Hp Hardra Epiphany Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phủ Malfoy- 1847

Những bông tuyết trắng rơi đầy trên mái vòm hình chữ V đã phủ đầy rêu phong của tòa dinh thự. Trong tiết trời se lạnh của ngày đông, khung cảnh trang viên càng lạnh lẽo và có phần u ám. Đám dây leo thay nhau bám vào các pho tượng thạch cao hai bên lối vào mặc cho chúng vùng vẫy kêu gào. Rêu xanh đã phủ đầy trên những bức tường từng một thời tượng trưng cho lối sống thượng lưu của chủ nhân chúng. Nếu tình cờ đi ngang qua nơi đây, chắc có lẽ người ta sẽ phải chậc lưỡi tiếc nuối trước sự điêu linh của một trong những tòa kiến trúc xa hoa bậc nhất ở thế giới phép thuật. Không còn những buổi dạ tiệc sang trọng, không còn sự nhộn nhịp của các cuộc hội nghị, nơi đây chỉ còn lại nổi buồn và lạnh lẽo.

Trong một góc nhỏ của tòa nhà, nơi duy nhất còn sót lại hơi thở của sự sống, những bụi hồng đã nở rộ. Màu đỏ thẫm như máu nổi bần bật trên nền tuyết trắng xóa- một vẻ đẹp hiếm hoi còn tồn tại trong khung cảnh ảm đạm nơi đây.

Cạnh vườn hồng, trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, bóng dáng một người phụ nữ đang trầm lặng nhìn vào sự chuyển động lười biếng của những bông tuyết.

Dấu ấn thời gian đọng lại trên nét mặt dịu dàng của bà. Thi thoảng, bà lại từ tốn nâng tách trà nhấp môi nhẹ nhàng rồi lại quay về trạng thái thất thần như ban đầu. Nếu quan sát kĩ đôi mắt của bà ta, bạn sẽ giật mình bởi sự trống rỗng ẩn sâu bên trong nó. Thứ ánh sáng sống động của sự sống dường như đã tắt lịm đi, phải chăng lý do duy nhất để tồn tại trong cuộc đời này của bà đã biến mất.

" Cô nên vào trong nghỉ ngơi" giọng một người đàn ông vang lên. Anh ta có dáng người cao gầy, mái tóc đen mun và cặp mắt sâu thẳm. Anh đến quỳ bên chân bà, đặt tay mình nắm chặt lấy bàn tay gầy gò trước mặt.

" Cháu biết không, thằng bé rất sợ lạnh" người đàn bà chậm rãi lên tiếng. Giọng bà xa xăm như đang chìm vào ký ức. " Nó phải mang thật nhiều áo choàng mỗi khi đông đến và luôn viết thư cằn nhằn về việc trường học dở tệ trong khoản sử dụng bùa làm ấm". Bà cười dịu dàng thì thầm.

"Cô nhớ thằng bé"

Bà tiếp tục kể những câu chuyện không rõ đầu đuôi hay nói đúng hơn là những mảnh kí ức chắp vá mà bà còn nhớ được. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đôi lúc anh sẽ mỉm cười theo những câu đùa của cô mình. Sau một lúc lâu tâm sự, anh dỗ dành bà nên vào trong nghỉ ngơi trước khi để bản thân bị nhiễm lạnh. Nhìn theo bóng lưng mong manh lúc nào cũng có thể đổ vỡ, anh khẽ thở dài.

Narcissa Malfoy đã sụp đổ chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Cái gia đình hạnh phúc mà bà cố sức giữ gìn bị hiện thực nghiệt ngã của chiến tranh đạp đổ. Nó khiến người phụ nữ trang nhã ngày nào trở nên mơ hồ trong đau thương và dần dần cơ thể bà càng cận kề bờ vực yếu ớt của sự sống.

Người đàn ông quay người lại, cố nén nổi sự chua xót nơi đáy lòng. Anh lặng nâng mắt nhìn về phía đám hoa đang nở đỏ rực ngay bên cạnh.

" Alex lại đây, xem em vừa trồng được một bụi hoa này. Đáng yêu lắm đúng không?"

Trong một thoáng thôi, trước mắt anh, cậu nhóc mặt lấm lem bùn đất đang mỉm cười vẫy tay với mình. Ánh nắng vươn lại trên mái tóc màu bạch kim xinh đẹp đến lạ lùng. Trong vô thức, anh vươn tay muốn chạm vào gương mặt bầu bĩnh kia để lau đi những vết bẩn trên mặt cậu nhóc.

" Cậu chủ Blank cậu có muốn dùng một ít trà nóng hay không?"

Một giọng nói vang lên kéo Alex về với thực tại. Bé con trước mặt đã tan biến chỉ còn lại một khoảng trống rỗng với những đám hoa đang run rẩy trước cơn gió lạnh buốt của ngày đông. Một con gia tinh khúm núm nhìn anh.

" Không Ricky. Ta cần đi đến một nơi ngay bây giờ"

Con gia tinh cúi chào vâng dạ rồi búng tay biến mất.

Alex cất bước đến cạnh những bông hoa rực rỡ, vẫy đũa phép thì thầm. Ngay lập tức, trên tay anh xuất hiện một nhánh hoa nhỏ. Alex mỉm cười nhìn nó, rồi quay bước hướng ra phía cửa. Gió lạnh làm tay anh hơi run run nhưng anh mặc kệ sự lạnh buốt đang thấm nơi da thịt. Anh vẫn cất bước đi.

Sắp đến nơi rồi.

xxxx

Mỗi gia tộc lâu đời đều có mộ phần tại nghĩa địa dành riêng cho dòng dõi phù thủy thuần huyết. Cái tên Malfoy cũng không ngoại lệ trong số ít các gia tộc được vinh dự có mộ phần tại nghĩa địa cổ kính ở miền Đông nước Anh. Nơi tập trung những nguồn ma thuật cổ xưa và được bảo vệ bởi hàng ngàn câu thần chú hắc ám. Tuy nhiên, Narcissa Malfoy chỉ đồng ý chôn cất người chồng quá cố chung với dòng dõi trong gia tộc. Bà từ chối đặt con trai mình ở một nơi lạnh lẽo và tăm tối như thế. Bà bảo thằng bé sẽ sợ.

Ngôi mộ cậu được đem về và dựng tại một góc nhỏ ngay cạnh cây táo gai sau trang viên Malfoy. Mộ phần của Draco chỉ vỏn vẹn một tấm bia đề tên của cậu và một bức hình cậu đang mỉm cười trong ngày giành được cúp Nhà. Họ không tìm được thi thể trong ngọn lửa địa ngục mà cũng chẳng ai để tâm tìm xác của một tên tử thần thực tử đã chết.

Alex đặt một nhánh hoa xuống trước bức ảnh chàng trai đang cười thật tươi nhìn anh, khẽ thì thào:

" Anh lại đến thăm em đây Dray. Hoa hồng năm nay nở rất đẹp. "

Con người vốn là một thứ sinh vật tồn tại ích kỉ, Alex cũng không ngoại lệ. Draco đối với anh là một người quan trọng nhưng thứ tình cảm ấy chưa đủ đặc biệt để trở thành sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời. Anh đã từng yêu cậu nhưng giữa tình cảm và sự sống, anh chọn sự sống. Cái chết của Draco khiến anh đau đớn và suy sụp nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, Alex không chắc mình có đủ dũng cảm để thay đổi quyết định.

Anh không phải gã.

Alexander Cygnus Black mang quá nhiều trách nhiệm với gia tộc để có thể sống thật với cảm xúc. Thật buồn cười khi gọi chúng là trách nhiệm. Tất cả thật chất chỉ là những lý do giảo hoạt để biện minh cho sự hèn nhát của chính bản thân anh. Những lý do hoàn mỹ để con người ta có thể bình thản mà bắt đầu cuộc sống mới.

Alex thở dài khi nhớ đến những bài báo trên Tuần san Phù Thủy mà mình xem dạo gần đây.

Hàng loạt cuộc đồ sát dưới cái mác thanh trừ phù thủy hắc ám xảy ra liên tiếp. Các dòng họ thuần huyết dần trở thành nạn nhân dưới những cuộc săn mồi của Thần Sáng. Những kẻ chống đối Bộ Pháp Thuật bị tống vào Azkaban, lãnh án tử hình với nụ hôn của Giám Ngục.

Lúc mới bắt đầu, người ta còn xì xào bàn tán về chúng. Một số lên tiếng phản đối những đạo luật và án phạt tàn nhẫn này nhưng dần dần sự phản kháng yếu ớt đi, họ ngầm cam chịu gông xiềng của luật lệ. Và giờ đây, chế giễu thay, dưới sức mạnh quyền lực họ còn gọi chúng bằng cái tên đầy mĩ miều "Thanh trừ cái ác".

Có lẽ, trang viên Malfoy là nơi bình yên nhất trong thế cuộc hỗn loạn ngoài kia. Bầu trời nơi đây vẫn trong xanh khác hẳn với bầu trời Luân Đôn nhuộm màu máu tươi và chết chóc. Giấc ngủ bình yên của Draco mãi sẽ không bị bất kì kẻ ti tiện nào xâm phạm.

" Cậu... cậu..Alex cảm phiền cậu mau chóng rời khỏi nơi đây, Ng....Ngài nói thời gian dành cho cậu đã hết rồi"

Ricky xuất hiện ngay cạnh Alex, dáng vẻ nó vẫn tồi tàn trong bộ quần áo rách rưới. Con gia tinh cúi đầu sợ sệt thông báo cho anh.

" Ta biết"

Gã ta luôn luôn như thế. Dù chỉ là một tấm bia mộ trơi trội gã cũng không nguyện ý chia sẻ nó với bất cứ người nào. Sự cuồng bạo và khát máu chính là điều khác biệt trong tình yêu của hai người bọn họ nhưng vậy thì đã thế nào. Dù có cuồng nhiệt say đắm hay hèn nhát dõi theo thì kết quả của cả hai cũng giống nhau.

Họ đều là hai kẻ thua cuộc đáng thương trong ván bài của sinh mệnh.

Bởi lẽ người đó đã vĩnh viễn tan biến.

Thứ còn lại duy nhất chỉ là nỗi đau và những mảnh kí ức mơ hồ.

xxxx

Azkaban 1847

Azkanna được biết đến là nơi khủng khiếp nhất dành cho những kẻ tội đồ trong thế giới phù thủy. Nằm biệt lập giữa vách đá thẳng đứng nơi biển cả bí ẩn, Akaban luôn vây kín bóng dáng lởn vở của bọn Giám Ngục đi tuần tra. Thứ sinh vật dị hợm ghê rợn ấy lượn quanh đây với tấm áo choàng đen rách rưới. Khoang miệng đen ngòm mở toát ra rít gào những âm thanh the thé chói tai đến rợn người. Nơi đây đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo khảm sâu vào da thịt tựa như bạn đang bị nhấm nháp lấy linh hồn và gào thét được cứu rỗi trong tuyệt vọng. Không một sự sống nào có thể tồn tại lâu dài nơi địa ngục kinh dị này.

Không khí nơi đây quánh đặc mùi ẩm mốc và hôi thối bốc lên từ xác động vật chết khô. Một vài trong số chúng đang bị gặm nhấm bởi lũ dòi trắng bò lúc nhúc ở bề mặt, số còn lại là những bộ xương trắng nằm chổng chơi trên nền đất. Bọn nhện bò đầy trên những chiếc lưới tơ trắng hai bên lối vào để canh me xơi tái lũ chuột xấu số chẳng may vướng vào chúng. Chết chóc chính là từ duy nhất phù hợp với khung cảnh nơi đây.

xxxx

Người đàn ông mặc áo trùm đen xuất hiện nơi lối vào ngục Azkaban. Hắn ta ăn mặc sang trọng với huy hiệu Thần sáng nổi bật trên ngực trái. Chiếc mũ chùng che đi khuồn mặt thật sự của hắn nhưng nhìn vào thái độ của đám cai ngục xung quanh thì chắc hẳn hắn ta là một vị khách quen thuộc ở nơi đây. Người đàn ông lướt đi nhanh qua mặt những tên lính canh đang cúi đầu chào mình, hắn đi thẳng đến trước mặt một tên cai ngục đang ngồi ở bên trong.

"Hôm nay thu thập được bao nhiêu rồi"

Gã cai ngục đứng dậy nhe hàm rănh nham nhở cười trước câu hỏi của vị khách mới đến. Nụ cười méo mó đến dị hợm, nó càng làm cho cái mặt dài ngoằng của gã nhăn nheo lại:

"Kha khá rồi đấy, chắc chắn Ngài sẽ hài lòng"

Người đội mũ chùng hài lòng mỉm cười, vỗ tay nhẹ lên vai tên cai ngục giọng đầy sảng khoái:

"Yên tâm Ngài sẽ không bạc đãi những bầy tôi trung thành của mình đâu"

Tên cai ngục vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe miệng. Gã biết thừa không bạc đãi mà hắn ta nhắc đến, đó chẳng qua là sự ban ân giữ lại cái mạng sống ti tiện của gã mà thôi. Nhưng dẫu sau được sống còn đỡ hơn việc chống đối và chết trong đau đớn. Nhìn vào lũ ngu kia mà xem, lúc trước còn hô hào đấu tranh nhưng giờ thì chẳng phải cũng câm miệng mà phụ tùng Ngài đấy sao. Kẻ thức thời mới là người sống lâu dài nhất, bài học mà bao năm canh giữ Azkaban gã đã học được.

Người đàn ông dúi vào tay tên cai ngục một bọc trắng nhỏ, kèm một tờ giấy.

"Phần quà cho tên tù nhân phòng 257. Ngươi biết phải làm gì rồi đấy"

"Yên tâm tôi đảm bảo Ngài sẽ hài lòng."

Giao dịch giữa hai người họ chấm dứt, người đàn ông nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm.

xxxx

Gã cai ngục đi vào căn phòng 257. Hắn hưng phấn nhìn vào người đàn bà bị xích chặc tay chân vào vách tường đối diện. Cô nàng này bị đem vào đây cũng đã mấy năm rồi, lúc mới đầu, còn có thể vung vẩy kêu gào nhưng lâu dần sự tra tấn đã trở nên quen thuộc và phá hủy con người cô ta.

Trên gương mặt trắng nõn ngày trước giờ chằn chịt những vết bỏng đang thối rữa, loang lỗ mủ trắng. Vết thương cũ chưa kịp lành lại trên da thịt lại bị những vết roi mới đè hằn lên. Máu tươi vấy bẩn chiếc áo trắng tinh tươm của ả tù nhân.

Gã cai ngục bước đến kiềm chế không nôn khan bởi mùi hôi phát ra từ người cô nàng, hắn vỗ nhẹ lên gương mặt bị tàn phá kia:

"Này có quà dành cho mày"

Người đàn bà run rẩy trước lời nói của tên cai ngục. Ả đã quá hiểu cái thứ gọi là quà này. Nó ko đem đến bất cứ cảm giác gì ngoài đau đớn.

Không.

Nó còn khủng khiếp hơn cả cơn đau. Cảm giác từng thớ da thịt bỏng rát và căng cứng như sắp bị lột đi. Những mớ da chưa kịp lành lại, nay tiếp tục rỉ máu và chảy chất mủ nhầy nhụa hôi thối. Mùi khét từ da thịt bốc ra khiến ả cảm thấy ghê tởm và buồn nôn nhưng bọn chúng lại chẳng hề bận tâm dừng lại trò tra tấn của mình. Thứ bột trắng đó sẽ lại được rắc lên từng vết bỏng mỗi khi cơn đau ả vừa mới nguôi ngoai, để đảm bảo sự đau đớn được duy trì lâu nhất có thể. So với cái chết thì việc sống vất vưởn như một con quái vật càng đáng sợ hơn hết.

Ả nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng anh đâu dễ gì cho ả một cái chết êm dịu như thế, anh muốn ả nếm trải cuộc sống trong địa ngục, cuộc sống đau khổ hơn cả bị lửa thiêu cháy.

" KHÔ...NG.... XI..NN...DỪNG LẠI...XINN...Ô..ÔNG"

Tên cai ngục vẫn nở nụ cười nham nhở, đổ từ từ thứ bột trắng xóa đó lên người tên tội đồ đáng thương đang gào thét trước mặt. Mùi cháy khét và tiếng van nài càng làm gã ta hưng phấn:

"Không biết mày đã làm chuyện ngu ngốc nào đắc tội đến Ngài. Con khốn ti tiện"

Xung quanh bắt đầu vang lên những tràng cười chế giễu từ bọn lính gác đi theo tên cai ngục. Bọn họ trông như đang tận hưởng một thú vui giải trí hơn là chứng kiến một vụ tra khảo tàn nhẫn.

"Không....không...không.." ả ôm đầu tuyệt vọng.

Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế này. Ả đã thành công rồi mà. Nó đã biến mất khỏi cuộc đời tươi đẹp của ả. Đáng lẽ giờ phút này ả phải đang vui vẻ trong vòng tay của ba má và các anh chứ không phải chịu cảnh khinh bỉ như thế này.

Là nó. Chính nó đã khiến cuộc đời hoàn mĩ của ả trở nên nhơ nhuốc. Dù biến mất nhưng nó vẫn không buông tha cho ả. Tao sẽ không tha thứ cho mày.

Không.... Không được.

Ả phải nghĩ cách thoát khỏi đây.

Phải...phải.. chỉ còn cách đó.

Chỉ có gặp anh, ả mới có thể thoát được. Anh sẽ hiểu cho ả. Chỉ cần ả giải thích, anh sẽ tha thứ thôi, mọi chuyện ả làm đều vì tương lai của anh mà, chắc chắn sẽ như thế.

Ả sẽ lại được trở về cuộc sống ban đầu và trả đũa những khinh bỉ phải chịu đựng ngày hôm nay.

Ả cố sức nắm lấy vạt áo của tên cai ngục thì thào

"Làm.....ơn...làm...ơn...cho...tôi gặp...Ngài.. xin ông! Xin ông..."

"AAAA Á..."

Cô ta ôm lấy cổ họng của mình, gào lên đau đớn. Máu từ khoang miệng chảy ra ướt đẫm lên bộ đồ tồi tàn cô nàng đang mặc. Đau đớn khiến cô ta mất đi lý trí nhưng người đàn bà này vẫn cố sức thử lần nữa van nài tên cai ngục trước mặt để được một lần gặp anh.

Dẫu thế, tất cả lời nói phát ra chỉ còn là những tiếng ú ớ trong khoang miệng.

Tại....tại sao lại như thế!

Ả điên cuồng cố nói ra tiếng nhưng không thể làm được gì.

Tên cai ngục nhìn dáng vẻ thảm hại của người phụ nữ bật cười. Hắn ghé sát người thì thầm vào tai ả:

"À quên không nói với mày, lần này có quà tặng kèm. Ngài bảo chỉ cần mày phát ra một lời cầu xin nào muốn gặp Ngài thì tao cứ tự nhiên cắt lưỡi của mày!!! HAHAHAH"

Nói rồi gã quay người bước đi mặc cho tiếng khóc bất lực phía sau lưng mình.

Tên lính mới vừa vào đảm nhận chức vụ cai ngục ngày hôm qua lạnh run cả người trước cảnh tượng trước mắt. Anh ta ko biết cô gái kia là ai mà lại phải chịu cảnh đối xử thô bạo đến thế.

Cánh cửa phòng giam 257 đóng sập lại. Tấm bảng tên trên cánh cửa rơi xuống dưới chân anh khi tên chỉ huy quay người bước ra ngoài. Anh cuối người nhặt tấm bảng. Tên cô gái dần hiện rõ, anh thì thầm:

"Ginny Weasley"

xxxx

Trong ngục giam lạnh lẽo, Ginny Weasley mệt mỏi khép lại đôi mắt sau cơn đau đớn vừa nãy.

Trong mơ màng, ả thấy mình quay trở lại căn phòng trên gác xếp ấm áp của anh Ron.

Trên tay ả là một quyển nhật kí trông có vẻ cũ nát.

Ả nghe giọng nói đầy giận dữ ở phía sau mình:

" Để nó xuống ngay, Ginny!"

Trog lúc giật mình, quyển nhật kí trên tay rơi xuống sàn nhà.

Mắt ả tối sầm lại bởi cơn đau của thực tại ập đến kéo ả ra khỏi dòng hồi tưởng.

Trước khi chìm vào vô thức, ả ước mình chưa từng đọc quyển nhật kí đó.

Tbc

P/s: Hello mọi người, mình đã trở lại sau khi bị deadline dí sắp mặt.

Sorry vì cắt ngang mạch đọc của mọi người lâu như vậy nhe.

Mọi người đọc truyện vui vẻ, có sai sót xin cứ thoải mái góp ý mình nha 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip