhị ca: "........................"

Hắn liếc nhìn muội muội một cái, nói: "Vậy, cuối cùng là muội thật sự muốn bái sư sao?"

Gia Mẫn bật cười, nói: "Nếu muội đã làm được, hắn cũng tuân thủ lời hứa, tất nhiên phải bái sư rồi! Huynh không thấy muội đến quà bái sư cũng đã nhận sao?"

Thật ra theo quan điểm của Gia Mẫn mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì to tát.

Nàng nói: "Cũng giống như những lão sư ở Chấn Đán thôi, chỉ là dạy muội ở lĩnh vực khác. Huynh cũng không cần nhìn gà hoá cuốc như vậy."

Tề nhị ca: "......"

Đây là vấn đề nhìn gà hoá cuốc sao?

Tề nhị ca định nói gì đó, nhưng chung quy cũng không muốn càm ràm muội muội, yên lặng suy nghĩ, vẫn là đem chuyện này giao cho ba mẹ hoặc đại ca đi.

Bảo hắn giáo huấn tiểu muội, hắn làm không được!

Thật ra, Tề nhị ca đã đánh giá cao mấy người nhà mình, hắn làm không được, bọn họ sao có thể làm được chứ? Vì vậy, chuyện này sau một lúc trầm mặc, cuối cùng cũng cho qua. Tề nhị ca muốn té ngửa tại chỗ! Cái này quá là có lỗi với công cực khổ cáo trạng của hắn mà.

Mọi người như vậy là không được nha!

Tề đại ca bình tĩnh nói: "Hôm khác ta sẽ chuẩn bị cho muội một món quà, muội tặng lại cho Du tứ thiếu. Nếu đã bái sư, thì học cho tốt. Dù sao đi nữa, học thêm những thứ khác cũng không có hại gì."

Nghe những lời này Gia Mẫn vô cùng cảm động.

Nàng gật đầu nói: "Muội cũng nghĩ như vậy."

"Du tứ thiếu không phải là người dễ ở chung. Ngày thường muội nên chú ý một chút, cũng phải tôn sư trọng đạo."

Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu lần nữa.

Tề đại ca thấy nàng như vậy, cười cười xoắn mấy lọn tóc của nàng, nói: "Phải tôn sư trọng đạo, nhưng suy cho cùng Du tứ thiếu là đàn ông, cho nên phải giữ đúng mực. Tránh những hiểu lầm không đáng có."

"Vấn đề này đại ca yên tâm, muội có còn nhỏ đâu!"

Những lời nên nói đều đã nói, Tề đại ca lại hỏi: "Còn hai ngày nữa là muội khai giảng rồi, bản vẽ làm kịp không?"

Mấy ngày nay Gia Mẫn đều không ở nhà, bởi vì luyện tập nên tay hơi mỏi, vẽ cũng không hiệu quả, khiến cho tiến độ bị chậm đi không ít. Nhớ đến lời hứa chắc chắn có thể giải quyết xong chuyện này trong kỳ nghỉ của mình, tiểu thư Tề Gia Mẫn sâu sắc cảm nhận được âm thanh vả mặt.

Âm thanh cứ văng vẳng bên tai a!

Nàng cười ngượng ngùng, nói: "Khả năng...... không kịp, nhưng muội nhất định làm càng sớm càng tốt."

Tề đại ca: "Không vội, không được thức khuya."

Gia Mẫn a một tiếng, vui vẻ hẳn lên.

Thật ra, Tề đại ca cũng không muốn cho Gia Mẫn theo Du tứ thiếu học bắn súng, như hắn đã nói, Du tứ thiếu vừa lạnh lùng vừa quái đản thì suy cho cùng cũng là đàn ông. Đã là đàn ông đều có ý nghĩ giống nhau. Gia Mẫn nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, ai mà không thích!

Mà Du gia, thứ hắn nói thẳng, đối với người khác là sự lựa chọn tốt. Nhưng đối với Tề gia cùng Gia Mẫn mà nói, hoàn toàn không.

Nhưng việc đã đến nước này, hắn ngăn cản cũng không thích hợp. Nếu đã vậy cũng không cần đả kích sự nhiệt tình của muội muội. Cứ nói rõ ràng mọi chuyện, muội ấy nhất định hiểu.

"Muội mấy ngày nay thần kinh căng thẳng, tương đối mệt mỏi, hiện tại đã nhận được kết quả mong muốn, cảm giác cả người thả lỏng không ít."

Gia Mẫn nửa nằm nửa ngồi trên sô pha, vô cùng mất hình tượng, như thể người nàng không có xương mềm oặt.

Tề đại ca cười: "Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút, bất kể là bản vẽ hay đồ trang trí, đều đã muộn rồi."

Gia Mẫn: "Muội biết rồi."

"Reng reng reng!" Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiểu Lan bắt máy, xoay người: "Tiểu thư, tìm ngài."

"Xin chào, ai vậy ạ?" Gia Mẫn miễn cưỡng bò dậy, giọng điệu mang chút lười biếng.

Đầu dây bên kia ngừng một chút, nói: "Tề Gia Mẫn, ngày mai buổi sáng 9 giờ gặp nhau ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ."

Thì ra là sư phụ mới nhậm chức của nàng.

Gia Mẫn: "Vâng."

Điện thoại rụp một cái cúp máy, Gia Mẫn: "......"

Người này thật đúng là lạnh như băng mà!

Gia Mẫn duỗi cái eo lười biếng, nói: "Muội mệt quá, lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đây!"

Mỗi ngày thật đúng là có nhiều chuyện xảy ra mà! Nàng quay đầu gọi tiểu Lan: "Em lên lầu giúp ta chuẩn bị nước ấm."

Bản thân nàng thật sự không muốn làm.

Tiểu Lan đang chuẩn bị ra ngoài thu quần áo, nghe được lời này, kêu: "Tiểu Liên giúp ta thu quần áo nhé." Sau đó chạy nhanh lên lầu chuẩn bị nước.

Bởi vì một nhà Gia Mẫn dọn đến đây ở tạm, cho nên gia đình lão Lý đầu bếp và ba người giúp việc trước đây cũng dọn theo. Bên này ngoại trừ vợ chồng Trương quản gia, chỉ có một đầu bếp và một hầu gái.

Vì vậy, phòng của người giúp việc có phần đông đúc, nhưng mọi người đều làm tốt, không để xảy ra xích mích.

Một phần vốn dĩ Tề gia không thích người nhiều chuyện, nên hầu hết những người họ thuê đều có tính cách cởi mở, lạc quan. Do đó cũng giảm bớt chuyện thị phi.

Nhìn thấy tiểu Lan lên lầu, Gia Mẫn cầm khẩu súng đặt trên bàn trà, cũng đi lên theo.

Tề tứ ca có chút lo lắng, thấp giọng nói: "Muội muội mang theo thứ như vậy có an toàn không?"

Tề ma ma vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng lúc này bà nói: "Để con bé giữ đi."

Nếu người ta đã tặng cho Gia Mẫn, bọn họ cũng không cần làm khó, không phải sao?

Hơn nữa, bà cảm thấy con gái mang theo để phòng thân cũng tốt.

"Đến muội muội còn cố gắng như vậy, ngươi nhìn lại các ngươi xem, cả ngày một chút nỗ lực cũng không có, ta sinh ra mấy tiểu tử thúi các ngươi có tác dụng gì!" Tề ba ba hét lên.

Tề ma ma bật cười, gật đầu phụ họa: "Ba ngươi nói đúng."

Bốn huynh đệ Tề gia...... vậy phải làm sao!

Chúng ta không nghe thấy.

Gia Mẫn không nghe thấy chuyện xảy ra dưới lầu, nàng mang theo món quà của mình về phòng, đột nhiên nhớ ra mình còn có một khẩu súng khác.

Chính là khẩu súng lúc trước, Cao Như Phong ban đêm xông vào khuê phòng của nàng để lại.

So với cái này thì rõ ràng lớn hơn một chút xíu. Gia Mẫn sợ bị người nhà phát hiện khó mà giải thích, cho nên vẫn luôn giấu dưới giường. Ở nhà bên kia như thế nào, thì bên đây cũng như vậy.

Nàng lấy khẩu súng kia ra, đặt hai cái bên cạnh nhau, phong cách hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết lực sát thương như thế nào.

Tất nhiên, nhìn từ bên ngoài, cái Du tứ thiếu đưa phù hợp hơn cho phái nữ sử dụng, kích thước nhỏ nhắn chiếm ưu thế rất lớn.

Nàng xem xong, yên lặng cất hai khẩu súng đi.

Nàng thật giàu có à nha!

"Tiểu thư, có thể tắm rồi."

Gia Mẫn gật đầu: "Em ra ngoài đi."

Nàng đứng dậy bước vào phòng tắm đồng thời khoá cửa lại, sau đó thoát y vùi vào trong nước, làn nước ấm áp thoải mái vô cùng, khiến mỗi lỗ chân lông đều được thư giãn. Quả nhiên ngâm nước ấm sau khi mệt mỏi là một loại hưởng thụ sảng khoái nhất trên đời.

Tuy ngày hôm nay rất mệt, nhưng tâm trạng của Gia Mẫn cũng không tồi.

Ai bảo thời đại này căn bản không có di động, máy tính, TV chứ! So với việc rảnh rỗi ngồi không đến nổi mốc, chi bằng tìm chút việc để giết thời gian còn tốt hơn. Hơn nữa, mỗi khi hoàn thành việc gì đó, cảm giác thành tựu thật sự rất tuyệt vời.

Gia Mẫn ngâm nga một khúc hát, tạt nước lên người mình.

"Cạch!" Bên ngoài truyền đến một âm thanh rất nhỏ, tuy vậy Gia Mẫn vẫn nghe thấy được. Trong lòng nàng cả kinh, lập tức quấn khăn tắm lớn, cả người trở nên cảnh giác.

Có người đột nhập sao?

Cao Như Phong?

Một ý nghĩ như vậy vừa lóe lên, Gia Mẫn lập tức ném ra sau đầu, tuy Cao Như Phong đúng là cái dạng này, không sai! Hắn cũng rất thích trèo tường nhà nàng. Nhưng đây không phải Tề gia, mà là nhà cũ; hơn nữa, Cao Như Phong đang bị thương ở chân, hắn còn trèo tường cái rắm gì!

"Cốc cốc!" Có người gõ cửa hai cái, sau đó là giọng nói ôn nhu của nữ nhân vang lên: "Gia Mẫn, phòng bếp nấu cho con chén cháo tổ yến, một lát ra ngoài nhớ ăn hết nhé."

Thì ra người tiến vào là Tề ma ma.

Gia Mẫn thở ra một hơi, yên lòng: "Vâng, con biết rồi."

Không biết là do ngâm lâu hay là do hơi nước quanh quẩn, giọng nói Gia Mẫn có chút khàn.

Tề ma ma dặn dò: "Đừng ngâm mình lâu quá, cũng đừng ở bên trong trong ngủ quên, con nghe không?"

Gia Mẫn dạ một tiếng, choàng thêm khăn tắm đứng dậy: "Con ra ngay đây."

Nàng mở cửa phòng tắm, ló đầu ra: "Mẹ."

Tề ma ma thấy mặt nàng đỏ ửng hơn bình thường, nói: "Về sau không được ngâm mình lâu như vậy. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao! Đừng khiến chúng ta lo lắng."

Gia Mẫn gật đầu đáp ứng, Tề ma ma lấy một cái khăn lớn lao khô tóc cho nàng, Gia Mẫn ngồi trên ghế bàn trang điểm, tầm mắt dừng ở bộ áo ngủ trên giường, nàng hỏi: "Đây là của con sao?"

Tề ma ma cười: "Mấy hôm trước mới may áo ngủ cho con, đã giặt sạch sẽ, lát nữa con mặc thử nhé."

Gia Mẫn dạ một tiếng, cười tủm tỉm: "Con rất thích quần áo mới."

Tuy nhiên lại bổ sung: "Nhưng con có nhiều lắm rồi, thật ra cũng không cần may thêm cho con, con mặc không hết đâu."

Ngoại trừ đồng phục đi học, đa số quần áo của Gia Mẫn đều mới khoảng chín mươi phần trăm, không có biện pháp, quần áo quá nhiều cơ bản mặc không hết. Số lượng quần áo của một mình nàng bằng tổng của tất cả mọi người trong gia đình cộng lại.

"Thế thì sao chứ, khuê nữ ta đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp."

Tề ma ma đối nữ nhi nhà mình cũng rất tự tin.

Gia Mẫn: "Nhưng tủ quần áo không thể bỏ vừa nữa rồi!"

Thật sự, quá quá nhiều!

Tề ma ma: "Chờ sau khi về nhà, ta kêu người sửa sang lại một gian phòng cho con để quần áo."

Tề Gia Mẫn: ".................." Nhà bọn họ quả nhiên quá cưng chiều con cái.

Nàng làm nũng dựa vào người Tề ma ma: "Cảm ơn ma ma! Ma ma của con là ma ma tốt nhất thiên hạ!"

Tề ma ma xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, nói: "Con lại dẻo miệng, con không nên tên Tề Gia Mẫn, nên gọi là Tề Dẻo Miệng."

Gia Mẫn hờn dỗi: "Tề Dẻo Miệng thật ra cũng đáng yêu mà, đặc biệt rất hợp với con."

Tề ma ma bật cười: "Con đó, nghịch ngợm."

Gia Mẫn chớp chớp đôi mắt, nói: "Sao lại nói người ta nghịch ngợm chứ! Con mới không có đâu!"

Nàng đung đưa cẳng chân, đôi bàn chân trắng nõn lắc lư qua lại.

Tề ma ma mỉm cười, nhéo một chút khuôn mặt phấn nộn của con gái, nói: "Được rồi, được rồi, con không có."

Bà nhẹ nhàng xoa đầu nữ nhi, nói: "Khi tắm buổi tối, tốt nhất đừng gội đầu, con lao không khô rất dễ đau đầu."

Gia Mẫn: "Dạ."

Tề ma ma vừa nghe liền biết con gái căn bản không để trong lòng, nha đầu này chính là như vậy, rất nhiều chuyện vô tai này lọt ra tai kia, chỉ là......

"A! Con vừa nghĩ ra một ý kiến hay!" Gia Mẫn ngẩng đầu, vô cùng hưng phấn: "Con có một ý kiến hay, mẹ người có muốn nghe một chút hay không!"

Tề ma ma cười: "Nói đi."

Tề Gia Mẫn: "Chúng ta mở một cửa hàng đồ cũ đi."

Tề mụ mụ: "Đồ cũ?"

Gia Mẫn gật đầu: "Chúng ta có thể đem một ít quần áo, túi xách, còn có những đồ không sử dụng nữa sửa sang lại một chút bán đi. Tất nhiên, chắc chắn phải thấp hơn thị trường, chúng ta có thể giảm năm mươi phần trăm giá bán ra hoặc thậm chí thấp hơn. Thoạt nhìn cảm giác như chúng ta lỗ vốn, nhưng người phải biết rằng, có một số quần áo dù tiếp tục để trong nhà cũng không mặc ...... So với việc giữ mãi ở đó, chi bằng bán đi đổi tiền. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần lo thiếu nguồn cung! Chúng ta cũng có thể căn cứ vào tình hình bán ra để thu mua."

Tề ma ma suy nghĩ trong chốc lát, hơi nhíu mày, nói: "Nhưng dù gì đi nữa cũng là đồ cũ, có người sẽ mua sao?"

Gia Mẫn nói: "Vì sao không? Giá cả của chúng ta rất thấp mà. Chúng ta luôn tiếp cận đối tượng là những gia đình giàu có, nhưng luôn có một số gia đình tầm trung, có lẽ bọn họ cần những thứ này!"

Tề ma ma: "Được, ngày khác ta sẽ đem chuyện này thương lượng với ca ca con một chút, nếu có thể thì càng tốt. Nhưng ta cũng không quá xem trọng! Con cảm thấy một ít gia đình tầm trung sẽ mua, nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Bọn họ thà rằng mua vải chất lượng kém một chút, nhưng lại là trang phục hoàn toàn mới! Suy cho cùng cũ và mới, vẫn mang tính chất khác nhau. Hơn nữa, nếu như người khác biết mình mặc quần áo cũ, không phải rất mất mặt sao? Mọi người đều có sĩ diện của mình!"

Tề ma ma xoa đầu nữ nhi, nói: "Chủ ý này của con không tồi, nhưng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại."

Người có tiền sẽ không mua, người bình thường sợ mất mặt càng đặt biệt không mua, còn người nghèo cũng sẽ không bỏ tiền cho kiểu dáng và chất liệu thực dụng như vậy.

Về cơ bản, cửa hàng kiểu này rất khó thực hiện.

Tề ma ma hiểu đạo lý này, còn Tề Gia Mẫn lại không hiểu lắm. Tư duy của nàng là người hiện đại, nhưng vấn đề bây giờ không phải hiện đại, mà là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc tương đối bảo thủ.

Cho dù trong truyện hư cấu đi chăng nữa cũng vẫn vậy.

Tề ma ma đơn giản phân tích vài câu, Gia Mẫn nghe xong, yên lặng gật đầu, nói: "Dường như...... là vậy!"

Tề ma ma cười, nói: "Còn không phải sao! Chủ ý của con rất hay, nhưng chưa chắc thành công. Mặc kệ có thể thành công hay không, Gia Mẫn của chúng ta có tấm lòng và ý tưởng này là điều không ai có được! Rất tuyệt."

Đứa con gái này của bà thật đúng là người Tề gia, ý tưởng rất khác biệt. Khả năng kiếm tiền giỏi cũng giống bà.

"Cho dù lần này không thành, về sau có ý tưởng gì hay cũng phải can đảm nói ra, biết đâu có thể triển khai được thì sao." Tề ma ma cổ vũ khuê nữ.

Gia Mẫn gật đầu: "Dạ!"

Gia Mẫn đưa ra ý tưởng, nàng cũng không trông mong gì ở nó nữa. Nhưng về sau đại ca Tề Gia Cung lại đem cái này đi thực hiện, hơn nữa lợi nhuận thu được không nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là chuyện trong tương lai.

Mẹ con hai người lại hàn huyên vài câu, Tề ma ma nhìn khuê nữ ăn hết cháo tổ yến, bưng chén đi ra ngoài.

Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn, lúc này đã hơn 10 giờ, nàng thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi. Bộ áo ngủ mới thật đẹp!

Vừa định tắt đèn, liền nghe được âm thanh gõ cửa kính nhè nhẹ.

Gia Mẫn sửng sốt, mím môi.

Nàng do dự một chút, một tay lấy khẩu súng giấu ở dưới giường ra, sau đó lên đạn.

"Cốc." Âm thanh gõ cửa sổ lại lần nữa truyền đến.

Dường như người ngoài cửa sổ không phải là kẻ trộm lẻn vào.

Gia Mẫn trong giây lát liền nhận ra, là Cao Như Phong!

Người duy nhất có thể làm ra mấy chuyện này chỉ có Cao Như Phong!

Nhưng, không phải trên đùi hắn đang bị trúng đạn sao? Cái này cũng không ngăn nổi hắn chạy lung tung à?

Sau một lúc do dự, Gia Mẫn bước đến kéo tấm rèm ra. Quả nhiên, Cao Như Phong đang đu trên cửa sổ, hắn làm ra động tác ý bảo Gia Mẫn mở cửa.

Gia Mẫn thật sự không hiểu nổi hắn, đã bị què còn tới đây, trước đó vài ngày không phải mới bị thương sao?

Nàng cũng không mở cửa sổ, ngược lại lạnh lùng xua tay.

Cao Như Phong nhìn về phía khẩu súng trong tay Gia Mẫn, ánh mắt trầm đi vài phần, trước mặt Gia Mẫn, hắn trực tiếp móc ra một đoạn dây thép, chỉ sau hai bước cửa sổ lập tức mở ra!

Gia Mẫn: "......"

Cửa sổ rác rưởi, hủy hoại trong sạch của ta!

"Ngươi tới đây làm gì?" Ngữ khi của Gia Mẫn không được tốt lắm, hơn nữa nàng chắn ngay cửa sổ, hoàn toàn không có ý cho người này vào.

Cao Như Phong nhìn về phía khẩu súng trong tay nàng lần nữa, nói: "Browning."

Gia Mẫn nhướng mày, "Liên quan gì tới ngươi?"

Dường như nhớ đến cái gì đó, nàng lập tức nói: "Ngươi chờ ta một chút."

Gia Mẫn nhanh chóng quay đầu lại, từ dưới giường lấy ra một khẩu súng khác, đưa cho hắn: "Trả cho ngươi, lúc trước ngươi để quên ở chỗ ta."

Không biết tại sao, sau khi nghe xong câu này, khuôn mặt vốn đã đen của Cao Như Phong lại càng đen hơn, vô cùng khó coi.

Gia Mẫn: "Cầm đi!"

Cao Như Phong đột nhiên nhếch miệng, giương mắt nhìn nàng, nói: "Đồ ta đã cho người khác, sẽ không bao giờ lấy lại."

Gia Mẫn: "???"

Nàng lý giải: "Vô công bất thụ lộc*, ta không thể nhận đồ của ngươi. Chúng ta cũng không thân."

*Vô công bất thụ lộc: không có công thì không nhận thưởng.

Cao Như Phong nhướng mày, cười lạnh nói: "Không thân với ta thì thân với ai?"

Tề Gia Mẫn cảm thấy, khi cùng Cao Như Phong nói chuyện, nàng đã lấy hết tính nhẫn nại và tính cách tốt nhất của mình ra luôn rồi. Bằng không, chỉ có thể lật bàn đánh nhau với hắn!

Tên này sẽ khuấy động dây thần kinh cáu kỉnh của nàng mọi lúc mọi nơi!

Nàng thờ ơ nói: "Cao Như Phong, ngươi nói chuyện có đạo lý một chút được không! Chúng ta vốn dĩ không thân thiết! Hơn nữa, ngươi có bệnh sao? Cứ tối lại chạy tới nói mấy câu âm dương quái khí*! Tránh ra, ta muốn đóng cửa sổ đi ngủ!"

* Âm dương quái khí: cổ quái, kỳ lạ.

Nàng trực tiếp gạt tay hắn ra, đóng cửa sổ.

Chỉ là rất nhanh Cao Như Phong đã chặn lại kêu lên: "Tề Gia Mẫn."

Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Nhưng sau khi gọi tên nàng như vậy, Cao Như Phong cũng im lặng không nói tiếp, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc hắn có hơi hơi hỗn loạn. Lúc này Gia Mẫn mới chú ý tới sắc mặt của hắn có phần tái nhợt, không giống như bình thường.

Đưa mắt nhìn xuống, quả nhiên chân hắn có vấn đề, chân sau chống đỡ cơ thể đứng ở nơi đó.

"Chân ngươi bị thương còn trèo tường?" Gia Mẫn mở to hai mắt, cảm thấy tên này bị bệnh thần kinh không cần nghi ngờ.

Muốn chết mà!

Nhưng chỉ một câu như vậy, cả hai lại im lặng.

Một lúc lâu sau, Cao Như Phong đột nhiên bật cười, hắn nói: "Em...... quan tâm ta?"

Gia Mẫn: "????"

Xin hỏi đại ca, ngươi từ đâu đưa ra cái kết luận này? Làm người sao có thể tự luyến đến nước này cơ chứ?

Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Cao Như Phong, ta và ngươi thật sự một chút cũng không thân, chỉ có thể miễn cưỡng xem như hàng xóm quen biết nhau. Hiện tại nhìn thấy chân ngươi bị thương, cũng chỉ khách khí hỏi một câu, không có ý gì khác. Ta không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng ta đối với ngươi không có ý gì cả. Cho dù tương lai, ta cũng không có dự định phát triển mối quan hệ gì với ngươi, cho nên ngươi không cần đêm hôm khuya khoắt còn trèo vào phòng ta. Càng không cần cùng ta nói mấy chuyện tầm phào này, như vậy rất không lễ phép."

Mặt Cao Như Phong đen như đáy nồi.

Gia Mẫn thay đổi giọng điệu, tiếp tục: "Ta biết ta vừa đẹp vừa đáng yêu, nhưng cho dù ngươi có ái mộ ta cũng không có kết quả! Từ bỏ đi, chàng trai!"

Cao Như Phong nhìn nàng không nói nên lời.

Gia Mẫn: "Mặc dù trong phim các tiểu thư nhà giàu đều thích kiểu đàn ông vừa trẻ vừa nguy hiểm như ngươi, nhưng ta lại không phải nữ chính!"

Nàng giương nanh, nửa thật nửa đùa nói: "Ta là nữ phụ ác độc!"

Lộ ra sát khí: "Sẽ giết chết loại nam chính này!"

Cao Như Phong: "..................Ồ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip