Dn Kny Op Thuy Diep Hoa Huong Chuong 73 Viem Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tg: t7 thi mà giờ này tui còn viết truyện _(:з」∠)_

Chương 73: Viêm Phủ

Sau buổi tập buổi sáng, Asuka nằm ngoắc nghoẻo như con cá chết trên sàn, cô đột nhiên hâm mộ năng lực cao su của Luffy quá. Lại nhìn sang cô gái mang “thần lực” lại dẻo một cách bất ngờ kia. Asuka mặt đen thui oán thầm, tính ra thì bị Shinobu, Ain, hay thậm chí là Doflamingo huấn luyện cũng không đau bằng mấy bài uốn dẻo này. Nói thật đi Kanroji-san có phải cô trả thù tôi vì đồ ăn không đủ không hả? À, mình không nên đem tất cả mọi người đều nghĩ giống con hồng hạc kia nhỉ? Làm gì có ai biến thái hơn hắn đâu. Bỗng nhiên Asuka dừng lại, sau đó cô lại rũ mi, dạo gần đây cô hay nghĩ đến tên hồng hạc kia thế nhỉ, không ổn.

Asuka ngừng suy nghĩ vẩn vơ mà lết cái thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, sau khi thay đồng phục xong thì lại trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Asuka dùng một sợi dây màu xanh dương buộc mái tóc dài lên, giắt kiếm vào dây lưng rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.

Mitsuri bảo cô ấy cũng cần phải đi, nhưng… thế *** nào mà hai người lại đồng hành? Cô thật sự rất khó hiểu, sao Mitsuri lại thích thú với cô như vậy, hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau hai, ba lần thôi mà, lại chẳng có chuyện gì gây ấn tượng đến nỗi “nhớ mãi không quên” như thế mới đúng.

Asuka-chan của tôi vẫn chưa biết chuyện con bé khá là “nổi tiếng” trong Sát Quỷ Đoàn đâu nhỉ, nhất là trong bộ tình báo ấy…? Lý do hả? Đương nhiên là do sự biến mất “bí ẩn” được vài người đã từng “đồng hành” với cô kể lại, rồi thêm việc Asuka được thăng cấp liên tiếp cùng với mối quan hệ với các Trụ Cột cũng ầm ĩ một thời gian nhưng Asuka lại “mất tích” nên mọi người đã đem mấy chuyện đó đưa vào quên lãng, cho nên hôm qua Asuka bất ngờ xuất hiện mọi người mới bất ngờ như vậy.

Vào tổ tình báo, Mitsuri liền đi tìm nhiệm vụ nên Asuka cũng không để tâm đến cô nữa mà tiếp tục công việc ngày hôm qua còn dở. Cứ ngỡ cũng phải lâu lắm mới gặp lại nhau, nhưng chiều đó Asuka đã thấy Mitsuri lảng vãng trước cửa phòng làm việc của cô. Asuka đen mặt nhanh chóng làm hết đống giấy tờ trong tay rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi nhưng vẫn không thoát được.

Mitsuri vui vẻ lôi Asuka đi về hướng Viêm phủ sau khi “mời” được Asuka về làm khách.

⁂⁂⁂

Rengoku Senjurou đang quét sân thì thấy Mitsuri lôi lôi kéo kéo một thiếu nữ vào cửa, cậu nhóc ngơ ngác nhìn Mitsuri cường ngạnh túm con gái người ta vào cổng bỏ mặc sự từ chối của cô ấy, còn vui vẻ mà chào hỏi cậu.

-         Chào em, Senjurou.

-         Chào, chị Mitsuri… - Senjurou vô thức đáp lại Mitsuri, đến lúc cậu hoàn hồn thì người đã vào nhà rồi. Cậu nhớ ra gì đó, nhỏ giọng tự hỏi. – Hôm nay anh hai và Iguro-san cũng sẽ về, không biết có sao không nữa?

Mitsuri không biết băn khoăn của Senjurou, cô vẫn vui vẻ lôi kéo Asuka đi tham quan Viêm Phủ.

-         Anou… Kanroji-san…

-         Nè, nè chỗ này, chỗ này, đây là chỗ mà chúng tôi thường tập luyện đó…

Cứ những lần Asuka mở miệng muốn nói chuyện là Mitsuri liền chặn họng cô với những lời giới thiệu và kỷ niệm của cô ở Viêm Phủ. Vài lần như thế Asuka liền bỏ cuộc, bây giờ cô chỉ mong tham quan xong Viêm Phủ rồi chuồn, thậm chí cô còn mong Zuki xuất hiện để cứu cô ra khỏi đây. Nhưng đời không như là mơ…

Sau khi lượn một vòng Viêm Phủ, Asuka đang ngồi uống trà trong phòng khách và Mitsuri cũng không còn “hưng phấn” như lúc nãy nữa. Tính tính thời gian, lúc này mà ra về thì sẽ không thất lễ nữa rồi.

-         Kanroji-san, bây giờ cũng không còn sớm, tôi xin phép…

“Roẹt” “Cạch”

-         Yomoya, yomoya, thật là thất lễ, có khách đến nhà mà tôi lại về trễ thế này, nếu có một cái khe thì tôi sẽ nhảy xuống đó ngay.

○|̅¯|_ “Rồi xong.”

Tiếng mở cửa và giọng nói sang sảng của một nam nhân cắt đứt lời “tạm biệt” của Asuka, ngoài cửa là hai Trụ Cột khác quen thuộc với Mitsuri, Viêm Trụ - Rengoku Kyoujurou và Xà Trụ - Iguro Obanai và cậu bé lúc nãy ở cổng Senjurou.

Sau đó Asuka ngồi “trò chuyện” với Luyến Trụ và Viêm Trụ dưới ánh nhìn muốn cháy mặt của Xà Trụ, cậu bé Senjurou đã đi xuống bếp trốn nãy giờ. Asuka cũng muốn xuống bếp rồi kiếm cớ chuồn luôn nhưng…

-         Sao có thể để khách nhân xuống bếp được chứ. Nếu để em xuống bếp thì anh chỉ có nhảy xuống cái khe sâu mới chuộc hết lỗi lầm của mình.

Thế là Asuka cứng ngắc ngồi đối diện ba Trụ Cột đến hết bữa tối. Cựu Viêm Trụ Rengoku Shinjurou không có ở nhà nên bữa tối chỉ có năm người, nhưng lượng thức ăn cho năm người lại không ít chút nào. Sau đó… Asuka có chút cảm thán nhìn Kyoujurou và Mitsuri. Hai người bọn họ là anh em thất lạc à? Tính cách hai người họ giống nhau, cả sức ăn lẫn sức mạnh nữa. Lại nhìn sang cậu nhóc giống Kyoujurou đến bảy tám phần kia, cùng với Xà Trụ đang im lặng dùng bữa, một người là em ruột, một người sống cùng từ nhỏ… nhưng lại có tính cách trái ngược. Thế giới đúng là kì diệu a. Giống như Ace-nii và Luffy-nii vậy. Nghĩ tới đây Asuka lại phát ngốc.

Cô lại nhớ về thế giới đó nữa rồi. Lúc ở Dressrosa cô đã không có cơ hội gặp được họ, lần tới gặp nhau không biết sẽ là khi nào, trong hoàn cảnh nào nữa. Mà có khi là không còn gặp lại được nữa.

-         Asuka-chan, sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? – Thấy Asuka thất thần dừng đũa, Mitsuri quan tâm hỏi.

Tiếng Mitsuri làm Asuka hoàn hồn, nhận thấy mọi người đang nhìn mình nhất là Xà Trụ và con rắn của anh ta, Asuka liền cười giã lã.

-         Không có gì, chỉ nhớ lại vài chuyện chưa xử lý xong thôi ấy mà.

-         Ồ… đừng nghĩ nữa, cậu mau ăn đi, cơm nắm Senjurou làm ngon lắm đó. Món này nữa nè...

-         À, vâng.

 ⁂⁂⁂

Không ngoài cái dự cảm xấu của Asuka, sau bữa tối, Mitsuri đã giữ cô lại không cho về. Nhưng thấy Asuka dường như thật sự không muốn ở Viêm Phủ, Mitsuri cũng không bắt ép cô nữa, cô ỉu xìu tiễn Asuka ra cổng, nhưng Mitsuri lại suy nghĩ một lúc rồi bảo Asuka được về với điều kiện Kyoujurou đưa cô về. Kyoujurou cũng đồng ý không nên để một thiếu nữa đi một mình trong đêm thế là khoác áo choàng đưa Asuka về.

Trên đoạn đường vắng, cả Asuka và Kyoujurou đều im lặng, bầu không khí có chút cứng ngắc. Kyoujuruo không quen với sự im lặng dài như vậy, nhưng với thiếu nữ bên cạnh, hắn lại không biết phải bắt chuyện thế nào. Từ trước đến giờ chưa lúc nào hắn lại ở cùng một thiếu nữ mà không phải trong lúc làm nhiệm vụ. Hơn nữa những lần đó đều sẽ có vài người nữa đồng hành, đơn độc ở chung thế này thì đúng là lần đầu. Hắn lại không giỏi khoản bắt chuyện với nữ sinh. Người mà hắn thường nói chuyện nhất là Shinobu và Mitsuri, chủ đề với Shinobu thường là nhiệm vụ và trị thương, còn với Mitsuri thì…là nhiệm vụ và luyện tập. Suy đi nghĩ lại cuối cùng…

-         Akizuki-kun, lúc này Mitsuri có nói về việc luyện tập của em… - Nhưng vừa mở miệng Kyoujurou liền có chút hối hận. Bỗng nhiên hỏi về việc luyện tập của người khác hình như không tốt lắm.

Asuka sửng sốt một chút, cô không ngờ Viêm Trụ sẽ đột nhiên hỏi về việc luyện tập của cô mà Mitsuri thuận miệng nhắc đến lúc nãy. Ngẫm nghĩ một lúc Asuka vẫn ăn ngay nói thật với Kyoujurou. Nếu cô đã được Viêm Trụ chỉ dạy thì chắc Kanroji-san sẽ không “huấn luyện” cô nữa đâu nhỉ.

Có vẻ nói đúng vào “chuyên môn” nên Kyoujurou rất vui vẻ mà tiếp tục câu chuyện. Cả hai nói nói cười cười đi đến trước cổng nhà Akizuki và gặp được hai người đứng trước cổng, khuôn mặt giấu trong bóng đêm không thấy rõ được biểu tình nhìn chằm chằm họ.

⁕⁕⁕⁕⁕

10:42 PM Thứ Tư, 07 Tháng Tư 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip