Dn Kny Op Thuy Diep Hoa Huong Chuong 18 Tam Biet Den Bang Rau Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 18: Tạm biệt - Đến băng Râu Trắng

Sáng hôm sau, Rouge và Roger thức dậy đã thấy Asuka đã ngồi ủ rũ trên ghế. Roger nhướn nhướn mày, con bé này hôm nay lại lười biếng nha, giờ này còn ngồi đây mà không đi luyện tập, bộ nó hết sợ Rayleigh rồi hả? Rouge thì lo lắng lại gần Asuka hỏi thăm.

- Asuka-chan, em sao vậy? Không khỏe sao?

Asuka nghe hỏi chỉ lắc lắc đầu rồi lại ủ rũ nằm úp sấp.

- Hai người không cần lo lắng đâu. Nó chỉ đang tự kiểm điểm bản thân mà thôi. - Rayleigh xuất hiện cười cười nói với hai người.

Tuy bình thường không nhạy cảm lại thiếu căn gân nhưng lần này Roger lại nhận thấy ý chế nhạo trong lời nói của Rayleigh.

Asuka nghe Rayleigh nói vậy cũng chỉ hừ hừ đáp lại.

Asuka thật sự cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Con quỷ mà cô cảm thấy sẽ mất nửa cái mạng mới có thể tiêu diệt lại bị vài đường kiếm tùy ý của Rayleigh mà đi đời. Đúng là không có so sánh sẽ không có thương tổn. Muốn khóc! Cảm thán bản thân không bằng con rệp! Sư phụ Urokodaki, xin lỗi người! (ㄒoㄒ)

Rayleigh nhìn con bé càng lúc càng phát ra tăm tối, đôi mắt cũng ngân ngấn nước luôn rồi. Ông thở dài bất đắc dĩ, nắm lấy cổ áo phía sau xách cô lên, đưa cô cho hai tên tiểu tử lấp ló ngoài cửa kia, ông dặn dò:

- Đem nó đi huấn luyện đi. Chừng nào nó còn cái mặt này thì không được dừng.

Nghe lời nói "khắc nghiệt" của Rayleigh nhưng Asuka vẫn cứ giữ gương mặt sầu đời không lên tiếng.

Shanks chỉ cười hì hì nói "Vâng" rồi lôi Asuka với Buggy đi mất.

Nói là tập luyện vậy thôi chứ Rayleigh chỉ muốn hai tên kia kéo Asuka chạy vài vòng thị trấn mà thôi, cho nó "thả lỏng" "chơi" một ngày cũng không sao mà, dù gì bọn nó cũng bị thương hôm qua. Không nên ép quá chặt nha.

⁂⁂⁂

Chạy quanh thị trấn, tâm trạng của Asuka có phần giảm bớt. Một trấn thật yên bình, người dân cũng khá hiếu khách, chỉ cần không phải bọn hải tặc gian ác đến cướp bóc thì họ sẽ xem đó là những vị khách mà đối đãi. Nhưng hiện tại Asuka lại nhìn thấy không khí trầm trọng ở một số nơi, những nơi này có vẻ như là người nhà của nạn nhân hay bạn bè thân thích gì đó, vì hải quân tập trung quanh những nơi đó khá nhiều. Hải quân nhìn ba đứa nhóc chạy quanh thị trấn cũng chẳng chú ý nhiều, hiện giờ họ đang tập trung vào mấy vụ giết người kia, mặc dù "hung thủ" đã bị Rayleigh diệt trừ tối hôm qua. Dù một vài người lính nhìn hai kẻ đội mũ rơm tóc đỏ và mũi đỏ tóc xanh kia hơi quen mắt một chút nhưng lại không bỏ qua nhanh chóng. Còn về Asuka...

Việc cô lên tàu Oro Jackson và đồng hành với băng hải tặc Roger tuy bị các hải quân nằm vùng giám thị báo lại với Tổng Bộ nhưng cũng không gây chú ý lắm. Hơn nữa, trong những trận chiến nhất là với hải quân Asuka rất ít khi tham gia. Thêm vào đó, họ không tìm thấy bất kì thông tin nào về người này, nhưng việc băng Roger thu thêm một học việc nữa cũng không đến mức phải đề cao cảnh giác như vậy. Vậy nên ngoài việc tăng cường giám thị thì hải quân không tỏ thái độ nào nữa.

⁂⁂⁂

Sau khi trở về Asuka vui vẻ hẳn, cô đã chui vô mấy chỗ vui chơi chơi hết các trò chơi rồi mà. Nhưng sau đó là màn tập luyện riêng với Rayleigh-san...

- Asuka, nhóc chưa từng nghĩ đến việc dùng Haki Vũ Trang cùng với hơi thở phải không? - Rayleigh hỏi làm cô bất ngờ rồi im lặng.

Đúng vậy, cô không quen dùng Haki Vũ Trang, cô chỉ quen với việc dùng hơi thở để giết quỷ mà thôi. Cho nên đối mặt với con quỷ đêm qua cô chỉ dùng hơi thở mà chưa từng dùng đến Haki Vũ Trang. Nếu cô dùng Haki Vũ Trang thì có thể chặt đứt tay của con quỷ rồi nhỉ? Nghĩ tới đây, Asuka ngạc nhiên mở to mắt.

- Thật là... - Rayleigh thở dài một hơi, ông vỗ vỗ đầu cô nhưng lại không nói gì nữa.

Băng Roger dừng lại đảo Baterilla một ngày nữa rồi lại ra khơi nhanh chóng bỏ mặc sự lưu luyến của vị thuyền trưởng đáng kính, dù sao thì hải quân tụ tập ở đây thì dừng lại lâu lắm cũng không phải ý hay.

⁂⁂⁂

Một năm sau đó, Asuka vẫn lênh đênh khắp nơi trên biển với băng Roger. Trong một năm này, họ đã ghé qua rất nhiều hòn đảo, nhưng lại không gặp lại một con quỷ nào nữa. Cũng trong một năm này, Roger rốt cuộc lấy hết can đảm cầu hôn Rouge. Hôn lễ của họ khá nhỏ, chỉ có vài người quen của Rouge và thuyền viên băng Roger. Nói thế nào thì Roger cũng là một hải tặc khét tiếng, nếu tổ chức lễ cưới linh đình thì chỉ làm Rouge thêm nguy hiểm mà thôi.

Nhưng sau đó không lâu, Rayleigh lại ngỏ lời muốn cô đi cùng băng Râu Trắng nhưng lại không nói lý do rõ ràng. Asuka trầm mặc một lát:

- Nói lý do cho con nghe đi Rayleigh-san.

Rayleigh im lặng một lát rồi thở dài:

- Quả nhiên giấu không được với nhóc mà. Băng hải tặc Roger sắp giải tán. - Giọng Rayleigh trầm hơn hẳn mọi ngày.

- Là vì bệnh của thuyền trưởng phải không? - Asuka mím mím môi.

- Nhóc biết rồi à? - Rayleigh hơi kinh ngạc một chút. Ông gật gật đầu, - Ừ, tên đó định giao mình cho hải quân. Thật là một tên thuyền trưởng ngu ngốc. - Khóe mắt ông hơi đỏ lên nhưng lại không rơi nước mắt.

- Họ cũng sẽ đến xem thuyền trưởng bị xử tử đúng không? Lúc đó, con sẽ rời đi.

- Quả là một cô bé bướng bỉnh cứng đầu. - Ông vỗ vỗ đầu cô rồi rời khỏi phòng cô.

Asuka nhìn vị thuyền trưởng đã mang cô đi khắp bốn biển đang chèo con thuyền nhỏ đi về phía chiếc quân hạm với hình đầu chó kia mà trầm mặc kéo mặt nạ sang che mặt mình lại.

Ngày Vua Hải Tặc Gol D Roger bị xử tử là một ngày nắng đẹp.

Hải quân đã đưa ông về quê nhà của mình - Loguetown, Biển Đông để hành hình.

Asuka đeo mặt nạ, lẫn trong đám người nhìn lên đài xử tử cao ngất kia. Nhìn ông ấy vẫn luôn mỉm cười mà quỳ ở đó, mỉm cười mà mở ra thời đại mới, đôi mắt Asuka sau lớp mặt nạ càng lúc càng đỏ.

Lúc thanh kiếm kia đâm xuyên tim vị Vua Hải Tặc, trời lại bất ngờ đổ mưa. Shanks và Buggy bên cạnh cô đều kéo mũ xuống, thân hình run run, họ cắn răng nghẹn tiếng nấc vào trong. Asuka cũng nắm thanh Nhật Luân Kiếm bên hông kiềm tiếng khóc lại mặc cho nước mắt đã đẫm gương mặt phía sau mặt nạ.

Tạm biệt, thuyền trưởng!

Asuka xoay người lẫn vào đám người rời đi trước khi Shanks và Buggy kịp nhận ra.

⁂⁂⁂

Marco là người đến đón Asuka. Anh ta biến thành dạng Phượng Hoàng rồi mang Asuka lên Moby Dick mà không hỏi nhiều. Anh hiểu cô đang cần im lặng một chút.

Râu Trắng nhìn Marco đưa Asuka lên tàu, ông tu một ngụm rượu rồi cất giọng nhẹ nhàng:

- Chào mừng lên Moby Dick, nhóc Asuka!

⁕⁕⁕⁕⁕

7:21 PM Thứ Ba, 15 Tháng Chín 2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip