Chương 114: Chuyển biến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tg: tui á là tui định ém tới tuần sau luôn nhưng chợt nhớ ra hôm nay Giỗ Tổ ☺

Chương 114: Chuyển biến (4)

Nhà Donquixote ai cũng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ có ba người bọn họ, thiếu nữ kia đã lại lần nữa biến mất, Homing và Rosinante giật mình hốt hoảng còn Doflamingo thì lại lần nữa tức giận đến nghiến răng.

Asuka lần nữa biến mất, cả ba người nhà Donquixote lại lần nữa lâm vào tình cảnh vừa chạy trốn vừa kiếm ăn, trở lại những ngày tháng gian nan phía trước. Nhưng chẳng mấy ngày, vòng tuần hoàn đó đã bị chặn đứt. Nhưng không phải do Asuka lại xuất hiện, mà là... Doflamingo đã gặp được những kẻ mạnh cũng tàn ác hơn, Pica, Diamante và Trebol.

Băng hải tặc nổi tiếng tàn ác đã cập bến hòn đảo này và bọn họ vô tình nhặt được một con Doflamingo đang bị thương vừa bị ném vào trước của căn cứ của họ. Rồi chẳng biết là vì hứng thú hay là bị hận ý và quyết tâm của Doflamingo đánh động mà Trebol đã đem cậu vào nhà mà băng bó cho, thậm chí còn có thể bớt thời gian mà nghe câu chuyện của Doflamingo.

- Ngươi đã hạ gục tất cả? – Cặp kính râm của Trebol như sáng rực lên trong khung cảnh u ám của ngôi nhà, vẻ mặt gã hưng phấn đến lạ. – Đó nhất định là "haki".

Chữ "haki" vừa xuất hiện, Trebol và Diamante liền phá cười lên mặc dù Doflamingo không hiểu có gì mà vui vậy chứ. Ngay sau đó khuôn mặt to lớn kì lạ của Trebol áp sát vào mặt cậu, gã vẫn cười hề hề nhưng những gì gã nói lại không phải điều gì tốt đẹp.

- Cậu có muốn ta cho cậu... sức mạnh để trả thù không?

⁂⁂⁂

Lần này "mơ" rất ngắn, giống như là lần đầu tiên cô bắt đầu mơ về quãng thời gian Doflamingo của quá khứ vậy. Mà có khi không phải là mơ...

Asuka ngồi trên giường đưa mắt nhìn khung cảnh nắng vàng biển xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt mê mang trống rỗng.

Một lúc sau đầu óc phóng không của cô dần bị sự nhộn nhịp phía ngoài cánh cửa cắt đứt. Asuka giật mình lấy lại tinh thần, cô hơi cúi đầu nhìn chăn đệm màu trắng chỉ hơi loạn, tai nghe những âm thanh cười đùa bên ngoài, khóe môi cô lại hơi hơi cong lên.

⁂⁂⁂

Lúc Asuka ra khỏi phòng thì mới nghe rõ được những tiếng ồn ào đó là do hai tên kiếm sĩ 'nào đó' tỉ thí với nhau. Ban đầu Asuka cũng không mấy để ý nhưng khi nghe thấy hai cái tên quen thuộc cô mới cảm thấy vô ngữ mà chen vào đám đông đang vây quanh chỗ trống trải nhất trên boong tàu.

Ở trung tâm của đám đông là Shanks và Kyoujurou đang so tài. Không dùng hơi thở, không dùng haki, chỉ đơn thuần đọ kiếm thuật, nhưng như vậy những chiêu thức đó cũng đã đủ làm hoa mắt mọi người. Hai bóng người nhanh chóng di chuyển có lúc chỉ nhìn thấy được tàn ảnh, tiếng vang khi hai thanh kiếm va chạm lại không ngừng vang lên. Katana và saber, hai loại kiếm, cũng như hai con người tính cách khác nhau hoàn toàn lại đang vui sướng mà "giao lưu" kiếm thuật với nhau. Khi dừng tay, nét mặt cả hai đều hiện rõ sự hưng phấn và thỏa mãn vô cùng.

- Cậu rất không tồi sao. – Shanks bá vai Kyoujurou cười ha hả khen một câu, sau đó hơi hơi thở dài trưng vẻ mặt nuối tiếc. – Nếu Mihawk ở đây nữa thì càng vui hơn rồi.

Nghe câu cảm thán của tên thuyền trưởng, những thành viên khác trong băng Tóc Đỏ đều biểu hiện quá quen rồi, không để ý, cũng chỉ có vài người như Kyoujurou cười phụ họa.

- Nhưng được so tài với một người có kiếm thuật tốt như cậu Rengoku thì đúng là vui không gì bằng. Đúng rồi, đang vui nên chúng ta MỞ TIỆC ĐI!

"Bốp" – Tên thuyền trưởng vừa tỉnh lại sau cơn say và hưng phấn quá mức sau trận đấu đã bị vị thuyền phó uy nghiêm đấm cho một cái vào đầu. Benn Beckman phủi phủi tay, phun ra một ngụm khói rồi mới lạnh nhạt lên tiếng đánh vỡ niềm vui của tên thuyền trưởng cà chớn.

- Cậu vừa mở tiệc hôm qua rồi. Đừng làm mấy trò mất mặt nữa.

Shanks vốn không hiểu lời của Benn Beckman nhưng vừa ngước mặt lên đã thấy Asuka đứng cách đó không xa, hắn gãi gãi mũi cười gượng vài tiếng.

- Đùa thôi mà, đùa thôi mà.

- Được rồi, giải tán hết đi. Bộ không đói sao? – Benn Beckman không nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của tên thuyền trưởng, gã quay lại nói với đám người vẫn còn vây quanh chỗ này xem náo nhiệt.

Thấy thuyền phó lên tiếng "đuổi", những thuyền viên khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời rời đi, Shanks cũng bị Benn Beckman xách cổ áo lôi đi. Lúc nãy còn một đám đông náo nhiệt bây giờ chỉ còn Asuka và Kyoujurou đứng tại chỗ, chỉ khác là Asuka là biểu tình vô ngữ, còn Kyoujurou thì lại cười ha ha khen.

- Những người này thật sự rất thú vị a, cũng rất mạnh nữa.

Thanh niên tươi cười sang sảng lóa mắt như mặt trời, không hề có vẻ là vì nể mặt cô mà gượng ép chính mình đi khen mà là thật sự cảm thấy băng hải tặc này không tệ, cũng nhận định sức mạnh của họ. Asuka nhìn anh nụ cười của anh, cũng cong khóe môi "Ừm" một tiếng tán đồng.

- Đi, đi ăn cơm thôi, sắp quá bữa sáng rồi.

⁂⁂⁂

Đầu bếp trên thuyền Red Force tuy không nổi tiếng như Thatch nhưng tay nghề thì không thể xem thường được, nghe tiếng ngon vang dội của Rengoku và tốc độ ăn của thành viên băng Tóc Đỏ là biết. Có thể là trước giờ chỉ toàn nấu ăn cho đám đực rựa thô ráp đam mê nhậu nhẹt, lâu lắm mới nấu cho một quý cô nên anh chàng đầu bếp đó ân cần hỏi han hết mức, tiếc là cô đã mất đi vị giác nên không thể cảm nhận thức ăn anh ta nấu, nhưng nói vài câu khen ngợi thì chẳng ảnh hưởng tới ai mà.

Asuka ngồi trên giường, đầu gối lên cánh tay trái để lên bệ cửa sổ, còn tay phải thì đưa ra bên ngoài của sổ cảm nhận cái nóng của ánh mặt trời.

Nắng vàng biển xanh a...

⁂⁂⁂

- Asuka, có người tìm em...

Kyoujurou là được Shanks ủy thác đến tìm Asuka đưa cô đến nói chuyện với người nào đó, nhưng gõ cửa mãi vẫn không nghe được trả lời, Kyoujurou mới đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra, lời giải thích nói đến một nửa lại không tự giác dừng lại vì thiếu nữ anh tìm đang gối đầu lên cánh tay ngủ gật bên bệ cửa sổ.

Kyoujurou từ lời kể của Asuka biết được cuộc chiến với Kibutsuji Muzan đã kết thúc, cũng biết đó là thương vong thảm trọng, máu tươi nhiễm đỏ chiến thắng. Anh cũng biết cô vẫn giữ thù hận với kẻ đã giết cựu Hoa Trụ, cô sao có thể không làm gì để trả thù được chứ. Cô nói cô không giỏi gì cả, cô nói cô cố gắng ba năm nghiên cứu thực nghiệm nhưng cuối cùng vẫn dã tràng se cát để Kochou phải hi sinh bản thân. Lúc đó giọng nói của cô khản đặc, còn mang theo chút nức nở, đau khổ cùng cực. Nhưng cô nghiên cứu thực nghiệm gì thì lại không nói.

Tuy là cô không nói, nhưng từ sắc mặt trắng bệch đầy bệnh trạng của cô, cùng với thái độ cẩn thận lo lắng của hai "người" trên chiếc tàu đó đã thể hiện rõ, cô cũng giống như Kochou, muốn lấy thân mình làm mồi. Dẫn độc vào cơ thể, quyết tâm phải chết... nên tình trạng hiện giờ của cô không thể gọi là tốt được, nên khi thấy thiếu nữ ngủ quên thế này anh lại không nỡ đánh thức cô.

Kyoujurou đến gần chỗ Asuka, động tác nhẹ nhàng ôm cô đặt lại nằm xuống giường. Vén lọn tóc rối qua tai cho cô, ngón tay Kyoujurou không khống chế được mà lướt qua má chạm đến cánh môi mềm mại của cô. Kyoujurou bị cảm xúc mềm mại trên đầu ngón tay làm cho tỉnh hồn, mặt và tai đỏ bừng. Nhưng ngón tay anh lại không nỡ rời đi, nó cứ lướt qua lướt lại trên làn môi mềm của cô, lâu lâu còn ấn ấn vài cái.

Môi cô ấy mềm như vậy, nếu hôn lên thì sao?

Cái suy nghĩ ấy vừa hiện lên, Kyoujurou liền không ngừng tưởng tượng. Khuôn mặt đỏ hồng của anh vẫn không giảm nhiệt độ, thậm chí càng lúc càng tăng. Cuối cùng không biết có phải do quá nóng hay không mà đầu óc và tư duy của Kyoujurou dần dần đình công, giờ đây nó chỉ còn giữ lại một ý niệm, hôn lên làn môi đó. Rõ ràng anh đã tự hứa rằng nếu gặp lại sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình, cho nên... nếu hôn lén mà bị phát hiện thì anh có thể thuận tiện thổ lộ luôn sao?

Suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên trong đầu, cơ thể Kyoujurou cũng dần hạ thấp. Kyoujurou cúi người xuống, môi anh chậm rãi theo những suy nghĩ tự hỏi trong đầu đến gần, cuối cùng chạm vào môi Asuka. Xúc cảm mềm mại trên môi làm Kyoujurou hồi thần sau đó giật bắn người đứng thẳng lên, mặt anh lúc này đã đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu. Kyoujurou đưa tay nửa che nửa chạm vào môi, vẻ mặt ngơ ngác trái tim lại đập thình thịch trong lòng ngực.

- Nè, Rengoku, cậu làm vậy là không được tốt lắm đâu.

Giọng nam nhân lãnh đạm vang lên ngoài cửa làm Kyoujurou kinh ngạc quay đầu nhìn sang.

Shanks đứng dựa người vào cạnh cửa, bàn tay vuốt ve đầu tay cầm thanh saber, biểu tình bị bóng ma che khuất nhìn không rõ lắm nhưng Kyoujurou lại cảm thấy cái lạnh thấu xương đang dần bao lấy mình. Nhiệt độ trên mặt dần rút đi, Kyoujurou cũng không còn giữ nụ cười sang sảng trên môi mình nữa. Anh dần nhận ra điều gì đó.

- Nếu Asuka ngủ rồi thì để em ấy ngủ đi, dù sao thì trước sau gì cũng gặp lại thôi, không vội nhất thời.

Chưa để Kyoujurou nói gì Shanks đã lần nữa mở miệng. Hiểu lời ngầm của hắn ta, Kyoujurou bước ra khỏi phòng Asuka, còn tri kỷ đóng cửa lại. Shanks chỉ nhìn không phát biểu ý kiến, hắn nói một cậu "Đi theo tôi" liền dẫn đầu rời đi. Shanks không dẫn Kyoujurou đến căn phòng hội nghị lúc nãy mà là vòng đến một chỗ yên tĩnh nhất trên tàu.

- May cho cậu là bây giờ cậu đang ở trên tàu của tôi, chứ nếu mà ở Mini Moby Dick thì giờ cậu không còn an ổn thế này đâu.

Shanks chống mạn tàu nhìn ra biển im lặng một lúc rồi mới mở miệng, nhưng Kyoujurou cũng không ngờ anh ta lại dùng ngữ khí trêu đùa để phá vỡ không khí như thế. Cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục phóng khí lạnh và sát khí như lúc nãy chứ.

- Ha ha đừng nhìn tôi như thế. Tôi không đánh nhau với cậu đâu, bởi vì... cậu đánh không thắng tôi đâu.

Nhận thấy ánh mắt bất khả tư nghị của Kyoujurou, Shanks híp mắt bật cười, ngữ điệu vẫn không thay đổi, nhưng câu nói cuối Shanks đã nhìn thẳng vào Kyoujurou, ánh mắt lạnh nhạt, cao cao tại thượng của vị Tứ Hoàng thống trị Tân Thế Giới. Kyoujurou nhăn nhăn mày nhưng rất nhanh lại giãn ra.

- Tôi biết. Anh sẽ không ra tay với tôi bởi vì anh không muốn Asuka không vui hay bị cô ấy chán ghét.

Shanks im lặng cam chịu cách nói của Kyoujurou, hắn bỗng nhiên ngồi xuống sàn, lưng dựa mạn tàu, ngửa đầu nhìn không trung.

- Ừ, tôi không muốn làm Asuka không vui, càng không muốn bị cô ấy ghét... Chắc cậu không biết nhỉ, tôi và Asuka gặp nhau từ lúc cả hai còn nhỏ cơ. Lúc đó cô ấy chỉ có tám tuổi, còn xuất hiện một cách bất ngờ cùng với vết thương chồng chất nữa. Tôi lúc đó cũng chỉ hơn cô ấy có mấy tuổi thôi, nhưng bây giờ... cô ấy cũng chỉ mới mười chín mà tôi thì đã hơn ba mươi...

Giọng nói của Shanks giờ pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp khó mà phân rõ, Kyoujurou cũng không muốn tìm hiểu quá sâu nội tâm của "tình địch". Anh cũng ngồi xuống cách đó không xa ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh.

- Vậy anh không định nói cho cô ấy biết sao?

- ... Chà... câu hỏi khó đấy.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:20 AM Thứ Năm, 17 Tháng Hai 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip