☘6☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôn lễ thuận lợi tiến hành và kết thúc trong lời chúc mừng đến từ người thân và bạn bè. Jimin bị Jungkook làm phiền khiến cho tâm tình vốn chẳng mấy vui vẻ lại càng thêm âm u. Lúc Seokjin mãn nguyện quay trở về bên cạnh sau khi “thỉnh giáo” xong một lượt các vị tiền bối đầu ngành thì ngạc nhiên nhận thấy sắc mặt Jimin cực kém, không thèm để ý đến mình, chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, còn chẳng cần ăn.

Anh biết cậu đã giận, không khỏi cảm thấy áy náy, liền ôn nhu xin lỗi lấy lòng, hy vọng cậu bỏ qua. Phải mất một lúc tốn hết tâm tư và nước miếng, Jimin mới chịu nói chuyện bình thường lại cùng anh. Thế nhưng Seokjin cũng nhanh nhạy phát hiện ra, dường như làm cho Jimin mất hứng không chỉ có việc bị anh “bỏ rơi” mà còn có nguyên nhân khác nữa.

Có điều hỏi thì Jimin không chịu nói, chỉ bất mãn cắn môi nói một câu. Trong âm thanh thấm chút mệt mỏi

“Hyung. Đưa em ra khỏi đây được không?”

Vốn Seokjin định khuyên Jimin ở lại, vì dù gì hôm nay cũng là ngày vui của mẹ cậu. Ngay trong ngày này mà rời đi thì có chút không phải phép. Thế nhưng đối diện với đôi mắt ngập nước sâu thẳm cùng nỗi bi thương giấu tận trong đáy mắt ai kia, anh lại không cách nào cự tuyệt Jimin cả.

“…Ừ…Chờ anh một chút”

Nhìn Jimin đau khổ như thế, anh không chịu được. Người này dường như là tử huyệt của Seokjin vậy.

Jimin khẽ “Vâng” một tiếng rồi theo Seokjin lại chỗ mẹ mình đang đứng cùng Jeon Ho Dong. Anh lễ phép chúc mừng hai người sau đó mới khéo léo xin phép cho Jimin rời đi, sang nhà anh ngủ một tối.

Yoon In Na ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ là do Jimin chưa thích ứng được với sự việc đột ngột này nên muốn trốn chạy. Vì vậy bà cũng không phản đối nữa, chỉ chân thành nhờ Seokjin chăm sóc và khuyên bảo cậu giúp mình. Dù sao, với Seokjin chưa bao giờ Yoon In Na không yên tâm cả.

Tất cả những hành động thân thiết giữa Seokjin và Jimin suốt buổi lễ, Jungkook đều thu vào trong mắt. Không hiểu vì sao tâm tình hắn lại không vui, mơ hồ nổi lên chút địch ý với Seokjin mà chẳng lý giải được. Đặc biệt là khi người kia tới xin phép đưa Jimin về nhà anh thì chút địch ý ấy lại càng bùng nổ lớn hơn.

Mặc dù từ trước đến giờ, ở trên trường không thiếu lời những bình luận, bàn tán về mối quan hệ thân thiết quá mức giữa viện trưởng Kim và cậu sinh viên phá phách Park Jimin, nhưng trước giờ chưa bao giờ Jungkook quan tâm. Chỉ cho đến hôm nay hắn mới chân chính để ý và cảm nhận được sự thân mật của hai người bọn họ.

Ánh mắt Seokjin nhìn Jimin luôn tràn ngập yêu thương sủng nịch. Những lúc đứng cạnh nhau, người này cũng không ngại ngần bày ra hành động quan tâm chăm sóc chu đáo dành cho Jimin, tựa như sự tận tình ấy vốn đã quá quen thuộc, không phải gượng ép hay diễn kịch, càng không vì ánh nhìn của người khác mà ngại ngần dừng lại.

Không biết người ngoài có cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ có bình thường không. Nhưng riêng Jungkook thì đặc biệt chướng mắt. Hắn cũng không giải thích được vì sao bản thân lại có thứ cảm xúc kì lạ đó. Chỉ số thông minh cao ngất ngưởng cũng không giúp hắn phân tích nổi tâm tình mình lúc này. Hắn chỉ biết hắn không vui và rất khó chịu khi nhìn thấy Jimin cười nói với Kim Seokjin, tựa vào người Kim Seokjin, ôm lấy tay Kim Seokjin như vậy.

Tựa như trong mắt Jimin chỉ có người kia, còn hắn thì hoàn toàn không để vào mắt. Điều này làm Jeon Jungkook cực kì, cực kì không thích.

Thế nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn không có gì thay đổi, vân phong đạm mạc nhìn hai người kia rời đi. Chỉ có ly rượu đáng thương vô duyên vô cớ bị lực đạo trên tay Jungkook siết chặt đến suýt thì vỡ vụn. Hắn cười ứng phó với mấy vị tiểu thư thân quen, sau đó tựa như rất vô tình hỏi mẹ mới của mình

“Dì à, để Jimin hyung ngủ bên ngoài như vậy dì không lo lắng sao ạ?”

Yoon In Na quay sang nhìn đứa con trai vô cùng hoàn hảo của chồng mới, không khỏi mỉm cười

“Không có đâu. Seokjinie nhất định sẽ chăm sóc Jiminnie thật tốt. Thằng bé rất chu đáo mà”

“Hình như Jimin hyung và thầy Kim rất thân nhau ạ?”

Mẹ Jimin không biết tâm tư đang ngày càng không vui của Jungkook, thành thật “Ừ” một tiếng

“Dĩ nhiên rồi. Con không biết đó thôi, hai đứa nó chính là “thanh mai trúc mã” đấy. Seokjin từ nhỏ đã rất thương yêu Jimin, mà Jimin nhà dì cũng chỉ nghe lời mỗi Seokjin thôi. Thậm chí ngay cả lời dì nói nó còn không nghe nhưng nếu là Seokjin nói thì lại khác. Nếu Jimin mà là con gái, chắn chắn dì đã sớm gả nó cho Seokjin rồi”

Yoon In Na vui đùa một câu, nhưng thực sự thì đó cũng là suy nghĩ thật lòng của bà. Bàn tay cầm rượu của Jeon Jungkook khẽ run lên, bờ môi kiên nghị mím chặt lại, cả người hắn tản mát ra sự khó chịu không vui, lấn át cả sự ôn hòa thường ngày. Ánh mắt thâm sâu cũng nhanh chóng tối lại.

Nhận thấy sự khác thường của Jungkook, Yoon In Na không khỏi nhìn hắn khó đầy hiểu

“Con sao vậy Jungkook? Mệt à?”

Ngay lập tức Jungkook thu hết nộ khí vào trong lòng, nở một nụ cười ôn nhu, trở lại là nam nhân hoàn hảo như mọi khi, tựa như chút băng lãnh, ngoan độc vừa rồi chỉ là ảo giác của Yoon In Na thôi vậy. Hắn lắc lắc đầu, khóe môi cong lên một vòng cung hoàn hảo, càng làm nổi bật sự anh tuấn bức người

“Dạ, không có gì. Để con đi tiếp khách cùng dì”

Yoon In Na nghĩ có lẽ là mình hoa mắt thật rồi. Làm sao một thanh niên ôn nhu hòa nhã lại hoàn hảo như Jungkook có thể lạnh lùng, bá đạo như vừa rồi bà tưởng tượng cơ chứ. Đúng rất là không hợp lý ah.
/
/
/
Mặc dù là kết hôn lần hai, thế nhưng chẳng ai lại không muốn có một tuần trăng mật ngọt ngào lãng mạn sau khi làm lễ thành hôn cả. Hơn nữa, Jeon Ho Dong và Yoon In Na cũng đã trải qua hơn nửa đời phong ba sóng gió, hiển nhiên hiện tại có cơ hội cũng sẽ muốn buông bỏ công việc xuống để thư giãn nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nên hai người quyết định sau khi tổ chức hôn lễ sẽ đi Pari du lịch hơn mười ngày.

Đối với chuyện này trong lòng Jimin có chút cười châm biếm. Bao nhiêu năm qua, chưa lần nào mẹ chịu nghỉ một ngày để chăm sóc lúc cậu bị ốm, thậm chí ngày Tết cũng chỉ nghỉ mùng Một ở nhà cùng cậu. Vậy mà hiện tại lại có thể không chần chừ cắt phép gần nửa tháng để đi hưởng tuần trăng mật cùng cha dượng. Jimin tự hỏi không biết trong lòng bà, cậu rốt cuộc được bao nhiêu phân lượng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên cương vị một người con, nhìn mẹ mình có được hạnh phúc mới trọn vẹn như thế này, Jimin cũng cảm thấy yên tâm và mãn nguyện phần nào. Trước đây khi ở bên cha, mẹ hình như rất ít cười ít nói. Mà hiện tại bà lại có thể sống vui vẻ như thế, âu cũng là một điều tuyệt vời. Sâu trong lòng, Jimin vẫn thấy mừng thay cho mẹ.

Nhưng mà thật ra là Jimin không biết, vốn dĩ Yoon In Na và Jeon Ho Dong muốn cả nhà bốn người bọn họ đi du lịch chung để bồi đắp tình cảm. Thế nhưng vì Jungkook biết trước nên đã sớm cự tuyệt. Hắn nói hiện tại đang vào giai đoạn thi cuối kì, bài vở rất vất vả, tốt nhất hắn và Jimin không nên đi chơi lâu như vậy, nếu không sẽ trễ nải chuyện học hành, kết quả cuối năm cũng không tốt. Với cả đây là tuần trăng mật của ba và dì, có thêm hai cái đuôi là bọn họ thì sẽ mất vui.

Đem chuyện học hành ra để làm lý do thì hiển nhiên chẳng ba mẹ nào có thể phản đối. Vậy nên Jeon Ho Dong và Yoon In Na đành phải hủy chuyến du lịch gia đình, chuyển thành tuần trăng mật đúng nghĩa. Hai người dự định đợi tới hè hoặc cuối năm nay sẽ xin nghỉ thêm một lần nữa rồi dẫn cả hai con trai đi cùng. Có điều bởi vì không nói với Jimin điều này, nên khi đến tai cậu thì mọi chuyện đã mang một tầng ý nghĩa khác, khiến cậu không khỏi hiểu lầm.

Kì thật Jungkook không biết suy nghĩ của Jimin sẽ thành như vậy, hắn làm thế vốn chỉ muốn tạo ra một khoảng thời gian có thể ở cùng Jimin, hai người một nhà mà thôi. Bởi vì hắn biết, nhất định khi Yoon In Na chuyển về đây sống cùng cha con hắn, Jimin sẽ không thể không về theo.

Chính xác là ban đầu Jimin không có ý định về sống cùng hai cha con Jeon gia và Yoon In Na. Cậu cảm thấy nếu về đó, mình sẽ trở thành người thừa. Vậy nên Jimin nói chuyện với mẹ, xin phép bà cho mình ra ngoài sống riêng. Cậu cũng nói mình có ý định sẽ mua một căn nhà ngay cạnh nhà Seokjin hyung để chuyển đi.

Nhưng mà đâu có người mẹ nào lại muốn tách ra với con mình, đặc biệt khi đó còn là đứa con trai độc nhất vô nhị nữa. Vậy nên bà không đồng ý, hết lời khuyên bảo Jimin, còn nhờ Jeon Ho Dong nói chuyện với cậu. Thế nhưng ý Jimin đã quyết, chẳng chịu nghe lời ai. Cậu không muốn về đây, nhìn mẹ mình cùng gia đình mới hạnh phúc, còn mình lại trở thành người dưng. Cậu sợ chính bản thân sẽ không chịu nổi sự dày vò ấy.

Cuối cùng, Yoon In Na buộc lòng phải gọi điện cho Seokjin nhờ anh khuyên bảo Jimin một lần nữa. Seokjin biết, mặc dù trước đây Yoon In Na rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của Jimin, nhưng bà thực sự vẫn luôn yêu thương đứa con trai này. Chỉ là cái cách bà thể hiện ra lại khiến hai người ngày càng hiểu lầm và xa cách. Những năm gần đây, bà cũng đã chú ý đến cảm xúc của Jimin hơn rất nhiều. Vậy nên, hơn ai hết, Seokjin vẫn hy vọng hai mẹ con Jimin có thể nhân cơ hội này mà bồi đắp tình cảm một lần nữa.

Seokjin đáp vâng một tiếng, cam đoan sẽ khuyên Jimin không rời đi rồi mới cúp máy. Sau đó anh đi tìm Jimin, nói chuyện hơn nửa ngày mới có thể khiến cậu đổi ý. Tất cả là bởi vì Seokjin đã nói một câu

“Em thực sự muốn đánh mất tình mẫu tử như vậy sao Jiminie? Em làm như vậy chính là đang tự đẩy mình ra khỏi một gia đình đấy”

Jimin nghe đến đây thì trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ bảo anh

“Em biết rồi”
/
/
/
Lúc Jungkook biết chuyện thì Jimin đã đồng ý chuyển sang nhà họ Jeon ở cùng. Còn ngôi biệt thự của hai mẹ con trước đó vẫn được giữ nguyên, cũng không có ý định bán đi. Bởi vì mẹ Jimin nghĩ nếu như sau này cậu học xong muốn ra ở riêng thì cứ trực tiếp quay về nơi đó ở là tiện nhất.

Jungkook nghe chuyện từ Yoon In Na, ngoài miệng không nói gì, chỉ cười ôn hòa. Nhưng trong lòng hắn vừa vui lại vừa bực mình. Vui là bởi vì cuối cùng Jimin cũng quyết định sang đây, từ nay bọn họ đã chính thức trở thành “anh em” sống chung một nhà. Cuộc sống tiếp theo này nhất định sẽ vô cùng thú vị. Còn bực mình là vì người khiến Jimin đổi ý một lần nữa lại là Kim Seokjin.

Hắn cũng đã đoán được ngay từ đầu rằng Jimin sẽ không muốn về sống chung với cha con hắn đâu. Bởi vì xét từ thái độ hai lần gặp mặt trước đó, dường như Jimin không thích cuộc hôn nhân này, lại càng không có cảm tình với hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng để “khuyên” mẹ Jimin làm cách nào mới khiến cậu chấp nhận về đây sống chung. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại bị cái người tên Kim Seokjin đi trước vài bước xử lý gọn ghẽ dùm hắn.

Rốt cuộc đối với Park Jimin, Kim Seokjin quan trọng đến mức nào mà có thể khiến cho một người phá phách, ngỗ nghịch như cậu ta lại ngoan ngoãn nghe lời, dựa dẫm vào đến mức ấy?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cả người Jeon Jungkook đã thấy khó chịu. Mặc dù chính hắn cũng không thể giải thích nổi lý do khiến bản thân mình khó chịu là gì.

Bất quá không sao. Hắn vẫn còn có rất rất nhiều thời gian để “bồi đắp tình cảm” với Jimin mà. Bọn họ từ ngày hôm nay đã là “anh em”, lại sống chung dưới một mái nhà, lẽ nào còn sợ không thân thiết được như người dưng là Kim Seokjin sao? Cho dù là “thanh mai trúc mã” thì thế nào. Một người thông mình như Jungkook sẽ chẳng thèm quan tâm tới điều đó.
/
/
/
Sau khi sắp xếp chuyện gia đình và công việc, ngày hôm sau Jeon Ho Dong và Yoon In Na liền ra sân bay chuẩn bị sang Pháp du lịch. Trước khi đi, cả hai người đều dặn dò hai an hem ở nhà nhớ chăm sóc nhau cho tốt. Jungkook mỉm cười ôn hòa gật đầu nói “Con đã rõ”. Thái độ chín chắn kiên định khiến nhị vị phụ huynh đều an tâm. Đối với người con hoàn hảo này, chưa bao giờ bọn họ phải lo lắng cả. Chỉ có Jimin là bỏ lên phòng chẳng thèm đáp câu nào.

Một ngày trải qua ở trường, lần đầu tiên Jungkook cảm thấy thời gian trôi đi quá mức chậm chạp. Hắn liếc nhìn đồng hồ lần thứ 5, khẽ nhíu đôi mày rậm đầy nam tính, ngón tay chậm rãi gõ từng nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn. Bất quá, trên gương mặt đẹp trai lại không hề có chút biến hóa khó chịu nào, vẫn là một nam nhân hoàn hảo không tỳ vết khiến nữ sinh điên đảo, nam sinh ngưỡng mộ như mọi khi.

Đợi lâu thật lâu mới hết giờ, Jungkook từ chối mọi lời đề nghị tụ tập của bạn bè, cũng bỏ qua một buổi họp của hội sinh viên, lập tức lái xe quay về biệt thự Jeon gia. Hắn không biết vì sao mình lại hành động như này, chỉ là trong lòng hắn rất mong chờ được nhìn thấy công tử Park Jimin nổi tiếng toàn trường sống cùng mình là như thế nào.

Đến nhà, Jimin vẫn chưa đi học về. Jungkook khẽ nhíu mày lần nữa. Hắn đã xem qua lịch học của người kia, rõ ràng hôm nay còn ít tiết hơn hắn. Đáng lý ra phải về trước rồi mới đúng chứ. Mang theo chút khó hiểu, Jungkook bảo quản gia chuẩn bị cơm tối, sau đó lên phòng, thay quần áo tắm rửa trước.

Kì thật là Jungkook không biết, bình thường Jimin vốn đâu có hay tới trường, khái niệm giờ học của cậu chưa bao giờ trùng khớp với thời khóa biểu của lớp cả. Điều này, trừ Seokjin ra, thì chắc cũng chẳng có ai thấu hiểu nổi.

Vậy nên, khi Jungkook tắm xong xuống lầu, Jimin vẫn chưa về. Hắn nhìn đồng hồ, thấy đã gần 8h tối, trong lòng gợn lên chút buồn bực. Người kia vì sao vẫn còn chưa về? Không phải là vì trốn tránh hắn đấy chứ? Cũng có thể lắm. Hiện tại dì Yoon không có nhà, cậu ta chẳng có lý do gì để về đây cả, đặc biệt khi mối quan hệ giữa hai người bọn họ chẳng tốt đẹp gì nếu không muốn nói là rất xấu mới phải.

Nghĩ vậy, bao nhiêu nhiệt huyết cả một ngày của Jungkook như bị dội một xô nước đá. Cả người vô thức tỏa ra lãnh khí bao quanh, hơi thở có phần đông lạnh. Hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, lại chậm rãi dùng bữa tối một mình, sau đó nhàn nhã uống trà ngoài phòng khách một lúc.

Quản gia đứng bên cạnh mơ hồ cảm nhận được đằng sau sự bình tĩnh ôn hòa của thiếu gia nhà mình ẩn chứa một cơn nộ khí không hề nhỏ, lúc nào cũng chực chờ bùng phát. Ông cũng không hiểu vì sao cậu chủ tức giận, lại không dám mở lời hỏi, đành phải im lặng đi làm việc của mình.

Ngồi chờ thêm một lúc, vẫn không có dấu hiệu gì là người kia sẽ trở về nhà, Jungkook đành lên phòng, yên lặng học bài sau đó lên mạng một chút. Mỗi khi có tiếng xe hắn lại vô thức nhìn xuống phía dưới cửa sổ. Nhưng đến gần nửa đêm, chung quy vẫn không có chiếc xe thể thao nào tiến vào nhà cả.

Không phải hắn không muốn gọi cho Yoon In Na xin số điện thoại của Jimin, nhưng nghĩ tới những việc có thể phát sinh sau đó hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ ấy. Hắn không muốn ba và dì mất hứng giữa lúc hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Và quan trọng hơn, nếu Jimin biết hắn làm vậy nhất định sẽ đối với hắn càng thêm đề phòng, xa cách. Hành động như thế thiệt nhiều hơn được.

Lúc này Jungkook vô cùng hối hận vì đã không xin số điện thoại của Kim Seokjin. Bởi vì người đầu tiên hắn nghĩ tới Jimin có thể đang ở bên lúc này, chỉ có người đó mà thôi.

Chờ tới quá nửa đêm, Jungkook liền hiểu đêm nay chắc chắn Jimin sẽ không quay về nên bỏ đi ý định đợi cậu. Theo thời gian, sức kiên nhẫn của hắn ngày càng bị bào mòn. Ngược lại, nộ khí trong lòng càng tích lại càng vượng.

Được lắm, Park Jimin. Để xem anh có thể trốn tránh tôi đến bao giờ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Nếu anh muốn tôi sẵn lòng cùng anh chơi trò đuổi bắt thú vị này…

Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip