Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái quái gì thế, sao nó lại ở đây? Nó nhớ là...à mà nó có nhớ cái con mẹ gì đâu.

Nó đang ở trong bệnh viện, đang nằm trong tay một người phụ nữ nào đó, mà sao gương mặt mọi người trông có vẻ lo lắng.

À đúng rồi, nó ở đây vừa mới sinh ra mà lại ko khóc, ai mà chẳng lo lắng.

M* nó! Nó vừa bị "bố" đánh vào mông, đau chết đi được, nhưng nó vẫn quyết định không khóc mà chỉ đưa ánh mắt oai oán nhìn "bố" của nó.

Người y tá lắc đầu bó tay, rồi chuẩn đoán nó bị vô cảm.

Đoè moè nó ko có vô cảm, nó chỉ là ko thích khóc thôi.

À mà bỏ qua chuyện đó đi, mọi người có biết là nó đang nhìn thấy gì ngoài "ba", "mẹ" và cô y tá ko?






























Thứ mà những đứa trẻ nào cũng có thể thấy...


















































Đó là...














































Ma...

Ờ, đúng rồi đấy, nó thấy rất nhiều ma là đằng khác, thứ nó chưa được thấy bao giờ.

Vậy là nó có thể hoàn thành ước mơ có đôi mắt âm dương của nó hồi trước rồi.

Nó sẽ cố níu đôi mắt này ở lại với nó đến khi chết một lần nữa, muahahahahah!!!-khụ khụ, sặc chết nó rồi.

Á! Khoan đã, đừng đưa cái kéo đó vào rốn của nó-

"PHẬP!!!".

____Vài năm sau____

Nó đang ngồi ăn cây kem và nói chuyện với con ma bên cạnh, thiệt tình là ma cũng cũng dễ phân biệt lắm, vì chúng cứ mờ mờ ảo ảo nên chỉ cần nhìn kĩ là ta có thể biết được đó là ma hay người liền thôi à.

Hiện tại những đứa trẻ dưới kia đang nhìn nó bằng ánh mắt kì thị rồi bỏ đi.

Nó quen rồi, với 12 năm cô đơn ở kiếp kia và cộng thêm 3 năm cô đơn ở kiếp này nữa là 15 năm, ko quen cũng lạ.

Vì cô đơn nên nó mới ước nhìn được ma để có "người" chơi cùng chứ.

Mà giờ nó cũng biết đây là nơi nào rồi, đây à Boku no Pi-... à lộn Hero, xin lỗi nó nhầm.

Vì sao nó biết ư? Vì ba và mẹ nó ở đây hồi gần 3 tuổi đã cho nó xem một video ngắn quay All Might, và sau hôm đó ba mẹ nó đã phải chắp tay suy nghĩ trong phòng vì nó chẳng có hứng thú gì cả.

Nó quá quen rồi nên nó chẳng còn hứng thứ gì nữa, mà nói nghe nè, nó chỉ là nhân vật phụ của phụ thôi :v.

Mà hiện tại nó chán chết đi được, con ma kia bỏ nó để đi tụ tập party của những hồn ma rồi =_=.

Đang chán thì bổng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó, nó ngay lập tức quay ra đằng sau nhìn.












































Wtf.....





































































Có gì đó sai sai...

















































All Might...sao lại đứng trước mặt nó thế này???

"Chào cháu trai, sao cháu ngồi ở đây một mình thế?". Ổng vừa nói vừa nở một nụ cười...ờm...biết nói sao ta? Thôi kệ đi.

"...dạ...à ờm, cháu chỉ ngồi đây ăn kem thôi ạ". Mà khoan, khung trên hình như ổng gọi nó là cháu trai...

"Sao cháu ko đi chơi với bạn?". Nó thật sự cảm thấy ko biết ổng là anh hùng All Might hay kẻ bắt cóc đang tra hỏi trẻ con nữa...

"Dạ cháu ko muốn, cháu thích chơi với mấy bạn ma hơn". Coi cái mặt ổng kìa, buồn cười ghê.

"Hả? Cháu nói gì cơ". Nhìn trông ngố tàu thật :v.

"Dạ cháu nói là cháu thích chơi với mấy bạn ma hơn".

"Ờm...vậy bạn của cháu đâu?". Dù mồ hôi đầm đìa nhưng ổng vẫn cố hỏi, có nghị lực cao, nhưng nó chưa duyệt.

"Dạ nó mới ở đây nhưng mà nó vừa bỏ cháu đi chơi mất rồi. Á! Dạ xin lỗi chú All Might, cháu có việc bận nên về trước đây". Để tránh gây ra rắc rối, nó đã bỏ chạy về nhà, hiện tại nó cũng biết là cái mẹt của ổng đang như thế nào rồi đó =)).

À mà nó ko biết nó có thật sự là nhân vật phụ ko nữa, biết sao ko? Vì nó học cùng lớp với Kacchan và Deku...

Cái số lạ lùn dễ sợ, nhưng chắc là ko sao đâu, ừ...mọi chuyện ko có gì cả cho đến khi nó sắp năm tuổi...

Năng lực của nó...vẫn chưa được phát hiện...

Nó bị mọi ng chê cười cùng với Deku, cậu ta cũng đã mở lời kết bạn, nhưng nó từ chối, vì nó thật sự ko muốn dây vào rắc rối thêm nữa.

Ba mẹ cũng ko quan tâm nó như trước, nhưng cũng ko đến nỗi quá đáng, ko sao.

Nó ko muốn bị gọi là vô dụng, vì thế nó đã lên núi tập luyện mỗi ngày và nó cũng có thể sử dụng đôi mắt âm dương của nó để hỏi mấy con ma để làm nghề kiếm đồ hay là theo dõi giám sát, thôi thì cái đó cũng được.

Đến mùa hè năm chín tuổi, khi nó vừa tập luyện xong và đang ngồi thở trên một cục đá, nó nghĩ.

*Ước gì có một ly trà đá nhỉ?*. Nó nghĩ đến viễn cảnh ly trà đá xuất hiện trong tay rồi bất giác nhìn xuống.

Nó nhìn, sau đó lấy tay chùi mắt rồi lại nhìn tiếp, đến lần thứ mười thì nó sốc nói ko nên lời.

"...Mình...MÌNH CÓ NĂNG LỰC RỒI BA MÁ ƠI!!!". Nó la lên sảng khoái, may mà đang ở trên núi chứ ko người ta nghĩ nó điên thì chết.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, vào năm mười tuổi, nó vừa đi học về xong thì nghĩ.

*Dạo này mắt mình mờ quá, ước gì nó rõ hơn nhỉ*. Nó chớp chớp vài cái, sau đó nhắm mắt rồi nghĩ rằng mắt mình sẽ rõ hơn, rồi mở ra, nó lại chớp chớp mắt rồi nó trừng mắt nói ko nên lời.

"Ko ngờ...mình có tận hai năng lực". Mặt nó kiểu này O_O.

Đây có phải là bàn tay vàng của làng xuyên không ko nhỉ?

Rồi nó nghiên cứu năng lực của mình trong vài tháng, à mà nói nghe nè, nó chưa tiết lộ với ba mẹ mình việc nó có năng lực rồi đâu, để cho nó bất ngờ =)).

À mà mình chưa giới thiệu nó là ai nhỉ? Đây!

Giới thiệu nhân vật:

Giới tính: nữ.

Tuổi trước khi chết: 12.

Tuổi hiện tại: 10.

Tên: Mio Tanako (Mio là tên, Tanako là họ).

Năng lực: Sáng tạo (cái gì cũng được miễn sao nó ko thở :v, nếu nó ko biết thành phần của đồ vật thì sẽ hơi lâu), Giác quan (nó có thể tăng hay giảm giác quan tùy ý).
____________________

Năm 11 tuổi, nó đã thử nghiệm việc tạo ra cái xác con mèo, nó đã mất tận 2 tiếng để tu luyện và rồi nó đã thành công :v.

Nó đã mất thêm 15 phút để chế tạo ra cái máy ghép hồn và xác, rồi nó bắt đại một linh hồn nhồi vào cái máy để nhập vào xác con mèo :v

Mọi người biết linh hồn đó là ai ko? Là cái linh hồn đã nói chuyện với nó hồi 3 tuổi á :v.

Sau khi chí choé với nhau một hồi thì linh hồn, hiện tại là con mèo cũng mặc kệ, dù gì thì cũng sống lại rồi, bị biến thành mèo cũng chịu, nó vẫn còn nói chuyện được.

Năm 13, nó đã nói với bố mẹ việc mình muốn thi vào U.A, ba mẹ nó cực lực ngăn cản vì vẫn còn nghĩ nó vô năng, rồi nó nói về năng lực của mình và về con mèo nó đang nuôi, ba mẹ nó hết sức mừng rỡ.

Năm 14 tuổi, nó thi vào U.A, tất cả bình thường vào nó đã đạt vào lớp A :v.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip