Hp Hardra Epiphany Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry đứng lặng nhìn vào bàn tay trơ trọi giữa không trung. Nét mặt cậu thoáng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh lại quay trở về vẻ bình thản ban đầu.  

Ngay lúc ánh mắt cậu bắt gặp mái tóc màu bạch kim sau tấm kính của hiệu may sang trọng, Harry dường như cảm thấy có thứ gì đó đang dần trỗi dậy bên trong mình. Một thứ bóng tối vốn ngủ yên, lặng lẽ âm thầm chờ đợi ánh sáng đến đánh thức nó dậy. Từ lúc có được ý thức, Harry Potter đã sống một cuộc đời hết sức bình thường, một đứa trẻ đáng thương chịu sự đay nghiến dày vò của dì dượng. Đấy là những điều mà hàng xóm xung quanh hay nhận xét khi nói đến đứa cháu gầy nhẳng tội nghiệp nhà Dursley nhưng sự thật chỉ bản thân cậu mới hiểu được. Ngay từ nhỏ Harry đã dửng dưng, cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào cho những chuyện xảy ra đối với mình. Cuộc sống cậu như một cuốn phim chậm chạp lặp đi lặp lại nhàm chán mà cậu chỉ đơn giản là một diễn viên diễn  theo nội dung cũ rích bên trong đó.

Harry Potter sống như người ngoài trong chính cuộc đời của cậu. Lặng lẽ theo dõi nó như đang thưởng thức một chương trình thường nhật nhạt nhẽo trên tivi. Sự trống rỗng khó hiểu từ tận sâu trong tâm hồn cứ luôn lởn vởn và thường trực trong cậu. Harry cảm thấy bản thân đã đánh mất một điều quý giá nhất mà mình đáng lẽ phải có được. Điều quý giá đó là gì? Đến tận ngày hôm nay, cậu mới tìm thấy. 

Sau tấm kính ở hiệu may, đứa bé đó tinh xảo và chói lói như thứ ánh nắng hiếm hoi của ngày đông lạnh giá mà một con người đang tuyệt vọng vẫy vùng trong cơn bão tuyết khao khát được trông thấy. 

Cậu nghe thấy tiếng gào thét đầy từ tận sâu trong linh hồn, chúng  thì thầm muốn được chạm đến sinh linh bé nhỏ ngay trước mặt.

 Chạm vào, trói buộc, giam cầm bên người.

Và trước khi cậu kịp ý thức được hành động của bản thân, một cách vô thức Harry đã đi đến trước mặt đứa trẻ ấy, chìa đôi tay mình ra để được làm quen. 

 Harry dần dần nâng môi mỉm cười khi nhớ lại giây phút mái tóc bạch kim lướt qua mình một cách hờ hững. Cậu không biết tại sao bản thân lại cười nhưng cũng chẳng thèm bận tâm tìm lý do cho sự hưng phấn đang chạy dọc khắp cơ thể của mình khi ngửi thấy hương táo còn thoang thoảng trong không khí.

  Ngay khi Harry muốn đuổi theo bóng dáng đang khuất dần giữa rừng người trong Hẻm Xéo để biết được tên của cậu bé. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể mình kì lạ. Cả người Harry trở nên nặng nề, mọi cử động đều gặp khó khăn, cậu buộc phải ngồi xuống cạnh bên bục thử áo chùng trước khi cơ thể mất khống chế mà đổ nhào xuống mặt sàn. Cố gương tầm mắt nhìn quanh, Harry nhận ra không chỉ mình cậu mà dường như mọi vật và con người đều bất động như những pho tượng thạch cao trong khu triển lãm. Sự nhộn nhịp của Hẻm Xéo chìm vào yên lặng một cách khó hiểu.

Và trong cái không gian yên tĩnh đến lạ lùng đó, tiếng chuông cửa tiệm lại vang lên.

Lengkeng…..lengkeng….lengkeng…

Một bóng người đang từ từ tiến vào. Đó là một người đàn ông gầy gò và cao khều khào. Harry không tài nào nhìn rõ khuôn mặt ông ta bởi lẽ chúng đã bị che khuất dưới chiếc mũ chùng màu đen rách rưới. Ông ta bước đến gần cậu một cách khẻ khàn không hề gây nên bất kỳ âm thanh nào. Mỗi một bước đi của gã, Harry lại cảm thấy một trận tê cóng chạy dọc sống lưng của mình. Không khí trong phòng lúc này trở nên quánh đặc nặng nề, những chậu hoa treo hai bên khung cửa héo rũ tựa như ai đó vừa đem chúng quăng đến chốn sa mạc khô cằn.

Harry cảm thấy đầu mình đau như búa bổ,người đàn ông càng đến gần, trong đầu cậu, những tiếng la hét gào khóc lại càng trở nên rõ ràng. Cậu ôm lấy đầu mình một cách đầy đau đớn. Người đàn ông lúc này đã đứng  bên cạnh Harry, trong cơn đau cậu nghe tiếng ông ta cười nhẹ. Thật chất đó chính xác là cái âm thanh khàn khàn rít qua khóe miệng hơn là một tiếng cười chào hỏi. Thứ âm thanh vang vọng và the thé phát ra từ dưới tấm áo choàng đen:

“ Chào anh bạn cũ, lâu lắm chúng ta mới lại gặp nhau”

Harry cố giữ đầu óc mình bình tĩnh, giương mắt nhìn gã:

“ Xin lỗi, ngài nhận nhầm người phải không? Tôi không nhớ đã từng gặp ngài trước đây”

Harry thấy đôi môi tái nhợt dưới tấm áo chùng của gã giương lên một nụ cười khẩy:

“ Chúng ta đã gặp nhau rất lâu" gã ngừng lại chăm chú nhìn vào Harry "Phải … phải… rất lâu về trước đấy chứ, có khi trước cả lúc cậu sinh ra cũng nên”

Nói rồi chưa kịp nghe Harry trả lời, gã móc trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đưa về phía Harry:

“ Đây cầm lấy. Chậc...vất vả lắm ta mới thu gom chúng lại đầy đủ đó”

Harry nghi hoặc nhìn vào chiếc lọ thủy tinh đựng chất lỏng đỏ sậm bên trong bàn tay đầy xương trắng bạch của gã. Cậu bình thản hỏi:

“ Tại sao tôi phải nhận đồ từ một người tôi không quen biết”

 Nhận ra sự hoài nghi trong đáy mắt của Harry, người đàn ông bật cười. Khác hẳn với chất giọng khàn đặc khi nãy gã cười rất sảng khoái. Gã nhìn cậu với vẻ mặt đầy ý vị, nhướng mắt:

“ Bé con khi nãy đáng yêu nhỉ”

Harry ngỡ ngàng trong thoáng chốc nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Cậu không đáp lại, cậu muốn chờ xem gã ta sẽ làm gì tiếp theo.  

Người đàn ông thở dài đầy ngán ngẩm trước vẻ mặt cảnh giác của Harry.

" Biết đấy ông bạn, thật nhàm chán khi nói chuyện với một cái đầu gỗ mười một tuổi"

Gã nhanh tay đặt chiếc lọ ngay bên cạnh Harry rồi quay người bước đi. Trước khi rời khỏi gã thì thào:

“Uống nó khi cậu muốn biết rõ ràng cảm giác kì lạ về bé con khi nãy. Lựa chọn ở cậu. Xong….Chúng ta hết nợ nần nhau nhé, ông bạn!”

Gã phất áo rồi biến mất, mọi thứ trong phút chốc lại trở lại trạng thái ban đầu. Ồn ào và tấp ngập. Nếu Harry không nhìn thấy chiếc bình thủy tinh ngay bên cạnh cậu sẽ cho rằng mình vừa mới gặp một cơn ảo giác kì cục.

" Chao ôi! Sao lại bất cẩn để ngã thế này"

Phu nhân Malkin cắt ngang sự thất thần của Harry. Bà lại gần đỡ cậu đứng dậy rồi thúc giục Harry nhanh chóng đứng lên bục may quần áo.

Mặc sự đo đạc của đủ thứ dụng cụ quanh người, Harry cảm thấy trong đầu mình cứ lập đi lập lại lời nói của gã đàn ông lạ mặt khi nãy và trông vô thức cậu khẽ siết chặt lấy chiếc bình đỏ sậm trong lòng bàn tay.

xxxx

Draco chìm trong suy nghĩ. Hành động của Potter khi nãy rất kì lạ. Việc nó trở lại chả lẽ lại thay đổi đến cả những mối quan hệ trong quá khứ hay sao? Rõ ràng, Potter khác xa dáng vẻ nên có của thằng nhóc ốm tong trong kí ức của nó. Mặc dù vậy, Draco vẫn cảm thấy khá hài lòng về hành động vừa rồi của bản thân. Nếu trở về 7 năm trước Draco sẽ vui mừng mà chấp nhận lời mời kết bạn từ cậu bé lừng danh trong giới phép thuật nhưng 7 năm qua đi,  thời gian gọt giũa con người ta từ một đứa trẻ không hiểu chuyện trở thành một con người chín chắn và cứng cỏi. Bản thân nó đã trải qua những đau thương và máu tanh trong cuộc chiến tàn khốc kia đủ để biết việc nào mới thật sự là cần thiết. Nó không còn mấy quan tâm đến những mối quan hệ lặt vặt xung quanh, việc kết bạn với Potter chả đem lại lợi ích nào ngoài việc nhận được sự ngưỡng mộ từ đám trẻ con - bọn nhóc lớn lên trong ảo tưởng về sức mạnh vĩ đại của Harry Potter từ những câu chuyện qua miệng của người lớn. Thật thừa thãi.

Draco muốn tập trung toàn bộ thời gian vào việc thuyết phục cha mình thay đổi chủ ý phục vụ Kẻ-mà- ai- cũng-biết -là- ai -đó hoặc ít nhất là nỗ lực giảm thiểu tối đa nguy cơ để gia đình nó dính vào cuộc chiến giống như trong quá khứ. Đây mới là điều khó khăn và cấp thiết nhất bởi lẽ bạn không thể nào chạy đến và nói to bạn vừa được sống lại và biết trước tương lai với cha mẹ mình. Tin nó đi, điều đó sẽ phải trả giá bằng việc Lucius tống nó vào viện Thánh ST Mungo ngay lập tức. Ông không bao giờ tin vào mấy chuyện huyền ảo như thế đâu.

Cỗ xe di chuyển đến tiệm vạc dược liệu mà Draco đã gợi ý cho Alex đến mua. Bên trong cửa hàng, Alex đang chỉ tay vào đủ thứ món mà anh ta thích cho nhân viên đóng gói, trông thấy cổ xe quen thuộc xuất hiện trước lối vào tiệm, anh nhanh chóng bước nhanh ra. Phía sau anh ta hai con gia tinh đang phải vật lộn để bê đóng đồ kền khàn lên trên xe:

“ Anh tính đem nguyên cả tiệm của họ về nhà à?”

Alex gãy đầu cười khẩy trước câu hỏi của nó:

“ Anh quên mang theo danh sách vật dụng nên đành mua hết thôi.” Nói xong tỏ vẻ bất đắc dĩ:” Ông cha anh chả để lại gì ngoài tiền em biết đó”

“ Nhưng sao em lại đến đây không phải em bảo sẽ đợi anh đến đón sao?”

“ Thôi nào Alex làm thế sẽ lại tốn một đống thời gian thay vì em chủ động tới tìm anh trước”

“ Hì hì… Anh thích chữ chủ động của em, nên anh sẽ không đem chuyện này nói với dì Cissy”

Draco quăng cho Alex một cái lườm rồi mặc xác anh ta thuyên huyên các kiểu.

“ Draco em có muốn đi chọn đũa phép không? Tiệm Oliver đấy? Mặc dù lão già ấy nhăn nhó và xấu xí nhưng đũa lão vẫn xịn nhất ở Hẻm Xéo này rồi”

Draco để mặc Alex kéo tay nó lên xe để chuẩn bị chuyến đi mua sắm tiếp theo, dù sao nếu không đồng ý Alex sẽ lại lèm bèm mãi.

xxxx

Chiếc xe dừng bánh ngay trước cửa hàng đũa phép Oliver, một trong những hàng đũa lâu đời nhất giới phép thuật. Cả dòng họ Oliver đã làm nghề này từ đời này sang đời khác và nơi đây cũng là nơi mà không biết bao nhiêu bậc phù thủy vĩ đại tìm được cây đũa phù hợp cho riêng mình. Cảnh quang xung quanh tiệm cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là có phần hơi sụp xệ. Những mạng nhện đóng đầy trên lối vào cửa hàng kèm theo vài con  nhện bò lởn vởn canh me con mồi xấu số nào lọt vào bẫy của chúng.  Alex khịt mũi trong lúc vặn mở nắm cửa cũ kĩ đầy bụi bặm:

“ Có lẽ chúng ta nên nhanh chóng mua xong trước khi cái tính sạch sẽ của em lại trỗi dậy đấy Dray”

Draco bật cười. Alex luôn trông có vẻ tăng động và hời hợt nhưng rõ ràng anh ta lại là một người rất tinh ý và đáng tin cậy hơn vẻ ngoài của mình. Draco chưa bao giờ thể hiện quá rõ  mình là người mắc chứng sạch sẽ nhưng Alex vẫn có thể nhìn ra được điều đó dù chỉ đến chơi nhà nó mấy lần. Không biết có phải vô tình không nhưng từ lúc đấy về sau,  Alex luôn sẽ là người mở nắm tay cầm cửa hay chuẩn bị sẵn một chiếc khăn nhỏ đặt cạnh bàn cho Draco trong những cuộc gặp mặt và tiệc tùng của gia tộc. Sự chín chắn đó đáng ra không nên có ở  độ tuổi của anh, có lẽ do lớn lên với mẹ và không có sự góp mặt của cha, anh ta luôn buộc mình phải trưởng thành với tư cách là người đàn ông duy nhất trong gia đình.

“ Vào mau nào, chúng ta còn phải đi mua thú cưng nữa đấy”

Draco nhếch môi bước vào bên trong.

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, sunshine”

Harry Potter nở một nụ cười thân thiện và tiến lại gần Draco. Trên tay cậu ta là chiếc đũa phép lông phượng hoàng quen thuộc vẫn được Potter dùng trong suốt những năm học ở Hogwarts. Draco tự rủa thầm sao bản thân nó lại xui xẻo đến thế chứ, cứ phải gặp mặt cái tên mà nó muốn né tránh trong những năm học sắp tới vậy.  Potter vẫn tiến đến gần nó với nụ cười thật tươi trên mặt. Nhưng trước khi nó kịp phản ứng lại hành động bất thường đó, Draco cảm thấy mình bị một lực đạo kéo mạnh ra phía sau. Alex đã đứng chắn ngang trước mặt Potter.

Anh ta nở một nụ cười lịch thiệp mà bản thân đã được tập luyện hằng ngày:

“ Ồ xin chào! Tôi là Alexander Cygnus Black, rất vui được biết cậu”

Alex đưa tay ra đầy hữu nghị. Tầm mắt của Potter ngừng lại trong chốc lát nhưng ngay sau đó cậu ta mỉm cười bắt lấy tay của Alex:

“ Black sao? Rất vui được biết cậu. Mình là Harry- Harry Potter”

Draco có chút buồn cười nhìn vẻ mặt Alex. Rõ ràng bây giờ Alex chỉ mới mười hai tuổi - cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ đều có những mơ mộng và ngưỡng mộ cái tên Harry Potter, Alex cũng không ngoại lệ trong số đó. Nhưng ngay lúc này anh ta lại cố gắng bắt chước vẻ mặt thuần thục hay thấy trong những cuộc hội họp của người lớn chắn trước Harry Potter, dời sự chú ý của cậu ta từ Draco về phía mình. Alex hắng giọng cười đầy chuyên nghiệp:

“ Ồ thì ra là Harry Potter lừng danh, tôi nghe mẹ và mọi người xung quanh kể rất nhiều về cậu. Rất vui được làm quen. À nếu cậu không phiền thì có thể tránh sang một bên để tôi cùng bạn tôi lựa đũa phép được không, bọn tôi có việc rất gấp?”

Anh tiến đến gần Potter hạ giọng thì thầm vào tai cậu ta:

“Cậu biết đó ba mẹ chúng tôi chắc sẽ không vui vẻ mấy nếu thấy cảnh chúng ta cười đùa cùng nhau đâu. Người hùng à”

Nói rồi nháy mắt đầy tinh nghịch mặc kệ phản ứng của Harry, Alex kéo tay Draco đi đến quầy đũa phép.

Quá trình thử đũa diễn ra một cách suông sẻ, Alex nhanh chóng tìm được một câu đũa lõi lông bạch kỳ lân dài 12 inch trong khi Draco vẫn chọn cây đũa giống với chiếc trong quá khứ. Dù sao cậu cũng dùng nó quen tay rồi nếu thay đổi sẽ lại mất khá nhiều thời gian để có thể sử dụng thành thạo như cũ.

Harry Potter vẫn ở đó trong suốt quá trình bọn họ lựa chọn đũa phép. Alex có vẻ có chút bực bội về sự hiện diện của thần tượng một thời trong căn tiệm. Nhưng Draco đã cố níu ống tay áo Alex lại trước khi anh ta nhào vô Potter, vật lộn tay đôi với cậu ta. Sẽ thật mất mặt khi mấy phút trước bạn còn tỏ ra lịch thiệp như một quý ông mấy phút sau lại xấn tới người ta như mấy gã bụi đời ở Hẻm Knockturn. Alex buộc phải kiềm chế và cố tập trung lại mấy cây đũa để ngăn cơn tức của mình.

Trong khi Alex hậm hực bực tức, thì Potter lại ra vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu ta ngồi ở chiếc ghế bên cạnh theo dõi từng hành động của bọn họ với nét mặt thích thú.

Draco không thể giải thích được cảm giác lạ lùng khi bị Potter theo dõi. Thi thoảng, nó lại cảm thấy cả người trở nên cứng ngắc và bị đe dọa bởi hơi thở nguy hiểm của dã thú nhưng khi quay lại thì cảm giác đó lại biến mất lập tức, trước mắt nó chỉ là một Potter gầy còm đang nhe răng cười đầy ngu ngốc.

Draco lấy tay vỗ vào trán để đầu óc được thanh tĩnh. Chắc có lẽ do dạo gần đầy nó luôn suy nghĩ quá nhiều về những việc xảy ra trong chiến tranh nên mới có cảm giác bất an như vậy.

Sau một hồi đắn đo, cả hai đã chọn xong đũa phép cho mình, Alex kéo tay Draco đi nhanh nhất có thể. Anh ta bỏ qua Potter mặc cho lúc nãy anh còn cố ý giả đò vui mừng vì được làm quen với cậu ta. Draco nhún vai đi theo Alex và lắc đầu trước sự trẻ con của anh chàng.

Harry cũng từ tốn đứng lên, nhìn theo bọn họ lướt qua mặt cậu. Bằng một giọng đầy vui vẻ, cậu ta nói vọng theo sau bóng lưng của Draco:

“ Rất vui được gặp cậu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi….”

Và khi Draco đã bước lên xe, khuôn mặt cậu trai tóc đen không còn nụ cười tươi tắn ban nãy. Nó trở nên trầm lặng hẳn đi, đôi mắt xanh lục bảo tối lại sâu thâm thẫm, cậu nhỏ giọng khe khẽ dịu dàng nhìn theo đoàn xe đang lăn bánh xa dần thì thầm

“ Draco- Draco Malfoy”

xxxx

“ Richer nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nào!”

Phu nhân Malkin nói vọng vào cửa tiệm sau khi niềm nở chào tạm biệt vị khách nhỏ cuối cùng trong ngày.

“ Vâng thưa bà chủ”

Một chàng trai nhanh nhảu đáp lời và bắt đầu kiểm tra thu gom lại dụng cụ đang được bày biện khắp nơi trong tiệm, trong khi bà Malkin đóng hết cửa của căn tiệm lại.

“ Bà chủ !! Không biết đứa nhóc lại  làm rơi một cái lọ thủy tinh ở đây này”

Phu nhân Malkin quay đầu nhìn cái lọ không trong tay của Richer rồi lẩm bẩm:

“ Chắc là chúng nó tiện tay bỏ cái lọ không ở đây luôn đấy chứ, cậu cứ vứt nó vào sọt rác đi”

Tbc

P/s: 
* Alex lớn hơn Draco 1 tuổi nha nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên vẫn nhập học cùng khóa với Draco.

Càng viết tui lại càng hoang mang các nàng ạ🤧🤧 Vật vả lắm mới xong chương này. Đọc lại vẫn thấy không ổn cho lắm😭😭😭.

Các nàng đọc vui vẻ nha, nhớ ủng hộ tui cho tui thêm động lực với🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip