Hp Hardra Epiphany Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn 1847

Bầu trời Luân Đôn bị bao trùm bởi một tầng sương mù dày đặc, những công trình cổ nằm ẩn hiện trong làn sương sớm mang nét huyền bí và cổ kính của một thành phố đã trường tồn hằng mấy trăm năm qua. Từng dòng người vội vã đi lại, gấp rút để kịp đến nơi làm việc trong cái thời tiết chán chường và âm u này. Mặc sự ồn ào và chuyển động của Luân Đôn, trong một góc nhỏ nơi con đường Charing Cross ít ai để ý đến, có một quán rượu kì lạ. Thi thoảng, một vài người lướt qua như thể họ chẳng thèm bận tâm đến sự tồn tại của nó, ngẫu nhiên lại có một ít người dừng chân trước quán và biến mất một cách lạ kì. Trong thành phố cổ xưa như Luân Đôn những chuyện lạ kì chưa bao giờ hiếm gặp. Người ta dần lười đi tìm câu trả lời và chấp nhận nó như một thói quen.

Quán Vạc Cái Lủng đã tồn tại ở Luân Đôn này lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi người ta chẳng thể nhớ nổi người chủ nào lại đặt cái tên buồn cười này cho nó.

Quán vẫn luôn đông đúc và đầy rẫy những con người ăn mặc kì dị. Họ chuyện trò rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời, khói thuốc lá lởn vởn trong khắp căn phòng và tiếng những cốc thủy tinh chạm vào nhau nhộn nhịp, sự ồn ào nơi đây khác xa với điều người ta hay nói về những mụ phù thủy trong câu chuyện cổ của dân Muggle - âm trầm, lầm lì, quái đản.

À khoan đã nào

Hình như tôi lại kể nhầm rồi.

Bắt đầu lại nhé.

Nếu là vào những tháng trước đó thì bầu không khí ở quán Vạc Cái Lủng vẫn sẽ nhộn nhịp như vậy. Nhưng dạo gần đây, sự âm trầm kèm với những tiếng xì xầm to nhỏ dần thế chân cho cái không khí vốn nên ồn ào của một quán rượu.

Các phù thủy và pháp sư với gương mặt mệt mỏi , lo lắng ghé vào tai nhau nói nhỏ vài điều gì đấy. Nếu bạn vô tình bước vào sẽ nghe được hình như họ đang thầm thì cùng một câu chuyện.

" Biết gì không ? Hôm qua việc đó lại xảy ra tiếp đấy?"

Một mụ già nâng gọng kiếng lên nhìn người đàn ông đối diện với vẻ nghi ngờ, không biết do tuổi tác lớn quá hay sự kinh sợ làm tay mụ run run:

" Ông lấy tin tức này ở đâu?"

"Cháu gái tôi quen với một tay làm việc ở Bộ Pháp Thuật."

Một ông lão với mái tóc xoăn màu nâu ngồi bàn bên cạnh cũng bắt đầu thì thầm:

" Hôm qua, Ngài lại tiến hành thanh trừ nữa sao?"

"Suỵt! Đừng nói đến Ngài, muốn chết hả"

" Lần này lại là ai?"

" Nghe họ bảo là một vài nhánh nhỏ của các dòng họ thuần huyết và vài tên Tử Thần Thực Tử đào thoát".

Những lời xì xào cứ tiếp tục thi thoảng lại có thêm vài tiếng thở dài và chậc lưỡi nuối tiếc.

Bên ngoài, bầu trời Luân Đôn xám xịt như giây phút yên bình hiếm hoi trước cơn giông bão, một điềm chẳng lành đang đến.

xxxx

Phủ Malfoy- 1826

Tiết trời đã chuyển dần sang thu, những tia nắng gay gắt của mùa hè buông mình xuống tán cây như thể chúng đang cố bám víu lấy bầu trời trước khi buộc phải nhường chỗ cho sự dịu dàng của sắc thu. Những vạt nắng cứ thế len lỏi lên mái vòm Dinh thự Malfoy, bức tượng tiên nữ hai bên lối vào trang viên ánh lên sắc nắng vàng nhạt và thi thoảng các cô nàng lại nhẹ run người khi cơn gió mang hơi thu bất chờ lướt ngang qua. Đâu đó ở phía sau vườn, gia tinh đang bận rộn với những câu thần chú dọn dẹp và hối hả chuẩn bị bữa ăn cho gia chủ, có một vài tên trong chúng nhếch nhác đến đáng thương sau khi phải vật lộn với đám cây cối quanh vườn bởi đơn giản là, đám cây chả muốn chúng tỉa tót những tán lá um tùm của bọn nó.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Draco chấp nhận việc mình thức dậy trong thân xác đứa bé 10 tuổi.

Mọi việc xảy ra như một phép màu, chúng khiến Draco không phân biệt được đâu là ranh giới mỏng manh giữa thực tại và hư ảo. Nhưng Draco biết một điều chính là ngay lúc này đây nó trân trọng từng khoảnh khắc được tồn tại và khao khát tận hưởng những ngày ấm áp của tuổi thơ một lần nữa.

Con người là một thứ sinh vật kỳ lạ, họ chỉ trân trọng một thứ khi đã đánh mất nó. Rất lâu, rất lâu trước đây, cũng có một cậu bé tóc vàng chán chường cuộc sống bình yên và ấm áp bên gia đình, cậu mong muốn được ra bên ngoài chứng tỏ bản thân, được thoát khỏi những điều luật dài dòng của gia tộc nhưng giờ phút này cậu bé đó lại muốn được bao bọc trong sự bình yên thuở bé, không cô độc, không đau đớn, cứ thế lặng lẽ mà trưởng thành.

Cuộc sống trôi qua yên bình và tuần hoàn theo một quy luật nhất định, cậu quý tử nhà Malfoy sẽ bắt đầu một ngày mới trong vòng tay ấm áp của mẹ và cái ôm của cha, sau đó lại dành hàng giờ liền học tập về Độc dược trong lời đe dọa sẽ bị từ mặt nếu không chế được một lọ dược ra hồn của vị cha đỡ đầu và rồi đi vào giấc ngủ bằng những câu chuyện thần thoại qua giọng kể dịu dàng của mẹ.

Sự bình yên cứ trôi qua lặng lẽ như thế cho đến hôm nay- cái ngày mà Draco gặp ông nội của mình - Abraxas Malfoy.

Trong trí nhớ của nó, Abraxas là một người đàn ông trầm lặng và đôi lúc ông hay lẩm bẩm những câu chuyện khó hiểu. Draco thường đến thăm ông vào ngày cuối tuần để ông cụ đỡ phải buồn chán khi ở một mình trong khung tranh đối diện với bức tường đá lạnh lẽo. Khi cuộc chiến diễn ra, Draco cũng đã từng đến đây thăm cụ nhưng thứ nó nhìn thấy chỉ là một khung tranh trống rỗng, theo lời của những con gia tinh thì ông cụ đã đến ở tạm nhà của một người bạn cũ để tránh nhìn cảnh Dinh thự bị vấy bẩn bởi máu tươi và sự giết chóc.

Hôm nay cũng như mọi khi, Draco ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, chăm chú đọc đống sách mà cha Severus đã giao cho nó. Thành thực thì việc này không thể làm khó được một đứa đã theo học môn Độc Dược gần 7 năm tại Hogwarts. Nhưng biết đấy, Severus luôn có cách khiến mọi thứ trở nên khó nhằn chẳng hạn như việc thông báo sẽ kiểm tra bất kì công thức nào trong đống sách mà ông giao vào lần họ gặp mặt kế tiếp. Và Draco, từ những kí ức đáng sợ về vị cha đỡ đầu của mình, nó xác định vẫn nên học lại trước khi bị Snape ném cái vạc chế dược của ông vào đầu hay tệ hơn là đi tố cáo với cha nó.

Khung tranh cụ Abraxas đặt ngay cạnh Draco, lúc này ông cụ đang trầm ngâm nghĩ ngợi về một điều gì đó.

" Draco, con đã từng nghe về bảo bối của Tử thần chưa?" Abraxas Malfoy bất ngờ lên tiếng và nhìn Draco trìu mến .

Một sự kì lạ dâng lên trong lòng Draco, nó nhớ lúc còn nhỏ, ông cụ hay kể những câu chuyện lạ lùng cho nó nghe nhưng hình như ông chưa từng đề cập về Bảo Bối Tử Thần. Nhưng rồi Draco tự nhủ" Chắc có lẽ đã quá lâu nên mình quên mất cuộc nói chuyện này rồi cũng nên" Lắc đầu rủ bỏ đi sự nghi ngờ, nó trả lời.

"Thưa có ạ, Chiếc đũa cơm nguội, viên đá phục sinh và chiếc áo tàng hình"

" Chính xác. Chúng ẩn chứa sức mạnh từ Tử thần và người ta phải trả một cái giá thật đắt để sở hữu chúng".

" Trả giá sao ạ? Nhưng chẳng phải 1 trong số 3 người họ có được một cuộc sống hạnh phúc đến già sao?"

Abarax mỉm cười trước câu hỏi của Draco:

" Đúng vậy. Người ta vẫn luôn bảo rằng, người đàn ông với chiếc áo tàng hình là may mắn nhất có đúng không ?"

" Tử thần đến và mang ông ta đi như một người bạn khi ông sắp trút hơi thở cuối cùng."

" Nhưng Draco con biết không? Tử thần đôi khi cũng biết tức giận. Người ta đồn đại, ông ta đã cố tình trút cơn giận của mình bằng cách dành lời nguyền đến những người thừa kế món đồ đó, rằng sẽ có một ngày họ buộc phải thực hiện giao dịch với Tử thần".

"Thật sao ạ?"

Abraxas nháy mắt với Draco:

"Có thể thật cũng có thể không. Không một ai biết được câu trả lời bé con ạ."

Giọng ông ngân dài, cái chất giọng trầm ấm của một người đàn ông đã nhìn thấu lẽ đời. Draco yên lặng, nó không biết đáp lời ông cụ ra sao mà hình như Abraxas cũng chả có vẻ gì chờ mong câu hỏi tiếp theo từ đứa cháu bé bỏng của mình.

Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt, sự yên lặng bao phủ lên căn phòng. Draco tiếp tục quay lại với đống bài tập mà Snape đã giao cho nó trong khi cụ Abraxas từ tốn thưởng thức trà chiều trên chiếc bàn kiểu quý tộc Anh thời xưa và lâu lâu ông cụ lại than phiền về hương vị trà kém xa lúc ông còn sống.

Họ ngồi lặng bên nhau cho đến khi những vạt nắng cuối cùng của trời chiều len lỏi vào khung cửa sổ. Draco thu xếp sách vở lại và gật đầu chào tạm biệt Abraxas để trở lại phòng của mình.

Khi bóng Draco đã khuất dần sau hành lang vắng người của Dinh phủ Malfoy. Người đàn ông trong khung tranh ngước mắt nhìn theo và khẽ thì thầm:

" Tử Thần rất hay giận dỗi nhưng ông ấy cũng là một người bạn tốt. Biết đâu sau lời nguyền là một lời cầu phúc cũng nên".

Nói rồi cụ lại từ bật cười:" Nào nào Abraxas mày lẩm cẩm rồi. Tự dưng sao lại nói mấy chuyện không đâu này chứ!"

xxxx

Từ sau lần gặp lại kỳ lạ ấy với cụ Abraxas, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Thời gian yên bình cứ dần trôi qua, cho đến mùa hè năm 11 tuổi khi Draco cầm trên tay bức thư mời nhập học vào Hogwarts.

Nó đã bật cười.

"Xém chút nữa mình quên mất nó rồi!"

Hình ảnh một tòa lâu đài cổ kính với một lũ nhóc thích nhốn nháo xuất hiện trong đầu của nó. Những dãy hành lang dài với bóng ma lượn lờ xung quanh hay thư viện đầy ấp những tấm khăn choàng của học sinh các nhà đang chúi đầu vào đám sách chuẩn bị cho kì thi New cuối năm năm. Draco có thể mườn tưởng cảnh tượng phòng sinh hoạt chung Slytherin đông đúc và ồn ào, đám con gái sẽ ngồi thưởng thức trà và bình phẩm về mấy món đồ xa xỉ mà ba má tụi nó vừa tặng, còn lũ con trai thì lại bắt đầu giao lưu tạo lập quan hệ với những đứa gia đình có địa vị trong Slytherin. Uhm thì đó là một loại giao tiếp cơ bản mà tụi nó đã được dạy khi còn nhỏ. Tận dụng mọi thời cơ để tạo lập liên minh các quí tộc thuần huyết.

Mặc dù Draco chỉ tính nhớ đến đây thôi, thật đấy. Nhưng do có một gã đầu Sẹo luôn soát độ tồn tại của gã với nó, nên Draco miễn cưỡng nhét thêm thằng đáng ghét ấy vào kí ức đẹp đẽ về Hogwarts của mình.

Nhưng dù sao thì

Chào mừng trở lại Hogwarts.

Nó mỉm cười thì thầm

"Thật mong gặp lại mày, Potter".

xxxx

Muggle - 1827

Trong căn hầm nhỏ dưới chân cầu thang của gia đình Dursley, một đôi mắt xanh bừng tỉnh sau cơn ác mộng.

Từ nhỏ Harry Potter luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong cơn mơ, cậu đang đứng dưới một tòa lâu đài cổ kính và huyền bí, những bức tượng với hình thù kì dị mang đầy gươm giáo như thể đang đe dọa bất cứ kẻ nào có ý định xâm phạm sự thiêng liêng của tòa thành. Nhưng điều làm Harry chú ý không phải vẻ tráng lệ của lâu đài mà có lẽ là ánh nắng ấm áp đang xuyên qua khẽ lá nhẹ nhàng đáp xuống bên vai cậu. Cái ánh nắng mang màu vàng nhạt ấy thật đẹp và ấm áp đến lạ kì. Bằng một cách nào đó, Harry cảm giác tia nắng như đang len vào bên trong hòa tan và sưởi ấm một góc đen tối vốn đã bị khóa chặt thật sâu trong tâm hồn mình. Trong góc tối đó có một thằng bé gầy còm đang sợ sệt run rẩy như con thú nhỏ mang đầy thương tích trước những lời nói khinh miệt của dì dượng, trong góc tối đó là một đứa bé khao khát có được hạnh phúc bên bạn bè và gia đình để rồi bị hiện thực phũ phàng làm tổn thương chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, trong góc tối đó có một đứa bé mong muốn được nhìn thấy ánh nắng của bầu trời qua những song cửa sắt nơi gầm cầu thang đầy lũ nhện bẩn thỉu.

Những hình ảnh trong cơn mơ luôn rất nhạt nhòa, dưới ánh nắng đẹp đấy Harry không nhìn rõ điều gì đang diễn ra, cậu chỉ nghe được tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ nhỏ và đôi khi ngửi thấy hương táo thoang thoảng trong gió.

Thật vui vẻ và ấm áp.

Nhưng khung cảnh tươi đẹp ấy phút chốc bị vỡ vụn, Harry khó chịu khi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng đầy tối tăm và ảm đạm. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là màu xanh ma mị của ngọn lửa đang cháy rực giữa phòng.

Khi con người ta đã được chìm đắm trong sự ấm áp thật khó khăn khi lại phải quay về vẻ tối tăm trong quá khứ. Nhưng biết làm sau được ánh sáng vốn dĩ chỉ là một khởi đầu cho sự trở lại của bóng tối. Bạn phải chấp nhận nó như một qui luật ngầm của tự nhiên vậy.

Trong căn phòng, xác người nằm ngổn ngang đầy trên mặt đất và một vài người đang cố xô đẩy nhau để vùng vẩy né tránh không bị ngọn lửa bao lấy. Harry có thể ngửi thấy một mùi thịt cháy khét trong không khí, nhìn cảnh tượng cũng đủ để đoán được đấy là mùi xác người bị lửa địa ngục thiêu cháy. Ở phía đằng xa sau đám người kia, một người đàn ông vô cảm nhìn cảnh tượng ghê tởm đang diễn ra trước mắt. Gã mang theo vẻ đói khát và tàn bạo của một con dã thú nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy sự thê lương ẩn đằng sau vẻ dửng dưng khát máu đó. Gã nở nụ cười của một kẻ điên dại và đay nghiến:

" Một lũ dối trá, bẩn thỉu".

Tiếng la hét thảm thiết của những linh hồn đang bị dằn xé trong lửa, như tiếng gào từ địa ngục của những con mồi đang cố chạy trốn khỏi kẻ đi săn. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn xem cuộc vật lộn tranh giành sự sống như đang nhìn một bộ phim hài vô vị. Bất chợt đôi mắt ấy ngước lên nhìn về phía cậu, ánh mắt như xoáy vào nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn Harry phơi bày nội tâm và những suy nghĩ trần trụi nhất của con người. Harry chợt thấy đầu mình đau như búa bổ và trước lúc mọi thứ tối dần, Harry nhận ra một điều.

Gã có đôi mắt màu xanh rất đẹp.

Giống hệt đôi mắt cậu.

Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhưng dần dần cậu cũng đã quen thuộc với nó. Nếu không tính đến người đàn ông kì lạ kia, Harry thật sự rất muốn lại được ngắm nhìn màu nắng đẹp đẽ ấy trong từng giấc mơ. Đôi khi Harry nghĩ có phải do sống nơi tầng hầm tăm tối bao năm qua mà hơn ai hết cậu lại khao khát được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ của bầu trời đến thế không? Cậu cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ biết cậu thích sự ấm áp mà ánh nắng ấy mang lại.

Harry Potter luôn mơ về những tia nắng nơi tòa thành cổ.

Từ bé đến giờ cậu vẫn luôn cho rằng như thế.

Cho đến một ngày, cái ngày mà cậu được bác Hagrid dẫn đến trước tiệm may áo chùng của phu nhân Malkin.

Lần đầu tiên, Harry nhận ra mình không phải mơ về những tia nắng.

Harry Potter mơ về một mái tóc ánh màu nắng.

Tbc


P/s: Thời gian mình đặt theo ý thích nha chứ không theo sát nguyên tác.

Mình vẫn chưa thật sự hài lòng lắm về truyện này🤧🤧 nhưng thôi lỡ phóng lao phải theo lao thôi

Mọi người đọc vui vẻ nhe, có gì chưa ổn thì góp ý cho mình với😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip