Xuyen Thanh Thien Kim Hao Mon Chan Chinh Chuong 18 1 Kieu Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối của Tề gia hoà hợp êm ấm.

Tề đại ca lần ra nước ngoài này thời gian không ngắn, trở về luôn lộ ra vẻ vui sướng, ông ngoại Tề lão cũng đã tới rồi, mấy năm trước người bệnh nặng suýt chết, thân thể tương đối không được khoẻ, ra ngoài cũng không nhiều lắm, nhưng hôm nay cả nhà đoàn viên nên mới phá lệ có mặt.

Mấy người con trai Tề gia khi còn nhỏ đều được nuôi dưỡng bên cạnh ông ngoại, Gia Mẫn lớn lên lại phá lệ giống bà ngoại, cho nên Tề lão gia đối với mấy đứa nhỏ hết mực yêu thương.

Lão nhân gia cũng không mong ước gì hơn, chỉ thấy người một nhà hoà thuận vui vẻ liền cảm thấy thỏa mãn.

Trong bữa tiệc, Tề đại ca mỉm cười nói: "Lần này ra nước ngoài, ta học được rất nhiều kiến thức, nhưng chỉ hận chính mình đọc sách không tốt, không thể hoàn toàn nghe hiểu bọn họ nói cái gì, mọi người biết đấy, tuy rằng mang theo phiên dịch, nhưng tóm lại vẫn có chút bất tiện."

Ông ngoại Tề: "Con bây giờ học cũng không muộn."

Điểm này, ông ngoại Tề có kinh nghiệm, ông năm đó cũng bởi vì vậy, về nước liền nghiêm túc học tập tiếng nước ngoài, cuối cùng thật sự nói lưu loát.

Đây cũng là điều khiến Gia Mẫn vô cùng bội phục ông ngoại, ông thật sự là người tài ba. Bởi vì khi tuổi gần bốn mươi, công việc bận rộn còn chừa ra được thời gian học tập tiếng nước ngoài, hơn nữa còn học rất giỏi, tóm lại người như vậy không nhiều lắm.

Điều này yêu cầu nghị lực và lòng kiên trì rất lớn, mà ông ngoại Tề vẫn làm được.

Tề đại ca cười: "Người nói đúng, căn bản là con lười biếng. Ông ngoại, kỳ thật lần này đi ra nước ngoài, con còn có rất nhiều ý tưởng, nhưng lại thấy chính mình còn quá mức non trẻ, bảo thủ tự phụ, không bằng người tới nhà con ở mấy ngày, chúng ta cùng bàn bạc một chút?"

Hắn ngữ khí thành khẩn: "Không ai hiểu các vấn đề trong kinh doanh như người."

Ông ngoại Tề bật cười, chỉ dừng một chút liền gật đầu: "Như vậy cũng được."

Lão nhân gia luôn sợ người khác cảm thấy mình vô dụng, nghe cháu mình nói lời này thật làm ông cao hứng.

Ông nói: "Quảng Chi, ngươi ít nhiều cũng đi theo nghe một chút, đừng có chuyện gì cũng giao cho Lệnh Nghi, phải vì nó sang sẻ công việc."

Tề ba ba đang ăn uống thỏa thích, nghe được lão thái sơn nói, thiếu chút nữa bị nghẹn, thật lòng nói: "Ba, người cũng biết trình độ ta như thế nào, ta còn không bằng lão đại lão nhị đâu! Kêu ta hỗ trợ, ta chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì! Người tạm tha cho ta đi!"

Dừng một chút, còn không sợ chết nói: "Kỳ thật ta ở nhà làm quản gia cũng rất tốt."

"Không được!"

Ông ngoại Tề cùng Tề Lệnh Nghi đồng thời mở miệng, Tề Lệnh Nghi lạnh lùng quét mắt liếc ông một cái, nói: "Ông đừng có mơ, đi làm cho ta!!!"

Tề Quảng Chi nháy mắt gục đầu xuống, mộng tưởng tan biến!

Gia Mẫn nhìn bên này lại nhìn bên kia, cười trộm phụ thân nàng, ba ba của nàng thật sự rất giống những người nô lệ của công việc nhưng muốn bỏ làm nha!

Hắc hắc!

Quả nhiên, mặc kệ khi nào, đều có người như vậy!

"Con còn chê cười ta!" Tề ba ba phát hiện nữ nhi cười trộm, lập tức khóc lóc kể lể!

Gia Mẫn đúng lý hợp tình nói: "Chúng ta đều là người một nhà, không cần so đo chuyện này nha."

Logic này, dường như có chỗ sai sai.

Nhưng là một người cuồng sủng con gái lâu năm, Tề ba ba quyết định chấp nhận cách nói này.

Ông ngoại Tề nhìn bộ dáng túng quẫn của con rể mà bất lực bật cười.

Quảng Chi người này cái gì cũng tốt, nhưng tại không có chí tiến thủ. Nhưng ông ngoại Tề cảm thấy, khuê nữ của mình hạnh phúc nên cũng tác thành. Con người không ai hoàn mỹ, mọi chuyện đều theo ý mình được.

Cũng may, cháu ngoại ông là người có năng lực!

"Gia Cung huynh đệ mấy đứa làm cho tốt, không phụ lòng của ba ngươi." Ông ngoại Tề mặt muộn phiền.

Bàn ăn yên lặng một chút, sau đó cười ầm lên, ai có thể nghĩ đến, ông ngoại Tề cũng bắt đầu biết nói đùa.

Tề Quảng Chí giả bộ tỏ vẻ đáng thương, ủy khuất dựa vào vai vợ, nói: "Tỷ tỷ, ta bị ba ghét bỏ!"

Tề Lệnh Nghi cười cùng hắn mười ngón đan vào nhau: "Ta không chê ông."

Hai người này, trước mặt cha già cùng năm đứa con lại nổi lên ân ái, Gia Mẫn cảm thấy mình quả thật đang ăn một miệng cẩu lương.

Ợ, no căng!

Mấy huynh muội Gia Mẫn đều rất thích ông ngoại, lần này ông ngoại đáp ứng ở lại nhà bọn họ mấy ngày, cho nên cảm thấy vui sướng. Nhưng đứa nhỏ lạnh lợi - Tề Gia Mẫn thì cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy.

Có một số việc, người khác làm thì hết sức bình thường, nhưng khi đại ca nàng làm, Gia Mẫn liền phải vẽ một cái vòng tròn, suy nghĩ cẩn thận một chút.

Không chừng, sẽ có chiêu gì đó ẩn phía sau!

Mà Gia Mẫn biết được, đại ca nàng hiện tại rất chướng mắt người muốn khi dễ đệ đệ cùng muội muội hắn - mẹ con Vương Phái Chi và Khang Kỳ. Nói không chừng chuyện này chính là hướng về phía bọn họ, tuy nhiên Gia Mẫn vẫn không hỏi nhiều.

Chuyện trong nhà, nàng cũng đã nhìn ra, nếu muốn cho nàng biết, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Nếu không muốn, nàng hỏi cũng không có người nói cho nàng nghe!

Trên đường trở về, năm huynh muội Tề gia ngồi chung một chiếc xe, ông ngoại Tề cùng phu thê Tề Lệnh Nghi đi chung một chiếc, Gia Mẫn lẩm bẩm: "Các huynh vì cái gì đều không đi xe ba mẹ chứ!"

Bốn người trên một chiếc xe tốt hơn năm người ngồi chật như thế này nha.

Tề tam ca đúng lý hợp tình: "Huynh muội chúng ta tất cả đều phải ở bên nhau! Không nên bỏ sót người nào!"

Tề tứ ca: "Đúng đúng, kỳ thật không chật."

Cũng may Tề nhị ca cùng Tề tam ca đều có cân nặng bình thường, nếu cũng như Tề tứ ca, thật không biết bị ép thành cái dạng gì.

Tề nhị ca nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, đêm nay trời khá đẹp, hắn đột nhiên nói: "Sáu bảy phút trước khi chúng ta đến nhà hàng, nghe nói đã xảy ra sự cố lớn trước cửa."

Nói đến vấn đề này, lông mày Gia Mẫn hơi nhướng lên, ánh mắt cực nhanh nhìn lướt qua Tề đại ca, động tác của nàng lưu loát lại nhanh chóng, cho nên mấy người còn lại không phát hiện biểu cảm nhỏ của nàng. Tuy bọn họ không phát hiện, nhưng Tề đại ca thật ra cảm giác được, hắn cười cười, không nói gì thêm.

Tề Gia Mẫn: "Vậy có ai bị thương không?"

Tề nhị ca: "Nghe nói Tống bí thư toà thị chính trúng năm phát súng, được đưa đến bệnh viện."

"Chậc!" Tề đại ca cười một tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

Tề đại ca nhàn nhạt: "Hiện tại thế đạo loạn lạc, chó mèo nào cũng có thể nhảy ra cắn người, tiểu muội tuổi còn nhỏ, lại là tiểu cô nương, ngày thường ra cửa tóm lại là không an toàn. Ta bên này công việc bận rộn, không thể thường xuyên chiếu cố tiểu muội. Các ngươi cũng đừng cả ngày chỉ lo chơi đùa, ít nhiều cũng nên giúp đỡ chăm sóc tiểu muội một chút."

Những lời Tề đại ca nói vẫn rất hữu ích, ba đệ đệ động tác nhất trí đáp ứng.

Gia Mẫn cười hì hì: "Nhưng các huynh sức chiến đấu còn không mạnh bằng ta nha! Ta rất lợi hại."

Tề đại ca: "Đúng vậy, muội rất lợi hại, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Tề Gia Mẫn cũng không làm ra vẻ, ngoan ngoãn nói vâng.

Xe nhanh chóng đến Tề gia, Tề Gia Mẫn đột nhiên hưng phấn, kế tiếp là thời gian khui quà! Có thể nói, mặc kệ khi nào, quà đối với nữ hài tử mà nói đều vô cùng có ma lực.

Tề đại ca nhìn thấy nàng hưng phấn, cũng không trì hoãn, mọi người vừa vào cửa, hắn liền lập tức mở rương: "Ta lần này đi nước ngoài, mua rất nhiều đồ vật."

Tề gia vốn dĩ là nhà giàu, kỳ thật cũng không thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng là quà, cảm giác vẫn không giống nhau.

Tề đại ca tặng cho ông ngoại một chiếc đồng hồ quả quýt, còn có một ít đồ bổ; Tề ba ba Tề ma ma cũng tương tự, nhưng Tề ma ma có thêm rất nhiều son phấn và trang sức, Tề ma ma mặt mày đều là ý cười; phân xong cho trưởng bối rồi, như vậy còn lại chính là của mấy đệ đệ, tuy nhiên Tề đại ca lại bỏ qua bọn họ, chuẩn bị tặng cho Gia Mẫn trước, có thể nói, quà của Tề Gia Mẫn là nhiều nhất, không gì sánh nổi!

Lớn kể đến như đồng hồ trang sức, nhỏ thì có son phấn váy áo đồ ăn vặt, không thiếu thứ gì.

Gia Mẫn xinh đẹp ôm trang sức ở phòng khách xoay vòng vòng.

Tề tứ ca cay đắng chờ đại ca cho hắn quà, mắt thấy phân xong rồi còn không có phần bọn họ, thiếu chút nữa bật khóc, đáng thương như một chú chó đi lạc, thật là quá thảm. Cũng may, Tề đại ca cũng không phải thật sự ngó lơ bọn họ, mỗi người đều có một chiếc đồng hồ. Thức ăn linh tinh, cũng hoàn toàn không thiếu.

Kỳ thật Tề đại ca mang tám cái rương to, nhưng dường như đồ vật riêng của hắn cũng không có gì, nếu không phải ra ngoài gặp khách, thì đồ vật của hắn càng ít hơn. Trừ bỏ quà đi, hắn còn có bốn cái rương hàng hóa.

Tề đại ca nói: "Mấy thứ này đều là đồ vật dễ vỡ, nếu ta không tự vận chuyển, không biết hàng khi nào mới cập bến, sợ va chạm trong quá trình vận chuyển, chúng đều là đồ vật có giá trị."

Ông ngoại Tề cũng tán đồng: "Đúng là đạo lý này, vận chuyển hàng hoá trên biển phức tạp, tóm lại nếu không phải tự mình làm, có va chạm cũng không thể trách ai, rốt cuộc không có cách nào tránh được."

Tề tứ ca tò mò: "Đại ca mua hàng hoá gì vậy? Phức tạp đến vậy sao?."

Đã nói đến như vậy, Tề tứ ca thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra, có thể thấy được người này tâm tư đơn giản đến cỡ nào.

Tề Gia Mẫn giơ tay: "Muội biết muội biết!"

Tề đại ca ý bảo nàng nói, Gia Mẫn lập tức: "Đồng hồ đeo tay, đồng hồ quả quýt linh tinh!"

Tề đại ca gật đầu, cười nói: "Tiểu muội thật thông minh."

Tề tứ ca lúc này mới chợt nhận ra, đúng rồi, đại ca cho mỗi người bọn hắn đều là đồng hồ!

Hắn nói: "Không phải đại ca còn tặng mẹ cùng tiểu muội mang trang sức sao? Vì sao muội không đoán trang sức?"

Gia Mẫn nâng cằm, nói: "Ai nói muội không đoán? Muội đoán, cũng có trang sức đúng hay không?"

Gia Mẫn chớp chớp mắt, Tề đại ca bật cười, hắn xoa đầu tiểu muội, gật đầu: "Đúng vậy, có trang sức. Gia Mẫn của chúng ta là đứa nhỏ thông minh nhất."

Tề Gia Mẫn khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Nếu nàng có một cái đuôi dài, hiện tại cũng đã dựng đứng lên rồi! Tuy là như thế, đắc ý nhỏ của nàng trong mắt người Tề gia đều rất đáng yêu.

Tề đại ca cũng không nói gì thêm về công việc, chỉ trò chuyện vài câu.

Hôm sau.

Tề Gia Mẫn sau khi nghỉ ngơi một tuần, rốt cuộc cũng quay lại trường học.

Mùa thu năm nay chính là ngày bọn họ thi đại học, bởi vậy những ai có ý định thì đều đã sớm bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa vô cùng chú tâm, ngược lại một số người sẽ không tiếp tục việc học nữa nên thả lỏng không ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian này, đều không phải ngày xin nghỉ của mọi người.

Đương nhiên, ngoại trừ Tề Gia Mẫn.

Nàng vĩnh viễn là người xin nghỉ nhiều nhất lớp.

Tề Gia Mẫn thân thể gầy yếu, động một chút cảm mạo, mọi người cũng đã thấy quen.

Tuy rằng Gia Mẫn xin nghỉ nhiều, nhưng nhân duyên cũng rất tốt, trong lớp ai cũng thích nàng, khi nàng đi học, mọi người lập tức vây quanh vô cùng quan tâm.

Trong đó một cô gái tóc ngắn ngồi cùng bàn lôi kéo Gia Mẫn không buông tay, nàng nói: "Ngươi khỏe rồi thật là tốt, mấy ngày nay ta lo muốn chết."

Nàng bĩu môi, nói: "Ta vốn dĩ muốn đi thăm ngươi, nhưng ngươi cũng biết ba mẹ ta là người......"

Tề Gia Mẫn bật cười, vỗ vỗ tay nàng, nói: "Không sao, ta hiểu mà."

Đây là bạn học của Gia Mẫn - Từ Thục Tuệ, nhà bọn họ cũng làm hiệu buôn tây, người ta nói đồng hành là oan gia, Từ gia thật đúng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên tuy rằng Từ Thục Tuệ và Tề Gia Mẫn quan hệ không tồi, nhưng cha mẹ Từ gia lại rất không thích nàng cùng Tề Gia Mẫn qua lại.

Nhưng nàng thật ra cũng không hoàn toàn nghe lời, trên có chính sách dưới có đối sách, như cũ chơi cùng Tề Gia Mẫn.

"À đúng rồi, yến tiệc tối hôm qua, nhà các ngươi có ai tham gia không?" Từ Thục Tuệ đột nhiên hỏi.

Gia Mẫn: "Sao?"

Từ Thục Tuệ: "Chính là yến tiệc tối hôm qua của Tống bí thư toà thị chính đấy? Ba ta tham gia, kết quả gặp ám sát, rất kinh khủng! Nhà các ngươi không tham gia đúng là may mắn."

Gia Mẫn cười nhạt, lắc đầu nói: "Không có, nhà của ta không có ai đi. Nhưng lúc nhà chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện."

Nghe được hai người thảo luận đề tài này, mấy cô gái đều vây xung quanh, ngươi một câu ta một câu thảo luận xôn xao.

Sáng nay báo chí đã đưa tin, Gia Mẫn thật ra không có xem, nhưng nghe bạn bè nói, tóm lại cũng biết được bảy tám phần.

Nghe nói, tối hôm qua Tống bí thư bị ám sát, mục tiêu nhắm thẳng vào Tống bí thư.

Nghe nói, sát thủ bắn tổng cộng năm phát, không một phát nào trúng Tống bí thư, nhưng lại làm hắn bầm dập. Tống bí thư bị dọa đến đái trong quần, đưa đến bệnh viện giờ vẫn chưa xuất viện!

Nghe nói, hung thủ đứng ở nhà hàng cách vách nổ súng.

Lại nghe nói, Tống bí thư tuyên bố sau khi xuất viện phải tìm cho bằng được tên hung thủ kia!

Hôm nay rất nhiều báo chí đều đưa tin việc này, có khuynh hướng nói vị Tống bí thư này đắc tội với người ta.

Phụ thân Từ Thục Tuệ lúc ấy cũng ở đó, nên nàng cũng biết đôi chút, sự tình phát sinh quá mức đột ngột, tất cả mọi người đều chạy trốn, không ai quan tâm Tống bí thư, rốt cuộc đây chính là vấn đề sinh mạng. Bỏ chạy tự cứu lấy mình là điều hiển nhiên.

Nhưng sau khi trở về nhà, phụ thân nàng mới nhớ ra, Tống bí thư người này lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, bọn họ ngày thường xu nịnh nói lời dễ nghe, thời khắc mấu chốt đều chạy trốn, chỉ sợ không xong.

Ba Từ buồn rầu ở nhà, Từ Thục Tuệ nghe trộm vài lần đại khái cũng biết được chút ít.

Hôm nay gặp được Tề Gia Mẫn, nên muốn hỏi xem nhà bọn họ có tham dự bữa tiệc đó không, nếu có thì cũng có thể cùng tham mưu một chút, nhưng hiện tại là không.

Gia Mẫn hỏi: "Làm sao vậy? Mặt ủ mày ê rất khó coi!"

Từ Thục Tuệ không có tâm cơ gì, nàng chần chờ một chút, ghé vào tai Gia Mẫn thấp giọng nói thầm trong chốc lát, Gia Mẫn thật không nghĩ tới, ngày hôm qua trong đám chó săn kia còn có ba của Từ Thục Tuệ, tuy nhiên Gia Mẫn cũng không kể gì, chỉ nói: "Ngươi đó nha, lo học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt, ba mẹ ngươi sẽ cao hứng. Chuyện này đối với người lớn, không thể nào qua loa được đâu. Có đúng hay không?"

Từ Thục Tuệ gật đầu: "Đúng vậy!"

"À đúng rồi, ba ta ngày hôm qua không biết vì cái gì, còn hỏi thăm ngươi!" Từ Thục Tuệ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều, lại nói: "Ta thấy tám chín phần là do nhà ta buôn bán gần đây không bằng nhà ngươi, ông ấy liền hy vọng ta ở việc học hành có thể áp đảo được ngươi."

Nghe được lời này, Tề Gia Mẫn nhướng mày, ý vị thâm trường: "Hỏi ta?"

"Đúng vậy! Vốn dĩ đang thở ngắn than dài, cảm thấy đắc tội với Tống bí thư thật đúng là xui xẻo! Ai biết một lát sau lại thần thần quỷ quỷ hỏi ta chuyện của ngươi, ta không kiên nhẫn khi cùng ông ấy nói chuyện nên vẫn chưa nói tỉ mỉ."

Từ Thục Tuệ bĩu môi, trong lòng không kiên nhẫn: "Ba ta chính là kỳ kỳ quái quái như vậy."

Người nói vô tâm nhưng người nghe cố ý, có một số việc chính là trùng hợp như vậy, Gia Mẫn nghe xong, trong lòng có chút lo lắng, biết vị bá phụ kia sợ là không có ý tốt. Tám chín phần, người này là muốn lợi dụng nàng để đổi lại bình yên cho mình.

Như vậy xem ra, ca ca nàng vẫn tính sai.

Tuy rằng tạo cho Tống bí thư việc để làm, nhưng vẫn còn đám chó săn nha!

Đương nhiên, người khác muốn đối phó nàng, cũng phải nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng.

"Gia Mẫn, ngươi làm sao vậy? Sao lại phát ngốc? Ta nói mấy chuyện này thật không thú vị đúng không?" Kỳ thật ở lớp Từ Thục Tuệ bạn bè không nhiều lắm, điều kiện gia đình nàng tương đối không tồi, nhưng cha mẹ Từ gia có một đặc điểm rất lớn, chê nghèo yêu giàu.

Những gia đình điều kiện không bằng nhà bọn họ, không lợi dụng được, khẳng định không được kết giao với Từ Thục Tuệ.

Tề Gia Mẫn nửa thật nửa đùa nói: "Ta suy nghĩ, ba ngươi hỏi chuyện của ta kỹ càng tỉ mỉ như vậy, có phải muốn tính kế ta hay không nha!"

Từ Thục Tuệ: "Ha ha ha ha, ba ta mới sẽ không làm vậy đâu! Ba ta là do ghen ghét, ông ấy không thể chấp nhận người khác kiếm tiền giỏi hơn ông ấy."

Vài người xung quanh đều bật cười.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Gia Mẫn lập tức ngồi ngay ngắn, Từ Thục Tuệ ngồi cùng bàn với nàng, kích động nói nhỏ: "A, ta đã quên nói cho ngươi, Vương phu tử té bị thương, nên mời học trò của ông ấy đến dạy thay."

Đôi mắt Từ Thục Tuệ sáng lên, cả người đều toát ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ.

Gia Mẫn nhìn xung quanh xem, ai cũng giống Từ Thục Tuệ, rất nhiều bạn học đều đỏ mặt, tỏ vẻ sùng bái.

"Hắn từ nước ngoài trở về, dáng dấp vô cùng tiêu sái, học vấn lại cao. Nghe nói, hắn vừa về nước đã nhận được lời mời của Chấn Đán, có thể tới trường học của chúng ta dạy thay, hoàn toàn là do nể mặt Vương phu tử!"

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy người đàn ông mặc tây trang giày da, bộ dáng chỉnh tề bước vào cửa. Có thể nói, với mắt thẩm mỹ của Gia Mẫn cũng phải thừa nhận người này đẹp trai, hào hoa phong nhã.

Hắn bước tới bục giảng, tầm mắt dừng ở trên người Tề Gia Mẫn, sau đó nhanh chóng dời đi, ân cần nói: "Hôm nay có bạn học mới, ta nghĩ bạn học mới hẳn là không quen biết ta, ta lại tự giới thiệu một chút. Lục Minh Kỳ, sẽ dạy thay trong vòng một tháng. Gọi ta là Lục lão sư là được."

Nói xong, lập tức tiến vào trạng thái hướng dẫn mọi người ôn tập.

Mùa thu này sẽ diễn ra kỳ thi, nếu muốn đậu vào trường đại học tốt, thì không nên có một chút chậm trễ nào.

Tuy Tề Gia Mẫn nghỉ phép, nhưng ở nhà cũng không phải chỉ chơi đùa, nàng vẫn luôn chủ động, đọc sách học tập gì đó, cũng không gián đoạn. Bởi vậy trở lại trường không cảm thấy theo không kịp. Ôn tập tiến độ đều rất nhanh, Lục Minh Kỳ quan sát Tề Gia Mẫn một chút, phát hiện nàng vẫn không vì nghỉ học mà lơi lỏng, mà còn bắt kịp rất tốt, khẽ gật đầu, không ngừng đem lực chú ý đặt trên người nàng.

Lục Minh Kỳ là từ nước ngoài trở về, cách dạy so với Vương phu tử không giống nhau, phong cách khác biệt rất lớn. May mắn thay, hiện tại không phải tiến độ học bình thường, mà là tổng ôn tập, nếu không sợ là học sinh rất khó thích ứng.

Nhưng Gia Mẫn thật ra rất thích cách tổng kết chương của vị Lục lão sư này. Đối với những người như nàng mà nói phương pháp này tốt hơn.

Lớp học hôm nay chỉ học nửa buổi, giữa trưa tan học, một nhóm nữ sinh cùng nhau ra cửa. Thiếu nữ tuổi xuân, Lục Minh Kỳ lại rất là xuất chúng, cho nên đề tài đều hướng về vị Lục lão sư kia, nhưng Gia Mẫn lại không tham gia vào.

Đương nhiên, không phải do Tề Gia Mẫn không hoà đồng, mà là...... Gia Mẫn đột nhiên nghĩ tới Lục Minh Kỳ là ai.

Tuy rằng ký ức của nàng đối với cốt truyện càng ngày càng vơi đi, nhưng tóm lại vẫn có thể nhớ được một ít. Vừa rồi trong giờ học quá tập trung, nên vẫn không để ý, nhưng khi tan học nghe được các nàng bàn tán, Gia Mẫn mới chợt nghĩ tới.

Lục Minh Kỳ, đây không phải ca ca của Lục Minh Tuyết sao?

Lục Minh Tuyết cũng chỉ có một ca ca, như vậy Phạm Hiểu Vi chính là vị hôn thê của Lục Minh Kỳ?

Có thể nói, tuấn nam mỹ nữ, thật rất xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip