Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 33 Tro Khoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bang!" Ly nước trong tay Du Khanh lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Âm thanh này cũng thu hút sự chú ý của người khác, Du Khanh đứng phắc dậy, nàng nâng cằm lên, nhìn về phía bàn bên kia, ánh mắt mang theo tia tức giận cùng châm chọc!

Người thanh niên cũng đưa mắt nhìn lại đây, thoáng sửng sốt, hắn do dự một chút nói: "Du tiểu thư?"

Du Khanh ồ một tiếng, đáp lại: "Lương công tử thật đúng là nhân phẩm tốt."

Nhắc tới Lương công tử, Gia Mẫn liền biết, đây là đối tượng Du Khanh xem mắt, hôm qua nàng còn cười khanh khách nói buổi xem mắt đã thành công.

Kết quả, hôm nay lại nhìn thấy người ta ở chỗ này làm chuyện như vậy, thật không biết, hắn và Lục Minh Tuyết cuối cùng có quan hệ gì.

Gia Mẫn Hoài nghi nhìn hai người bọn họ, sau đó đè lại tay Du Khanh, nói: "Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Ngươi ngồi xuống trước! Phục vụ, cho ta một ly nước khác."

Sau đó móc ra một đồng bạc nói: "Làm theo lời ta dặn, đi qua đối diện mời Du Tam phu nhân lại đây."

Du Tam phu nhân là người mai mối cho Du Khanh, cũng là trưởng bối của nàng, Gia Mẫn làm vậy là vô cùng hợp lý. Người phục vụ cầm đồng bạc nhanh chóng chạy đi. Tề ngũ tiểu thư là khách quen, cho nên ở đây phụ vụ nào cũng biết nàng là ai.

Sau một khúc nhạc đệm ngắn ngủi như vậy, vị phu nhân trung niên bên cạnh người đàn ông đang xem mắt cũng mở miệng: "Chuyện này là sao!"

Thanh âm của bà có chút bén nhọn, tức giận nhìn về phía người mai mối và vị phu nhân bên cạnh Lục Minh Tuyết.

"Cô nương nhà các người lén lút cùng nam nhân khác qua lại còn tới đây xem mắt? Uông gia chúng ta dễ cho các ngươi chà đạp như vậy sao?"

Lục Minh Tuyết không nghĩ tới đi xem mắt còn gặp phải Tề Gia Mẫn và Du Khanh, trong lòng có chút bực bội xấu hổ. Nghe câu hỏi khó chịu của người phụ nữ vô tri này, lập tức nói: "Vị phu nhân này, ta cùng Uông công tử không có quan hệ gì cả, mời ngài nói chuyện lịch sự một chút."

"Đồ nít ranh còn dám lớn tiếng với ta, Giang phu nhân, ngươi nói xem, Uông gia chúng ta có chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi liền giới thiệu một cô gái như vậy cho bọn ta! Còn chưa nói tới việc cô ta treo một gương mặt lạnh lẽo với con trai ta! Bây giờ ngươi xem đi, cô ta còn làm ra cái gì, mang theo nam nhân tới buổi xem mắt, còn thô lỗ với ta, là cố ý tát vào mặt chúng ta phải không?"

Giang phu nhân vốn dĩ có lòng tốt muốn làm mai, cũng để nhận lấy sự cảm kích của hai bên gia đình, lại không nghĩ chuyện sẽ phát triển đến nước này. Bà mối không thành còn phải chịu trách móc, bà lập tức xoay người, nói: "Lục Nhị phu nhân, ngài xem đây là chuyện gì chứ?"

Vị Lục phu nhân này không phải mẫu thân Lục Minh Tuyết, mà là nhị thẩm của nàng, trong nhà đem chuyện chung thân đại sự của Lục Minh Tuyết giao cho bà. Bà cho rằng với dung mạo và tài năng của cháu gái, chắc hẳn chuyện hỉ sự này cũng dễ dàng thực hiện. Nhưng ai ngờ, mọi chuyện bỗng chốc trở nên khó coi như vậy.

"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Minh Tuyết, mau xin lỗi Uông phu nhân đi!"

Bà biết lần này đều là lỗi của nhà bọn họ, người ta không hề sai. Bà dùng sức nhéo cháu gái một cái, Lục Minh Tuyết kêu lên đau đớn.

"Bà làm gì vậy! Hiện tại không phải thời đại cũ, còn giữ tật xấu đánh người! Đừng tưởng rằng Minh Tuyết là người nhà bà, bà liền có thể đối xử với nàng như vậy." Lương công tử không nghĩ tới lại gặp Du Khanh ở đây, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn.

Suy cho cùng, cuộc liên hôn với Du gia trăm triệu lần không thể hỏng.

Chỉ là hắn không nghĩ được gì khi nhìn thấy Lục Nhị phu nhân đối xử với Lục Minh Tuyết như vậy, hắn lập tức đau lòng. Làm sao hắn có thể nhịn được. Kêu hắn trơ mắt nhìn Minh Tuyết bị tổn thương, tuyệt đối không được!

"Ngươi là cái thá gì, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao, không dùng nước tiểu soi lại chính mình xem là dạng gì!" Tuy Lục gia là dòng dõi thư hương, nhưng Lục Nhị phu nhân lại ít học. Bà vốn xuất thân từ phố phường, tình cờ cứu Lục lão phu nhân đang ngất xỉu khi đi một mình bên ngoài, lúc này mới được gả vào Lục gia, trở thành nhị thiếu phu nhân. Bình thường bà nhẫn nhịn, nhưng khi tức giận sẽ trổ thói chợ búa ra ngoài!

Hiển nhiên, Lương công tử chưa bao giờ nghe những lời như vậy, hắn lập tức đỏ mặt.

"Lương công tử, ngươi đi về trước đi, ta biết ngươi có ý tốt giúp ta. Nhưng tóm lại không thể khiến người khác hiểu lầm nhân phẩm của ngươi!"

Nàng nhìn về phía Du Khanh, có ý ám chỉ.

"Không được, nếu không có ta ở đây, nàng liền biến thành đồ ăn cho đám ăn thịt người này! Mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ che chở nàng, những chuyện khác ta không thèm để ý!" Đã là đàn ông thì phải cứng rắn!

"Ta phi, ăn nó? Đã là thời đại nào rồi còn ăn thịt người! Ngươi uống lộn thuốc hả? Hơn nữa ngươi là ai mà dám mở miệng ở đây? Ngươi là cái gì của nó? Nhị thẩm ta đây còn chưa lên tiếng! Không biết ngươi từ cái lỗ nào chui ra muốn làm người tốt! Ngươi lập tức bỏ tay nó ra! Trước mặt bá quan văn võ, các ngươi còn cấu kết làm bậy, muốn làm xấu mặt Lục gia chúng ta phải không?" Sức chiến đấu của Lục Nhị phu nhân quả nhiên rất mạnh.

"Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc ta thích nàng! Ta thích nàng nên không thể để nàng bị các ngươi ức hiếp!" Lương công tử gần như rống lên.

Mà lúc này, Du Tam phu nhân cũng vừa lúc bước vào quán cà phê.

Nàng nhìn về phía thanh niên mặt đỏ ngầu đang hét lên chính mình thích người ta, sắc mặt lạnh xuống. Chỉ là nàng cũng không thèm bước vào nữa, quay người rời đi.

Du Khanh tức giận mặt đỏ bừng bừng, nếu nói có thích người này hay không, thật ra cũng không có. Suy cho cùng mới quen nhau có một ngày, làm sao có thể có tình cảm được! Sở dĩ nàng tức thành như vậy nguyên nhân là, ngày hôm qua còn được xưng là một công tử dịu dàng, nho nhã. Hôm nay liền hiện nguyên hình, lộ ra bộ mặt không biết xấu hổ như vậy.

Vì vậy, tất cả những gì hắn đã thể hiện trước đây, đều là lừa gạt để kết hôn.

Tên này học ở trường khác, nếu như che giấu tốt, bộ mặt hắn căn bản sẽ không bị vạch trần. Nghĩ đến nếu hôm nay chính mình không ngẫu nhiên bắt gặp chuyện này, tương lai e rằng sẽ vô cùng thiệt thòi!

Vừa nghĩ như vậy, hận không thể tát hắn một bạt tai!

Tuy nhiên, Gia Mẫn đã ấn lấy tay nàng, đưa mắt ra hiệu không được manh động.

Tuy Du Khanh cực kỳ tức giận, nhưng cũng không ngốc, sau một thời gian ngắn liền lấy lại tinh thần, nếu nàng thật sự xông lên cho hắn một bạt tai, lúc đó chính mình cũng bị cuốn vào chuyện xấu hổ này! Nói không chừng còn bị mất mặt theo!

Nếu như đây là người yêu lâu năm, nàng làm vậy còn có chút đáng giá.

Nhưng rõ ràng hôm qua mới quen tên khốn này, nàng hà tất vì hắn hạ thấp thanh danh chính mình. Hơn nữa vị Lục Nhị phu nhân kia cũng không phải là người dễ đối phó, tóm lại bọn họ có nháo như thế nào, cũng không đáng để nàng ra mặt.

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng khi nhìn vẻ mặt có chút khoe khoang của Lục Minh Tuyết, trong lòng nàng càng nghẹn muốn chết. Trong lúc nhất thời nhìn cô ta càng thêm ghê tởm!

Nếu tên đàn ông kia là một con chó khốn kiếp, thì Lục Minh Tuyết tuyệt đối cũng không phải là thứ tốt đẹp gì!

Ngọn lửa trong lòng Du Khanh bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn bùng nổ. Nhưng khi Du Tam phu nhân tiến vào lại đi, khiến nàng có chút khó hiểu!

Nàng nghi hoặc nhìn về phía Gia Mẫn, Gia Mẫn cho nàng một ánh mắt "tạm thời đừng nóng", sau đó thấp giọng nói: "Tam thẩm của ngươi tất nhiên sẽ giải quyết thay ngươi."

Du Khanh vẫn không hiểu, nếu ra mặt thay nàng, không phải nên tiến tới cho tên Lương công tử này một cái bạt tai, khiến hắn mất mặt sao?

Gia Mẫn: "Hắn là tiểu bối sao đáng để Tam thẩm ngươi nói chuyện. Loại chuyện này này, đương nhiên phải tìm trưởng bối......"

Du Khanh đột nhiên bừng tỉnh, thật ra nàng cũng có thể nghĩ tới, chỉ là vừa rồi quá mức tức giận cho nên đầu óc nhất thời mụ mị.

Đại khái bởi vì lời tuyên bố của Lương công tử, sự việc lại bắt đầu náo loạn, lần này người mắng chửi chính là vị Uông phu nhân kia. Trình độ mắng người của bà cũng không hề kém cạnh so với Lục Nhị phu nhân. Thậm chí còn tốt hơn. Công kích đến nổi Lục Minh Tuyết và Lương công tử không thể phản kháng.

Thật ra Lục Minh Tuyết có đính chính, cô ta cùng Lương công tử là tình bạn "thuần khiết cao thượng".

Nhưng lời này, từ đương sự đến những người xem náo nhiệt không có bất kỳ ai tin.

Cái gì mà tình bạn thuần khiết cao thượng, vậy vì sao hai người lại nắm tay?

Hơn nữa, còn buột miệng nói thích đối phương!

Tin cái mông!

Tề Gia Mẫn không ngờ Lục Minh Tuyết lại là người như vậy. Có lẽ, cô ta cũng không thích vị Lương công tử này, nhưng chắc chắn biết đối phương thích mình. Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhất định là mưu kế của Lục Minh Tuyết khiến Lương công tử vì cô ta ra mặt.

Nếu không, hắn sao có thể mất hết lý trí chạy tới đây như vậy?

Bởi vì cùng Tiếu Hân trở thành bạn thân, Gia Mẫn vẫn luôn cảm thấy, nữ chính khẳng định phải là người tốt. Lục Minh Tuyết cho dù tính tình có chút cao ngạo, nhưng hẳn không phải người xấu. Cho nên bây giờ Gia Mẫn rất muốn rút lại suy nghĩ này!

Lục Minh Tuyết tính toán tuyệt đối không ít!

Gia Mẫn cười lạnh, nghĩ đến một câu cổ ngữ: Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh ra con chỉ biết đào hang.

Cẩn thận ngẫm lại, lời này áp lên trên người Lục Minh Tuyết thật chuẩn xác. Cha mẹ cô ta đê tiện vô sỉ có thể đánh tráo con của người khác, thì cô ta cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.

Bên này Gia Mẫn vừa xem náo nhiệt, vừa giữ chặt tay Du Khanh, để nàng không xúc động.

Bên kia Du Tam phu nhân đã trực tiếp gọi điện thoại cho Lương gia hỏi tội!

Nàng không muốn ở bên ngoài phát hỏa, cho nên đặc biệt mượn điện thoại văn phòng Tề gia. Nàng cùng Lục Nhị phu nhân giống nhau, đều chỉ muốn giới thiệu đối tượng cho cháu gái. Vốn dĩ có ý tốt, nhưng giữa đường lại xảy ra chuyện, đành phải tự mình chống đỡ.

Chính vì vậy, Du Tam phu nhân phá lệ tức giận. Hơn nữa, nàng không biết đại ca đại tẩu sẽ nghĩ như thế nào! Nếu chỉ vì chuyện này mà oán trách nàng, nghĩ thôi cũng cảm thấy bụng đầy lửa giận, hận không thể phát tiết ra bên ngoài.

Cúp điện thoại, cả người nàng mồ hôi ướt đẫm, vô cùng khó chịu.

Thật là tức chết mà!

"Du Tam phu nhân phải bảo trọng thân thể." Tề Gia Cung không nhìn lên, vẫn cúi đầu tính toán sổ sách, nhưng lên tiếng.

Du Tam phu nhân đến đây mượn điện thoại, đúng ra Tề Gia Cung phải tránh mặt đi, nhưng trong văn phòng...... Nàng kêu người ta đi chỗ khác, người ta sao có thể yên tâm nàng! Tóm lại đây là nơi làm việc, không phải chỗ bình thường. Nhưng nếu nàng gọi bằng bốt điện thoại bên ngoài, như vậy càng kỳ cục hơn.

Do đó Du Tam phu nhân quyết định lựa chọn nơi này của Tề Gia Cung. Suy cho cùng, huynh muội Tề gia quan hệ cực kỳ thân thiết, chuyện hôm nay nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Tề Gia Mẫn về nhà chắc sẽ kể lại. Cho nên Du Tam phu nhân cũng mặc kệ!

"Cảm ơn Tề tiên sinh, chuyện này cũng thật là xui xẻo. Cũng không giấu gì ngài, sau khi ta trở về, nói không chừng còn bị mẹ chồng và đại tẩu oán trách."

"Có đôi khi, nữ nhân chịu ủy khuất, cũng phải phát tiết ra ngoài!"

Lúc này Tề Gia Cung cũng dừng công việc, ngẩng đầu nói: "Nếu như có người nói với mẹ chồng ngài Tứ công tử không tốt, mẹ chồng ngài sẽ như thế nào?"

Du Tam phu nhân sửng sốt.

Tề Gia Cung mỉm cười: "Còn nếu người đó nói với Du thị trưởng thì sao?"

Du Tam phu nhân ngây người một lúc, sau đó chợt hiểu ra, nàng chỉ tìm Lương phu nhân, thì chắc gì vị Lương công tử kia sẽ bị giáo huấn! Đương nhiên, bọn họ chỉ làm ngoài mặt cho có, sau một thời gian chuyện này cũng coi như xong. Nhưng còn nàng phải đối mặt với đại ca đại tẩu, sao họ có thể dễ dàng bỏ qua!

Nàng phải để vị Lương công tử kia bị trừng phạt!

Như vậy người trong nhà mới bớt tức giận! Bên ngoài cũng sẽ không đàm tiếu Du Khanh!

Đây mới là ưu tiên hàng đầu!

Giờ nàng đã hiểu ý tứ của Tề Gia Cung, Du Tam phu nhân chân thành: "Đa tạ Tề tiên sinh chỉ điểm."

Tề Gia Cung xoay bút máy trong tay, mỉm cười: "Du Tam phu nhân là khách hàng quan trọng của cửa hàng Hỗ Ninh chúng ta, Du tiểu thư lại là bạn tốt của lệnh muội, nếu không quá phận thì đó là điều nên làm."

Du Tam phu nhân bật cười: "Tóm lại vẫn muốn cảm ơn ngài một câu."

Nàng lại nói: "Ta lại phải mượn điện thoại một chút."

Lúc này, Du Tam phu nhân trực tiếp gọi tới Bộ Giao Thông Vận Tải, tìm ông nội của Lương công tử Lương Ông. Vị lão tiên sinh này tuổi đã cao, cũng coi như có chút thân phận địa vị. Đương nhiên, không có thân phận địa vị sao có thể sắp xếp buổi xem mắt với cháu gái trưởng của Du gia.

Lương Ông thật không ngờ tới, Du Tam phu nhân lại gọi đến đây. Du Tam phu nhân thật ra cũng là người văn minh có học thức, không giống với những người đàn bà đanh đá kia, nhưng lần này bằng bất cứ giá nào, cũng đừng mong khiến nàng chịu ủy khuất!

"Lương bộ trưởng, ta là Du gia Tam phu nhân Trương Mộng Điệp. Lần này ta mạo muội gọi cho ngài, chính là muốn hỏi, nhà ngài đây là muốn làm cái gì? Có thù oán gì với nhà chúng ta sao? Chuyện của tiểu công tử nhà ngài là như thế nào? Ba chồng và trượng phu ta cũng miễn cưỡng xem như đồng nghiệp của ngài, ngài sao có thể như vậy?"

Du Tam phu nhân liên hồi trách móc, càng nói càng bực, nàng gần như sắp nói xong, lơ đãng nhìn về phía Tề Gia Cung thấy trên giấy viết một từ "khóc", Du Tam phu nhân lập tức khóc lên, đầu tiên là nghẹn ngào, sau đó bắt đầu khóc lớn.

Quả nhiên, đầu dây bên kia trở nên lúng túng.

Khi mới bắt đầu nhân điện thoại Lương Ông bị người ta liên tục chỉ trích, trong lòng vô cùng tức giận cháu trai. Nhưng lại có chút ghét bỏ vị Du Tam phu nhân này. Chuyện trong nhà sao lại làm phiền đến ông.

Tuy nhiên, khi nàng bật khóc như vậy, Lương Ông liền hiểu ra!

Bọn họ xem đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với nữ nhân hậu trạch mà nói, còn chuyện gì có thể lớn hơn! Nàng làm mai mai mối lại dẫn đến kết quả như vậy, không chừng về nhà sẽ chịu trách móc, cho nên nhất thời tức giận cũng đúng thôi.

Nếu đổi lại là các vị phu nhân nhà bọn họ, chắc biểu hiện cũng không thua kém gì vị này.

Như vậy xem ra, xác thật là bọn họ làm khó người ta.

Du Tam phu nhân cúp điện thoại dưới sự bảo đảm lặp đi lặp lại của ông. Tương tự như vậy, tìm phụ thân của Lương công tử. Diễn lại lần nữa, Du Tam phu nhân nặn không ra một giọt nước mắt. Nhưng Lương gia lại cho rằng gia đình nàng vô cùng ủy khuất.

Chưa kể, sau một hồi lăn lộn, Du Tam phu nhân biết hai cha con Lương gia sẽ không để yên cho Lương công tử; còn nàng vì cháu gái nháo một trận như vậy, mẹ chồng cùng đại tẩu cũng sẽ không thật sự trách tội nàng.

Trong lúc nhất thời trở nên hưng phấn.

"Đa tạ Tề tiên sinh, những gì ngài hỗ trợ, ta đều ghi nhớ trong lòng. Nếu sau này cần ta giúp đỡ chuyện gì cứ đến tìm ta. Trương Mộng Điệp ta tuyệt đối sẽ không khước từ." Du Tam phu nhân hào sảng nói.

Tề Gia Cung lúc này cũng nở một nụ cười có vẻ chân thành, hắn đặt bút xuống, nói một cách nghiêm túc: "Ta cảm thấy, nợ nhân tình, tốt nhất là nên sớm giải quyết. Chúng ta có thể bàn chuyện về việc mua bán trứng bồ câu."

Du Tam thái thái: "Hả?"

Tề Gia Cung: "Ta không cần tiền."

Du Tam thái thái: "Cái gì?"

Chuyện này bàn lâu như vậy cũng chưa thành, hôm nay cứ như vậy mà thành sao?

Nàng ngồi xuống, nghiêm túc: "Vậy không biết, Tề tiên sinh muốn cái gì? Chỉ cần chuyện làm ăn, luôn dễ nói."

Nàng ổn định lại tinh thần, nếu Tề Gia Cung đã đề cập đến, có nghĩa là chuyện này có thể! Cho nên nàng cũng không cần rối loạn.

Tề Gia Cung mỉm cười: "Muội muội ta tháng sau sinh nhật, ta tính tặng nàng một bộ trang sức ngọc Hòa Điền*. Ta biết ngài đối với phương diện này rất am hiểu, mà gia đình ngài cũng đang làm về sản phẩm này. Ta tin, Du Tam phu nhân sẽ không lừa ta. Ta không bán bất cứ thứ gì, chỉ trao đổi!"

*Ngọc Hòa Điền hay còn gọi là Ngọc bích Tân Cương, được khai thác ở sườn bắc núi Côn Luân, là một trong những viên ngọc nổi tiếng và được nhiều người "săn đón" nhất Trung Quốc.

Du Tam phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt: "...... trao đổi?"

Tề Gia Cung: "Đúng vậy."

Hắn dựa vào ghế: "Ta muốn một bộ mang đến đây để làm quà tặng cho sinh nhật muội muội ta."

Du Tam phu nhân: "........................"

Tại sao trong nhà người ta lại có một ca ca thần tiên như vậy!

Ngay cả ở tuổi này, nàng cũng cảm thấy thật ghen tị!

Nàng cười đùa nói: "Tề tiên sinh như vậy, khiến ta thật muốn trở về nhà cùng ca ca đại náo một trận."

Tề Gia Cung: "Vậy nên giả vờ ủy khuất một chút, không phải là không thể thành công."

Ban đầu Du Tam phu nhân chỉ là nói chơi, nhưng khi nghe Tề Gia Cung nói như vậy, đột nhiên nổi lên hứng thú, nghĩ lại nàng có chút ý tưởng.

Du Tam phu nhân đứng dậy, nghiêm túc: "Tề tiên sinh chờ tin tốt của ta."

Tề Gia Cung mỉm cười gật đầu: "Hẹn gặp lại, hợp tác vui vẻ!"

Có thể nói Lương gia cũng coi như là sấm rền gió cuốn, Du Tam phu nhân nán lại một chút, vừa quay đi đã nhìn thấy xe Lương gia tới rồi, phụ thân Lương công tử tự mình đến đây. Tề Gia Cung quả nhiên nói không sai. Nếu chỉ cáo trạng với nữ quyến Lương gia, bọn họ thương con cháu, sao có thể la mắng, ngoài miệng nói xin lỗi, sợ là trong lòng cũng không coi trọng.

Càng không hề cảm thấy nhà mình sai.

Nhưng đối với nam nhân thì khác, họ cần thể diện.

Bên này Lương tiên sinh mới vừa gác điện thoại của Du Tam phu nhân, một bụng hỏa khí còn chưa có chỗ phát tiết, phụ thân đã gọi điện tới, lại chửi cho một trận. Cho dù cảm thấy mất mặt, cũng phải chạy nhanh đến đây.

Hơn nữa, trong lòng bọn họ nghĩ, Du Tam phu nhân gọi điện thoại nháo như vậy, có phải hay không là ý của Du gia. Suy cho cùng, nhà người ta cũng không phải đèn cạn dầu. Ông ở cách chỗ này rất gần, dọc theo đường đi suy nghĩ miên man, rất nhiều phỏng đoán.

Cho dù có suy đoán bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy con trai và một người phụ nữ trung niên đang đánh nhau, thời điểm đó mọi chuyện cũng hóa hư ảo.

Vị phụ nữ trung niên này chính Uông phu nhân. Ban đầu bọn họ cũng không muốn động thủ, chỉ "tranh chấp" thông thường, nhưng ai bảo tên Lương công tử này không biết lựa lời! Hắn tức giận nói Uông công tử một câu "Mập như heo vậy, ai có thể nhìn trúng ngươi".

Lời này đã kích nổ Uông phu nhân.

Gia Mẫn cách bọn họ không xa, vì sợ bị liên lụy, nàng kéo Du Khanh sang bàn khác, gần như là góc của quán cà phê.

Nàng nghiêm túc: "Chúng ta cách xa một chút, đừng để văng máu lên người."

Lời này tuy đùa nhưng lại khiến Du Khanh bình tĩnh hơn một chút.

Nàng nhìn về phía bàn ồn ào nhốn nháo kia, cảm khái: "Liếm cẩu* liếm cẩu, liếm đến cùng, hai bàn tay trắng."

*Liếm cẩu: "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có tôn nghiêm cố chấp theo đuổi.

Du Khanh trực tiếp phun.

Nhưng nhìn đi nhìn lại thì quả thật là như vậy, cho dù là Uông công tử đối tượng xem mắt hay là Lương công tử anh hùng cứu mỹ nhân, hai người đều che chở Lục Minh Tuyết. Thật ra ban đầu Uông phu nhân là muốn đánh Lương công tử, nhưng Lục Minh Tuyết lại chắn cho Lương công tử, nhận hết mấy cái đánh lên trên người. Uông phu nhân nghĩ cô ta chính là hồ ly tinh, cho nên không chút khách khí đánh tới tấp Lục Minh Tuyết.

Ai ngờ đâu, con trai nhà mình lại đối với Lục Minh Tuyết nhất kiến chung tình, không biết lấy đâu ra can đảm đứng lên giúp đỡ.

Tóm lại, chính là một mớ hỗn độn.

Mà phụ thân Lương công tử vừa vào cửa liền chứng kiến một màn như vậy, con của ông còn hét lên: "Các người không có quyền đối với Minh Tuyết như vậy!"

Lương gia cũng không phải là một gia đình bình thường, ngay cả trong nhà có mấy tên tiểu nhân, ông cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Cả người khí huyết dâng lên, đầu óc choáng váng, chẳng trách Du Tam phu nhân lại tức thành như vậy, nếu đổi lại là ông, chắc chắn sẽ không khá hơn bao nhiêu!

Ông không nói hai lời, đẩy đám đông bước tới, tát vào mặt con trai mình một cái tát trời giáng.

Hiện trường tức khắc trở nên yên tĩnh, Lương tiên sinh tức giận nói: "Tên nghiệp chướng này, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Theo ta về nhà!"

"Không, con không thể bỏ mặt Minh Tuyết......"

"Lương công tử, ngươi vẫn nên theo phụ thân trở về đi. Tuy giữa chúng ta là tình bạn chân thành, nhưng chưa chắc người khác có thể hiểu được. Có một số người luôn là như vậy, bản thân mình là loại người gì, sẽ nhìn người khác tương tự. Không thể phân biệt được đúng sai, ta cũng không muốn mang phiền phức đến cho ngươi. Ngươi đi đi, chuyện bên này, tự ta có thể xử lý. Ta nghĩ, sau khi trở về nhà giải thích cặn kẽ, bọn họ cũng sẽ không ép ta thành hôn."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Minh Tuyết lộ ra một tia thê lương, nhưng bộ dáng tỏ vẻ cứng cỏi kia lại đâm vào trái tim của Lương công tử.

"Không! Ta không đi! Nếu ta đi rồi, bọn họ sẽ tha cho nàng sao? Những người này chính là kẻ ăn thịt người không nhả xương......"

"Bốp!" Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt hắn, phụ thân ra tay Lương công tử cũng không dám phản kháng.

Lương tiên sinh mặt đã đen như đáy nồi, ông trực tiếp giữ chặt cánh tay con trai, nhìn về phía tâm phúc bên cạnh: "Lôi nó đi!"

Ông nhìn lướt qua Lục Minh Tuyết, ánh mắt lưu lại trên mặt cô ta một lúc, có chút chán ghét. Những tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh đều đâm đầu vào, ông từng này tuổi, làm sao không nhìn ra chút mánh khóe của nha đầu này? Đây là muốn lợi dụng con trai ông, chứ không hề có ý định ở cùng một chỗ với hắn.

Nếu không, cũng sẽ không nhấn mạnh hai chữ "bạn bè".

Dù khó chịu với con trai nhưng đây là con ruột của mình, ông sẽ không bao giờ cho rằng hắn không tốt. Ngược lại đổ hết lỗi lên người Lục Minh Tuyết, ông lạnh lùng nói: "Vị tiểu thư này tự mình giải quyết cho tốt. Đừng có dây dưa với con trai ta, lừa nó vì ngươi ra mặt!"

Lương tiên sinh dẫn theo Lương công tử đang cố gắng vùng vẫy, nhanh chóng rời đi. Ông không dám nghĩ đến chuyện hôm nay đã xảy ra bao lâu, được lan truyền rộng rãi như thế nào và có bao nhiêu người biết hôm nay con trai ông có mặt ở đây, tóm lại, trong lòng vô cùng rối rắm.

Lương tiên sinh vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Du Tam phu nhân đứng ở bên ngoài, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn thấy Lương tiên sinh cũng không nói gì, chỉ khinh thường liếc Lương công tử một cái, sau đó bước vào bên trong.

Một vở tuồng, bởi vì thiếu nam chính mà yếu đi không ít. Vị Uông phu nhân kia có vẻ như nhận ra Lương tiên sinh, cho nên cũng dừng cuộc chiến, phi nước bọt vào Lục Minh Tuyết, rồi kéo con trai rời đi.

Chỉ là con trai của bà giống như bị Lục Minh Tuyết hớp hồn, hét lớn: "Lục tiểu thư, ta cảm thấy buổi xem mắt này rất tốt, ngày khác nhất định phải cùng nhau ăn một bữa cơm!"

Lời này khiến Uông phu nhân tức giận kéo lỗ tai hắn.

Lục Nhị phu nhân đã bồi tội ổn thỏa với bà mối, cũng mặc kệ Lục Minh Tuyết có bị làm sao không, dùng sức nắm chặt cô ta nói: "Đi! Chúng ta về nhà nói chuyện cho rõ ràng!"

Vừa rồi vẫn còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại đã lập tức an tĩnh.

Du Tam phu nhân tìm được Du Khanh và Gia Mẫn, nhẹ nhàng an ủi: "Du Khanh đừng lo lắng, chuyện này là do Tam thẩm không đúng, không điều tra rõ tên Lương công tử này. Khiến con chịu ủy khuất, nhưng con yên tâm, ta đã tìm trưởng bối của hắn, ta muốn xem xem nhà bọn họ còn có gia pháp nữa hay không!"

Du Khanh vốn dĩ rất tức giận, nhưng sau khi chứng kiến vở tuồng vừa rồi, tâm tình nàng tốt lên không ít.

Nàng nói: "Con biết chuyện này không liên quan đến Tam thẩm! Người cũng không cần quá mức tự trách."

Du Tam phu nhân: "Con đứa nhỏ này, đúng là lương thiện."

Nàng nghiêng mắt nhìn về phía Tề Gia Mẫn, lại nói: "Lần này cũng đa tạ Tề tiểu thư đã giúp nó bình tĩnh."

Gia Mẫn cười nhẹ, nói: "Cũng không có gì, ta và Du Khanh vốn dĩ là bạn tốt."

Mắt thấy mặt trời đã ngã về tây, sắc trời cũng đã muộn, Du Tam phu nhân và Du Khanh cũng không ở lâu, bọn họ cùng nhau rời đi. Chuyện này cũng không thể giấu diếm, đương nhiên, đề tài này không hề ảnh hưởng gì tới Du Khanh, tình yêu tay ba làm gì có chỗ cho người thứ tư như Du Khanh xuất hiện.

Đêm đó Tề nhị ca liền truy hỏi: "Tiểu muội à, hôm nay quán cà phê đối diện nháo nhào cả lên lúc đó muội cũng có mặt sao? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đã lan xa vạn dặm, chính là nói cái này. E là bây giờ cả Bến Thượng Hải ai cũng biết chuyện xấu hổ này.

Uông gia và Lục gia không phải gia đình bình thường, nhưng nếu chỉ là chuyện giữa bọn họ, thật ra cũng không gây nên sóng gió gì. Xét cho cùng, nếu nói bọn họ nhà cao cửa rộng cũng không đúng. Thậm chí còn không phải là trung tâm của sự chú ý.

Nhưng, ai bảo khiến Lương gia cũng bị cuốn vào chứ?

Uông gia cùng Lục gia không tính là gì, nhưng Lương gia lại là gia tộc lớn.

Những tin tức "đào hoa" vẫn luôn làm người ta cực kỳ hứng thú, đặc biệt còn có liên quan đến gia đình quan chức nổi tiếng. Chưa kể, mấy hôm trước còn có tin đồn Lương gia muốn kết thân với Du gia, bây giờ xem ra mọi chuyện đều vô ích.

Du gia không ngốc, lúc này tất nhiên sẽ không lựa chọn vị công tử khốn khổ vì tình của nhà kia.

Bên ngoài đồn đãi sôi nổi, người Tề gia dĩ nhiên cũng tò mò.

Tuy nhiên, Gia Mẫn cũng không muốn kể thêm, chỉ nói: "Muội tuổi còn nhỏ, xem không hiểu mối quan hệ phức tạp như vậy!"

"Phụt!" Tề nhị ca phun, nói: "Muội được lắm!"

Nhưng nghĩ theo cách khác, mặc dù muội muội không nói, vẫn có bật mí một chút.

Quan hệ phức tạp!

Đây là đánh giá của muội ấy về chuyện này.

Tề nhị ca đối với Lục Minh Tuyết không có tình cảm gì, không chỉ có hắn, mấy huynh đệ khác cũng giống vậy. Ai bảo bọn họ khi còn nhỏ được ông ngoại nuôi nấng! Cho nên chỉ có tết nhất lễ lộc mới tiếp xúc với vị "muội muội" kia.

Hơn nữa, bọn hắn đều là con trai, tuổi còn nhỏ, lúc đó cũng không muốn chơi cùng tiểu cô nương. Cho nên, không có cảm xúc gì với Lục Minh Tuyết.

Sau đó, chuyện đánh tráo hài tử lại nổ ra, Tề Lệnh Nghi đưa Lục Minh Tuyết đi, mang tiểu Gia Mẫn về, mẹ vì muốn Gia Mẫn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, liền đưa bọn hắn trở về. Từ đó, bọn hắn mới biết tiểu muội muội đã phải chịu khổ nhiều như thế nào.

Chính vì điều này mà họ rất thương Gia Mẫn.

Tuy nhiên trong mấy năm đầu, Gia Mẫn vẫn luôn đề phòng bọn họ, mặc dù trông có vẻ ổn, nhưng có thể nhìn ra sự cảnh giác bên trong. Chỉ trong vài năm gần đây, muội muội mới dần hồi phục, trở nên hoạt bát hơn.

Về phần Lục Minh Tuyết, đối với bọn họ không chỉ là người xa lạ, mà còn là con gái của kẻ thù!

Cho nên lúc trước, bọn hắn đều thật sự không hiểu mẹ vì cái gì mà phải an bài chỗ ở cho Lục Minh Tuyết. Hai tên đệ đệ ngốc nghếch không hiểu, còn lôi kéo ca ca là hắn đi chất vấn.

Lúc ấy mẹ đã nói như thế nào?

Dù sao ta cũng nuôi nó hơn bốn năm, tuy rằng hận cha mẹ nó, nhưng ta cũng đã trả được thù. Đối với tình nghĩa bốn năm này, ta sắp xếp cho nó một chỗ ở, ta mới không thẹn với lương tâm! Sau này, mặc kệ nó sống ra sao, cũng không liên quan đến Tề gia chúng ta.

Tề nhị ca nhớ tới những lời này, nhìn về phía Tề ma ma, không biết bây giờ bà đang cảm thấy thế nào.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái liền thấy mẹ đang ăn uống no say, chẳng thèm đoái hoài đến chuyện kia. Tề nhị ca sửng sốt trong chốc lát, mới ngơ ngác hiểu rõ lời bà đã nói!

Thật sự mẹ một chút cũng quan tâm tới chuyện Lục Minh Tuyết, đối với nhà bọn họ mà nói, đây là một người xa lạ.

Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Tề nhị ca cũng không nghĩ nhiều về chuyện của Lục Minh Tuyết nữa, chỉ coi đó là một tin tức "đào hoa". Hắn nói: "Vị Lương công tử kia có phải học trường Bắc Bình không? Không phải rất khó quen biết Lục Minh Tuyết sao."

Gia Mẫn nghiêm túc: "Nam nữ thích nhau chỉ cần một giây chạm mắt."

Mọi người đồng thời nhìn nàng, Gia Mẫn: "Thật mà! Con chính là quân sư tình yêu."

"Phụt!" Tề tứ ca trực tiếp phun, cơm trọng miệng hắn văng ra tứ tung!

Tề tam ca ngồi đối diện, la ó lên: "Tề Gia Tài, ngươi đúng là đồ dơ dáy!"

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, không còn ai quan tâm đến chuyện bát quái kia!

"Gia Mẫn, ngày mai muội định làm gì?" Tề đại ca nhìn về phía Gia Mẫn.

Gia Mẫn: "Muội đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, muội muốn tập bắn súng."

Bất cứ khi nào, tự thân vận động mới là đạo lý!

Tề đại ca: "Được!"

Hắn lại nói: "Để lão nhị đưa muội đi!"

Gia Mẫn cười hì hì: "Vâng!"

Nàng chống cằm lại nói: "Đại ca yên tâm, tuy rằng muội đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ luyện tập, nhưng sẽ không làm chậm trễ bản thiết kế. Trước khi khai giảng, muội nhất định sẽ làm xong hết thảy!"

Tề đại ca mỉm cười: "Được, không vội!"

Gia Mẫn mở to hai mắt, nói: "Sao lại không vội chứ! Muội đang gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy thành quả của mình đây!"

Gần đây Gia Mẫn có chút bận, nhưng tóm lại cũng coi như đâu vào đấy, tính toán chỉ còn năm ngày nữa là đến khai giảng, Gia Mẫn cảm khái: Đúng là kỳ nghỉ có dài đến đâu khi cần dùng vẫn thấy không đủ!

Nhưng thời gian cũng giống như nước trong miếng bọt biển, bóp một cái tuôn ra ào ào.

Sau khi ăn xong Gia Mẫn đem giấy vẽ trải lên bàn trà phòng khách, chuẩn bị vẽ bản thiết kế.

Mấy ca ca nhà họ Tề cũng không bận gì, đều tập trung ở phòng khách xem Gia Mẫn vẽ, một nhà hoà thuận vui vẻ.

Tề Quảng Chí tự đáy lòng cảm khái: "Gia Mẫn giống ta là người thông minh nhất nhà."

Người Tề gia: "........................"

Nhưng cảm ơn ngài nha, thật sự không giống!

Nhà họ Tề vui vẻ hạnh phúc, nhưng những người khác lại không như vậy, đêm nay vài nhà đều náo loạn đến long trời lở đất! Đương nhiên, cũng có rất nhiều nhà đang nói về tin tức "đào hoa" hôm nay, hơn nữa ngôn từ chắc nịch cứ như người trong cuộc.

Thậm chí ngày hôm sau, tin tức này còn được lên báo.

Có thể thấy vấn đề này đang được chú ý nhiều như thế nào trong thời đại không có nhiều phương tiện giải trí.

Giống như ngày hôm sau, Gia Mẫn đến câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy có người thảo luận về nó. Tuy nàng thích hóng chuyện, nhưng với tư cách là người đã tận mắt chứng kiến, Gia Mẫn cũng không có hứng thú nghe những tin đồn thất thiệt đó.

Nàng dứt khoát nhận súng, đi vào khu tập bắn.

Vốn dĩ nàng định nhờ đại ca tìm một sư phụ đến dạy nàng cách bắn súng, nhưng hai ngày này bởi vì xảy ra nhiều chuyện thị phi, làm nàng quên béng đi. Thậm chí tối hôm qua có nhắc tới bắn súng cũng không thể nhớ ra, Gia Mẫn bó tay với chính mình, nhưng nàng suy nghĩ khá tích cực, nhanh chóng lấy lại tinh thần bắt đầu luyện tập.

Cho dù không ai dạy nàng, luyện tập nhiều chút cũng sẽ quen tay thôi!

Chỉ là Gia Mẫn bắn trượt mục tiêu hai lần liên tiếp, lại một lần nữa trở lại "thời kỳ trước giải phóng".

"Ta đã nói, ngươi nhất định phải ưỡn ngực hóp bụng."

Một bàn tay to đột nhiên chỉnh bả vai nàng một chút, nói: "Thẳng vai lên."

Gia Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy Du tứ thiếu.

Thật đúng là, trùng hợp.

Hôm nay Du tứ thiếu không mặc áo khoác quân đội khoa trương như hôm trước, nhưng vẫn mặc áo sơ mi tay dài, gài nút đến tận cổ áo, không chút cẩu thả. Còn bàn tay vừa rồi chạm vào nàng kia, cũng như cũ mang găng tay. Da thịt lộ ra bên ngoài thật đúng là không nhiều lắm.

Có thể che được, đều che hết.

Trâu bò, thật trâu bò!

"Tập trung tinh thần." Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Gia Mẫn lập tức quay đầu về, nàng nhìn thẳng bia ngắm phía trước cách đó không xa, hơi nheo mắt, bóp cò!

Bằng —— lại bắn hụt.

Gia Mẫn cũng không chán nản, vốn dĩ nàng không nghĩ rằng mình có thể học được trong thời gian ngắn, không có thiên phú, nàng muốn chăm chỉ khổ luyện! Việc gì cứ cần cù siêng năng đều có thể thành nha! Đạo lý này, nàng biết!

Gia Mẫn điều chỉnh lại nhịp thở, sẵn sàng tiếp tục nỗ lực.

Du tứ thiếu nhấc chân chạm vào giày da của nàng, ra hiệu nói: "Chân đứng thẳng."

Gia Mẫn: "À!"

Hắn lại lần nữa chỉnh bả vai nàng, nói: "Thẳng vai."

Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, nín thở tập trung, nàng nhắm chuẩn hồng tâm, ngón tay cử động, trực tiếp bóp cò —— bằng!

Lần này, trúng!

Dù chỉ là mé bên ngoài, nhưng cũng đủ khiến Gia Mẫn vui vẻ ra mặt.

Phải biết rằng, đối với Tề · bắn không trúng bia · Gia Mẫn mà nói, có thể trúng là tốt rồi!

Nàng nhất thời kích động, vui vẻ quay đầu lại: "Du tiên sinh, ngài có thiếu đồ đệ không?"

Lời của editor: huhu giảm được hơn 1000 chữ so với mấy chương trước, tui edit bằng điện thoại nên tui mừng hết sức .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip