Chương 33. Phản ứng kích ứng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
08/10/2020
Edit: Nhật Nhật (watptpad: yuukute)

...

Đột nhiên, Cố Lệ Vũ bước tới, bịt kín mũi An Lan, Hứa Tinh Nhiên cũng cau mày, quay người lại.

"Chuyện gì vậy? Ai đang làm bừa, phóng pheromone thế?" Gióng nói ôn hòa của Hứa Tinh Nhiên đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Tạ Hoài lảo đảo chạy ra, sắc mặt vô cùng khó coi: "Là... Là Tiếu Thần với Tiếu Nam! Bọn họ xảy ra tranh chấp trong phòng thay đồ..."

Cho nên họ áp chế tin tức tố lẫn nhau?

Không phải uấn luyện viên đã cảnh cáo không được lạm dụng tin tức tố trong trường bắn rồi sao?

"An Lan, cậu đưa Diệp Vân ra ngoài trước đi, để omega cảm nhận được pheromone bạo lực của alpha thực sự không tốt chút nào." Hứa Tinh Nhiên ra hiệu cho An Lan rời đi.

Lời này bên ngoài là để An Lan bảo vệ Diệp Vân, thế nhưng Diệp Vân là omega cấp cao, xuất thân từ danh môn, từ nhỏ đã được nghiêm khắc rèn luyện, khả năng chống lại tin tức tố của alpha có khi còn mạnh hơn An Lan.

Mà An Lan dựa vào thính giác nhạy bén của mình, đã lờ mờ nghe thấy Tiếu Thần và Tiếu Nam đang nói cái gì.

"Mày đắc ý cái gì? Mày thật sự nghĩ là chỉ cần thắng tao thì có thể trở thành người thừa kế của Tiếu gia sao? Nếu không phải tim của Tiếu Uẩn không tốt thì sao có thể đến lượt mày!"

Tiếu Thần chỉ cười lạnh một tiếng: "Tiếu Uẩn, Tiếu Uẩn, Tiếu Uẩn... Vị Bạch Liên giáo chủ này đổ cho mày không ít thuốc mê rồi có phải không?"

"Con mẹ nó, mày đúng là loại chó hoang không thể thuần dưỡng – Nếu không phải Tiếu Uẩn nói tốt với mẹ mình, mày với em gái mày vĩnh viễn đừng hòng bước vào cửa Tiếu gia!"

"A ha. vậy vị Tiếu Uẩn kia có nói cho mày tại sao lại muốn thuyết phục vị mẫu thân cao quý kia cho tao và em gái tao về Tiếu gia không?" Thanh âm Tiếu Thần mang theo cảm giác lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Đương nhiên là bởi vì anh ấy mềm lòng!"

"Trái tim nó không tốt, đương nhiên là mềm rồi. Tao với em gái tao đều là tim dự phòng của nó, nó chỉ chờ ngày đẹp trời sẽ lấy tim của tao về sử dụng đây." Tiếu Thần lạnh lùng nói.

"Đồ rác rưởi ——" Tiếu Nam vung nắm đấm tới.

Tiếu Thần chỉ né người sang một bên, cú đấm này liền đánh vào trên tủ quần áo trong phòng thay đồ, cánh cửa tủ tôn vang lên thanh âm chấn động khiến đầu óc người ta choáng váng.

"Anh Uẩn vì cứu mày, bây giờ vẫn đang phải nằm trong viện —"

"Ha ha ha ha!" Tiếu Thần như là nghe thấy chuyện cười vô lý cực điểm, tiếng cười có bảy phần trào phúng, ba phần thê lương, "Cứu tao! Con mẹ nó, thế này nghĩ tại sao vai tao lại bị thương?"

"Đồ khốn nạn! Không được nói xấu anh ấy!"

"Chính mày bị Tiếu Uẩn tẩy não thì mặc kệ mày, tao vẫn có não, đừng có bắt tao ngu theo mày."

Tiếu Nam không tài nào đánh được Tiếu Thần, thậm chí còn bị Tiếu Thần vặn cổ tay, khuỷu tay ấn lưng cậu ta, cả khuôn mặt bị đập lên tủ quần áo, không thể phản kháng, Tiếu Nam kích động phóng tin tức tố, Tiếu Thần cười gằn, dùng thái độ giễu cợt phóng tin tức tố áp chế Tiếu Nam.

Tiếu Thần đã sớm thành thạo phương pháp áp chế có định hướng, cậu ta phóng thích toàn bộ tin tức tố của mình lên người Tiếu Nam.

Tiếu Nam bị ép đến mức muốn nôn mửa ngay tại chỗ, tin tức tố của bản thân cũng tán loạn. A pheromone của cậu ta tuy chưa đạt đến mức chất lượng cao, nhưng mà gen nhà họ khá tốt, nồng độ tin tức tố của cậu ta so với những alpha khác thì cao hơn nhiều, chỉ cần mũi của alpha và omega trong trường bắn không có vấn đề thì đều có thể ngửi thấy.

Lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra, Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ bước vào.

"Tiếu Thần, đủ rồi." Hứa Tinh Nhiên siết chặt cổ tay cậu ta.

Tiếu Thần lại không quá để ý: "Hứa Tinh Nhiên, hoặc là hôm nay cậu bóp nát cổ tay tôi, hoặc là dùng pheromone đè ép tôi, nếu không hôm nay tôi nhất định phải bắt thằng ngu này dùng hết pheromone của nó thì mới thôi."

Tiếu Nam nhỏ hơn Tiếu Thần nửa tuổi, tuổi này vẫn đang là giai đoạn trưởng thành của alpha, nếu phóng thích tin tức tố đến cực hạn có thể sẽ làm tổn thương đến dây thần kinh điều tiết pheromone của cậu ta.

Mà Tiếu Nam lúc này đang trong cơn giận dữ, chỉ muốn đồng quy vu tận với Tiếu Thần.

Cố Lệ Vũ rũ mắt, ánh mắt lạnh băng rơi trên người Tiếu Nam.

Tiếu Nam sớm nghe nói, nồng độ tin tức tố của Cố gia mạnh đến biến thái, khi Cố Lệ Vũ nhìn cậu ta như vậy, cậu ta cảm thấy như mình không phải là người sống mà như một đồ vật vô dụng, có cũng được không có cũng không sao.

"Thu pheromone của cậu lại."

Thanh âm Cố Lệ Vũ rất lạnh, tâm trí điên cuồng muốn bùng nổ của Tiếu Nam như bị đóng băng, lạnh đến đại não cũng phát đau.

Cho dù trong lòng Tiếu Nam tức giận đến đâu cũng biết mình không thể là đối thủ của ba người bọn họ.

Cậu ta nghiêng mặt đi, hừ một tiếng.

Cuối cùng, tin tức tố đang quay cuồng cũng dịu lại.

Hứa Tinh Nhiên khẽ thở ra một hơi, buông cổ tay Tiếu Thần, mà Tiếu Thần cũng buông Tiếu Nam ra.

"Chuyện hôm nay không xong đâu, mày đám nói xấu anh Tiếu Uẩn trước mặt tao, tao sẽ nói cho thím biết."

"Đi đi, ngoại trừ mách lẻo mày còn biết làm gì?" Tiếu Thần không thèm để ý.

Tiếu Nam kéo balo thể thao của mình qua, sải bước rời đi.

Hứa Tinh Nhiên thở thài, nhìn Tiếu Thần nói: "Biết cậu ta không có đầu óc, cậu còn khiếu khích người ta là gì?"

Tiếu Thần nhún nhún vai: " Hết cách rồi, nhìn thấy thằng ngu thì không thể kiên nhẫn nổi. Lúc nào cũng anh Uẩn, anh Uẩn, nghe mà mắc ói."

An Lan cảm thấy nồng độ tin tức tố trong không khí yếu bớt, không khỏi thở phào một hơi.

Diệp Vân an ủi nói: "Cậu đừng lo lắng, mặc dù Tiếu gia là gia tộc alpha, nhưng đến đời của Tiếu Thần, A cao cấp chỉ có hai người. Tiếu Nam không phải là đối thủ của cậu ta đâu."

Máy lọc không khí trang bị trong nhà thi đấu dần dần làm mùi pheromone Tiếu Nam lưu lại nhạt bớt.

Thần kinh An Lan thả lỏng, đúng lúc Tiếu Nam cõng súng đi qua bọn họ, nhìn thấy An Lan, một bụng lửa giận không có chỗ xả, bèn đụng mạnh vào cậu.

An Lan bị cậu ta đụng mạnh đến nỗi va lên trên tường, tin tức tố quanh thân Tiếu Nam chưa tản đi hết toàn bộ đều lao về phía An Lan.

Tin tức tố của Tiếu Nam có mùi hơi giống thuốc lá, trong cơn thịnh nộ mang theo cảm giác khô hanh làm da dẻ muốn nứt toác.

An Lan ho khan một tiếng, cổ họng giống như bị sặc khói, rồi một luồng nhiệt chưa từng xuất hiện dâng lên trong lòng.

"An Lan, cậu làm sao vậy?" Diệp Vân lo lắng đỡ lấy cậu.

Chân An Lan nhũn ra, muốn ngã quỵ trên mặt đất, thấy vậy Diệp Vân vội dùng vai đỡ lấy cậu.

"An Lan... An Lan!" Diệp Vân vỗ nhẹ hai má An Lan, cố gắng làm cậu tỉnh táo lại.

An Lan bắt đầu đổ mồ hôi, cả người giống như lạc trong sa mạc, bất kể là không khí hay là Diệp Vân đang đỡ cậu đều mang theo cảm giác khô ráp, không có một chút hơi ẩm, cậu lung lay muốn tìm nguồn nước, chỉ cần một chút thôi cũng tốt rồi.

Thế nhưng xúc giác và khứu giác của cậu cũng giống như đang bị bao vây trong sa mạc này, làm thế nào cũng không thoát ra được.

Diệp Vân nâng cằm An Lan lên, nhìn đôi mắt mờ mịt của cậu, không khỏi hỏi: "An Lan! Có phải là giai đoạn mẫn cảm không? An Lan, cậu có mang thuốc ức chế theo không?"

Nhưng An Lan không có phản ứng.

Diệp Vân nghiến răng, định phóng thích pheromone của mình để xoa dịu alpha đang bước vào giai đoạn mẫn cảm, thế nhưng lại phát hiện An Lan hoàn toàn không có phản ứng với pheromone của mình.

Ngược lại, thân nhiệt cậu càng ngày càng cao, từ cổ đến má, da thịt đều ửng hồng, trên người vẫn đang mặc đồ bảo hộ thi đấu nặng nề, bị gò bó khó chịu, An Lan không ngừng lôi kéo cổ áo mình.

Diệp Vân vội vàng mở khóa kéo đồng phục thi đấu ra cho cậu, áo phông mặc bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.

An Lan cuộn người lại, Diệp Vân nhìn bộ dạng của cậu bống nhiên ý thức được... đây không phải là alpha trong thời kỳ mẫn cảm, tràn đầy bạo lực, mà càng giống như là...

Diệp Vân nhất định phải tìm thuốc ức chế cho An Lan, thế nhưng cậu ta cũng không thể cứ ném An Lan đang trong trạng thái đặc thù lại chỗ này, lỡ mà có người có ý đồ gây rối thì biết phải làm sao?

"Huấn luyện viên Lâm! Huấn luyện viên Lâm, ông có ở đây không? An Lan xảy ra chuyện rồi!"

Diệp Vân hét lớn.

Ba người còn đang ở trong phòng thay đồ nghe thấy giọng của Diệp Vân, đều đồng loạt xông ra ngoài.

Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngát của lá trúc xanh, quyện với mùi cỏ non mới mọc, xanh non, ngây ngô như được tưới đẫm bởi sương sớm, khiến người ta muốn nếm thử.

Chỉ có một chút như vậy thôi, nhưng lại đầy cám dỗ, khiến người ta muốn dùng phương thức ác liệt nhất, xé nát chiếc lá non mềm kia, ấn lên đôi môi, mạnh mẽ cắn xuống, nuốt vào trong bụng, khiến nó không có cách nào ngây thơ vươn mình lên trời trước mặt những người khác nữa.

"Diệp Vân, An Lan bị sao vậy?" Hứa Tinh Nhiên mở miệng hỏi.

Giọng nói của cậu ta không còn nhẹ nhàng như mọi khi mà trầm khàn đến độ không thể nhận ra thanh âm vốn có.

Sự cảnh giác của Diệp Vân nháy mắt tăng lên, cậu ta chặn trước người An Lan, không cho họ nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này.

"Tôi gọi huấn luyện viên Lâm! Ba người các cậu lăn đi chỗ khác đi, càng xa càng tốt!"

"Diệp Vân, cậu phát điên cái gì? Không phải cậu nói An Lan có chuyện sao?"

Tiếu Thần tiến lên một bước, trong không khí có mùi thơm, nhạt đến gần như không thể ngửi thấy được lại có sức hấp dẫn khiến người ta muốn cào nát tâm can, như thể đã không chế hai chân Tiếu Thần, làm cậu ta tiến lên từng bước từng bước, không khác gì con rối.

"Tôi nói, đừng có tới đây!" Mồ hôi lạnh của Diệp Vân từ trên trán trượt xuống.

Rõ ràng là nồng độ pheromone của An Lan rất thấp, nhạt đến mức cậu ta là omega cấp cao cũng phải để sát vào mới ngửi được một chút, không biết tại sao mấy A chất lượng tốt này lại như trời sinh nhạy cảm với tin tức tố của An Lan, đứng cách xa mười mét mà còn ngửi ra được.

"Chúng tôi sẽ không làm gì cậu ấy."

Cố Lệ Vũ đột nhiên đẩy vai Tiếu Thần qua rồi bước nhanh đến.

"Cố..."

Cố Lệ Vũ cúi xuống, ôm An Lan lên, "Chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Chỉ có bác sĩ mới giúp được cậu ấy. Chúng ta không thể thay bác sĩ phán đoán xem cậu ấy đang phát tình hay chỉ là tiến vào kỳ nhạy cảm."

Giọng nói của Cố Lệ Vũ tuy vẫn trong trẻo lạnh lùng như mọi khi, nhưng lại giống như cục băng bị đốt trên lò lửa, Diệp Vân phảng phất có thể cảm giác được hơi nóng thoát ra từ yếu hầu của cậu ta.

Lúc này huấn luyện viên Lâm chạy tới: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Huấn luyện viên Lâm, chúng ta phải lập tức đến bệnh viện, ông lái xe đi." Cố Lệ Vũ lạnh lùng nói.

"Được! Tôi đi lấy xe! Nhanh đến bệnh viện!"

Tiếu Thần bỗng nhiên ý thức được cái gì, cao giọng nói: "Các cậu ra xe trước đi, tôi đi lấy thuốc ức chế!"

Diệp Vân nhìn An Lan, cậu vẫn đang mất bình tĩnh, nói: "Thuốc ức chế đối với cậu ấy chưa chắc đã có tác dụng!"

"Có tác dụng với chúng tôi!" Tiếu Thần trả lời.

Cố Lệ Vũ ôm An Lan vào thang máy, bọn họ giành giật từng giây đi xuống hầm để xe.

An Lan bắt đầu phát sốt, toàn thân đổ mồ hôi, cả người như bị ngâm trong nước nóng, huyết dịch như cũng muốn thoát khỏi trói buộc trong cơ thể mà bốc hơi ra ngoài.

Cậu lôi kéo đồng phục bắn súng của Cố Lệ Vũ, hai má cũng áp chặt vào ngực đối phương, tìm kiếm thứ gì đó nhưng vĩnh viễn không được thỏa mãn.

Hứa Tinh Nhiên mở cửa xe, lúc này Tiếu Thần mồ hôi đầm đìa chạy tới, ném ra hai ống thuốc ức chế.

Cố Lệ Vũ đặt An Lan vào ghế sau rồi nói với Diệp Vân: "Cậu chăm sóc cho cậu ấy."

"Được." Diệp Vân gật đầu, ngồi vào ghế sau.

Hứa Tinh Nhiên mở ống thuốc, không chút do dự tự tiêm cho mình, Cố Lệ Vũ cũng tiêm cho mình một ống thuốc khác.

Huấn luyện viên Lâm không nói lời nào, đạp chân ga lao ra khỏi hầm để xe.

Diệp Vân ôm An Lan, rõ ràng cậu đang ở thời kỳ đặc thù, để cho ba A cao cấp đi cùng mình, chẳng may bọn họ không thể chống lại mê hoặc cùng nhau tiến lên, Diệp Vân có thể tưởng tượng tình cảnh kia sẽ kinh khủng như thế nào.

Thế nhưng... Ba người này khiến Diệp Vân cảm thấy... họ là lựa chọn an toàn nhất.

Huấn luyện viên Lâm mở tất cả các cửa sổ ra, gió phần phật thổi vào trong xe.

An Lan hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào, chỉ cảm thấy như tim mình như bị đâm thủng một lỗ, phát ra tiếng gầm rú, cậu muốn bắt lấy tất cả những gì có thể để lấp đầy chỗ trống đó.

An Lan bị Diệp Vân ôm vào lòng, nhưng tay cậu lại dùng sức bám lấy ghế phía trước.

Ở đó có thứ hấp dẫn cậu.

Dọc theo đường đi, ngoại trừ Lâm Hoài Ân hạ kính chiếu hậu thấp xuống để nhìn tình hình của An Lan ở hàng ghế cuối thì những người khác dường như đều ngầm ăn ý, không ai quay đầu nhìn An Lan, cũng không lén nhìn gương chiếu hậu.

Cuối cùng cũng tới cổng bệnh viện, nhân viên y tế nhận được tin tức vội vàng đẩy xe đẩy tới.

Diệp Vân đi tới sang phía bên kia, vừa mới mở cửa xe, An Lan đã ngã ra.

Hứa Tinh Nhiên đỡ lấy An Lan, so với nhân viên y tế còn đang loay hoay nghĩ cách kéo An Lan ra ngoài, thì động tác của Hứa Tinh Nhiên gọn gàng hơn nhiều, một tay cậu ta ôm sau lưng An Lan, một tay khác vòng qua chân, bế cậu đặt lên cáng.

"Đẩy đi đâu? Để chúng tôi làm sẽ nhanh hơn!" Tiếu Thần nói.

"Đi thang máy bên kia lên tầng ba!"

Tiếu Thần và Cố Lệ Vũ một người ở sau đẩy, một người ở trước điều chỉnh phương hướng, đẩy vừa nhanh vừa ổn định, đến chỗ bậc cấp, họ không vòng qua đi theo sườn dốc mà trực tiếc nâng cả người cả xe lên, đi vào thang máy.

Bác sĩ điều trị của An Lan biết chuyện của cậu, dã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy.

Cửa vừa mở ra, ông liền kiểm tra qua cho An Lan, khi mấy người Hứa Tinh Nhiên muốn đi theo, ông liền giơ tay ngăn họ lại.

"Mấy người đều chờ bên ngoài đi, một lát nữa tôi sẽ tìm mấy người!"

Nói xong, cửa phòng cấp cứu cũng đóng lại.

Năm người họ bèn ngồi chờ bên ngoài.

Huấn luyện viên Lâm vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt ủ dột của những người khác, nhất thời ông cũng không biết nên nói cái gì.

Hứa Tinh Nhiên ôm tay dựa lưng vào ghế, mặc dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng đôi mày vô thức nhướng lên của cậu ta lúc này đã để lộ ra sự cáu kỉnh trong lòng.

Tiếu Thần năm hai tay chống dưới cằm, chân trái nhịp nhịp trên mặt đất, cậu ta rất nôn nóng, hơn nữa còn cảm thấy rất áy náy

"Nếu không phải bởi vì tôi và Tiếu Nam dùng pheromone... cậu ấy có lẽ sẽ không có việc gì..." Tiếu Thần nói.

Cố Lệ Vũ một tay cầm di động gửi tin nhắn, nhưng tay còn lại thì vẫn nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng rất sốt ruột.

Diệp Vân là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc lúc này, mở miệng hỏi: "Các cậu đều nói cậu ấy sẽ phân hóa thành alpha... Thế nhưng tình trạng của cậu ấy vừa rồi không giống alpha chút nào. Suýt chút nữa tôi đã cho cậu ấy dùng thuốc ức chế của mình rồi, nhưng cân nhắc chuyện mấy người nói cậu ấy vẫn chưa phân hóa hoàn toàn, nên tôi mới thôi, chờ đến bệnh viện rồi để bác sĩ quyết định."

Vấn đề đã hỏi xong, nhưng những người khác vẫn còn trong tâm trạng lo lắng, loại lo lắng này Diệp Vân thấy giống như kiểu omega mình thầm thích sắp bị người khác cướp đi.

Một lúc lâu sau, Hứa Tinh Nhiên mới lên tiếng: "Nếu không có gì bất ngờ, cậu ấy vốn sẽ phân hóa thành alpha. Thế nhưng trong giai đoạn phân hóa, cậu ấy bị tiêm eves apple, nồng độ gấp ba lần bình thường."

Nghe đến tên loại thuốc kia, ngón tay Diệp Vân run lên, cậu ta cũng là nạn nhân của loại thuốc cấm này.

Nỗi sợ hãi khi bị mất khống chế, khắp nơi tìm kiếm sự giải thoát lần nữa xông lên trong đầu Diệp Vân.

Mà An Lan bị tiêm liều lượng gấp ba lần của mình.

"Là vì nồng độ quá cao... Nên phương hướng phân hóa của cậu ấy bị cưỡng ép thay đổi sao?" Diệp Vân run giọng hỏi.

Nếu vậy, loại thuốc này thật quá đáng sợ. Nó thay đổi không chỉ là hướng phân hóa của một người, mà thậm chí là cả cuộc đời.

"Tình hình cụ thể thì để chờ xem bác sĩ nói gì đã." Hứa Tinh Nhiên đáp.

Liên quan đên phân hóa, sẽ phải làm rất nhiều loại kiểm tra.

Toàn bộ hành lang rất yên tĩnh, huấn luyện viên Lâm hỏi Hứa Tinh Nhiên số điện thoại của ba mẹ An Lan rồi đi đến cuối hành lang liên lạc với họ.

Hơn mười phút trôi qua, bác sĩ vẫn không đi ra, thay vào đó là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo thẻ công tác hộ tống một tủ cấp đông đi tới phía phòng cấp cứu.

"Các người là ai?"

Diệp Vân cảnh giác đứng lên.

Vẻ mặt của Tiếu Thần thay đổi, cậu ta định đứng dậy nhưng bị Hứa Tinh Nhiên giữ lại.

"Mấy người là nhân viên của ủy ban quản lý alpha, các người tới đây làm gì?" Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng hỏi.

"Đừng lo lắng." Một người trong đó cho họ xem giấy phép của anh ta, "Chúng tôi ở đây để giao thuốc trung hòa. Viện nghiên cứu trực thuộc ban quản lý cung cấp thuốc trung hòa eves apple, nhưng thuốc này là dược phẩm bị kiểm soát, vì vậy phải được ủy ban quản lý alpha phê duyệt mới có thể sử dụng, cũng chỉ có chúng tôi mới được phép vận chuyển loại thuốc này."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ điều trị của An Lan nhìn thấy hai người mặc đồ đen này, cuối cùng cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Các cậu đã đến, quá tốt rồi." Bác sĩ lập tức ký nhận thuốc trung hòa đối phương đưa tới, sau đó xách tủ cấp đông bảo quản thuốc quay lại phòng cấp cứu.

_________________

[1] Phản ứng kích ứng: Là một trạng thái cảm xúc gây ra bởi sự thay đổi nguy hiểm hoặc bất ngờ của hoàn cảnh bên ngoài là một yếu tố tâm lý có thể nảy sinh trong của quá trình ra quyết định . Các yếu tố kích thích gây ra căng thẳng có thể là các yếu tố thể chất, tâm lý và xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, những kích thích này thường không thể trực tiếp gây ra căng thẳng. Có nhiều yếu tố trung gian giữa kích thích và căng thẳng, chẳng hạn như sức khỏe con người, đặc điểm tính cách, kinh nghiệm sống, khả năng đối phó, đánh giá nhận thức, niềm tin và chất lượng hỗ trợ xã hội nhận được. Số lượng, v.v., có thể đóng một vai trò điều tiết quan trọng. Trong quá trình căng thẳng, một loạt các thay đổi xảy ra trong các cơ quan nội tạng. Sau khi trung tâm não nhận được kích thích từ bên ngoài, thông tin được truyền đến vùng dưới đồi, nơi tiết ra yếu tố giải phóng hormone adrenergic, sau đó kích thích tiết corticosteroid adrenergic, để cơ thể ở trạng thái vận động toàn diện, nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, Những thay đổi đáng kể đã diễn ra trong độ căng cơ và mức độ trao đổi chất, do đó làm tăng sức mạnh của cơ thể để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

An Lan... Ừm... Lại vào bệnh viện.

Biết đâu nhóc An Lan sẽ trở thành ... Tiểu A? Như vậy, huấn luyện viên Lâm có thể có bốn A át chủ bài.

__________________

Editor có lời muốn nói: Hôm nay tí thì quên đăng 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip