Bh Ngan Tu Viet Me Nay Yeu Con Nhe Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bà Lan không biết cô muốn làm gì, bà biết con gái đang giận nhưng không biết lí do, cô thì nhìn một hồi thì đến tủ quần áo, mở tủ lấy ra một bộ Váy ngủ.

Lại gần giường cô kéo bà dậy một cách nhẹ nhàng, rồi mặc đồ vào cho bà.

cô cũng không nói thêm gì, cô rất yêu mẹ, bây giờ cô chỉ muốn mẹ là của riêng mình nhưng cô không phải bọn đàng ông, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

" mẹ đợi xíu con đi làm đồ ăn nhé " cô nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lấy quyển sách đưa cho bà rồi dẫn bà xuống phòng khách ngồi đợi, còn mình thì đi làm cơm.

Bà Lan cầm quyển sách dùng ngón tay mò hàng chữ trên trang giấy bắt đầu đọc, trong không gian có tiếng động lụp cụp của đồ vật trong bếp vang ra.

Bà vô thức cười, bà chỉ có cô con gái này, cô là món quà vô giá ông trời ban cho bà, bà yêu quý nhất là cô xem cô là chân bảo của mình.

Bà muốn thấy khuôn mặt cô, nhưng đều đó không thể, đó là thứ bà nuối tiếc nhất, bà chỉ có thể thường chạm vào khuôn mặt của cô để tưởng tượng ra cô.

Bà biết cô rất đẹp, cho dù thế nào, cô cũng là cô con gái đẹp nhất trong lòng một người mẹ như bà, bà luôn nghĩ mình là ránh nặng, cũng làm cô thua thiệt những đứa trẻ khác từ nhỏ.

Nhưng những lần bà nói thế đều bị cô la và lải nhải suốt ngày, làm bà chỉ biết cười mà quên mình nghĩ gì,

Từ nhỏ bà luôn tự ti về đôi mắt của mình, cũng Không có bạn bè gì cả, bà rất cố gắng học tập làm việc nhà, bà nghĩ như thế mới không trở thành kẻ vô dụng hoặc ránh nặng cho bố mẹ.

Người đàng ông mà bà kết hôn bà cũng không có cảm xúc gì, bà nghĩ bà  không có làm gì được cho bố mẹ, nên bà nghe bố mẹ mà lấy người đàng ông ấy.

Nhưng bà cũng cảm ơn điều này, nhờ điều này mà mới có cô trong cuộc đời bà, bà nhớ khi lần đầu chạm vào cô, lúc đó bà cảm giác rất hạnh phúc, Chất đó là từ bản năng của một người làm mẹ.

Bà ngước mặt lên nhìn hướng phòng bếp, nghe âm thanh làm việc trong bếp bà lại vô thức cảm giác hạnh phúc.

Cô bước ra thấy bà cười thì không hiểu bà cười cái gì, đặc đồ ăn lên bàn rồi bới cơm vào chén sẵn rồi dẫn bà lại ngồi vào bàn.

Thấy tóc bà xã tung, cô đi tìm kẹp, kẹp tóc lại gọn gàng cho bà, tóc bà đen mượt bóng loán, vẫn chưa có một sợi bạc nào.

Kẹp xong cô cũng ngồi xuống ăn cơm, trong khi ăn cô vẫn ngước lên nhìn bà như một thói quen, ừ thì bà không phải loại có nhan sắc gì cả, nhan sắc của bà cũng rất bình thường thôi.

Nhưng mọi người biết, trong mắt người tình hóa tây thi mà, tuy ko phải người tình của cô nhưng cô yêu bà nên cô vẫn xem bà ví như người tình của lòng cô.

huống chi bà là mẹ của cô, đối những với đứa con trong mắt, mẹ là người đẹp nhất đấy thôi.

" nhìn gì đấy ?" cô đang thất thần thì bà hỏi , bà vẫn luôn cảm nhận được tầm mắt nhìn mình, đừng tưởng bà không thấy là bà không nhận ra nhé.

" mẹ đẹp thật, nên nhìn có sao đâu " cô trả lời thẳng với bà, nữa đùa nữa thật.

"miệng ngọt quá nhỉ, Chất nhiều anh chết mê với cô quá " bà cũng đùa lại.

"mẹ này ~ " cô  nói giọng làm nũng lại với bà, thế Là buổi cơm người tới ta đi mà nói chuyện, ăn xong cô dành rửa bát với bà nhưng rốt cuộc, cô rửa bà xả.

Rửa xong hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ,   cô vẫn ôm bà ngủ như mọi khi, nhưng hôm nay cô an phận thủ thường mà ngủ không làm gì cả.

Hôm nay cô và bà thức cùng lúc đang làm bữa sáng thì chuông cửa reo, cô ra mở cửa, vừa mở thấy người trước mắt thì cô vui hẳn lên nhào đến ôm hai người trước mắt.

Đó là ông An và bà Hoa, là ông bà ngoại của cô, người đã chăm sóc cô và mẹ đến lớn .

"sao ông bà đến mà không báo trước tiếng nào thế, để đứa cháu bé bỗng này đến đón đây " cô làm bộ giận hờn.

"tôi thích tạo bắt ngờ cho cô đấy rồi sao " ông dỗ đầu cô rồi chọc lại, cô cười hì hì rồi quay qua ôm bà Hoa.

" oa, nhớ bà quá đi, ông bắt nạt con kìa " cô lại làm nũng với bà.

"thôi đi cô, 20 tuổi rồi ít ỏi gì đâu mà như con nít,  giờ cho ông bà già này đứng đây luôn à." bà Hoa mắng yêu cô

"à con quên, mời ông bà vào nhà, mẹ ơi ông bà đến chơi này ạ " cô làm ra dán mời chào đi vào, cười hì hì rồi nói vọng vào với bà.

" Bố mẹ " bà Lan trong phòng nghe thế thì đứng lên, bước từ từ đến phía cửa, bà Hoa thấy thế thì bước nhanh lại ôm bà.

Ôm một hồi thì buông ra, bà Hoa ngắm kĩ bà Lan bà nói " con Thảo nuôi khéo mẹ bây quá, mập lên quá trời rồi này "

Cả ba người phì cười vì câu nói này, cô lại nghĩ thầm 'công sức cô dỗ béo đấy chứ ',

" ba mẹ có mệt không, có gì lên nghĩ một chút đi ạ " bà Lan lên tiếng nói , bà nghĩ chất đi đường xa sẽ mệt lắm.

" đúng rồi đấy ông bà, lên nghỉ ngơi tí đi, con cũng đi học luôn đây ạ, trưa con về nhé " nói rồi cô chào hỏi rồi cầm cập quải lên rồi đi.

Đang đạp xe đến giữa đường thì thấy Liên, Liên vẫn đẹp như mọi khi, dán người bé bé xinh xinh, đang đi bộ trên đường.

Cô cũng không muốn nói chuyện nhiều với Liên lắm, nhưng vì bịch bánh hôm qua nên cô cũng muốn nói cảm ơn.

" Liên này " cô đạp xe lại rần Liên, Liên quay qua thấy cô thì mắt sáng lên, cô nở nụ cười sáng lạn nhìn cô xem cô kêu mình làm gì.

" cảm mơn mấy chiếc bánh hôm qua nhé, mà xe cậu đâu "thấy cô lội bộ thì cô hỏi.

" Xe mình hư rồi, hôm nay tính lấy nhưng người ta chưa sửa xong " Liên nói rồi, nhìn cô trông mong điều gì đó.

" vậy lên đi mình chở đi này " thấy Liên đi bộ cô cũng không đành, nên cô bảo Liên lên, chở Liên đi cùng.

" vậy cảm ơn cậu nhé " Liên nghe thế thì vui khỏi tả rồi, leo lên yên xe phía sau ngồi và vòng tay lên ôm cô. Cô rất không thích nhưng cũng không giám nói tẹt ra, cũng đành chịu đựng.

" phải chi ngày nào cũng được Thảo chở thì tốt quá " Liên thì thào nói.

Đến gần cổng trường thì lại thấy Trang, Trang nhìn thấy cô chở Liên thì    
trợn tròn mắt lên, cũng không nói gì, nhưng cô biết, con mụ Trang này chịu im chất trời sập.

"cảm ơn Thảo nhé, chút tang học phiền cậu chở mình về với nhé " Liên tranh thủ thời cơ gần Thảo hơn, nên đề nghị.

"Ùm không có gì, xíu mình đợi " cô thấy không sao nên chấp nhận lời đề nghị.

" Aaaaaa~ ,hôm nay đi chung Liên luôn à, ôm ấp các kiểu nữa chứ " Đúng như cô dự đoán khi tách khỏi Liên thì con Trang hâm này lại tái phát bệnh nhiều chuyện.

" mày nghĩ gì đấy con hâm, xe Liên bị hư tao thấy Liên đi bộ nên cho có gian, với cũng xem như cảm mơn bánh hôm qua " cô trả lời, liếc xéo con hâm ngồi kế bên mình.

" thật ? ..... có nói đại đi ngại gì "Thảo liếc cô bằng ánh mắt chiêu ghẹo.

" thật! Con hâm " cô cũng không muốn nói nhiều với con hâm này.

" oh oh .... " Trang vẫn liếc nhìn chiêu ghẹo cô, Trang chỉ đùa với cô, Trang biết cô không thích Liên.

Nói chuyện lời qua tiếng lại thì tiếng chuông vào lớp.

---------------
🙋hẹn chap khác, ai hối mình đi mình Viết tiếp, đọc cho vui thôi nhé, đừng nói những lời cay đắng.

Mà công nhận viết lâu quá trời mà đọc thì mau vãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip