Hp Hardra Epiphany Hated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy ghét Harry Potter

Kể từ lúc thằng nhóc tóc xù kia từ chối bàn tay hữu nghị của nó ngay lần đầu tiên chúng đặt chân đến Hogwarts. Lòng tự tôn của một Malfoy đã bị sỉ nhục, Draco ghét cảm giác mất kiểm soát đối với vật mà mình hứng thú. Nếu như không có được điều mà mình mong muốn nó sẵn lòng phá hủy thứ đó, đấy là những lời mà cha Lucius đã dạy. Vì vậy nó thầm hạ quyết tâm biến cuộc sống của thằng Đầu Thẹo đáng ghét kia trở thành địa ngục. À còn thêm cả con nhỏ máu Bùn và thằng Tóc đỏ nghèo kiếp xác nữa. Lần đầu tiên, Draco bị khước từ và lần đầu tiên cái họ Malfoy không phải là chỗ dựa cho mọi mối quan hệ như bao lần trước.
******

Draco Malfoy ghét Harry Potter

Draco ghét thằng nhóc giết mãi không chết ấy và lũ bạn tầm thường của hắn. Mọi sự vật xoay quanh bọn họ đều trở thành trung tâm của cả Hogwarts và trở thành đề tài bàn tán suốt ngày của tụi con gái mê muội Potter. Nó ghét Potter khi thằng kia được tán thưởng vì bảo vệ hòn đá thùy thủy, nó ghét cái vẻ mặt nghi ngờ của thằng kia khi cho rằng nó đang âm mưu hóa đá bạn học ở Năm hai, nó ghét cái sự tự do mà Potter có được, hắn chả cần làm điều mà bản thân không mong muốn, trong khi nó lại có một danh sách dài hoằng những điều lệ mà một quý tộc tiêu chuẩn cần thực hiện.
Một năm rồi lại một năm trôi qua ở Hogwarts, mọi thứ đều diễn ra theo quy luật vốn có của tự nhiên, năm mới sẽ lại bắt đầu từ lúc cây Liễu Roi cạnh lều hét nhú những mầm non xanh mơn mởn kèm theo những tiếng quật ầm ầm của những cái nhánh to đùng vào bọn chim chóc dám bén mảng lại gần nó, và kết thúc lúc cái cây trơ trọi rùng mình trước những cơn gió lạnh mùa đông. Như qui luật của tự nhiên Draco và Potter sẽ lại bắt những cái lườm nhau vào mỗi giờ gặp mặt trên lớp và kết thúc với những lần vào bệnh xá từ năm thứ nhất đến tận năm thứ 5, lúc nào cũng thế.
Malfoy và Potter không hợp nhau, cả Hogwarts đều biết.

*****

Draco Malfoy ghét Harry Potter.

Nó cô đơn trong bóng tối đấu tranh một mình với nỗi sợ hãi khi phải kế thừa lòng trung thành của gia tộc với Chúa tể Bóng tối. Hằng đêm liền nó bật người tỉnh dậy với cái lạnh thấu xương đến từ những cơn mơ và nỗi ám ảnh khi ngày nhận dấu hiệu hắc ám đang gần kề thì gã Potter lại được bảo vệ bởi bạn bè và mọi người xung quanh. Từng người lại từng người lần lượt ngã xuống để bảo vệ gã nhưng sao chẳng ai thật sự bảo vệ cho nó? Và trong lần đảm nhận nhiệm vụ giết người đầu tiên, Draco cảm thấy mắt cay xè đi khi Dumberdore gọi tên nó trước khi cụ chết, không phải gọi bằng" Draco Malfoy" mà là" Đứa trẻ không có sự lựa chọn". Đúng thật, Draco từng cảm thấy thật hạnh phúc khi cuộc sống đã được sắp xếp hoàn mĩ bởi cha Lucius- kiêu hãnh và hoàn hảo. Nhưng ngay lúc này đây nó nhận ra rằng cuộc sống không thể mãi mãi hoàn hảo được và việc bị sắp đặt như một con rối khiến nó căm ghét.

******

Draco Malfoy ghét Harry Potter

Trang viên Malfoy, vốn từng là một nơi xinh đẹp với sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ Cissa giờ đây chỉ còn lại lạnh lẽo. Không phải do vẻ đẹp cổ kính của tòa lâu đài trường tồn qua hằng trăm năm đang bị thời gian bào mòn, vẻ đẹp nơi đây vẫn nguyên vẹn. Vườn hoa hồng mẹ Cissa trồng vẫn nở đỏ trong sân vườn bên cạnh chiếc bàn trắng nơi cha Lucius thường dùng trà và mỉm cười lặng nhìn Draco cùng mẹ chăm sóc những luống hoa. Màu đỏ vốn dĩ làm nổi bật lên nét sang trọng của Dinh thự nhưng kể từ lúc Tử Thần Thực Tử chọn nơi này làm căn cứ thì màu đỏ ấy bỗng trở nên thật chói mắt. Draco thấy chúng như màu máu tươi của những con người tuyệt vọng gào thét khi đứng trước cái chết.

Nó ngước mắt nhìn khuôn mặt trong rất lạ mà cũng rất quen đang ở trước mặt. Potter với gương mặt biến dị, một bên mắt gã sưng to, mặt thì bầm dập đến đáng thương. Bên cạnh Potter, Granger và Weasley cũng nhếch nhác không kém. Draco bỗng muốn cười thật to vào mặt gã vì sự thảm hại ngay lúc này nhưng nụ cười lại chẳng giương lên được. Tụi nó không còn là những cô cậu học trò nữa rồi, hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để nói đùa đâu nhỉ.
Thật kỳ lạ, dù chả ưa gì thằng Đầu Thẹo này thì cuối cùng Draco cũng chẳng thể gật đầu xác định đây là Potter mặc cho lời gặng hỏi nguy hiểm đến từ dì nó.

******

Khoảnh khắc bị biển lửa bao quanh Draco bỗng cảm thấy sợ, cái ngọn lửa đỏ rực như đang kêu gào đòi được nuốt chửng linh hồn của bất kỳ người nào vô tình va phải chúng. Trong giây phút ngọn lửa gần như bao trọn lấy cơ thể nó. Draco nhìn thấy Potter, ánh mắt gã như đang điên cuồng sợ hãi, có lẽ nó nhìn nhầm rồi loại ánh mắt ấy đâu phải ánh mắt nên có của một người suýt bị nó giết chết vài phút trước, ừ có lẽ nhầm thật rồi.

Potter lao chổi thật nhanh về phía Draco, cố vươn tay kéo nó ra khỏi biển lửa.

Có kịp không?

Draco không biết nữa bởi vì lúc này đây nó đang bị nhấn chìm trong đau đớn. Cảm giác nóng bỏng xâm nhập vào từng thớ cơ trên da thịt. Trong cơn mơ màng nó hình như nghe được tiếng thét đầy tuyệt vọng của Potter.

Gã gọi tên nó.

Thật buồn cười là dù sắp chết đến nơi Potter vẫn cứ phải ám nó thì gã mới chịu được nhỉ?

Trước khi chìm vào vô thức, nó chợt nghĩ đến một điều.

Draco Malfoy hình như không ghét Harry Potter.

*************************

Tích tắc.... tích tắc..... tích tắc...

Âm thanh quả lắc đồng hồ vang lên, trong không gian của một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Người ta bảo ánh sáng là khởi nguồn của cuộc sống nhưng sao chẳng ai nhận ra ánh sáng là sự chuẩn bị ngoạn mục trước khi bóng tối trở lại ?

" Mặt trời hôm nay đẹp nhỉ?"

"Nhưng thế giới này làm gì còn mặt trời?"

Tích tắc.... tích tắc..... tích tắc...

Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng.

Hôm nay hình như có người đánh mất mặt trời.

*****************

Đau........

Đó là cảm giác đầu tiên của Draco khi thức dậy. Đôi mắt đã quen ở lâu trong bóng tối dường như không thích ứng được với ánh nắng chói chang của ban ngày. Một phút trước nó còn bị đau đớn giằng xé vậy mà giờ đây nó lại cảm thấy cơ thể mình hoàn hảo không có bất cứ tổn thương nào. Draco từ từ mở mắt và nhìn xung quanh với vẻ dò xét.

Nó lúc này đang nằm trên chiếc giường bằng đá cẩm thạch xanh, xung quanh được bao phủ đầy những con rồng bông màu xanh nhạt. Chiếc giường này rất quen thuộc. Làm sao không quen thuộc cho được đây là chiếc giường mà Draco đã ngủ từ lúc 5 tuổi đến mãi khi nhập học vào Hogwart. Nhưng không phải ba mẹ đã vứt nó đi từ lâu rồi hay sao.

Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cả cơ thể nó cứng đờ.
Hơi thở nó trở nên dồn dập, Draco không dám nhúc nhích cũng chẳng dám nhìn xuống cơ thể mình.

" Draco à mày đang nằm mơ đấy! Tỉnh lại nhanh và dẹp cái sự điên rồ này ngay!" Nó tự trấn tỉnh.

Dường như có một sự thôi thúc và chờ mong đang nảy mầm bên trong nó.

Draco lấy hết can đảm nhìn xuống cơ thể bên dưới lớp chăn.

Tay chân nó lúc này trong thật mũm mĩm và ngắn đến củn cở. Cơ thể nhỏ bé đang được bao bọc bởi chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng với họa tiết hình Bạch kỳ lân bên trên. Nếu nhớ không lầm thì bộ quần áo này được cha đỡ đầu Severus Snape tặng nhân lúc sinh nhật lần thứ 10 của nó. À đấy là sau khi ông ném văng cả ngàn câu cằn nhằn cho cha Lucius vì để trẻ con mặc những bộ quần áo mang màu chết chóc không phù hợp với lứa tuổi. Để tránh bị càm ràm thì cha đã miễn cưỡng chấp nhận bộ đồ được thông qua và cho phép Draco mặc nó.

Vậy là nó đang sống lại tại lúc nó vừa tròn 10 tuổi rồi đấy ư?

Đây liệu chăng là sự thật hay chỉ là một giấc mơ?

Liệu nó nên tiếp tụcđắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào này hay nên thức dậy và đối mặt với chiến tranh tàn khốc đang diễn ra ngoài kia?

Mọi suy nghĩ ngổn ngang trong Draco dường như bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa thật khẽ.

" Mặt trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, Draco sửng người lại, trước mặt nó lúc này một người phụ nữ mang nét đẹp thanh lịch trong bộ váy đậm phong cách cổ điển xuất hiện. Người phụ nữ đứng lặng nơi cửa rồi dần di chuyển về phía nó, nó đoán tiếp theo đây người ấy sẽ ngọt ngào gọi tên và trao cho nó một nụ hôn thân yêu.

" Draco bé bỏng dậy thôi nào con yêu?"

Narcissa mỉm cười thật ngọt ngào, gương mặt mang vẻ hiền từ và sang trọng. Draco chợt thấy sống mũi cay cay, lâu rồi lâu lắm rồi nó mới bắt gặp lại hình ảnh của bà như thế. Không phải vẻ sơ xác hoang tàn mà cuộc chiến hằn trên gương mặt khắc khổ của bà, cũng không phải vẻ sợ sệt lo toan cho chồng con trước mỗi nhiệm vụ mà chúa tể bóng tối giao phó. Bà bây giờ quay trở về dáng vẻ vốn có của một người phụ nữ xuất thân từ dòng dõi quý tộc - dịu dàng, thanh lịch nhưng kiêu ngạo.

Narcissa hiền từ đặt một nụ hôn lên vầng trán của đứa con trai yêu quý. Lạ thật chỉ vừa mới hôm qua thôi bà còn mỉm cười dỗ dành cậu nhóc đi vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ phép thuật nhưng ngay khi đặt nụ hôn lên vầng trán con trai, bà lại thấy xúc động đến lạ thường. Cảm giác đó như thể vừa lấy lại một điều quý giá vốn đã đánh mất.

" Dậy nào bé con, cha đang đợi chúng ta dưới lầu đấy"

Hình ảnh Lucius Malfoy với cây gậy quyền lực ngồi nghiêm túc đọc Nhật báo Thù Thủy chợt hiện về trong kí ức của Draco.

Nói Draco Malfoy không giận cha mình là nói dối. Nhưng nói Draco Malfoy không yêu cha mình cũng là nói dối. Dẫu giận ông sắp đặt cuộc đời của nó, hận ông chọn lựa đứng về phía Voldermort để rồi đẩy mẹ con Draco vào cuộc sống như địa ngục. Nhưng nó biết mọi sự chọn của ông đều có lý do. Lucius là một người cha tốt, dù không biết cách biểu đạt cảm xúc nhưng Draco biết ông yêu thương gia đình hơn tất cả. Thế giới phù thủy nhìn thấy Lucius Malfoy với dáng vẻ một con cáo già luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu nhưng thật ra Draco biết mọi quyết định của ông đều cố gắng đặt sự an toàn của Narcissa và nó lên trên hết. Kể cả việc quyết định theo Voldermort.

Nếu tất cả mọi thứ lúc này là thật, Draco muốn được lần nữa chạy nhào vào lòng ông. Dù chắc có lẽ Lucius sẽ cau mày và trách mắng thái độ không hề quý tộc của Draco nhưng ông vẫn sẽ làm như vô ý mà ôm lấy nó. Và rồi mẹ Cissa sẽ lại đứng bên cạnh mỉm cười lắc đầu nhìn cha con nó như thể bà đã quá quen thuộc với việc này.

Draco theo chân mẹ xuống căn phòng nơi cha Lucius đang đợi. Cánh cửa phòng đại sảnh nhà Malfoy mở rộng và Draco nhìn thấy phía sau cánh cửa ấy có lẽ là ánh sáng.

**********
Trên hành lang tối trong một căn nhà phù thủy cổ xưa, một bài nhạc tươi vui bật lên cho thấy tâm trạng hưng phấn của chủ nhân căn nhà.

"Dừng điều điên rồ này lại đi?"

Một âm thanh phụ nữ hét lên đầy bất lực.

Bài nhạc vẫn được tiếp tục lần này đã chuyển sang một giai điệu Pháp cổ điển đầy du dương.
Tiếng nức nở hòa vào âm thanh của bài nhạc như một giai điệu tuyệt vời của ánh trăng trong màn đêm. Mĩ cảm đến ghê rợn.
Giọng một người đàn ông mang theo hơi men:

" Có lẽ ngày mai sẽ được thấy mặt trời."

*********
Tbc

P/s: Đây là tác phẩm đầu tay mình viết nên có sai sót gì mọi người góp ý cho mình với nhé😊😊

Ủng hộ để mình có thêm động lực để tiếp tục nữa nha🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip