Hp Hardra Epiphany Murderer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân ga London nhộn nhịp với tiếng còi inh ỏi kèm theo những cột khói trắng xóa từ các toa tàu. Hôm nay là một ngày kì lạ. Người đi đường thay phiên nhau ngoái nhìn từng tốp người ăn mặc kì quái đang chen chúc trước chiếc cột số 9 nối liền với 10. Bọn họ tự hỏi liệu mình có phải chăng đã  quên mất một dịp lễ hóa trang đặc biệt  nào đó trong năm hay không. Xem kìa, người đàn ông đang chỉnh lại chiếc mũ lông vẹt màu mè trên đầu, đang cúi xuống trò chuyện to nhỏ với thằng bé thấp hơn bên cạnh, hay một cô nhóc trùm chiếc áo dày cộp đang mỉm cười trìu mến với con cú nhốt trong lồng. Ôi điên mất!

Đúng thật.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng không phải lễ hóa trang như họ vẫn tưởng. Ngày hôm nay, mọi phù thủy nhỏ trên khắp nước Anh sẽ nhập học tại ngôi trường phù thủy cổ xưa bật nhất giới phép thuật- Trường Hogwarts.

xxxx

Draco đứng nhìn cảnh sân ga tấp nập những gương mặt nhỏ háo hức của bọn trẻ năm nhất- cảnh tượng nó  từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn bắt gặp  kể từ năm năm khi Voldemort trở lại. Khi ấy, bóng tối cùng bầu không khí u ám bao trùm lên cả trời Luân Đôn, trên sân ga chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ may mắn được cha mẹ cho phép  nhập học thay vì phải ở nhà để lẫn tránh cuộc chiến sắp diễn ra.

"Dray! Em đã dọn hành lý lên tàu chưa?"

Alex xuất hiện bên cạnh nó, cười một cách ngây ngốc. Cậu chàng hôm nay trông có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày. Theo lời Alex thì anh ta đang hớn hở vì sắp thoát được bài ca cằn nhằn của cô Ross và bắt đầu cuộc sống tự do ở Hogwarts mà không sợ ai quản thúc. Draco tự nghĩ liệu chăng anh chàng nghĩ rằng giáo viên Hogwarts sẽ để yên mà  không tống anh ta vào rừng Cấm với đủ trò quái quỷ mà Alex bày ra hay sao đấy.

Không để Draco kịp trả lời, anh quay lại dặn dò lũ gia tinh đang cuống cuồng ở phía sau
" Bọn bây nhanh chóng đem hành lý của cậu Malfoy cất vào sau toa tàu đi, ngay cạnh hành lý của ta đấy! Sắp xếp cho cẩn thận vào!"

Nói rồi Alex kéo tay nó về phía trước:
"Nào đi nhanh lên. Bọn Blaise và Pansy chắc đang đợi chúng ta trên kia. Anh bảo bọn nó dành hẳn một tòa xịn rồi."

Tiếng còi và những cột hơi nước bốc lên. Đoàn tàu từ từ lăn bánh.

xxxx

Draco tựa người vào cạnh cửa kính của khoang tàu, đôi mắt chú tâm nhìn vào quyển sách đặt trên tay. Nó cứ yên lặng và tách biệt với cuộc trò chuyện đang diễn ra đầy sôi nổi của đám bạn. 

" Này! Tập trung vào tụi này đi Draco!"

Pansy Parkinson nhanh nhảu giành lấy quyển sách đang đọc dở của nó, bằng một vẻ mặt đầy khó chịu nhỏ liếc mắt vào thứ đang cầm trên tay:

" Nào.. nào.. để mình xem cậu đang xem cái quái gì mà lại chăm chú thế"

Nhỏ bắt đầu phụng phịu và với cái chất giọng the thé đầy vẻ lên án, nhỏ ta gằn từng chữ:

" Ma thuật hắc ám và cách vô hiệu chúng."

Pansy chậc lưỡi rồi lắc lắc cái đầu nhỏ của mình:

" Sự nhạt nhẽo khiến cậu điên rồi, cưng à.  Cậu chưa nghe tin đồn hôm nay à?"

Draco nâng mắt nhìn cô nàng, khẽ lắc đầu. Pansy rướn người đến gần nó và với một tông giọng cô bé cho rằng bí ẩn nhất của mình, nhỏ thì thầm:

" Harry Potter - vị anh hùng quyền năng cũng đang ở trên toa tàu ngày hôm nay đấy".

Draco nhướng mày nhìn Pansy với vẻ mặt bình tĩnh như thể cô nàng đang thông báo một tin tức chán phèo về buổi ăn sáng mà ngày nào nó cũng nghe từ miệng lũ gia tinh. Pansy nhìn vẻ mặt đương nhiên của nó rồi trợn tròn mắt. Nhỏ trông có vẻ bị shock lắm. Cái vẻ mặt như vừa phát hiện ra mình là dân Muggle chứ không phải phù thủy vậy. Cô nàng lầm bầm đưa tay vỗ vỗ đầu:

" Nhất định là cách thức tỉnh dậy hôm nay của mình không hề đúng"

Alex che miệng cố nén tiếng cười trước phản ứng thái quá của Pansy và sự bình thản của Draco. Nhưng bả vai run run đã phản bội lại chủ nhân của nó

" Hahahahaha… Thôi nào Pan em đâu cần phải làm quá lên như vậy. Buồn cười chết anh mất… hahahaha!!"

Pansy quăng cho Alex một cái liếc mắt và bằng tất cả sức lực nhỏ có, Pansy gằn từng chữ:

" Alexanderrrrrr… Sao anh không để tâm đến Draco như vậy! Rõ ràng vừa mới mấy tháng trước cậu ta đâu phải người nhạt nhẽo vô cảm như vậy! Anh xem kìa…"

Nói rồi cô nàng lướt mắt từ trên xuống đánh giá cậu bạn của mình:

" Cái bản mặt bình tĩnh chết tiệt đến ngu xuẩn đó từ lúc nào lại xuất hiện trên gương mặt ngây ngô của bạn tôi cơ chứ!"

Lần này đến cả Blaise cũng không chịu nổi mà bật cười. Draco nâng mắt nhìn cô nàng, mỉm cười chào thua:

" Rồi … rồi… mình nhận lỗi với cậu được chưa. Nhưng trước tiên xin quý cô xinh đẹp lần sau nên chú ý cách dùng từ ngữ của mình nhé!"

Alex cố gắng ngừng cơn cười của mình:

" Dray như vậy là do tụi anh đã gặp Potter trước ngày nhập học. Cũng không có gì đặc sắc. Nào nào.. giờ xin nhắc nhở tiểu thư xinh đẹp đây  nhanh chóng thay áo chùng nào, đến lúc trễ giờ lại khóc lóc thì tụi này không dỗ đâu nhé!"

Pansy dậm chân đứng dậy, nhỏ liếc nhìn ba gương mặt đang cố gắng không cười trước mặt mình, gằn giọng:

" Lũ con trai ngu ngốc"
Nói rồi xoay lưng bước ra cửa. Alex chậc lưỡi khi tiếng đóng cửa đập sầm vào mặt anh:

" Con bé ngày càng đanh đá… hahaha.."

Draco lắc đầu cười trừ, nghiêm khắc nói:

" Đừng chọc cậu ấy nữa, Pansy mà giận thì anh phải đi dỗ thật đấy!"

Alex và Blaise nhìn nhau nhún vai. Hai người bọn họ phát hiện ra ngoại trừ Pansy, Draco càng ngày càng không dễ chiều.

Một tiếng động mạnh khiến cả toa tàu dừng lại và ngắt ngang cuộc nói chuyện của bọn nó. Bóng đèn trên đỉnh đầu bắt đầu chập chờn và tắt hẳn đi. Cái cảm giác lạnh thấu xương từ từ lan dần, lan dần. Draco cảm nhận được nổi bồn chồn quen thuộc xuất hiện trong lồng ngực nó. Sự việc này không bình thường chút nào. Các toa xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng hét the thé của lũ học viên năm nhất kèm theo tiếng chuông leng keng ra hiệu của giáo sư để trấn an bọn nhỏ.
Draco thì thầm:

‘Lumos’

Ánh sáng lẻ loi từ đầu đũa phép phát ra chiếu lên hai gương mặt đang hoang mang của Alex và Blaise. Alex xoa xoa ngón tay vào nhau, đây là thói quen mỗi khi anh chàng lo lắng:

“ Uhm.. Có lẽ anh nên ra ngoài toa  tàu, Pansy…. con bé nó vẫn còn ở bên ngoài”

Draco giật nảy người. Đúng thế, khi nãy mãi suy nghĩ nên cậu quên mất Pansy không ở cùng với bọn họ. "Không được, phải nhanh chóng đi tìm nhỏ". Bầu không khí này không phải điềm tốt lành cho một cô bé lang thang một mình trên hành lang. Trước khi nó kịp đứng dậy, Alex đã nhanh chân hơn, anh quay đầu nhìn Blaise và Draco.

“Anh sẽ ra ngoài báo cáo với giáo sư, hai đứa ở lại đây không được đi đâu hết.”

Draco im lặng biểu hiện bản thân sẽ chấp thuận theo lời của Alex nhưng ngay sau khi cánh cửa khép lại một lúc, nó đứng bật người dậy và đi về phía ngoài. Blaise ngạc nhiên trước hành động của Draco, cậu ta ngay lập tức kéo nó lại:

“Ở yên đây đi Dray, Alex sẽ dẫn Pansy về sớm thôi, bên ngoài rất nguy hiểm”

Draco liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nó, khiến Blaise giật mình buông ra, nó gằn giọng:

“ Từ bao giờ mà cậu có quyền ngăn cản mình vậy? Cậu ngồi yên ở đây, mình ra ngoài xem trước”

Nó không nghĩ giáo sư sẽ đến kịp lúc và giả sử nếu có đến, họ cũng chẳng làm được điều gì. Sẽ lại có hằng đống cái cớ biên minh cho sự hỗn loạn phép thuật vừa mới xảy ra bởi chẳng ai tin rằng Kẻ đó còn sống. Draco biết bản thân nó chả là gì khi đối mặt với Kẻ kia nhưng ít ra bằng những lần lẩn trốn ở đời trước, nó có thể tìm ra Pansy và đưa nhỏ đến nơi an toàn trước khi cô nàng chỉ còn là cái xác lạnh ngắt.

xxxx

Lối đi vắng vẻ đến kì lạ tụi học sinh năm nhất trong các toa tàu đang run rẩy hình như cánh cửa toa tàu đã bị chặn lại làm chúng không thể thoát ra bên ngoài. 

Draco nắm chặt lấy đũa phép và lần theo lối vào phòng vệ sinh ở cuối dãy. Bóng tối khiến cho không gian càng thêm vắng lặng chỉ còn nghe mỗi tiếp bước chân của nó và thi thoảng là vãi tiếng đập của của bọn nhóc trong toa tàu.

Khoang đã.

Có thứ gì đó ở bên trong.

Tiếng xì xào của loài bò sát.

Draco đứng sững sờ khi trông thấy một luồng khói đen bay lên từ căn buồng cuối cùng. Thứ khói đen ghê tởm đó phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn.

"Xà ngữ?"

Kẻ có thể nói được xà ngữ chỉ có thể là…

Voldemort

Quá sớm! Nó vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với kẻ đã tạo ra cơn ác mộng trong quá khứ đó.

Máu trên người Draco đông cứng lại, nhịp tim đập nhanh chóng. 

Luồng khói xám càng lúc càng gào thét điên cuồng, mất khống chế phá tan cánh cửa của từng căn phòng vệ sinh.

Hình như hắn đang tìm cái gì đó.

Ngay lúc Draco quá sợ hãi để có thể cử động, một bàn tay kéo nó về góc tối sau bức tường và bịt chặt miệng Draco lại.

Một giọng nói thì thầm bên tai "Cậu đừng lên tiếng".

Nó giương mắt nhìn cặp mắt xanh cùng gương mặt quen thuộc chết tiệt ngay bên cạnh.

"Potter?"

Cậu ta buông tay đang che miệng của Draco, nở một nụ cười không thể ngu hơn

"Uhm mình trốn nơi này một lúc lâu rồi".

"Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Ron muốn đi vệ sinh nên mình đi cùng cậu ấy. Lúc đang chờ ở ngoài cửa thì đèn tắt. Một lúc sau thì cái thứ đó xuất hiện."

Draco nghi hoặc: "Weasley đâu?"

Gương mặt Potter hiện lên vẻ lo lắng: "Ron vẫn còn ở trong, mình sẽ đi cứu cậu ấy."

Draco lầm bầm trước giọng điệu của cậu ta

"Lũ Gryffindor ngu ngốc!"

"Sao cậu vừa bảo gì?"

Draco không thèm trả lời, nó còn đang bận suy nghĩ làm sao thoát được luồng khói đen đó. Nó giương mắt quan sát đám khói đen xì kia. 

Khoang đã! Hình như nó đang tự động tan biến thì phải?

Quả nhiên đám khói bắt đầu mất khống chế, những chất lỏng trong suốt như nhựa ( máu bạch kỳ mã) bắt đầu văng tung tóe khắp sàn theo chuyển động của nó. Nó hét lên rồi lao ra ống thông khí ngay bên cạnh.

Một lúc sau khi thứ đó biến mất, đèn bắt đầu bật mở, không khí đã trở lại nhiệt độ như ban đầu.

Draco và Potter bước ra khỏi chỗ trốn khi nãy. Potty trong có vẻ sốt sắng chạy đến cánh cửa các buồng vệ sinh để tìm kiếm cậu bạn thân mới quen của mình. Draco cũng quay bước dự định rẽ sang phòng thay đồ bên cạnh để tìm Pansy. 

"RON"

Chà... chà... trông như có vẻ tên đần kia đã tìm được Chồn thối rồi thì phải. 

Draco lắc đầu có bỏ qua cái viễn cảnh bạn bè đoàn tụ ủy mị của tụi Gryffindor nhưng trước khi nó kịp bước ra ngoài, một tiếng "bịch" phía sau đã thành công thu hút sự chú ý của nó.

Draco trông thấy Potter đang đỡ Weasley bất tỉnh nhưng lạ là cậu ta ngồi bệch trên sàn với gương mặt bàng hoàng cực độ nhìn vào căn phòng.

"Không ổn" một tiếng cảnh báo vang lên trong đầu Draco.

Nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Potter. Và ngay khi Draco trông theo ánh nhìn của cậu ta, gương mặt nó phút chốc trở nên đông cứng.

Sau cánh cửa buồng vệ sinh, một cái xác trong trạng thái kỳ dị nằm trên vũng máu với gương mặt như đang cười nhìn về hướng chúng nó.

Giáo sư Quirrell

xxxx

Hello mọi người tui đã trở lại.😁😁😁 Sorry vì đã off lâu như vậy😭😭😭 dạo gần đâu mới có cảm hứng viết tiếp, cứ bị cạn ý tưởng suốt. Mọi người đọc vui vẻ nhoa😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip