Chương 4: Huấn luyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Huấn luyện (2)

Asuka ngơ ngác nhìn phương hướng Urokodaki vừa đứng lúc nãy. Nếu không phải cái lạnh đang thấm dần vào da thịt và cái không khí loãng gần như không có đang làm ngực cô khó chịu vì khó thở này thì cô sẽ nghĩ mọi chuyện lúc nãy là mơ rồi.

Thật quá đáng!!! Khóc chít chít.

Mặc dù oán giận nhưng cô vẫn xoay lưng kéo thân thể nhức mỏi này tìm đường về. Cô nhớ lúc nãy sư phụ Urokodaki chỉ đi thẳng mà thôi nên chỉ cần đi thẳng là sẽ về được thôi. Cô còn đang vui vẻ vì bài tập này còn đơn giản hơn cả việc chống đẩy 50 cái mà sư phụ đã bảo cô làm lúc chiều nhưng hiện thực lập tức vả mặt cô khá đau.

Theo hướng cũ đi chưa được hai mươi bước cô lập tức rơi xuống hố. Ôi~ cuộc đời~

Khó khăn lắm mới leo lên được miệng hố, Asuka vừa phủi bụi trên quần áo vừa than vãn, cô quả thật quá ngây thơ rồi, sao sư phụ lại có thể cho cô con đường rộng mở và thoải mái được chứ. Than thở xong, cô lại nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở mà chạy tiếp. Nhưng vừa được ba bước cô lại bị vấp té sấp mặt, đồng thời, tiếng xé gió vang lên liên tục bên tai, hai mươi thanh tre được vút nhọn đang bay đến, nhanh chóng phản ứng lăn sang một bên nhưng vẫn không thể né hết được, hai thanh tre sượt qua má cô và cắm xuống hai bên thái dương, kẹp đầu cô vào giữa. Nhận thấy tình cảnh của mình, nội tâm Asuka rơi lệ đầy mặt.

Mém nữa là toi rồi.

Nhanh chóng ngồi dậy giải cứu cái đầu của mình, Asuka lại nghiêng đầu nhìn qua nơi mình vừa té, nhìn thấy sợi dây mỏng manh khó có thể phát hiện kia, mắt Asuka càng thêm u oán.

Quá tàn nhẫn, quá độc ác, quá không thương hương tiếc ngọc, quá... đáng...

Mặc dù nhận vạn điểm thương tổn nhưng Asuka vẫn phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở mà chạy về. Phải chạy càng nhanh càng tốt, thời gian cô mắc bẫy đã chiếm hết rồi, nếu tốc độ không nhanh lên thì chắc chắn cô không thể về nhà trước bình minh được.

⁂⁂⁂

Sau không biết bao nhiêu lần mắc bẫy, đến hơn hai phần ba đoạn đường, Asuka vẫn là bị một cây trúc từ trên trời giáng xuống đánh cho nằm bẹp dí. Phổi cô đau quá, nhịp thở cô càng lúc càng nhanh cố gắng hít lấy lượng không khí ít ỏi trên núi, cơ thể thật sự rất đau, cô run rẩy chống người dậy nhưng vẫn không thành công, trước mắt cô thì đang mờ dần đi.

"Mình phải làm được... Mình nhất định phải làm được... Mình muốn trở thành thợ săn quỷ... Mình muốn giết hết những con quỷ... Mình muốn...... Báo thù..."

Sau nhiều lần cố gắng cuối cùng cô cũng đứng lên được, cô loạng choạng bước về phía trước.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Đi được năm bước cô lại bị vướng chân ngã xuống, tiếng xé gió lại vang lên bên tai, cô không né tránh được nữa. Những thanh tre cắt qua người cô để lại những vết thương dài rướm máu. Cơn đau giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Cô run run cố chống người đứng dậy, phổi cô thật sự rất đau, dường như cô có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong cổ họng, tầm mắt vẫn không nhìn rõ cảnh vật phía trước nhưng cô vẫn loạng choạng tiến lên phía trước. Không rõ là do Urokodaki không đặt bẫy ở gần bìa rừng hay do may mắn mà cô không còn bị mắc bẫy nữa. Mặc dù vậy nhưng cơ thể cô đã đến giới hạn, việc hô hấp càng lúc càng khó khăn, máu tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng, trước mặt cô đã đen dần nhưng nhờ sự cố chấp của cô mà cơ thể vẫn tiến lên từng bước một.

Nhìn hình dạng ngôi nhà mơ mơ hồ hồ trước mắt, môi cô cong lên một nụ cười vui vẻ trước khi lâm vào bóng tối.

.

.

.

Nhìn cô bé mang đầy vết thương, máu me be bết đang ngất trước mắt, Urokodaki thở dài

"Có lẽ, ta đã quá vội vã. Nhưng... ý chí con bé này rất mạnh mẽ, cũng rất cố chấp đâu."

Khóe môi sau lớp mặt nạ của ông cong lên vừa vui mừng vừa hài lòng.

⁂⁂⁂

Asuka từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà phát ngốc. Đây là đâu? Ý thức dần dần trở lại, Asuka hoảng hốt bật dậy. "Cô đã về đến nhà rồi à? Là do sự phụ vào rừng cứu cô sao?". Nhưng do động tác quá mạnh nên đã động vào vết thương làm cô đau đến chảy nước mắt. Nhìn lại cơ đang bị băng bó như xác ướp của mình, Asuka càng muốn khóc ròng. Lần này sẽ là huấn luyện gấp bội a~ Bảo bảo thật khổ mà~ Khóc thút thít.

Urokodaki bước vào nhìn thấy con bé vừa tỉnh dậy liền nhăn nhó như bánh bao kia liền vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

- Nhóc Asuka, tỉnh dậy thì lại đây ăn tối đi, con ngủ cả ngày rồi đấy.

- Con ngủ lâu thế ạ? – Cô hơi bất ngờ vì cô thế mà ngủ cả một ngày. Sau đó, cô lại chột dạ liếc nhìn Urokodaki, lắp bắp hỏi: - Anou... Cái kia... Con... Sư phụ...

Dường như nhận thấy được điều cô muốn hỏi, Urokodaki bình tĩnh cất lời:

- Con về vừa lúc bình minh nên việc huấn luyện sẽ không tăng thêm. Nhưng... - Nhìn nét vui mừng cứng lại trên mặt cô, Urokodaki lại nghĩ đến cơ thể đang bị thương của cô, ông liền không hù dọa cô nữa. – Nhưng ta sẽ sửa đổi những bài tập của con một chút.

Nghe ông nói thế Asuka liền thở phào nhẹ nhõm, muốn đổi thì cứ đổi đi, chỉ cần không tăng cường độ huấn luyện lên gấp đôi là được.

Urokodaki không nhìn sự vui vẻ đắc ý kia của cô. Ông đẩy khay đựng thức ăn về phía cô, ý bảo cô ăn nhanh đi, rồi lại tiếp tục lên tiếng tạt nước lạnh vào mặt cô.

- Mặc dù sẽ không tăng cường độ nhưng ta phải kiểm tra con một chút để tìm cách huấn luyện phù hợp nhất. Và ta nghĩ sẽ dạy con cách hít thở trước.

Mặc dù chữ "kiểm tra" làm cô có cảm giác bất an nhưng vẫn không thể dập tắt sự thèm ăn vì cơn đói đã lên đến đỉnh điểm của cô.

Nhìn con bé ăn uống vui vẻ trước mắt, Urokodaki lại thở dài.

Cuối cùng thì chỉ là một đứa trẻ.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:58 PM Thứ Hai, 31 Tháng Tám 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip