Dn Kny Op Thuy Diep Hoa Huong Chuong 98 Khach Khong Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 98: Khách không mời

- Asuka-san, không biết cô nghe câu truyện này ở đâu? - Jinbe sắc mặt nghiêm túc hỏi Asuka.

- Lúc nhỏ mẹ thường hay kể truyện cổ tích trước khi ngủ cho tôi. Khoảng khi tôi ba, bốn hoặc năm, sáu tuổi gì đó. Có việc gì sao, Jinbe-san?

- Cũng không có gì, chỉ là truyện cô nói khác xa hoàn toàn so với hiện thực...

- Khì... - Asuka nghe vậy bật cười. - Thả lỏng đi Jinbe-san, đây chỉ là câu truyện tưởng tượng truyền miệng ở "nơi khác" thôi, không có ý xúc phạm hoàng tộc ở Đảo Người Cá đâu.

Nghe Asuka nói Jinbe do dự một chút vẫn là không nói gì nữa. Ông im lặng nhưng những người khác thì lại không, sau một lúc giải thích rõ là khi còn nhỏ cô chỉ biết một cái kết cục đầu thôi, cái thứ hai vừa mới biết gần đây, Thatch và Ace mới chịu im lặng. Asuka cũng chỉ ngồi thêm một lát liền về phòng, sau khi Asuka rời đi, bữa tiệc cũng không kéo dài bao lâu mọi người cũng tan ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau

Mặt trời vừa lên Asuka liền thức dậy, chiếc tàu lặn bên cạnh đã biến mất, băng Heart rời đi lúc nào chẳng biết nhưng cũng không ngạc nhiên mấy, cậu thuyền trưởng kia vốn dĩ đã muốn đi lâu rồi.

Asuka vốn đã quen với việc thức sớm, lúc cô ra khỏi phòng chỉ có lác đác vài người hình như là người được phân công canh tàu, sau đó không lâu là Thatch đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện vừa đi vừa vuốt những sợi tóc lòa xòa vào nếp tóc bánh mì của mình.

- Asuka? Sao em thức sớm vậy? - Thấy Asuka đứng ở mạn tàu Thatch có chút bất ngờ.

- Thói quen thôi Thatch-san. Anh chuẩn bị bữa sáng liền à? Có cần em phụ không?

- Không cần đâu. Em đi ngủ thêm một chút đi. - Thatch xua tay. - Để đám kia ăn đồ ăn em làm thì lãng phí lắm.

- ???... Khì... - Asuka lúc đầu còn hơi khó hiểu nhưng sau đó nhìn vẻ mặt hài hước của Thatch mới phản ứng lại đây. - Vậy được rồi, em đi luyện tập một chút, lát nữa em đến giúp anh dọn bàn.

Thatch đưa tay làm dấu OK sau đó xoa xoa đầu Asuka rồi mới đi vào bếp. Asuka nhìn bóng lưng Thatch biến mất sau cánh cửa nụ cười trên môi cô mới hạ xuống. Lúc nãy nếu Thatch không từ chối mà để Asuka vào phụ thì cô cũng sẽ chỉ làm những việc vặt mà thôi dù sao thì cô cũng chẳng biết nấu ăn bao nhiêu, mọi chuyện sẽ chỉ tệ khi Thatch hỏi cô về hương vị món ăn, mà lúc đó cô cũng sẽ viện trăm ngàn lý do để vượt qua, chỉ là nói dối nhiều quá thì khả năng bí mật bại lộ sẽ càng cao hơn. Xem ra trong lúc ở trên thuyền thì nên hạn chế vào phòng bếp rồi. Asuka cong môi tạo thành nụ cười thường ngày cất bước đi vào phòng huấn luyện.

⁂⁂⁂

Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người theo chỉ dẫn của Rayleigh và Hancock đi đến hòn đảo mà Rayleigh đã nói. Đây là một hòn đảo rất gần với Amazon Lily, chỉ mất khoảng mười phút đi tàu, thời tiết cũng rất đặc biệt, mỗi tuần một mùa, và may mắn lúc này đang là mùa xuân.

Thả neo, mọi người lục tục lên đảo, người mà Asuka "mượn" của Hancock ngày hôm qua đã đến quan sát và tìm hiểu về nhiệm vụ của họ. Thật ra nhiệm vụ của những người đó khá đơn giản, chỉ cần giúp cô trong việc làm giãn cơ cho mấy người tham gia, nấu thuốc và châm thuốc vào ly mà thôi nên chỉ cần khoảng ba đến năm người là đủ, nhưng ngày hôm qua vì phải sắp xếp thêm đủ loại đồ dùng nên cô mới nhờ hết cả mười mấy thủy thủ đoàn của băng Heart để làm khuân vác.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị những thứ cần thiết, Asuka định sẽ đi một vòng tìm hiểu thêm về địa hình xung quanh. Asuka cứ đi thẳng, chẳng bao lâu cô gặp được một mảnh rừng, à không, không hẳn là rừng, vì chỉ qua vài hàng cây là đã thấy được khoảng không phía sau. Asuka xuyên qua hàng cây, trước mắt cô là một mảng biển hoa gần một hồ nước. Do đang là mùa xuân hoa tươi thịnh phóng, kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm chiếu lấp lánh trên mặt hồ và đàn bướm làm khung cảnh càng thêm tươi đẹp cũng khiến người nhìn càng kinh diễm. Asuka như chịu mê hoặc, cô đi vào giữa biển hoa tận hưởng nắng ấm cùng hương hoa. Đàn bướm bay lượn lờ vòng quanh Asuka, vài con còn đậu lên tóc, lên vai và lên ngón tay cô như thể cô là một bông hoa thơm ngát và chúng có thể kéo cô đi bất cứ lúc nào.

- Asuka!

- Aki!

Lúc này bất ngờ có tiếng gọi vọng ra từ phía bên kia "rừng" cây, sau đó là vài bóng người bước ra khỏi bóng râm của cây, và rồi họ đều ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mặt.
Thiếu nữ xinh đẹp tinh xảo đứng giữa biển hoa, được bướm vờn quanh dưới ánh mặt trời đang khẽ đưa mắt nhìn về phía họ. Khung cảnh đó xinh đẹp như mộng ảo làm những người chứng kiến theo quán tính phóng nhẹ hơi thở sợ rằng chỉ cần thở mạnh một chút thì cô sẽ theo đàn bướm bay đi mất.

"Tách" "Tách"

Trong không gian im ắng thanh âm và ánh đèn của den den mushi phá lệ rõ ràng, kì lạ là đàn bướm bị kinh động lại không hề bay tán loạn rời đi như trong tưởng tượng mà vẫn như cũ bám vào trên người thiếu nữ.

- Thatch-san... Izo-san... - Asuka hắc tuyến nhìn hai người vừa mới chụp hình mình kia.

- Hì hì... Asuka có sức hút với bướm nhỉ? Tụi nó không thèm để ý xung quanh luôn kìa. - Thatch cười ha hả rồi lảng sang chuyện khác.

- Đâu có, chắc là do ở lâu với nhà Kochou nên nhiễm hơi thở của họ ấy mà. - Asuka lơ đãng đáp, sau đó nhanh chóng dời đi đề tài. - Mọi người ... à, mọi thứ chuẩn bị xong rồi à? Vậy chúng ta trở lại thôi. - Asuka vốn muốn hỏi họ tìm cô có việc gì nhưng bỗng nhớ tới việc chuẩn bị huấn luyện.

Nói xong Asuka liền bước về phía đám Thatch đang đứng, theo cô di chuyển, những con bướm cũng bay khỏi người Asuka nhưng cả đàn vẫn tiếp tục vờn quanh cô.

- Marco! Ace! Đi thôi! - Đi được vài bước, nhận thấy còn hai người vẫn còn đang đứng tại chỗ, Thatch quay đầu hô lớn. Nhìn vẻ mặt có chút giật mình hốt hoảng của đội trưởng đội một và đội hai, Thatch nhướn mày, câu môi cười ý vị thâm trường.

⁂⁂⁂

Hai ngày trôi nhanh, hôm nay là ngày kết thúc huấn luyện phục hồi cũng là ngày Rayleigh, Luffy và Jinbe quay lại Marineford để rung chuông và thông báo với băng Mũ Rơm đang bị phân tán khắp Đại Hải Trình về việc dời ngày hẹn lại thành hai năm. Hancock sẽ đưa ba người qua Vành Đai Tĩnh Lặng đến trụ sở hải quân gần nhất, sau đó sẽ xem họ hành động. Trong khi băng Kuja đang chuẩn bị ra khơi thì băng Râu Trắng cũng đang sắp xếp lương thực chuẩn bị trở lại lãnh hải.

- Aki, nếu không em gia nhập băng của anh đi. Chúng ta cùng nhau luyện tập ở đây. - Luffy không tha níu lấy tay áo Asuka cười hỏi.

- Nằm mơ đi Luffy! - Ace đứng bên cạnh tức giận đấm cậu em trai một cái, sau đó khiêu khích nói. - Aki đã nói là đi cùng với anh rồi.

Asuka tự động bỏ qua hành động ấu trĩ của hai tên anh trai tiếp tục cùng với Marco và Thatch kiểm tra lương thực và đồ dùng. Xác định tất cả đều đầy đủ sau, Asuka mới xoay người lại nhìn Luffy - người "đánh nhau" với Ace.

- Không phải em nói rồi sao, Luffy-nii? Đợi khi cả băng của anh tụ hợp em sẽ đến gặp mọi người.

- Em hứa rồi đó, không được quên đó. - Luffy cười hì hì đáp lại.

⁂⁂⁂

Mini Moby Dick thuận theo chiều gió của Đại Hải Trình mà thong thả đi tới. Hôm nay đã là ngày thứ ba Asuka và băng Râu Trắng rời khỏi Amazon Lily. Mini Moby Dick vừa ra khỏi Vành Đai Tĩnh Lặng vào Đại Hải Trình liền gặp được vài con tàu hải tặc khác. Một số thì khá lí trí mà vội vàng tránh đi, còn một số khác thì mù quáng tự tin ngu xuẩn xông lên tấn công, giống như hiện tại.

Một chiếc tàu hải tặc to gần bằng Mini Moby Dick ở trước đang lướt nhanh đến dù gặp phải tàu đối diện treo lá cờ của băng Râu Trắng. Tên đứng ở đầu tàu đội mũ thuyền trưởng tay cầm kiếm chỉ thẳng vào Mini Moby Dick, theo đó khẩu pháo ở mũi tàu bắn ra một phát đạn, gương mặt và thân thể núc ních thịt của gã vì hưng phấn mà run lên run lên. Gã cao giọng hét lên với đám thuyền viên cũng đang phấn khích không kém phía dưới.

- Tấn công! Bắn!

Tiếng hò reo trên boong tàu bị âm thanh nổ mạnh và ánh lửa phía sau lưng biến thành hét thất thanh. Sau đó chưa để bọn họ phản ứng lại chiếc Mini Moby Dick đã kề sát thành tàu, tiếp theo là mười sáu vị đội trưởng xông lên chiếc tàu "xấu số" kia. Thật ra một băng hải tặc thế này chỉ cần một chiêu Hỏa Quyền của Ace là đã giải quyết xong nhưng do cả mười sáu vị đội trưởng vẫn còn có chút khó chịu từ cuộc huấn luyện hồi phục của Asuka nên lần này tất cả đội trưởng mới đều xuất trận hơn nữa còn không vận dụng năng lực Trái Ác Quỷ, chỉ dùng thuần thể lực đánh bại, à không là nghiền áp kẻ thù.

Những thuyền viên băng Râu Trắng nhìn hành động của những vị thủ lĩnh liền biết hôm nay lại nhàn nhã ngắm trời hoặc ngủ gật, thậm chí có người nhàm chán đến nỗi đặt cược xem trong mười sáu vị đội trưởng ai hạ nhiều kẻ địch nhất. Asuka tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn những người đang lấy cấp trên ra đặt cược rồi lại nhìn về phía tình hình chiến đấu bên kia. Đám hải tặc "nhỏ" này hoàn toàn là đưa cho mười sáu vị đội trưởng làm bao cát phát tiết cảm xúc ức chế khi thua cô em gái nhỏ mà thôi nên chẳng bao lâu toàn bộ thuyền viên trên tàu đều bị đánh gục, sau đó đội trưởng đội 4 chui thẳng vào kho lương thực còn những người khác chia ra càn quét nơi khác, những thuyền viên lúc nãy vui sướng đặt cược bây giờ đều bị lôi đi làm khuân vác. Không bao lâu sau, các vị đội trưởng và đội viên đều trở lại với đầy tay chiến lợi phẩm.

Người cuối cùng nhảy sang tàu sau, Mini Moby Dick liền tiếp tục nhẹ nhàng lướt sóng mà đi lướt qua chiếc tàu của địch nhân. Vốn chiếc tàu kia phải bị đánh cho chìm hẳn nhưng vì tâm trạng các vị đội trưởng đang vui nên lần này phá lệ mà để bọn người trọng thương đó lênh đênh trên biển, chuyện sau đó thì không liên quan đến họ. Asuka nhìn những người trên boong tàu vui vẻ ồn ào chia sẻ số kho báu vừa cướp được của băng hải tặc xấu số kia như bị lây nhiễm không khí mà cong môi, sau đó cô xoay người định vào giúp Marco và Thatch kiểm kê lại chiến lợi phẩm.

Nhưng lúc Asuka vừa xoay người thì ngay phía trên Mini Moby Dick lại xuất hiện một đàn quạ đen kì lạ. Mọi người nhanh chóng thu lại tươi cười cùng biểu tình đề phòng nhìn đàn quạ trên không, vì không xác định đây là địch hay bạn nên họ vẫn sẽ giữ chiến ý và phòng bị ở mức cao nhất. Asuka cũng nheo mắt nhìn lên đàn quạ phía trên đỉnh đầu.

Ngay lúc này, một bóng người từ trên lưng quạ nhảy xuống, người đó vừa mới đứng thẳng dậy đàn quạ cũng tan dần đi, hình dạng người đó cũng càng rõ ràng. Một bộ đồ quý tộc tiêu chuẩn màu xanh cùng với chiếc khăn cổ trắng và một cái áo khoác dài màu đen. Asuka hơi hơi nheo mắt chăm chú nhìn vào chiếc mũ cao gắn cặp kính và những sợi tóc vàng phất phơ theo gió dưới vành mũ. Người đó ngước mặt lên, gương mặt điển trai với vết sẹo bỏng ở mắt trái, rõ ràng là một gương mặt cô chưa gặp qua nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, có một đáp án dâng lên trong lòng cô nhưng Asuka lại có chút không dám tin.

Thanh niên đưa mắt nhìn hết một lượt những người đang vây quanh mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hai người quen thuộc. Thanh niên cong môi nở một nụ cười vui sướng, giọng nói lại dịu dàng vang lên.

- Đã lâu không gặp, Ace, Aki.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:46 PM Thứ Sáu, 10 Tháng Chín 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip