Chương 87: Đặc Thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 87: Đặc Thù (1)

-         Tanjirou mặc áo haori sọc caro, có vết sẹo trên đầu! Nezuko, nữ quỷ ngậm thanh tre! Đưa họ về! Đưa họ về!

Tiếng quạ Kasugai réo gọi làm những người đang ở khu vực “trung tâm yên tĩnh” này giờ ngạc nhiên đến há hốc mồm. Nhưng chẳng bao lâu lại có người giật mình tỉnh lại và sau đó là hàng loạt tiếng súng lên nòng và tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ. Chưa bao giờ hải tặc và hải quân lại đồng lòng như thế, nhưng lại chỉ vì đề phòng một thiếu nữ nhỏ nhắn.

Asuka còn chưa nhìn rõ được nhưng vẫn thấy những bóng dáng mờ mờ phía trước, bên tai vang lên thanh âm cạch cạch của nòng súng làm khóe môi Asuka run rẩy. Phía trên thì Zuki đang kêu inh ỏi, dưới đây thì bị súng chĩa vào đầu. Thật là…

-         Ngươi là ai? Có phải con người không? – Một người nào đó trong đám đông run giọng hét lớn.

Khóe môi Asuka giật liên hồi, cô từ từ đưa hai tên lên cao, giọng nói vô tội.

-         Tôi không phải kẻ địch…

-         Tháo mặt nạ ra. – Chưa để Asuka nói hết câu, một người khác đã nói chen vào theo sau đó lại là tiếng nạp đạn.

Asuka thở dài một tiếng, nhưng vẫn đưa tay xoay mặt nạ sang một bên, vì thuốc cũng phun hết rồi, có đeo nữa cũng chẳng làm gì.

Gương mặt xinh đẹp trang điểm tinh xảo với nụ cười dịu dàng trên môi hiện ra sau lớp mặt nạ làm những người xung quanh ngây ngẩn, cùng với một số người giật mình.

-         Asuka!

-         Aki!

-         Chào mọi người. Lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ? – Nghe người gọi tên mình, Asuka liền mở miệng chào hỏi "người quen", mặc dù chả thấy được người đó là ai. Hơn nữa còn có thể cà khịa được luôn. - Ờ mà chắc chắn là khỏe rồi, còn đánh nhau được thế này cơ mà.

Nghe Asuka nói vậy có nhiều người thấy khá là… “nhột”, nhất là người đàn ông mạnh nhất thế giới – Râu Trắng và hội phụ huynh bên hải quân của Asuka. Hiện trường tĩnh lặng ba giây và bị Zuki phá hủy. Nó đáp xuống vai Asuka trong khi cái mỏ không ngừng ồn ào.

-         Đi làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ! Nói có nghe không? Sao lì quá vậy? Lệnh trực tiếp từ Oyakata-sama!!! Đi làm nhiệm vụ! Làm nhiệm vụ!

Asuka nghe tiếng Zuki mới nhớ tới còn có hai người bị nhốt trong cái nhộng mà nữ quỷ lúc nãy tạo ra. Thế là cô bỏ mặc lời càm ràm của Zuki mà đi về phía con nhộng, hành động này của cô làm những người đứng xung quanh đang cố phá cái kén nãy giờ phòng bị lên.

“Phập” “Rẹt” “Bộp”

Một cú đâm và một nhát chém nhẹ đã phá được cái kén tơ mà nãy giờ nhiều người hợp sức cũng chỉ làm rách được một lổ nhỏ khiến cho những người đó há hốc mồm. Người bên trong cũng rơi ra đất. Lúc này thị lực Asuka đã bắt đầu khôi phục hơn một chút, nhờ vậy mà cũng nhìn rõ người bên trong hơn.

-         Ngoại trừ quần áo bị tan hết cùng mấy vết bỏng ngoài da ra thì anh không có việc gì hết nè. Tốt quá! - Vừa nói Asuka vừa cẩn thận tra thanh kiếm lại vào vỏ.

Vừa dứt lời thì tầm nhìn bỗng tối thui, sau đó là có người kéo cô chạy ra một khoảng cách cùng với đó là tiếng gầm nhẹ đầy lạnh lùng của Aokiji.

-         Còn đứng đó làm gì? Đưa người bị thương vào chữa trị đi, bó cậu ta lại... Cứu người còn lại luôn đi!

Asuka kéo cái tay đang che mắt mình xuống, nhìn phía trước đã không còn cái khối trơn bóng trong kén nữa, cô cũng không để tâm lắm với cái hành động của Aokiji. Bây giờ để cô xử con quạ Kasugai ầm ĩ này đã.

-         Zuki!!! – Asuka rời khỏi vòng tay Aokiji, tiến lên mấy bước nữa rồi lên tiếng gọi Zuki.

Con quạ lúc nãy bị giật mình đang bay lòng vòng trên đầu Asuka mà hét “Khẩn cấp!” nãy giờ đáp xuống cẳng tay thiếu nữ. Asuka vốn định hỏi Zuki chi tiết tình hình ở núi Natagumo nhưng nhìn xung thì hàng chục đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, còn tiếng đao kiếm chạm nhau rồi tiếng nổ cứ vang vọng thế này thì dù là giọng nói vang vọng của Zuki đi nữa thì cũng nghe không rõ được. Asuka vô định nhìn thẳng phía trước, cười một tiếng.

-         Tôi xin phép rời khỏi một lát!

Tiếng nói vừa dứt thiếu nữ lại “biến mất” lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn cả Soru. Mọi người nhìn qua ngó lại vẫn không tìm thấy bóng dáng thiếu nữ đâu.

-         Phía… Phía trên!!!

Tiếng hô nhỏ của một ai đó trong đám đông làm mọi người đều ngước mắt nhìn lên không trung, lia mắt mãi mới nhìn thấy thiếu nữ đang đứng trên bức tường bao vây gần đó, nghiêng đầu nghe con quạ nói gì đó, sau đó cô như làm ảo thuật lấy ra từ trong túi áo một mảnh giấy và một cây viết, viết gì đó rồi buộc vào chân con quạ, cuối cùng là thả nó bay đi. Một vài người còn giữ phòng bị với cô liền không chút ngần ngại nâng súng bắn lên con quạ. Asuka hơi nghiêng mắt nhìn qua liền thả người nhảy xuống đồng thời rút kiếm cản lại những viên đạn đó.

-         Mọi người cùng lúc bắn một con quạ nhỏ thì không tốt lắm đâu. – Asuka mở to mắt, vẻ mặt vô tội nhìn đám người đang đen mặt kia.

Một tiếng xé gió vang lên bên tai, Asuka nhanh chóng nhảy người tránh đi, nhưng trên không trung vẫn còn một sợi tơ sắc bén khác đang chờ cô, thế là Asuka phải đạp vào không khí để lấy đà mới có thể tránh được thảm cảnh bị cắt đôi.

“Geppo???” – Rất nhiều lính hải quân đều giật mình.

-         Đánh lén nữ sĩ không phải hành động mà một quý ông nên làm đâu, Doffy-san? – Vừa đáp đất, Asuka liền lên án con hồng hạc đang cười fu fu tiến tới gần cô kia.

-         Fu fu fu, nhưng ta lại không phải là quý ông, Tiểu Điệp à. – Doflamingo vạch trần lỗ hỏng trong lời nói của Asuka.

 Và cô nàng Asuka rất vui vẻ mà hiểu sai ý.

-         Ôi trời! Xin lỗi nhé! Tôi không biết điều này. – Asuka mở to mắt, đưa tay che miệng vẻ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng nói. – Nhưng ngài yên tâm với những người có tâm hồn nữ nhi như ngài thì tôi cũng sẽ không kì thị.

Gân xanh trên trán Doflamingo nhảy thình thịch, nhất là cảm nhận được những ánh mắt kì dị của những người xung quanh. Hắn cười lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên đổi giọng.

-         Fu fu fu, ta có phải nam nhân hay không Tiểu Điệp thử rồi sẽ biết thôi.(*)

Làm lơ những ánh mắt bất thiện và sát khi được phóng tới khi hắn vừa dứt câu, Doflamingo vẫn cười điệu cười khùng khục của mình mà động động ngón tay… điều khiển tơ tấn công Asuka.

Lúc này Asuka như mới nhận ra lỗi của mình, cô cười gượng, nhẹ giọng xin lỗi.

-         Ôi. Là lỗi của tôi! Đáng lý ra tôi không nên nói ra điều đó ở nơi thế này!

Gân xanh trên trán Doflamingo lại càng nổi nhiều hơn, nụ cười của hắn cũng hạ xuống. Nhưng nhìn cái biểu cảm nhẹ nhàng của Asuka, Doflamingo lại bỗng nhiên lại cười. Hắn bỗng nhiên xông đến cận chiến với Asuka.

-         Doffy-san, ngày đang tức giận đấy hả? – Asuka vừa né đòn vừa dò hỏi Doflamingo.

Doflamingo chỉ cười điệu cười kì lạ của hắn mà không trả lời câu hỏi của cô. Asuka có dự cảm không tốt nên cô nhảy lên né hết đám tơ đánh tới, còn tìm thấy được sơ hở mà đá vào vai Doflamingo một cái. Những tưởng sẽ nhờ thế mà tiện thể lấy được đà mà nhảy ra xa tránh được con hồng hạc này, nhưng Asuka không ngờ Doflamingo lại thuận theo chút lực đạo đó của cô mà ngã xuống. Hơn hết, con hồng hạc khốn kiếp đó còn dùng tơ kéo chân cô xuống ngã lên người hắn nữa chứ.

Doflamingo và những người đang âm thầm quan sát Asuka, nhìn thấy cô chật vật bị kéo ngã xuống, nhưng vạt áo và mái tóc dài lại vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng trong không trung, kết hợp với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên trên gương mặt tinh xảo đó, cũng thật cmn đẹp!

Nụ cười của Doflamingo ngoác tận mang tai nhưng đôi mắt sau lớp kính mát dày lại đầy vẻ không vui.

Gần đó, Marco dưới sự hỗ trợ của Mr.3 đã tháo được còng Hải Lâu Thạch, ngay lập tức hắn liền hóa dạng phượng hoàng bay đến “giải cứu” Asuka. Một bên khác, Ace và Luffy cũng kéo cái thân “tàn” mà chạy đến. Bố Già cũng muốn tới kéo “con gái cưng” ra khỏi cái thằng nhóc biến thái kia, nhưng lại bị Akainu cản lại. Đôi mắt vàng của Râu Trắng không vui hơi híp lại nhìn tên Đại Tướng hải quân vừa xuất hiện cản trước mặt mình.

-         Nhóc, ta hiện giờ không muốn tốn thời gian với ngươi.

-         Hừ! – Akainu kéo môi cười lạnh một tiếng rồi tung chiêu tấn công ông, không nói nhiều.

Bên kia, Asuka đang ngồi trên người Doflamingo, tư thế này… khá là ám muội, nếu không có mấy cái sợi tơ đang siết lấy cổ chân cô kia. Asuka nhìn cái điệu bộ của tên hồng hạc này liền biết hắn cố ý “đùa giỡn” với cô, nhưng cô lại không định sẽ dây dưa dây cà với hắn thế này. Asuka rút trong miếng vải bó cẳng chân ra một thanh chủy thủ nhỏ, động tác nhanh, gọn, dứt khoát mà cắt đi mấy sợi tơ đang buộc ở cổ chân rồi nhảy lên cao, thậm chí bất chấp việc sẽ té vì dùng Geppo không thành thạo cũng không quan tâm mấy sợi tơ bị con hồng hạc kia đan trên không trung có thể là bẫy mà mượn lực để dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn khỏi hắn ta. Gì chứ bây giờ cô sợ con hồng hạc đó lắm rồi.  Doflamingo muốn đuổi theo Asuka nhưng lại bị Marco và Ace cản lại.

Còn Asuka dù trốn được Doflamingo nhưng vẫn còn một Thất Vũ Hải khác muốn bắt cô lại.

-         Black Bat!

Một loạt con dơi đen với hình dạng khác lạ bất ngờ tấn công Asuka khi cô đang ở trên không. Asuka đã cố né tránh nhưng vẫn bị vài con dơi cắn trúng tay trái và chân phải, may mà loại vải làm đồng phục cũng kháng được kha khá chiêu thức dạng này nên vết thương cũng không sâu, chỉ trầy da một chút mà thôi. Chưa để Asuka làm ra hành động hay phản kích thì đã có tiếng hô quen thuộc vang lên.

-         Gomu gomu no… Jet Pistol. – Luffy với cơ thể đỏ rực và bốc khói xuất hiện và đấm một cú vào cổ kẻ đã tấn công cô – Thất Vũ Hải Gecko Moria.

-         Mũ Rơm!!! – Moria căm tức rít lên, chất giọng the thé của hắn chói tai hơn bao giờ hết.

-         Tránh xa em gái của ta ra! – Luffy lạnh lẽo nhìn Moria.

Cái điệu bộ này của Luffy, Moria vẫn còn nhớ rõ như in vì hắn ta chỉ vừa nhìn thấy nó cách đây không lâu, khi hắn điều khiển Oz cố giết đồng đội của tên khốn đó. Nhưng nếu Moria nhìn kỹ sẽ thấy điều khác lạ, bây giờ trên người Luffy không chỉ là nghiêm túc và tức giận, mà còn cả sát khí – thứ không nên xuất hiện trên khuôn mặt thiên chân của cậu. Gần đó, chỉ có một người chú ý đến sự khác thường của Luffy.

Cả hai Thất Vũ Hải đều bị chặn lại và Asuka cũng nhờ thế mà đáp xuống “mục đích địa” của cô, sau lưng Garp. Vị Anh Hùng Hải Quân đưa mắt xuống nhìn cô cháu gái chỉ cao hơn thắt lưng hắn một chút kia lại chạm vào đôi mắt “ủy khuất ngấn nước” của cô, vì thế ánh mắt ông càng bất thiện mà liếc về phía con hồng hạc và tên tỏi nào đó. Cũng giống như Garp, Thủy Sư Đô Đốc, Kizaru, Aokiji và vị cựu Đô Đốc đang ở sân huấn luyện phía trong quan sát đều khó chịu với mấy tên Thất Vũ Hải này. Garp làm một hành động dịu dàng đến khó tin, ông kéo Asuka ra sau lưng rồi dùng tấm áo choàng che cô lại.

Mắt Ưng nhìn hành động và thái độ của lực lượng hùng mạnh nhất hải quân, của Doflamingo; thậm chí cả băng Râu Trắng và những Đội trưởng ở phía đối địch từ khi thiếu nữ xuất hiện, đôi mắt vàng kim sắc bén nheo lại hiện lên vẻ hứng thú. Cô nhóc đó cứ như một đặc thù tồn tại vậy.  Được những kẻ mạnh nhất ở cả ba cán cân thế lực chú ý nhưng những kẻ hùng mạnh ấy từ nãy đến giờ lại chưa từng ra vẻ ngạc nhiên trừ lúc cô nhóc tháo mặt nạ. Đến kẻ đa nghi máu lạnh như Akainu nghe Luffy Mũ Rơm xưng hô cô nhóc là “em gái” cũng chỉ nhăn mày khó chịu rồi lại lao vào tấn công Râu Trắng, chứ tuyệt nhiên chẳng thể hiện chút ngạc nhiên hay sát khí nào, điều này là hoàn toàn không bình thường. Trận chiến này chút thú vị rồi đây.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:48 PM Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021

(*)Tiểu kịch trường:

Garp: Tối nay ta muốn ăn thịt hồng hạc.

"Nướng"

"Sushi đông lạnh"

"Hun khói"

"Khô hồng hạc có ngon không ne~"

"Băm làm thịt viên cũng không tệ đâu"

(*´∇`*) thịt hồng hạc 7 món 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip